Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn cẩn thận bước từng bước chân vô ngõ, lối ngõ nhỏ hẹp, ổ gà ổ chuột khá nhiều, đèn điện chớp nháy liên tục khiến hắn khó khăn đi. Tới nơi hắn ngước lên căn nhà nhỏ kia, ánh đèn le lói kèm bóng người đang ngồi ngay cửa sổ, hắn đi lên mở cửa chào hỏi.
- Chào chú, tối tôi ngủ ở đây được không?
Câu hỏi bất ngờ từ phía cửa khiến ba cậu ngoái lại nhìn, ông không ngờ có người xin ngủ lại cái nơi bẩn thỉu thế này. Lúc ngồi ở sở cảnh sát, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, điều hắn nhận ra là hắn không hiểu gì về cậu, ai thích cậu cũng biết cậu cần gì, nhưng hắn thì không, điều duy nhất hắn có thể làm là xin lỗi cậu. Nên vậy hắn sẽ bắt đầu tìm hiểu cậu từ căn nhà này.
- Mày nói cái gì? Thằng Khải không có ở đây, nó đi rồi.
- Tôi không tìm cậu ta, tôi chỉ muốn ngủ ở đây thôi.
- Vậy mày cứ tìm đại chỗ nào mà nằm.
- Phòng cậu ấy ở đâu?
- Bên kia. – Ông chỉ ra cái giường nhỏ kế bên cái bếp.
Ở đây đến phòng riêng cậu cũng không có. Hắn tiến tới ngó xung quanh. Ở trên giường có kê một chiếc bàn nhỏ, ở trên đó rất ngăn nắp, sách vở chắc cậu mang đi hết rồi nên không còn nhiều ở đây, trên tường sát vách còn có dán những tấm hình hồi nhỏ của cậu và gia đình ngày trước. Trông cậu hồi đó rất vui, nụ cười đó cho biết cậu rất hạnh phúc, nhưng tuyệt nhiên không có hình lúc lớn của cậu. Ngó sang gần góc tường thì hắn thấy hình mình, hình hắn đang chơi bóng rổ, hình hắn đang lái xe, rồi hình hắn đang bê khay ăn ở căn tin, còn có tấm hắn đang đứng khoác vai cậu. Tất cả hắn không biết là đã bị cậu chụp từ lúc nào, hắn gỡ một tấm cuối cùng xuống xem, hắn quay đằng sau ra thì có chữ "nhiều", hắn khó hiểu sao lại có chữ này, nó mang ý nghĩa gì. Như có gì mách bảo hắn, hắn lấy hết 3 tấm còn lại trên tường lật hết đằng sau ra, đúng như hắn đoán, trên 3 tấm đó đều có chữ, nếu ráp lại thì sẽ thành "Yêu cậu rất nhiều". Hắn nên vui mới phải phải không, nhưng hắn đang cảm thấy giận bản thân vì đã làm cậu tổn thương. Hắn không biết là cậu yêu hắn nhiều đến thế, hắn để ý ở góc ảnh còn có ghi chú ngày tháng, mỗi tấm là những mốc thời gian khác nhau, thời gian xa nhất là 3 năm trước, lúc cậu và hắn mới bắt đầu gặp nhau. Hắn ngó đến tờ giấy đang được kẹp trong quyển vở kia, hắn rút ra xem, trên giấy toàn là tên hắn. Một chữ cũng không thiếu nét, điều hắn để ý là tờ giấy có vẻ nhăn nhúm như bị ướt trước đó. Cậu đã vừa khóc vừa viết tên hắn sao?
- Nếu tao không biết mày là gay, chắc chẳng bao giờ mày nói ra nhỉ?
Hắn lấy một tấm hình bỏ túi rồi lại ngắm nghía tất cả lần nữa trước khi ra nói chuyện với ba cậu.
- Chú đã suy nghĩ về việc hôm bữa tôi nói chưa?
- Mày tính nói về việc nào?
- Chú nên đi cai rượu. Khải nó cần chú, nó cố gắng mỗi ngày cũng vì chú.
- Mày đừng nói tốt cho nó. Tụi mày cùng một loại.
- Thì có sao chứ, ít ra tụi tôi vẫn đang sống tốt hơn chú. Đơn giản sở thích của chúng tôi không giống chú thôi. Chú cứ đi, mọi kinh phí cứ để tôi lo.
- Tao không chấp nhận nó.
- Nhưng cậu ấy chấp nhận chú. Chú nhìn xem, nếu là tôi tôi đã sớm bỏ chú mà đi rồi.
- Nó bảo mày tới à?
- Không tôi tự tới.
- Mày là gì của nó?
- Là người yêu. - Hắn cũng tự giật mình cho màn come out này của mình.
- Cái gì?
- Là chồng - hắn không nể nang vừa nói vừa đi tới kéo ghế ngồi đối diện ba cậu.
- Tụi mày như cặn bã xã hội.
- Chú không cai rượu chú mới là cặn bã. Chú yêu phụ nữ, họ cũng phụ chú, nhưng tôi thì sẽ không phụ cậu ấy.
- Mày đừng nói điều sến đó với tao – ông xua xua tay rồi nằm xuống ngủ.
Hắn thở dài đứng dậy, chưa bao giờ hắn kiên nhẫn như thế này. Phải đám bạn mà nói như thế với hắn thì hắn đã sớm cho ăn đấm rồi. Hắn quay lại chiếc giường đó, cứ mỗi lần ngồi xuống là nó lại kêu cót két, nghiêng qua nghiêng lại. Hắn nằm xuống đặt tay sau ót nhìn lên trần nhà. Hắn thấy vài con gián đang chạy ngang chạy dọc. Lâu lâu lại có tiếng chuột kêu. Chiếc chăn hắn đắp trên người cũng mỏng dính, vài chỗ đã được vá lại.
- Thì ra là mày đã sống như thế này sao? Sao có thể sống được vậy? Suốt 3 năm sao mày không nói với tao?
Hắn lẩm bẩm nói với mình. Thật ra nếu thời điểm đó cậu nói thì hắn cũng chẳng để tâm, quá lắm thì ngồi nghe với tư cách là người bạn nghe vài lời tâm sư vậy thôi. Đêm nay trời hơi lạnh, hắn co quắp nằm trên giường như cậu đã từng nằm.
Sáng sớm hắn dậy trong trạng thái đau nhức toàn cơ thể, eo vặn tý cũng đủ rất đau rồi. Hắn khó khăn đứng dậy chạy ra đầu hẻm ăn sáng rồi tiện mua một tô cháo cho ba cậu. Đặt cháo lên bàn rồi tới lay ông ấy dậy.
- Này chú dậy đi, tôi có mua cháo rồi, nhớ ăn.
- Mày cứ để đó. – ông không thèm nhìn cậu.
- Tôi đã nói hết những cái cần nói, chú cứ suy nghĩ đi. Tôi đi đây.
Hắn cần quay về nhà sớm để tắm rửa thay đồ trước khi lên lớp.
Tại nhà Khả Vy.
Vẫn như mọi buổi sáng, mọi người đang quay quần cùng nhau ăn sáng. Cậu đang cố tránh né ánh mắt hai người vì sợ họ nhìn thấy mặt cậu lúc này.
- Anh, mắt anh sao đỏ vậy?
- À, hôm qua bị bụi bay vô nên anh dụi nhiều quá đó mà.
- Vậy mà không nói em đưa thuốc nhỏ mắt cho.
- Hì. - cậu lại cúi xuống ăn.
Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, tay gõ lên bàn suy nghĩ. Nhìn mắt cậu anh biết đêm qua cậu đã khóc rất nhiều. Hôm qua lúc đi học về anh đã thấy rồi, nhưng anh nghĩ việc của cậu anh không nên xen vào thì hơn. Thật khó cho anh khi chứng kiến người mình thích như thế này, gần mà như xa tận chân trời. Cậu lí nhí nói chuyện với anh, nhưng mắt vẫn không ngước lên nhìn.
- Chiều nay tôi sẽ đi làm, cơ thể cũng khỏe rồi, về sẽ muộn, mọi người đừng chờ cơm nhé.
- 10h anh sẽ tới đón cậu.
- Không cần đâu tôi sẽ về ké Nga, cô ấy thuận đường.
- Ừm.
Anh chỉ ừm một tiếng mà không thắc mắc hay hỏi gì, điều này làm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không bận tâm lắm. Điều cậu bận tâm là lát lên lớp gặp hắn sẽ như thế nào đây.
Hôm nay cậu canh đúng giờ vô lớp để không phải nói chuyện với hắn. Cậu vẫn giận hắn rất nhiều, nhưng hắn chịu xin lỗi chắc cậu sẽ liền tha thứ ngay, bởi lẽ cậu không thể xa hắn được. Nhưng không, suốt tiết buổi sáng hắn không hề để mắt đến cậu, hắn chỉ trò chuyện cười nói cùng đám bạn hắn. Cứ mỗi lần hắn tiến lên gần chỗ cậu là tim cậu lại giật muốn bắn ra ngoài, nhưng rồi hắn lại lướt qua như cậu vô hình. Hắn xem cậu như người lạ rồi ư? Thà hắn cứ kì thị cậu đi, như thế tức là hắn vẫn còn để ý cậu. Còn bây giờ thì hắn còn không để mắt đến cậu nữa. Cậu gục đầu xuống bàn vò đầu bứt tai, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt.
- Mày sao thế?
Cậu cầu mong người hỏi câu này là hắn, nhưng khi người đó ngồi bên cạnh cậu liền nhận ra không phải mùi hương này. Cậu lau nhanh nước mắt rồi ngước lên.
-Không có gì đâu.
- Mắt mày đỏ hết rồi này. - Thắng lấy tay vuốt nhẹ má cậu rồi chạm lên mắt lau những giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu vẫn im lặng không trả lời.
- Sao vậy? Có thể kể tao nghe được không? - Thắng cúi đầu xuống nhìn cậu.
- Nếu đây là hắn chắc cậu đã ôm chầm tới, rúc mặt vào người hắn mà khóc nức nở rồi. Cậu sợ hắn sẽ chia tay thật.
- Không muốn nói cũng không sao, tao sẽ ngồi đây cùng mày.
Nói xong Thắng ngồi ngay ngắn lại, chỉ ngồi yên lặng bên cậu mà không gặng hỏi cậu tiếp. Cậu không thích Thắng thì đã sao chứ, Thắng vẫn thích cậu vì thế Thắng sẽ luôn bên cạnh cậu.
Hắn ngồi dưới đã chú ý ngay thì lúc Thắng đến bên ngồi bên cậu, mắt hắn lăn sòng sọc khi thấy Thắng chạm tay lên má cậu. Điều quan trọng là cậu để cho Thắng chạm, cậu không từ chối. Hắn đập bàn cái rầm khiến cả lớp giật mình rồi bước ra ngoài. Hắn cúp hết tiết buổi chiều làm cậu thấp thỏm không yên, cuối giờ hắn chỉ ghé vô lớp lấy cặp sách rồi về. Thấy hắn xuất hiện cậu liền chạy lẽo đẽo đằng sau lưng hắn, hắn vẫn không đoái hoài gì đến cậu, chợt cậu để ý hôm nay hắn đi hơi lạ, phần eo cứ vặn qua lại như khó chịu điều gì đó. Không phải nói cậu cũng liên tưởng đến cái gì. Giận càng thêm giận cậu dậm chân đi thẳng lên trước không thèm nhìn mặt hắn.
Tính từ lúc xin việc thì hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu làm việc một cách đúng nghĩa. Hôm trước vì bị bệnh nên anh nhất quyết bắt cậu nghỉ. Lâu rồi không làm việc nên cậu có chút mệt. Bây giờ là gần 10h tối rồi, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi lại nghĩ đến hắn, tự hỏi giờ hắn đang làm gì, chia tay cậu chắc hắn vui lắm, đang nghĩ vẩn vơ thì có hai người đàn ông bước vô yêu cầu cậu phục vụ.
- Anh muốn cậu nhóc kia phục vụ.
- Dạ, cậu ấy đang bận pha chế, anh uống gì cứ gọi trực tiếp em ạ. – Nga nói.
- Gọi cậu ấy ra đây. – Thanh niên đội nón ra lệnh cho Nga.
- Nga chạy vào trong gọi cậu.
- Ê, ra kìa, có người yêu cầu cậu phục vụ. Cẩn thận nha, mình thấy người ấy có vẻ khó tính. .
- Ok.
- Cậu bước ra với ánh nhìn chằm chằm của hai tên kia.
- Dạ, anh muốn uống gì ạ?
- Anh muốn em. - vẫn là tên đội nón nói.
- Xin anh ý tứ cho, ở đây là quán cà phê, anh uống gì ạ.
- Ai bảo tới quán cà phê là phải uống chứ, đêm nay em rảnh không? Đi với anh.
- Nếu anh không uống thì phiền mời anh ra khỏi đây.
- Làm gì mà căng vậy? Anh muốn nói chuyện xíu thôi mà.
Nói xong hắn đưa tay ra đằng sau bóp mông cậu, tay kia kéo cậu nhào vô người hắn. Cậu sợ quá la lên.
- Anh bỏ tôi ra mau.
- Dễ thương thế này cơ mà.
Cậu vẫn cố sức vùng vẫy ra khỏi tay tên đó. Tên còn lại ngồi nhìn vỗ tay khoái chí. Tên kia ôm cậu trong lòng, tay mon men sờ soạng cậu, cậu sợ quá chỉ biết giãy dụa khóc. Chợt từ đâu đến tiếng đánh nhau. Hắn mở cửa xông vào kéo cậu ra đấm thẳng vào mặt tên đó, hắn tung cước chí mạng vào bụng khiến tên đó bay ra.
- Thằng chó, hôm nay tao không dần mày tao không phải là tao, mày vừa đụng đến người của tao đấy thằng chó.
Tên kia chưa kịp ngóc đầu dậy thì hắn đã cho thêm một cước. Khung cảnh bây giờ như bãi chiến trường, ly chén bể, bàn ghế ngổn ngang. Tay hắn cầm ghế gần ngay đó tính phang lên đầu tên đó, rất may cậu đã kịp can lại, nếu không chắc chắn đêm nay sẽ xảy ra án mạng. Nhìn hắn gân máu gân xanh nổi lên cả tay cả mặt.
- Tay nào hồi nãy chạm vào người của tao, tay này sao, tao cho phế!
Nói xong hắn dùng sức chân đạm thật mạnh vào lòng bàn tay của tên đội mũ đã trêu đùa cậu ban nãy. Tên đó khóc lóc thảm thiết xin tha, mặt bắt đầu tái xanh khi tay không còn một hột máu. Cậu chạy lại can ngăn.
- Thôi đi, đừng làm nữa kẻo xảy ra chuyện.
Hắn nhìn sang cậu rồi nhìn tên kia.
- CÚT!!! Đừng để tao nhìn thấy mày lảng vảng gần đây, nếu không tụi mày chết chắc.
Hai tên đó nối đuôi nhau chạy ra quán. Hắn quay lại nhìn cậu.
- Mày có bị làm sao không?
- Tôi không sao, nhưng bàn ghế....- Cậu đưa mắt nhìn xung quanh quán.
Hắn hiểu ra rồi đi tới mấy nhân viên đang ngơ ngác nhìn kia nói.
- Chỗ đồ này cứ để đó, sáng mai sẽ có người đến dọn dẹp, mọi tổn thất tôi đền bù. Còn cậu ấy, hôm nay về sớm, mọi người ở lại kết ca giúp cậu ấy. Cám ơn.
Hắn nói một lèo không đợi ai đồng ý rồi cầm cặp cậu quay đầu kéo cậu ra ngoài xe. Đến lúc cả hai đã ngồi yên trên xe cũng là không khí yên lặng lại bao trùm. Cậu bấm bấm ngón tay không biết nên mở lời thế nào cho phải. Chợt hắn quay sang nhìn cậu khiến tim cậu đập loạn liên hồi, hắn lấy tay kéo mặt qua nhìn hắn, xong hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, môi hắn quấn quýt vui đùa trên môi cậu một lúc thì lưỡi bắt đầu tách môi kia ra đưa vào thăm dò. Đã lâu rồi hắn không được hôn bờ môi này, nó rất mềm và thơm, khiến hắn đê mê mỗi khi nhìn cậu nói chuyện. Cậu cũng không từ chối tay bắt đầu vòng qua cổ hắn ôm chặt, cậu nhướn người để đáp lại nụ hôn kia. Hai người cứ thế hôn nhau đến mức nhịp thở bắt đầu hỗn loạn. Bỗng nhiên nước mắt cậu chảy dài trên má, hắn thấy thế liền tách khỏi môi nhìn cậu, hành động của hắn làm cậu càng khóc to hơn, cậu khóc cho những uất ức cả ngày hôm nay phải chịu đựng. Hắn ôm cậu vào lòng hỏi.
- Sao thế?
- ..... - cậu vẫn khóc nức nở.
- Mày giận tao hả?
- ...- cậu vẫn không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu.
- Tao xin lỗi vì đã làm vậy. Đáng nhẽ tao nên hiểu cảm nhận của mày, đáng nhẽ tao không nên nói lời chia tay. Nhưng hy vọng mày cũng hiểu cho tao. Tao ghen, tao rất ghen.
- Vậy là không chia tay nữa. - cậu nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Ừm, không chia tay nữa. Tao xin lỗi vì nãy để mày bị như vậy. Từ giờ tao không để thằng nào đụng vô mày nữa.
- Cậu có biết là nãy đáng sợ thế nào không? Tôi còn tưởng tối nay tôi tiêu rồi. – Cậu dúi đầu vào ngực hắn nói bằng giọng hờn dỗi.
- Hắn giữ cằm nâng mặt cậu lên nói.
- Mày phải biết là đã là người của tao thì không ai được đụng đến.
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, tay trái sờ lên mắt lên má cậu nói.
- Đôi mắt này, cái má này, hôm nay...thằng Thắng đã sờ phải không? – nói dứt lời hắn đặt nụ hôn lên hai chỗ đó.
Cậu dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cậu cứ tưởng cả ngày hôm nay hắn đã bơ cậu, không đoái hoài đến cậu nữa. Không ngờ hành động của Thắng đã lọt vô mắt hắn. Cậu cố giải thích thêm vì sợ hắn hiểu nhầm.
- Cậu ấy chỉ muốn an ủi tôi thôi, nhưng tôi không nói gì cả.
- Chứ không phải mày thích à?
- Không thích.
- Chứng minh xem.
Hắn vừa dứt lời, cậu liền ôm cổ hắn kéo xuống hôn. Cậu chủ động hôn, chủ động níu lưỡi hắn. Hắn giả vờ tránh cậu, cậu lại kéo tới hôn, hắn nhếch mép cười rồi tay kia kéo chân cậu lên để cả ngưởi cậu nằm hẳn trên ghế. Tay cậu bắt đầu mò cúc áo hắn. Cậu luồn tay vô trong bắt đầu sờ soạng. "ưm, ưm" cậu bắt đầu khó chịu rên lên. Hắn không làm gì cả nên khiến cậu càng nóng lòng ngước lên nhìn hắn.
- Sao vậy?
- Điện thoại mày đổ chuông kìa.
- Kệ đi. - Cậu với điện thoại tắt chuông mà không nhìn màn hình xem ai đã gọi đến.
- Yêu nghiệt!
Hắn nói xong thì tay mở nhanh áo cậu ra, hai đầu nhũ hiện ra khiến hắn không cầm lòng được mà hôn lên đó. Hắn lướt một vòng ngay bụng cậu khiến cậu khó chịu mà ưỡn người lên kèm theo tiếng rên khẽ. Hắn bắt đầu mò xuống đũng quần cậu khơi gợi cậu bé đứng dậy, hạ bộ cậu được hiện ra làm cậu hơi đỏ mặt ngại ngùng. Hắn nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve nó khiến cậu rất thoải mái, tay bá lên vai hắn, miệng mở nhẹ thở, đôi mắt bắt đầu dại đi vì từng đợt tay đi lên xuống nơi đó của cậu. Cậu khó chịu lên tiếng van xin.
- Cậu...vô đi...khó chịu quá.
- Hửm?
Hắn bỏ lơ lời cậu vẫn tiếp tục lên xuống vùng đó. Hắn nắm bao quy đầu xoay tròn khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát, tay bấu chặt vào ghế. Hắn cúi xuống ngậm vật đó trong miệng thật sâu, lưỡi hắn đưa sọc lên xuống rồi xoay vòng bao quy đầu của cậu. Cậu vì chuyển động và hơi ấm từ miệng hắn mà không chịu nổi rên lớn.
- Á....!
Hắn chỉ mỉm cười vì hắn biết hắn đang làm rất tốt. Nhưng hắn chỉ dự tính giúp cậu giải tỏa thôi, vì hiện giờ trên xe không có dụng cụ, hắn sợ cậu sẽ đau.
- Tôi ra, tôi ra.
Cậu la lớn lên lần cuối, người co rút lại đẩy mọi thứ vào miệng hắn, hắn nuốt "Ực" một cái. Cậu nằm xuống ghế thở phì phò vì quá mệt, cổ đã khô khốc lại. Vừa nuốt nước bọt cậu vừa ngại ngùng vì những tiếng rên lúc nãy. Cậu vẫn hơi hụt hẫng vì hắn đã không "làm đến nơi đến chốn", cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn bèn nói.
- Ở đây không có dụng cụ, mày sẽ đau, tốt hơn hết là không làm ở đây.
- Hứ!
Giờ hắn vẫn đang nằm trên người cậu, nhìn cái mặt bản mặt giận dỗi kia khiến hắn u mê say đắm, hắn ngắt mũi cậu rồi ngồi dậy.
- Giờ tao chở mày về. Về nhà của tên kia.
- Sao ?
Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày, chừng nào công khai tao sẽ rước mày về nhà. Nhưng mày phải đảm bảo ở nhà tên đó mày với tên đó không có chuyện gì.
- Tất nhiên, anh ấy rất tốt.
- Đúng rồi, rất tốt, nhìn ánh mắt của nó chắc tốt đấy.
- Vậy sao cậu không công khai?
--Tao có chuyện, mày không cần biết nhiều.
- Vậy là có điều giấu diếm, hứ. - cậu bĩu môi khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
- Thôi ngoan nào. Về ngủ sớm mai còn đi học.
Bây giờ cậu mới nhớ đến cuộc gọi hồi nãy. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị gần 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của anh, cậu nhanh chóng gọi lại.
- A lô.
- Cậu sao rồi, anh gọi cậu hoài không được? Nãy anh nghe nhân viên quán kể chuyện. Giờ cậu đang ở đâu, ổn không?
- Tôi ổn rồi, Vũ Long đã đến kịp, giờ đã không sao rồi, cậu ấy sẽ đưa tôi về bây giờ.
- Ừm. Vậy thì nhanh về nhé. Muộn rồi.
Xong cậu cúp máy, hắn nhìn cậu qua kính chiếu hậu trong xe.
- Mày nói chuyện này với anh ta rồi à?
- Không, anh ấy tự biết. Nhưng anh ấy cũng không hỏi nhiều.
- Hừm!! - mắt hắn hơi đăm chiêu nhìn về phía trước rồi bắt đầu nổ máy.

Do không thể liên lạc được với cậu nên anh khá lo lắng, khi chạy đến quán anh đã được nhân viên kể lại chuyện hồi nãy. Anh biết chắc người đã kéo cậu đi là Vũ Long. Anh đã ngồi trong xe một lúc lâu, tay vẫn bấm điện thoại nhưng cậu vẫn không nhấc máy, anh quyết định lái xe trở về, khi chuẩn bị nổ máy thì anh để ý chiếc xe đen đang đậu đối diện kia, anh biết liền đó là chiếc xe của hắn, tức là cậu cũng ở trong đó. Anh không dám tưởng tượng ở trong đó hai người đang làm gì. Thực tâm anh hy vọng là họ không quay trở lại với nhau, anh cho phép mình ích kỷ một chút. Anh bấm điện thoại lần nữa, lần này cậu nhấc máy, anh réo vui trong lòng nhưng chỉ 5 giây sau tiếng thở nặng từ phía bên kia truyền sang, anh cúp máy thật nhanh vì không muốn nghe tiếp. Tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Điều anh sợ nhất lại đến nữa rồi, anh hận mình tại sao lại hèn nhát mãi mới chịu nói ra, lúc nói ra thì cậu đã là của người ta. Có lẽ không nên để cậu phát hiện điều gì, anh nhanh chóng lái xe trở về nhà. Nếu là anh của 3 năm trước có lẽ cú sốc này khó vực anh dậy, nhưng đến tuổi này ông trời lại cho con người ta sự bình tĩnh đến lạ, không còn dằn vặt đau đớn, không còn mỗi đêm ôm gối khóc đến sáng, cũng không còn cố chấp. Chỉ đơn giản là nhìn họ hạnh phúc là mình hạnh phúc vậy là quá đủ.
Cậu và hắn tạm biệt nhau trước cổng nhà bằng một nụ hôn. Cậu luyến tiếc không muốn rời xa, nhưng biết sao được. Bây giờ đã hơn 11h rồi. Về trễ anh lại cằn nhằn cậu. Vì xem anh là anh trai nên cậu thực sự rất nghe lời anh, với kinh nghiệm sống ấy tốt nhất là cậu không nên cãi lại anh. Cậu bước vô nhà, anh vẫn ngồi vị trí đó đợi cậu. Thấy cậu anh liền hỏi.
- Về rồi à, về thì mau tắm rửa rồi đi ngủ, mai cậu còn đi học.
Không đợi cậu trả lời anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, một ánh nhìn lại cũng không nhìn. Cậu liền chạy theo níu kéo áo anh.
- Tôi, tôi có chuyện muốn nói.
- Mai rồi hẵng nói.
- Không phải nói bây giờ.
- Vậy cậu nói đi.
Anh vẫn đứng quay mặt lên phía cầu thang mà không quay lại nhìn cậu.
- Tôi và...và cậu ấy đã...đã chính thức quen nhau. Tôi..tôi cám ơn tình cảm của anh. Nhưng....nhưng có lẽ tôi xin lỗi..thành thật xin lỗi.
Cậu buông góc áo của anh rồi cúi đầu 90 độ. Cậu biết là anh sẽ tổn thương nhưng thà như thế chứ cậu không thích nhập nhằng, có thể lúc trước vì thích cậu nên anh giúp cậu, cho cậu ở nhờ nhà, quá lắm giờ anh không cho cậu ở nữa thì cậu sẽ quay lại khu ổ chuột kia, cũng không khó khăn lắm.
- Vậy thôi sao. Lần sau, nếu nói về người mình thích thì cứ dõng dạc nói, kiêu kiêu tự tại mà nói, sao phải ấp úng như thế. Hiểu không? Giờ thì cậu lên ngủ đi.
- Nhưng anh....
- Cậu đánh giá anh thấp rồi đấy, cậu không phải lo cho anh. Dù gì anh cũng chúc mừng cậu.
- Thế anh có đuổi tôi ra khỏi nhà không? Mai tôi sẽ chuẩn bị hành lý.
- Cậu nghĩ..anh thích cậu thì mới giúp cậu à. Anh giúp vì anh muốn giúp vậy thôi. Cậu cứ ở lại đây. Ở đây coi cậu là gia đình, cậu cũng nên ra mắt cậu ta để anh và Khả Vy yên tâm. Khả Vy nó sẽ rất lo khi cậu phát sinh mối quan hệ với người đó đấy.
- Cám ơn anh.
Cậu lại cúi đầu 90 độ với anh, bây giờ anh mới quay lại xoa đầu cậu, mỉm cười rồi bước lên lầu. "Chỉ được làm vai phụ mà em không nhìn thấy, sẵn sàng và không nản chí với vai diễn của mình, dù chẳng được em chú ý, dù chẳng làm tốt được như ai kia, nhưng anh vẫn mãn nguyện, chỉ cần được yêu em". Có phải chăng bài hát này là viết cho anh.
Cậu cũng trở về phòng mình nhanh chóng tắm rửa vì giờ đã quá muộn rồi. Nằm trên giường cậu hạnh phúc cuộn tròn trong chăn rồi mở điện thoại lên. Cậu đọc dòng tin nhắn trên màn hình rồi mỉm cười.
"Tao về nhà rồi, tắm rửa rồi ngủ đi nha, mày ngủ ngon"
Ngày trước cậu nhớ mỗi lần cậu chúc hắn ngủ ngon là hắn lại cáu lên, bảo cậu sến súa này kia, nhưng giờ hắn lại chủ động làm như vậy khiến cậu cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình thời gian qua không là vô ích. Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một buổi sáng cũng như mọi buổi sáng thường ngày. Chỉ khác là từ ngày đó anh đã không còn vô gọi cậu dậy nữa. Cả 3 cùng ăn sáng với nhau sau đó nhanh chóng lên xe anh. Hôm nay là một ngày khá bận bịu với anh, anh cần giải quyết một đống văn bản, các cuộc họp với hội đồng quản trị sau đó. Cũng chẳng phải là vô tình, anh nghĩ chỉ có công việc mới khiến đầu óc anh không nghĩ lung tung nữa. Cậu xem anh là anh trai, ừ anh sẽ đóng vai người anh trai vậy. Anh tạm biệt cậu và Khả Vy trước khi rời đi. Vừa xuống xe Khả Vy đã huých cùi chỏ tay cậu.
- Dạo này em thấy anh rất vui, không còn buồn như trước, nào, có gì cần kể cho em nghe không?
- Em thấy rõ vậy sao?
- Kìa, trên mặt anh đang viết cái chữ rõ to luôn ấy "HẠNH PHÚC"- Khả Vy chỉ mặt cậu nói giễu cợt.
- Trêu anh hoài. Anh sẽ kể sau khi có dịp nhé. Anh vô lớp đây, bye.
Cậu chạy nhanh vô lớp để Khả Vy không hỏi nhiều, cậu sẽ trả lời câu đó khi mọi thứ đã sẵn sàng. Vừa bước qua khỏi cửa lớp cậu giật cả mình bởi một giọng nói đứng phía trong.
- Sáng sớm đi với gái vui thế sao?
- Cậu làm tôi hết hồn.
- Có tật giật mình à? - hắn khoác vai dúi đầu cậu xuống. Cậu gỡ đầu ra khỏi tay hắn.
- Làm gì có. Chỉ là trò chuyện bình thường thôi, cậu biết tôi không thích con gái mà.
- Thật không?
- Thật!
- Thế thích ai? - Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Thích cậu. - cậu cũng không vừa, sau khi ngó xung quanh không có ai cậu liền ghé vô tai hắn vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai hắn.
- Yêu nghiệt!
Nghe xong hắn bỏ tay vô túi quần ung dung bước cuối lớp. Ngày trước cậu luôn tự hỏi nếu hắn yêu thì sẽ trông thế nào nhỉ, giờ cậu biết rồi, chỉ ba chữ thôi "Ghen dễ sợ".
Xong 3 tiết buổi sáng, giờ cậu mới thoải mái vươn vai. Năm cuối cấp nên cậu rất tập trung cho những bài giảng trên lớp, vì không có kinh phí đi học thêm như những bạn khác nên cậu phải tăng cường gấp 10 lần bọn họ khi cậu ở trên lớp. Chợt hắn đến ngồi bên bóp nhẹ vai cậu.
- Mệt lắm phải không, đi ăn trưa với tao không?
- Ừm đi đi, cũng đói quá rồi.
Tới căn tin cậu lựa chỗ ngồi như mọi khi, còn hắn ra nhận đồ ăn của hai người. Cậu không nghĩ có một ngày hắn sẽ chịu làm những việc này cho cậu, từ ngày quen hắn, cậu thấy hắn như con người khác vậy, tốt hơn và hoàn hảo hơn. Dù là khía cạnh nào thì cậu cũng sẽ vẫn yêu. Hắn tiến tới với hai khay đồ ăn trên tay, tướng đi rất cẩn thận vì sợ đổ khiến cậu bật cười vì trông hắn rất dễ thương.
- Xong, cái này là của mày nè. Cay đó. Canh bí đỏ đó, còn có tô cuối, tao xém đánh cái thằng giành với tao.
- Trời, không có cũng không sao mà, đừng hở tí vung nắm đấm như thế.
- Tao không ăn được thì không sao, mày không ăn được thì nó phải ăn đấm.
Cậu chừng mắt nhìn hắn. Hắn liền xua tay.
- Được rồi,được rồi, không đánh thì không đánh.
Cậu mỉm cười hài lòng rồi cúi xuống ăn, tuy là vậy nhưng cậu cũng rất vui, vì hắn lo cho cậu. Nhưng cái tính cục súc ấy cậu phải chỉnh đốn lại, hắn quá nóng nảy. Cậu ngước lên nói với hắn khi sực nhớ ra điều gì.
- Chiều nay tôi không có ca làm, cậu cùng tôi về nhà Khả Vy ăn bữa cơm nha.
- Tại sao?
- Tôi coi họ là gia đình, tôi muốn họ biết về cậu để họ yên tâm.
- Tại sao tao phải ra mắt cái thằng mà xém nữa thành bồ của bồ tao.
- Hừm. Nói cái gì đó. Bồ gì hồi nào.
- Chả phải sao, nó còn tỏ tình với mày.
- Vậy cậu có tới không?
- Tới chứ, tới đánh dấu chủ quyền.
- Okie. Để tôi nhắn tin cho Khả Vy và anh ấy.
Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho hai người và nhanh chóng nhận được hai chữ OK. Cậu có một chút hồi hộp, không biết mọi thứ có diễn ra suôn sẻ không đây.
Tan học cậu chủ động xuống bàn đợi hắn. Cậu giục hắn.
- Nhanh lên, hai người họ đang đợi ngoài kia đó.
- Mày nóng cái gì?
Miệng càm ràm như thế nhưng cậu vẫn giúp hắn dọn dẹp mọi thứ vô cặp. Khi ra khỏi lớp cậu có ý muốn nắm tay hắn nhưng hắn đã nhanh chóng gỡ ra, cậu cúi gằm xuống hơi buồn. Hắn chưa một lần nói yêu cậu, chưa một lần công khai cậu với mọi người. Điều này làm cậu hơi bất an trong lòng. Ra đến cổng trường thì Khả Vy vẫy gọi cậu. Anh cũng bước xuống xe.
- Đi chung một xe cho tiện đi.
- Hôm nay cậu ấy đi xe máy, lát cậu ấy sẽ tới sau, mình cứ đi trước đi. – nãy giờ cậu quên là hắn đi xe máy nên cứ đợi hắn rồi giục hắn.
- Ok.
Tại nhà Khả Vy.
Thường mỗi lần đi học về là cậu còn nằm ườn trên giường để nghe nhạc nhưng hôm nay cậu nhanh chóng tắm rửa sạch rồi lựa bộ đồ đẹp đẹp để mặc. Một lúc sau chuông cửa vang lên, cũng là cậu chạy nhanh xuống mở.
- Tới rồi à.
- Ừm. - Hắn đi vô rồi ngó nghiêng xung quanh.
- Cậu ngồi đây đi, bữa tối sắp xong rồi.
- Phòng mày ở đâu?
- Ở trên kia. – câu chỉ về hướng phòng mình.
- Tao lên được không?
- Cậu...cậu muốn lên à?
- Ừ, tao muốn biết mày sống như thế nào.
Cậu dắt hắn lên lầu. Hắn đi theo sau, ánh mắt hắn giờ đang dán chặt lên người cậu. Hắn biết cậu mới tắm xong, trên người còn rất thơm, hôm nay cậu lựa bộ đồ khá đẹp nữa, hắn kéo mắt xuống cặp giò thẳng đuột này của cậu. Hắn bèn đi tới bóp vào mông cậu làm cậu hết hồn quay lại phản ứng. Hắn liếc mắt cười gian.
- Từ lần sau không được mặc quần đùi trước mặt người khác, nghe chưa? Mày tính khiêu gợi ai vậy?
- Cậu....
Cậu hậm hực bước vô phòng. Chợt cửa phòng đóng sầm lại, hắn với tay chốt cửa cái "bụp", hắn lấy tay luồn qua eo cậu kéo cậu vô người hắn, khuôn mặt hắn dụi vào hốc vai cậu hít một hơi.
- Thơm quá, mày chiêu dụ tao à? Yêu nghiệt!
Hắn tiếp hít rồi cắn vai cậu, cậu hơi đau nên lấy tay đẩy ra.
- Cậu, không được làm ở đây.
- Chính mày chiêu dụ tao mà, cái quần đùi ngắn thế này cơ mà.
Nói xong hắn luồn tay từ dưới ống quần lên nắm vật nhỏ của cậu. Có hơi người chạm tới nó liền nóng ran rồi nhanh chóng nổi dậy. Cậu ưỡn ưỡn người bắt đầu há miệng thở dốc. Hắn dùng tay đưa đẩy vật nhỏ ấy. Miệng không ngừng tiến tới hôn cậu, lưỡi hắn tách miệng cậu ra mà tìm lưỡi đối phương mà quấn chặt lấy. Hơi thở của cả hai nhanh chóng tràn khắp căn phòng, cậu cố gắng dùng tay che miệng để không phát ra những tiếng rên ngại ngùng kia, cậu sợ người ngoài sẽ nghe thấy. Hắn bây giờ đã kéo hẳn quần cậu xuống rồi ngồi xổm xuống bỏ vật thể kia vào miệng mà nâng niu ra vô khoang miệng, sự ướt át kia làm cậu khó chịu mà hơi vặn mình. Ham muốn lấn át ý chí, cậu càng lấy tay ấn đầu hắn vô. Cậu không chịu nổi nữa liền la lên.
- Tôi...khó chịu.
Hắn không buông tha mà dùng tay ấn nhẹ vào bao quy đầu để cậu không ra. Cậu hơi rùng mình, chân bắt đầu không đứng vững, lưng sát vô tường, tay bấu víu lên vai hắn. Hắn ngước lên nhìn vẻ mặt kia khiến hắn rất hài lòng. Hắn còn nhớ ngày đầu tiên, chính mắt nhìn thấy cậu bị đau như thế nào khi làm chuyện đó xong, từ đó hắn tự hứa sẽ không có lần 2, và giờ nhìn trạng thái của cậu, hắn cảm thấy rất hài lòng. Chợt hắn xoay xoay mạnh bao quy đầu rồi bỏ nhanh vô miệng đi nhanh liên tục, lưỡi liên tục ma sát xung quanh, cậu không thể kiềm chế nổi bản thân nữa.
- Á...!
Hắn nuốt trọn mọi thứ của cậu. Cậu ngã quỵ trên sàn nhà. Hắn cũng nằm xuống đặt cậu lên người vỗ về.
- Sao cậu lại nuốt nó, cậu không thấy ghê à.
- Tao không chê của mày.
- Nhưng sao cậu chỉ....chỉ....
- Thì mày bảo không được làm ở đây mà.
Cậu nghe xong hơi bĩu môi giận dỗi, cậu bảo sao là hắn làm như vậy à. Cậu nhanh chóng đứng dậy mặc lại quần rồi đi vào phòng tắm. Hắn cũng chui tọt vô ôm cậu từ phía sau, cả hai nhìn chính mình trong gương, cậu vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp trai đang tựa trên vai cậu.
- Cậu hứa yêu tôi lâu dài, suốt kiếp này nhé, đừng bỏ tôi nhé, nếu cậu bỏ tôi, tôi không biết sống sao.
- Tao hứa, chỉ một mình mày, suốt kiếp này, suốt đời này.
Hắn hít một hơi vào cổ cậu thật lâu rồi lấy tay bóp mông cậu một cái khiến cậu giật mình rồi vừa nói vừa đút tay túi quần bước ra ngoài.
- Thay ngay cái quần cho tao, cấm mặc mấy loại ngắn cũn cỡn đó ở đây, nghe chưa?
Ngẩn tò te một lúc rồi sau đó cậu nhanh chóng lục tìm chiếc quần khác để mặc. Cậu và hắn cùng xuống phòng ăn, Khả Vy và anh cũng đang đợi ở đó. Khả Vy nhìn hắn từ đầu đến chân. Cô không ưa hắn một chút nào, người đã làm cậu buồn. Bắt gặp ánh mặt e dè của Khả Vy nên cậu lên tiếng trước.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Vũ Long, bạn cùng lớp và cũng là....là....
- Là người yêu. - hắn chen vô khi thấy cậu ngập ngừng.
- Chả phải hồi trước cậu ghét anh ấy vì anh ấy là gay sao? - Khả Vy liếc nhìn dò xét thái độ của hắn.
- Đó là điều hối hận nhất. Đường Khải coi mọi người là gia đình, thì mọi người cũng gia đình của tôi. Mong hai người tha lỗi. - hắn nghiêm túc nói.
Việc hắn chịu nhún nhường nói những lời đó không phải hắn sợ họ mà là hắn tôn trọng cậu, cậu tin tưởng họ tức là họ trong lòng cậu chiếm một phần không nhỏ, hắn cần hòa vào cuộc sống của cậu, hắn cần cho cậu biết mọi thứ hắn làm với cậu là nghiêm túc, không đùa giỡn.
- Thôi thôi, hai đứa ngồi xuống ăn đi. Từ từ nói chuyện, Khả Vy, em thôi dùng thái độ đó đi. – Khôi Nguyên vẫy tay hai người ngồi xuống rồi quay sang chừng mắt nhìn Khả Vy.
- Hai cứ la em, cứ nghĩ đến những chuyện trước đây là ruột gan em lại muốn lộn cả lên. Giờ còn đứng trước mặt em tuyên bố nữa chứ, ai biết là thật lòng hay không, hay lại tò mò?
- Khả Vy! – anh chừng mắt nhìn cô khi thấy sắc mặt buồn của cậu.
- Được rồi, nhưng cậu đối xử với anh ấy tốt vào, tui theo dõi anh đấy. - Khả Vy dùng hai ngón tay chỉ vào mắt hắn.
- Tôi thề nếu tôi làm cậu ấy buồn thì cả đời này tôi gặp xui xẻo, được chưa cô em.
Cậu quay sang đánh lồng ngực hắn.
- Tự nhiên thề độc vậy.
- Hắn vòng tay qua eo cậu kéo sát vào người hắn.
- Không sao vì tao sẽ không làm mày buồn đâu. Hehe.
- Hứ!
Cậu liếc nhìn hắn rồi vào chỗ ngồi của mình. Mọi người bắt đầu ăn, không gian tự nhiên im lặng, không ai nói chuyện với ai, có hắn ở đây nên mọi thứ có mất tự nhiên một chút. Cậu nói để phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
- Nghe nói hôm nay anh xuống bếp hả?
- Ừm.
- Anh nấu vị y như cô giúp việc nấu thường ngày luôn á.
Khả Vy nghe vậy liền chen vào.
- Giống cũng phải thôi, sáng nào anh hai cũng dậy sớm nấu đồ cho anh ăn mà, tan làm thì về sớm một xíu về nấu rồi mới đi đón hai tụi mình.
Anh quay lại nhìn Khả Vy báo hiệu cô nên im lặng, Khả Vy biết mình lỡ miệng nói lố nên cúi xuống ăn tiếp. Cậu nghe vậy cũng sượng cả người, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh và cả hắn. Hắn đang nhìn chằm chằm vào anh rồi lại quay sang cậu, cậu biết nên không dám ngẩng đầu lên. Hắn nói mỉa mai.
- Cũng dụng tâm đấy, mày ăn cái này chắc tốt lắm phải không, ngon nữa, ăn nhiều vào nhé.
Hắn gắp một đống đồ ăn vào đĩa cậu. Đĩa đầy ắp cả lên, cậu không biết nên ăn cái nào trước, đẩy qua đẩy lại miếng thịt rớt cả ra bàn. Thấy vậy anh với tay gắp chúng lại về chén mình.
- Cậu không thích ăn thịt lắm, để anh ăn cho.
Hành động và lời nói của anh đều được hắn nghe thấy hết, hắn nắm chặt tay.
- Cũng chỉ ăn đồ thừa của người khác.
- Tôi tình nguyện ăn, đồ cậu ấy tôi không chê.
- Nên vậy mãi chỉ có thể ăn đồ thừa.
Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, ai cũng sẵn sàng như có thể ngấu nghiến đối phương. Cậu và Khả Vy nhìn hai người căng thẳng không hiểu sao lại đến mức này. Cậu nắm cánh tay hắn.
- Thôi đi, cậu ngừng đi.
- Mày bênh anh ta à?
- Tôi không bênh nhưng cậu làm vậy là không đúng.
- Ờ, người ta còn nấu ăn cho mày mỗi ngày mà. Mày cũng thích lắm chứ gì?
- Cậu....thôi ngay đi.
Cậu nói như quát vào mặt hắn. Hắn đứng vùng dậy đi ra phía ban công. Cậu nói với mọi người.
- Kệ cậu ta đi, anh với Khả Vy ăn đi, cậu ta nóng vậy đó, mọi người đừng buồn nha.
Khả Vy và anh đều lắc đầu ngán ngẩm, không biết mối tình này kéo dài được bao lâu đây.
Hắn đã đứng ngoài ban công được một lúc rồi mà cậu vẫn chưa ra dỗ hắn, hắn bắt đầu nóng lòng ngó vô trong thì thấy mọi người ăn xong dọn dẹp cả rồi. Thấy thế hắn càng nóng lòng hơn, vì theo suy tính của hắn thì đáng lẽ cậu phải ra chỗ hắn dỗ hắn mới phải, lúc đó hắn sẽ giả vờ giận dỗi một lúc rồi mới thôi. Nhưng không ngờ giờ cậu một cái ngó tới hắn cũng không có. Chợt gió thổi càng ngày càng mạnh hơn khiến hắn lạnh rùng mình, hắn nghĩ chẳng nhẽ lời thề ban nãy đã có tác dụng rồi sao, hắn đang gặp xui xẻo nè, nãy giờ có lạnh như vậy đâu. Hắn nhón nhón người nhìn vô suy tính không biết có nên vô không, hắn sợ quê với anh. Nhưng rồi vì lạnh quá hắn cũng đành vô, hắn tiến tới bếp vì thấy cậu đang đứng đó rửa chén, vì hôm nay anh cho cô giúp việc về sớm nên cậu đã tranh rửa vì anh đã nấu ăn rồi. Biết hắn đang tới nên cậu chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi lại quay đi không nói gì. Hắn rón rén bước ra sau lưng cậu, tay vòng ôm eo cậu từ phía sau, mặt gác lên hõm vai cậu rồi lại vùi đầu vào trong tóc cậu.
- Tao biết tao sai rồi, tao không nên nóng giận như thế, không nên nói nặng lời với mày. Mày tha lỗi cho tao nha. Tao hứa!
- Cậu đã hứa bao nhiêu lần rồi.
- Tao....tao......mày tha lỗi cho tao đi, tao ghen mà, dù gì anh ta cũng thích mày, anh ta làm vậy tao rất ghen, mày biết không? Nhìn ánh mắt anh ta nhìn mày coi, có coi mày là em trai không hả? Tao ghen vì mày điều đó lại là sai sao.
- Nhưng anh ấy đã làm gì tôi đâu mà cậu nói chuyện như thế, cậu đã xúc phạm anh ấy. Anh ấy có thích tôi thì đó cũng là cảm xúc của anh ấy, anh ấy có quyền thể hiện ra hoặc là không. Quan trọng người tiếp nhận là tôi, tôi có đáp ứng lại cảm xúc đó hay không mới quan trọng, cậu hiểu không? Và cậu làm thế chứng tỏ cậu không tin tưởng tôi. Đúng không?
- Đâu có, tao tin mày nên tao mới đứng đây đây, Đường Khải à, mày tha lỗi cho tao nhá. Tao chừa rồi. Mày mà giận thì ai yêu tao đây.
- Tào lao. Đứng để nghe cậu lảm nhảm nãy giờ thì chắc là không yêu à.
- Hì hì.
Hắn cười nham hiểm rồi lại rúc mặt vào tóc mà hít hà. Cái tay hư của hắn đang mò xuống dưới dần đều. Hắn luồn qua tạp dề kéo khóa quần cậu. Cậu hết hồn giữ lại tay hắn.
- Cậu đang làm gì thế, ở đây là bếp đó. Đừng có mà bậy bạ.
- Sao mày quyến rũ vậy không biết, tao phải làm sao đây.
Miệng nói nhưng tay vẫn mò sau lớp tạp dề kia. Lưỡi hắn quét vào cổ cậu khiến cậu nhột mà quay lại tát nhẹ hắn một cái, hắn bĩu môi nhìn cậu, giọng u ám nói với cậu.
- Đã lâu lắm rồi, chỗ này không được làm nóng, mày muốn không?
Tay bắn bắt đầu mò ra phía sau mông tìm khe nhỏ kia mà ve vãn xung quanh. Cậu vì vậy mà rùng mình, mông cậu đẩy ra sau, ngực hơi ưỡn thở nhẹ. Thấy vậy hắn liền thu tay lại, chỉnh quần cho cậu rồi rời đi. Hắn vừa đi vừa cười nhếch mép, hắn muốn cậu tự tìm đến hắn, hắn cá chắc lúc đó trông cậu rất quyến rũ. Cậu đứng chưng hửng trước bồn rửa chén, hắn quăng cậu lên cao rồi để cậu ở đó luôn, cơn nóng trong người cậu đang nhen nhóm mà không được giải tỏa khiến cậu cực kì khó chịu. Hắn bước tới phòng khách thì gặp anh, hắn tiến tới ngồi bên cạnh mà bắt chuyện với anh.
- Chuyện hồi nãy, tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý.
- Cậu nói anh cái gì cũng không sao, anh không chấp, nhưng cách cậu nói với cậu ấy như thế, cậu bảo anh yên tâm về cậu được sao?
- Thực ra việc tôi quen cậu ấy hay không cũng không cần sự chấp thuận của anh hoặc bất cứ ai, trong khi anh lại là đối thủ của tôi. Tôi chỉ làm thế vì cậu ấy, cậu ấy tôn trọng anh nên tôi cũng tôn trọng anh, không phải tôi sợ anh.
Nói xong hắn đứng dậy nói vọng vào trong bếp báo với cậu là hắn sắp về, nghe tiếng hắn cậu liền lật đật gỡ tạp dề chạy ra ngoài.
- Về à? Về sớm thế? Ở lại chút nữa đi. - cậu nói bằng giọng nũng nịu không nỡ xa cách.
- Tao về thôi chứ ở đây lại xảy ra chiến tranh đấy. - hắn vừa nói vừa nhướng mày nhìn anh.
- Ồ. Vậy để tôi lên phòng lấy áo cho cậu.
Cậu lại lật đật chạy lên lầu rồi phóng xuống thật nhanh với chiếc áo trên tay. Hắn đón lấy chiếc áo từ tay cậu. Cậu tiễn hắn ra ngoài. Hai người đứng trước cửa hồi lâu, cậu đối diện hắn, cậu cầm tay hắn mà mân mê từng ngón tay dài kia. Mặt vẫn cúi gằm xuống cho đến khi hắn lên tiếng.
- Tao về nhà rồi sáng mai còn đi học, còn gặp nhau mà, mày làm như tao đi xa vài tháng luôn thế.
- Cậu thì làm sao hiểu được.
- Vậy làm tao hiểu đi.
Hắn nói thì thầm vào tai cậu, cậu vô thức lấy tay ôm cổ hắn cúi xuống hôn. Hắn cũng đáp lại. Hắn nhẹ nhàng hôn, không quá hỗn loạn mà vừa đủ để chào tạm biệt nhưng cậu đòi hỏi nhiều hơn, cậu hôn mạnh hơn, lưỡi quấn quít nhiều hơn, tay cậu bắt đầu mơn trớn xuống ngực hắn. Hắn hiểu, hắn vẫn để cậu làm gì cậu muốn làm. Cậu luồn tay vào áo hắn khi thấy hắn không phản ứng lại cậu, cậu bực mình nhéo nhũ hoa hắn. Hắn đau nên kêu toáng lên.
- Á, sao nhéo tao.
- Cậu, sao vậy, hồi này bên trong cũng vậy, giờ cũng vậy.
Hắn hiểu được vấn đề nên nhếch mép cười.
- Sao? Muốn à?
- Cậu...- cậu xấu hổ cúi mặt xuống.
Hắn lấy tay nâng cằm cậu nên hôn nhẹ nhanh rồi thả ra.
- Muộn rồi tao về nhé, hôm nay đi xe máy về nên tranh thủ về thôi, mùa này lạnh lắm.
Nói xong hắn quay gót đi về phía xe đồng thời tay đưa lên vẫy vẫy chào tạm biệt với cậu. Cậu đứng đằng sau la to lên.
- ĐỒ YÊU TINH.
Hắn nghe xong vẫn cười nham hiểm rồi phóng xe đi. Hắn phải cho cậu một bài học vì hồi nãy trước mặt hắn dám bênh người khác. Cậu dậm chân bước vô nhà, cậu đi thẳng lên lầu mà không nhìn anh đang ngồi phòng khách đến nửa cái. Cậu đi nhanh vào phòng tắm để giải quyết cơn nóng từ ban nãy, hai lần, hai lần hắn bỏ con giữa chợ khiến cậu phải tự làm bản thân thế này đây. Cậu đưa tay vào quần tự tìm khúc côn của mình mà cầm nắm, miệng bắt đầu thở dốc mạnh, mắt ngước lên trời, phía sau cậu trống rỗng khiến cậu khó chịu vì cậu đã quen của hắn rồi. Loay hoay 10 phút sau cậu mới giải quyết xong hậu quả của hắn để lại, sửa soạn quần áo cậu leo lên giường ngủ. Hôm nay cậu giận nên cậu sẽ không nhắn tin với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip