#15. SouRina: Phone talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Pink, Fluff, HE.

A/N: hãy khen tui ik vì tui siêu năng suất luôn á! Mới ra chap 4 ngày trước, xong ngày mai phải đi thi mà giờ vẫn còn ngồi miệt mài viết truyện quên ăn quên ngủ nè =))) các bạn hãy thử nghe "Lost in Japan" của Sò Mendes lúc đọc nha ^^ Tâm sự mỏng một chút là ngày mai anime ra tập cuối rồi, tui buồn muốn khóc luôn, vì giờ chẳng còn gì để đu bám cả ToT... Thứ lỗi cho tui nếu chương này có hơi lan man liên miên nhé ạ.

Bối cảnh diễn ra vào năm các nhân vật 27 tuổi.

____________________________________

    Nakiri Erina, dù không muốn thừa nhận, nhưng đang nhớ Yukihira Souma.

    Anh đang tiếp tục chuyến chu du của mình ở San Fransisco, còn cô - đàm phán hợp tác cùng tiền bối Terunori Kuga tại nhà hàng thứ 5 của anh ấy ở Bắc Kinh. Cách nhau 15 múi giờ và nửa vòng Trái Đất. Đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường do tính chất công việc của hai người, và Erina đã tự dặn lòng mình rằng cô phải kiềm chế mọi cảm xúc không cần thiết để tránh ảnh hưởng đến công việc của cả hai; thế nhưng, nhớ thì vẫn là nhớ thôi.

    Cô nhớ những món ăn của anh, nhớ những cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa họ; và nhớ chàng trai ấy. Cô nhớ vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của anh anh, nhớ ánh mắt mỗi khi anh nhìn cô với đầy vẻ âu yếm, nhớ cả nụ cười tươi như nắng. Đã gần ba tháng hai người không gặp nhau, và cách duy nhất họ có thể liên lạc trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi là qua điện thoại.

    Bình thường, họ gọi cho nhau sau giờ làm việc để tâm sự, kể lể về đủ thứ diễn ra trong một ngày. Nếu có một ngày với lịch trình dày đặc, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào hơn 12 giờ đêm, Erina thường sẽ cất điện thoại đi, dù rất muốn gọi cho Souma, chỉ vì lo rằng anh đang bận gì đó, thậm chí là đã ngủ rồi. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ gọi cho cô. Cô sẽ trách móc anh rằng đừng có làm việc khuya như vậy, và cũng đừng có ngủ muộn (mặc dù cô cũng như vậy). Anh sẽ "vâng vâng dạ dạ", và nhắc cô cũng phải cẩn thận. Rồi sau đó thì:

    "Sao muộn như vậy rồi mà anh không tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn gọi cho em làm gì?"

    "Biết sao được chứ, một ngày của anh sẽ không thể nào trọn vẹn nếu không được nghe giọng em."

    Đầu dây bên kia sẽ xấu hổ không ngừng.

    Thậm chí có những lúc, Erina phá đi luật lệ của chính mình bằng cách gọi điện cho Souma ngay trong giờ làm việc của anh.

    "Nakiri? Có việc gì gấp hay sao mà lại gọi anh lúc này?"

    "À,... Thực ra thì cũng... không có vấn đề gì to tát cho lắm... cơ mà..."

    "Nhanh nào Nakiri, sắp tới giờ mở cửa rồi nè-"

    "Em... chỉ muốn nghe giọng anh thôi..."

    Thoáng chút bất ngờ hiện trên khuôn mặt điển trai của anh chàng tóc đỏ. Anh thỏa mãn khi nghĩ tới dáng vẻ lúng túng và đầy ngại ngùng của đầu dây bên kia, bởi bình thường khi ở bên nhau, cô rất hiếm khi nói những điều quá sức ngọt ngào như thế này. Tuy nhiên, thường thì hay cáu gắt và cau có, rồi thi thoảng mới phô bày ra dáng vẻ nữ tính thế này mới đúng là người phụ nữ anh đem lòng yêu chứ.

    "Xin lỗi vì đột ngột gọi như thế này! Anh cũng biết mà, bình thường em sẽ không bao giờ làm thế đâu, nhưng... lần này thôi, hãy bỏ quá cho sự ích kỷ vô lý của em nhé?"

    Nakiri Erina không phải kiểu người con gái hay nhõng nhẽo một cách vô lý. Thực lòng mà nói thì hành động nhận điện thoại của người khác ngay vài phút trước giờ làm việc không phải là một hành động mà Souma cảm thấy hứng thú cho lắm; nhưng vì đó là cuộc gọi từ cô bạn gái của anh - một ngoại lệ rõ ràng, và cô ấy muốn nghe giọng anh, nên suy cho cùng thì anh không cảm thấy phiền chút nào. Ngược lại, anh còn thích cô ấy thể hiện sự trẻ con của bản thân nhiều hơn nữa, thay vì cứ luôn gò ép bản thân mình vào những chuẩn mực.

    "Nếu vậy thì đêm nay anh sẽ gọi lại; vì giờ anh phải đi thật rồi. Dù có buồn ngủ đến mấy đi chăng nữa thì Nakiri vẫn phải đợi anh đấy nhé, vì anh cũng muốn được ích kỷ như vậy."

     Chỉ cần là đối phương thì sẽ ổn thôi.

    Có cả những lần mà Erina ngủ quên ngay trong lúc hai người đang gọi facetime. Thấy màn hình bên kia hiện lên hình ảnh đôi mi nhắm chặt của cô gái mình yêu, Souma không thể kìm nổi mong muốn được nằm cạnh ôm lấy cô và ru cô ngủ. Nhưng, dẫu không thể chạm vào cô, anh vẫn luôn an tâm rằng cô luôn luôn ở bên cạnh anh, trong tâm trí và con tim anh; thế là đủ. Để rồi sáng hôm sau, khi thức dậy, những tin nhắn đầu tiên mà Erina nhận được lại là những tin nhắn từ đêm hôm trước mà cô chưa kịp đọc:

    "Tiểu thư của anh lại ngủ quên mất rồi đấy à? Ngủ ngon và mơ về anh nhé. Yêu và nhớ em nhiều ơi là nhiều luôn!! <3"

    Và những dòng chữ ấy đã tiếp năng lượng cho cả ngày làm việc của cô nàng, đến mức cứ rảnh tay là cô mở điện thoại ra để đọc lại nó.

    Có cả những ngày mà Souma bận, hoặc là vô ý vứt lung tung điện thoại đi đâu không nghe máy, để rồi khi mở lên, anh hoảng hốt vì có tới tận 40 cuộc gọi nhỡ từ cô gái nhà Nakiri này. Lúc gọi lại, anh sẽ chuẩn bị tinh thần nghe mắng té tát từ cô, nhưng anh không để bụng, bởi vì cô thỏ thẻ: "Có biết em lo lắm không hả?!"

    Có cả những lúc Erina chủ động gọi cho Souma. Và vì nghĩ anh vẫn chưa bắt máy, cô mới lẩm bẩm một mình rằng cô rất nhớ anh, nhưng một nàng tsundere như cô vì quá ngại ngùng nên không biết thể hiện như thế nào. Cô sẽ không biết rằng, đầu dây bên kia đã bắt máy và lặng yên lắng nghe hết những điều cô nói, với một vẻ hạnh phúc rạng ngời treo trên đôi môi. Giá như cô cũng hiểu lòng anh, rằng nỗi nhớ của anh với cô da diết tới nhường nào. Giá như anh có thể mọc cánh bay tới chỗ cô ngay lập tức để hét lên thật to cho cả thế giới, và thế giới của riêng anh nghe rằng: "Anh nhớ Nakiri Erina rất rất nhiều!"

    Hai người họ đều hiểu rằng mình đã là những người trưởng thành, rằng với cương vị của một đầu bếp nổi tiếng và một hiệu trưởng học viện, công việc là trên hết. Sẽ không có thời gian cho sự âu yếm nũng nịu mà những cặp đôi khác thường phải có. Họ sẽ phải tập làm quen với sự cô đơn và trống vắng khi không có đối phương ở bên cạnh. Tuy thế, họ giữ hình bóng của nửa kia ở sâu trong tim. Tình cảm càng được tích tụ nơi đáy lòng bao nhiêu thì lại càng lớn dần theo từng ngày và chờ đợi được tuôn trào ra bấy nhiêu. Và chiếc điện thoại đã giúp họ cảm nhận được sự có mặt của đối phương, dẫu không thể ở cạnh nhau ngay lúc đó. Không phải Souma nghiện dùng điện thoại, cũng không phải Erina là tín đồ công nghệ, chỉ là họ không muốn bỏ lỡ mọi tích tắc bất chợt mà nửa kia của mình gọi đến.

    Hình nền điện thoại của Souma là một tấm ảnh "dìm" Erina, còn của Erina lại là tấm ảnh hai người chụp chung vào lần đầu hẹn hò. Chỉ cần nhìn vào điện thoại là đã có thể ngắm được nụ cười của người mình thương rồi.

    Đôi khi, điện thoại còn mang đến những bất ngờ nho nhỏ nữa.

    Ấy là một ngày thứ Tư bình thường, khi Erina vừa trở về Nhật Bản vài tiếng trước. Cô đang rảo bước đi lại nơi đường phố nhộn nhịp của Tokyo, trong đầu tràn ngập hình ảnh và nỗi niềm nhớ nhung chàng trai với đôi đồng tử màu hổ phách. Cô đang chuẩn bị về học viện để xử lý một số giấy tờ. Hiện cô đang không quá bận rộn; song cũng không dám gọi cho Souma vì lo rằng anh đang trong giờ làm việc. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Ánh mắt hướng xuống phía tên người gọi, là cái tên vẫn luôn vần vũ trong tâm trí suốt bấy giờ:

    Yukihira.

    "Yo, Nakiri!"

    "Yukihira? Không phải giờ này anh đang làm việc sao?"

    "Công việc có thể đợi được mà."

    "Sao anh lại nói vậy chứ?"

    "Biết sao được chứ, em quan trọng hơn nhiều."

    Erina đưa tay lên để che đi những tia ánh đỏ đang dần hiện trên gương mặt khả ái. Không kịp để cô trả lời, đầu dây bên kia nói tiếp:

    "Em về Tokyo chưa?"

    "Dạ, cũng được hơn hai tiếng rồi. Em đang trên đường-"

    "Nakiri này, anh nhớ em lắm đấy."

    Nhịp tim của Erina đang tăng lên, những cảm xúc bồi hồi, xốn xang dần xâm chiếm lấy cõi lòng. Người yêu của cô đang nhớ cô, và cô cũng vậy.

    "Tiểu thư có nhớ anh không nè?"

    "T-Thì... em... cũng..."

    "Trả lời ấp úng như vậy là không nhớ à...?"

    "K-Không có! E-Em... có nhớ... Yukihira mà... Nhớ anh lắm... Em còn muốn gặp anh nữa cơ..."

    "Muốn gặp anh nữa cơ à? Đáng ra theo lịch thì hai tuần nữa anh mới về được á, nhưng biết làm sao giờ, phải chiều theo ý tiểu thư thôi."

    "Em chưa hiểu ý anh cho lắm, nhưng anh biết sao không, tự dưng giọng anh nghe rõ ràng lắm đấy. Cứ như anh đang ở gần đây vậy, haha."

    "Em có muốn nghe rõ hơn nữa không?"

    Tim cô lại bị hẫng một nhịp; cứ như thể đang vô thức trông chờ một điều gì đó vậy.

    "Quay ra đằng sau đi."

    Và giọng nói trầm ấm này không phát ra từ điện thoại. Nó dội trực tiếp vào tai cô, cứ như thể anh đang ở rất gần cô vậy.

    Cô vội vã quay ra đằng sau, trái tim dường như đã nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt màu thạch anh tím của cô chạm đôi đồng tử mang sắc hổ phách. Bên lông mày có một vết sẹo nhỏ khẽ nhếch lên, và chủ nhân của nó vậy tay chào người con gái đối diện:

    "Thủ tục hải quan lúc nào cũng phức tạp hết; nhưng biết sao được chứ, tiểu thư đã muốn thì bạn trai của em sẽ đáp ứng mà thôi!"

    Phải rồi, công việc có thể đợi được mà.

"Oh, I gotta ask:
Do you got plans tonight?
I'm a couple hundred miles from Japan, and I
I was thinkin' I could fly to your hotel tonight
'Cause I can't get you off my mind..."

>1900 TỪ
24/09/20 - END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip