Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm qua hắn để gửi con nhờ ba mẹ hắn để ngủ lại bệnh viện với cậu để tiện sáng làm thủ tục khám tổng quát rồi xuất viện cho cậu. Tuy cậu đã nói rõ ràng là muốn ở cùng hắn nhưng chừng đó sự việc cũng không xoá sự ngại ngùng của hai người được. Vốn dĩ cả hai không thể quay lại lúc đó, cậu mới hồi phục trí nhớ phải dùng thân phận của cả hiện tại và quá khứ để yêu hắn nên hiện tại vẫn chưa biết nắm bắt tâm lý của bản thân như thế nào cho hợp lý, cậu chỉ biết bản thân cần người này ở bên ngay lúc này, một bước cũng không muốn rời xa. Còn hắn cẩn trọng với mọi lời nói và hành động bởi cậu đang rất nhạy cảm.
- Anh chở em về.
- Ừm. Còn con? - hôm qua cậu đã dặn hắn chở con tới chơi với cậu.
- Lát chở em về anh chạy qua ba mẹ đón con.
- Ba mẹ anh ở gần đó à?
- Ừm. - hắn không dám nói là cùng chung cư nơi cậu ở, cậu biết thể nào cũng thấy ngộp thở, phần về ba mẹ hắn, hắn thực sự vẫn lo lắng không nguôi, anh hắn....mỗi lần nhắc đến hắn không dám tưởng tượng mình đã lớn lên như thế nào dưới mái nhà đó, sự ngỗ nghịch hồi nhỏ của hắn vì thế mà thành. Ngày gặp cậu hắn mới bắt đầu thay đổi.
Trở lại nhà sau một tháng nằm viện, cậu đứng cạnh cửa sổ vươn người thoải mái hít thở không khí.
- Đúng là ở nhà vẫn là thoải mái nhất.
- Anh dọn phòng cho em rồi anh qua đón con. - hắn miệng nói tay cầm khăn và chổi vô phòng dọn dẹp.
Cậu cảm nhận được sự cẩn thận từng ly từng tý trong lời nói và hành động của hắn. Điều đó lại tạo khoảng cách giữa hai người, cả hai thực sự phải như thế nào để có thể như trước?
- Anh!
- Hả? - hắn đang lau tủ thì quay mặt nhìn khi nghe cậu gọi, mỗi lần nghe cậu gọi hắn lại như cảm thấy mơ mơ hồ hồ thực thực ảo ảo, 5 năm mơ một giấc mơ đến mức không dám tin đó là sự thật.
Cậu đến bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, chần chừ, rồi ngả người ôm hắn, mặt vùi vào cổ hắn, âm thanh giọng trầm ấm nói.
- Anh không cần phải như vậy, đừng quá cẩn thận với em, chúng ta..... nhất định sẽ trở lại như xưa, mọi thứ đều quên đi.
Hắn hít một hơi dài rồi lại thở ra, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu.
- Anh xin lỗi, đã làm em lo rồi.
- Ừm. Từ bây giờ chúng ta là một gia đình.
Hắn chợt thổn thức con tim, đáng nhẽ những lời này phải do chính do hắn nói chứ, hắn còn chưa kịp cầu hôn cậu, chưa kịp đi lựa chiếc nhẫn đẹp nhất cho cậu mà, có lẽ....tâm cậu đang quá sợ hãi, cậu đang tìm cách trói buộc hắn, nhưng dù có vậy hắn nguyện tự bị trói buộc.
- Chúng ta từ nay là gia đình, anh yêu em.
Hắn nhẹ khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại. Một lúc sau môi hôn dứt cậu mới giục hắn.
- Em giúp anh dọn, dọn nhanh còn đi đón con, em muốn gặp con, nhanh!
- Em muốn gặp con thế sao?
- Ừm, con rất dễ thương, rất....giống anh.
Câu này nói ra cậu có chút buồn, buồn vì nó là đứa trẻ sinh ra lỗi lầm từ quá khứ, buồn vì bản thân lại là gay, không thực sự sinh được đứa cho hắn, một gia đình không hoàn hảo, cái loại tự ti này có lại khi cậu bắt đầu nhớ lại mọi thứ.
Hắn nhận ra thái độ đột ngột bất thường của cậu liền đang muốn giải thích nhưng liền bị cậu gạt đi. Hắn tự nhủ sẽ đợi tâm trạng cậu hoàn toàn tốt hơn sẽ nói hết mọi chuyện.
Hắn đi đón con. Từ hôm cãi nhau với ba hắn hắn ít ghé lại nhà hẳn, mãi đến hôm qua vì con nhất định không chịu theo hắn lên bệnh viện nên hắn đành phải ghé qua gửi con, cũng may hôm qua không chạm mặt ba hắn. Hôm nay lại đến, hắn dặn lòng không nhớ đến chuyện cũ để mối quan hệ giữa hắn và ba mẹ hắn không trở nên quá tệ.
- Con qua đón Hải Đường.
_ Thằng bé đang ngồi chơi ở trong, nó mong con đến đón lắm đấy.
- Hải Đường ngoan không, cháu có quấy ba mẹ không? - hắn tuy ngày nhỏ ngỗ nghịch, lớn lên tính khí cũng ngang bướng nhưng hắn luôn dạy con phải ngoan và lễ phép với ông bà, hắn hận ba mẹ hắn đó là chuyện của hắn, hắn không muốn kéo con hắn vào, đó chỉ là một đứa trẻ.
- Hải Đường ngoan lắm, chơi với ông cả buổi sáng đấy, ông mệt đi nằm rồi, giờ ngồi chơi một mình.
- Dạo này công ty sao?
Ba mẹ hắn vẫn đóng vai trò cổ đông lớn trong công ty nhưng đã bao nhiêu năm nay hoàn toàn trao trách nhiệm lại cho hắn, đã hoàn toàn không nhúng tay vào can thiệp, cũng bởi hắn điều hành rất chỉnh chu, công ty ngày càng đi lên.
- Vẫn ổn mẹ. - hắn vừa nói vừa tiến tới chỗ con trai đang ngồi chơi.
- Còn bên lĩnh vực phim ảnh con muốn đầu tư sao rồi?
- Vẫn tiến triển tốt, tháng sau mở họp báo.
- Ba mẹ vẫn nhắc con nên cấn thận với lĩnh vực này.
- Con biết. Trước giờ chưa làm ba mẹ thất vọng nên ba mẹ đừng quan tâm quá.
Nếu thật ra không có Khải thì hắn cũng ấp ủ đầu tư vào lĩnh vực này lâu rồi, ngày trước còn vướng bận nhiều thứ khi hắn mới bước chân vào công ty, có quá nhiều việc phải làm, giờ mọi thứ đã vững mạnh nên hắn mới có thể tập trung làm.
"Anh, mọi thứ đã sẵn sàng, nếu có anh thì quá tốt rồi"
Hắn nhìn di ảnh của anh trai trên bàn thờ. Ngày ấy anh trai hắn muốn theo nghề diễn viên nhưng bị bố mẹ hắn cấm đoán bắt theo học quản trị kinh doanh, năm anh trai 18 tuổi cũng bị bắt lên công ty như hắn nhưng anh cự cãi không tuân theo, cuối cùng bị bắt buộc sắp xếp vào trường tư chuyên ngành kinh doanh. Anh bị ép học ngành anh không thích, nhưng cũng chính vì điều này mà anh đã gặp được người anh thương, nhưng một lần nữa anh lại ép buộc, bị ép đến mức, đến lần cuối hắn cũng không được gặp anh mình. Đó cũng là lý do vì sao ngày trước hắn ghét gay đến vậy, hắn cho rằng người kia đã gián tiếp tạo nên cái chết của anh hắn, hắn nhớ trước khi lên xe anh hắn có gọi điện thoại cho ai đó, anh trai hắn vừa khóc vừa bấm điện thoại nhưng rồi sao? Đến ngày đám tang anh trai cũng không hề thấy có mặt của người bạn trai kia, anh ta đang ở đâu trong lúc anh trai hắn đau khổ thế này. Lúc đó hắn còn quá nhỏ tìm hiểu sự việc, hắn chỉ biết kể từ ngày đó hắn cực kỳ ghét gay.
Khoé mắt cay cay, sống mũi bắt đầu sụt sùi, hắn quay mặt tránh đi để con trai không chú ý đến biểu hiện hắn lúc này.
- Ba!
Hắn dời sự chú ý khi thấy con trai kéo góc áo.
- Sao con trai?
- Ba gắn cho con chiếc xe này.
- Ừm, đưa đây cho ba.
Hắn một mình nuôi con lớn, tự mình tập thay tã, tự mình nghiên cứu đồ ăn dinh dưỡng, tự mình mua đồ ăn cho con, tự tập cho mình tính kiên nhẫn khi cùng con chơi đồ hàng. Ban đầu mọi thứ đều khó khăn, hắn luống cuống cả lên khi thấy con khóc, nửa đêm con đòi ti mẹ hắn cũng không biết làm sao, hắn biết sữa mẹ tốt cho trí não của trẻ con nhưng hắn không biết phải làm sao, may sao con lớn lên khoẻ mạnh, mới chốc đó mà đã 5 năm trôi qua, con lại sắp vào lớp 1, hắn vẫn còn nhiều mối lo lắng.
Nhớ lại chuyện cũ rồi lại nhìn con trai nghịch đồ chơi hắn cảm thấy không vất vả chút nào. Dù phát hiện con không phải là con trai ruột nhưng hắn vẫn yêu con như ngày đầu nhận bế con từ tay y tá.
- Con trai, hôm nay ba chở con tới chơi với chú Khải nhé, chú ấy nhớ con.
- Không!
- Hải Đường! Ba dặn con sao? Không được nói trống không!
- Dạ- Hải Đường bày bộ mặt mếu, tay ngưng thôi nghịch đồ chơi.
- Chú Khải muốn làm hoà với con, con cho chú ấy một cơ hội nhé. Ba dạy con hãy tha thứ cho người biết hối lỗi rồi mà phải không?
- Dạ!
Hải Đường mặt miễn cưỡng nhận lời ba mình. Cậu bé vẫn bị ám ảnh hình ảnh quát tháo của cậu ngày hôm ấy. Con nít nhớ rất lâu và dai nên hắn rất hạn chế to tiếng trước mặt con.
Hắn dọn đồ chơi rồi bế con lên.
- Mẹ, con chở Hải Đường về, ba ngủ không tiện gặp, mẹ nhắn ba hộ con.
- Ừm. Không gặp cũng không sao, gặp lại to tiếng.
- Nào Hải Đường lại hôn tạm biệt bà cái nào.
- Con chào bà con về.
- Giỏi, con với ba Long về cẩn thận nha.
Hắn đang đi tới cửa thì mắt lại thấy chiếc đồng hồ giống trong phòng làm việc của anh. Hắn quay sang hỏi mẹ hắn.
- Mẹ, chiếc đồng hồ này.... là của ai vậy?
Mẹ hắn ngập ngừng như không muốn nói. Hắn dường như hiểu ra điều gì đó liền đặt con xuống mở hộp tủ lấy xem. Chiếc đồng hồ khá bình thường, hắn lật mặt sau đồng hồ thì thấy có dấu khắc, hắn nghiêng nghiêng về phía ánh sáng để thấy rõ.
"Một đời"
- Một đời?
Hắn lập lại theo suy nghĩ của mình.
- Ừm, đây là chiếc đồng hồ anh con cầm bên mình lúc xe xảy ra tai nạn năm ấy.
- Mẹ có biết....
- Mẹ không biết người con trai kia là ai, sự việc bị ba mẹ phát hiện khi anh con nói chuyện điện thoại, sau đó anh con liền bảo vệ người kia, cả ba và mẹ không biết.
Hắn bao năm vẫn thấy ánh mắt đó của mẹ hắn, một chút lãnh cảm một chút đau thương, một chút hối hận. Ngày ấy chính hai người ép anh khai ra tên người con trai ấy, hắn vẫn nhớ cái bạt tai như trời giáng ấy của ba hắn dành cho anh trai, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói.
Cảm xúc lại ùa về hắn sắp không điều khiển được, tay nhanh chóng cất chiếc đồng hồ vô túi rồi bế con trai đi nhanh ra khỏi nhà.
- Ba sao thế? - đôi bàn tay bé đặt lên má vuốt đi giọt nước mắt vừa chực trào của hắn.
- Ba xin lỗi!
Hắn luôn không muốn con thấy mặt yếu mềm của hắn, hắn muốn con trở thành một chàng trai bản lĩnh và có trách nhiệm nên hắn cũng cực kỳ nghiêm khắc bản thân trước mặt con. Nhưng giờ hắn thực sự không kìm nén nổi nữa rồi, hình ảnh những ngày tháng đó hiện rõ mồn một trong trí nhớ hắn. Năm đó hắn mới có 9 tuổi, mọi phương thức để bảo vệ anh trai mình đều không có, ngay cả bản thân cũng chỉ dám núp sau cánh cửa để nhìn anh trai bị ba mẹ chửi.
Không muốn con trai nhìn thấy mình như thế này nữa. Hắn chuyển chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý của con.
- Giờ chúng ta đi gặp chú Khải nhé, gặp chú Khải con nhớ ngoan.
- Dạ.
Tiếng dạ nhỏ trong họng bày tỏ vẻ không mấy đồng tình. Nhưng hắn biết rồi sẽ ổn thôi, cậu chắc chắn sẽ có cách.
Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp cậu quay sang nấu ăn, cậu làm một số món đơn giản để mời ba con hắn. Tiếng chuông vang lên cậu liền gỡ bỏ tạp dề để chạy ra mở cửa.
- Lần trước em có set vân tay cho anh mà!
- Anh quên mất!
- Anh sợ em đổi mật khẩu à?
- Không....
Nhìn thái độ bối rối của hắn làm cậu động lòng mà muốn tới hôn an ủi hắn thì chợt nhận ra cậu con trai đang đứng bên cạnh hắn nên liền bỏ ý định đó. Cậu cúi xuống vừa tầm cậu bé.
- Chào Hải Đường, chú là Khải, con còn nhớ chú chứ?
- ....
Hải Đường không trả lời mà chỉ ngước mặt lên nhìn ba.
- Hải Đường, chú đang nói chuyện với con, con phải làm sao?
Hải Đường vẫn không nghe lời hắn mà chỉ nắm góc áo trốn sau chân hắn.
Cậu có chút bối rối không biết phải phản ứng thế nào thì hắn đã lên tiếng khiến cậu giật mình.
- Hải Đường! Sao con không trả lời chú Khải, con mau đứng ra đây.
Hắn hơi gằn giọng nói chuyện với con, cậu thấy thế liền can lại.
- Anh, từ từ, con sợ, anh đừng làm thế, con sẽ không dám đến gần em nữa.
- Haiz. - hắn thở dài, đây là lần đầu hắn mất khống chế mà to tiếng trước mặt con.
- Để từ từ, sẽ ổn thôi, anh dắt con vào đi.
Hắn cúi xuống ôm rồi vỗ nhẹ lên lưng con.
- Ba xin lỗi, nhưng vừa rồi là con không ngoan, biết không, người lớn hỏi con phải trả lời, đúng không?
Hải Đường mặt buồn gật gật đầu. Hắn cũng thôi trách con mà bế thẳng vào nhà đặt con lên ghế sô pha rồi quay sang nói chuyện với cậu.
- Em đang nấu ăn à? Để anh phụ.
- Thôi anh ngồi chơi với con đi, em sắp làm xong rồi, em chưa kịp mua đồ chơi con sẽ buồn đấy.
- Ừm. Vậy xong thì gọi anh.
Hải Đường vẫn ngồi yên không động đậy mắt chắm chú nhìn cậu. Hắn quan sát con, hắn biết con đang từ từ tiếp nhận.
Tiếng chuông cửa vang lên. Hắn nhìn cậu hỏi.
- Em còn hẹn ai nữa hả?
- Không, để em mở cửa.
Cậu vội lau tay vào tạp dề rồi chạy ra.
- Cậu ký vào đây.
- Vâng cảm ơn!
Hắn tò mò đi theo sau lưng cậu nhìn bưu kiện cậu cầm trên tay.
- Em đặt gì vậy?
- Đồ chơi cho con đấy, em đặt hôm qua, thật may là hôm nay đã tới.
- Em....
Hắn cảm động vuốt sống lưng cậu. Hắn biết cậu luôn để tâm những điều xung quanh hắn, quan tâm người thân bên cạnh hắn, điều đó chứng tỏ cậu yêu hắn rất nhiều.
Bữa cơm chỉ có cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu, Hải Đường vẫn chưa chịu nói chuyện. Nhưng cậu biết cậu bé đang quan sát nhìn mình, điều này cho thấy cậu bé đã ít nhiều mềm lòng rồi. Ăn xong hắn để cậu ở ngoài chơi với con, hắn dọn dẹp rồi rửa chén.
Nhìn Hải Đường khoanh tay ngồi yên ở ghế, cậu vô phòng lấy bưu kiện hồi nãy ra đi đến bên cạnh cậu bé.
- Hải Đường con đoán xem trong đây là cái gì?
Hải Đường không nói chỉ lắc đầu.
- Chú cũng không biết, chúng ta cùng mở nó ra được không?
Cậu bé cũng chỉ gật đầu đồng ý. Mở được nửa chừng cậu giả vờ không thể mở được liền gọi cậu bé cầu cứu.
- Hải Đường giúp chú, bị kẹt rồi chú không mở được.
Hải Đường rất nhanh phối hợp theo nhổm người tới dùng lực chút xíu của đứa trẻ 5 tuổi kéo giấy gói hàng ra.
- A Hải Đường giỏi quá, mở được rồi nè.
Đó là một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa. Trước giờ hắn chỉ mua mấy dạng đồ chơi như lắp ghép để giúp con vận động trí não nhiều hơn là mấy thứ này nên đây là lần đầu cậu bé nhìn thấy chúng. Sự tò mò của cậu bé khiến bản thân quên mất mình đang giữ khoảng cách với cậu.
- Đây là gì vậy chú?
- Đây là xe điều khiển từ xa, chúng ta sẽ dùng cái này để điều khiển chiếc xe, lúc đó xe sẽ chạy.
- A!
Sự vui mừng của Hải Đường khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Con nít là vậy, dễ giận dễ quên, không như người lớn cứ ghim trong lòng, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu năm cũng không thể quên, nếu mãi là con nít thì đã không cần trưởng thành.
- Con ra đây chú chỉ cho điều khiển.
- Dạ!
Hải Đường lẽo đẽo sau lưng cậu ngó nghiêng chiếc xe mới.
- Đây con bấm vô đây, quẹo phải nút này, quẹo trái nút này, dừng lại nút này. Con làm được không?
- Dạ được.
- Con làm chú thử coi.
Lần đầu cầm đồ điều khiển cậu bé không giấu nổi hồi hộp, đôi tay nhỏ có chút run. Cậu thấy cũng bật cười, cậu không nhớ nổi ngày bé mình có như vậy không, có được ba mua đồ chơi như vậy không, chỉ nhớ là ba cậu rất ít khi có mặt ở nhà, chỉ là hồi đó khổ quá cả ba mẹ phải đi làm suốt ngày, sau này xảy ra chuyện mới cảnh tan nhà nát cửa như vậy.
- Con làm được rồi này.
Cậu giật mình trở về hiện tại khi Hải Đường la lớn kéo vạt áo cậu. Cậu mỉm cười nhìn cậu bé.
- Con giỏi quá, nhớ điều khiển để xe không đâm vô tường nha, xe sẽ hỏng.
- Dạ!
Sau đó Hải Đường một mình chơi xe, lâu lâu xe bị kẹt vô góc không biết làm gì lại chạy tới cầu cứu cậu. Hắn sau khi rửa chén xong cũng ra ngồi cùng cậu.
- Ổn không? Con sao rồi?
- Con rất ngoan, nãy còn chạy tới chỗ em hỏi chuyện, chứng tỏ con đã tin tưởng em.
- Vậy tốt quá rồi, bao năm anh kiên trì dạy con không phí.
- Anh quá nghiêm khắc rồi.
Hắn trầm tư nói với cậu.
- Anh không muốn có Vũ Long thứ 2.
- Anh cũng rất tốt!
- Chỉ có em nói vậy. - hắn nhéo mũi cậu.
- Thật mà!
Hắn ôn nhu nhìn cậu cười rồi lại nhìn về phía con.
- Anh chẳng bao giờ mua cho con mấy thứ như này.
- Thật á? Hèn chi con thích đến vậy. Nhìn vừa tò mò vừa thích thú đến như vậy. Anh thật là keo kiệt. - cậu thúc tay vào bụng hắn. Hắn không than đau mà chỉ xoa xoa bụng rồi cười.
- Anh ưu tiên mua đồ chơi hoạt động trí não hơn, tuổi này phát triển não rất tốt.
- Vẫn là trẻ con thôi, vui vẻ mới quan trọng. Em với anh chắc chắn sẽ cãi nhau về cách dạy con. Anh cẩn thận đi.
Hắn chắp tay trước mặt tỏ vẻ mọi điều sẽ tuân lệnh cậu. Cậu vì thế mà cười lớn. Hiện tại cả hai rất hạnh phúc, có những điều trong quá khứ không nên chấp niệm mà buộc chặt bên người, hiện tại hạnh phúc mới là quan trọng.
Hôm nay là ngày Hải Đường vào lớp 1. Cậu chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ dùng, quần áo, giày dép cho con.
- Ba, giày để kia rồi.
- A, đúng rồi, còn gì nữa nhỉ? Cặp sách, áo khoác, mũ.
- Tất cả anh đã để ngoài ghế rồi, em với con vô ăn đi, đồ ăn nguội giờ. - hắn thở dài xoay người kéo cậu vào bàn ăn.
- Anh nghĩ coi còn thiếu gì không? Lát em phải vào lớp con xem một chút.
- Được rồi, Hải Đường vào lớp 1 chứ có phải em đâu, em xem coi, con còn không hồi hộp như em.
Cậu nhìn sang con thì đúng thật Hải Đường còn bình tĩnh hơn cậu, cậu bé đang ngồi ăn cơm rất ngon lành. Về điểm này cậu phải công nhận con rất giống hắn, càng lớn càng giống hắn. Cậu hoàn toàn không muốn con già trước tuổi như vậy, cậu cứ muốn con hồn nhiên đúng như lứa tuổi của mình, sợ thì khóc, lo lắng thì mè nheo ba, vui thì cứ việc hò hét ầm nhà. Nhưng thực sự con rất hiểu chuyện, như ngày đầu sợ cậu cũng chỉ đứng yên túm vạt áo hắn không một tiếng khóc hay quấy đòi về. Điểm này làm hắn và cậu tranh luận với nhau rất nhiều. Hắn cảm thấy con như vậy cũng rất tốt, còn nói sau này cuộc đời nhiều vấp ngã để con thích nghi trước. Cậu lại cho rằng một đứa trẻ không cần nghĩ quá nhiều việc như thế, không cần ép con chín quá sớm. Cứ thế lại cãi nhau rồi giận nhau một ngày trời khiến hắn phải xuống nước xin lỗi.
- Thì con giống anh được chưa?
Mỗi lần cậu nói câu này tuy không cố ý nhưng lại khiến hắn nhột trong người. Cậu vẫn nghĩ Hải Đường là con ruột hắn nên câu này chẳng khác nói con là con của hắn với người đàn bà kia. Đúng là có tật giật mình. Nhắc chuyện này hắn lại chưa có dịp nói chuyện với cậu, mỗi lần muốn đề cập thì cậu lại tránh né, hắn biết là cậu sợ bị tổn thương nên phủ đầu ngay khi hắn muốn mở lời. Đợi con vào lớp 1 ổn định một thời gian nữa thì hắn sẽ lại tìm cách nói rõ với cậu.
- Con cũng giống em, dạo này hay tuỳ hứng quậy phá lắm. Còn không nghe lời anh.
- Anh đang khen hay chê em đấy.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu nói.
- Anh thấy vậy cũng tốt, con bắt đầu có chính kiến rõ ràng. Sau này không theo anh thì cũng làm luật sư cũng ổn.
Cậu tức giật đỏ mặt nhoài người qua nhéo tai hắn.
- Anh nói lại em coi, con mới vào lớp 1 thôi anh đã muốn ép con theo anh rồi. HẢ???
- Đau đau anh xin, được rồi, hai ba con em muốn làm gì thì làm.
- Anh nên biết điều.
Hải Đường ngồi bên cạnh khúc khích cười. Con nhìn hai người ngày ngày cãi nhau không ít, người thua lúc nào cũng là hắn.
Trên đường đến trường cậu vẫn hồi hộp nhìn ngó xung quanh như là lần đầu đi trên đoạn đường này vậy.
- Ba Khải ba Khải!
Hải Đường quay mặt nhìn con khi con cố lắc lắc bàn tay của mình.
- Ba Khải đừng lo lắng, có con đây.
Hắn bật cười lớn. Con trai hắn ấy vậy mà phải đi an ủi cậu.
Cậu trợn mắt nhìn con rồi nhìn xuống đôi tay bé đang cố gắng đan vào tay cậu. Cậu thở dài.
"Chắc lại học theo ba Long?"
Nghĩ vậy liền trừng mắt liếc nhìn hắn, hắn liền xua tay tỏ vẻ không phải chuyện của hắn rồi lại ra vẻ như tập trung lái xe.
- Ba Khải biết rồi, cảm ơn con.
Tốt nhất vẫn nên là đáp trả lại tình cảm của con, con đơn thuần chỉ muốn cậu đừng lo lắng quá, con nít luôn quan sát người lớn, cậu với hắn tốt nhất sau này nên chú ý một xíu khi làm điều gì trước mặt con.
Không khí rộn ràng của ngày khai giảng khiến cậu càng thêm lo lắng.
- Anh xem coi có phải nên xây lại trường không? Anh nhìn bản đồ xem xem, như thế này thì làm sao tìm ra lớp của con. Xây kiểu kiến trúc gì không biết.
- Đâu đưa đây anh xem.
Hắn cầm bản đồ trường mà thở dài, có phải cậu rối quá rồi không, cái lớp học của con nó rành rành ra ở đây cơ mà.
- Đây, lớp con ở đây.
Hắn chỉ tay vào bản đồ nhìn cậu rồi lại cúi xuống nhìn con.
- Con có muốn hai ba dắt con vào không hay con tự vào lớp?
- Dạ, con tự vào. Hai ba ở đây chờ con.
- Không được, ba dắt cho vào lớp.
- Em!
- Anh đừng nhìn em, em muốn chính tay đưa con vào lớp, chính mắt nhìn con lựa chỗ ngồi, với lại phải điểm xem tính tình cô giáo như thế nào.
Hắn cúi xuống nhìn con, hai ba con hắn nhìn nhau thở dài. Điều cậu muốn làm không ai trong hai người dám cãi.
Hắn thực sự hài lòng cuộc sống bây giờ. Hắn chịu lép vế cậu chút cũng không sao, cậu vui là được. Từ ngày ba người họp lại thành gia đình, cậu dường như chỉ dồn lực quan tâm lên hai người. Lo lắng từ trong nhà đến ở ngoài, cậu càng ngày càng khắt khe và khó tính. Sau khi xuất viện ngày hôm đó thì công việc của cậu có chút gặp trục trặc, bên phía công ty đột ngột dừng hợp đồng với cậu không lý do, cậu chỉ nhận được một khoản đền bù, nghe đâu đó họ đã chiêu mộ được người mới, trong khi tác phẩm của cậu đã giảm nhiệt rõ rệt. Còn tác phẩm mới cậu vẫn chưa viết xong đành để ngang dở. Cũng thật may là hắn đã sắp xếp ổn cho cậu, sắp tới sẽ tiến hành họp báo về việc làm phim cho cậu nên cậu cũng không buồn cho lắm.
Ngồi ở trên xe mà cậu vẫn chưa yên tâm.
- Anh nghĩ xem con ở đó học có sợ không?
- Ngày xưa em vào lớp 1 em có sợ không?
- Ừm... có hơi nhưng vẫn rất cố gắng. Ngày đó nhìn mặt cô giáo rất dữ.
- Em nhớ rõ vậy à?
- Ừm vì... rất ấn tượng. Ngày hôm đó nhìn ai ai cũng ba mẹ đưa tới trường, chỉ có mình em, mình em đi một mình vì ba mẹ quá bận.
Tim hắn chợt đau quặn lại khi nghe những lời cậu kể. Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, bây giờ hắn đã hiểu vì sao hồi nãy cậu khẩn trương và nhất quyết phải dắt Hải Đường vô tận lớp học, còn đứng nhìn con vô lớp học tận 30 phút rồi mới chịu về. Tất cả là vì ký ức không mấy tốt đẹp kia.
- Anh xin lỗi!
- Sao anh phải xin lỗi, đâu phải do anh?
- Xin lỗi vì đã biết em trễ quá.
Cậu nghe xong liền khúc khích cười.
- Sao em lại cười?
- Em đang nghĩ nếu anh biết em sớm thì anh sẽ làm gì?
Hắn im lặng, nếu biết cậu sớm hơn, tốt nhất là năm cấp 1 thì chắc chắn hắn sẽ không ra tay đánh cậu như hồi phổ thông. Hắn không muốn khơi gợi lại chuyện cũ nên đành đánh trống lảng chuyện khác.
- Học ở trường quốc tế thì em yên tâm đi, chắc chắn sẽ ổn hơn.
- Quốc tế thì quốc tế chứ, vẫn là không yên tâm.
Hắn vẫn giữ tay cậu xoa xoa.
- Được rồi được rồi, trường có camera có cho phụ huynh coi, anh sẽ lấy pass để em ngồi coi con cả ngày.
- Vậy thì được. À quên...
Hắn quay sang nhìn cậu như đang đợi cậu nói tiếp.
- Lần sau có mặt con anh đừng nắm tay em như vầy, anh có thấy hồi nãy con bắt chước anh không?
- Em đừng nghĩ nhiều, con chỉ đang học cách an ủi người thân thôi.
- Lỡ đó không phải là em mà là một bé gái thì sao?
- ....
Đúng thật là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cậu vẫn là nghĩ nhiều hơn cả.
- Cũng chỉ là con nít không có ý nghĩa gì khác cả, em đừng quá lo lắng.
- Anh không biết thời này người ta gọi là con nít quỷ à, các con không giống mình ngày xưa đâu, anh vẫn nên chú ý, đặc biệt là tụi mình không giống như bao nhà khác.
Cậu thật sự chỉ buột miệng nói mà quên mất đây là đề tài nhạy cảm không phải chỉ với người ngoài mà là chính với hai người, cả hai luôn luôn nghĩ đây là khuyết điểm lớn nhất trong gia đình mình nên đã dành tình thương nhiều hơn lên con.
- Ừm....em không cố ý, nhưng chúng ta nên đối diện với nó, nhỡ sau này con hỏi chúng ta còn có cách giải quyết. Ban nãy khi vào cổng trường con đã nhìn rất chăm chú một gia đình có cả ba lẫn mẹ. Anh nghĩ xem, chúng ta nên phải thế nào?
- Chúng ta...
Hắn thật sự bí "ý tưởng", đây không phải chuyện kinh doanh, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vả lại chuyện này hắn cũng hoàn toàn chưa nghĩ tới. Thấy thế cậu cũng không ép câu chuyện phải tiếp tục nữa.
- Hôm nay mình tổ chức party đi, rủ thằng Thắng  với Khả Vy nữa, Khả Vy cũng sắp đi Mỹ lại rồi. Đợt trước làm con bé hoảng loạn còn không dám gặp em luôn.
- Ừ, vậy để anh nhắn, có rủ anh ấy không?
- Anh ấy đi Mỹ tháng trước rồi, anh không nhớ à?
- À đúng rồi, hình như đi công tác.
- Em cũng nghe vậy nhưng không hỏi rõ. Thắng với anh ấy hẹn hò không bao lâu thì anh ấy đi xa như vậy. Haiz.
- Hai người đó, cũng thật bất ngờ.
- Ừm nhưng cũng tốt, họ rất xứng đôi tuy hay cãi cọ nhau suốt.
- Vậy giờ mình đi siêu thị mua đồ?
- Ừm. Đi Vinsmart đi em có phiếu giảm giá
Hắn cười lắc đầu, thân là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng cậu vẫn luôn săn sale rồi gom góp mấy cái mã khuyến mãi, hắn đã bao lần bảo không cần như vậy nhưng cậu cứ nhất quyết phải làm. Hắn nhìn về phía trước, tay lái xe đầu lại nghĩ về Khôi Nguyên, về chiếc đồng hồ hắn đã từng nhìn thấy, liệu đó là trùng hợp hay là có nguyên do, hắn vẫn chưa có dịp để hỏi chuyện anh.
Sau khi đi siêu thị thì cả hai cùng về nhà. Vừa đóng cửa lại hắn nhanh tay đặt đồ ăn lên bàn rồi kéo cậu lại ôm.
- Anh làm gì thế?
- Mãi đến hôm nay mới có không gian riêng của hai đứa mình. - hắn nói xong liền hít hà nơi cổ cậu.
- Ý anh là gì?
- Ý anh là.....
Hắn không nói hết câu mà liền bế sốc cậu vào phòng.
- Này này...
- Em thực sự không nhớ anh sao? Anh thì rất nhớ em, 5 năm rồi còn phải đợi thêm 1 tháng vừa qua nữa, anh thực sự hết kiên nhẫn rồi.
-,Vừa nói xong hắn đặt môi hôn cậu, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nụ hôn của bao nhiêu sự xa cách, bao nhiêu sự nhớ mong gửi gắm. Cậu vòng tay ra sau ôm cổ rồi kéo cổ hắn xuống gần hơn.
- Em cũng nhớ anh.
- Để anh coi những vết thương kia.
Hắn vén áo cậu lên, lại những vết thương chằng chịt ấy hiện ra. Hắn lại đau xót, hắn vẫn nhớ từng vị trí của vết thương. Hắn đưa tay sờ từng cái rồi lại đi đi lại lại chỗ mà hắn gây nên, sờ tới sờ lui thì lại đặt nụ hôn lên đó.
-,Anh...
Cậu biết vì sao lại là vết thương ấy.
- Anh vẫn nhớ à?
- Ừm, anh nhớ hết, thành thật xin lỗi em, là anh hồ đồ.
- Không sao.
Cậu lại ôm cổ hắn kéo xuống hôn. Từ ngày xuất viện là cả ba người ở chung với nhau đến nay cũng đã được một tháng, do cả hai đều bận bịu việc làm phim, buổi tối thì chỉ có một phòng nên Hải Đường cũng nằm chung phòng nên việc gần gũi dường như là không xảy ra. Hắn đã nhiều lần muốn cậu và con chuyển tới nhà hắn nhưng cậu một mực không đồng ý. Mỗi lần nhắc đến nhà hắn là mắt cậu lại lo lắng tột độ, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự thích nghi được tất cả chuyện quá khứ. Hắn thấy vậy nên cũng không nói gì nữa.
Hắn nóng lòng muốn tiến triển thêm bước nữa nhưng lại sợ bản thân gấp gáp làm cậu lo lắng nên vẫn kiên trì hôn.
- Anh.. anh..
Hắn muốn mở lời hỏi ý cậu nhưng cậu đã nhanh chóng cắt ngang bằng nụ hôn sâu rồi nhanh chóng luồn tay vào áo hắn sờ soạng. Cậu đã hoàn toàn cởi áo và quần hắn. Hắn ngạc nhiên vì hắn nhớ ngày trước người chủ động làm đều là hắn, cậu đã thay đổi, dù gì sự thay đổi này không phải chuyện lớn nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì thật may tình yêu cậu dành cho hắn không hề thay đổi.

Cả hai thức dậy khi trời bắt đầu xuống núi. Cậu ôm hắn mà cựa quậy trong lòng hắn, cậu thưởng thức hương vị quen thuộc này, đã rất lâu rồi, thì ra đây là hương vị cậu vẫn thi thoảng cảm nhận được khi cậu mất trí nhớ. Cậu với tay tìm điện thoại. Vừa nhìn đồng hồ cậu hết hồn bật dậy lay hắn.
- Anh anh dậy đi, gần 5h chiều rồi, em quên nhắn tin cho thằng Thắng với Khả Vy rồi. Còn chưa đi đón con nữa, còn chưa chuẩn bị đồ ăn nữa.
Cậu vừa leo xuống giường vừa gom nhặt quần áo xung quanh lên vừa càm ràm trách móc hắn. Còn hắn chỉ đặt tay ra sau đầu nằm nhìn mỉm cười.
"Thật may em chỉ thay đổi trong việc 'đó', một sự thay đổi rất tốt"
Hắn lại nhớ chuyện vừa nãy, mọi việc đều do cậu chủ động, hắn thật sự thích thú với sự "mạnh dạn" này của cậu. Cậu cầm áo hắn ném vào người hắn khi thấy hắn cứ nằm yên không chịu nhúc nhích.
- Anh còn nằm đó cười được nữa à? Dậy đi đón con đi, ngày đầu mà để con đợi lâu là không được đâu. Nhanh!!!
- Được rồi, đợi anh tắm cái đã.
- Liệu mà tắm nhanh, em đi chuẩn bị đồ ăn, còn nhắn tin cho hai người kia. Lần sau né né em ra nghe chưa.
- Em có chịu được không đấy.
Hắn đá lông nheo với cậu, cậu lườm hắn cái rồi ném hẳn cái gối vào người hắn khi hắn chạy nhanh vào phòng tắm.

Hơn 6h tối tại chỗ cậu.

Tiếng chuông cửa kêu cậu bỏ dở nồi canh đi ra mở cửa.
- Qua sớm thế à?
- Ừm, hôm nay tan ca sớm một bữa, mai trực.
- À, cậu vô ngồi đi.
- Cần tao phụ gì không?
- Không đâu, xong hết rồi.
- Nó đâu rồi?
- Đang tắm cho con.
- Tao có mua đồ chơi cho Hải Đường, chắc cu cậu thích lắm.
- Ừ, toàn đồ cậu mua, chứ anh ấy không chịu mua đồ chơi cho Hải Đường, miệng cứ luôn nói là mua mấy cái giúp phát triển trí não gì gì đó, nghe mà mệt luôn.
- Vẫn là con nít mà.
- Ừ, thế đấy, anh ấy còn muốn con nối gót việc kinh doanh cơ, ép dầu ép mỡ không.
Cậu vừa nói vừa lườm nguýt về phía phòng tắm. Tiếng đùa giỡn của hai ba con ở trong làm cậu mỉm cười hạnh phúc.
Thắng nhìn cậu rồi cũng mỉm cười theo, đây chính là kết cục mà Thắng muốn, nụ cười ấy. Mặc dù hiện tại không còn dành tình cảm cho cậu nhưng thật tâm Thắng vẫn luôn muốn cậu thật hạnh phúc.
- Nghe nói hôm nay Khả Vy có qua nữa hà?
- Ừm, nhưng do tôi nhắn trễ quá nên em ấy đã có lịch khác rồi, không qua. Anh ấy có hay gọi điện về cho cậu không?
- Có, nhưng hình như công chuyện có chút rắc rối, tao thấy anh ấy hơi buồn rầu.
- Vậy chắc chắn chuyện lớn đấy, vì trước giờ anh ấy dù có mệt cỡ nào cũng ít khi bày tỏ ra khuôn mặt như vậy lắm. Ngày trước còn giỡn giỡn khôi hài, sau này lại càng không.
- Ừm.
Thắng có chút bồn chồn trong lòng vì tối qua khi nói chuyện facetime Thắng nhận thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt anh, gặng hỏi nhưng anh một mực không kể. Chỉ nói là do công việc Thắng không cần lo lắng. Sau đó liền cúp máy đi ngủ sớm.
- Vài ngày nữa anh ấy về, bảo là công việc xong rồi.
- Vậy à, lúc đó Khả Vy lại đi lại.
Sau khi ăn tối xong Thắng ở lại chơi với Hải Đường một chút thì quay về căn của anh, tối khuya cũng lười chạy xe về nhà.
- Chú Thắng ở lại chơi với con chút đi.
- Khuya rồi nè, Hải Đường ngoan, ngủ sớm mai còn đi học, giờ mình lớn rồi.
- Không đâu, hôm nay có đồ chơi mới mà.
Hắn bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn.
- Hai người thấy chưa, anh đã bảo không nên mua đồ chơi cho con mà. Hai người cứ chiều con.
Cậu liếc hắn.
- Anh đang tính nói con hư tại....
Cậu chợt khựng lại. "Mẹ", đây là đề tài nhạy cảm nhất trong ngày hôm nay, thực lòng nếu một ngày Hải Đường hỏi hai người, hai người cũng không biết trả lời sao vì hiện tại cả hai cũng đang trốn tránh nó.
Cậu thôi không nói nữa mà đứng dậy bế Hải Đường.
Con ngoan ba Khải đưa con đi làm vệ sinh cá nhân, chú Thắng về mai chú Thắng lại qua chơi với con.
Thắng khuých nhẹ cùi chỏ cậu nói nhỏ.
- Ngày mai tao bận mày, không qua chơi với con được, mày hứa bậy vậy mai nói sao?
- Ồ.
Cậu quay lại với Hải Đường.
- Chú Thắng mai bận rồi, khi nào chú rảnh chú ghé con nha, à mai con muốn tới chỗ ông nội chơi không, khoe đồ chơi mới với ông.
- Dạ được.
Cậu thành công dụ Hải Đường tách khỏi Thắng.
Thắng đang ngồi trong phòng của anh, họ mới bắt đầu hẹn hò mà anh đã vội ra nước ngoài công tác. Thắng nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Thắng nhớ anh, Thắng hít một hơi để cảm nhận hương vị của anh trong căn phòng này. Thắng nhìn đồng hồ, hôm nay có vẻ bận nên anh cũng chưa gọi điện thoại. Thắng mò điện thoại trong túi bấm gọi cho anh, chuông phải đổ đến lần thứ 2 anh mới bắt máy.
- Anh vẫn ngủ à? - Thắng hơi ngạc nhiên vì giờ này mà anh vẫn còn ngủ, đây không phải phong thái của anh vì anh thường dậy rất sớm.
- Ừm, anh hơi mệt chút, tối qua làm việc đến khuya.
- Hai mắt anh thâm quầng hết cả rồi, sao thế, công việc có trục trặc gì à?
- Không sao đâu, nhiều việc nên vậy thôi.
Anh vừa hướng mắt về màn hình vừa nhắm mắt nói chuyện với Thắng. Nhìn khuôn mặt này Thắng cảm nhận rằng là người này vì buồn chuyện gì đó chứ không phải là do áp lực công việc, nhưng có dò hỏi cũng không được gì.
- Thôi anh ngủ tiếp đi, em cũng ngủ đây, muộn rồi.
- Ừm, em ngủ ngon nha, hai ngày nữa anh sẽ về với em. Bye em.
Thắng cúp máy mắt lại đăm chiêu suy nghĩ.
- Có phải là mình đang hẹn hò không? Sao cái gì mình cũng không biết? Haiz.
Cứ thế Thắng ôm sự thắc mắc xen lẫn buồn rầu mà ngủ thiếp đi mất.
Sau khi ru con ngủ xong cậu ra ngoài dọn dẹp chén bát của bữa tối vừa nãy. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi ra ngoài thì đã thấy mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Hắn dù bận tới đâu cũng dành thời gian phụ cậu làm này làm kia, hắn nói là sẽ bù lại cho cậu khoảng thời gian thiếu thốn trước kia, quả thực hắn đang rất cố gắng. Cậu đi tới ngồi bên hắn đang ngồi đánh máy tính. Cậu luồn tay vào từng kẽ tóc của hắn mà xoa nhẹ.
- Anh tắm rửa rồi à?
- Ừm, dọn dẹp xong anh tranh thủ tắm rồi còn làm việc.
- Hôm nay có ngủ sớm được không?
Hắn đặt laptop xuống bên cạnh rồi luồn tay qua eo kéo cậu lại gần bên mình.
- Sao? Muốn "ngủ" rồi à?
- Em hỏi nghiêm túc sao anh cứ nghĩ méo xẹo vậy?
Hắn cười cười xí xoá rồi vuốt nhẹ eo cậu.
- Tối nay anh làm ít thôi, buổi họp báo tuần sau anh cần xem lại một chút.
- Tự nhiên nhắc đến làm em hồi hộp quá. Hôm đó em nên mặc gì nhỉ?
- Mai anh chở em đi mua bộ vest, cửa hàng anh hay mua, áo rất đẹp.
- Mặc một lần thì không cần mua quá mắc đâu, anh lựa mẫu bình thường cho em là được rồi.
- Đi bên anh em phải được sử dụng hàng tốt nhất. Với lại còn nhiều dịp lắm, em tính chỉ làm một phim thôi à?
- Ờm...
- Em không cần phải tiếc tiền cho anh, tiền anh làm là cho em và con xài.
- Nhưng...
Không nhưng nhị gì nữa, mai chở con đi học rồi 2 chúng ta ghé vào cửa hàng.
- Vậy cũng được. À mai em muốn đi thăm ba em, ba còn chưa biết em đã nhớ lại mọi thứ.
- Em thực sự muốn gặp?
- Ừm, ông ấy đã thay đổi, em cũng nên thay đổi. Vết thương này - cậu chỉ tay vào vết thương trên người - sẽ xí xoá.
Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, mắt hắn hiện lên rõ vẻ hạnh phúc. Hắn ôm lấy cậu rồi lại đặt nhẹ môi hôn nhanh rồi dứt ra.
- Cám ơn em!
- Gì mà khách sáo thế, anh làm việc nhanh rồi ngủ đi. Em vô với con trước.
- Em?
- Hả?
- Chúng ta có thể về nhà anh ở không? Con đã lớn rồi, anh muốn tập cho con tự ngủ như trước, trước đó ít khi anh phải nằm ru con ngủ như vậy.
- Anh vì con hay vì cái khác? - cậu liếc cười hắn.
- Cả hai! - hắn cũng dõng dạc không ngại ngùng trả lời cậu.
- Ừm, vậy sắp xếp dọn nhà thôi.
- Thật sao?
- Thật!
Cậu vừa cười vừa đứng dậy đi vào phòng. Hắn nhìn theo cậu lòng không khỏi vui sướng.
- Yeah! Được rồi.
Hắn quay người lại đặt laptop lên chân nhưng tay lại không hề gõ một phím nào. Cậu đã hoàn toàn bình tâm lại, điều này rất tốt. Hắn đang suy nghĩ đến việc kể cho cậu nghe về sự thật Hải Đường không phải là con ruột của hắn. Hắn sắp xếp ngôn từ sẵn trong đầu, tưởng tượng nếu trường hợp cậu quá bất ngờ thì hắn nên làm thế nào cho đúng. Hắn thấy hồi hộp hơn cả lúc nhậm chức chủ tịch.

Hắn đang vội ủi chiếc áo sơ mi vì hôm qua cậu mải ru Hải Đường ngủ mà quên ủi thì tiếng réo của cậu trong bếp vang lên.
- Anh nhanh ra ăn để còn chở con đi học nè, đồ ăn cũng đợi anh nguội cả rồi.
- Đợi anh một xíu, anh đang ủi áo.
- Ủi áo? Chậc, hôm qua mình quên à?
Cậu chạy nhanh vào trong phòng vội vàng kéo hắn ra.
- Anh ra đi, để em ủi cho, ra ăn cùng với con.
- Anh ủi sắp xong rồi.
- Sắp cái gì, góc áo nhăn nhúm thế này. Đi đi.
Cậu đuổi hắn ra khỏi phòng, cậu nhìn chiếc áo vẫn còn nhăn nhúm trước mặt mà nhăn mặt. Cậu rút điện thoại ra mở phần báo thức hẹn giờ.
"9 giờ tối. Ủi đồ."
Cậu muốn mọi thứ của hắn phải được chu toàn từ a đến z, nhất là phong thái của hắn, cậu không muốn ai coi thường hắn.
Cậu vẫn chưa học lấy bằng lái xe ở Việt Nam, mà thậm chí cậu còn không thể lái được, vì ám ảnh chuyện hồi bé đi học bị xe đụng nên đến giờ cậu vẫn không dám cầm vô lăng.
- Anh đi làm nha, Hải Đường chào ba Khải đi con.
- Con chào tạm biệt ba Khải con đi học.
Cậu cúi xuống xoa đầu con rồi hôn lên trán. Hắn nhìn ghen tỵ, ngay khi cậu ngước đầu lên hắn liền đưa trán qua phía cậu.
- Còn anh thì sao?
- Khùng hả? Có con ở đây.
- Hừm.
"Chụt"
Hắn hôn nhanh lên má cậu rồi cầm tay con dắt đi trước khi bị cậu la rầy. Hắn bế con vào xe rồi lên xe ngồi yên vị, tiếng chuông tin nhắn kêu lên hắn không cần xem cũng biết là ai.
"Chắc lại bị la"- hắn tự nghĩ trong đầu.
"Tối về anh chết với em, còn làm một lần nữa trước mặt con là không xong với em đâu."
Hắn chỉ nhắn lại một hình mặt cười toe toét cho cậu.
Cậu xem xong tin nhắn tự nhiên cũng mỉm cười theo.
Hôm nay cậu xem lại sơ timeline cho buổi họp báo sắp tới, tuy rằng hắn chuẩn bị rất kỹ nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng, phim cậu mới bấm máy cho phần trailer, sau buổi họp báo sẽ chính thức khởi quay ngày đầu tiên.
Thật như một giấc mơ, không ngờ có một ngày được làm những việc như này.
Cậu tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi quen hắn. Bỏ qua sự đau khổ thì chỉ có hắn và hắn mới là nơi cuối cùng cậu có thể dừng chân.

Thắng ngồi trong phòng làm việc mà ngẩn ngơ nhìn vô định. Thắng nhớ lại ánh mắt của anh khi nói chuyện facetime ngày hôm qua.
- Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Sau anh ấy buồn như vậy? Chuyện công ty? Không, chuyện công ty không thể, ánh mắt này khi thằng Long với Khải quay lại với nhau? Đúng rồi, chính nó, anh ấy còn thích thằng Khải à?
Thắng có vẻ hơi ghen khi nghĩ đến chuyện này, dù gì cũng biết trước kia anh dành tình cảm cho Khải như thế nào. Thở dài chán nản Thắng quyết định thôi không nghĩ nữa mà đứng dậy đi xuống canteen tìm gì đó bỏ vào bụng, sáng nay đi sớm chưa kịp ăn gì.
- Cô lấy cho con phần cơm nhiều rau, với phần thịt kho trứng nhưng cô đừng bỏ trứng cho con nha cô.
- Lâu rồi không thấy bác sĩ Thắng xuống đây ăn nhỉ?
- Dạ dạo này con bận quá nên đều ăn đại gì đó cho nhanh.
Lần nào cũng vậy, cô bếp luôn dành phần ngon và nhiều cho Thắng. Trước khi quyết định học lên thạc sĩ thì Thắng rất hay thường xuyên ghé ăn ở đây, dạo gần đây bận đủ thứ chuyện nên không quan tâm lắm đến việc ăn uống như trước. Vừa cầm khay đồ ăn đặt xuống ghế thì Thắng nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mình dãy ghế bên kia. Trông rất quen. Thắng vừa ngồi vừa cố nhớ ra.
- A, anh chàng bữa thấy nói chuyện với anh ấy, hôm ấy ở trước cổng công ty, hình như là bạn chứ không phải cấp dưới. Hôm đó họ nói chuyện vài câu rồi nhanh đi nên chắc anh ta cũng chẳng kịp thấy mình.
Thắng quyết định cầm khay cơm di chuyển đến chỗ bàn người ấy, dù gì cũng là bạn của anh, Thắng nên làm quen một chút, sau này gặp còn dễ bắt chuyện.
- Chào anh, tôi ngồi ở đây được không?
- À, bác sĩ cứ tự nhiên, bàn còn trống. - anh chàng ngước mặt lên rồi vội dọn bàn để Thắng ngồi xuống.
- Anh là bạn của Khôi Nguyên phải không? Tôi đã từng thấy anh khi đi cùng với anh ấy.
- À vâng đúng rồi, cho hỏi bác sĩ là....
- Tôi là...
Tính nói ra câu đại loại như "bạn trai anh ấy", "người yêu anh ấy" nhưng rồi lại khựng lại không nói tiếp. Thắng không rõ người bạn này có mối quan hệ như thế nào với anh, có thân đến mức biết anh là gay hay không, tốt nhất vẫn không nên nói. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu tiếp theo thì người này đã nói tiếp.
- À anh là bác sĩ tâm lý cho Khôi Nguyên phải không? Tôi có nghe cậu ấy kể.
- Bác sĩ tâm lý?
- Đúng rồi, à quên tôi là Vinh, bạn từ nhỏ của cậu ấy.
- À hèn gì cậu ấy kể chuyện cho cậu nghe.
Điều thật lạ là anh bí mật đi tìm bác sĩ tâm lý mà lại không kể cho Thắng nghe, lo lắng cộng thêm từ tò mò nên Thắng đã giả vờ như là bác sĩ tâm lý của anh để biết anh như thế nào mà phải tìm đến trị liệu tâm lý.
- Vâng, bác sĩ thấy dạo này tình trạng của cậy ta thế nào?
- Hiện tại vẫn chưa tiến triển tốt, tôi có sử dụng một ít thuật thôi miên để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cậu ấy kể một mớ hỗn độn trong ký ức rồi bật tỉnh.
- Ồ, tôi chưa nghe cậu ta kể chuyện này.
- Nhưng gần đây cậu ấy không ghé trị liệu nữa.
- À, cậu ta đi Mỹ rồi.
- Đi Mỹ, sao phải đi Mỹ?
- Bác sĩ cũng nghe cậu ta kể sơ về người ấy rồi phải không?
- Cậu ấy không kể, chỉ nói là hay nhức đầu gặp ác mộng, đó chính là lý do sao tôi sử dụng thôi miên để cậu ấy nói, tiện đây anh có thể kể tôi nghe để tôi dễ dàng trị liệu cho cậu ấy không, quá trình trị liệu mà không được bệnh nhân kê báo rõ ràng thật khó để chữa trị.
- Haiz, cái thằng đến đi trị liệu tâm lý mà cũng giấu thì sao mà khỏi. Tôi kể bác sĩ nghe hy vọng có thể giúp nó nhưng bác hứa là đừng nói là tôi kể, bác cứ âm thầm chữa là được rồi.
- Tôi hứa. - Thắng có chút hồi hộp khi sắp nghe điều gì đó về quá khứ của anh.
10 năm về trước, cậu ta có quen một người con trai, nhưng vì gia đình người con trai kia cấm cản nên hai người gặp chút khó khăn.
"Người yêu cũ của anh ấy sao?"
- Tình cảm của hai người họ vẫn tiến triển tốt, họ lén yêu nhau. Thật may lúc đó cũng thoáng rồi họ không gặp khó khăn ở trường học. Năm đó họ 20 tuổi, haiz. Ngày hôm đó là sinh nhật của người con trai đó, nhưng cậu ta đợi hoài không thấy, cậu ta đợi hoài chỗ hai người quen nhau đến khi trời trở lạnh thì cậu ta đột nhiên lên cơn đau tim, cuộc gọi cuối cùng cậu ta gọi là cho tôi, tôi tức tốc chạy đến mang cậu ta đến bệnh viện. Phẫu thuật tim bởi người bạn thân của chúng tôi, ca phẫu thuật ghép tim thành công. Lúc tỉnh dậy cậu ấy luôn đi tìm người con trai ấy nhưng không thấy. Chúng tôi nghe đâu đó người đó đã đi nước ngoài du học. Đã hơn 10 năm rồi vẫn không rõ tung tích ở đâu.
- Vậy?
- Đúng rồi, đợt này cậu ta đi Mỹ là vì nghe tin có người thấy người đó ở khu phố Bolsa Mỹ.
"Chuyện gì vậy? Mình vừa nghe chuyện gì vậy?"
- Với lý do nó quyết định tìm bác sĩ tâm lý là vì dạo gần đây cậu ta hay thấy hình ảnh người đó lặp lại trong đầu. Haiz, chắc cậu ta vẫn còn nhớ. Bác sĩ cố gắng giúp cậu ta nhé, cũng đã hơn 10 năm rồi, mọi chuyện đã qua không nên cố gắng giữ trong lòng như vậy, quá cố chấp rồi.
- Trong 10 năm đó anh ta không quen hay yêu ai luôn à?
Thắng hy vọng gì vậy, hy vọng trong câu chuyện của người bạn thân này có sự xuất hiện của mình chăng, hy vọng mình đủ quan trọng để anh tâm sự với bạn bè.
- Có chứ, anh ta thích một người 5 năm. Nhưng....
"Là thằng Khải."
- Tôi đã từng gặp cậu ta một lần, tôi liền hiểu lý do vì sao lại thích cậu ta.
- Vì sao?
- Cậu ta khá giống với người đó, từ ngoại hình đến tính cách. Có lẽ đến bản thân Khôi Nguyên còn không rõ tại sao mình làm vậy.
"Đó là lý do ư? Chỉ vì giống ư? Còn mình thì sao?"
- Vậy là cậu ấy chỉ thích hai người đó? - Thắng vẫn ngoan cố hỏi, hy vọng anh ấy có kể về mình.
- Ừm, tôi chỉ biết có hai người. Bác sĩ đã có cách gì cho việc trị liệu của cậu ta chưa ạ?
Nét thoáng buồn hiện rõ trên mặt, tim đau nhói, Thắng hít lấy một hơi giữ bình tĩnh.
- Cám ơn anh đã kể cho tôi nghe, tôi đã có phác đồ trị liệu cho cậu ấy, sẽ nhanh thôi. Giờ tôi có công việc cần đi. Sau này gặp nói chuyện sau nhé.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Thắng đi nhanh hết sức để về tới phòng làm việc, giờ đây Thắng không thể suy nghĩ được gì. Nằm xuống chiếc giường nhỏ, nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy từ khoé mắt. Tay chân không còn sức lực gì cả.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh ta đi tìm người yêu cũ sao? Còn tôi thì sao? Anh ta tìm ra thì bỏ rơi mình sao? Là vì người ấy mà lừa mình đến vậy sao, buồn đến thâm quầng mắt? Thật mắc cười!
Miệng cười, nước mắt vẫn rơi. Tiếng điện thoại đổ chuông, tay cố gắng dùng sức lực còn lại cầm lên, màn hình hiện tên anh, Thắng tức giận liền bấm cúp máy, chuông cứ thế đổ 3 4 lần nhưng Thắng đều không nghe, sau cùng ngắt luôn nguồn điện thoại. Thắng vùi mình vào chăn khóc nức nở, cũng thật may hôm nay bệnh nhân không nhiều nên Thắng đã xin người tay ca để về sớm.
Anh đang ngồi trước máy tính lo lắng khi gọi nhiều cuộc mà Thắng không bắt máy cuộc nào. Tâm trạng làm việc cũng không còn khi cuộc cuối cùng là nghe âm báo không còn tín hiệu từ máy của Thắng.
- Chuyện gì vậy? Em ấy xảy ra chuyện gì à? Hay sáng nay (theo giờ Mỹ) mình buồn ngủ không nói chuyện được với em ấy nên giận rồi? Không, em ấy không phải dạng người hay giận dỗi như vậy. Có nên gọi cho Khải hỏi không?
Đang bấm số gọi cho cậu thì tin nhắn từ zalo gửi đến.
"Ê nãy tao gặp bác sĩ tâm lý của mày đấy"
Dự tính có chuyện không hay nên anh trực tiếp gọi lại.
- Mày rảnh rồi à? Xong việc cần làm chưa?
- Xong rồi.
- Thấy không?
- Không.
- Haiz, mày đừng như thế được không?
- Tao chỉ muốn biết lý do tại sao.
- Điều đó quan trọng sao?
- Rất quan trọng. Mà bỏ đi nãy mày bảo gặp bác sĩ tâm lý của tao, là sao?
- À sáng nay (giờ Việt Nam) tao đi tái khám thì gặp bác sĩ, có ngồi trò chuyện một chút.
- Mày khám bệnh viện nào?
Anh hỏi vậy vì anh đi khám bác sĩ tư làm phòng khám ở ngoài chứ không vô bệnh viện khám. Thậm chí bác sĩ này phải đặt lịch hẹn chứ không dễ gặp.
- FV đó.
Anh nhắm mắt kiên nhẫn hỏi.
- Bác sĩ tên gì?
- Tao thấy bảng tên hình như tên Thắng? Sao vậy?
- Thắng?
- Ừ.
- Mày có nói gì không?
- Không, tao chẳng nói gì.
- Thành thật!!
- Nhưng mày đừng la tao, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, vì mày đã không thành thật với bác sĩ.
- Mày nói đi.
- Thì chuyện cũ của mày với người đó...
- CÁI GÌ?
- Thì... tất nhiên khám tâm lý mày nên kể mấy chuyện đó để họ còn có cách trị liệu cho mày.
Anh hít một hơi rõ dài.
- Nói tiếp!
- Mày đang tra khảo tao đấy à?
- Mày nói đi rồi tao nói mày nghe.
- Tao có nói sơ nguyên nhân mày đi Mỹ là để tìm người ấy. Bác sĩ nghe xong cũng nói là đã hình dung trị liệu tốt cho mày. Mày thấy không, mày cứ níu kéo giấu diếm làm gì.
- Tao nói mày nghe đó không phải là bác sĩ tâm lý mà tao khám.
- Hả? Cái gì? Không phải? Sao cậu ta nhận.
- Đó là..... người yêu của tao.
- Hả, người yêu, mày có người yêu, là hai người yêu nhau hay mày yêu thầm.
- Tao và cậu ấy yêu nhau. - anh xoa đầu thở dài.
Vinh phía bên máy bịt miệng ngạc nhiên.
- Vậy tao tao, chuyện kia.... tao....
- Mày..... tao đã không gọi điện được cho cậu ấy.... chắc đang tức giận lắm.
- Tao... tao xin lỗi, tao không biết.
Vinh thực sự không dám kể là mình đã khai ra chuyện về Khải, về sự lầm tưởng giữa Khải và người ấy. Nếu biết thì không biết khi anh về Việt Nam thì Vinh sẽ thành ra cái giống gì.
Vừa cúp máy anh tức tốc đặt vé máy bay gấp sáng mai về liền Việt Nam.

Tỉnh dậy thì đã gần 5h chiều, bụng đói mắt sưng húp. Thắng lọ bọ ngồi dậy đi về phía nhà bếp tìm đồ ăn, đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã hết nên đành làm đại tô mì gói lót dạ. Thắng tự nhiên phát hiện ra bản thân đến một người để tâm sự cũng không, bao năm chỉ mài dũa học hành, tụ tập chơi bời cũng gác lại, vì ai? Vì một người biết chắc chẳng phải là của mình, còn bây giờ?
- Cũng chẳng khá hơn!
Thắng tức giận ném chiếc đũa trên tay, tô mì còn lưng chừng cũng bị hất đổ xuống sàn.
- Tức chết mà. Mẹ nó!!!
Thắng vô phòng tìm lấy điện thoại bấm số gọi.
- Alo, Giám Đốc!
- Cậu suy nghĩ rồi à? Cậu đi đi, đợt này đi có nhiều trải nghiệm lại được học tập giao lưu nhiều.
- Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ đi.
- Được, may cho cậu đấy, mai xuất phát rồi, chuẩn bị đi, để tôi đề tên cậu vô danh sách. Với đợi tình nguyện này cũng bổ sung vào thành tích cho thạc sĩ của cậu, yên tâm.
- Vâng cám ơn Giám Đốc.
Thắng cần đi xa nơi này một thời gian, cần sắp xếp mớ hỗn độn này lại, hy vọng chuyến công tác này sẽ giúp Thắng lấy lại tinh thần.

Cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ đón Hải Đường. Vừa cầm điện thoại tính gọi hắn thì điện thoại đổ chuông.
- Anh đón con chưa?
- Anh đón rồi, em chuẩn bị đi anh về đón em rồi đi thăm ba, sau đó ăn tối luôn.
- Ok anh!
- Nhớ em. - hắn nghiêng nghiêng mặt qua một bên lấy tay che lại nói nhỏ nhỏ qua điện thoại.
- Anh điên à? Ngày nào cũng gặp nhau mà nhớ cái gì?
- Đi làm 8 tiếng không được gặp em nên nhớ đó. - hắn vẫn mùi mẫn thỏ thẻ qua điện thoại.
- Điên thật rồi!
Cậu cúp ngang máy điện thoại rồi ưỡn vai đứng lên. Cậu miệng thì chửi như vậy nhưng lòng vẫn rộn ràng vui khi hắn luôn miệng nói yêu cậu, nhớ cậu. Giống như nụ hôn sáng nay vậy, cậu thực sự rất vui vì nụ hôn "giấu giếm" đó.
Vừa bước chân vô viện dưỡng lão thì bỗng nhiên tim cậu đập mạnh vì hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu đi gặp ba cậu khi cậu nhớ lại mọi thứ. Hình ảnh ông bố dùng chân đá vào người cậu, dùng chai rượu mà đập lên người cậu, tất cả dấu tích vẫn còn đây, nỗi đau vẫn còn in sâu trong tâm trí, nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Đáng nhẽ có thể quên đi nhưng lại không thể. Cậu thấy thấp thoáng người ngồi ở xa, khuôn mặt vui vẻ cười nói với các cụ xung quanh, vừa đánh cờ vừa nói chuyện.
"Thật tốt, chắc ông ấy cũng đã quên"
Cậu hít một hơi tiến lại gần.
Hắn nãy giờ quan sát cậu, hắn biết cậu hồi hộp vì điều gì, không phải mang thân phận của Khải khi mất trí nhớ như trước tất nhiên sẽ bị ám ảnh phần nào chuyện cũ. Ngày đó chính hắn cũng đã chứng kiến, chỉ là nhiều năm rồi cả hắn và cậu đều phải tập quên đi những hình ảnh xấu xí đó. Hắn nắm tay cậu cùng nhau đi vào.
Cậu thấy ông ấy đang quay mặt về phía cậu, mắt ông sáng lên, tay đang vẫy cậu tới gần.
- Sao lâu lắm rồi con mới tới? Bận hả? Công việc ổn chứ?
- Ba.....- cậu nghẹn cổ vì xúc động, cảm giác thật lạ, như là suốt 5 năm nay cậu chưa từng gặp lại ông ấy vậy.
- Sao thế, ngồi đây ngồi đây cùng ba đánh cờ, môn này hồi nhỏ con giỏi lắm đấy, suy nghĩ cho ba đường này đi như thế nào đi, sắp thua rồi.
Cậu khẽ liếc nhìn ván cờ đang đánh.
- Ba đi con này nè, nó sắp chết rồi, không có nó ba thua chắc.
- Vậy hả, vậy thì đi con này.
- Này ông đừng có nhờ con ông, tự mà đi đi.
- Nó đi cũng như tôi đi, ông đừng có xía vào.
- Hừm!
Thế là nhờ cậu mà ba cậu thắng ván cờ, nhìn vẻ mặt vui ấy khiến cậu cũng vui theo. Mấy người chơi cùng vì thua mà tức giận bỏ vào trong.
- Này mấy ông kỳ, hồi tôi thua tôi có tức giận với mấy người không?
- Đó là do tụi tôi tự thắng.
- Xì.
Cãi nhau không được ông mới bắt đầu chú ý đến cậu, nhưng cũng không phải là cậu mà là người đang đứng bên cạnh cậu.
- Chào chú!
- Cậu..cậu..
Chưa kịp phản ứng thì ông đã đứng dậy nhanh kéo hắn ra một góc. Hai người nói gì đó mà cậu không nghe rõ.
Cậu làm gì ở đây, thằng Khải nó không nhớ cậu là ai chứ? Nếu mà nó nhớ lại thì sao?
- Cậu ấy sẽ tức giận.
- Cậu còn nói như vậy, mau về mau về đi.
- Cậu nhịn không được mà bước tới.
- Chuyện gì vậy, hai người đang nói chuyện gì vậy?
- Không có gì, con vô trong đi.
Cậu nhìn hắn đợi câu trả lời. Hắn hiểu ý liền ghé vào tai cậu nói nhỏ, giọng hơi lo sợ nhìn nét mặt cậu.
- Ông ấy sợ em nhớ ra anh.
- Rồi sao? - Cậu đánh mắt liếc nhìn hắn.
- Rồi rồi...
Thực sự trong cậu đang có niềm vui, vui vì người từng đối xử ngược đãi cậu giờ lại ra sức bảo vệ cậu khỏi sự tổn thương. Không chờ hắn trả lời cậu đã quay vè phía ba cậu.
- Ba ngồi đi, kệ anh ấy.
- Cậu ta...cậu ta..-ông vừa chỉ vừa bị cậu lôi kéo ngồi xuống.
- Con nhớ hết rồi.
- SAO? Nhớ? - Ông tức tốc đứng dậy lao về phía hắn.
- Tại nó đúng không?
Miệng vừa chửi tay vừa đánh liên hồi vào hắn.
- Sao cậu nhẫn tâm làm vậy? Sao không đế nó quên đi mà sống vui vẻ cơ chứ, còn việc của cậu và...và cả tôi...cậu...sao lại như thế?
Hắn không hề chống cự mà chỉ khom người né những cú đánh từ ông, vì hắn biết ông vì chuyện gì mà tức giận, cũng vì thương ai mà tức giận. Cậu nhìn thấy hắn liên tục bị đánh mà xót lòng đứng dậy ngăn ba cậu.
- Ba, giờ không sao cả rồi, ổn cả rồi, tất cả đều đã qua, ba đừng oán trách.
- Nhưng....
- Không nhưng gì cả, ba thấy đấy, hôm nay con cùng anh ấy đến thăm ba, vậy là quá tốt rồi.
- Ừ Ừ, quá tốt rồi. - Ông gật đầu liên hồi rồi khom lưng thở dốc, tay với chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
- Sức khỏe ba dạo này không tốt à?
Tốt chứ tốt chứ, không sao.
- Sao ba thở khó khăn vậy?
- Lâu lâu vậy, tuổi già con lo gì.
Nói xong ông chợt nhận ra còn người nữa đi cùng, ông chỉ Hải Đường.
- À! -Hắn chạy tới bế con lên đi về phía ông.
- Con chào ông đi.
- Con chào ông. - Hải Đường ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào.
- Đứa bé này là con của cậu?
- Dạ, đúng rồi.
- Cậu muốn chết đúng không? - Ông định đứng lên đánh hắn lần nữa nhưng liền bị cậu ngăn lại.
- Ba, con của chúng con.
- Chúng con? tức là hai đứa?
- Dạ.
Hắn liếc nhìn cậu, hắn đợi cậu nói thêm điều gì đó nhưng cậu không hề nói gì thêm mà lại nói sang chuyện khác để dời sự chú ý của ông.
- Ba, tối nay cả nhà mình đi ăn tối chung nhé, lâu lắm rồi ba không ăn gì đó ngon ngon.
- Ùi giời con cứ lo, ở đây đầy đủ.
Hôm nay có đầy đủ mọi người mà, ba vô trong chuẩn bị đi, con ra nói chuyện với ban quản lý ở đây.
- Ừm. - Ông ái ngại nhìn cậu, cậu nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt của sự hối hận, miệng muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể nói ra.
- Cậu quay sang hắn.
- Anh bế con đi với em.
- Ừm.
- Hải Đường lại đây với ba, ba Khải gọi.
Hắn bế con đi song song với cậu, nhìn cậu hình như đang tính toán gì đó trong đầu nhưng hắn không tài nào đọc được cậu đang nghĩ gì, hắn lại chẳng dám hỏi nhiều. Hắn cứ thế mà im lặng đi với cậu. Mãi đến khi đến phòng ban quản lý hắn mới biết được nguyên nhân mà cậu muốn đến đây.
- Chào cậu, tôi cũng tính liên hệ cho cậu, may quá cậu tới trực tiếp.
- Có chuyện gì sao ạ? Chuyện về sức khỏe ba tôi?
- Đúng vậy, chúng tôi thường có có đội bác sĩ kiểm tra sức khỏe hàng tháng cậu cũng biết đó, mấy tháng dạo gần đây ông ấy ho nhiều hơn, tác hại của bia rượu bắt đầu nặng hơn, gan ông ấy hoạt động yếu dần, các bác sĩ rất là e ngại về điều này nên khuyến cáo làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.
- Chi phí bao nhiêu không quan trọng, liền chuyển viện và làm thủ tục phẫu thuật. - Cậu hơi giật mình vì giọng nói dứt khoát phía sau lưng mình.
- Anh...
- Để đó anh lo. Hải Đường con sang ba Khải ngồi ở đây nha, ngồi yên lặng cho ba làm việc. Em ngồi ở đây, đợi anh.
Hắn nói một mạch không để cậu kịp chuẩn bị, hắn tiến tới bàn làm việc của quản lý.
- Phiền ông cho chúng tôi ý kiến về việc chữa trị này, tôi muốn đưa ông ấy bệnh viện tốt nhất thành phố chữa trị.
- Đây là bệnh án mà bác sĩ chúng tôi đã khám cho ông ấy, các anh cầm bệnh án này, họ sẽ bắt đầu nhanh hơn cho ông ấy, vì đây nằm ngoài chuyên môn của tôi nên tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.
- Cám ơn. Vậy bây giờ chúng tôi làm thủ tục cho ông ấy xuất viện dưỡng lão luôn đúng không?
- Anh điền vô tờ khai này, mai trước khi rời đi chỉ cần trình giấy này với cấp trên là được rồi, tôi cũng có đánh tiếng với ở trên về chuyện của ông ấy mấy bữa nay nên sẽ nhanh cho các anh thôi.
- Vậy cám ơn ông nhiều.
- À, còn tiền anh đóng dồn 6 năm, rất tiếc chúng tôi không thể hoàn trả vì xuất Viện không phải lý do từ phía chúng tôi.
- Không sao, tôi không ý kiến, các anh đã giúp đỡ rất nhiều rồi.
- Cám ơn.
Hắn cùng con và cậu rời khỏi phòng, đi được vài bước không nhịn được cậu đành lên tiếng.
- Anh vẫn âm thầm đóng tiền cho ba?
- Ừm.
- Suốt năm năm?
- Ừm, à không hẳn anh chỉ đóng luôn một lần vào năm đầu tiên, chứ không đến đây thường xuyên.
- Còn cãi như vậy?
- Hì..- Hắn ôm vai cậu vuốt nhẹ.
- Em vẫn luôn cứ tưởng là anh ấy đóng.
- Chắc là có nhưng chắc chi vô khoản khác, Viện này lớn nên có nhiều việc cần đến tiền mà.
- Haiz..
- Em đừng cảm thấy mắc nợ ai cả, đều là việc nên làm.
- Nhưng...em cảm thấy 5 năm mất trí nhớ của em đều được mọi người quá bao bọc, có phải em dựa vào mọi người quá rồi không?
- Anh tình nguyện. - Anh quay sang nhìn thẳng vào cậu, nếu không phải cậu kịp ngăn cản thì hắn đã xém hôn cậu trước mặt con rồi.
- Nhanh đi thôi ba đang đợi.
- Ừm, à chuyện của con hồi nãy sao em..- Hắn khẽ nhỏ tai nói với cậu.
- Em không muốn con nghe thấy.
- Ừm.
Hắn có lẽ vì quá hạnh phúc mà miệng cứ luôn cười cho đến lúc lên xe. Cậu chỉ nhìn lắc đầu. Cậu và hắn quyết định khoan nói về chuyện nhập viện cho ông nghe, đợi khi xuất Viện sẽ nói luôn, người già hay lo lắng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ buổi tối. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, lâu lắm rồi cậu không cùng ba ngồi cùng mâm cơm cười nói như vầy. Ông trời thật keo kiệt với cậu, ông ban hạnh phúc cho cậu như nhỏ giọt, hoan hỉ chưa được bao lâu thì lại chóng tàn, cậu chỉ có thể cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật thành công, như thế thì sự bất công này mới được công bằng đối với cậu.
- Tối nay ba về ngủ với con nhé.
- Sao vậy?
- Chỉ là tự nhiên muốn ngủ một đêm.
- À, Ừm. Vậy cũng được.
Cậu quay qua hắn và con.
- Hôm nay anh với con qua nhà anh ấy ngủ nha. Để ba ngủ với em.
- Thế cũng được.
Một con người sống tình cảm và không chấp nhặt chuyện quá khứ, đó chính là cậu. Dù đau đến cỡ nào, chỉ cần đó là người cậu cực kỳ thương yêu thì không có gì có thể ngăn cản được. Cách cậu bày tỏ tình cảm cũng không ngại ngùng mà nói ra. Ngày trước cũng chính cậu nói trước với hắn, hôm nay cũng chính cậu kéo hai ba lại gần mình. Quá tốt nên mới lận đận? Bill Gates cũng đã từng nói: "Cuộc sống là không công bằng; hãy quen với điều đó đi."
Trở về nhà sau khi tắm rửa cho con xong hắn bế con qua phòng để ru ngủ vì giờ cũng khá muộn, mai con còn phải đi học.
- Em, anh với con qua bên kia, em ở đây với ba nha, có gì thì gọi anh.
- Có gì là có gì? Anh vẫn còn lo à?
- Không, anh chỉ dặn vậy, nhỡ đêm hôm có trộm gì thì sao?
- Chẳng có thằng trộm nào chịu leo lên cái tầng này chôm đồ của anh đâu.
Hắn ngó xung quanh rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
- Em ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon. Nhớ đặt đồng hồ sáng mai dậy.
- Ok, ok đồng hồ sinh học của anh chuẩn lắm em đừng có lo.
- Ờ không lo, sáng mai con đi học trễ là chết với em.
Hắn kịp bế con chạy nhanh trước khi bị cậu đánh. Cậu quay lại phòng khách dọn dẹp rồi tắm rửa. Ba cậu đang ngồi trong phòng. Ông nhìn mọi thứ xung quanh rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học của cậu lên ngắm nghía. Ông vẫn nhớ những tờ bảng điểm năm ấy mà hắn đưa cho khi thuyết phục ông hoàn lương, cả tối hôm đó ông đã thức trắng đêm để suy nghĩ, ông không ngờ con trai ông lại học giỏi như vậy, đã thế còn lấy học bổng mấy năm liền, thật sự suốt thời gian thiếu niên đó ông đã không nhớ là cậu đã lớn lên như thế nào, làm thế nào mà sinh tồn được khi tiền không có, không một ai chu cấp cho cậu, cậu ăn uống thế nào ông cũng không biết, cậu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký, thậm chí là học lớp nào rồi, ai chủ nhiệm, ông cũng hoàn toàn không biết. Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.
- Con làm thế nào mà trưởng thành vậy? Cũng tốt nghiệp trường ở Mỹ như thế này, thật giỏi!
Rồi ông cầm quyển sách trên bàn, ông nhận ra bút danh cậu viết. Chuyện cậu sống ở Mỹ cũng hay được nghe anh kể lại nên ông liền biết đây là bút danh khi cậu sử dụng lúc đó. Quyển sách không quá dày nhưng chắc đây là quyển sách đầu tiên mà cậu được xuất bản bởi vì nó được bọc rất cẩn thận, trên đó còn có đính thân cậu ký trên bìa. Đây là sách cậu viết bằng tiếng anh nên ông không hiểu, bên cạnh chữ ký đó là dòng chữ nhỏ được viết in nghiêng "I don't remember the past but I bet he's a great dad". Ông lật trang sách thì thấy một tấm hình đen trắng rơi ra, ông cầm lên xem thì đó là tấm hình ông bế cậu lúc bé, ông bế cậu trong lòng, có vẻ như cả hai rất hạnh phúc nhưng ông không hề nhớ gì cả. Tiền bạc đã vùi lấp con người ông lúc bấy giờ. Ông chợt vội gấp sách lại đặt trên bàn khi nghe tiếng bước chân của cậu.
- Ba tắm rửa đi.
- Ba tắm rồi. Ở Viện ấy.
- Tối nay ba với con ngủ giường này, nhà này chỉ có một phòng thôi. Cuối tháng này tụi con mới chuyển qua nhà của Vũ Long.
- À, Ừ. Muộn rồi ngủ thôi.
Ông quay đi nhanh để tránh nhìn mặt cậu, nhìn thấy tất cả những thứ kia thật tâm ông không dám đối mặt với cậu nữa. Cảm thấy hổ thẹn và không đáng mặt làm cha. Thái độ của ông cũng làm cậu ngại ngùng theo. Cậu nhanh chóng sấy tóc rồi cũng leo lên giường. Trong bóng tối, sự im lặng bao trùm đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của người kia khiến cả hai đều ngượng ngùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong gần mười mấy năm hai người ngủ chung với nhau. Đột nhiên lại không biết nói gì.
- Con....
- Dạ....?
- Những vết thương trên người ấy...cho ba xin lỗi.
- À ba đừng nghĩ nhiều, đều đã khỏi rồi.
- Nhưng nó để lại thẹo....còn quá nhiều.
- Cũng không thể làm cách nào quay lại được mà, đã là quá khứ rồi.
- Ba xin lỗi....rất xin lỗi con. - Nước mắt ông bắt đầu tuôn rơi.
- Ba... Ba có nhớ không, một lần ba dắt con đi học về, hồi tiểu học, đi ngang qua chỗ bán hồ lô thì con đòi ăn nhưng do bận quá nên ba bảo để lần sau sẽ mua cho nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có lần sau nào. Con muốn ăn hồ lô.
- Được...được mai ba liền đi mua.
- Còn nữa...hồi đó ba nói năm học mới sẽ mua cho con quần áo mới nhưng ba vẫn chưa mua, con đã mặc quần áo cộc như vậy mấy năm liền.
- Mai ba sẽ mua bộ mới cho con.
- Lúc đó con khóc muốn được đi chơi công viên nhưng vẫn chưa đi.
- Mai đều sẽ đi những chỗ đó.
- Lúc mẹ đi con đã khóc rất nhiều muốn ba giữ mẹ lại.
- Ba đã không làm được...xin lỗi con.
Nói xong thì ông lên cơn ho liên tục, tay liên tục vỗ ngực.
- Ba, ba đợi tí con lấy thuốc. Đây ba uống đi, nước ấm uống nhiều một chút.
- Ổn rồi ổn rồi, nói nhiều quá nên ho con đừng lo.
Cậu chăm chú nhìn ông khó khăn nằm xuống, ba cậu già đi rất nhiều rồi, người cũng gầy đi, hai má hốc hác. Bảo cậu không lo sao mà không lo cho được, bệnh tình của ba càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu khẽ nằm xuống rồi luồn tay vào trong nắm lấy tay ông, đã từ rất lâu rồi mới có cảm giác "gia đình là tất cả" như vầy. Trong đêm tối chỉ còn nghe được tiếng tí tách của giọt mưa đang rơi ngoài kia, cả hai liền đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà đáng nhẽ đêm nay cậu không nên ngủ.
Mới lờ mờ 5h sáng thì điện thoại hắn đã reo inh ỏi, nhận ra không phải là tiếng chuông báo thức thì hắn liền bật dậy vì nếu có ai gọi thì chắc chỉ có cậu gọi.
- Alo, anh qua đây đi, ông ấy đi rồi. Đi rất thanh thản, trên mặt còn nở một nụ cười. - Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần cứ như thế mà cúp máy.
Hắn lận đận khoác áo rồi chạy qua nhà bên.
- Em Em...
- Anh yên lặng đi. Đừng quấy rầy ông ấy.
- Em ổn chứ? - Hắn lo lắng nhìn sắc mặt cậu. Hắn nhận ra dù đang rất bình tĩnh nhưng mặt cậu đã tái mét đi rồi, đôi mắt như sắp muốn chực trào khóc. Hắn kéo cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ sau ót.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây.
Dường như chỉ đợi câu nói đó thôi là cậu òa lên khóc nức nở, tiếng khóc càng ngày càng lớn, cậu vừa khóc vừa nói.
- Anh..em sống không tốt phải không?
- Không, em sống rất tốt, là ông trời không tốt với em thôi, không phải tại em.
Hắn phải vỗ về cậu rất lâu sau cậu mới bình tĩnh trở lại, giọng cũng lạc đi vì khóc quá nhiều.
- Em ngồi ở đây, anh đi sắp xếp.
- Em vô với ông ấy.
- Ừm!
Suốt buổi tang lễ cậu cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, hắn vừa trông con vừa tiếp khách. Thực ra người thân của cậu không nhiều, bạn bè cũng không có, chỉ có vài người bạn ở Viện dưỡng lão, ban quản lý Viện và vài người bạn của hắn đến viếng, Khôi Nguyên thì về luôn sáng sớm ngày hôm ấy, Thắng thì không thấy đâu. Ngày động quan cũng không nhiều người theo. Cậu cúi đầu ba cái trước khi hoàn toàn không còn thấy ông nữa. Đang đứng cùng hắn thì cậu thấy bóng dáng một người phụ nữ, bóng dáng tuy đã già đi rất nhiều nhưng cậu không lầm đi đâu được, cách bước đi như vậy chỉ có một người- đó là mẹ cậu. Cậu vội bỏ tay hắn chạy theo người đó.
- Xin lỗi cho tôi qua, xin lỗi.
Miệng liên tục xin lỗi để lách người tìm lối đi. Cuối cùng cậu cũng với được tay người phụ nữ đó giữ lại.
- Mẹ! Mẹ!
Người phụ nữ thấy có người cầm tay mình mới quay lại. Đúng khuôn mặt đó, cậu liền ôm chầm lấy, cậu ôm quá chặt nên người phụ nữ cảm thấy khó chịu liền lên tiếng.
- Cậu, cậu bỏ ra, tôi không phải là mẹ cậu.
Vừa nghe xong cậu rời khỏi người phụ nữ nhìn ngỡ ngàng, lúc này hắn mới chạy kịp đến bên cậu.
- Tôi xin lỗi, cậu ấy hơi xúc động.
- Không sao, cậu ấy nhận nhầm cũng đúng, vì tôi là chị em song sinh với mẹ cậu ấy.
- HẢ? - cả hai đồng thanh đáp.
- Đúng như hai cậu vừa nghe. Qua quán bên kia rồi chúng ta cùng nói chuyện.
- Vâng!
Cậu gấp rút đến mức hắn cảm nhận được hai chân cậu đang quéo vào nhau. Đi mà cứ như chạy. Người phụ nữ ấy hiền từ nhìn cậu mỉm cười.
- Không cần gấp rút như vậy. Dì và mẹ cháu là hai chị em sinh đôi. Như cháu cũng biết mấy trăm trước mẹ cháu có bỏ nhà đi, lúc ấy chị ấy tính đi kiếm tiền vài năm rồi về mang cháu đi theo luôn, vì ở nhà cùng ông ấy chị ấy không chịu nổi nữa, nhưng thật không may là nguyện ước của mẹ cháu lại không thành. Chị ấy đi làm công nhân thì gặp tai nạn lao động nên qua đời.
- Mẹ cháu đã mất rồi?
- Ừm đúng. - Người phụ nữ gật đầu.
- Sao lúc đó không ai báo cho cháu?
Lúc dì hay tin đó dì cũng có ghé qua nhà cháu một chuyến nhưng nghe mọi người xung quanh nói là cháu đã đi nước ngoài rồi, còn ba cháu thì đang ở đâu họ cũng không biết, chỉ nghe nói là họ thấy ai đó đưa ông đó đi, đến tận hôm nay tình cờ đi ngang qua đám thấy di ảnh thì dì mới biết. Thật đáng tiếc, đến cuối cùng cũng không được gặp ông ấy. Ba cháu ông ấy trước khi đi....- Người phụ nữ ngập ngừng phân vân không biết có nên hỏi tiếp không.
- Ông ấy ra đi rất vui.
- Vậy là quá tốt rồi, chắc ông ấy đã thay đổi, nhưng thật tiếc là mẹ cháu đã không thấy được điều đó.
- Mẹ cháu năm ấy đi...có nói gì với dì không?
- Không, chỉ báo là sẽ đi xa và chắc chắn sẽ quay trở lại đón cháu. Sau đó khi dì nghe tin cũng rất sốc. Dì cũng xin lỗi cháu vì bản thân là người thân nhưng cũng không dám đứng ra cưu mang cháu ở thời điểm bấy giờ, gia cảnh dì không khá lắm, cũng lục đục này kia, hoàn toàn không dám gánh vác chuyện của cháu, nhưng giờ nhìn cháu lớn như thế nào dì thật yên tâm mà mỉm cười với mẹ cháu.
Cậu nắm tay của người phụ nữ đó rồi nhẹ nhàng nói.
- Dì yên tâm, đừng tự trách bản thân, giờ mọi thứ đều ổn rồi, cháu hiện tại sống rất tốt.
- Vậy dì yên tâm. - Người phụ nữ mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên tay cậu.
- À, đúng rồi cháu có gia đình chưa?
Cậu nhìn sang hắn và con đang chăm chú nhìn hai người nãy giờ rồi mỉm cười quay sang người phụ nữ đó.
- Hai người này là gia đình của cháu.
- Cháu và người này là....
- Dạ đúng rồi. - Cậu tràn đầy tự tin và hãnh diện.
- Ồ, dì chúc các con hạnh phúc nhé, quá tốt quá tốt, mẹ con chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui, chị ấy luôn luôn nhớ về con. Thôi giờ dì đi về đây, nhà còn nhiều việc.
- À, dì dì, dì cho con số liên lạc, có thiếu gì cứ nhắn cho con.
- À, dì lẩm cẩm lắm, không nhớ số điện thoại rồi, điện thoại để ở nhà.
Cậu quay sang hắn.
- Anh đưa cho em.
Hắn vội đút tay vào túi quần tìm cardvisit, may vì tính chất công việc nên hắn luôn đem theo bên mình.
- Đây, dì, có gì cứ gọi cho con số này nha, người thân của em ấy cũng là của con, dì đừng ngại.
- Cám ơn tụi con.
- Dì cho con địa chỉ nhà luôn nhé, con sẽ ghé thăm khi có thời gian rảnh.
-
Người phụ nữ ấy đọc địa chỉ, hắn liền nhanh tay cầm điện thoại lưu vào mà không cần cậu nhắc hay nói gì nhiều. Sự tương thông và hiểu nhau của hai người vẫn là tuyệt nhất. Quay lại đám tang thì Khôi Nguyên đã thay cậu và hắn nói vài lời trước khi mọi người đi về.
- Cám ơn anh!
- Ổn chứ, người phụ nữ đó có phải là mẹ em?
- Không. em gái của mẹ em, bà ấy mất rồi.
Anh im lặng không nói chỉ lấy tay xoa nhẹ đầu cậu. Một ngày mà phải nghe nhiều tin dữ như vậy đến người cứng rắn như anh còn không chịu được, anh cá chắc đêm nay cậu lại lén ôm gối khóc rồi. Anh quay sang hắn.
- Chăm sóc em ấy.
- Chắc chắn rồi. Còn anh sao, bận bịu chưa hỏi anh, công việc bên Mỹ ổn chứ, sáng hôm ấy thấy anh về khá gấp gáp, có chuyện gì ở Việt Nam à?
- Ừm, anh không liên lạc được với Thắng.
- Nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy cậu ta. Anh với cậu ta sao hả, giận dỗi nhau?
- Không hẳn là giận dỗi đâu, có lẽ cậu ấy muốn chia tay luôn rồi, haiz.
- Nghiêm trọng đến vậy?
- Ừ, về trước đi rồi từ từ nói chuyện, em ấy với con mệt rồi,
- À, ừ, hai người đợi tôi đi lấy xe, anh về chung luôn?
- Ừ, sáng nay đi với đoàn không mang xe theo.
Trên xe cậu và con ngồi ghế phía sau tựa vai nhau ngủ. Hắn cầm tay lái nhìn sang bên cạnh.
- Anh với thằng Thắng gặp chuyện gì, kể tôi nghe có gì giúp anh khuyên nó.
- Cậu biết đợt vừa rồi anh đi Mỹ đúng không?
- Đừng nói vì chuyện đó thôi mà hai người giận nhau nha.
- Nếu chỉ có vậy thì không nói gì, mục đích chuyến đi Mỹ này là anh....tìm người cũ. Và cậu ấy biết điều đấy.
- Hả? Tìm người yêu cũ?
- Ừ.
- Vì sao? Tôi không ngờ, anh vẫn còn thương người cũ?
- Không phải, chỉ là anh muốn có câu trả lời để nhẹ lòng. Người ấy đột ngột biến mất 10 năm, không một câu nói.
- Anh còn tìm tức là người ấy còn quan trọng, nếu là tôi tôi không chắc sẽ tha thứ cho anh.
Anh trầm ngâm im lặng, lời hắn nói cũng đúng, nếu trong tim anh không có chỗ cho người cũ thì chân anh cũng sẽ không đi tìm. Nhưng anh đảm bảo với lòng là tim anh có Thắng, nhưng cũng không dám biện minh gì nhiều cho hành động sai trái của mình. Chợt như hắn nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi anh.
- Chiếc đồng hồ anh trưng ở chỗ làm là của ai vậy?
- Đồng hồ? Ý cậu nói chiếc đồng hồ tủ trên trái phòng làm việc?
- Ừm đúng rồi.
- Của người yêu cũ. - Anh thở dài dựa vào ghế, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi quen người mới mà vẫn giữ kỷ vật của người cũ như thế này. Tâm loạn cào cào muốn tìm ra Thắng để nói thật mọi thứ, cầu mong sự tha thứ.
Hắn nghe đến đó tim liền hẫng một nhịp đau đớn. Tâm mách bảo rằng sắp tìm ra được điều gì đó. Tay lái chậm lại dần. Hắn hít một hơi rồi hỏi tiếp.
- Có phải người yêu cũ của anh tên Vũ Tường Lâm?
Anh bật dậy nhìn hắn.
- Sao cậu biết?
- Đó là anh trai tôi.
- Anh trai cậu?
- Đúng, tôi đã tìm thấy một chiếc đồng hồ y hệt như vậy ở nhà ba tôi.
Anh gấp rút, mắt mở to tay lắc liên tục vai hắn.
- Vậy giờ anh cậu đang ở đâu, em ấy đang ở đâu, sao lại trốn anh lâu đến vậy?
- Anh yên đi, tôi đang lái xe, thấy anh thế này tôi càng buồn cho anh tôi và thằng Thắng, anh đang yêu cùng lúc hai người đó à?
- Vậy cậu nói nhanh đi.
- Anh tôi...mất rồi.
- Vì sao?
- Đáng nhẽ điều này tôi nên hỏi anh mới phải, ngày anh trai tôi mất anh đang ở đâu, ở đâu hả?
Hắn tức giận đến mức nhấn chân ga khiến xe phanh gấp, cậu vì xe dừng đột ngột mà người bật ra đằng trước, đầu đập vào thành ghế phía trước, rất hên là cậu đã gài thắt dây an toàn cho con nên cậu bé vẫn ngủ không hề hấn gì. Hắn nghe cái "bốp" liền quay lại thì đã thấy cậu ôm trán, hắn vội gỡ dây an toàn nhoài người ra đằng sau xoa đầu cậu.
- Em có sao không, anh xin lỗi. Sao không thắt dây an toàn lại.
- Em quên, mà anh chạy cái kiểu gì vậy?
- Gặp ổ gà thôi, xin lỗi em. Đau không?
- Anh thử đập đầu vô đây xem có đau không?
- Giờ thất dây vô đi, về anh xoa dầu cho.
Hắn trở lại vị trí ghế lái nhìn anh. Ánh mắt tức tối nhìn anh.
- Lát về nhà rồi nói tiếp.
- Ừ.
Anh lại tiếp tục thở dài, tay day thái dương, anh không ngờ lại có chuyện như vầy. Ngày ấy khi hai người yêu nhau, họ đều phải giấu gia đình nên cũng ít khi kể về gia đình của nhau, họ hẹn ước đến khi sẵn sàng sẽ comeout và ra mắt cả hai gia đình để tránh tự gây áp lực lên nhau. Họ quyết định hưởng thụ sự vui vẻ ở hiện tại nên về việc Vũ Long là em trai của Tường Lâm là anh hoàn toàn không biết. Anh thực sự gấp muốn nghe câu chuyện từ hắn, không biết chuyện gì đã xảy ra vào năm xưa, anh thực sự hoảng loạn khi biết Lâm đã mất.
" Tại sao mình không biết, tại sao chuyện lớn như vậy mà mình không biết?"
Anh nóng lòng ngó đường về nhà, anh thực sự rất sốt ruột muốn nghe được sự thật, muốn nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào, anh không muốn hiểu lầm người đó nữa. Anh cũng chấp dứt mối lo đau đáu trong lòng hơn 10 năm nay.
Vừa mở cửa đi vào anh đã kéo ngay hắn đến ghế ngồi.
- Nào giờ kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra.
Để tôi đi xoa dầu cho Khải đã, anh qua nhà anh đi, lát tôi qua, tôi còn tắm rửa cho Hải Đường nữa.
Anh mệt mỏi đứng dậy mở cửa về nhà, ngồi xuống ghế sô pha anh thẫn thờ nhớ về chuyện quá khứ, về hình ảnh hai người cùng ngồi dưới tán cây học bài, giải lao thì người đàn người hát, từ ngày người đó rời xa anh cũng bao giờ đụng đến cây đàn nữa. Rồi những ngày cùng nhau chạy deadline, cùng nhau vượt qua các kỳ thi, rồi những chuyến dã ngoại của hai người. Những hình ảnh đó anh đều nhớ hết, chưa bao giờ quên, chỉ có là giả vờ quên đi mà thôi.
Hắn thay drap giường mới rồi dọn dẹp một chút, dù gì nơi này cũng vừa có một người ra đi nên hắn muốn dọn dẹp lại. Xong xuôi hắn ngồi chơi với con rồi chờ cậu tắm xong.
- Xong rồi hả? Nào ngồi xuống đây anh xoa dầu cho.
- Không sao đâu.
- Ngồi đây, mai sưng to giờ. - Hắn đặt con qua một bên rồi chỉ vị trí ngồi trước mặt hắn. Thấy vậy cậu bật cười nhìn hắn. Vì cậu mà hắn dám để con qua một bên như vậy.
- Anh làm vậy không sợ Hải Đường giận à?
- Con có đồ chơi rồi.
Hắn vừa nhè nhẹ xoa đầu cậu vừa trò chuyện, trong đó có chuyện về dì của cậu, hắn dự tính vài bữa ghé thăm xem tình hình gia đình dì để giúp đỡ, dì cũng đã nói gia đình gặp khó khăn rất nhiều. Cậu thật sự xúc động vì hắn để tâm đến vậy.
Lát Hải Đường tắm rửa xong rồi hai ba con ngủ trước đi nhá, anh qua nhà anh ấy có chút chuyện.
- Sao thế, khuya như vầy rồi?
- À, anh cần thảo luận chuyện làm ăn ấy mà, vừa có ý tưởng hay tiện gần đây qua nói luôn không thôi mai quên.
- Anh đừng có làm việc quá sức như vậy, khuya rồi cứ ngủ, công chuyện mai giải quyết không được hả?
- Ừm, không được, anh muốn làm ngay, cũng nhanh thôi em yên tâm.
- Hôm nay thôi đó.
- Tuân lệnh. Xong rồi, anh đi tắm cho con, chắc nước đủ nóng lại rồi.
- Ừm. Nhanh nha, trễ rồi.
Hắn đặt môi hôn cậu rồi nhanh bế con vào phòng tắm.
Anh bên này vẫn ngồi từ lúc về tới giờ không hề nhúc nhích. Anh liên tục nhìn đồng hồ đợi hắn. Mãi một lúc sau hắn mới xuất hiện. Ánh mắt anh lại rực lên mừng rỡ. Hắn đi đến bên cửa sổ mở cửa, tay rút điếu thuốc ra hút, hắn lâu lắm rồi không hút thuốc, chỉ là hôm nay cảm thấy nặng lòng quá muốn làm một điếu. Hắn quay lại ngồi đối diện anh.
- Rồi giờ anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.
- Chuyện ngày ấy là sao? Sao cậu ấy mất?
- Nói thế là anh không biết chuyện anh tôi mất.
- Anh biết thì anh có phải đi Mỹ tìm không?
- À...- Hắn chợt hiểu ra là anh không hề biết chuyện gì cả.
- Hôm đó, ngày sinh nhật cậu ấy, anh đợi hoài không thấy tới, chính là ngày hôm đó à?
- Anh vẫn còn nhớ sinh nhật anh trai tôi à? - Hắn nhếch mép mỉm cười rồi nói tiếp.
- Hôm đó là ngày sinh nhật anh trai tôi, cũng là ngày anh ấy bị phát hiện mình là gay, ba tôi đã thấy tin nhắn hai người nhắn tin cho nhau và tra khảo anh ấy suốt một buổi tối nhưng anh tôi hoàn toàn không nói một điều gì về anh, có lẽ anh ấy sợ ba tôi sẽ làm gì anh, ông ấy thực sự là một con người không có trái tim đấy. Chắc cũng khoảng hơn 9h tối, tôi không nhớ rõ vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, sau khi chịu trận đòn nhừ tử của ba tôi thì anh tôi tìm cách trốn ra khỏi nhà, tôi có chạy theo hỏi anh hai đi đâu vậy, anh chỉ nói là có người đang đợi anh ở ngoài anh phải đi, giờ tôi mới biết người anh tôi nhắc đến lúc ấy chính là anh. Có lẽ vì quá gấp gáp mà anh tôi chạy va chạm phải chiếc xe đang chạy ngược chiều, anh tôi bất tỉnh liền phải cấp cứu, còn người lái xe kia cũng nguy kịch không kém, lúc đó là tầm 10h nhỉ, tôi thấy ba mẹ tôi chạy gấp gáp, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại không được đi theo. Tôi nghe kể lại anh trai tôi rất nguy kịch, phần não bị va đập quá mạnh nên gây chết não.
- Vậy sao ngày hôm ấy anh không nghe được tin tức gì về cậu ấy?
- Ba mẹ tôi vì kinh doanh làm lớn nên không muốn chuyện này lan ra ngoài, cánh báo giới truyền thông chắc để yên. Hôm đó mẹ tôi khóc rất nhiều, ba tôi như bị tức điên lên đập bàn đập ghế. Tôi còn nghe nói trước đó anh tôi đã từng ký hiến tim cho bệnh viện đó, hôm đó bác sĩ họ đưa tờ giấy hiến tặng nên ba tôi rất tức giận, đến phút cuối anh tôi cũng không muốn ở chung với người nhà.
- Cậu bảo là cậu ấy đã hiến tim?
- Đúng hiến tim.
- Hiến cho ai?
- Tôi không biết, ba tôi không nói, bệnh viện không tiết lộ người được nhận hiến.
Anh chau mày cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan xen vào nhau thở hắt thật sâu, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay rồi nói.
- Ngày hôm ấy cũng là ngày anh nhập viện vì cơn đau tim, và....anh cũng đã làm cuộc phẫu thuật tim vào ngay đêm hôm đó, người hiến tặng cũng giấu tên.
Hắn trợn mắt to nhìn anh.
- Anh nói thế tức là người được hiến là anh, trái tim...trái tim ấy đang ở trong người anh?
- Hiện tại thì 90% là như thế, anh sẽ tìm cách xác nhận.
- Hôm đó ai làm phãu thuật cho anh?
- Một người anh quen biết chơi thân với tụi anh.
- Anh chưa từng hỏi?
- Có, nhưng người đó cũng nói vì tính chất công việc nên không được tiết lộ.
- Chắc chắn người đó biết và cũng chính anh trai tôi nhờ người ấy làm thủ tục hiến tim.
Anh đăm chiêu gật đầu.
- Chắc chắn vậy.
- Vậy giờ anh ta đâu.
- Anh ta đã đi nước ngoài làm lâu lắm rồi. Nhưng anh sẽ tìm lại phương thức liên hệ, hy vọng vẫn còn.
Hắn ngửa cổ rít một hơi thuốc lá, đôi mắt đẫm buồn nhìn về phía anh.
- Anh có biết không, tôi đã từng rất ghét anh đấy, hồi đó tôi cho rằng là người gây nên cái chết chính là chàng trai mà anh tôi yêu, anh tôi đã phải gấp rút như thế nào mới chạy xe ẩu như thế chứ. Cũng chính vì thế mà tôi cực kỳ ghét gay, anh tôi đã phải khổ sở như thế nào khi bị phát hiện ra là đang yêu anh, anh có biết không? Sau đó tôi lại hận ba tôi vì tôi cho rằng chính ông ấy đã đẩy anh ấy đến cuối đường để rồi anh tôi mới chạy xe trong hoảng loạn. Xong rồi tôi lại tự hận bản thân vì sao lúc đó lại không ngăn cản anh tôi cơ chứ rõ ràng người tiếp xúc với anh tôi cuối cùng là tôi cơ mà. Tôi không thể thực sự không thể quên đi ngày hôm ấy, mọi thứ hiện rõ ràng trong ký ức như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Ánh mắt anh tôi, dáng vẻ hấp tấp của anh tôi khi lên chiếc xe đó.
Anh quệt lau nước mắt trên khóe mắt rồi với tay dành điếu thuốc trên tay hắn rít một hơi rồi phà khói.
- Cậu không có lỗi, lỗi do anh, đáng nhẽ hôm ấy không nên để cậu ấy về nhà. Đáng nhẽ.....
Không kịp nói hết câu thì anh không nhịn được mà òa khóc, anh khóc rất to, sự kiềm nén hơn 10 năm nay như được tuôn trào, sự thật được phơi bày, anh thậm chí đã trách nhầm người ấy, anh có tư cách gì chứ. Anh ước thà người ấy thực sự bỏ rơi như anh đã từng nghĩ còn hơn giờ đây phải ngồi nghe kết cục như thế này. Thật quá nhẫn tâm. Hắn đứng dậy vỗ vai anh.
- Anh lo mà giữ trái tim anh tôi cho tốt, dùng nó mà yêu đương cho đàng hoàng vào, để tôi biết rằng anh tôi không hiến phí một quả tim. Với việc anh thích Khải, chưa bao giờ tôi tin cả, anh biết vì sao không?
- Vì Khải y hệt bản sao của anh trai tôi, tôi cá chắc anh cảm nhận được điều đó. Hồi trước tôi cảm thấy rất lạ vì sao khi để Khải bên cạnh anh tôi rất yên tâm, tôi sẽ không ghen bằng để Khải bên cạnh thằng Thắng. Bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu. Vì anh không yêu Khải, người anh yêu là anh tôi.
Anh lưng chừng nước mắt ngước lên nhìn hắn.
- Thế còn cậu, chắc cậu cũng vì anh cậu mà đến gần Khải?
- Tôi không yêu anh ấy đến mức muốn lên giường như vậy đâu, đơn giản tôi tìm được điểm khác biệt của hai người ấy, còn anh thì không. Anh....đã quá yêu anh tôi...phần này tôi xin thay anh tôi cám ơn anh. Giờ hãy sống riêng cuộc sống của anh đi, 10 năm đã qua rồi.
Nói xong hắn lấy điếu thuốc từ anh rồi rít một hơi sau đó cũng dụi tàn điếu thuốc rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Hắn quay về phòng đánh răng, hắn không muốn cậu ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn. Nhưng vừa mở cửa phòng hắn đã thấy cậu ngồi ở bàn làm việc đang đánh máy. Hắn hết hồn tự dùng mũi ngửi bản thân mình để yên tâm một lần nữa.
- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Em không ngủ được, chắc chuyện đám tang khiến em vẫn còn buồn nền hơi khó ngủ. - Cậu thấy hắn thì liền bỏ máy tính đứng lưng ôm cổ hắn.
- Nào ngồi xuống đây, anh massage tý cho dễ ngủ nè.
Cậu đang ôm cổ hắn thì ngửi thấy mùi lạ từ người ấy, cậu liếc mắt nhìn hắn.
- Anh hút thuốc?
Hắn liền giật mình khi bị cậu phát hiện, hắn đã hủy chứng cứ rồi mà không biết sao cậu vẫn ngửi thấy được.
- À, có 1 điếu.
- Vì sao? Lâu rồi em không thấy anh hút thuốc, hay anh vẫn lén em hút?
- Không, anh không lén, hồi nãy tranh cãi việc hợp đồng này kia với anh ta nên có hút 1 điếu để bớt giận thôi.
- Để bớt giận mà anh hút thuốc.
- Em đừng giận anh, thật sự là đã lâu rồi anh không hút thuốc thiệt mà, nếu có em cũng phát hiện lâu rồi chứ có phải đợi đến hôm nay.
- Anh liệu hồn anh đấy, lần sau hút thì ra sô pha ngủ, đừng có ngủ với em và con.
- Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi, giờ mình đi ngủ nha, muộn quá rồi.
Hắn quyết định giấu cậu chuyện của Khôi Nguyên và anh trai của hắn, hắn biết nếu cậu biết chuyện cậu sẽ lại phải lo cho hắn và anh, sợ tâm trạng bị ảnh hưởng này kia, cậu lại hay cả nghĩ, hôm nay cậu biết chuyện về mẹ mình, thế là quá đủ rồi. Chuyện này để sau này hẵng kể, không gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip