Chap 40: the end rồi đó mấy bà :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây hắn và cậu vẫn thường xuyên lui tới nhà ba mẹ hắn. Ban đầu thì nhất trí là sẽ để cuối tuần nhưng vì mẹ hắn quá vui nên cứ cách một ngày hắn lại mang Hải Đường qua chơi. Ba hắn thì vẫn mặt nặng mày nhẹ với cậu, đến cái liếc nhìn cũng không có, nhưng đối với Hải Đường thì đã hoàn toàn mở lòng, có lần cậu qua đón Hải Đường về thấy ba hắn đang ngồi chơi với Hải Đường, hai người đang cùng nhau làm thí nghiệm gì đó có vẻ rất vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy ba hắn cười. Thực sự hắn rất giống ba hắn, cực kì giỏi, cái gì cũng giỏi, nhìn cách mà ba hắn hướng dẫn Hải Đường là biết, giống y như lúc hắn ở cùng Hải Đường. Cuộc nói chuyện giữa cậu với ba hắn chỉ dừng lại nội dung đón Hải Đường về chứ hoàn toàn không còn có gì để nói chuyện với nhau. Nhưng đối với mẹ hắn thì khác, bà ấy rất niềm nở với cậu, gặp cậu là hỏi han đủ thứ chuyện, có thời gian cậu qua sớm thì bà lại bày cậu nấu ăn, thật may cậu cũng thích nấu ăn nên hai người khá hợp nhau. Cậu như cảm nhận được bà đang cố bù đắp lại những thiệt hại bao năm qua ba hắn gây ra cho cậu. Bà cũng hay hỏi cậu rằng cậu có muốn sinh thêm đứa nữa không, chuyện này mỗi lần được đề cập lại khiến cậu đỏ ửng cả mặt. Nếu cậu là một cô gái thì đây là chuyện bình thường nhưng đây cậu lại là con trai, mẹ hắn nói chuyện hiển nhiên như thể con có thể sinh con được, điều này khiến cậu chưa quen lắm. Nhất là chuyện mẹ hắn xưng hô với cậu là mẹ con luôn, điều này như ngầm khẳng định là đã hoàn toàn chấp nhận việc hai người quen nhau và cậu sẽ là thành viên của gia đình, cậu có hơi bất ngờ xen lẫn vui mừng khi nghe mẹ hắn xưng hô như thế, lúc đó cậu có quay qua nhìn phản ứng của Hải Đường, con chỉ chăm chú nhìn rồi lại quay về nhìn bát cơm trên bàn đang ăn.
- Dạ con cũng chưa có quyết định gì về chuyện này, chắc là phải đợi Hải Đường lớn thêm chút nữa.
- Ai chà, đợi gì nữa, Hải Đường đã lớn như vậy rồi, năm tới đã lên lớp 7, 13 tuổi rồi, nên có con là được rồi.
- Vậy để con bàn bạc với anh ấy.
- Bàn gì với nó nữa, không phải con là người quyết định trong gia đình sao? Con quyết là được rồi.
- Ừm...dạ nhưng mà...
- Chuyện Hải Đường đúng không? Thằng bé lo lắng về chuyện nó không phải là con ruột đúng không, sợ hai đứa không còn thương nó nữa đúng không?
- Hải Đường vẫn còn chưa biết là mình còn không phải là con ruột của anh ấy nữa, thằng bé mới phát hiện con không phải là ba ruột, khi mẹ tới thì thằng bé nghĩ anh ấy là mới là ba ruột.
- Chắc nó còn giận lắm, mẹ chưa bao giờ nghe nó gọi thằng Long là ba. Mà cũng tại ông già kia, làm mọi thứ đảo lộn lên cả.
- Con có một điều muốn hỏi mẹ, nếu không phải mong mẹ bỏ qua.
- Ừ con hỏi đi.
- Có phải....có phải là mẹ mong muốn cháu ruột phải không ạ?
- Vậy trước khi trả lời, mẹ hỏi lại nhé, con sợ Hải Đường sẽ bị tổn thương đúng không?
- Dạ đúng ạ, Hải Đường là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện, sự hiểu chuyện của con khiến con rất đau lòng.
- Ừm, không phải đâu, vì mẹ cũng rất yêu Hải Đường, mẹ đã rất nhớ thằng bé khi con dắt nó rời đi, vì vậy mẹ đã cãi nhau với ông ấy rất nhiều trong vòng 5 năm qua, mẹ đã hối hận vì khi ấy không ngăn hành động của ông ấy. Mẹ vẫn còn nhớ y nguyên hình ảnh Hải Đường khi mới lọt lòng, rồi 1 tuổi, 2 tuổi rồi đến khi 5 tuổi, thằng bé rất lanh lợi và thông minh. Thật tiếc là 5 năm qua mẹ đã không được chứng kiến sự trưởng thành của thằng bé. Còn về tại sao mẹ lại muốn hai đứa sinh con. Thứ nhất, đúng là mẹ thèm có thêm đứa cháu để bồng, nhưng mẹ chưa từng nghĩ đến việc ruột thịt hay không ruột thịt. Thứ 2 là vì con, mẹ nghĩ rằng giữa hai đứa phải chắc chắn có sợi dây ràng buộc nào đó để sau này có bất cứ chuyện gì một trong hai đứa cũng không rời đi được.
- Dạ. Con cám ơn mẹ. Nhưng con nghĩ Hải Đường cũng đủ là lý do để tụi con không ai rời đi được.
- Vậy mẹ hỏi, nếu ngày xưa con không biết Hải Đường không phải là con ruột thì con có mạnh dạn rời đi không?
Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp này, câu hỏi của mẹ hắn khiến cậu bối rối chưa biết phải trả lời làm sao, cậu im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ hắn.
- Nhưng nếu có con thì cũng chỉ một trong hai là có máu mủ ruột thịt. Tụi con sẽ mãi chẳng có cái gì có thể ràng buộc nhau, chỉ có thể dùng niềm tin mà yêu thương đối phương.
Câu chuyện của cả hai như rơi vào ngõ cụt. Rõ ràng không có ý nhưng cả bà ấy và cậu đều đau đầu về "ruột thịt" và "ràng buộc". Mẹ hắn không nói gì thêm mà chỉ đứng lên xoay người đi vào trong bếp, chắc phải tầm 15 phút rồi mới trở ra cùng với đĩa trái cây trên tay. Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi nói.
- Bao người gia đình bình thường mà còn li dị bỏ bê con cái dù đó là ruột thịt đấy thôi. Thôi tuỳ hai đứa quyết định, khi nào cảm thấy cuộc sống hạnh phúc tròn vị thì hẵng có con cũng được, một mình Hải Đường cũng là được rồi.
- Dạ,con cám ơn mẹ, nhưng con sẽ sắp xếp và bàn với anh ấy.
Cuối cùng cậu cũng cố gắng để bà ấy không buồn. Cậu dường như cũng đã hiểu tâm tư của một người mẹ như bà ấy, tất cả chỉ vì muốn tốt cho con, bà ấy đã bao dung đón nhận cả cậu và Hải Đường, vậy thì chẳng có lý do gì mà cậu lại không để tâm đến những gì bà ấy nghĩ và mong muốn.
Từ ngày đó ba hắn cũng không làm khó dễ hắn nữa nên vậy công việc cũng diễn ra khá thuận lợi, hắn có thời gian về nhà sớm hơn, buổi tối cũng chẳng phải tăng ca, Nguyên Khang thì sau khi trở về chuyến đi dài thì cùng hắn mở rộng kinh doanh rồi sau đó lại tiếp tục vi vu đâu đó.
- Anh nè, Nguyên Khang ý, cậu ý cứ đi chơi suốt vậy sao? Cậu ấy không nghĩ đến việc lập gia đình hoặc là nghiêm túc quen ai đó à, cậu ấy có điều kiện mà, ba mẹ lại dễ nữa.
- Chưa 30 tuổi mà em, còn sớm chán, cậu ta còn muốn vi vu nhiều hơn nữa cơ, nhà cậu ta có điều kiện cũng là một sự rào cản đấy. Cậu ta luôn than với anh rằng những cô gái đến với cậu ta vì thấy cậu ta khá giả.
- Đâu phải ai cũng thế đâu.
- Có đợt cậu ta giả nghèo cua cô gái nào đó, lúc đó cậu ta còn tưởng là định mệnh cơ nhưng ai ngờ đâu vài tuần sau cậu ta than là đã bị cắm sừng. Ở đời người duy nhất không quan tâm đến giàu nghèo là em thôi, thật may em lại là của anh.
Hắn bật cười rồi bày khuôn mặt tự hào ra, tay cũng kéo cậu vào lòng ôm.
- Xì, anh chỉ dẻo miệng.
- Thiệt mà, em chẳng bao giờ đòi hỏi anh cái gì cả. Em nhìn xem, anh đưa thẻ tín dụng cho em em lại đã để ở đâu rồi.
- Hình như em để trong hộc tủ.
- Còn hình như nữa, em không sử dụng thì cuối năm anh vẫn phải trả phí mà. Em sử dụng đi.
- Em có cần gì đến tiền đâu, ngoài học phí cho con.
- Mua vài bộ áo đẹp mà mặc, mua đồ ngon mà ăn.
- Thôi thôi, em cũng không phải con gái, đơn giản thôi.
- Haiz. Chịu thua em, tháng tới cả nhà mình đi du lịch đi.
- Anh hết việc rồi hay gì?
- Ừm, cũng không hẳn, nhưng anh để Nguyên Khang điều phối, anh phải dành thời gian cho em chứ. À, có chuyện này anh muốn nói.
- Anh nói đi.
- Anh tính đầu quân về công ty ba anh.
Cậu nghe thấy thế liền căng thẳng quay lại nhìn hắn, đôi mắt nhìn thẳng mắt hắn như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn.
- Em đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu, anh với ba anh bình thường, anh đang nghĩ là giờ ba anh cũng không làm khó anh nữa, với Hải Đường và cả em cũng thế, anh cũng muốn đáp lại hành động đó của ba anh để ba anh biết nếu ba anh hoà bình thì anh cũng sẽ hoà bình lại. Với lại giờ ba anh cũng có tuổi, anh nghĩ anh của anh trên kia cũng không muốn nhìn ba anh vất vả như vậy. Cái này mới chỉ là anh nghĩ, trước hết vẫn là muốn hỏi ý kiến em.
- Thế còn công ty anh thì sao?
- Anh chỉ đầu quân về thôi, anh sẽ giúp sức ở một số mảng, điều hành công ty một thời gian, nếu sau này mọi chuyện hoàn toàn ổn giữa em và ba anh thì anh sẽ bắt đầu sát nhập vào cho tiện điều hành.
- Ừm, em cũng nghĩ được, anh cũng nên giúp ba anh một tay khi mọi việc dần tốt lên, em thấy kế hoạch của anh được đấy. Thực lòng từ đó tới giờ chưa bao giờ em muốn giữa anh với ba anh có mâu thuẫn, đặc biệt lý do đó lại là do em.
- Anh hiểu, đó cũng là một phần lý do em bỏ anh đi.
- Ừm. - cậu cúi đầu, âm thanh phát ra từ trong cổ họng, cậu cảm thấy hơi áy nãy mỗi khi nhắc lại chuyện này.
- Thôi không nói chuyện cũ nữa....
Hắn chưa nói hết xong cậu đã nhướng người ôm cổ hắn.
- Anh có muốn có con nữa không?
- Hả?- hắn dường như bị bất ngờ không kịp định hình cậu đang đề cập đến vấn đề gì.
- Có con ấy, chúng ta nên có một em bé nhỉ?
- Sao em...? - hắn có chút bất ngờ vì sau đợt tranh cãi bữa trước mà hắn không dám đề cập lại vấn đề này đã lâu.
- Em đã nói chuyện với mẹ, tuy câu chuyện hơi đi vào ngõ cụt và mẹ bảo không cần thiết nữa nhưng em đã nghĩ rất nhiều, nếu điều đó làm cho mọi người đều vui thì sao lại không được, em cũng nghĩ anh cũng sẽ rất hạnh phúc nếu giờ có thêm em bé, công việc anh đã ổn, anh với ba anh tương lai cũng tiến triển tốt hơn. Thời gian này không phải quá hợp lý sao? Về việc Hải Đường, chẳng phải con lo sẽ bị thiếu thốn tình cảm thôi hay sao, con cũng chưa từng nói là ghét có em, vậy em sẽ cố gắng xây dựng tình cảm với con, để con được an tâm hơn.
Hắn hai mắt long lanh nhìn ngắm cậu, vừa nhìn vừa mỉm cười người đang nói thao thao bất tuyệt trước mặt mình, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy hạnh phúc vì đã yêu đúng người.
- Sao em đáng yêu thế này. Đáng yêu quá đi mất. Ôi trời, làm sao để anh bớt yêu em được đây nhỉ, càng ngày càng yêu là sao, 10 năm rồi. - hắn vừa nói vừa đưa tay bẹo má cậu.
- Anh dám bớt yêu em sao?
- Nào dám chứ, yêu còn không hết.
- Thế tụi mình lên kế hoạch nha.
- Lên kế hoạch từ bây giờ chứ.
Hắn nói xong liền đưa tay vào từ dưới luồn vào áo cậu xoa nắn. Cậu liền gạt ra làm mặt nghiêm nhìn hắn.
- Em không có giỡn, em đang nghiêm túc, em không phải con gái mà nói sản xuất là có ngay được, đây là chuyện cực kì hệ trọng, anh không nghiêm túc được à?
Hắn bị la nên mặt xị ra. Tay cũng thu lại.
- Ừm, được rồi, em nói anh nghe đây.
- Anh có nhiệm vụ tìm hiểu các vấn đề tìm người mang thai hộ, cấy tinh trùng như thế nào, bệnh viện nào. Còn gì nữa không nhỉ?
- Thế còn em?
- Em á, tất nhiên em phải trông Hải Đường chứ còn gì nữa, em và anh không thể cuốn theo một chuyện được, sẽ la lờ con ngay, anh chỉ cần đem kết quả về rồi mỗi tối rảnh chúng ta bàn bạc với nhau là được. Em không muốn cả hai chỉ chăm chăm lo một chuyện, với lại....anh có nhiều mối quan hệ hơn em, anh làm sẽ nhanh hơn em chứ. Em có biết gì ngoài sách và mấy cái giáo án đâu.
Hắn lại say mê nhìn cậu, vừa nhìn vừa chớp mắt mỉm cười.
- Anh đoán chắc Hải Đường là đứa con may mắn nhất cuộc đời này. 5 năm qua em sống với điều kiện khó khăn nhưng em chưa bao giờ để Hải Đường chịu thiệt, giờ nghĩ trước nghĩ sau cũng lo đến cảm nhận của con. Ôi anh thật ghen tỵ với thằng bé quá đi mất. Em có thể lo cho anh như thế được không?
Hắn phụng má làm nũng với cậu, với khuôn mặt lạnh lùng khó gần mà làm nũng như thế này khiến cậu nhìn ghét không tả được.
- Anh làm nũng chẳng dễ thương tẹo nào, haha.
- Dám chọc anh sao, hả hả.
- Hắn chọc lét rồi thuận thế bế cậu xoay về phía giường. Cậu cũng nương theo đó mà ôm cổ hắn.
- Cũng lâu rồi nhỉ?
- Anh nói lâu gì cơ?
- Rồi em sẽ biết.
Hắn tay mò áo cậu tay với đèn để tắt.
Dạo này mọi chuyện diễn ra khá bình yên, hắn như đã bàn với cậu, hiện tại đã đầu quân về công ty của ba hắn nên vậy dạo gần đây hắn khá là bận, dường như tối nào cũng phải thức khuya làm thêm vì quá nhiều thứ ở công ty cần phải nắm bắt, sắp tới lại là họp hội đồng quản trị để một lần nữa cân nhắc việc hắn nắm điều hành công ty. Còn Hải Đường thì sắp sửa thi cuối kì rồi, việc ôn thi khá căng thẳng nên cậu cũng không có nhiều thời gian nói chuyện nhiều với con. Cuối tuần thì ba mẹ hắn thay phiên nhau đón Hải Đường về nhà chơi, ba hắn thì vẫn vậy, gặp Hải Đường thì mặt mày khá vui nhưng khi thấy cậu thì vẫn cau mày nhìn, cậu nhiều lần cũng chột dạ. Mọi người đều bận rộn việc riêng của mình nên cậu cũng có nhiều thời gian để tập trung viết truyện, cậu đã từng đưa hắn đọc truyện cậu đang viết, hắn gật gù bảo rằng sẽ giúp cậu làm một bộ phim về quyển này, nghe thấy thế cậu liền lo lắng, bộ phim 5 năm trước đã phải bỏ ngang dở vì biến cố ấy, giờ nếu mà lặp lại thì....cậu một chút cũng không dám nghĩ đến.
Hôm nay hắn tan sở sớm, dù có mệt tới đâu thì khi về nhà hắn cũng đều xắn tay áo lên giúp cậu dọn dẹp nấu ăn. Hắn vừa dọn dẹp vừa nhìn cậu nói chuyện.
- Hôm nay ba mẹ đón Hải Đường hả em?
- Ừm, em thấy mẹ nói vậy, tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng mẹ nói mẹ nhớ và muốn gặp con nên em đã đồng ý.
- Vậy cũng được, lâu rồi mình không có không gian riêng của hai đứa, hôm nay tranh thủ lúc không có con...
Cậu nheo mắt nhìn hắn nghi ngờ.
- Anh đang tính cái gì vậy?
- Em á, có mà em đang nghĩ cái gì ấy, anh chỉ muốn nói là tối nay anh sẽ làm một bữa ăn lãng mạn có anh có em và ánh nến, rượu vang.
Hắn nhướng chân mày rồi nở nụ cười nham hiểm.
- Còn em, đang nghĩ cái gì nói anh nghe xem nào.
Cậu đỏ mặt quay đầu lại nhìn màn hình. Tay chân cũng quýnh lại vào nhau giọng nói phát ra ở cổ họng.
- Đâu có, em chẳng nghĩ gì cả.
Hắn được phen trêu cậu, cứ thế vừa dọn vừa cười lớn.
Hắn đang tất bật chuẩn bị bữa tối lãng mạn của mình thì điện thoại đổ chuông, thấy mẹ hắn gọi hắn liền bắt máy.
- Alo, con nghe mẹ.
- Tụi con đón Hải Đường rồi hả?
- Đâu có, hôm nay mẹ bảo đón nên tụi con đã không đón.
Bỗng mẹ hắn sốt ruột lên khiến hắn cũng phần nào hiểu nguyên nhân liền bấm loa ngoài để cậu nghe.
- Mẹ vừa tới thì cô giáo bảo là đã có ai đó đón Hải Đường, một người phụ nữ và một người đàn ông. Do thấy Hải Đường tự nguyện lên xe nên cô giáo không thắc mắc.
- Mẹ cố gắng hỏi cô giáo miêu tả người đó giúp con được không, con bây giờ sẽ đến trường.
- Mẹ hỏi rồi, cô bảo người phụ nữ đó cao tầm mẹ, người mảnh khảnh, à, có một mụn ruồi ngay yết hầu. Chẳng lẽ là người đó?
- Đúng rồi mẹ. Bây giờ con sẽ thuê thám tử tìm thử. Mẹ hãy về nhà và đừng lo lắng quá, cô ta sẽ không làm gì Hải Đường đâu.
Mẹ hắn đồng ý rồi cúp máy. Cùng lúc đó cậu lo lắng nhìn hắn tay run run bám vào áo hắn.
- Anh ơi, con...
- Không sao, con sẽ không sao, em yên tâm, anh sẽ tìm con về.
- Liệu cô ta có làm gì Hải Đường không?
- Không đâu, Hải Đường cũng là con cô ta, anh hy vọng cô ta còn nhớ điều đấy.
Mặt cậu dường như tái mét, chân đứng không vững khuỵ xuống nền nhà, cậu không biết nên làm gì cho tới khi hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt sống lưng cậu, một tay hắn cầm điện thoại liên hệ cho bên thám tử. Cùng với thông tin ít và hình ảnh hắn đưa ra thì cần một thời gian khá lâu mới có thể tìm ra. Mẹ hắn cũng nhanh chóng điện thoại cho ba hắn. Giọng bà cũng run rẩy theo.
Cậu trở bệnh ngay sau đó ít lâu, cậu bắt đầu sốt cao, lúc tỉnh lúc ngủ thiếp đi. Hắn luôn túc trực bên cạnh cậu, hắn không biết làm gì hơn là ngồi bên cạnh để cậu yên tâm nếu có tỉnh lại còn thấy hắn bên cạnh, cả ngày hôm nay cậu tỉnh lại được ba lần, lần nào câu đầu tiên cũng là hỏi Hải Đường đang ở đâu. Câu trả lời của hắn lần nào cũng là cái lắc đầu. Hắn sau khi chỉnh lại nhiệt độ vào ban đêm cho cậu thì ra ban công nhìn trầm ngâm châm điếu thuốc hút. Hắn cầm điện thoại khi thấy chuông đổ.
- Sao rồi? Tao nghe nhà mày có biến. - Nguyên Khang nói rất to vì phía kia tiếng nhạc khá ồn.
- Mày không thể đi ra chỗ khác nói chuyện được à? - hắn nhăn nhó rồi rút điếu thuốc từ trong miệng ra dụi xuống gạt tàn.
- Từ từ, nóng thế. Rồi giờ nói được rồi, nhà mày có chuyện gì?
- Cô ta đến tìm Hải Đường,  mẹ tao đi đón thì đã không thấy con đâu, Đường Khải vì vậy mà suy sụp, sốt rồi, li bì vẫn chưa tỉnh.
- Bao năm bỏ đi không lời nói bây giờ quay lại tìm Hải Đường thì chỉ có một việc thôi.
- Tao cũng nghĩ như thế.
Vậy giờ thay vì mày thuê thám tử đi tìm thì mày nên chuẩn bị tiền đi thì hơn. Tao cá chắc chỉ trong nay mai thôi cô ta sẽ tự lộ diện. Mày không phải lo. Vấn đề tiền thì chẳng phải là vấn đề.
- Tao cũng hy vọng là cô ta chỉ cần tiền thôi.
- Ngoài tiền ra thì cô ta còn cần gì nữa chứ, mày đấy, bao năm chiến đấu thương trường tao còn chẳng thấy mày lo lắng như vầy.
- Tại là do mày chưa thấy. - hắn đưa điếu thuốc mới lên miệng rít thêm lần nữa.
- Ok, có gì khó khăn thì nhắn tao, tao giúp đỡ. Giờ tao đi chơi tiếp, mấy ẻm đang đợi tao ở trong.
- Giá mà 5 năm trước mày cũng nhanh nhẹn giúp tao như vậy.
- Tao có cái giá của tao chứ bạn hiền. Haha. Tao đi đây.
- Ừm!
Theo đúng như những gì hắn và Nguyên Khang nghĩ, sang sáng ngày hôm sau thì hắn nhận được tin nhắn với nội dung là địa chỉ nơi nào đó. Hắn không hỏi nhiều mà chỉ nhắn một câu "OK". Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với người phụ nữ đó. Tất nhiên là hắn sẽ giấu cậu, hắn chưa vội để cậu biết chuyện, hắn cần biết chắc chắn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng như thế nào, hắn cần là người nắm đằng chuôi, không muốn bị động. Hắn thuê người chăm sóc cậu trước khi rời đi.
Đứng trước quán cà phê, đúng quán nơi mà hội bạn hắn ngày xưa thường tụ tập. Bước vào trong hắn nhận ra ngay người đó. Hắn bước tới mắt cũng chán ghét không nhìn lấy một cái mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ kéo ghế ngồi.
- Cô ra giá đi. Cô muốn bao nhiêu?
Cô ta nhếch mép cười.
- Sao lại lạnh lùng với vợ cũ như thế?
- Cô chưa từng là vợ của tôi.
- Dù gì tôi cũng sinh con cho anh.
- Đó không phải là con của tôi, cô đã ngủ với thằng chó nào đó rồi đổ cho tôi.
- À, thì ra cũng biết rồi à? Vậy sao còn tới đây hỏi chuyện? Dù gì nó cũng không phải là con anh.
- Đừng nhiều chuyện, nói chủ đề chính đi.
- Ôn chút kỉ niệm chút chứ nhỉ, quán cà phê này, anh không nhớ à? À sao anh nhớ được, lần đầu tôi gặp anh là ở quán này, chắc anh chẳng để ý đến tôi nhưng tôi đã nhắm anh từ lúc đó.
- Nhắm tôi? Để đổ vỏ?
- Đó chỉ là phát sinh sau này thôi, lúc đó tôi thực sự thích anh và muốn có được anh nên vậy liên tục tham gia các cuộc vui chơi của nhóm anh. Nhưng không ngờ tôi lại dính vào cái thằng đểu đó. Nó chơi tôi một vố, nhưng thật may là có anh.
- Cô....đồ đàn bà lăng loàn.
- Đừng vội chửi tôi, mà chửi đám bạn của anh đấy, cũng là nồi nào úp vung nấy, anh như thế nào mới có thể chơi với đám bạn như vậy. Mà tôi đã lên kế hoạch rất kỹ mà anh cũng phát hiện ra được, hay thật.
- Giấu là giấu cả đời được sao?
- Để tôi đoán nhé, là thằng Thắng nói anh đúng không? Tối hôm đó nó đã thấy tôi vô phòng của anh. Nhưng tôi nghĩ là nó sẽ không quan tâm vì tôi được biết nó đã đi về ngay trong đêm hôm đó. Không ngờ...
- Cô làm việc xấu thì ắt có người biết thôi. Giờ nói cái giá cho tôi đi. Đừng nhiều chuyện tôi không muốn nghe cũng không có thời gian nghe cô lảm nhảm ở đây.
- Chà giờ tôi có chút đổi ý. Tôi đẻ không công cho anh và cái tên người tình không biết đẻ của anh đấy à? Phải có chút gì đó xứng đáng chứ nhỉ?
- Đừng quá phận.
- Giờ nhé, tôi cần công ty của anh, nắm phần cổ đông lớn nhất. Chắc cái giá này xứng đáng chứ nhỉ?
- Tôi đã nói cô đừng quá phận, tiền thì tôi có thể cho bao nhiêu cô tuỳ thích, nhưng công ty thì không. Cứ đưa một cái giá tôi sẽ đáp ứng.
- Tôi lại không thích như thế, tôi cho anh 2 ngày để suy nghĩ, nếu suy nghĩ chưa ra thì nói với thằng không biết đẻ là mãi mãi không được gặp con nữa nhé, còn nghĩ đến việc kiện tụng thì tôi sẵn sàng hầu toà, giấy để xác nhận ruột thịt tôi còn giữ, để xem ai thắng. Thế nhé!
Cô ta đặt cardvisit xuống bàn rồi vỗ vai hắn rời khỏi quán. Hắn chống tay xuống bàn xoa thái dương, hắn nhanh chóng chạy về nhà khi nhận được cuộc gọi điện thoại từ người hắn thuê chăm sóc cậu. Hắn mở cửa chạy vào phòng vừa ngồi xuống bên cạnh vừa hỏi người giúp việc.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Lúc tôi mang đồ ăn vào thì cậu ấy có tỉnh lại, vừa mở mắt là cậu ấy tìm con, liên tục gọi cái tên Hải Đường, sau đó tiếp tục hỏi tôi là anh ở đâu, tôi bảo anh đã đi ra ngoài có công chuyện, tôi là người anh thuê về chăm sóc cậu ấy, cậu ấy liên bật dậy chạy ra ngoài, cho rằng là tôi nói dối, chắc nghĩ rằng anh đã bỏ đi, cậu ấy vừa khóc vừa chạy đi, tới chỗ thang máy thì ngất đi, tôi dìu cậu vào lại phòng, cho đến anh về thì chưa thấy tỉnh lại.
- Được rồi, cám ơn chị, tiền tôi để trên bàn, có gửi thêm một chút, chị đã vất vả rồi.
- Không có gì, trách nhiệm của tôi.
Người giúp việc vừa rời khỏi phòng hắn ngồi mệt xuống đất, mắt chăm chú nhìn cậu, hắn biết là vừa rồi cậu tưởng hắn cũng bỏ cậu. Tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hắn nhẹ nhàng nắm tay xoa xoa mu bàn tay cậu. Hắn biết câu trả lời dành cho cô ta là gì, hắn chưa bao giờ tiếc thứ gì vì cậu nhưng công ty này không phải của chỉ mình hắn, trong đó còn có công sức của Nguyên Khang và rất nhiều người trong vòng 5 năm qua, hắn cần sự chấp nhận đồng thuận của Nguyên Khang.
- Không được, vào tay cô ta thì công ty chỉ có nước chết thôi, tao không đồng ý.
Nguyên Khang bên kia máy kiên quyết không đồng ý, giọng nghiêm túc hơn bình thường khiến hắn có chút suy nghĩ.
- Nhưng giờ cô ta yêu cầu như thế, Đường Khải hôm nay vẫn còn mê man, tao cảm thấy lo.
- Mày bình tĩnh, lúc sanh con mày không làm giấy khai sinh à, lúc đấy mày cũng đã biết Hải Đường không phải là con ruột đâu.
Hắn thở hắt ra, liền quay người đi lục tủ đồ, nơi cất giấy khai sinh.
- Tao quên, tao có, ý mày muốn là tao cứ ra hầu toà cùng cô ta?
- Ừ, mày có giấy khai sinh nên không sợ, Hải Đường đã lớn, con có quyền chọn người ở cùng, chắc sẽ không chứ...tụi mày tự tin không?
- Hải Đường rất thương Đường Khải, tao tin con sẽ chọn tụi tao.
- Vậy đi, tao tìm cho mày luật sư giỏi. Tao nghĩ mày đừng giấu cậu ta nữa, đợi cậu ta tỉnh lựa lời mà nói chuyện, hai người cùng giải quyết vẫn hay hơn, mày với cậu ta là ở cả đời với nhau chứ không phải 5 năm, 10 năm rồi thôi. Hiểu ý tao không, đừng cố gắng gánh vác một mình, tao tin cậu ta sẽ đủ sức cùng mày.
- Cám ơn mày.
- Vậy nhé, vì mày mà tao bỏ cả chuyến đi chơi để về công ty làm việc này, mày đấy, tập trung lo việc của mày, không lại uổng công tao bỏ mấy em xinh đẹp bên này.
- Mày cũng nghĩ tới chuyện ổn định đi.
- Lo mày đi, đừng bao đồng.
Hắn rít điếu thuốc trong tay.
- Cám ơn mày.
- Sến mày, cúp máy đây.
Sáng ngày hôm sau cậu cũng bớt mê man, đã ăn một tô cháo để có sức ngồi dậy nói chuyện với hắn. Tim hắn muốn văng ra ngoài khi lựa lời nói chuyện về kế hoạch của hắn. Hắn đã chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ phản ứng của cậu khiến hắn bất ngờ.
- Em sẽ theo anh, em xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi đã để anh một mình. Em sẽ cố gắng bên anh, công ty là do anh gầy dựng, không để như vậy mà mất đi được. Em cũng tin tưởng rằng con sẽ chọn mình.
Hắn cầm tay cậu rồi gục đầu xuống đó.
- Cám ơn em.
Hắn và cậu gấp rút làm các thủ tục cần thiết, luật sư cũng đã thuê, ngày ra tòa cũng đã định, hắn và cậu có chút lo lắng và hồi hộp. Cả hai cũng đã không được gặp Hải Đường gần hai tuần nay, cô ta dường như không cho Hải Đường đi học mặc cho cả hai đứng trước cổng trường đợi rất lâu. Mọi việc hiện tại là phỏng đoán của cả hai, cả hai đặt sự tin tưởng ở Hải Đường.
Phiên tòa diễn ra gần nửa ngày. Đúng như cô ta nói, cô ta có tất cả giấy tờ chứng minh là mình là mẹ đẻ nhưng nhiêu đó cũng đủ.
- Nhưng phía đương sự đã không hoàn thành nghĩa vụ nuôi con, phía đương sự đã hoàn toàn bỏ con từ lúc lọt để cho anh Vũ Long và gia đình nuôi nấng, chưa kể đến việc làm giả giấy tờ để lừa anh Vũ Long và con là có máu mủ. Dựa vào luật đã định ở khoản 2 điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì có thể chấm dứt quyền nuôi con từ phía đương sự và chuyển giao cho người khác có trách nhiệm. Xét về tình nghĩa thì anh Vũ Long đã nuôi con và có trách nhiệm từ lúc sinh ra tới hiện tại. Đây là cá giấy tờ phía đương sự đã làm giả mạo, và các khoản chi tiêu sinh hoạt của con mà phía anh Vũ Long đã chi trong vòng 11 năm nay. Và hơn nữa anh Vũ Long cũng đã làm giấy khai sinh trước khi biết rằng anh ấy bị lừa.
Luật sư bên cô ta cũng không vừa gì liền nói.
- Quý toà cũng có thể xem xét trong vòng 11 năm đó có 5 năm năm Hải Đường tức người con đã không ở cùng anh Vũ Long mà được ở với anh Khải Đường, điều đó chứng tỏ rằng nội bộ gia đình anh Vũ Long không ổn định, tôi không chắc là anh Vũ Long có thể chịu trách nhiệm 100% việc nuôi dưỡng con sau này. Và chúng ta chưa có luật cho LGBT nhận quyền nuôi con cụ thể như thế nào. Hơn nữa việc lừa đảo hay không mới chỉ từ phía anh Vũ Long, có thể xem xét về trường hợp này.
Nghe về lý thì có vẻ như luật sư của cô ta đang cãi cùn cho thân chủ của mình, nhưng vấn đề 5 năm kia được nhắc tới cũng làm cho cả hai có chút sợ hãi. Tay cậu đang nắm tay hắn toát cả mồ hôi. Sau tất cả tranh chấp thì tòa quyết định dựa theo luật là quyền lựa chọn thuộc quyền của Hải Đường vì xét về 11 năm qua cả hai đã có công nuôi dưỡng nên quyền được phép nuôi con của cả hai được chấp nhận.
Hải Đường ngồi ở băng ghế của phía mình, cậu bé nhớ lại hôm thi cuối kì của thứ 3.
- Ê mày, tao thấy thằng Hải Đường ngày nào cũng được ba đón hết, xe xịn nữa chứ, sướng ghê.
- Có gì đâu mà sướng, tao thì chẳng mong muốn được như nó, cái đồ không có mẹ. Mày không thấy à, nó có hai người ba đấy, mẹ tao bảo đó là bê đê, bệnh hoạn, sao hai người đàn ông lại ở được với nhau cơ chứ, mày không thấy vậy à?
- Ừ nhỉ, nghĩ tới tao cũng nổi da gà nè. Ghê quá đi mất, có khi nào nó cũng vậy không, tránh xa nó ra đi.
Những lời nói ấy đều lọt vào tai Hải Đường, Hải Đường cúi đầu đi thẳng một mạch ra khỏi cổng trường, lên xe và không nhìn hắn lấy một cái. Nhưng hôm đó chẳng ai phát hiện ra thái độ bất thường của Hải Đường cả. Hải Đường biết từ khi hắn xuất hiện cuộc sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn, nhóm bạn cùng nghiên cứu đề tài với mình cũng từ từ xa cách, chẳng ai muốn đến gần. Ở nhà vì sợ ba mình phiền lòng nên vẫn cố gắng giao tiếp bình thường hết mức có thể, tốt đến mức mà khiến ba nghĩ rằng mình đã mở lòng rồi. Cho đến ngày hôm đấy, Hải Đường thấy một người phụ nữ tiến tới và tự xưng mình là mẹ. Hải Đường chăm chú nhìn và nhận ra người này rất giống với người trong tấm hình mà bà nội đã đưa xem, Hải Đường vui vẻ và liền chấp nhận lên xe đi cùng người đó. Người phụ nữ được cho là mẹ cho Hải Đường ăn rất nhiều món ngon, mua đồ chơi và dắt cậu đi chơi những nơi chưa có dịp để đi. Phút chốc niềm hạnh phúc vì có mẹ trào dâng mà quên mất người ở nhà đang đợi mình, và cho đến ngày hôm nay, đang ngồi ở phiên toà và được toà hỏi lựa chọn của bản thân.
- Hải Đường, con muốn chọn ai để chung sống, con có quyền chọn người con tin tưởng.
Hải Đường nắm vạt áo thật chặt, câu nói của bạn bè văng vẳng bên tai "cái đồ không mẹ, ba nó là bê đê, đừng đến gần nó, nó lây cho mình đấy". Đôi mắt đỏ cay vì nhớ lại câu nói đấy. Hải Đường bước về phía bục dành cho đương sự mà tòa đề nghị rồi hít một hơi nhìn một vòng từ mẹ mình cho đến hai người rồi nói.
- Dạ, con chọn ở với mẹ.
Câu nói vừa dứt thì tay cậu từ đang đổ mồ hôi sang lạnh ngắt, hắn liền quay sang cậu khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu đang có vấn đề.
- Anh đưa em về nghỉ ngơi.
- Không, em muốn ở lại nói chuyện với con, em không đi đâu cả.
- Nghe lời anh.
- Không!
Cậu đẩy tay hắn ra muốn đứng lên đi về phía Hải Đường nhưng khi nghe phán quyết từ phía tòa cậu liền tụt canxi ngất xỉu tại chỗ. Hắn vội vàng bảo thư ký ở lại xem tình hình của Hải Đường và mẹ sau toà như thế nào rồi bế xốc cậu lên xe đã đậu sẵn ở ngoài để chuyển thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện hắn nhìn khuôn mặt gầy sọp của cậu mà xót xa. Vừa mới hồi sức gần đây không lâu mà giờ lại như vầy. Ba mẹ hắn cũng từ toà án đến bệnh viện ngay sau đó.
- Thằng bé có sao không con, chắc nó sốc lắm, mẹ cũng không nghĩ là...
Mẹ hắn thở dài nhìn hắn rồi nhìn ba hắn.
- Em ấy bị sốc tâm lý nên bị tụt canxi, giờ truyền nước và nghỉ ngơi, tỉnh dậy ăn bồi bổ là khoẻ lại, mẹ đừng lo, về nhà nghỉ ngơi đi.
- Để mẹ ở đây phụ con.
Ba hắn nhìn cậu rồi nhăn mặt nói với mẹ hắn.
- Bà cứ về với tôi mà nghỉ ngơi, có phụ tá ở đây.
Sau đó lại nhìn hắn.
- Tao đã bảo mà, con nuôi sao bằng con đẻ, khác máu tanh lòng, nó còn không nhớ đến công nuôi dưỡng của hai tụi mày, bày đặt yêu với chả đương, chả ra sao.
- Ba, ba thôi không xỉa xói con thì ngủ không ngon à, đến tận giây phút này ba còn thốt ra được những lời nói này được sao? Ba có thương con thì làm ơn cũng thương em ấy. Bên cạnh em ấy chỉ còn con.
- Vậy tụi mày làm cái gì cho tao yên tâm được đi.
Mẹ hắn chịu không nổi mà nổi nóng lên.
- Ông im đi, ông không nói được lời tốt đẹp à, nó là con mình đấy, con mình đấy, làm ơn ủng hộ nó đi, ông muốn nó ngày ngày đau buồn thì ông mới vui à, ông nhìn nè nhìn nè, chưa 30 tuổi mà cái trán nó nhăn đến mức này, ông muốn phận làm mẹ của tôi không yên thân được à, đứa đầu là tại tôi không bảo vệ con, là tôi không tốt để ông làm càn, là tôi không tỉnh táo, là tôi không ngăn ông, là tôi là tôi là tôi, lỗi tại tôi.
Mẹ hắn đấm vào ngực liên tục, vừa đấm vừa gục đầu xuống khóc, khóc đến mức không đứng nổi nữa mà phải quỵ chân xuống sàn nhà. Hắn vươn tay đỡ mẹ hắn nhưng ba hắn cũng nhanh hơn mà tới ôm mẹ hắn vào lòng.
- Được rồi, tôi xin lỗi, mình về thôi, về nhà rồi nói chuyện. Chuyện chúng nó để tôi tính.
Hắn ngạc nhiên về hành động này của ba hắn, hắn chưa bao giờ được nghe chuyện tình của hai người nhưng có vẻ ba hắn rất yêu mẹ hắn. Đã từng ngăn cấm hắn kịch liệt nhưng chỉ vì một câu nói của mẹ mà ngó lơ mọi việc. Hắn tay đút vào túi nhìn ba hắn mỉm cười, thì ra hắn được thừa hưởng cái nết "yêu chết đi sống lại" này của ba hắn. Ba hắn đỡ mẹ hắn đứng lên rồi nhìn hắn.
- Chuyện để đó tao tính.
Chỉ một câu ngắn gọn như thế mà rời đi. Hắn còn lạ gì ba hắn nữa, luật nước không chơi được thì chơi luật rừng. Chỉ có điều bước đi kế tiếp của ba hắn thì khó đoán. Hắn lại quay mặt lại nhìn cậu. Điều đau buồn ở đây không phải là họ thua kiện mà là sự lựa chọn của Hải Đường, nuôi con chừng ấy năm, tự tin với bản thân rằng con sẽ chọn mình mà nắm chắc phần thắng trong tay khởi kiện, cuối cùng thì tình cảm nuôi dưỡng lại chẳng bằng công sinh thành.
Tầm đến chiều tối thì cậu cũng tỉnh lại.
- Anh hâm cháo lại cho em nhé, ăn chút cho có sức nhé.!
- Hải Đường không về với mình nữa hả anh, em muốn gặp con.
- Con sẽ về thôi, em khoẻ anh chở em tới trường nói chuyện với con nhé.
- Nhưng hôm nay con đã không chọn em, sao thế anh?
Cậu dùng ánh mắt yếu ớt ngước lên nhìn hắn. Tay run run cầm chén cháo, mặt cúi gằm xuống, nước mắt lăn dài trên má.
- Chắc là em không đủ tốt.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay lau nước mắt rồi vuốt nhẹ sống lưng cậu.
- Không phải đâu, em đã đối xử với con rất tốt, Hải Đường cũng rất thương em nhưng chắc con có lý do của con, cố gắng đợi con một xíu nhé.
Cậu bất ngờ bật khóc lớn nức nở thành tiếng, hắn cố gắng ôm chặt cậu vào lòng, hắn lo lắng rằng với cơ thể yếu ớt này mà khóc thêm nữa cậu sẽ ngất tiếp nên cố gắng vỗ về cậu hết mức có thể.
Ba hứa ba sẽ giải quyết chuyện này cho em rồi, em yên tâm đi, còn có anh nữa, em không cô đơn, đừng khóc nữa, anh lo lắm, em cố gắng ăn hết bát cháo này đi có được không? Nào nghe lời anh, ăn một xíu cho khoẻ nào.
Cậu dần chỉ còn khóc thút thít trong lồng ngực của hắn, cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi choáng nên cố gắng nghe lời hắn không khóc nữa.
- Để anh cho em ăn, ngồi dựa vô ghế nào.
Cậu bắt đầu ăn từng thìa cháo, cậu bị hắn ép ăn cho hết chén cháo đó nhưng cũng vì thế mà cậu khoẻ lại, người cũng đỡ mệt hơn. Cậu nằm xuống với sự giúp đỡ của hắn, cậu nhìn hắn rồi nói.
- Anh nhớ ngày mai tới trường của con nhé, nhớ nhìn con an toàn rồi hẵng về, chỉ nhìn thôi đừng tới gặng hỏi nguyên nhân, con sẽ khó xử.
- Ừ, anh biết rồi.
- Mai anh có phải đi làm không?
- Anh đã bàn giao công việc cho Nguyên Khang xử lí, giờ anh chỉ lo cho em.
- Em phiền lắm đúng không, chẳng giúp anh được cái gì, giờ còn nằm một cục ở đây.
- Anh đã bảo rồi, em làm phiền anh cả đời cũng được. Em đừng nghĩ ngợi nữa.
Tối hôm đó sau khi hắn ngủ rồi cậu liền mở mắt nhìn trần nhà trăn trở hồi lâu. Cậu suy nghĩ về con, về những gì đã xảy ra giữa hai người, suy nghĩ xem mình đã thiếu xót gì để con không tin tưởng. Cứ thế từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu cho tới khi cậu ngủ thiếp đi.
Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày vắng bóng của Hải Đường trong căn nhà. Cậu lâu lâu vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, mỗi lần thấy vậy hắn không khỏi lo lắng mà dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Sẽ có những ngày cuối tuần hắn gạt bỏ hết công việc để dắt cậu ra ngoài cho khuây khoả nhưng hắn cảm nhận rõ rằng là cậu không còn vui như trước. Hắn thật sự rất đau lòng. Hắn vẫn làm theo lời cậu dặn, chiều nào cũng tới cổng trường nhìn Hải Đường đi học về rồi mới yên tâm, ngày nào cũng cập nhật thông tin từ trường học rồi tối ngồi kể chuyện cho cậu nghe rằng hôm nay ở trường con học như thế nào, tham gia câu lạc bộ ra làm sao, đã ăn món gì, trời lạnh có ai chuẩn bị áo ấm cho con không. Mỗi lần nghe hắn kể chuyện về con là ánh mắt cậu sáng lên rực rỡ, niềm vui toát lên cả khuôn mặt mặc dù cậu không hề cười. Mỗi khi thấy vậy hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lý do tại sao cậu không đi nhìn Hải Đường mà chỉ để hắn đi. Cả hắn và cậu đều sợ một điều rằng nếu để cậu đi cậu sẽ lại khóc và đau buồn khi thấy con. Cả hai không nói ra nhưng đều hiểu đối phương đang cần gì và muốn gì.
Ba hắn bảo là không được nhân nhượng với cô ta nhưng hắn cảm thấy rất sốt ruột, hắn cũng đã bàn bạc với Nguyên Khang về yêu cầu của cô ta lúc trước nhưng Nguyên Khang cũng theo phe của ba hắn.
- Mày phải hiểu là bây giờ vấn đề không phải tiền bạc hay công ty này kia mà là Hải Đường đã chọn ở với cô ta, bây giờ mày dùng công ty đổi lại Hải Đường thì có ý nghĩa gì hả?
- Nếu không được thì phải làm sao? Em ấy ngày nào cũng ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường, cứ như vậy tao lo chết mất.
- Nào, tổng tài ngạo kiều đâu rồi, bình tĩnh đi, ba mày bảo sẽ ra tay mà.
- Bây giờ tao còn không biết ý định của ba tao là như thế nào.
- Có khi giờ đã cho người lần ra chỗ cô ta ở và theo dõi rồi đấy. Tao cũng cho người tìm hiểu rồi, cô ta cũng dân giang hồ đấy, quen biết nhiều nên khó kiếm lắm.
- À có một chuyện tao chưa dám kể cho em ấy nghe, hôm nay Hải Đường không tới trường.
- Nên vậy mày mới sốt ruột đến vậy?
- Ừm, tao nghi cô ta bắt đầu hành động để gây sức ép cho tao rồi. Nên vậy tao mới bàn với mày.
Nguyên Khang bên kia máy thở hắt một hơi rồi di thái dương.
- Thực ra đối với tao việc giữ lại công ty hay không không quan trọng đến mức vậy đâu, tao chỉ tiếc công sức mày bỏ ra, mày nhu thì tao phải cương, tao thấy mày rối lắm rồi. Nếu trường hợp cô ta ép Hải Đường thì có lẽ bây giờ tao đã say yes với mày, nhưng vấn đề tao đắn đo là Hải Đường đã tự nguyện, mày nói chúng ta phải làm như thế nào, lỡ mày đem tiền cho cô ta rồi Hải Đường không chịu về thì sao? Thôi để thời gian trả lời đi, con lớn lên chắc sẽ hiểu chuyện, một ngày nào đó sẽ quay về thôi. À ừm, tao nghĩ thời gian này có vẻ không thích hợp lắm nhưng hai tụi mày nghĩ xem có nên có đứa khác không, có khi sẽ giúp tụi mày đỡ buồn hơn.
- Thời điểm này? Có chút không thích hợp.
- Hừm, tao chỉ khuyên như vậy, mày quyết sao là chuyện của mày. Tao cũng lo cho mày khi kết quả lại như vậy.
- Cám ơn mày, tao tắt máy vô với em ấy đây, không biết lại đang nghĩ chuyện gì nữa.
- Ừm. Bye!
Hắn đứng dậy nhét điện thoại vào túi rồi đi vào phòng. Hắn thấy cậu ngồi trước laptop của con.
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang tìm xem ghi chú của con.
- Em muốn xem nhật ký của con à?
- Ừm.
- Để anh mở cho.
- Sao anh biết?
- Anh tình cờ thấy khi cố gắng vào phòng con để nói chuyện vào mấy tháng trước.
Nhưng cuối cùng cả hai lại chẳng tìm thấy được gì ngoài việc Hải Đường viết nhật ký về cậu, về quãng thời gian hai người còn ở dưới quê. Chỉ tới đó, tất cả những gì tiếp theo chỉ là đề mục là ngày tháng năm, không hề có nội dung. Hắn giấu tiếng thở dài đi mà xoay ghế cậu lại, hắn khụy gối cho bằng tầm ngồi với cậu.
- Em, chuyện Hải Đường, anh biết em rất buồn, anh không biết phải làm sao khi thấy em như vậy, anh, ba anh và cả Nguyên Khang đã cố gắng rất nhiều nhưng quyền lựa chọn là của con. Em hiểu ý anh không? Anh sẵn sàng chấp thuận điều kiện của cô ta nếu Hải Đường lựa chọn chúng ta. Anh không nề hà gì, chỉ cần em vui thì anh làm gì cũng được cả. Vậy nên coi như lần này là vì anh được không, em đừng đau buồn nữa có được không, anh muốn nhìn thấy em cười.
- Em đã khiến anh lo lắng nhiều lắm đúng không? Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh.
- Không được khóc nữa nhé.
- Ừm.
Tiếng cậu đồng ý với nhỏ phát từ cuống họng, đầu gật lia lịa, đã hứa không khóc nên cậu cố gắng kìm lại cho bằng được.
- Anh biết thời điểm này không thích hợp để nói nhưng anh vẫn muốn nói, chúng ta có con đi. Có đứa con cho vui nhà vui cửa em nhé. Nếu Hải Đường quay về thì con vẫn là thành viên gia đình chúng ta, điều đó sẽ không thay đổi.
Tay cậu bấu chặt vào góc áo, hắn biết cậu đang nghĩ gì.
- Không phải chúng ta đang tìm sự thay thế cho Hải Đường, chỉ là chúng ta nên có một đứa con, điều đó anh chắc chắn cả hai chúng ta sẽ càng trưởng thành hơn, và hơn hết sẽ nối kết gia đình chúng ta chặt hơn. Khi Hải Đường quay về anh và em vẫn luôn sẵn sàng chào đón con, con sẽ anh hai của đứa trẻ, vẫn là cháu của ba mẹ anh. Anh hứa!
- Thật sao?
- Ừm. Bác sĩ trước anh có liên hệ, chúng ta cần tinh trùng một trong hai đứa mình, anh quyết định lấy của em, việc chúng ta là cần kiếm người mang thai hộ.
- Sao không lấy của anh?
- Anh nghĩ nhà có một đứa trẻ giống em thì rất thú vị. Hải Đường tính cách quá giống anh, nếu mà là bé gái thì càng đáng yêu hơn. Với là anh sẽ nói chuyện với chị họ anh, chúng ta cần trứng của ai đó.
- À! Vậy đứa bé cũng không hoàn toàn giống em phải không?
- Anh hy vọng đứa trẻ giống em, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, đặc biệt là rất dễ thương.
Cậu nghe hắn mà miệng dần dần mở khoé cười. Cậu cũng tưởng tượng theo lời nói của hắn, cảm giác hạnh phúc dần xuất hiện trong tâm trí. Cậu khẽ gật đầu đồng ý.
- Vậy nhé, chúng ta quyết định vậy nhé.
Ánh cười rạng rỡ của hắn cũng khiến cậu bật cười thành tiếng.
- Thế giờ anh muốn làm gì?
Hắn nhìn cậu cười tủm tỉm nham hiểm, hắn đứng dậy bế cậu qua phía bên kia giường rồi đặt xuống.
- Anh đi tìm nguyên liệu cho bác sĩ.
- Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
- Rồi em sẽ biết ngay thôi.
Hắn đặt môi hôn cậu, tay cũng bắt đầu lần mò trong áo mà tìm cơ thể cậu, cậu thì vẫn nhạy cảm, người rướn lên theo bàn tay của hắn. Hơi thở cả hai bao trùm cả căn phòng cậu bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ nơi cổ họng khi hắn tiến vào trong. Hạnh phúc dâng trào cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, chân cũng nương theo vòng eo khoẻ khoắn kia. Hắn với tay tắt đèn để lại không gian tối đen cùng tiếng thở ám muội của hai người.
Hắn bí mật nói chuyện với ba hắn về việc không thấy Hải Đường đi học, ba hắn nói muốn chơi luật rừng với cô ta nhưng lại sợ cô ta vì thế mà làm hại đến Hải Đường nên đến giờ vẫn chưa ra tay cho đến hôm nay nghe hắn nói như thế ba hắn có chút lo lắng, nét lo lắng hiện rõ trên mặt khiến hắn có chút cảm kích. Hắn cũng kể kế hoạch có con cho ba mẹ hắn nghe, mẹ hắn vậy cũng rất vui, ba hắn gật gù hài lòng.
- Vậy hôm nay hai đứa đi nói chuyện với người mang thai hộ hả?
- Dạ, con đã liên hệ được rồi. Giờ con về đón em ấy đi luôn.
- Sao không chở thằng bé qua ba mẹ luôn.
- Chuyện ở bệnh viện....
Hắn nhìn ba hắn. Ba hắn cũng hiểu ý.
- Ờ, chở tới trò chuyện với mẹ mày cho đỡ buồn, chuyện thằng bé Hải Đường ba vẫn cho người theo dõi, yên tâm, chỗ ở cô ta đã lần ra rồi.
- Vậy con nhờ ba. Chỉ cần biết Hải Đường vui vẻ là được, con vẫn chưa dám nói với em ấy về việc hôm qua không thấy Hải Đường đi học, nếu hôm nay mà vẫn không thấy thì chắc...
- Ở nhà đợi thông tin đi.
Ba hắn phẩy phẩy tay đứng dậy đi vào phòng. Có lẽ đây là thời gian mà hắn và ba hắn ngồi thảo luận với nhau nhiều đến vậy. Khi xưa có khi không nói được đến câu thứ ba.
Hắn và cậu thống nhất với nhau sẽ thuê một phụ nữ người châu á. Họ hẹn nhau ở quán cà phê tại trung tâm thành phố cho người phụ nữ ấy dễ đi lại, nghe nói người này vừa ở Thái về Việt Nam gần đây. Cậu có chút hồi hộp khi bước vào quán. Hai người vừa vô nhìn một lượt xung quanh đã nhận ra ngay chính là người ngồi cạnh cửa sổ kia thông qua tấm hình cô đã gửi qua điện thoại trước đó. Nhìn ở ngoài người này trẻ hơn trong hình rất nhiều, cả hai có chút ngạc nhiên về lý do người này chấp nhận đẻ thuê.
- Chào cô, chúng tôi là người đã liên hệ trước đó qua điện thoại- hắn nói
- Ồ, chào hai anh, mời hai anh ngồi. - cô gái nhanh đứng dậy chào.
- Chào cô. Tôi là Đường Khải, đây là Vũ Long. Phiền cô một chuyến về Việt Nam quá - cậu nói.
- Không có gì, hai anh đừng cảm thấy áy náy, chúng ta đều đôi bên đều có lợi.
- Vậy để không mất thời gian của cô, như chúng ta đã trao đổi qua điện thoại trước đó, đây là những điều khoản chúng tôi đã soạn ra, cô xem có điều gì cần thay đổi thì chúng ta có thể thảo luận thêm.
Cô gái cầm hợp đồng đã được soạn sẵn lên đọc, có vẻ cô rất hài lòng với những điều khoản được đề ra trong đó. Cô ngước lên nhìn hai người rồi cười. K
Xin lỗi vì đã bàn trước rồi nhưng tôi lại có chút thay đổi, đó là về số tiền tôi sẽ nhận được, tôi muốn một giá cao hơn. Trong đây là 800 triệu, tôi muốn deal lên giá 1 tỷ, tôi nghĩ là nó xứng đáng với việc tôi bỏ sức khoẻ của mình ra để cho các anh có một đứa con như ý.
Cậu giật mình nhìn hắn, hắn vẫn bình tĩnh nhìn cô gái.
- Chúng tôi biết và hiểu điều đó. Đó cũng là lý do chúng tôi đã đảm bảo lựa chọn bệnh viện và bác sĩ tốt nhất cho cô. Tất cả chi phí chúng tôi đều chi ra, cô sẽ không phải phiền lòng chuyện gì cả.
- Đúng vậy, kể cả việc chúng tôi đồng ý nếu sau này cô nhớ đứa bé thì cô hoàn toàn có thể đến thăm con bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng sẽ kể với con rằng con đã được sinh ra như thế nào. Tất cả điều khoản đều có lợi cho cô.
- Tôi rất cảm kích với việc các anh đã nghĩ đến những việc tương lai như vậy, cám ơn các anh đã nghĩ đến thiên chức làm mẹ của tôi mặc dù tôi cũng chỉ là đẻ thuê. Nhưng tôi cần số tiền đó. Các anh có thể xem xét.
Cậu lại quay lại nhìn hắn, ánh mắt cậu rõ ý rằng cô ta yêu cầu số tiền quá lớn rồi nhưng hắn chỉ gật đầu rồi nắm tay cậu rồi quay lại nhìn cô gái ấy. Nhìn hình ảnh trước mắt cô gái đột nhiên thở dài rồi nói.
- Thực ra tôi cũng không phải muốn làm khó hai anh. Tôi có lý do riêng, tôi có chuyện khó nói.
- Cô cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng.
- Tôi được sinh ra ở Hà Lan, ba tôi là người Việt Nam, mẹ tôi là người Hà Lan nhưng hai người đã ly hôn, ba tôi quay về Việt Nam sống. Nhắc đến chuyện này tôi cũng xin lỗi hai anh vì đã giấu chuyện mình là con lai trong khi hai anh yêu cầu phải là người Châu Á, tôi sợ hai anh không đồng ý.
- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, cô cứ nói tiếp chuyện của cô.
- Có lẽ chuyến này về tôi sẽ về ở ba tôi luôn, ông đang bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu , tôi không biết chúng tôi cố gắng được bao lâu, nhưng tôi muốn cố gắng hết sức bởi vì mới là giai đoạn đầu.
- Đó là lý do cô trẻ như thế mà đồng ý làm công việc đẻ thuê này? - cậu đến giờ mới dám nói thắc mắc của mình từ lúc mới gặp cô.
Cô gái chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi gật đầu.
- Tôi đồng ý số tiền cô đề ra.
Hắn đột ngột nói khiến cả cậu và cô gái đều nhìn chằm chằm. Cô gái trực tiếp nhìn hắn.
- Anh nhanh chóng đồng ý vậy luôn sao? Anh không cần tính xác minh câu chuyện tôi đang nói à?
- Tình yêu sinh tử không giấu qua được đôi mắt đâu. - Tôi tin cô. Cô sẽ nhận được 70% trước như trong hợp đồng, tháng cuối mang thai chúng tôi sẽ chuyển khoản 30% còn lại.
- Tôi đồng ý.
- Còn nữa, trong quá trình mang thai, ba cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ mà không tính vào số tiền trong hợp đồng.
- Thật sao?
Cô gái dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Cô cảm kích đến mức với người tới cầm tay hắn. Hành động này khiến hắn bối rối nhưng vì quá vui mừng mà cô không để ý.
- Thật sự cảm ơn anh rất rất rất nhiều, tôi không biết nên dùng lời gì cho đúng, nhưng thật sự là rất cảm ơn anh.
Ánh mắt cô gái vẫn nhìn thẳng vào hắn cho tới khi cậu đưa tay lên che mắt hắn cô mới giật mình ngại ngùng bỏ tay hắn ra. Tay cậu vẫn che mắt hắn, đầu cậu quay nhìn cô gái.
- Vậy chúng tôi sẽ về sửa lại hợp đồng cho khớp với số tiền cô đã đề ra, cảm ơn cô đã chia sẻ với chúng tôi chuyện của mình. Hẹn cô ngày mốt tại bệnh viện nhé, chúng ta sẽ gặp bác sĩ chúng tôi đã định sẵn.
Cô gái ngơ ngác nhìn hai người trong vô thức rồi gật đầu. Cậu nhanh chóng thúc giục hắn đứng lên đi về trong khi tay vẫn không bỏ ra khỏi mắt hắn.
- Đứng lên, đi về, anh còn muốn ngồi đây nhìn ngắm cái gì hả?
Hắn không hề khó chịu vì hành động của cậu mà chỉ mỉm cười yêu chiều rồi đứng lên theo cậu. Cho đến khi ra tận ngoài cửa cậu mới bỏ tay ra khỏi mắt hắn.
- Anh thật là, nên ý tứ chút chứ, người ta là con gái đấy?
- Có thật là em lo cho cô gái đó?
Hắn vừa nói chế giễu cậu vừa mở cửa xe cho cậu lên, cậu thì xị mặt ra khi nghe hắn nói như vậy. Trên đường đi hai người cùng nói về chuyện hợp đồng.
- Anh không lo lắng cô gái là con lai à? Hai chúng ta đã thống nhất sẽ thuê một người thuần châu á, cô ấy là người Hà Lan đấy. Anh đã đồng ý mà không hỏi ý kiến em luôn.
- Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý em, nhưng anh biết là em thích cô ấy. Chuyện chúng ta cần người gốc châu Á để sau này dễ làm việc dễ nói chuyện chứ không liên quan gì đến huyết thống, thế thì cô gái này rất được, đúng không?
- Em không phủ nhận ý của anh, nhưng anh đã không bàn bạc với em. Có khi cô gái ấy còn chẳng biết em là...
- Nhìn chúng ta ai lại không biết được. Người yêu anh dễ thương đến vậy cơ mà.
Hắn nựng nhẹ má cậu rồi nắm tay cậu. Cậu cũng thôi cằn nhằn mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ tận hưởng buổi chiều tà của thành phố. Cậu vẫn có chút nhớ Hải Đường, cậu muốn gặp Hải Đường nhưng lại sợ gặp con lại không nỡ chia tay nên thôi ráng đợi thêm chút thời gian. Cậu cũng không muốn làm hắn quá lo lắng về mình.
Hai người ghé siêu thị mua chút đồ ăn để nấu cho bữa tối thì cậu thấy hắn nghe điện thoại, cuộc điện thoại có vẻ quan trọng nên hắn đã đi ra một góc để cậu tự đi lựa đồ. Lúc quay lại cậu thấy mặt hắn có vẻ trầm xuống không còn cười nữa, cậu lo lắng hỏi thì hắn chỉ nói là việc ở công ty, thế là hai người nhanh chóng rời khỏi siêu thị, trên đường đi hắn cũng không nói gì với cậu, mặt hắn cực kì nghiêm trọng, có vẻ như linh tính điều chẳng lành nên cậu hỏi thẳng.
- Chuyện liên quan đến Hải Đường phải không? Anh đang cố giấu em điều gì đó, cuộc gọi vừa rồi là ba anh gọi đúng không, em biết ba anh vẫn luôn cho người theo dõi cô ta. Nói em nghe, em hứa sẽ bình tĩnh.
Hắn vẫn im lặng, tay nắm chặt vô lăng, mặt nhăn lại lộ rõ nếp nhăn giữa hai chân mày. Cho đến khi cậu tỏ vẻ khó chịu đòi xuống xe nếu như hắn vẫn không chịu nói thì hắn mới nói.
- Nãy ba anh nói là hồi nãy bởi vì nghe tiếng cãi cọ nhau lớn ở trong nhà cô ta nên đám thuộc hạ mới lao vào như ba anh đã dặn là có chuyện gì thì trực tiếp can thiệp mà không cần hỏi ý kiến của ông ấy. Nhưng lúc phá cửa vô thì chỉ thấy cô ta và người tình của cô ta, còn Hải Đường tìm khắp nơi không thấy, lúc truy hỏi ra thì cô ta thản nhiên nói là không biết, bảo là Hải Đường đã tự rời đi vào ngày hôm qua, đó cũng chính là lý do mà cô ta và người tình cãi nhau vì cả hai không lợi dụng được Hải Đường để moi tiền chúng ta.
Hắn nói mà không dám quay lại nhìn cậu, thực sự hắn không cần nhìn cũng có thể hình dung ra sắc mặt cậu lúc này, tay ra sức nắm tay cậu để trấn an.
- Anh và ba anh đã cho người đi những nơi Hải Đường thường đi để lục soát rồi. Sẽ tìm ra thôi.
Hắn không nghe cậu trả lời liền sốt ruột quay qua nhìn cậu, lòng hắn nhói lên từng đợt đau lòng, cậu không khóc thành tiếng mà quay mặt qua hướng cửa xe nhìn ra ngoài nén tiếng khóc trong cổ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, một lúc sau người bắt đầu run lên. Hắn ngay lập tức dừng xe bên đường mà quay sang kéo cậu ôm vào lòng.
- Em nói gì đi, anh nghe mà, em cứ trách anh đi, trách anh không làm tới nơi tới chốn để con đi đâu cũng không biết. Trách anh ngay từ ban đầu không giao công ty cho cô ta để đổi lấy Hải Đường, trách anh sao không tìm cách khác hay hơn là ra toà kiện cáo, làm ơn em hãy nói gì đi chứ đừng tự dằn vặt bản thân như thế, anh biết phải làm sao?
Hắn nói rất nhiều nhưng cậu vẫn chỉ im lặng mà gục đầu vào vai hắn khóc. Tinh thần cậu mới đựng vực dậy mấy ngày hôm nay vì nghĩ đến chuyện sinh em bé vậy mà giờ lại xảy chuyện, hắn lo lắng nay lại càng lo lắng hơn. Từ cuộc gọi gần nhất của ba hắn đến hiện tại là mới có nửa tiếng trôi qua mà hắn tưởng chừng cả năm rồi, không thấy ba hắn hay thuộc hạ gọi báo cáo tình hình làm hắn sốt ruột.
Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
- Mình về đi, về rồi tìm cách, em không sao anh đừng lo, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Em biết một số chỗ Hải Đường hay tới, trên đường đi em sẽ gửi cho anh, anh gửi cho mọi người đi tìm thử. Nếu không thấy chúng ta phải báo cảnh sát, em cũng đính thân đi tìm con.
Hắn trước hết là vẫn đồng ý với cậu. Từ sảnh lên tầng trên hắn cảm nhận được là cậu đi còn không vững nữa, hắn yêu cầu dừng dưới sảnh ăn gì đó để lấy sức nhưng cậu không ý, chỉ muốn tranh thủ thời gian đi tìm Hải Đường.
- Em phải ăn, em bảo nếu không có thông tin gì thì em sẽ tự đi tìm sao, em đi còn không vững thì anh cho em đi tìm kiểu gì?
Hắn tuy không nỡ nhưng cũng dằn giọng nói với cậu, hắn hy vọng rằng cậu sẽ nghe lời hắn nhưng có vẻ như không hiệu nghiệm. Cậu cứ như thế mà bỏ qua lời hắn nói mà bước thẳng về hướng thang máy. Hắn chạy theo sau kéo tay lại thì cậu cứ thế mà gạt ra. Hắn không còn cách nào chỉ biết đi theo cậu.
Có lẽ cuộc đời này hắn phải nên nghe lời cậu, cậu chắc chắn đã có linh tính nào đó nên mới cư xử như thế với hắn khi ở dưới sảnh. Cửa thang máy vừa mở ra thì cả hai nhìn thấy ai đó đang ngồi trước cửa nhà, trấn tĩnh lại thì nhận ra đó là Hải Đường. Cậu chạy một mạch tới chỗ con.
- Hải Đường, Hải Đường, ba đây, con đã đi đâu từ qua tới giờ để ba tìm. Sao con lại bỏ đi?
Hải Đường ngước lên cùng với đó là những vết bầm trên mặt khiến hắn và cậu nhìn thấy liền hết hồn. Cậu ôm mặt con hỏi.
- Mặt con sao vậy, ai đánh con? Cô ta đánh con sao?
Hải Đường vẫn im lặng ôm cậu, hắn nói cậu đứng lên để hắn bế con vào nhà. Đặt Hải Đường xuống ghế, cậu nhanh chóng lấy bông băng để vệ sinh vết thương cho con, cả hai tức đỏ mặt khi thấy vết thương không chỉ xuất hiện trên mặt mà là trên khắp người Hải Đường, người thấu hiểu vết thương của bạo lực hơn ai hết là cậu, nó là vết thương của mãi sau này. Hắn và cậu quyết định dừng việc hỏi dồn Hải Đường, trước hết vẫn nên là ăn cái gì đã, không chỉ cậu và hắn mà cả Hải Đường đã mệt mỏi vì quá đói.
Hải Đường con ăn cái này đi, ba Long đã làm cho con đấy. Ăn xong thì uống thuốc nha, để lấy lại sức rồi ngủ một giấc.
Từ lúc vô nhà Hải Đường vẫn không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất, đến lúc ăn vẫn không ngước nhìn hai người. Đột nhiên Hải Đường khóc thút thít, vừa nhai miếng cơm trong miệng vừa khóc vừa nói.
- Con xin lỗi, con xin lỗi ba, hức...con không phải là đứa trẻ ngoan, con là một đứa trẻ bất hiếu tham lam....con đã không giữ lời với ba, con đã phản bội lời hứa với ba..hức.
Hải Đường cứ vừa khóc vừa nói, cơm trong miệng cũng rơi vương vãi khắp bàn. Cậu hiểu ý nói của con, cậu liền tới ngồi xổm ngang tầm với con mà ôm con vào lòng.
- Không sao, có ba đây, ba luôn ở đây đợi con, bất cứ khi nào con cần đều có ba, đừng cảm thấy áy náy gì, con luôn luôn là con ba, điều ấy không thay đổi.
Hắn cũng tới ôm hai người vào lòng, với tay xoa lưng cả cậu và con.
- Chúng ta là một gia đình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Con hãy yên tâm.
Cậu đã phải ngồi bên cạnh Hải Đường để dỗ con ngủ rồi mới về phòng của mình. Giờ cũng gần khuya rồi mà cậu còn chưa được tắm rửa, cơ thể quá mệt, cậu nằm xuống giường toan tính nhắm mắt. Hắn tới ngồi bên cạnh.
- Em, anh để sẵn nước nóng cho em rồi, tắm rửa cho mát mẻ rồi hẵng ngủ. Nãy Hải Đường cũng khóc ướt đầy áo em.
Cậu lười mở mắt ra.
- Anh chê em bẩn à?
- Anh không dám, chỉ là muốn em được thoải mái đi ngủ.
Cậu lăn qua ôm chiếc gối ôm, bắt chéo chân gác qua phía bên kia. Miệng lầm bầm nói.
- Nhưng vầy là thoải mái lắm rồi.
- Nào, nghe lời anh.
Cậu nghe lời hắn ngồi dậy lấy đồ đi vô phòng tắm nhưng mắt vẫn không mở. Hắn nhìn dáng vẻ ấy liền mỉm cười nhẹ, bao nhiêu lo âu trong ngày chỉ cần thấy cậu tốt như thế mà bị xua tan đi hết. Nhưng sau khi tắm rửa xong cậu lại dường như không còn buồn ngủ nữa. Cậu ngồi xếp chân trên giường nói chuyện với hắn.
- Anh, cô ta đã làm hại Hải Đường, chúng ta phải làm như thế nào?
- Anh đã liên hệ luật sư rồi, anh sẽ cho cô ta không còn đất mà sống nữa, còn tên người tình kia, hắn dám đụng tay đụng chân với Hải Đường? Anh cũng tiễn luôn.
- Anh giống ba anh thiệt.
Cậu thực sự giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn khi nhắc đến người đánh Hải Đường. Cậu vẫn nhớ khuôn mặt mấy ngày trước, à phải là mấy tiếng trước còn bối rối, hoang mang đến mức luống cuống không biết làm gì sau làm gì trước của hắn. Nếu điểm yếu của ba hắn là mẹ hắn thì điểm yếu của hắn chính là cậu, mọi việc chỉ cần liên quan đến cậu là hắn không kiểm soát được hành động của mình.
Hắn nghe cậu so sánh mình với ba liền cau mày không đồng ý.
- Nhưng anh không vô lý như ba anh, anh biết phân biệt đâu đúng đâu sai để hành xử. Anh còn rất tốt bụng nữa.
- Ờ, anh rất tốt bụng.
- Dĩ nhiên mà. À, nãy Hải Đường có kể gì cho em nghe không?
- Em có hỏi con gặp chuyện gì, con chỉ lắc đầu không nói, em hỏi cô ta và người kia đánh con hả, con gật đầu nhẹ. Em sợ hỏi nhiều con lại khóc nên thôi, em ngồi bên dỗ cho ngủ luôn.
- Điều đó là chắc chắn, chắc thấy không được lợi gì từ Hải Đường nên cô ta với hắn ta mới xích mích mà đánh Hải Đường. Cũng thật may mà con trốn thoát được, có lẽ trốn trong lúc được đưa tới trường vì đám người của ba không phát hiện ra điều gì.
- À, một điều nữa là việc mình quyết định có con khoan nói vớii Hải Đường nhé, thằng bé nghĩ nhiều đấy.
- Ừm, anh hiểu. Mẹ anh nói mai bà với ba anh qua thăm.
Hắn nhìn cậu dò xét vì vẫn nhớ việc ở bệnh viện ba hắn đã dùng từ ngữ không đúng với cậu.
- Ừm, không sao, anh cứ nói ba mẹ anh tới, em ổn. Ba anh cứng vậy thôi chứ cũng không đến nỗi, em nghe nhiều cũng quen, mà không phải ông ấy cố tình với em đâu, ông ấy chỉ muốn dằn mặt anh thôi, anh đừng cãi với ông ấy nữa.
- Lần nào cũng là ba anh gây chuyện chứ anh có gây chuyện đâu.
- Thì anh cứ thử đứng về phía ba anh xem xem.
- Không, anh phải bảo vệ em chứ.
- Ý em là anh hãy đặt vị trí vào ba anh, thử hiểu ba anh, rồi hai người ngồi nói chuyện, anh đừng cố phân tích rằng mối quan hệ đồng giới là đúng hay sai, là thuận tự nhiên hay là không thuận tự nhiên, đừng như thế nữa, hãy đứng với cương vị là người ba lo cho người con, biết đâu hai người sẽ hiểu nhau hơn. Anh cũng đừng sửng cồ lên mỗi khi ba anh nói đụng chạm gì em, em hiểu anh mà,cứ nhẹ nhàng thôi, từ từ ba anh sẽ hiểu cho anh. Anh có thể kể về cảm xúc của anh khi anh biết anh thích người cùng giới như thế nào, nó kì cục ra làm sao, đó, anh hiểu ý em mà đúng không?
- Ừm, anh hiểu, anh sẽ cố gắng, cám ơn em đã hiểu cho anh. Ba anh đã không tốt với em nhưng em chẳng để tâm mà còn nói giúp nữa. Ba anh mà để lỡ con rể như này thì thật là thiệt thòi cho ông ấy.
- Anh đừng có nói vậy trước mặt ba, ba anh lại la đấy, anh phải luôn coi ông ấy là nhất chứ.
- Không đấy, em mới là nhất, em là nhất.
Hắn vừa cười vừa rướn người tới gần cậu rồi cạ vào mũi cậu, cậu thuận thế bị hắn đẩy người ra sau.
- Này, anh tính làm gì đấy?
- Anh nghĩ....giờ này rất là thích hợp....
Cậu nhận thấy cả giọng nói và hơi thở của hắn đều thay đổi.
- Này, mới hôm qua mà, anh....
- Hôm qua với hôm nay đã là ngày khác rồi...đúng không...hửm?
Cậu bị hắn trêu liền đỏ cả tai lên, tuy đã gần gũi nhiều rồi nhưng cậu cũng không khỏi ngượng ngùng khi cả hai nói lấp liếm về chuyện chăn gối. Cậu nói thế chứ cũng không có ý định từ chối hắn, cậu đều chiều theo các động tác của hắn. Ngay khi cả hai bắt đầu lên cao trào thì đột ngột nghe tiếng Hải Đường ở phòng kế bên, cậu giật mình ngồi dậy với tay lấy vội cái áo mặc lên người, hắn cũng nhanh chân chạy qua.
- Bỏ ra...xin đừng...xin đừng đánh con...mẹ bảo người đàn ông ấy đừng đánh con...đừng mà.....
Từng câu ngắt quãng mà Hải Đường nói trong cơn mơ, tay thì ôm chặt cái gối ôm, đầu tóc toát hết mồ hôi. Cậu ngồi kế bên giường ôm lấy con.
- Hải Đường ba đây, đừng sợ, đừng sợ, sẽ không ai làm hại con được đâu, đừng sợ.
Cậu liên tục trấn an Hải Đường, Hải Đường khẽ tỉnh trong lòng cậu, người khóc run bần bật. Hắn vì thế mà tay nắm thành đấm nghiến răng.
- Mẹ kiếp, tụi mày đã làm gì thằng nhỏ.
Hắn liên tục vừa chửi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, cậu đoán là hắn đã có dự tính gì đối với hai người kia. Thấy dường như hắn cũng đang mất kiểm soát, cậu một tay vỗ về Hải Đường, một tay nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa mu bàn tay để hắn bình tĩnh hơn.
- Anh về phòng đi, em dỗ Hải Đường ngủ, có lẽ tối nay em ngủ đây luôn với con.
- Giường này hai người không ngủ được đâu, để anh bế con qua bên giường mình, tối nay con ngủ với tụi mình, anh cũng không yên tâm để con ngủ một mình.
Cậu đồng ý với ý kiến của hắn. Hải Đường được hắn bế đặt sang giường của mình. Đèn tắt, không gian bao trùm. Cậu khẽ thở dài rồi nói đủ nhỏ để hắn nghe.
- Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng...nhớ nhẹ tay thôi.
- Ừm, anh biết rồi.
Cả hai cùng quay về hướng Hải Đường rồi ôm con ngủ.
Hắn nhận được địa chỉ của hai người kia từ ba hắn, mới sáng sớm hắn đã tạm biệt cậu và Hải Đường, hắn bảo là đi công chuyện, cậu nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, cậu biết hắn đi đâu chứ, nhưng lần này cậu không nhân nhượng được, nghĩ đến cảnh Hải Đường vào buổi tối ngày hôm qua mà cậu cậu nhịn được, lòng đau quạnh, cậu biết bản thân càng nhân nhượng thì người ta càng lấn tới, thôi thì cứ giải quyết một lần cho xong. Hắn và Hải Đường là giới hạn cuối cùng của cậu.
Tiếng đánh nhau ầm ĩ trong căn nhà ở ngoại ô phố. Hôm qua sau khi biết bị phát hiện đã hành hung Hải Đường thì cả hai người họ đã trốn thuê căn nhà ở đây, nhưng chẳng có gì là qua mắt được ba hắn. Hắn vẫn tiếp tục dùng sức đánh trên khuôn mặt người đàn ông đối diện, không một ai can ngăn trừ giọng hét chói tai của cô ta.
- ANH DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI, TÔI SẼ KIỆN ANH TỘI ĐÁNH NGƯỜI ĐẤY.
Đám vệ sĩ hắn thuê đi theo giữ cô ta lại khi cô ta có ý chạy tới chỗ hắn. Cứ một cú đấm là cô ta lại la hét inh ỏi khiến hắn khó chịu quay lại chỉ thẳng vào mặt cô ta.
- CÂM CÁI MIỆNG LẠI, LÚC TỤI MÀY ĐÁNH CON TAO TỤI MÀY CÓ NGHĨ SẼ BỊ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG, GIỜ CÒN ĐÒI KIỆN TAO, HẢ?
Giọng hắn quát lớn vào mặt cô ta khiến cô ta xanh cả mặt, không dám la hét gì nữa. Người đàn ông được cho là nhân tình của cô ta dường như không còn sức chống đỡ cho những cú đấm như trời giáng của hắn nữa nên ra sức van nài hắn nhẹ tay.
- Tôi cầu xin cậu, tôi xin lỗi, xin hãy nhẹ tay với tôi, tôi không dám nữa.
Hắn vẫn tiếp tục đá vào bụng người đó.
- Mẹ kiếp, mày dám đánh con tao, mày đánh chỗ nào tao đánh chỗ đó.
Mặt nhân tình của cô ta xanh như tàu lá chuối khi mà hắn nắm một góc áo lôi lên ngồi trên ghế rồi bắt đầu buộc dây thừng xung quanh người. Hắn quay lại ngay sau đó với đồ nghề trên tay. Anh ta gục xỉu tại chỗ khi thấy cảnh tượng này. Nhưng ngay sau đó bị đánh thức tỉnh bởi từng đòn roi của hắn. Giọng nói hổn hển không còn sức nhưng vẫn cố gắng van nài bằng hơi thở yếu ớt.
- Xin anh tha cho tôi.
- Tha? Được thôi. Đánh tụi mày cũng bẩn tay tao, để tụi mày trong tù cho đám trong đó xử xem có vẻ hợp lý hơn.
- Không mà, xin đừng, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa.
Hắn giơ cây gậy trong tay lên đánh thẳng vào ngực tên nhân tình.
- Mày còn có ý định tái phạm? Con tao chắc cũng từng cầu xin tụi mày như thế này nhỉ? Ayyyy shit!!!! Thằng chó!!!!
Hắn đá ngay ngực anh ta khiến cả người cả ghế ngã bổ nhào ra đằng sau, chân dựng ngược chơ vơ giữa không trung. Khi hắn quay đi cũng là lúc vệ sĩ đứng lên đi theo để cô ta cùng với sợi dây trói đằng sau lưng, cô ta bò lết tới anh ta, vừa khóc vừa gọi tên nhưng chẳng ai nghe.
Trên đường đi hắn để vệ sĩ lái xe rồi thay vội chiếc áo sơ mi khác, áo cũ dính máu me bê bết nên hắn không muốn làm cậu và con sợ.
- Còn hai người đó thì sao ạ?
- Lát cho người tới xem tình hình, gỡ trói cho hai tụi nó, cho người theo dõi 24/24, đợi một thời gian rồi tống vô tù.
Lúc hắn về tới nhà thì thấy cậu và con đang ngồi coi phim với nhau, hắn như rũ bỏ  những bực bội ở ngoài cửa mà mỉm cười bước tới.
- Hai ba con ăn tối chưa?
Cậu nghe giọng hắn liền quay mặt lại nhìn, ánh nhìn soi từ đầu đến chân, hắn hiểu ý nên xoa đầu cậu.
- Anh không sao, xong xuôi rồi, em yên tâm.
- Thế thì được rồi.
- Em với Hải Đường chưa ăn tối phải không?
- Em với con đợi anh về, em nấu xong rồi.
Hắn nhìn về phía bếp, đồ ăn đã sẵn sàng trên bàn, hắn đã mỉm cười suốt khi thấy đồ ăn cậu nấu. Hắn nhìn về phía Hải Đường mà vui vẻ giang tay tiến tới.
- Nào Hải Đường đâu nào, để ba ôm một cái nào.
Hắn dường như vì vui quá mà quên cả sự ngượng ngùng của hai người trước giờ. Điều quan trọng là Hải Đường thuận theo ý hắn cũng ngả người vào vòng tay hắn.
- Để ba cõng Hải Đường tới bếp nhé!
Hải Đường gật đầu đồng ý rồi quàng tay trên cổ để hắn cõng. Cậu thì bị sự thân thiết của hai người làm hết hồn, vừa đi vừa nhìn bóng lưng hai người, cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ. Lúc ngồi xuống ghế cậu huých nhẹ tay hắn thì thầm nói.
- Anh với Hải Đường thân lại từ lúc nào đấy.
- Ơ, ừ nhỉ, anh cũng không biết. Bình thường em dạy học cho con đúng không, hôm nay để anh nhé!
Vẻ mặt vui cười của hắn làm cậu sực nhớ rằng đã lâu lắm rồi không thấy, sự vui cười của chàng thanh niên 17 tuổi của những năm ấy giờ mới xuất hiện lại trên khuôn mặt này. Cậu nhìn hắn mỉm cười rồi gắp đồ ăn vào chén của hắn.
Cũng đã hơn nửa năm từ ngày xảy ra chuyện của Hải Đường. Hải Đường đã trải qua một mùa hè cùng với gia đình hắn và cậu, giờ thì sắp sửa chuẩn bị vào lớp 7. Hắn và Hải Đường thì càng ngày càng hợp nhau, Hải Đường rất thích nghe về công nghệ và các vụ làm ăn của hắn, có khi con ngồi khi hắn luyên thuyên cả buổi về về buổi họp cổ đông ở công ty, tuy chỗ nghe hiểu chỗ không nhưng Hải Đường vẫn rất kiên trì ngồi nghe. Những lúc như thế này hắn lại nghe cậu càm ràm bên tai.
- Em đã nói là anh đừng nhồi nhét con mấy thứ đó rồi mà, cái gì mà cổ đông, cổ phiếu, rồi phòng ban, cái gì vậy trời. Rồi ba anh nữa, lúc tới chơi nó cũng toàn ngồi nghe mấy cái đó.
- Là con hỏi anh mà, chứ anh có bắt ép con đâu, thằng bé có vẻ thích thú, nó hỏi anh nhiều thứ lắm.
- Hừm. Nhìn còn không biết thằng bé mới 13 tuổi thôi đấy, anh đừng khiến con già trước tuổi chứ.
- Thì anh vẫn cho con đi chơi mà. Chẳng qua là thằng bé tò mò hỏi anh nên anh trả lời con thôi mà.
Hắn mất cả buổi tối đễ dỗ cậu vì vấn đề này. Thực ra là cậu cũng nhìn ra vấn đề là Hải Đường thích nghe mấy chuyện như vậy, có lần con đề nghị cậu dắt tới công ty hắn nhưng vì sợ phiền tới công việc nên cậu đã từ chối con, nhưng cậu lại cảm thấy ganh tỵ với hắn, ngày xưa lúc nào con cũng trò chuyện với cậu giờ thì lúc nào cũng lẽo đẽo sau hắn, buổi tối thì vừa coi phim vừa ngồi vô lòng hắn. Nên vậy có lần cậu thử nói chuyện về mấy quyển sách của mình tâm đắc nhưng phản ứng lại là sự ngáp ngủ của Hải Đường. Đó là lý do mà cậu thường xuyên trút giận lên đầu hắn.
Sau này hai người cũng biết là trên trường Hải Đường hay bị bạn bè trêu vì có hai người ba, con xấu hổ nên khi ấy đã chọn ở với mẹ để được như bạn bè. Chuyện này không khiến cả hai buồn mà còn thấy thương cho con vì đã một mình chống trọi trong môi trường học toxic ấy. Cả hai quyết định chuyển trường khác cho Hải Đường. Môi trường này thực sự đã giúp Hải Đường phát huy hết tài lãnh đạo của mình. Có vẻ như là cả hắn và ba hắn đều rất hài lòng....haiz...cậu thở dài vì nghĩ đến đây.
Nhờ sự hàn gắn của mẹ hắn mà cậu với ba hắn đã có thể nói chuyện được với nhau. Ba hắn cũng chủ động giúp cậu rất nhiều trong việc định hướng đi trong công việc, ông cũng góp phần vốn để mở công ty con cùng với hắn để mở một cái entertaiment để thầu tất cả bộ truyện mà cậu viết. Ba hắn và mẹ hắn cũng tới phần mộ của ba mẹ cậu để thắp nén nhang. Cậu thực sự bị làm cho cảm động vì hành động này. Nó như muốn nói rằng họ đã chấp nhận cậu là thành viên trong gia đình, là con rể của con họ.
À, cả ba người họ cũng đón thành viên thứ tư. Đó là một bé gái như mong ước của hắn. Con càng nhìn càng giống cậu. Hắn thực sự rất thích điều đó. Mỗi ngày khi trò chuyện chơi cùng với Hải Đường xong hắn sẽ trở vào phòng chơi với em bé, quỹ thời gian hầu hết đều dành cho các con. Điều này cũng khiến cậu cảm thấy hơi ghen tỵ vì hình như hai đứa đều hợp với hắn, thấy hắn là cười tít mắt. Cậu thì hai càu nhàu la mắng nên mỗi lần có chuyện là hai đứa lại đưa mắt cầu cứu hắn, những lúc ấy cậu chỉ thở dài rồi cho qua chuyện. Một gia đình toàn vẹn, đó chính là mơ ước từ nhỏ của cậu, nay đã trở thành hiện thực.

Việc làm của cậu giờ cậu cũng có thể độc lập làm việc cùng với ekip, không cần hắn luôn bên cạnh như trước đây. Hôm nay cậu có lịc chup hình cho bìa báo sắp tới, công ty rất đẩy mạnh pr cho cậu về mảng truyền thông. Không có cậu ở nhà, ba ba con hắn tự dắt nhau đi chơi. Hôm. Nay hắn dắt các con đến một nơi đặc biệt, đó là nơi anh nghỉ ngơi. Hắn bế con gái, Hải Đường đứng bên cạnh, hắn sờ lên hình của anh hắn, đặt một nhành hoa hướng dương mà anh hắn thích.
- Anh à, anh xem hôm nay em dắt ai đến nè, đây là Hải Đường, đây là An Nhiên, con trai và con gái em. Anh thấy em giỏi không, em đã chứng minh cho ba mẹ thấy được rồi, giá như anh có thể đợi em một chút nhỉ, à không, giá như em lớn nhanh hơn thì em có thể bảo vệ anh lúc đấy nhỉ. Em cũng đã thành lập một công ty giải trí đấy, điều anh rất thích đúng không, thật không có tài để chiêu mộ anh về đầu quân cho công ty em rồi. Đáng nhẽ hôm nay Đường Khải cũng đến cùng với em nhưng em ấy bận không đến được, hẹn anh lúc khác nhé.
Hắn trầm ngâm chút xíu, hắn rút điếu thuốc từ túi áo ra đặt bên cạnh hũ tro cốt.
- Anh vẫn hay lén lút ba mẹ hút thuốc khi gặp stress đúng không, nó không tốt chút xíu nào, anh biết không, nhưng hôm nay em mắt nhắm mắt mở cho anh một điếu đó nhé, em sẽ không méc ba mẹ biết đâu.
Hắn trước khi quay về có để một bước thư nhỏ bên cạnh điếu thuốc lúc nãy.
"Người yêu của anh vẫn chưa tỉnh, anh giúp anh ấy mạnh mẽ lên nhé, bảo với anh ấy là có người đang đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip