Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(T/g: Bệnh rồi...huhu...)

Chap 14:

Celia mệt mỏi xách balô đi học, uể oải tự dặn mình nhất định chơi dại hết lần này rồi thôi, lần sau có nổi giận cũng nên tỉnh táo một chút, nhất quyết không liều mạng hiến sức khỏe của mình mà làm bài nữa.

Ôi trời ơi....

Thân thể hoàn toàn rã rời, bao tử thỉnh thoảng lại nhói lên một cái, đau kinh khủng (Celia bị đau bao tử a), đầu ong ong, hai mắt xanh lá hoa lên, nam nữ người vật đều lẫn lộn vào nhau, mà Celia, trong tình trạng này, tự mình vác xác đến nhà ăn, phải nói là một kỳ tích!

-Ôi Celia.-Jason thấy nó, kinh hô-Cậu vừa mới chết trôi à?

-Không có....-Celia buông cặp, đầu gục trên bàn-Ách, tớ đau bao tử quá....

Jason nhanh chóng đi lấy giúp nó một tô súp, một hộp sữa và một ly nước đường, sau đó trừng mắt:

-Xin cô nương vui lòng ăn hết, nếu không đừng trách tại hạ.

Celia nhếch lên nụ cười yếu ớt, tay run run cầm muỗng, cho vài thìa súp nóng vào miệng.

-Cậu ra khỏi phòng không soi gương sao?-Jason nhìn Celia, hỏi.

-Ừm.-Celia gật đầu.

-Cậu có biết tóc cậu như tổ quạ không?

Im lặng.

-Cậu có biết nhìn mặt cậu trắng bệch như ma không?

Lại im lặng.

-Cậu có biết hai mắt cậu sưng húp lên như hai quả banh không?

Tiếp tục im lặng.

-Cậu có biết tớ suýt chút nữa nhầm cậu với xác chết trôi sông không hả?-Jason thực muốn đập bàn.

Celia ngoan ngoãn biết phận mà ăn hết đồ ăn, sau đó dưới ánh mắt uy hiếp của Jason phải chạy vào WC sửa lại tóc tai, dùng ít son dưỡng có màu cho mặt mày tươi tắn hơn một chút, còn về phần hai mắt sưng húp của Celia, Jason bất đắc dĩ chịu thua.

-Có cần tớ mang balo giùm không?-Jason lo lắng nhìn Celia lảo đảo lôi cái balo lên cầu thang.

-Cảm ơn.-Celia lắc đầu.

-Thôi đi cô nương. Cái balo này xét ra còn nặng hơn cô a.-Jason khẽ bĩu môi, đón lấy cái balo Vans màu xanh nước biển của Celia, đeo lên vai trước.-Hôm qua làm xong 3 bài hình chưa, cho tớ mượn dò kết quả với.

-Đã xong.-Celia gật đầu xác nhận

Jason mở balo nó lấy cuốn tập toán ra, và suýt nữa ngã luôn xuống cầu thang:

-Chúa ơi Celia, cậu làm hết cả 14 bài hình!?

Celia uể oải gật đầu:

-Nên mới thức khuya như vậy.

-Cậu điên à?

-Ừ, chắc tớ điên rồi.-Celia ảo não ôm đầu-Đáng ra hôm qua tớ không nên chơi dại như vậy a. Lần sau xin chừa!

-Có cần uống một ly coffee đậm đặc cho tỉnh táo không?-Jason trêu đùa.

Celia khẽ bật cười.

-Tối qua cậu thức chắc cũng tầm 1 giờ nhỉ?

-Oáp, tớ buồn ngủ quá a....-Celia ngáp trộm một cái, thay lời khẳng định.

-Vì sao lại chơi dại như vậy?

Celia chán nản:

-Là tớ có chút bực mình, nên lôi đống bài tập ra xả stress.

Jason thấy vẻ mặt khó chịu của Celia, thầm nghĩ mình không nên hỏi sâu thêm nữa.

-Người ta xả stress thì ăn uống vui chơi ngủ nghỉ, có ai lôi bài ra làm sạch bách như cậu không? Celia, cậu quả nhiên thật khác người a.-Jason cảm thán.

Jason đem sự việc trong đầu ghép lại, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân làm Celia tức giận cũng một phần là vì Tom, xem, hôm nay cũng chẳng thấy cậu ta đâu, xem ra là hai người chưa làm hòa rồi.

....

Hai tiết đầu là Vật lý và Thể Dục. Celia hôm nay thê thảm như thế nào chắc mọi người cũng hình dung được.

Vật lý vì giáo viên giảng bài không có chút thú vị nào, nên cả lớp lờ đờ là chuyện dễ hiểu, tình trạng của Celia cũng không dễ nhận ra.

Nhưng còn thể dục thì khác hẳn, cả lớp sau một tiết ngồi lờ đờ nghe giảng về các đại lượng vật lý liền đem năng lượng tích tụ giải phóng hết ngoài sân thể dục, nơi đây là một sân cỏ nhân tạo rất rộng lớn, nằm cạnh hồ bơi ngoài trời, bên ngoài có trồng dây leo và dây thường xuân.

Trong khi giáo viên chưa đến, mọi người thoải mái chạy nhảy la hét ngoài sân. Celia lại ngồi thu lu một góc, lưng tựa vào bức tường với dây thường xuân xanh mướt bò tràn lan.

-Celia, cậu làm sao vậy?-Mấy bạn nữ ở trong lớp chạy đến hỏi thăm. Celia bình thường vô cùng thân thiện dễ gần, hơn nữa lại khá kiên nhẫn với thắc mắc của mọi người, nên ai cũng yêu mến.

Celia lắc lắc đầu:

-Tớ đau bụng a....

Mấy bạn nữ nhìn Celia bằng ánh mắt cảm thông:

-Cậu thực thê thảm a, ngay hôm học thể dục lại "tới tháng"....

-Để lát nữa xin thầy cho cậu miễn tập bữa nay nha.

-Cẩn thận không "tràn" đó!

Bọn họ lại chạy ra sân, Celia cũng chẳng muốn phí hơi giải thích nhiều, nó chỉ nói là đau bụng, mấy cái còn lại do bọn họ tự suy a.

Jason thấy Celia ngồi trong góc liền chạy đến:

-Trời ơi Celia, cậu mà cũng tới tháng hả?

Celia huých Jason một cú:

-Đừng nghe bọn họ nói. Tớ chỉ nói là đau bụng thôi a.

-Trí tưởng tượng phong phú thật-Jason cảm thán-Đến cậu mà bọn họ cũng...

Celia trừng mắt:

-Ý cưng là gì?

-À thôi được rồi....-Jason thở phào.-Không chọc cậu nữa.

-Ngoan vậy sau này mới có chồng được, hiểu chưa?-Celia cười rộ lên.

-Celia, cậu giận Tom sao?-Jason đột nhiên hỏi.

-Hừ!-Celia như mèo nhỏ giận dỗi hừ một tiếng.-Ừ, tớ đang giận hắn.

-Quả nhiên....-Jason thốt lên, rồi im lặng.

Celia ngạc nhiên quay sang nhìn Jason:

-Cậu không hỏi lý do sao?

Jason cười khẽ lắc đầu:

-Hỏi làm gì, tớ cũng không phải dạng thấy chuyện ai cũng tò mò chỏ mũi vào.

Jason trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu niên tóc đen mắt xanh lá âm trầm cậu gặp cách đây vài phút, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía Celia đang ôm bụng vui vẻ trò chuyện cùng nhóm nữ sinh lúc nãy, chứa đựng chút ôn nhu, đau lòng, lạnh lùng cùng tức giận.

-Jason, sao lại trầm tư vậy?-Celia quay sang cậu hỏi-Tương tư ai rồi hả?

-Có cũng không cho cậu biết.-Jason lè lưỡi trêu-Được rồi, lát nữa xin cho cậu miễn tập bữa nay.

-Cậu thực tốt với tớ a.-Celia vui vẻ cảm ơn, sau đó lại hừ mũi, chẳng bù so với tên kia.

Đừng ai nhắc đến một Thomas Amanda tốt đẹp trước mặt Celia lúc này, vì có hai khả năng, thứ nhất là sẽ có mười vết móng tay cào thẳng vào mặt, thứ hai sẽ trực tiếp bị Celia tung cước mà triệt sản, vĩnh viễn mất khả năng sinh lý. Lúc này tiểu hắc miêu của chúng ta đang vô cùng khó chịu, nếu không muốn lãnh hậu quả đau thương, ngàn vạn lần đừng chọc giận nó!

....

Bọn họ hiện đang học bóng chuyền, cứ sau mỗi tiết như vậy, tay ai nấy đều sưng đỏ, đau nhức vô cùng, thậm chí từng có người vì đỡ bóng sai kỹ thuật mà suýt nữa bị rạn xương. Trong lớp chỉ có hai siêu sao hoàn toàn tỉnh queo trước kiếp nạn này, là Tom và Mariana.

Tom thì hoàn hảo không cần phải bàn, còn Mariana vốn đã hiếu động, hơn nữa còn có sức khỏe tỉ lệ nghịch với độ tinh tế, thân thể cả hai đều khỏe mạnh, chơi tốt là điều hiển nhiên.

Celia ngồi bó gối xem mọi người cật lực đánh bóng, thầm so sánh thủ pháp người này với người kia, rút ra ưu nhược điểm, hình thành kinh nghiệm cho chính mình. Xem, người thì đặt tay sai cách, người lại hay thất thế, người vung tay ngược, Mariana Mifford thì đánh khá tốt, nhưng thỉnh thoảng không kiểm soát được lực, làm bóng bay xa hơn cần thiết (Celia mất cả buổi mới quan sát được a) còn tên chết tiệt kia...Hừ, Celia căn bản không có thèm nhìn đến. (Người ta làm gì có khuyết điểm cho ngươi nhìn....)

-Buồn ngủ chết đi được a....-Celia che miệng ngáp trộm một cái, hai mắt xanh lá mông lung bị sương mù bao phủ, nhìn giống như một con mèo nhỏ mơ màng đáng yêu.

Celia toàn thân vô lực, nhân thời gian rảnh rỗi này chỉ muốn gục xuống đánh một giấc, nhưng đáng chết, tuy là mệt muốn chết, buồn ngủ vô cùng, nhưng không ngủ được vẫn cứ không ngủ được!

Ôi trời ơi, tui khổ quá mà!-Celia thực sự muốn hướng lão thiên mà giơ ngón giữa, nhưng căn bản sức lực mà làm cũng không có, liền bất mãn lẩm bẩm mấy câu, sau đó lại nhàm chán nhìn mọi người đang vất vả luyện bóng chuyền. (Ngươi cũng rảnh quá ha....)

Hôm nay là thứ Bảy, bọn họ chỉ phải học 5 tiết vào buổi sáng, còn trưa và chiều được free. Bây giờ đã là tiết 2 rồi a....Cố lên, 3 tiết toán nữa là được tha rồi!-Celia lại ngáp một cái, sau đó là hắt hơi.

-Hử? Ai vừa nhắc mình vậy?-Nó xoa xoa cái mũi của mình, lẩm bẩm. Không có khả năng vì lạnh a, xem, hôm nay nhiệt độ khá ấm mà, càng miễn bàn hiện tại là 9 giờ sáng.

Celia ngồi xoa xoa hai thái dương, có chút chán nản nghĩ đến con 6,5 siêu đẹp đỏ rực sẽ in vào bảng điểm của mình....Ôi, xem ra ba tiết toán sắp tới phải ngoan ngoãn một chút a....Nếu mất thêm một điểm nào nữa vì lý do không tôn trọng giáo viên hay này nọ, khẳng định mình sẽ điên mất!

Nhưng việc này thực sự rất khó.

Celia có một thói quen đó là bao nhiêu hận thù giận dữ đều ghim hết lên mặt người ta, cho nên không thấy mặt thì không sao, mà cứ hễ thấy mặt là lửa giận lại đột ngột bùng phát không kiểm soát được.

Ba tiết a....

Không biết mình có chịu nổi không nữa....!

....

Celia uể oải ngồi xuống bàn của mình sau khi trở về từ sân thể dục, lại ngáp một cái, nằm dài trên mặt bàn, tự dặn bản thân trong 3 tiết tới sẽ tiết chế cảm xúc của mình lại, suốt khoảng thời gian đó sẽ làm thanh niên nghiêm túc, học sinh ngoan ngoãn, sẽ tích cực làm bài tập, tích cực nhìn lên bảng, lên trần nhà, lên tường, ra cửa sổ....Mục đích là để khỏi nhìn mặt thầy Earnshaw, càng ít nhìn càng tốt!

-Làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy?-Jason tiến đến, phì cười.

-Không...-Celia vui vẻ lắc đầu-Chỉ là đang chuẩn bị cho tiết Toán thôi.

Jason làm ra vẻ nghi ngờ:

-Thôi đi má, chẳng phải má đã làm sạch bài tập rồi sao?

Celia vò đầu:

-Tớ có nói là làm bài đâu? Tớ đang nghĩ cách bảo tồn điểm số nha.

-Bảo tồn điểm số?

-Jason, cậu có để ý không? Trong lớp, vô luận là tớ làm ra chuyện gì cũng đều bị ông thầy hắc ám kia xem là phạm tội.-Celia nghiêm túc-Cho nên hôm nay tớ quyết tâm làm thanh niên nghiêm túc, chỉ học và làm bài thôi, ngoài ra không làm gì nữa. Còn có, dứt khoát sẽ không nhìn vào mắt thầy.

-Hử? Chiêu của cậu cũng thật là độc đáo a!-Jason ôm bụng cười bò-Cái đầu tớ còn hiểu, thế cái thứ 2 là sao?

Celia bĩu môi, nhưng vẫn nghiêm túc:

-Tớ hay có tật xấu là ghim hết hận thù lên mặt người ta, cho nên không nhìn không sao, mà nhìn vào mặt kẻ thù sẽ có chuyện....Tớ không muốn mình nổi điên đâu, hơn nữa.... Mắt thầy nhìn đáng sợ lắm. Giống như là T....-Nó khựng lại, cái tên vừa định nói ra miệng liền đông cứng ngay trên đầu lưỡi, Celia lắc lắc đầu-Nói chung là tớ không muốn nhìn.

Xoẹt----

Celia đột nhiên mẫn cảm run lên một cái. Được rồi, cái cảm giác lạnh buốt sống lưng này, chỉ có thể do ánh mắt của tên kia gây ra mà thôi! (Quen quá mà....)

Trước khi ý nghĩ tiếp theo bật ra trong đầu Celia, thầy Earnshaw đã ôm xấp bài kiểm tra bước vào lớp.

Celia theo kế hoạch đã định trước lập tức cúi gằm mặt xuống bàn, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên.

Thầy Earnshaw đặt xấp bài kiểm tra xuống bàn thật mạnh bạo, sau đó tức giận:

-Toàn lớp chỉ có đúng hai người làm được câu cuối cùng! Các cô các cậu còn ra thể thống gì nữa? Hả? Năng lực của các người có xứng đáng để học lớp A hay không?

Celia bị nhột không thể tả, vâng, chỉ là em thiếu dấu trừ thôi mà.....Nhưng gì thì gì, Celia vẫn quyết tâm cúi đầu xuống. Haizz, không biết còn duy trì được bao lâu đây....Sao đột nhiên bất an quá....Hay là....

-Trò Amanda!-Thầy Earnshaw hướng nó, quát lên.

Đã bảo mà!

Celia trong tâm bấm bụng yên lặng, nhịn, nhịn, nhịn, mất 3,5 điểm là cực hạn rồi, không thể mất thêm nữa...Nhịn nhịn nhịn.....

-Tôi biết trò có năng lực, nhưng đừng có mà khoe khoang khoác lác về cái tài mọn bé xíu của mình!

Em có khoe khoang khi nào....?-Celia trong tâm bĩu môi, nhưng vẫn cúi đầu, im lặng nhẫn nhịn.

-Sao lại không nói gì cả? Trò đang coi khinh tôi phải không?-Thầy Earnshaw bùng nổ.

Cuộc đời này quả thực không để Celia sống yên với vị Earnshaw này....Cãi lại thì bảo là lỗ mãng, im lặng thì bảo là khinh thường....

-Em....không có...-Nó thủy chung không ngẩng mặt lên nhìn vào mắt thầy, vẫn cứ lúng túng.

-Trò biết chỉ cần một dấu trừ thôi là đủ để đi tong điểm hay không?-Thầy Earnshaw tiếp tục trừng nó.

Em xin thầy, em đã biết rồi, rõ lắm rồi. Thầy đừng repeat lại nữa có được không...?-Cái lỗi sai nhảm nhí hết chỗ nói của mình bị phanh phui ra giữa lớp, làm Celia không khỏi có chút khó chịu, cũng khó tránh khỏi đau lòng.

-...Em đã biết...-Nó càng cúi đầu thật thấp, run run nói.-Lần sau sẽ cẩn thận hơn.

-Lời nói nhiều khi không đi đôi với việc làm a-Thầy Earnshaw châm chọc.-Nếu trò không đưa được bằng chứng, đừng nghĩ chỉ nói miệng người khác liền tin trò. Tôi không tin một kẻ chỉ biết dùng miệng để chứng tỏ tài năng. Hy vọng điểm kỳ này sẽ giúp trò tỉnh táo lại. Ngồi xuống!

Điểm lần này....

Celia im lặng, nhẫn nhục cúi đầu, ngồi xuống ghế, trong tâm lại vừa tức tối vừa bất lực, thử hỏi, khi bạn chưa làm gì sai trái cả, người khác liền đem chữ tín của bạn, danh dự của bạn ra đùa cợt với giọng điệu mỉa mai như vậy, bạn có chịu nổi không, nhất là khi chỉ có thể im lặng mà không tài nào phản kháng được?

Nước mắt bất lực trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống gò má trắng nõn, không một tiếng động.

-Celia khóc rồi....

-Ôi trời ơi....

Nhiều giọng nói nho nhỏ xì xào vang lên.

-Trò Amanda, sau giờ ăn trưa đến văn phòng gặp tôi.-Thầy Earnshaw viết tựa bài mới lên bảng, không hề quay lại nhìn, lạnh lùng nói một câu.

Tiếng xì xào liền im bặt.

Celia bất lực lau nước mắt....Kế hoạch bảo tồn điểm số của nó....Xem ra có vẻ thất bại rồi....

....

Suốt 3 tiết hôm đó, Celia chính thức biến thành mèo con trầm uất, vô cùng im lặng, im lặng đến mức vô lý, hơn nữa ngoài chuyện làm và tiếp thu bài ra thì trí óc tựa hồ đã bay đi đâu mất. Lúc làm bài tập xong lại vô thức thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ ra chơi lại nằm dài trên bàn, không rõ là có bổ sung giấc ngủ hay không.

-Celia, giảng bài này cho tớ đi-Một người bạn nào đó yêu cầu nó, mục đích phá vỡ trạng thái im lặng kỳ quái của Celia.

Cả lớp, bao gồm thầy Earnshaw, tuy vẫn cố tỏ ra bình thường, nhừng kỳ thực chính là lặng lẽ dỏng tai nghe.

-Cậu chép trong vở của tớ đi.-Celia mệt mỏi nói, đưa vở qua.

-Không, tớ cần hiểu cơ!

-Vậy bảo thầy giảng cho cậu.-Celia lại gục xuống bàn, tiếp tục im lặng. tâm trạng chán nản bộc lộ thấy rõ.

....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip