Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6h sáng
Tia nắng ấm áp luồn qua khe cửa đánh thức hắn, hắn nheo mắt thức giấc, hắn nhìn qua con người bên cạnh đang nằm trên tay hắn đang ngủ ngon lành. Hắn ngắm nhìn cậu, vẫn nét ấy khi ngủ trông cậu thật bình yên, không lo lắng, hắn lấy tay vuốt nhẹ má cậu, rồi vuốt dọc sống mũi, đây là là lần thứ hai hắn ngắm cậu ở cự ly gần như thế này. Chợt mắt hắn di chuyển xuống dưới, hình ảnh tối hôm qua bắt đầu ùa về trong đầu hắn, hắn hơi day day thái dương.
- Shit! Tối qua mình bị sao vậy không biết?
Tuy sự thật đang bày ra trước mắt nhưng hắn vẫn không tin và cũng không muốn tin.
- Ây, dậy đi, còn đi học, bữa nay có tiết cả ngày đó. - Hắn dùng sức lay vai cậu đồng thời rút cánh tay ra khỏi vai cậu.
- Hở? - Cậu dụi mắt rồi ưỡn vai.
- Hở gì? Dậy tắm rửa rồi ăn sáng. Nhanh!! - Hắn dùng giọng điệu hơi cáu gắt với cậu
- Được rồi, cậu vô trước đi rồi tôi vô sau. – Cậu khó khăn ngồi dậy, phía sau cậu giờ đau buốt dọc sống lưng, cứ nhích người một tý là tưởng như đang bị tra tấn vậy. Cậu lấy khăn hơi che lại mình. Động tác này đã lột vô mắt hắn.
- Mày che cái gì? Mày cũng không phải là con gái, tởm chết đi được. - Hắn vừa nói vừa bế phốc cậu lên tiến tới cửa phòng tắm. Động tác này khiến cậu quằn quại ở phía sau vì quá đau, nhưng cậu vẫn không nói cho hắn biết. Tay cậu hơi bấu vô vai hắn.
- Đó, nhanh vô tắm đi, tao không thể ngửi được cái mùi tanh đó trên người mày nữa, tao còn phải đi thay grap giường ngay đây.
Cậu tiếp đất trong đau đớn, chân cậu khẽ nhấc từng bước một vô phòng tắm. Cậu làm từng động tác một nên khá lâu, hắn lại vọng vào réo.
- Nhanh lên coi nào. Lâu thế, tao còn tắm nữa.
- Ừm. Nhanh thôi, cậu đợi xíu.
Cậu đang làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Hiện giờ cậu cảm thấy trống trải quá, cậu cứ ngỡ sau tối qua hắn sẽ đối xử tốt hơn với cậu chứ. Cậu bước ra bàn ăn, hắn đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng trên bàn.
- Mày ăn đi, tao đi tắm.
- Tôi đợi cậu.
- Đợi gì? Ăn đi.
- Tôi đợi cậu cùng nói chuyện.
- Chuyện gì? Tao với mày không có chuyện gì nói hết.
- Chuyện tối qua.......
Chưa kịp nói dứt câu hắn đã chen ngang lời cậu.
- Mày liệu mà im đi, cấm kể với ai, mày mà kể ra đừng nói đến làm bạn với tao.
- Đêm qua? Chỉ là bạn thôi sao?
- Shit! - Hắn chửi thề rồi cầm khăn bước vô phòng tắm.
Hắn nhìn mình trong gương, giờ hắn thấy mình khốn nạn quá, giống như quất ngựa truy phong vậy, hắn biết hắn không nên đối xử với cậu như vậy qua những việc đã xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng giờ hắn nên làm gì? Hẹn hò với cậu ư? Đừng mơ. Hắn là con trai sao lại đi hẹn hò với con trai được. Hắn vò đầu bức tai. Cuối cùng hắn cũng chịu bước ra khỏi phòng. Hắn vẫn thấy cậu ngồi đó chờ hắn nên hắn cũng tới ngồi đối diện cậu.
- Cậu....
- Ăn đi, đừng nói nhiều.
- Tôi..sẽ không đòi hỏi cậu danh phận, cậu cứ làm gì cậu thấy thoải mái nhất. – Đây thực sự không phải cái cậu muốn, nhưng cậu biết cậu mà làm tới liệu cậu có chắc cậu còn được làm bạn với hắn.
- Ừm. Ăn đi tao đưa mày đến trường. Lát tài xế tới.
- Hôm nay không đi xe máy à?
- Hôm nay tao không có hứng đi xe máy.
Cả hai nhanh chóng ăn sáng rồi đi ra ngoài có xe đang đậu sẵn. Không khí trong xe giờ hơi ngột ngạt, hắn không nói chuyện khiến cậu cũng không dám mở miệng. Cả thân người cậu giờ vẫn đau, tuy đêm qua hắn làm rất nhẹ nhàng nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Bỗng hắn bảo tài xế dừng cách trường tầm 5 mét.
- Mày xuống trước đi để không ai nghi ngờ.
- Sao? - Mắt cậu nhìn hắn vẻ thất vọng tràn trề. Cậu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
- Nhanh lên, đi xuống đi, đừng làm phí thời gian.
Cậu cầm cặp bước xuống, từng bước từng bước là sự nhói đau đến tận con tim. Tim cậu vỡ vụn theo từng câu nói của hắn. Giờ đây cậu tổn thương cả thể xác lần tâm hồn, sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy sau những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Có lẽ là giờ ai nhìn tướng đi của cậu cũng có thể hiểu được cậu vừa xảy ra chuyện gì, cậu vừa xấu hổ vừa tủi nhục.
Hắn vẫn ngồi trong xe nhìn bóng dáng cậu đi khuất vô cổng trường.
- Anh chở tôi quay lại nhà.
- Sao ạ?
- Hôm nay tôi không muốn tới lớp.
- Như vậy không được, ba mẹ cậu biết thì không được đâu.
- Đến ông quản tôi?
....
Tài xế buộc lòng lái xe trở lại. Giờ hắn cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc.
Khi cậu vô cổng trường đã bắt gặp ánh mắt của Khả Vy, cậu chợt giật mình đứng thẳng lưng để cô ấy không phát hiện ra điều gì. Cô tới bắt chuyện với anh.
- Hôm qua anh về nhà ổn không? Có bị sao không?
- Cám ơn em anh ổn. – Cậu cố gắng nuốt nước mắt vô trong. Giờ cậu không có tư cách gì để nói chuyện với cô nữa.
- Anh ổn là em yên tâm rồi, em cứ lo là anh gặp chuyện gì cơ. Làm tối qua em lo quá trời, em gọi nhiều lần mà anh không bắt máy. Có chuyện gì anh nên nói với em nha. Em luôn ở đây.
- Hôm qua điện thoại hết pin, sáng đi vội anh cũng quên sạc. Xin lỗi vì làm em lo lắng nha. - Cậu cảm thấy có lỗi với Khả Vy, suy nghĩ xong cậu quyết định nói chuyện rõ ràng với cô.
- Em rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em.
- Được, mình ra khu thể thao trường.
Cô cùng Đường Khải ra khu thể thao trường, cô đi sau cậu. Giờ tim cô đập loạn xạ cả lên, tay bắt đầu đan vào nhau. Liệu chuyện cậu muốn nói với cô có phải là chuyện đó không? Cô đã bao lần dự dặn lòng không được cố chấp, cô cũng từng bằng lòng với sự tự thỏa thuận ấy nhưng trực tiếp đối diện với cậu như thế này khiến cô không khỏi lo lắng. Có lẽ chính sự chuẩn bị quá kỹ của cô lại phản ứng ngược lại. Đường Khải lựa chọn cuối hành lang khu C như mọi khi.
- Em...Khả Vy...
- Dạ! – Cô nhìn anh, đôi mắt muốn nói với cậu rằng "Xin đừng nói chuyện đó, xin hãy để cho em hy vọng"
- Anh đã muốn nói nhiều lần với em nhưng vẫn chưa có cơ hội. Anh biết tình cảm em dành cho anh, anh rất trân quý nhưng có lẽ anh không thể đáp lại, vì anh là...gay. Anh không thể có tình cảm với một cô gái.
- Không! Anh chỉ vì cái tên Vũ Long kia mà ngộ nhận thôi phải không? Anh cũng có tình cảm với em mà.
- Không có cậu ấy thì anh cũng không thể có tình cảm với em được. Mong em hiểu, anh là gay. Một gay chỉ có thể có tình cảm với nam. - Cậu nói với tông giọng xót xa, vừa xót xa cho bản thân mình vừa xót xa cho cô. Tại sao cô lại lựa chọn cậu, tại sao cậu lại là gay? Sao hai người lại rơi vô tình cảnh như thế này.
- Anh nhìn em đi. – Cô quay vài vòng trước mặt cậu – Có phải em rất xinh không? Anh không thích chỗ nào để em sửa.
- Không, em rất xinh, em không phải sửa cái gì hết. Lỗi là do anh. - Cậu đau đớn nhìn cô rồi chỉ vô bản thân mình, nước mắt ngấn lệ sắp rơi, đôi tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên.
- Vậy tại sao anh không thích em? Em có thua gì cái thằng kia đâu cơ chứ?
- Em là em, em không so sánh với ai được cả. Em sẽ tìm được người phù hợp, nhưng người đó không phải anh.
- Không anh thì không phải ai khác. – cô vẫn rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
- Anh hơi mệt trong người nên anh chỉ nói đến đây, mong em hiểu cho – cơ thể cậu giờ không chịu nổi nữa rồi, bên dưới cậu liên tục truyền lên từng đợt đau nhức liên hồi, chân cậu run lẩy bẩy không đứng vững được nữa. Trước mắt cậu lại dần mờ dần đi....
- Anhhhh! - Khả Vy chạy tới đỡ cậu. Giờ cô còn khóc to hơn, tay run lẩy bẩy bấm số điện thoại anh trai mình.
- Anh, anh, anh!
Bên kia Khôi Nguyên thấy cuộc gọi em gái mình, anh hơi đắc ý vì nghĩ chắc gọi để làm lành với anh đây, anh quyết định để nó đợi lâu một xíu vì hôm qua giám hoạch họe anh. Nhưng chợt nhận ra đáng nhẽ giờ này Khả Vy phải lên lớp, sao có thể gọi cho mình, nghĩ tới đó anh liền bắt máy.
- Nói! Cái gì?
- Anh ơi...anh ấy?
- Anh nào? NHANH! - Dường như anh cũng cảm nhận điều gì đó, anh liên tục hối thúc Khả Vy.
- Đường Khải, anh ấy lại xỉu, đang nói chuyện cái anh ấy xỉu luôn, huhu em phải làm sao?
Anh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
- Khả Vy! Nghe anh nói! Em bình tĩnh lại và ngưng khóc. Em ở bên cậu ấy, anh sẽ liên hệ bác sĩ, 5 phút sau bác sĩ sẽ đến.
- Hai gọi nhanh nhá! - Khả Vy nghe theo lời anh trấn tĩnh lại nhưng vẫn sụt sùi mếu máo.
- Ừm! – Anh vừa nói vừa đứng dậy lấy áo khoác, tay kia bấm số liên hệ.
- Cuộc họp hủy, tôi không cần biết cậu lấy lý do gì.
- Vâng!
Anh gấp rút lái xe tới trường học, anh phóng thật nhanh với tốc độ bàn thờ. Anh chỉ biết là tối qua cậu ấy đi đâu đó với tên đó rồi giờ lại xỉu. Anh đang cố gắng lấy sự bình tĩnh nhất có thể, nếu có mệnh hệ gì không chừng tên khốn đó khó sống. Anh nhanh chóng đi tới phòng y tế, khi tới cậu vẫn chưa tỉnh. Anh muốn gặp riêng bác sĩ.
- Cậu ấy sao rồi?
- Tình hình không đến nỗi xấu nên cậu cứ bình tĩnh. Tôi hỏi cậu cái này?
- Cậu ta vừa mới quan hệ....? – Bác sĩ chỉ cậu rồi lại chỉ anh, vì anh là người sắp xếp bác sĩ nên ông cứ tưởng anh với Đường Khải đang có mối quan hệ nào đó.
- Quan hệ? – Anh nheo mắt nghi hoặc nhìn bác sĩ.
- Không phải sao? Như hồ sơ thì cậu ấy đã từng bị hành hung khá mạnh phần nhạy cảm, nên việc cậu ấy hoạt động có hơi quá sức, kèm theo phần dưới không đươc vệ sinh kỹ dẫn tới nhiễm trùng, và khi tôi kiểm tra thì tim cậu ấy đập mạnh khiến việc ít thở khí oxy không đều gây choáng nên xỉu thôi. À có thể cậu ấy nhiều vết bầm tím, tôi thấy có cả vết mới đó nên cậu ấy khá yếu đó, cậu nên cẩn thận khi làm chuyện đó nhé.
- Vết bầm tím mới? Shit! – anh lẩm bẩm lại lời bác sĩ. Ánh mắt anh dời lên người cậu, anh có thể tưởng tượng được đêm qua cậu đã làm gì. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Người hôm bữa tôi nói tìm hiểu, anh gửi liền cho tôi địa chỉ nhà.
- Vâng!
15 phút sau anh đã có mặt trước nhà hắn. Anh liên tục bấm chuông inh ỏi. Hắn vì bị làm phiền mà xuống mở cửa.
- Ai vậy? Có biết lịch sự không hả?
- Mày, thằng chó ! Mày đã làm gì cậu ấy – Anh liên tục đấm vô người hắn
- Thằng chó! Nó kể cho mày à? - Hắn cũng không vừa liền phản đòn lại.
- Mày nói rõ cho tao, không thôi hôm nay mày không xong đâu.
- Tao đéo có gì để nói với mày. - Hắn đấm anh một cái khiến anh hơi loạng choạng người.
- Sao mày lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu ấy yêu mày mà?
- Yêu tao? Tởm! Tao mà thèm yêu nó chắc! - Hắn vừa nói vừa nhổ nước bọt xuống đất.
- Mày không yêu cậu ta sao mày lên giường với cậu ta, hả?
- Nó bảo mày tới đây ăn vạ hả?
- Mày làm cậu ta ngất xỉu luôn đó biết không? Muốn chơi SM thì tìm thú vui chỗ khác, đm cấm đụng đến cậu ta, nghe chưa? – Anh đấm một đấm cú giáng xuống bụng hắn khiến hắn nằm lăn ra đất. Hắn cũng  cường tráng nhưng cũng không thể so bì với đàn ông xấp xỉ tuổi 30 như anh được. Hắn vẫn ngồi đó không phản đòn lại.
- Mày câm như chó rồi sao? Tao nói trước, cấm đụng vô cậu ấy? – anh đá hắn một lần nữa rồi mới bỏ đi.
Anh lên xe rồi lại phóng thật nhanh tới trường học. Hôm nay anh sẽ đón cậu về nhà anh.
Hắn vẫn ngồi dưới sàn, tay quệt vệt máu trên mặt rồi tự lẩm bẩm với bản thân.
- Ngất xỉu? SM? Nó? Sao có thể?
Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn  hình dung lại chuyện tối qua, hắn đã nhớ là hắn đã làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà, nếu là một cô gái chắc hẳn đã sung sướng vì hắn mất rồi. Hắn cũng không ngu dại mà chơi SM với cậu, loại hình thức đó có cho tiền hắn cũng không thèm đụng vào nói chi đến sử dụng nó trên người cậu. Hắn vẫn chưa định hình được việc gì đã xảy ra.
- Shit! Xui dã man.
Hắn than thở rồi đứng dậy trở về phòng. Hắn tìm tấm grap cũ hồi sáng, hắn trải ra xem, hắn cũng không thấy vết tích gì, tại sao có thể? Vả lại tối qua cậu ta cũng hưởng ứng theo mà.
- Sao tự nhiên vướng vô thằng này không biết.
Hắn lấy áo rồi ra lấy xe phóng lên trường. Hắn nhanh chóng lên phòng y tế trường, hắn thấy có Khả Vy và Khôi Nguyên cùng ở đó với cậu nên hắn đi ra chỗ khác để tránh gặp hai người đó. Giờ hắn cùng tới chẳng khác nào nạp mạng. Một lát sau hai người cùng bác sĩ đã đi ra khỏi phòng để cậu nghỉ trong phòng thì hắn mới bắt đầu đi vô. Hắn chăm chú nhìn cậu. Cậu vẫn thật đẹp như vậy, chợt đôi mày cậu hơi cau có lại, trong giấc mơ cậu thấy ai đó đang đánh mình nên cậu lại khẽ ôm mình. Tất cả đều thu về mắt hắn, hắn hơi xót khi nhìn cậu như vậy. Hắn cúi người bế xốc cậu lên đi ra khỏi phòng, vì hay cúp tiết nên đương nhiên hắn biết đi đường nào để tránh gặp bảo vệ trường. Hắn chở cậu về căn chung cư xa trường chứ không về nhà hắn. Vì hắn biết khi hai người kia mà phát hiện cậu không còn trong phòng thì ắt sẽ đến đó tìm, hắn không muốn rước bực tức vô người. Hắn để cậu nằm trong phòng rồi ra sô pha ngồi, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Hắn sẽ làm gì khi cậu tỉnh lại? Hắn cũng không biết. Hắn chợt đứng lên cầm áo xuống đi mua chút đồ ăn, căn chung cư này lâu rồi không có người ở nên chắc chắn cũng chẳng có gì ăn, hắn muốn khi tỉnh dậy cậu sẽ được ăn gì đó.
Hắn đi được một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy cơn đau từ phía dưới lại truyền lên người, cậu nhăn nhó dùng sức ngồi tựa vô đầu giường, cậu ngó xung quanh, ở đây lạ quá, cậu chưa từng ghé qua nơi này, ai đã đưa cậu về, căn nhà khá trống trải chẳng trang trí sắp xếp gì nhiều cứ như là lâu rồi không có người ở. Chợt cậu nghĩ đến những bộ film bắt cóc tống tiền, cậu hơi run người ôm chăn mắt liên tục đảo ngang dọc. Bất ngờ có tiếng vặn cửa, tim cậu ngừng đập, cậu lo lắng nhìn về cánh cửa, có người bước vào. Chợt cậu ngửi được mùi hương đó. Chỉ có người đó thôi.
- Mày tỉnh rồi đó à? Ngủ rõ lâu. - Hắn vừa cất dép vừa lẩm bẩm nhìn về phía cậu.
- Ừm. Nhưng sao tôi lại ở đây. Nãy tôi nhớ tôi đang ở trường cùng Khả Vy mà.
- Đúng. Vì ơn đức của thằng bồ mày mà mày mới được mang tới đây đấy.
- Bồ tôi?
- Ừ. Cái thằng cao to gần 30 đấy, gu mày là daddy thế à? - hắn tranh thủ vừa lấy trái cây và cháo ra vừa hướng mắt nhìn cậu.
- À, cậu đang nói Khôi Nguyên ư? Tôi đã nói rồi, anh ta cùng tôi không có gì cả. Tôi chỉ xem anh ấy là anh trai.
- Anh trai? Nó nhìn mày như muốn nuốt chửng ấy chứ - Hắn tự nói với mình bằng cái giọng hờn dỗi.
- Hả?
- Mày sao? Thấy khỏe hơn chưa?
- Tôi đỡ rồi. Không còn đau nữa.
Hắn đi tới bên giường ngồi xuống bên cậu. Hắn đưa tay giữ hông cậu rồi kéo nhẹ về bên trái. Cậu vì bất ngờ nên la nhẹ khi ở dưới truyền cơn đau lên. 
- Bên dưới còn đau? Sao bảo hết đau?
- .....- Cậu hơi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Bác sĩ bảo dậy là phải vệ sinh ngay rồi bôi cái này – Lúc ở đó hắn cố tình đứng nghe cuộc nói chuyện của bác sĩ với 2 anh em Khả Vy nên trên đường về hắn cũng mua những đồ cần thiết.
- Hả?
Hắn không nói không rằng rồi bế cậu đi vô phòng tắm.
- Cậu làm gì vậy?
- Bây giờ mày chịu khó ngồi xổm xuống, tay vịn vô cổ tao, tao sẽ rửa cho mày.
- HẢ? - cậu trợn mắt nhìn hắn, cậu không tin vào tai mình, hắn nói sẽ vệ sinh cho cậu.
- Nhanh lên tao không kiên nhẫn đâu.
- Ừm ừm.
Cậu làm theo hắn, cậu ngồi xổm xuống khẽ giang chân ra để hắn dễ dùng tay mà vệ sinh nơi đó. Từng đợt nước là từng đợt đau của cậu, cậu cố gắng bấu víu lên vai hắn, đầu cậu tựa hẳn lên vai hắn vì đau.
-Đau lắm hả?
- Ừm. Đau.
- Tao sẽ làm nhẹ lại.
- Cậu còn định "làm" nữa? - Đường Khải hốt hoảng quay mặt nhìn hắn.
- Mày muốn không? - Hắn thấy vẻ mặt cậu liền nhếch mép cười đểu.
- Không phải bây giờ. - Cậu hơi xấu hổ quay đi cúi giấu mặt trên vai hắn.
- Tao nói là tao sẽ vệ sinh nhẹ lại cho mày - Hắn cười thành tiếng.
- .... Sao cậu không nói sớm...- cậu giờ ngượng đỏ cả mặt, nãy chẳng khác nào cậu tự nguyện dâng mình cho hắn.
- Hừm! - Hắn quan sát vùng đó của cậu. Lòng hắn hơi nhói lên, khúc côn thịt thì ửng đỏ, vùng nhỏ dưới cũng chẳng khá hơn. Nơi đó như vậy mà đêm qua chịu sự quá tải kia của hắn, sao mà chịu nổi. Hắn lắc đầu.
- Xong rồi. Tao bế mày ra.
- Ừm! Cám ơn cậu. 
- Mày nằm úp đi, tao bôi cái này cho mày.
- Cậu để đó tôi tự bôi được mà.
- Nhanh! - Hắn nói như ra lệnh, cậu vì thế mà liền làm theo.
Hắn nhẹ nhàng lấy một chút thuốc mỡ đã được kê toa rồi thoa cho cậu. Hắn thoa xung quanh vùng đó, tay hắn kết hợp với thuốc bôi trơn trượt trên da khiến cậu nổi da gà, vùng đó cũng vì vậy mà co thắt liên hồi. Xong hắn bôi cậu bé cho cậu, động tác ấy lại khiến cậu rùng mình lần nữa. Nhìn phản ứng cơ thể cậu hắn cười đểu rồi nói với cậu.
- Mới vậy thôi đã phản ứng rồi à?
- Tôi đâu có?
- Nhìn mày kìa.
- Không. - Cậu xấu hổ úp mặt vô gối.
Hắn đỡ cậu quay lại nhìn hắn, hắn cúi sát mặt vô mặt cậu, giờ cậu có thể cảm nhận nhịp thở của hắn. Mũi hắn chạm phải mũi cậu khiến cậu càng đỏ mặt.
- Nếu nói giờ tao thèm mày tin không? - Hắn dùng tông giọng đục khàn nói với cậu, lúc nãy bôi cho cậu, hắn lại không có phản ứng khi nhìn hai quả đào hồng hào kia của cậu sao, hắn thật vật vã khi cố gắng bôi nốt cái khúc côn kia cho cậu, giờ hơi thở hắn hơi nặng nề.
- Cậu....đừng.- ánh mắt tròn xoe lại đang nhìn hắn.
- Mày quả là yêu nghiệt. – nói xong hắn đặt nụ hôn lên môi cậu. Hắn nhẹ nhàng tách môi cậu ra khi nhận ra cậu cũng đang phối hợp theo. Lưỡi tìm lưỡi quấn quít với nhau.
Hắn đang cố gắng làm chủ bản thân nhưng hắn gục ngã khi nhìn đôi mắt, đôi môi ấy. Dây dưa trên môi xong hắn đi xuống liếm yết hầu và cổ cậu. Bên dưới hắn đang bắt đầu có phản ứng. Chợt hắn dừng lại rồi tựa vô cổ cậu thở.
- Tao đi vô phòng tắm.
Nói xong hắn bước nhanh vô phòng tắm, hắn cần xử lí ngay bây giờ, hắn dùng tay để giải quyết hạ bộ dưới, hắn tưởng tượng đang ôm cậu đổi đẩy tốc độ nhanh dần đều, cuối cùng hắn la lên rồi trút hết ra. Bên ngoài cậu đang hướng mắt về phía phòng vệ sinh, cậu biết hắn đang làm gì bên trong chứ, nếu nói giờ cậu không muốn giúp hắn thì là nói dối. Cậu mỉm cười, rất nhanh cậu đã quên đi việc hồi sáng.
Hắn bước ra khỏi phòng mà mắt tránh nhìn cậu. Cứ mỗi lần có chuyện phát sinh thể xác như thế này lại khiến hắn hơi bất an trong lòng mà sinh ra cau có. Hắn không chấp nhận bản thân mình như cậu.
- Tao lấy cháo cho mày ăn. Ăn cháo cho khỏe.
- Ừm. Cám ơn cậu.
Hắn cầm tô cháo đưa trước mặt cậu. Cậu đón nhận tô cháo rồi hơi xích người lên ngồi ăn. Lại cơn đau đó, cậu cứ tưởng như có cái kim ở dưới sẵn chờ cậu xích một tí để đâm vô.
- Mày....ngồi yên tao sẽ đút cho mày. – nhìn cái hành động nhăn nhó mỗi khi di chuyển người của cậu khiến hắn khó chịu.
- Mày....đêm qua....tao làm đau lắm hở? - hắn vừa đút cháo vừa nhìn cậu hỏi.
- Tôi cũng tự nguyện nên cậu không cần áy náy đâu.- cậu cúi mặt không dám nhìn hắn.
- Tao không phải áy náy, chẳng qua....cái này nó liên quan để bản mặt đàn ông của tao thôi. Sau khi làm để đối phương đau tao cũng nên có trách nhiệm.
- Cho tôi hỏi cái này được không?
- Nói!
- Tôi muốn.....hẹn hò với cậu.
- Mày....đòi hỏi hơi nhiều đấy. - Hắn hơi cáu gắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu biết nếu không phải bây giờ thì cậu chẳng còn cơ hội nào nên cậu cứ thử thôi.
- Sau chuyện đêm qua và hồi nãy....liệu hai chúng ta có thể nào không?
- ......
- Tôi thích cậu. – Đường Khải nắm chặt hai bàn tay với nhau run lẩy bẩy, cả người cậu dường như đã đóng băng.
- Tao không thích mày. Chuyện kia cũng chỉ là ngoài thể xác, chơi bời thôi, không quan trọng, mày nên quên đi.
- Sao lại không quan trọng. Tôi đã nghĩ cậu có cảm tình với tôi khi làm chuyện đó.
- Mày nên im và ăn cháo đi. Mày không nên nhắc chuyện này nữa, tao sẽ không như mày. Tao mang mày về vì cảm thấy có lỗi thôi. Mày quên đi.
- Chỉ vậy thôi sao.
- Ừm. Tao đi ra đây chút chuyện, ăn cháo rồi ngủ nghỉ.
.......
Cả hai kết thúc cậu chuyện bằng sự im lặng của cậu. Giờ cảm giác đau ở dưới không còn là gì so với nỗi đau ở con tim. Cậu giằng xé mãi mới dám thổ lộ với hắn, dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn cảm thấy đau, cậu cố gắng điều tiết nhịp thở vì giờ con tim cậu đập đang có chút rối loạn. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, hắn nói hắn chỉ muốn chơi bời trên thân xác cậu, cậu đang cảm thấy ghê tởm cả bản thân mình, từng cơn đau kia cũng khiến cậu rợn cả tóc gáy. Sao hắn có thể đối xử với cậu vậy cơ chứ.
Tại phòng y tế trường.
Khi Khả Vy và Khôi Nguyên quay lại trường thì đã không thấy cậu trong phòng. Hai người hốt hoảng chạy đi tìm cậu. Khôi Nguyên mất hết bình tĩnh chạy thẳng ra xe đi đến nhà hắn, anh nghĩ chỉ có hắn mới đem cậu đi. Nhưng đập cửa thì không ai trả lời, anh liên tục bấm điện thoại gọi cho cậu cũng không được. Anh liền ra lệnh cho cấp dưới tìm thêm thông tin về hắn, những nơi hắn có thể ở anh đều chạy đi kiếm. Khả Vy thì vì còn tiết học nên đành vô lớp, cô cứ đứng ngồi không yên nhìn điện thoại chờ tin tức của anh. Khôi Nguyên đã chạy khắp khu ở của hắn có trên giấy tờ mà nhân viên đưa mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có kết quả. Trời đã bắt đầu kéo mây đổ mưa.
Chung cư hắn
Cậu vẫn nằm đó khóc đến khi mắt sưng húp lên. Giờ cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, cậu sao có thể đối mặt với hắn khi hắn nói hắn chỉ quan hệ với cậu chỉ để chơi bời. Nó quá tàn nhẫn đối với cậu. Cậu dùng hết sức đứng dậy xuống giường, kiếm áo khoác rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng, mặc cho ở dưới có đang nhiễm trùng cậu cũng mặc kệ, giờ cậu không thiết  tha gì nữa, vì ai cũng không cần cậu, ai cũng coi thường, ai cũng chà đạp lên cậu, ai cho cậu yêu thương. Lúc cậu bước ra khỏi nhà cũng là lúc trời bắt đầu mưa, trời mưa như chút nước như muốn khóc cùng cậu, nước mắt cậu hòa chung với mưa nên cũng chẳng còn cảm nhận vị mặn của nó rồi. Giờ cậu đâu còn cảm giác gì. Cậu đi liêu xiêu trong mưa, đi vô định chẳng biết về đâu. Mẹ cậu cũng bỏ đi, ba cậu cũng ghét cậu, người cậu yêu thì chỉ chơi bời trên thân xác cậu. Đầu óc trống rỗng, cậu ngồi xụp xuống một góc trên vỉa hè, ôm chân khóc nức nở, mắt cậu nhòe đi khi thấy ánh đèn xe ô tô đến gần mình.....cậu chẳng còn sức để tránh nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip