Khoai Xuyen Luon Co Tinh Dich Muon Cong Luoc Ta Tieu Mieu Bat Ai Khieu Van An Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: Thủy Ngư

Văn án:

Thế giới cấp ảnh đế Lê Hi vinh quang một đời, chưa bao giờ đóng vai phụ, điển hình là một người thành công trong cuộc sống.

Ngoài ý muốn qua đời sau đó bị chủ thần ràng buộc với cái hệ thống nam phụ.

Chu du qua các thế giới, từ một hòn đá kê chân với sự diễn xuất tài tình dần trở thành vạn nhân mê, cuối cùng giúp nam phụ lấy lại công đạo.

Phản công, xé rách da mặt, ngược cặn bã, báo thù.

Cho dù chỉ là một nam phụ nhỏ nhoi nhưng hắn muốn diễn xuất thành nam chính sáng chói.

1 vs 1 | Diễn xuất tài năng vạn nhân mê thụ x bá đạo phúc hắc tà mị trung khuyển thê nô cuồng ma công.

Bàn tay vàng nhiều, hố nhiều, tác giả mắc bệnh khống thụ thời kỳ cuối, tuyệt không ngược thụ.

Trong đây tui xưng thụ là hắn, công là y, tra nam là gã, tra nữ là ả nhé.

P/S: Hố mới đào, không hẹn ngày lấp *Né dép*

Mở đầu: Tai nạn ngoài ý muốn.

===0o0===

Trong nhà kho tràn ngập hơi thở nguy hiểm xen lẫn kiều diễm, bóng đèn treo trên trần nhà tản ra ánh sáng mờ nhạt chiếu lên chiếc áo khoác rách rưới dính đầy vết bẩn.

Một người nam nhân tuấn mỹ bị trói hai tay sau lưng ngồi ở một góc, chiếc áo sơ mi thuần trắng dính đầy tro bụi, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dính lên sườn mặt. Nhìn kỹ thì phát hiện khuôn mặt kia đỏ bừng không bình thường.

Bàn chân trần vô lực xụi lơ trên mặt đất lạnh lẽo. Những ngón chân trắng như bạch ngọc co rúm lại, gân xanh dưới lớp da mỏng cuồn cuộn nổi lên, mang theo vẻ yếu ớt mê hoặc, làm cho người ta tâm tình nhộn nhạo.

"Ah..." Tiếng thở dốc đầy áp lực phát ra từ miệng thanh niên, trong đôi mắt thống khổ kia xen lẫn chút không cam lòng cùng với ẩn ẩn vui thích. Âm thanh của hắn hoa lệ mà trầm thấp, nghe vô cùng tiêu hồn, khảm sâu vào tận linh hồn của con người, khiến người nghe khó có thể quên được.

Không biết qua bao lâu, cảnh cửa nhà kho được mở ra, một thiếu niên trong sáng và đáng yêu đi đến. Ánh mắt sạch sẽ của cậu ta làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhưng trong tay cậu ta lại lóe lên tia sáng của kim loại mang theo mười phần lãnh ý, đó là khẩu súng lục 'Colt M1911' [1].

Cậu ta đi đến trước mặt thanh niên, cúi người nâng cằm hắn lên "Chậc! Thật sự khó tin anh cũng có lúc chật vật như hôm nay!"

Thanh niên không nói chuyện, thân thể bị chuốc thuốc không thể cử động được. Hắn miễn cưỡng hé đôi mắt mang đầy hơi nước, ánh mắt cao ngạo kia không chỉ không tạo cảm giác chật vật mà còn tăng thêm vài phần cường hãn ngay trong hoàn cảnh tồi tệ này.

Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt xuất hiện ý cười, đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện.

Thiếu niên không rành sự đời bị dáng vẻ ma mị của hắn hấp dẫn, bộ dáng cao ngạo lúc nãy biến đâu mất, cậu ta theo bản năng nuốt nước miếng, bàn tay cầm súng siết chặt hơn một chút.

"Ha, quả nhiên chỉ là một thằng nhóc..." Thanh niên cười nhẹ, tiếng thở dốc mang theo vẻ đùa cợt, thậm chí còn trêu tức thân dưới sắp rục rịch của thiếu niên, châm biếm sự hèn mọn ẩn sau vẻ ngoài trong sáng đáng yêu đó của cậu ta.

Thiếu niên bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm bừng tỉnh, thay đổi tư thế để che đi sự thất thố của mình, đồng thời đè mạnh miệng súng lên đầu hắn "Anh muốn chết hả?"

"Cậu chịu đựng được sao?" Âm thanh ám ách gợi cảm như dụ dỗ người yêu, đôi mắt hàm chứa ý cười bừa bãi và phóng đãng, cho dù là giáo đồ một lòng hướng đạo cũng khó có thể chống cự được sự quyến rũ chết người của hắn.

Lời nói mang theo ám chỉ cùng với châm chọc khêu khích, thiếu niên sa vào bẫy rập ôn nhu của hắn. Thân thể như mất kiểm soát quỳ trước mặt hắn, quyến luyến kề sát mặt lên đầu gối của hắn, súng trong tay cũng rớt trên mặt đất.

Đột nhiên di động trong túi áo cậu ta vang lên, thiếu niên lấy ra nhìn thoáng qua.

Hình như thấy được cái gì đó không tốt lắm, sắc mặt của cậu ta tái nhợt đi.

"Anh... Có yêu tôi không?" Giọng nói của thiếu niên tràn ngập tuyệt vọng, đôi mắt tràn ngập khát vọng mong được cứu rỗi nhìn chằm chằm thanh niên.

Ý cười trên mặt thanh niên càng thêm nhu hòa nhưng lời nói của hắn như một lưỡi dao găm đâm sâu vào lòng người "Không có."

"Quả nhiên là như vậy." Thiếu niên hít sâu một hơi, vẻ say mê trong mắt chậm rãi tan biến, hận ý theo đó từ từ lan ra và cuối cùng tràn ngập trong đôi mắt. Cậu ta đứng phắt dậy, mở chốt an toàn "Không sao cả, nếu không thích tôi thì chỉ có con đường chết! Sống cũng được mà chết cũng chả sao, tôi chấp nhận bất cứ thủ đoạn nào có thể khiến anh trở thành của tôi!"

Tựa hồ nhìn ra được sát ý trong mắt thiếu niên, thanh niên vẫn như cũ không hề sợ hãi, khuất phục gì, vẻ mặt của hắn tràn đầy trào phúng và lạnh lùng, hắn lãnh đạm nói "Thực đáng tiếc, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không yêu một tên điên!"

"Cái đó thì có liên quan gì?" Thiếu niên nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ dáng vẻ cự tuyệt của hắn ra khỏi đầu. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thời điểm bóp cò súng diễn ra trong nháy mắt, cậu ta thấp giọng khóc "Hiện tại anh hoàn toàn thuộc về tôi rồi..."

Máu tươi thấm đầy ngực thanh niên, thiếu niên ném súng xuống, dáng vóc tiều tụy của thiếu niên chậm rãi cúi xuống hôn lên vết máu trên khuôn mặt thanh niên.

"Cut!" Đạo diễn hài lòng hô cắt.

Rời khỏi người thanh niên, diễn viên sắm vai thiếu niên thở hổn hển, cậu ta nhìn hắn cười nói "Tiền bối Lê Hi, vất vả rồi."

"..." Thanh niên không có mở miệng, vẫn như cũ nằm tại chỗ.

Mơ hồ cảm thấy được điều gì đó không đúng, thiếu niên theo bản năng sờ tay lên miệng vết thương trên ngực thanh niên, dòng máu ấm áp dính đầy hai tay thiếu niên làm cậu ta không dám tin trợn tròn hai mắt, cậu ra phát ra tiếng hét chói tai nhanh chóng lui về phía sau ngồi bệt xuống đất.

Đạo diễn bị dáng vẻ của cậu ta dọa liền vội vàng chạy đến xem xét. Nuốt nước miếng, ông ta run rẩy kiểm tra hơi thở của Lê Hi, sau đó la lớn "Mau gọi 120! Nhanh lên!"

.

.

.

Lê Hi đừng trong một không gian hư vô, sắc mặt lãnh đạm nhìn cảnh sắc trước mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ lãnh tĩnh đến cực điểm, coi như thi thể nằm chỗ đó không phải là của mình.

"Lo lắng sao?" Trong hư vô truyền đến một âm thanh "Ký khế ước, ta có thể cho cậu trọng sinh, tìm ra kẻ đã hại chết cậu."

"Vì sao lại là tôi?"

"Bởi vì cậu là người thích hợp nhất."

"Ra là vậy." Trước mắt Lê Hi đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh, từng hình ảnh hiện rõ những cuộc sống bất đồng, từ cổ đại đến nền văn minh khoa học kỹ thuật ở tương lai, còn có cả thời kỳ nguyên thủy nữa. Chỉ có điểm giống nhau duy nhất đó là, từng hình ảnh đều dừng lại cảnh một người nam nhân chết không nhắm mắt, cùng tình cảnh của mình hoàn toàn giống nhau, dị thường chói mắt.

"Muốn tôi làm cái gì?" Lê Hi không có trốn tránh, ngược lại nhìn thẳng vào hình ảnh, hàn ý đong đầy hai mắt.

"Thay đổi cuộc đời của bọn họ."

"Là sao?"

"Muốn được có được thì đồng nghĩa với việc trả giá. Cậu khao khát được sống lại thì trước đó phải giúp người khác đạt được ước muốn trong cuộc sống. Đây chính nguyên tắc trao đổi với mức giá tương đương của nhóm thần chúng ta."

"Thú vị đấy, tôi đồng ý."

"Ta luôn thích những người thông minh." Âm thanh hư vô tạm dừng một chút, sau đó thấy tiếng máy móc vang lên trong đầu Lê Hi "Xác nhận hệ thống nghịch tập nam phụ... Xác nhận thành công... Tiến vào thế giới thứ nhất, chúc kí chủ may mắn."

Lê Hi cảm thấy trong đầu truyền đến rất nhiều thứ không rõ, nhưng hắn chưa kịp xem đó là gì thì lâm vào hôn mê...

===Hết mở đầu===

Không đăng hình được nên các tình yêu vào trang nhà xem  nhá^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip