Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được 1 tháng từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò, cãi vã có, hạnh phúc có. Điều đặc biệt hắn rất dính cậu, tuy hắn không công khai nhưng nhìn vô có lẽ họ sẽ loáng thoáng đoán hai người là một cặp. Bạn bè hắn đều hỏi dò nhưng hắn đã phủ nhận nhiều lần, ban đầu cậu hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng quen, cậu cũng không còn giận hờn mấy chuyện đó nữa. Một tháng qua cả hắn và cậu đều thay đổi rất nhiều, thay đổi để phù hợp với nhau. Hắn bớt nóng tính lại, biết kiềm chế bản thân hơn, nhẹ nhàng với cậu hơn. Nhưng đổi lại cậu lại dữ hơn, cậu hay càm ràm hắn mỗi khi hắn tiêu tiền quá nhiều, mua đồ không có mục đích, hay cúp học, cậu sẽ nhai đi nhai lại cả ngày nếu hắn lại chi tiền mua đồ cho cậu. Mỗi lần như vậy hắn chỉ cười trừ rồi lẽo đẽo theo sau năn nỉ cậu. Cậu cũng không dám giận lâu, hắn hiền hơn trước nhưng cậu cũng không dám thách thức tính kiên nhẫn của hắn.
Hôm nay là Noel, hắn lại cúp học rồi. Cậu đã mong ngóng từ sáng là hôm nay hắn sẽ tặng gì cho cậu, dù gì đây cũng là cái Noel đầu tiên của hai người, nên trải qua cùng nhau chứ. Thế mà mới sáng đã không thấy tăm hơi mặt mũi đâu. Gọi điện thì hắn nhấc máy đúng một lần bảo nhà có việc rồi sau đó các cuộc đều thuê bao làm cậu rất bực mình không tập trung học được. Cậu liên tục ngó ra cửa sổ mong ngóng hết giờ, cũng như mọi ngày nhưng sao hôm nay cậu lại thấy ngày dài như vậy cơ chứ,cậu tính hôm nay sẽ nghỉ làm để đi chơi với hắn nhưng với tình hình chắc cậu đi làm cho rồi, vậy sẽ không rảnh mà nghĩ lung tung, cậu cũng biết hắn không phải người lãng mạn gì. Mãi cũng hết giờ, vì chỉ còn vài tháng là sẽ thi đại học nên trường tăng cường các môn quan trọng, giờ trong đầu cậu chỉ quay mòng mòng các con số. Uể oải bước ra cổng trường rồi rẽ vào quán để làm, gặp Nga cô ấy liền hỏi cậu.
- Tưởng hôm nay cậu nghỉ để đi chơi với người yêu chứ?
- Hôm nay lễ nên quán đông mà, sao nghỉ được.
- Thôi đừng có xạo, anh chủ đã cho cậu nghỉ mà. - Nga huých cánh tay cậu
- Cậu thở dài.
- Sáng giờ đã không thấy cậu ấy rồi, gọi thì không nghe máy.
- Không phải chứ, hôm nay lễ mà, đáng lẽ phải đặc biệt dành cho cậu ngày này chứ? - Nga tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Haiz, bỏ đi, còn cậu sao không xin nghỉ đi chơi.
- Tôi yêu xa mà, nghỉ ở nhà cũng chán. Thôi thì đi làm cho rồi.
- Anh ấy không gọi điện cho cậu à?
- Có chứ, tối hôm qua đã gọi nói chuyện với nhau rồi, năm nào cũng vậy, cũng quen rồi, không còn tủi thân nữa.
- À! - cậu vẫn bày khuôn mặt ủ rũ.
- Thôi đừng buồn, chắc cậu ta bận thiệt, nhà cậu ta làm kinh doanh mà, sau này cậu ta cũng tiếp quản chúng chứ.
- Sao cậu biết?
- Nhìn vóc dáng cậu ta là biết công tử mà.
Cả hai vừa làm việc vừa trò chuyện như thế cho thời gian mau trôi qua. Đến giờ cao điểm nên quán khá đông nên cả hai cũng tập trung làm việc. Loáng cái đã hơn 10h rồi, cả nhân viên cửa hàng đều vươn vai uể oải.
- Mãi cũng xong, hôm nay đúng mệt, họ hẹn hò còn mình cực như này đây.
- Ừm, ước gì tôi có người yêu thì hôm nay đã nghỉ rồi.
- Thôi bà, đi làm đi, x4 lương đó.
Mọi người rôm rả vừa trò chuyện vừa dọn dẹp kết ca. Còn cậu lâu lâu lại ngước ra ngoài nhìn, cậu hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc kia đợi cậu ở ngoài. Nhưng năm lần bảy lượt đều không thấy, cậu thất vọng đi vô trong lấy cặp xách cùng áo khoác rồi tạm biệt mọi người. Mọi người nhìn cậu ỉu xìu mặt mày từ lúc chiều nên cũng không gặng hỏi cậu mà chỉ bàn tán qua lại.
- Ê, ông Khải sao á?
- Ừ, nhìn ủ rũ ghê? Mắt cứ liên tục ngó ra ngoài luôn.
- Ừm, chắc đang đợi người đó.
- Chắc cậu ta không đến.
- Tội quá!
Anh cửa hàng trưởng bước ra khiến mọi người tản ra nhanh chóng.
- Mọi người về đi, đừng bàn tán chuyện cậu ấy nữa. Nếu ai đó bàn tán sau lưng mọi người, mọi người có thích không?
Mọi người xấu hổ liền cầm đồ đi về. Anh cửa hàng trưởng tháo tạp dề ra chống nạnh nhìn ra ngoài nhìn theo dáng cậu mất hút phía bên kia đường rồi thở dài, trên tay đang cầm món quà nhỏ vẫn chưa đủ can đảm để tặng.
Cậu hôm nay không đi ké Nga nữa cũng không gọi anh tới đón, cậu muốn một mình bước chậm rãi trên đường để cảm nhận không khí của ngày noel. Ngó đồng hồ gần 11h rồi, hắn vẫn không xuất hiện, cậu thở dài lần nữa. Dù gì hôm nay cũng là noel đầu của hai người mà sao hắn lại làm vậy cơ chứ. Nghĩ đến đó cậu tức giận đá chân xuống đường thật mạnh. Đang miên man nghĩ thì điện thoại đổ chuông, cậu nha chóng lục tìm vì hy vọng là hắn gọi nhưng sự thất vọng hiện ngay trên khuôn mặt khi màn hình hiện lên tên anh. Cậu chán nản bắt máy.
- Alo.
- Cậu đang ở đâu đấy, làm ra rồi sao không nói anh tới đón. Nghe mọi người nói là cậu đi bộ về hả? - Giọng anh có vẻ hơi gấp vì anh cứ nghĩ là hôm nay cậu sẽ đi chơi với hắn, nghe tin cậu về một mình anh liền gọi cho cậu, anh sợ cậu tủi thân.
- À, ừm, muốn nhìn không khí noel một chút nên quyết định đi bộ thôi.
- Nói anh cậu đang ở đâu, anh tới.
- Tôi ở.....
Cậu chưa nói hết câu thì có giọng nói quen thuộc đằng sau lưng.
- Nói chuyện với ai đó?
Cậu giật mình quay lại, mắt cậu to tròn xen lẫn vui mừng trong đó nhìn hắn.
- Alo - anh lên tiếng bên kia máy khi không nghe tiếng cậu.
-À, tôi có việc, cúp máy trước nhé, lát về gặp anh sau.
Cậu nhanh chóng cúp máy, mắt vẫn không dời khỏi hắn.
- Mày nhìn gì mà nhìn ghê vậy?
Cậu bị đánh thức trở về thực tại, cậu nhanh chóng bày ra khuôn mặt giận dỗi rồi quay đi. Hắn chạy tới nắm tay cậu.
- Sao vậy?
- Cậu còn hỏi tại sao?
Cậu liếc mắt rồi gỡ tay hắn ra quay đi. Hắn nhanh chóng nắm tay cậu quay người nhìn hắn.
- Được rồi, tao xin lỗi, hôm nay tao có việc thật sự.
- Việc gì?
- Mày biết mà, dạo này tao phải làm việc rồi. Mày tha lỗi cho tao nha, nha, nha.
Hắn ra sức năn nỉ cậu. Cậu vẫn phớt lờ, nhanh chóng sau đó hai hàng nước mắt rưng rưng, hắn vội vàng ôm mặt cậu.
- Mày sao vậy? Tao....tao xin lỗi mà,lỗi tại tao.
- Cậu có biết cả ngày hôm nay tôi đã đợi cậu như thế nào không? - Cậu đánh vào lồng ngực hắn.
- Mày giận tao, tao đứng đây, mày đánh đi.
- Sao cậu dám, sao cậu dám để tôi đợi, huhu, tôi còn tưởng cậu sắp bỏ tôi rồi.
Cậu đánh ngày càng mạnh hơn, hắn vẫn đứng đó không chút phản kháng, cậu thực sự đã nghĩ hắn sắp bỏ cậu, chưa một phút giây nào cậu cảm thấy an toàn, cậu luôn canh cánh trong lòng lo sợ điều đó xảy ra, lúc nào trong đầu cậu cũng hiện ra dòng suy nghĩ " hắn là trai thẳng", nó luôn văng vẳng trong đầu, nên vậy một chút giận dỗi cậu cũng không dám để lâu, hắn xin lỗi cậu liền tha thứ, cậu luôn cố gắng để không làm phận lòng hắn. Cậu ngừng đánh hắn, hắn cũng giang tay ôm cậu vào lòng. Hắn vỗ về cậu.
Không sao rồi, tao đang ở đây. Tao xin lỗi đã làm mày lo lắng.
- Cậu...cậu hức hức hức....
Cậu vẫn nức nở không ngừng. Hắn cứ đứng dậy ôm cậu vào lòng, hắn cũng quên mất là hai người đang đứng ngoài đường, người qua lại ai cũng nhìn họ, người thì ngưỡng mộ người thì dè chừng. Hắn nâng mặt cậu lên hỏi.
- Thế nào giờ ổn chưa, đi ăn gì nhé, chắc mày chưa ăn tối?
- Ừm.
- Vậy thì đi theo tao.
Cậu theo hắn đến một của hàng Nhật Bản gần đó. Buổi chiều mải nghĩ đến hắn nên cậu cũng quên mất cái đói, khi hắn nhắc đến thì bụng cậu cũng réo ầm ĩ, đồ vừa bày ra cậu liền ngồi ăn. Hắn chống cằm nhìn cậu ăn, lâu lâu lại lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh khi cậu không để ý. Khi cậu ăn hai má phồng lên trông rất dễ thương.
- Mày ăn từ từ thôi, tao cũng không giành mà.
- Hứ! Không phải tại cậu à?
- Mày...lần sau nếu có giận tao thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe nghe chưa? Mày xem giờ đã hơn 11h mà mày mới ăn tối, rồi đau bao tử thì sao? Nếu tao không có ở đây thì sao?
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn lo lắng.
- Sao cậu lại không có ở đây? Cậu bỏ tôi à? Sao vậy? Cậu đi đâu?
- Không, tao chỉ nói thế thôi.
- Cậu đã hứa cùng với tôi suốt đời này mà. - Cậu vẫn rất lo lắng nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ừ, tao đã hứa rồi mà. Phải thực hiện chứ. - hắn đưa tay vuốt má cậu để cậu yên tâm hơn.
- Mày đưa tay đây.
- Làm gì?
- Thì đưa đây.
Cậu đưa tay về phía hắn. Hắn rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn đã được đặt sẵn đeo cho cậu.
- Noel vui vẻ, thêm nhiều cái Noel nữa nhé!
Cậu bất ngờ nhìn vào ngón áp út của mình, lòng cậu rộn lên tiếng vui sướng. Hắn cũng đưa bàn tay lên khoe với cậu chiếc nhẫn còn lại trên tay hắn.
- Nhẫn cặp ư?
- Ừm, giờ ai tán mày, mày chỉ cần giơ nhẫn lên là được. Thích không?
- Thích!
Cậu vẫn nhìn ngó mân mê chiếc nhẫn, đây chẳng phải là điều cậu mong ước bấy lâu nay sau. Chiếc nhẫn này có thể cho cậu biết cậu đã nàm trong "vùng an toàn" rồi không. 
Mắt cậu chú ý đến điểm sáng lấp lánh ở giữa. Cậu tò mò liền ngước mắt lên hỏi.
- Đây là cái gì?
- À...Ừm...Một viên kim cương nhỏ. - hắn gãi gãi đầu vì sợ cậu mắng, hắn tiêu có mấy triệu cậu đã càm ràm mấy ngày trời, giờ cái hột "bé" này có khi cả tháng ấy chứ.
- Cậu...- cậu chừng mắt nhìn hắn.
- Rồi rồi biết rồi, lần sau sẽ không tiêu tiền nhiều nữa.
- Còn có lần sau?
- Còn có đám cưới mà. hehe.
- Này! Tiền khó kiếm lắm đó, cậu mới lớp 12 mà đã tiêu như vầy rồi. Thật không thể chấp nhận được, hột này còn đi đổi được không?
- Mày đó, thành ý của tao mà mày nỡ đi đổi vậy sao?
Hừm!
Cậu ngó xung quanh rồi chồm người dậy hôn lên môi hắn. Hắn đơ một lúc rồi mỉm cười hài lòng. Hắn vẫn cố nói thêm để cậu yên tâm.
- Mày đừng lo, tiền này tao tự làm ra, không phải xin ba mẹ tao.
- Cậu làm gì mà ra tiền?
- Tao cũng phải gánh vác việc kinh doanh của ba tao chứ, nhiêu đây nhằm nhò gì.
- Haiz. - Cậu thở dài rồi lại tự so sánh mình với hắn, cậu làm thêm vất vả cũng chẳng bằng hắn rung đùi một cái. Cậu ôm chặt ba lô có cái khăn choàng cậu tự đan tay trong đó, cậu ngại vì nó chẳng đáng bao nhiêu tiền.
- Quà tao đâu. - hắn đưa tay về phía cậu xin quà.
- Tôi quên rồi.
- Không thể nào, mày đã đợi tao cả ngày nên không thể quên được. - Hắn đa nghi nhìn cậu.
- Thật mà.
Hắn nhìn sang cái balo cậu đang ôm rồi nhanh chóng lấy nó khi cậu không đề phòng. Hắn mở khóa lục tìm bên trong.
- Wow, cái này cho tao hả? Mày tự đan hả?
- Ừm. - Cậu hơi cúi mặt xuống ăn để tránh sự xấu hổ.
- Sao mày không đưa cho tao?
- Nó..nó..rẻ tiền.
- .....
Hắn im lặng một lúc rồi mới nói.
- Đây là thứ mắc nhất mà tao nhận được á?
- Sao như thế được?
- Mãi mới có được mày, có mày mới có cái này, nó không mắc nhất là gì? Kiếm đâu ra cái thứ hai. Bỏ tiền ra cũng không mua được.
- Cậu dẻo miệng.
- Tao nói thiệt, mày quàng cho tao đi.
Hắn đưa khăn lại cho cậu, cậu liền đứng dậy đối diện hắn quàng khăn. Hắn lợi dụng tư thế này mà dúi đầu vào bụng cậu.
- Thơm thật! Tối nay về nhà tao nha. "Nhớ" mày...
- Cậu đó đây đang là đâu mà nói như vậy. - cậu giật mình đẩy mặt hắn ra khỏi người rồi quay lại chỗ ngồi.
- Ừm. - Cậu vẫn khẽ gật đầu đồng ý.
Cậu nhắn tin báo là tối nay đi chơi Noel sẽ không về nhà cho cả Khả Vy và anh, để họ không cần để cửa.
Cậu và hắn đi bộ thêm một đoạn trước khi tài xế lái xe đến. Hai người cùng đi cùng trò chuyện rất vui vẻ, giờ này đường xá cũng vắng người rồi nên hai người thoải mái đan tay vào nhau cùng đi.
- Thật vui.
- Mày vui thế sao?
- Có cậu ở đâu cũng vui.
Hắn thật mãn nguyện nhìn cậu cười. Hắn nhớ lại cách đây một tiếng, khi duyệt một đống hồ sơ ba hắn giao thì cũng đã gần 11h rồi, hắn gấp rút chạy đến chỗ làm của cậu nhưng không thấy ai, chạy vòng vòng xung quanh để tìm cậu, hắn biết chắc hôm nay mà không gặp cậu thì mai hắn sẽ chết chắc. Hắn cũng biết đây là Noel đầu tiên của hai người nên đã cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhất có thể. Dạo gần đây hắn đã bắt đầu tiếp nhận công ty từ ba mình rồi, cơ bản hắn đang sắp bận lên. Tiếng xe của hắn tới, hai người vô trong ngồi, gần 12h đêm ở ngoài cũng khá lạnh rồi. Hơn 20 phút sau xe đã tới nhà hắn. Vừa vô tới nhà hắn liền nằm xuống ghế.
- Cậu mệt à?
- Ừm, mày cũng biết dạo này ba tao đang giao việc xuống cho tao mà, nhức cái đầu. Mày đi tắm trước đi, tao nằm xíu.
- Ừm.
Tuy mệt nhưng khi tiếng róc rách từ phía nhà tắm thì cả người hắn cũng râm ran dậy sóng. Quen cậu mấy tháng nay hắn vẫn không thể từ chối sự hấp dẫn ấy trên người cậu được. Mệt thì mệt làm thì vẫn làm. Hắn tự cười bản thân rồi vô phòng lấy đồ chuẩn bị tắm. Cậu bước ra với cái áo sơ mi của hắn trên người, lâu nay vẫn vậy, cứ qua nhà hắn là cậu mượn tạm áo hắn mặc, tuy rộng thùng thình nhưng cũng thoải mái. Hắn liếc nhìn cậu từ đầu xuống chân, cái áo sơ mi phủ đủ qua mông cậu để lộ ra đôi chân thon dài. Hắn nuốt nước bọt khi chỉ thấy cậu mặc mỗi cái quần nhỏ bên trong, đôi mông mơn mởn hiện ra lấp ló sau miếng vải mỏng kia, nó cứ đánh qua đánh lại theo từng bước chân của cậu. Như bản năng hắn đi tới đứng đằng sau bóp mông cậu. Cậu quay lại liếc nhìn.
- Này đi tắm nhanh lên, hơn 12h rồi đó.
- OK.
Hương thơm thoang thoảng trên người cậu khiến hắn chỉ muốn làm ngay bây giờ mà không cần tắm rửa gì hết. 10 phút sau hắn bước ra chỉ với chiếc khăn quấn ở dưới. Thân hình 6 múi được phơi bày ra. Hắn đi phía phòng khách đứng trước mặt cậu không nói không rằng cầm remote tắt ti vi rồi bế sốc cậu lên đi vô phòng.
- Này! Làm gì đấy?
- Chính mày quyến rũ tao mà còn hỏi ư?
- Quyến rũ hồi nào?
- Thế sao mặc mỗi cái quần lót lởn vởn trước mặt tao.
- Tại tôi mặc quần cậu không vừa chứ bộ.
Hắn nhếch mép cười rồi đặt cậu xuống giường. Hắn gỡ chiếc khăn xuống phơi bày toàn bộ trước mặt cậu, cậu há hốc miệng khi thấy hắn không hề mặc gì sau lớp khăn kia.
- Hửm? Sao ngạc nhiên vậy, của mày mà?
- Cái miệng ăn mắm ăn muối nói lời xấu xa. - Miệng cậu la mắng nhưng tay đã vòng lên cổ hắn từ lúc nào.
- Hắn thò tay xuống hạ bộ cậu, luồn qua chiếc quần lót kia mà nghịch ngợm.
- Cậu...
- Mặt mày đỏ hết rồi kìa.
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi cậu nhẹ nhàng. Cậu cũng nhanh chóng đón lấy. Hắn bắt dầu mơn trớn hôn tai, yết hầu rồi xuống nhũ hoa của cậu. Nhũ hoa hiện mập mờ qua chiếc áo ướt vì hôn kia.
- Mày quyến rũ quá!
Hắn khàn khàn nói qua tai của cậu. Cậu khó chịu liền lấy tay tự cởi hết cúc áo mình ra để lộ ngực trần, cậu kéo đầu hắn xuống nơi đó. Đôi ngực căng cứng của cậu đang nhô dậy chào đón hắn.
- Hôn đi, ngứa quá.
Hắn một bên hôn một bên sờ cho đến khi cả hai đỏ ửng lên, cậu ưỡn ngực cao hơn để đón nhận. Hắn dời tay kia ra khỏi nhũ hoa để xuống chơi đùa cự vật của cậu. Hắn cầm cự vật di chuyển lên xuống thành thục, rất nhanh sau đó xuống khe nhỏ kia, cậu bị lấp đầy nên rên khẽ "ưm, ưm". Nơi này chưa được bôi trơn nhưng nó lại quá quen với ngón tay của hắn nên không còn đau như trước, hắn vô sâu đỉnh điểm của cậu, cậu rên lớn "Ô, trúng rồi, ô". Hắn rút ra rồi cho thêm 2 ngón nữa vào, nơi đó của cậu được mở rộng hoàn toàn, cậu uốn éo cái hông rồi nâng cao hơn khi cả 3 ngón thành thục đi vô trong "Aaa".
- Thoải mái không?
- C...ó - cậu thở không ra hơi.
Hắn bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn đến khi mắt cậu dại đi vì sung sướng, cả thân oằn mình lại, miệng há hốc, tay tự cầm cự vật của mình sờ nắn. Hắn vẫn không vội dùng cự vật của mình, dáng vẻ cậu dưới thân hắn lúc này rất khiêu gợi hắn, sự damdang trong ngoan hiền này của cậu đã hoàn toàn thu phục hắn. Cậu quắp chân hẳn lên eo hắn khi hắn đi càng ngày càng sâu.
- Vô đi, xin cậu.
- Cái gì vô?
Hắn vừa giả vờ hỏi vừa đẩy tay vô sâu hơn. Cậu nâng người cao hơn mà la lớn " A...hư..hưm"
Cho...cự vật....á..vô....sâu quá....a!
- Ngồi lên người tao.
Hắn chủ đông nằm xuống rồi kéo người cậu lên ngồi lên người hắn. Cậu cúi xuống ngậm cự vật to lớn kia mà ra vô, nơi đó của hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy càng to lớn hơn, hắn ôm đầu cậu rồi nâng hông lên để cự vật của hắn chọc thẳng vô cuống họng cậu. Cậu đã quá quen nên không còn khó chịu nữa, cậu dùng cuống họng mình ma sát với quy đầu của hắn khiến khó chịu mà rên "A....mày...được....a..". Cậu phải công nhận là cậu rất thích nghe hắn rên như vậy, nó kích thích giác quan của cậu, cậu ra vô liên tục bằng miệng mình đến khi hắn không chịu nổi thả hai tay xuống giường. Cậu ngồi dậy nắm cự vật của hắn rồi nhắm vào nơi khe nhỏ mà ngồi xuống sát cán "A". Cậu rên lớn hơn khi tất cả đã ở trong người cậu. Cậu đẩy người lên xuống theo từng nhịp rồi uốn éo hông mình trên người hắn. Hắn liền kéo người cậu xuống hôn. Hắn ghé tai cậu thì thầm.
- Còn quà Noel tặng mày nè.
- Quà gì?
- Đây.
Vừa dứt lời hắn dùng sức đẩy lên mấy cái liên tục khiến cậu hồn xiêu phách lạc. Tay liên lục sờ nắm nhũ hoa của mình. Hắn di chuyển chậm một lúc rồi lại đỉnh mấy cái khiến chân cậu run bần bật, gục mặt xuống hõm vai hắn, hắn ôm người cậu rồi lại thì thầm vào tai.
- Món quà này...hài lòng không?
- C..ó. - giờ cậu nói không ra hơi.
- Dạo này tao bận quá, tao xin lỗi mày, cả ngày hôm nay cũng vậy, không dắt mày đi chơi. Nhìn mày hôm nay khóc tao rất đau lòng, mày phải biết là tao sẽ không bỏ rơi mày, nhớ chưa?
- Ừm. Nhớ, yêu cậu nhiều.
Lời yêu đó khiến hắn vui không ngừng mà đẩy mạnh hơn. Cậu liên tục la lớn khàn cả cổ hắn mới ngồi dậy đặt cậu nằm xuống. Chân cậu giơ cao quắp lên eo hắn. Đôi mắt mê dại nhìn về phía hắn.
- Tới đi.
Hắn đặt gối ở dưới eo cậu để hạ bộ mở ra rộng hơn và đồng thời hắn cũng dễ dàng đỉnh vào sâu hơn. Hắn cầm cự vật của mình mơn mớn bên ngoài khe nhỏ khiến nó phập phồng co giãn vì ngứa ngáy, cậu cũng vì vậy mà gấp rút vặn vẹo eo mình. Tay cậu tự cầm cự vật của mình mà xoa nắn. Chợt hắn đột ngột đưa nhanh vô sâu khiến cong người cao rên lớn một trận, tay thả cự vật mà bấu xuống grap giường, cậu thở hồng hộc theo từng nhịp ra vào của hắn, lần nào hắn cũng đỉnh thật sâu khiến cậu không kịp phản ứng mà la lớn, tiếng kêu rên ngại ngùng ấy vang vọng khắp căn phòng.
- Tôi....tôi muốn ra...á....ô
- Từ từ.
Hắn nhanh chóng cầm cự vật của cậu bịt quy đầu lại rồi đỉnh liên tục thật sâu lần nữa.
- Á.... không được...ô
- Không được sao? Không được gì?
- Á...Sâu quá....chịu không được...
- Tao xin lỗi.
Vừa đứt lời hắn lại tiếp tục nhấn sâu hơn nữa, cậu hoàn toàn mê dại theo, không còn kiềm soát được đầu óc lúc này.
- Mày quay lại, tay vịn lên thành giường.
Tuy chân và eo đã bủn rủn nhưng cậu vẫn làm theo lời cậu, giờ phần thân dưới đang điều khiển cậu và hắn chứ không phải lý trí nữa rồi. Hắn nâng mông cậu cao hơn rồi dùng cự vật ra vô lần nữa, tay vẫn cầm cự vật của cậu mà lên xuống, tay kia liên tục đánh vô mông cậu đỏ cả lên. Càng nhìn mông cậu hắn lại càng phấn khích mà đỉnh vào liên tục.
- Á...ô...không được....chân..không trụ nổi...
- Đợi tao xíu.
Tuy đang cao hứng nhưng nhìn eo và chân cậu đang run lên bần bật khiến hắn rất thương, hắn nghĩ hắn làm nữa thì cậu sẽ xỉu mất thôi. Hắn rút cự vật ra rồi lại vỗ mông cậu rồi vịn eo cậu thúc một cái thật mạnh, sau đó là đỉnh một mạch liên hoàn lần nữa, cậu không chịu mà hét lớn lên, chân quíu lại với nhau, phần càng run mạnh hơn, tay cũng không còn sức mà vị thành giường, chân không trụ nổi mà quỳ xuống giường, người nằm ẹp xuống, hắn lại nâng cậu lên, cậu buộc phải làm theo hắn. Tay hắn thả bao quy đầu, vuốt liên tục, phần sau liên tục đi sâu vào điểm G.
- Á....á....cậu.....
- Tao..hừ..
Giọng hắn khàn đặc thở dốc rồi cho vào hết trong người cậu. Cậu cũng ra cùng lúc đó. Quá mệt cậu nằm bẹp xuống giường. Hắn lăn ra nằm bên cạnh. Cả hai cùng thở dốc. Hắn nhìn qua cậu, mồ hôi nhễ nhại, phần thân vẫn còn run. Hắn đau lòng ôm cậu vô lòng.
- Tao xin lỗi, mày mệt lắm phải không, cả người run lên hết rồi.
Cậu không còn sức để trả lời nữa, chỉ muốn thiếp đi một lúc. Hắn chồm dậy hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói.
- Cố gắng chịu đựng một chút xíu, tao bế mày vô phòng rửa sạch nha.
- Không, mệt, không muốn làm gì cả. - cậu làm nũng dụi mặt vào ngực hắn.
- Ngoan, để nó ở trong người không tốt cho mày.
- Ủa, cậu không xài bao à?
- Không, nãy hứng quá tao quên. Nhưng yên tâm đi tao khám sức khỏe với uống prep rồi, không lây bệnh đâu, bình thường xài bao cũng vì nghĩ nhiều cho mày.
- Haiz - Cậu vòng tay qua cổ hắn ý bảo bế cậu đi đi.
Vệ sinh xong cũng gần 3h sáng. Hắn và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*Tự nhiên viết xong đọc thấy hình như H quá phải k mn. Tính k đăng chap này luôn ớ 😑*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip