Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6h30 sáng
Tia nắng nhẹ nhàng ấm áp của sáng sớm luồn qua khe cửa làm cho anh tỉnh giấc. Nằm cả đêm trên sofa khiến cả lưng anh đau nhức, anh vặn lưng để xương cốt được thoải mái. Anh lại nhìn về phía cậu, cậu vẫn say ngủ ở đó. Một chàng trai đẹp, đẹp cả người cả tâm. Cậu nằm ngay đó mà sao anh cảm thấy cậu xa quá. Anh rời người đi khỏi phòng. Hôm qua cậu dùng ánh mắt ấy xin anh được xuất viện, sao anh có thể từ chối được chứ. Anh rẽ vào phòng trưởng khoa nói về việc sắp xếp khám tổng quát về cho cậu, anh có kể về tình trạng tối qua cho bác sĩ nghe, anh còn dặn bác sĩ không được kể cho cậu nghe, kết quả cứ trực tiếp đưa cho anh. Sau đó anh đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Giờ cũng hơn 7h rồi, anh cần lên công ty giải quyết công ty của ngày hôm qua, chắc hôm nay anh lại phải tăng ca đây - anh nhíu mày lấy tay xoa xoa hai thái dương.
7h30 sáng
Tiếng bước chân ngoài hành lang làm cậu bừng tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy vươn vai, ngày hôm qua đã quá mệt nên tối qua cậu ngủ khá sâu. Ngó sang bên sofa kia thì người ấy đã rời đi tự lúc nào. Cậu toan tính đi xuống giường để làm vệ sinh cá nhân thì tờ sticker rớt xuống đất, cậu nhặt lên đọc: "Hôm nay anh có việc phải lên công ty, anh đã dặn bác sĩ khám tổng quát cho cậu, Khả Vy sáng nay cũng có tiết nên không ghé, 12h chưa nó sẽ lên viện cùng cậu làm thủ tục xuất viện, tạm thời cậu về nhà anh ở, khi cậu dậy chắc đồ ăn vẫn còn nóng, nhớ ăn!"
-          Nhìn mặt lúc nào cũng như muốn đấm vô mặt mình vậy mà cũng chu đáo ghê, Khả Vy thật may mắn. – Cậu tự lẩm bẩm rồi đi vào phòng vệ sinh, đôi lúc cậu cảm thấy thật ganh tỵ với cô. Cô có tất cả, ba mẹ hòa thuận, gia đình hạnh phúc, anh trai chu đáo, yêu thương em gái, lại còn tốt bụng, cô cũng không cần bận tâm là hôm nay ăn gì, mai sẽ sống ra làm sao, giờ nên về nhà hay kiếm tiệm net nào đó ngủ tạm qua đêm.
Nếu dùng từ bất hạnh để nói về cậu thì cũng không sai. Mọi thứ xui xẻo nó cứ nhằm cậu mà rơi trúng. Điều may mắn nhất đối với cậu là gặp được Khả Vy và anh trai của cô ấy. Hôm nay sẽ được xuất viện, điều đó khiến lòng cậu rộn ràng hơn hẳn, cậu lại mong gặp hắn nữa rồi, cậu sẽ chẳng nhận mình là người thích tự ngược bản thân đâu, biết là sẽ đau đấy nhưng thật sự là giờ cậu nhớ hắn lắm rồi. Cậu nghỉ học chắc gần cả tuần, không biết hắn có lo cho cậu không nhỉ. Chắc không đâu, đêm qua hắn còn đi bar với đám bạn mà. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trôi trong đầu cậu, có lẽ cậu đang tự huyễn hoặc bản thân mình thôi. Cậu quay lại ăn sáng rồi đợi bác sĩ vô khám, cậu cũng không biết tại sao mà anh ấy cứ một mực bắt cậu khám, chỉ là vài vết bầm trên cơ thể cậu thôi, không phải sao?
-          Bác sĩ, hiện tại tôi có thể xuất viện được chưa ạ?
-          Sức khỏe cậu cơ bản đã hồi phục, cậu có thể xuất viện hôm nay, nhưng cậu phải lưu ý là không được làm tổn thương cơ thể nữa. Tôi không chắc nếu lần sau nhập viện cậu sẽ hôn mê thêm bao lâu đâu.
-          Cám ơn bác sĩ, trưa nay bạn tôi tới, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện.
12h trưa.
-          Anh, em nè. Em mua đồ cho anh ăn đây, anh ngồi ăn đi đợi em đi làm thủ tục rồi mình xuất viện nhé.
-          Ok em.
Khả Vy đến quầy làm thủ tục thì gặp bác sĩ trưởng khoa. Bác sĩ đưa cho cô một tập bệnh án của cậu, bảo là đưa cho anh trai cô, anh cô đã dặn như vậy, còn dặn không cho cậu biết. Cô cũng rò mò vì lý do gì mà không cho cậu biết. Cô cố tình mở ra xem trước, dù gì cô cũng phải biết. Trong đó viết là vùng đó của cậu đã bị tổn thương 10% rồi, tình hình tim cậu cũng không ổn, tránh gặp những chuyện gây sốc, phải luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan thì cậu ấy mới khỏe hẳn được, ở bên cạnh đó còn một lọ thuốc hô hấp, để nếu trong trường hợp xấu nhất có thể dùng nó. Khả Vy hơi sốc nhẹ, tay bịt miệng khi nhìn những dòng chữ đó. Cô thật không dám tưởng tượng ta người cô yêu đã chịu đựng những gì. Cô đâu mưu cầu điều gì từ anh ấy đâu, cô chỉ cần anh an yên, hạnh phúc thôi mà. Cô tức tốc đi về phòng cậu, cô cần về nhà sớm để gặp anh trai mình nói chuyện, cô cần giải pháp cho chuyện này.
-          Anh. Em làm thủ tục xong rồi. Mình về thôi, xe anh hai đã cho người bên ngoài rồi. – Cô nói một lèo mà không nhìn cậu, cử chỉ gấp gáp ấy khiến cậu chú ý.
-          Em sao vậy, sao nhìn em có vẻ lo lắng và gấp gáp như thế.
-          Em không sao đâu, anh hai hối nên em vội vậy thôi nè.
-          Được, vậy mình đi thôi.
Cậu cùng Khả Vy lên xe. Trên xe cả hai im lặng, cậu cũng không biết vì sao, thường ngày cô ấy nói nhiều lắm, giờ im lặng cậu có chút không quen. Còn Khả Vy thì không dám nhìn cậu, sợ nhìn cậu thêm giây phút nào nữa thôi thì nước mắt cô sẽ chực chờ rơi mất thôi. Người bây giờ cô đang rất muốn gặp là anh hai mình. Xe đã đậu trước cửa nhà, Khả Vy dặn dò người làm cất đồ của cậu ở đâu rồi bảo chỉ phòng của cô đã sắp xếp sẵn cho cậu. Còn cô thì đến chỗ làm anh hai mình. Vì đây là công ty của anh nên cô dễ dàng được tiếp nhận từ lễ tân để lên phòng anh. Cô gõ cửa để xem anh có rảnh không.
-          Vô đi.
-          Anh haiiiiii
-          Ủa làm thủ tục xong chưa mà giờ em ở đây? – Anh vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi cô em gái mình.
Cô xà vào lòng anh mình, cô khóc nức nở, vừa khóc vừa đấm vô ngực anh. Ai không biết nhìn vô còn tưởng cô gái này đang làm nũng giận người yêu mình. Anh để cô làm vậy tầm 5 phút xong rồi gỡ tay cô ra.
-          Nào, sao, em lại gặp chuyện gì?
-          Nè, hai đọc đi. – Anh đỡ hồ sơ bệnh án từ tay cô.
Anh chăm chú đọc từng chữ trong tờ bệnh án, hai hàng lông mày anh cau lại một chỗ, tay bắt đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Kết quả này anh đã dự đoán ngay từ đầu, kể cả việc Khả Vy sẽ tới đây khóc bù lu bù loa anh cũng biết, anh không muốn giấu con bé, vì đấy là việc liên quan đến người nó yêu, nó nên cần biết một chút, sẽ không ảnh hưởng gì, dù gì nó cũng sẽ chạy tới chỗ anh thôi. Anh xoa xoa đầu Khả Vy để cô bình tĩnh hơn. Cô cũng thôi khóc và không dựa vào người anh nữa.
-          Hai, giờ hai tính sao? Anh em mình thu nhỏ anh ý lại rồi đem giấu bỏ túi được không? – Cô vừa nói vừa làm cử chỉ thu người lại nhìn anh.
-          Con bé này.- Anh cốc đầu Khả Vy mắng – Trước mắt là cứ vậy đi, mai cậu ấy sẽ đi học lại, để xem tình hình sao, nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng thu cậu ấy lại rồi nhét vô túi đem cất - Anh hòa theo câu nói đùa của Khả Vy.
-          Anh cũng khác gì em đâu- Cô bĩu môi nhìn anh mình, cô dường như thấy anh mình không chịu lớn tẹo nào. Nhưng cô không hề biết vì anh muốn chiều theo ý cô mà thôi.
Tại trường học.
Lớp học nhốn nháo cùng với tiếng la hét rượt đuổi của đám bạn. Hắn thì lại mặt mày cau có ngồi một xó góc lớp. Cơn say đêm qua vẫn chưa làm cho hắn hết mệt. Bình thường hắn cũng không thích đi bar nhậu nhẹt lắm đâu. Cũng vì lý do này mà ba mẹ khá yên tâm về hắn, tuy tính cách nóng nảy, thích gái gú, thỉnh thoảng không nghe lời và hay cúp tiết, nhưng hắn luôn nằm bảng xếp đầu học sinh giỏi của lớp, về nhà đúng giờ và cùng ngồi ăn cơm với gia đình mỗi khi có dịp. Nhưng dạo gần đây hắn sống buông thả quá khiến bạn bè hắn khá lo lắng. Đỉnh điểm là sáng dậy khi thức dậy hắn đã thấy hắn cùng cô gái lạ mặt không mảnh vải che thân nằm trên giường. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của hắn, hắn tuy thay bồ như thay áo nhưng hắn có nguyên tắc của hắn - Nguyên tắc sẽ không lên giường cùng người mà hắn không yêu. Giờ hắn đang vò nát cái đầu để nhớ lại tối qua hắn đã làm gì, có xài bảo vệ không, đến cô gái đó tên gì hắn còn không biết.
Cậu giờ đã đứng trước lớp, cậu hít một hơi thật dài rồi thở ra. Cậu lấy hết dũng khí rồi bước qua cánh cửa đó. Đáng nhẽ ra sáng mai cậu mới tới lớp cơ nhưng vì nóng ruột quá nên cậu lấy cớ chiều nay có tiết để lên lớp. Điều này cậu cũng giấu Khả Vy và anh trai cô ấy, có lẽ tối về cô ấy sẽ lại càm ràm cậu cho mà coi. Vừa bước vô cậu đã để ý ngay bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi góc lớp, cậu không hiểu chuyện gì mà hắn cứ cúi gằm mặt xuống bàn rồi vo vo cái đầu. Đối với cậu đây là hành động khiến cậu lo nhất, vì cậu biết tâm hắn không yên. Nhưng cũng không sao, hắn sẽ không để ý rằng cậu đã có mặt tại lớp. Cậu vẫn len lén nhìn xuống chỗ đó, hắn vẫn vậy không thay đổi tư thế. Khuôn mặt đẹp trai ấy hằn lên cả chữ lo tổ trảng trên mặt, thấy vậy cậu càng không yên, chân cứ dậm dậm xuống mặt sàn định đứng lên đến chỗ đó. Cơ mà gan cậu đâu đủ to như thế, lỡ đến hắn lại cho cậu một cước nhập viện tiếp thì sao.
Chợt hắn ngẩng đầu lên vì cảm thấy lạnh sau gáy như có ai đang cố tình nhìn chằm chằm vào mình. Theo phản xạ cậu hết hồn liền quay lên bảng, tay giả vờ viết viết cái gì đó. Hắn theo thói quen nhìn về phía cậu hay ngồi, hắn đã thấy cậu. Hắn bắt đầu tiến lên đi lên chỗ cậu ngồi. Cậu cảm nhận có ai đó đang tiến về phía mình, chân tay cậu sợ bủn rủn cả rồi, tim đập loạn xạ lên, tai mặt cậu đều đỏ như gấc. Cậu chắp hai tay lại mong người đang đến gần không phải là hắn. Nhưng ông trời nào có thuận theo ý cậu bao giờ.
Bộp! Hắn đập mạnh lên vai cậu.
-          Hey này! Mấy nay mày đi đâu đấy? Sợ tao nên trốn học à?
-          .....- Cậu vẫn giữ im lặng
-          Này, thằng kia sao tao nói chuyện với mày mà mày không trả lời. – Hắn dùng sức đẩy vai cậu, đầu cậu cắm mạnh xuống bàn, cậu vẫn tiếp tục không trả lời hắn.
-          QUAY LẠI NHÌN TAO! Mày điếc à, hay ỷ quen với thằng giàu đó rồi giờ không coi ai ra gì hả? Thằng biến thái!
Lần này cậu quay lại đối mặt với hắn. Cậu phải mạnh mẽ lên, nếu không thì không chắc cậu còn trụ nổi lại ở ngôi trường này.
-          Cậu thôi đi, tôi không biến thái – Cậu dùng đôi mắt đanh thép nhìn hắn, răng nghiến lại từng từ một.- Tôi chưa làm gì cậu, và chưa từng có ý định đó với cậu, ngày hôm đó là cậu chủ ý. Dù tôi có gay hay không, cũng không liên quan đến cậu, cậu lấy quyền gì mà xúc phạm đến tôi. Và tôi cũng không nhất thiết phải đáp trả lại cậu, tôi đâu phải là người hầu của cậu. Tôi sẽ rất cảm ơn cậu nếu cậu để tôi yên ở đây học. Được không?
-          Mày....!
Cậu nói một lèo rồi đứng lên bước nhanh ra ngoài, cậu sẽ không còn đủ dũng cảm để nghe hắn nói lại đâu. Khi quay lại cậu chỉ tính trả lời hắn bình thường, cùng lắm đối mặt để sau này còn có thể làm bạn. Nhưng ngay khi quay lại cậu chợt thấy vết bầm trên cổ hắn cộng hương nước hoa phụ nữ trên người hắn. Nó đã nói lên tất cả, cậu chẳng còn cơ hội để thử hay không thử nữa rồi. Cậu ghen! Đúng, cậu đang ghen, nhưng cậu lấy quyền gì mà ghen chứ, vì thế cậu mới bộc phát những lời nói đó, những lời nói mà có mơ cậu cũng không dám dùng chúng lên người mà mình thương. Cậu chạy nhanh tới góc thao trường cậu hay ngồi, ngồi trên nền đất cậu thở hồn hển, cứ mỗi lần đối diện với hắn là cậu lại bị thở gấp, sau đó trời đất quay cuồng, sự việc mà trước giờ chưa bao giờ cậu bị.
Hắn chưa bị ai chửi thẳng vô mặt như vầy, ngoài ba mẹ cậu ra thì ai mà dám. Sau 5 giây trờ về hiện tại hắn liền vừa chửi vừa chạy theo cậu. Hắn chỉ kịp thấy bóng cậu nên đoán cậu sẽ chạy về hướng thao trường, nhưng ở góc nào thì cậu chịu. Nếu là người khác thì hắn đã sớm bỏ về cho khỏe, nhưng không biết sao hắn cứ vòng vòng chỗ đó xem cậu đã chui vô đâu rồi. Chợt tai hắn bắt một tiếng nói nhỏ, yếu ớt "Có ai ở đó không?". Hắn chạy quýnh cả chân mò theo giọng nói đó. Hắn thấy cậu nằm bất tỉnh trên nền, quá cuống hắn chỉ biết bế sốc cậu vào phòng y tế của trường. Cậu tuy cũng to cao nhưng so với hắn thì không nhằm nhò gì. Hắn vừa bế vừa giục y tá trường theo sau. Đặt cậu lên giường bệnh cũng là lúc hắn thấy mặt mày cậu tím ngắt không một giọt máu. Bác sĩ đã nhanh được đưa đến. Đây cũng là bác sĩ mà Khôi Nguyên sắp xếp tới làm việc tại trường, vừa gặp cậu là bác sĩ đã biết tình hình, nhưng ông thấy lạ vì theo lời Khôi Nguyên nói thì sáng mai cậu ấy mới đi học, chiều nay ông tới chỉ để sắp xếp trước công việc thôi, sao giờ thành ra thế này. Vì đã nắm bắt trước được tình hình nên việc chữa cho cậu cũng nhanh chóng hoàn thành.
-          Bác sĩ, sao nhanh quá vậy, bác xem kỹ cậu ấy đi, lúc nãy cháu thấy mặt cậu ấy không còn vệt máu luôn. Ban đầu trước khi được bế tới đây cậu ấy còn thở gấp nữa.
-          Rồi, tôi đã xem kỹ rồi, cậu ấy chỉ vì quá hồi hộp nên mới vậy thôi, tôi đã cho uống thuốc, chỉ cần nằm một tý rồi sẽ khỏi. Khi cậu ấy dậy nhớ cho cậu ấy uống nước liền nha, uống nhiều càng tốt.
-          Thật sao? Chỉ vì hồi hộp thôi sao? Sao nhìn cứ như cậu ấy sắp chết đến nơi vậy?
Bác sĩ dùng ấy mắt nghi hoặc nhìn hắn, ông đang nghe cái gì vậy, cậu nhóc vừa giúp bạn mình đây ư. Xong bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng chỉ để lại mình hắn và cậu. Nếu giờ cậu mà tỉnh ngay lúc này mà thấy hắn đang ngồi bên cạnh có khi cậu lại ngất tiếp cũng nên. Hắn đang chăm chú nhìn cậu, thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chăm chú nhìn cậu như thế. Vì cậu rất đẹp, dáng vóc thư sinh trong cái tâm hồn mạnh mẽ cứng rắn kia nó thu hút hắn ngay từ hôm gặp cậu ở thư viện. Hôm đó hắn đã phá lệ mà đến trò chuyện cùng người xa lạ. Hắn cũng chưa chủ động bắt chuyện với ai vì hầu như toàn mọi người xung quanh hắn chủ động, vì hắn giàu, đẹp trai lại học giỏi. Nhưng đến tận bây giờ hắn cũng không biết tại sao có lần phá lệ đó. Hắn vô thức chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, làn da mềm mịn,  má phúng phính. Ngày trước hắn hay bẹo má cậu lắm, mỗi lần làm vậy cậu lại đỏ mặt, hắn không biết vì sao? Giờ thì hắn đã biết, vì cậu là gay.
-          Shit! Con mẹ nó, mình đang làm gì vậy? Đồ biến thái – Hắn giật mình bỏ tay khỏi khuôn mặt cậu rồi lập tức đi ra khỏi phòng.
Trong lớp cậu vì hay tin mà nháo nhào lên. Vừa thấy hắn vô lớp thì túm tụm lại hỏi, khiến hắn bực mình.
-          Tụi mày tránh tao ra chút xíu có được không? Nóng nực quá! Tao vừa bế thằng đó đó, cho tao nghỉ đi.
-          Nhưng mày phải kể cho tụi tao nghe chứ? Thằng Khải nó bị sao vậy, có phải lúc nãy mày với nó cãi nhau rồi mày làm nó sợ phát khiếp không?
-          Thật hở? Nếu thật vậy thì mày ác quá Long à? Nó có làm gì mày đâu? Nó gay nhưng tao thấy nó dễ thương chứ bộ.
-          Đúng rồi, tao cũng thấy vậy, mày suy nghĩ lại đi, tao thấy tội nó quá!
-          Hey, hay là tụi mình quay qua tán nó đi,tao thấy nó dễ thương lắm đó! HAHAHA
Tụi bạn cứ bu xung quanh hắn mà nói chuyện, bàn tán không ngớt về cậu, thật may sau có thằng Thắng ngay đó bủa vây.
-          Nào nào chúng mày, giải tán được rồi đó, thằng Khải có gay thì cũng không đến lượt tụi mày đâu, nhan sắc của nó sao để phí vô tay tụi mày được.
-          Chẳng lẽ lại để vô tay mày à? HAHA- Thằng Phi cười nham nhở.
-          Tao sẽ suy nghĩ, haha – Thắng vừa cười vừa nhìn hắn đang ngồi ngệt mặt ra ở đó.
-          Rồi tụi mày giải tán đi.
Nghe lời Thắng cả đám mới chịu giải tán, nếu nói về lắm chuyện, lớp này số 2 thì không ai dám nhận là số 1.  Thắng ngồi kế bên thằng bạn của mình, nó bá vai rồi nói:
-          Nào, nãy có gì, kể tao nghe.
-          Tao cũng không biết. Lúc tao chạy theo nó tính cho nó một bài học vì dám chửi thẳng mặt tao thì tới nơi đã thấy nó ngất lịm rồi. Tao cũng đã làm gì nó đâu.
-          Thật là mày chưa làm gì?
-          Thật! Mà nếu có thì tao cũng không khốn đến mức làm nó lăn đùng ra như vậy đâu.
-          Mày mà không khốn thì ai khốn đây, thằng chó!
-          Mày im miệng mày đi.
-          Được rồi. Lát hết tiết tao với mày đi xem tình hình nó.
-          Mày tự đi, tao về. – Long bỏ chỗ bước đi khỏi phòng học
-          Ok, mày về, có gì tao hốt ráng chịu ngeng. – Thắng gọi với theo.
Miệng thằng Thắng luôn vậy, khoái trêu thằng bạn chí cốt. Nhưng lần này chắc nó không trêu đâu, ngay từ đầu thấy Khải nó đã biết Khải là gay, và Khải cũng rất vừa mắt Thắng. Nhưng Thắng vẫn là trai thẳng, Thắng cũng không bận tâm lắm cho tới ngày Khải bị cậu bạn mình ăn hiếp. Tình cảm này Thắng chỉ hy vọng là cảm nắng nhất thời, dù gì lát Thắng cũng phải ghé qua xem tình hình Khải như thế nào rồi mới yên tâm.
Phía bên Khôi Nguyên tất nhiên cũng đã được bác sĩ báo cáo tình hình của cậu. Anh cũng không nghĩ là cậu vừa mới rời khỏi viện đã tìm đến trường. Nếu mà nói là ham học thì quá cho cậu rồi. Anh di thái dương, sáng giờ giải quyết đống tài liệu đã làm anh quá mệt rồi. Anh quyết định đứng lên lấy áo lái xe đến trường trực tiếp xách cậu về trước khi để cho cô em gái cậu biết. Trên đường đi tay Khôi Nguyên liên tục đánh nhịp liên tục trên vô lăng, lâu lâu lại xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái của anh. Anh đã tới trường, nói chuyện một hồi bác bảo vệ mới cho anh đi vào trường. Anh hỏi khắp nơi mới tìm đến được phòng y tế. Tại sao anh không hỏi bác sĩ anh chỉ định cho nhanh ư? Yêu vô thì nơ ron nó chạy chậm là có đấy. Giờ anh đang đứng trước mặt cậu rồi, nhìn cậu mà anh sót quá, cậu giờ nhìn xanh xao và ốm hơn ngày đầu gặp anh nữa. Vuốt nhẹ đôi má ấy, đây là lần thứ 2 anh làm vậy với cậu. Anh lại không cầm lòng được mà cúi xuống hôn đôi mắt đẫm lệ ấy. "Sao phải tự hành mình như vậy? Có thể để tôi bảo vệ cậu được không?" Anh nói thật nhỏ chỉ đủ để chính mình nghe.
Hết tiết Thắng liền đi ngay xuống phòng y tế để ngóng tình hình của cậu. Thắng đã đứng trước cửa từ lâu. Thắng hơi giật mình khi thấy trong phòng có người, Thắng lui ra ngay mép cửa để tránh anh thấy sự xuất hiện của mình. Từ góc nhìn ấy Thắng có thể thấy rõ được anh, Thắng nhận ra ngay là người đàn ông đã mở cửa cho cậu ngày hôm ấy. Đúng, ngày hôm đó Thắng cũng thấy, chỉ có điều Thắng thấy cả Khả Vy ở đó, nên Thắng cũng không biết mối quan hệ của cả 3 người đó là gì. Khả Vy thích cậu, cả trường này chắc biết, còn người đàn ông ấy là ai mà ở đây nói những lời đó. Mắt Thắng không dời khỏi người đàn ông trước mặt, trong lòng nổi một chút cảm giác giống hôm thấy thằng bạn mình hôn cậu. Thắng bước vô.
-          Anh là ai? Sao lại vô được đây?
-          Cậu là ai?
-          Tôi hỏi anh trước. Trả lời tôi.
-          Tôi là người thân của cậu ấy.
-          Thân đến mức nào.
-          Người nhà.
-          Người nhà? Người nhà mà lại có những hành động đó ư? Lại nói những câu nói đó ư? – Thắng nhìn anh kiểu khích tướng.
-          Cậu thấy à? – Anh tiến sát lại gần Thắng, anh dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu.
-          Chỗ này là chỗ nào mà tôi không được thấy chứ.- Thắng nhìn Đường Khải rồi lại nhìn anh.
-          Cậu liệu mà giữ cái miệng cậu đi, tôi mà biết cậu đi kể lại với ai thì cậu chết chắc.- Anh vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Thắng rồi bỏ đi. Dự định sẽ mang cậu về nhưng vì thấy cậu đang ngủ nên anh để tờ giấy note gần đó, tỉnh dậy đọc nó chắc chắn cậu sẽ an tâm hơn.
Anh đi rồi để lại Thắng ở lại một mình cùng với cậu. Thắng liếc nhìn cậu, nó nhận ra là cậu rất đẹp, nét đẹp này nó đã để ý ngay từ khi thằng Long dắt cậu đến làm quen với nhóm rồi. Thắng cũng chưa bao giờ được ngắm với cự ly gần như vầy. Thắng cúi đầu ngồi xổm trước mặt cậu. "Dễ thương thật!" Thắng lại tự nhẩm y như Khôi Nguyên hồi nãy, thấy điều đó nó tự nhếch mép cười lắc đầu. Chợt mắt nó bắt gặp tờ giấy note trên bàn, Thắng cầm tờ giấy có dòng chữ ở trên, không cần phải nói cũng biết là của ai rồi "Tới thì cậu đang ngủ không nỡ đánh thức, dậy nhắn tin cho anh, anh đợi cậu ở cổng trường, tối về sẽ nói chuyện với cậu". "Tối về nói chuyện"- Thắng tự đọc lại một lần nữa, chẳng lẽ đây là người nhà thật, sao nó lại ở chung một chỗ với người đàn ông này, chẳng lẽ là là người yêu nó. Thắng bịt miệng trợn tròn mắt nhìn cậu.
-          Đường Khải, mày ghê thiệt, có chồng rồi mà còn quyến rũ tụi tao. Uầy!!!-Thắng vẫn chưa hết cảm thán nhìn người đang nằm trên giường.
-          Cậu nói ai quyến rũ ai cơ? – Cậu cũng vì giọng nói ai đó mà tỉnh dậy.
-          Hở? à không, tao có nói ai đâu. Mày nghe nhầm á. Này có ai gửi note cho mày nè.
-          Đưa tôi xem, à anh ấy đến rồi ư? Lại bị la nữa, haiz. – Nói xong cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Mọi hành động của cậu đều được Thắng nhìn thấy. Chỉ cần đọc nội dung là đã biết là ai viết, lại còn nhanh chóng nhắn tin cho người ta thì chắc chắn là người yêu nó rồi. Thắng nó đang nghĩ như vậy đó, lòng nó lại khó chịu. "Hừm có rồi mà còn quyến rũ tao"- Lại vừa lẩm bẩm rồi bước nhanh ra khỏi phòng mà không chào cậu một tiếng. Cậu nhìn theo cùng đôi mắt khó hiểu.
Trên đường cậu đi ra cổng trường thì hắn đang đi đằng sau. Biết điều đó nên chân cậu cứ quýnh lên đi mà như chạy, chưa bao giờ mà cậu thấy cái cổng trường xa đến như vậy, đi hoài mà vẫn chưa đến. Mong gặp hắn, gặp rồi lại sợ. Cậu cũng chẳng biết cậu đã nghĩ gì nữa rồi. Thấy bóng dáng Khôi Nguyên ngoài cổng mà lòng cậu vui như đứa trẻ bị bạn bắt nạt mà được gặp ba mẹ vậy. Cậu đi thật nhanh. Người đằng sau nhìn thấy dáng đi của cậu thì lòng càng bực mình, mắt híp lại nhìn cái chân vội vàng kia, hắn cũng kịp nhìn thấy anh ngoài cổng. Hắn nghĩ rằng cậu vì tên kia mà hấp tấp vội vàng như vậy. Hắn khó chịu bóp vai thằng bạn bên cạnh mình khiến nó kêu oán lên.
-          Shit! Mày làm cái trò gì vậy? Tao gây hận với mày à? Đau quá!
Hắn nhìn thằng bạn xong cũng không nói gì. Hắn tiếp tục nhìn lên phía trường. Thằng bạn cũng nhìn theo hướng hắn nhìn. Người đàn ông cùng chiếc xe Merc bóng loáng ấy khiến cả đám con gái trước cổng trường nháo nhào lên, còn có mấy đứa chủ động tới làm quen. Anh đứng đó, nổi bật cả cổng trường, nhưng anh chỉ đứng đó đợi một người.
-          Hey , mày, người đó là ai vậy? Cũng giàu như mày kìa, đẹp nữa chứ. Ước gì tao cũng vậy, gái bu quá trời.
Hắn lại phớt lờ lời thằng bạn nói. Giờ hắn đang bước nhanh hơn về phía cậu khi cậu đã tới gần người đó.
-          Ey, đi đâu đó thằng chó – Bạn hắn gọi với theo.
Hắn nắm tay cậu giựt cậu quay lại về phía hắn.
-          Đi theo tao!
-          Đi đâu? – Cậu giật mình khi có ai đó nắm tay cậu từ phía sau, cậu mất thăng bằng quay trở lại thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đó, cậu lại bắt đầu lo lắng.
-          Đi theo tao, hay mày muốn đi theo cái thằng này hả?
-          Tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu?
-          Đi! – Hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói mà cứ một mực kéo tay cậu đi trong khi cậu đang cố gỡ bàn tay ấy ra.
-          Cậu bỏ tay ra đi, TÔI ĐAU – Cậu vung tay thật mạnh để thoát khỏi bàn tay ấy. Cậu lại chú ý đến vết bầm trên cổ kia, nó khiến cậu nổi máu phát ghen. Cậu quay lại phía anh.
-          Đi thôi.
-          Đi đâu, theo tao. – Hắn lại kéo tay lôi kéo cậu.
-          Tôi nói cậu bỏ ra, tôi không đi. Đừng bắt tôi làm theo ý cậu. Bỏ tay tôi ra, TÔI ĐAU!!! – Cứ mỗi lần cậu nhấn mạnh chữ ấy là lại một lần cậu nhìn vô vết bầm kia, có đứa ngu mới không biết tối qua hắn đã làm cái gì.
-          Cậu ấy đã bảo cậu bỏ tay ra rồi, cậu ấy sẽ không đi với cậu đâu, yêu cầu cậu tôn trọng cậu ấy. – Khôi Nguyên đi tới chắn giữa hai người, đẩy cậu về phía sau lưng của anh ấy.
-          Mày là ai? Tao không cần biết! Thằng chó kia tao bảo mày đi theo tao mà. Đi ra đây.
-          Tôi đã dùng từ lịch sự với cậu, cậu mà còn gọi cậu ấy như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi. Giờ chúng tôi đi phiền cậu tránh ra.
-          Thằng kia tao hỏi mày, mày đi với nó hay đi với tao. – Hắn lại gằn giọng với cậu.
Không cần cậu trả lời, cậu nắm tay Khôi Nguyên quay lại rồi lên xe. Hắn đứng đó im lặng nhìn theo bóng xe. Hắn thấy giờ cậu thật khác. Đúng, cậu đang phản kháng lại hắn, điều này làm hắn rất bực mình, trước giờ hắn nói gì cậu nghe nấy, đi đâu cũng lẽo đẽo theo hắn, điều đó đã khiến hắn quen, giờ thẩy cảnh trước khiến lòng hắn có chút nổi loạn. Từ xa xa Thắng đã nhìn thấy tất cả, Thắng lần này lại không buồn can thằng bạn mình nữa, nếu can hắn thì là nó đang bênh người kia. Thắng cúi đầu bước đi trên vỉa, vừa đi vừa đạp trên đường như con đường này có thù oán với mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip