#10. SouRina: Drapetomania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đổi tên chương

Categories: Oneshot, Fanfiction, Romance, Angst, School life, HE.

A/N: muakeke lần đầu thử ngược SouRina cho nó đổi mới vì ăn hường suốt ngày sâu răng lắm ^^ gạch đá xin nhận hết nhận hếttt :( ý tưởng thì nghĩ ra từ rất lâu rồi nhưng 2 hôm nay cắm đầu vào viết vèo phát lại xong :) cơ mà chương này hơi rush phải không :((

Bối cảnh giả tưởng diễn ra khi ông Azami vẫn là một người ác ơi là ác, sắp đặt cuộc đời của con mình. Ai thích Azami cho mình xin lỗi nha chứ mình ghét lắm >,<

______

    Drapetomania (.n): an overwhelming urge to run away.

    Ham muốn được chạy trốn mạnh mẽ.

    Trời mưa nặng hạt.

    04 giờ 49 phút đêm. Chỉ còn 11 phút nữa cho tới 5 giờ.

    Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn trong căn phòng trống trải, Nakiri Erina lặng yên nhìn ngắm bầu trời Nhật Bản về đêm, với những hạt mưa rơi lốp bốp chạm vào mái nhà và lăn xuống bề mặt cửa kính.

    Chiếc cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh của một chiếc váy trắng tinh khôi, với thiết kế đẹp mắt, công phu vốn được dành cho các cô dâu trong ngày cưới.

    Ngày mai Erina sẽ kết hôn.

    Nhưng là với một người mà cô còn không biết là ai. Một người không phải là Yukihira Souma.

______

•FLASHBACK•

     "...Sau này, hãy trở thành cô dâu của tôi nhé...? Dẫu có là 5, 10 hay 100 năm đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn đợi em!"

     "Vâng, nhất định thế rồi. Em sẽ chỉ trở thành cô dâu của một mình anh mà thôi...!"

     "Hứa với tôi nhé?"

     "Ừm, em hứa."

    Những lời hẹn ước thuở ban đầu của Yukihira Souma và Nakiri Erina; chúng mới thật ngọt ngào và đẹp đẽ nhường nào.

    Erina đã từng coi Souma như một kẻ thù đáng ghét và ngu ngốc, còn Souma cũng chưa bao giờ nhìn nhận Erina như một người con gái thật sự. Cả hai chưa từng nghĩ, trái tim mình cho đến một ngày kia sẽ đập loạn nhịp không ngơi nghỉ vì đối phương. Và cho đến khi nó xảy ra thật rồi thì họ lại không tin; hay đúng hơn là, không dám tin vào điều đó. Thực ra Souma hoàn toàn tin vào tình cảm mà cậu dành cho Erina, nhưng cậu không nghĩ rằng một tiểu thư kiêu kỳ như cô sẽ hướng sự chú ý về phía cậu. Ngược lại, Erina không dám tin rằng một hiện thân của sự hoàn hảo như mình lại đem lòng yêu một chàng trai bình thường như Yukihira Souma. Là cô công chúa của gia đình Nakiri, đáng lẽ cô phải yêu và kết hôn với một chàng bạch mã hoàng tử tương xứng với mình. Yukihira thì không phải một chàng hoàng tử; tuyệt đối không. Nhưng cậu luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô; sau tất cả, cậu ấy chỉ là Souma, người mà cô thật sự yêu thương, và chỉ là Souma mà thôi. Cô không thể nghĩ đến việc ở bên một ai khác mà không phải chàng trai mang họ Yukihira ấy.

    Nhưng nếu là cha cô thì lại dám nghĩ đến việc ấy. Lý do cô luôn tự dằn vặt bản thân và chịu sự giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì đã yêu, trong khi con tim thì vẫn rung lên từng nhịp chính là do nỗi sợ người cha vẫn luôn hiện hữu sâu trong tâm khảm. Chắc chắn ông sẽ không thích. Chắc chắn ông sẽ phản đối. Và chắc chắn ông sẽ làm mọi cách để ngăn cản không cho hai người đến với nhau. Ông không bao giờ cho phép đứa con gái của mình được sai lầm, được trái ý ông, và được tự làm những gì mà trái tim nó mách bảo.

    Nhưng nếu yêu Yukihira Souma là một sai lầm, là một sự không hoàn hảo thì Nakiri Erina không cần sự hoàn hảo nữa. Cô chỉ muốn yêu và được yêu mà thôi.

    Sự ngại ngùng và thiếu kiên định với lòng mình đã phần nào gây trở ngại, tuy nhiên cuối cùng thì hai người cũng thổ lộ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, khi nghe được ba tiếng "Tôi thích em" mà Souma đã phải lấy hết can đảm để nói, điều đầu tiên Erina đã đáp lại là:

    "Nhưng cha tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra...."

    Nhưng Souma nhất quyết không chịu đầu hàng, cả trong nấu nướng cũng như trong tình cảm:

    "Tôi không cần quan tâm cha em nghĩ gì! Đó không phải là việc của tôi! Việc tôi thích em, cha em không thể nào cấm được. Và tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi. Em có thích tôi không, Nakiri Erina?!"

    Erina chưa thể trả lời cậu ngay được; tâm trí cô hiện đang chới với, rối ren như thể có hàng trăm nghìn suy nghĩ đối chọi nhau đang đan xen và hoà quyện vào nhau. Dẫu cho câu trả lời quá rõ rệt dường như đã hiện hữu trong tâm trí, cơ hồ sắp được bật ra khỏi đôi môi đầy ngại ngùng kia.

    "Mình rất thích cậu ấy.

    Thích, rất thích là đằng khác.

    Nhưng cha mình... ông ấy sẽ không hài lòng chút nào đâu...!

    Nhưng mình thực sự yêu cậu ấy!"

    Và Erina đã hét lên thật lớn:

    "Tôi có! Tôi cũng thích cậu! Rất thích, rất rất thích! Tôi biết cha tôi sẽ không cho phép tôi, nhưng... tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa rồi!"

    Rồi cô gái bé nhỏ oà vào lòng chàng trai đang hạnh phúc và mãn nguyện trước mặt mình và khóc rấm rứt.

    Chàng ta cũng nở nụ cười ôn nhu và ôm lấy cô thật chặt.

    Thề rằng mình sẽ mãi giữ lấy người con gái này. Thề rằng sẽ không bao giờ buông tay.

_______

    Ngày hôm ấy, Souma và Erina đã nắm lấy được sợi tơ hồng định mệnh của mình. Tưởng chừng hạnh phúc đã ở ngay tầm với, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

    Họ yêu nhau chân thành và không hề có ý định lừa dối nhau, điều đó là thật; nhưng họ không thể công khai tình cảm của mình, như bao cặp đôi bình thường khác. Bởi họ không thể để ông Azami biết chuyện của mình. Erina gần như bị người của ông ta theo sát mọi lúc mọi nơi, nên cơ hội gặp nhau của họ chỉ vỏn vẹn trong lớp học. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản được hai trái tim đang rực cháy khát vọng yêu và được yêu. Nhiều lúc, Erina cũng muốn được nắm tay người con trai mình yêu giữa sân trường cho mọi người ai cũng thấy được. Nhiều lúc, Souma cũng muốn được khẳng định với mọi kẻ toan tán tỉnh người con gái mình yêu rằng: đừng tốn công vô ích nữa, vì cô đã là của cậu rồi. Nhưng họ phải tập biết thế nào là đủ. Tình yêu của họ chỉ là những cái nắm tay vụng trộm dưới ngăn bàn, là những nụ hôn nồng cháy vội vã nơi góc kín sân trường, là những tin nhắn quan tâm trên điện thoại, và là những nỗi niềm nhung nhớ về đối phương mà không lúc nào ngơi nghỉ trong tâm trí. Cũng chính bởi vậy mà họ càng thêm trân trọng đối phương và những phút giây được ở bên nhau hơn nữa. Cứ ngỡ trải qua đắng cay thì sẽ đến được với trái ngọt; nhưng cả vũ trụ dường như đang thử thách họ.

    Chẳng bao lâu sau, Nakiri Azami đã biết chuyện. Ông ta quát mắng, cấm đoán Erina và bắt cô phải chấm dứt với cậu. Càng ngày cô càng bị người của ông quản lý gắt gao hơn. Cô chấp nhận hết, và chỉ xin cha mình một nguyện vọng cuối cùng: được nói chuyện với Souma lần cuối.

________

   Họ ngồi sát bên nhau, tay trong tay trên ghế đá ở khuôn viên trường, vào một buổi chiều hạ nắng gay gắt.

   "Đây sẽ là lần cuối ta được gặp nhau thật sao?"

    "Vâng."

    "Em thật sự can tâm tình nguyện như thế này sao, Nakiri?"

    "Không phải vậy, chỉ là... nếu em có bị cha trừng phạt thêm đi chăng nữa thì cũng không sao, nhưng em không muốn Yukihira bị liên lụy... Chắc chắn cha em sẽ làm mọi cách để anh gặp rắc rối."

    "Tôi không quan tâm! Nếu tôi gặp rắc rối vì em, thì chuyện đấy cũng ổn thôi! Tôi đã trải qua bao nhiêu rắc rối ở cái học viện này rồi, và tôi chịu được hết, chỉ là..."

    "..."

    "Chỉ là, không có em thì tôi không thể chịu được."

    "E-Em cũng vậy...! Em cũng không thể chịu được việc không có anh mà... Nè, Yukihira, em muốn nghe anh nói. Anh có yêu em không? Và, anh có thể đợi em được không? Sau khi tốt nghiệp, có lẽ-"

    "Có chứ. Tôi yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều! Nakiri Erina, sau này, hãy trở thành cô dâu của một mình tôi nhé...! Dẫu có là 5, 10 hay 100 năm đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn đợi em!"

    "Vâng, nhất định thế rồi. Em sẽ chỉ trở thành cô dâu của một mình anh mà thôi...!"

    "Hứa với tôi nhé?"

    "Ừm, em hứa."

________

    Kể từ sau ngày ấy, Erina phải trở về với sự kiểm soát của cha mình, còn Souma bị tước đi mọi cơ hội nhỏ nhất, dù chỉ là nhìn thoáng qua bóng hình của cô.

    Những năm tháng tiếp theo đối với họ thật tẻ nhạt và chán ngắt. Niềm vui duy nhất của họ, ngoài nấu nướng có lẽ chính là nhớ về nhau, để rồi dù cho có đau đớn đến tột cùng thì cuối cùng vẫn sẽ bất giác mỉm cười; có lẽ chính là chờ đợi từng tháng ngày trôi đi để được tốt nghiệp. Trong lòng họ dấy lên tia hy vọng, dù chỉ le lói như sợi nắng cuối đông, nhưng cũng đủ để thắp sáng cả đôi tim đang cô quạnh, lạnh lẽo vì thiếu đi mất ngọn lửa tình yêu rực cháy; đó chính là hy vọng rằng sau khi tốt nghiệp, Erina sẽ được tự do hơn, có khả năng thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mình, và đó cũng chính là lúc họ bắt đầu lại từ đầu.

    Dum spiro spero. While i breath, i hope.

    Ngày tốt nghiệp dài dăng dẳng cuối cùng cũng tới. Erina đã xin cha cho định cư ở Đan Mạch cùng Alice. Dẫu sao thì ông ta cũng có ít tai mắt ở Đan Mạch hơn. Nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn, vâng lời của con gái suốt thời gian qua, ông Azami đã không mảy may nghi ngờ.

    "Thôi được rồi, ta đồng ý."

    Cảm chừng như Nakiri Erina đã chờ đợi được nghe câu nói này suốt 18 năm cuộc đời, chỉ sau ba tiếng "Tôi thích em" của chàng trai nào kia.

    Ngày cô đặt chân đến Copenhagen, Đan Mạch, cô cứ ngỡ Alice và Ryou sẽ tới đón mình, nhưng không. Chàng trai với mái đầu hung đỏ và đôi đồng tử màu hổ phách đã xuất hiện. Là thực hay là mơ? Cô cũng không biết; mà cũng chẳng quan tâm nữa. Nếu là mơ, thì đây sẽ là giấc mơ đẹp đẽ nhất của cô.

    Được gặp lại Souma.

    Nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

    "Nè, em làm gì mà đứng ngẩn cả người ra thế?! Nhanh nhanh nào, tôi lạnh cóng rồi đây này! Lại đây mà sưởi ấm cho tôi đi!!"

    Không phải là mơ.

    Là thật.

    Cô lao đến ôm chầm lấy chàng trai trước mặt, chẳng cần quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt mọi người xung quanh nữa. Bởi vì nếu cô không nhanh chóng giữ cậu lại, cô sợ rằng cậu sẽ tan biến như làn sương. Chàng trai ấy cũng ôm lấy tấm thân nhỏ bé mà mình hằng nhớ thương, ngấu nghiến mùi hương thân thuộc còn vương trên mái tóc mà cậu đã khao khát từ lâu, nở nụ cười dịu dàng:

    "Được em ôm như thế này, tôi rất hạnh phúc, nhưng mà hơi chặt quá rồi đó! Vả lại, mọi người đang nhìn kìa, chẳng phải Nakiri Erina mà tôi biết rất hay xấu hổ hay sao?"

    "Em không quan tâm! Chẳng phải đây là phong cách của anh sao?! Anh là Yukihira Souma, hàng thật 100% đúng không?? Thật sự là anh đúng không?? Liệu khi em buông ra... anh có đi mất không...?"

    "Tôi sẽ không. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi đang ở đây với em rồi mà."

    "Anh hứa rằng sẽ luôn ở đây... với em nhé...?"

    "Ừm, tôi hứa mà."

    Sau gần hai năm không một lần gặp mặt, ấy vậy mà tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mà không hề bị sứt mẻ đi chút nào. Ấy là bởi, không một giây phút nào họ ngừng say trong cơn tương tư về hình bóng nửa kia của mình.

    Ấy là bởi tiếng "đợi" năm nào.

    Dù là trăm năm cũng vẫn sẽ tìm cách quay về bên nhau.

________

    Thành Copenhagen đón đôi tình nhân bằng nét cổ điển, độc đáo của những quán rượu từ thế kỷ XVII nằm ở khu vực Nyhavn ven kênh đào Nytory; hòa hợp cùng vẻ hiện đại, sầm uất của các Nhà hát Opera dưới tiết trời giá lạnh quanh năm.

    Cơ mà, khi họ đã có nhau rồi thì có lạnh đến mấy cũng không phải là vấn đề đáng bận tâm.

    Erina sẽ tới ở cùng Alice và gia đình trong một thời gian, còn Souma thì thuê phòng trong một căn hộ gần đó. Họ đã lên kế hoạch về việc sẽ cùng nhau trở về Nhật Bản vào một ngày không xa, rồi cả hai sẽ cùng thuyết phục ông Azami đồng ý cho họ được ở bên nhau; bởi dù sao đi chăng nữa thì Erina cũng đã đến tuổi trưởng thành, không lý nào cha cô có thể bắt buộc cô mãi được. Sau lưng cô vẫn còn những họ hàng thân thiết ủng hộ chuyện của hai người, như cha mẹ Alice chẳng hạn. Và hơn tất thảy chính là...

    Cô đã có Souma ở bên mình đây rồi, cô chẳng sợ bất cứ điều gì cả.

________

    Nửa năm bình yên lặng lẽ trôi qua. Những ngày tháng này, dường như là những ngày tháng mãn nguyện nhất cuộc đời Erina. Cô trải qua từng khoảnh khắc, dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng chứa chan niềm hạnh phúc vô biên cùng với người mình yêu.

    Một buổi sáng Chủ Nhật, như thường lệ, Souma ghé qua chỗ Erina. Cậu thấy cô ấy đang nghe điện thoại của một ai đó nên chưa dám bước vào. Nhưng hình như có lẽ cậu biết người này.

    "Cha nói sao cơ? Tháng sau con phải trở về Nhật Bản để đi xem mắt ấy ạ?!"

    Cậu không thể nghe đầu dây bên kia nói gì, nhưng cũng đã lờ mờ đoán ra được nội dung cuộc hội thoại này.

    "Nhưng con vẫn đang sống một mình rất yên ổn ở đây, vả lại con vẫn còn muốn phát triển sự nghiệp thêm nữa...!"

    "Con sẽ không trở về, và cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai mà cha sắp đặt đâu-"

    Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng cúp máy lạnh lùng. Erina ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt toát lên những tia lo sợ. Lúc này Souma mới dám bước vào:

    "Chào buổi sáng, tiểu thư của tôi."

    "Y-Yukihira...? A-Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"

    "Tôi chỉ vô tình đi vào đúng lúc đó thôi mà..."

    "Nhưng cha em... ông ấy bắt em... Làm sao đây, em không muốn đâu!!"

    "Nghe này," Souma vội vàng ôm lấy người con gái đang run sợ kia vào lòng mình mà âu yếm vỗ về. "Tôi biết là em không muốn, và tôi cũng vậy. Nhưng chừng nào tôi còn ở đây bên em, tôi hứa sẽ giữ em thật chặt, sẽ không để cho kẻ nào mang tiểu thư của tôi đi đâu hết!"

    "Anh hứa nhé...?"

    "Ừm, tôi hứa mà. Vả lại, em cũng quên rằng khi xưa em đã từng hứa rằng em sẽ chỉ trở thành cô dâu của một mình tôi hay sao? Tôi không cho phép em thất hứa đâu đấy!"

________

    Souma thực sự muốn kết hôn với người con gái mình yêu thương ngay bây giờ, nhất là sau khi biết được ý định của cha cô.

    Ngay buổi chiều hôm đó, cậu gọi Alice và Ryou cùng đi với mình để bàn về chuyện đó; và hơn cả thế là: mua một chiếc nhẫn cầu hôn. Cầu hôn người con gái mình yêu thương nhất.

    "Chắc chắn em ấy sẽ rất bất ngờ đây."

    Chiếc nhẫn kim cương được bọc cẩn thận trong một chiếc hộp màu nhung đỏ sang trọng, phản chiếu khuôn mặt của một chàng trai đang ngây ngất đắm chìm trong men say ái tình.

    Nhưng có vẻ như số phận lại tiếp tục trêu ngươi cậu; không điểm dừng.

    "Tiểu thư Alice, vừa nãy có ngài Azami đã tới và nói là đưa tiểu thư Erina đi dạo, nhưng đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà họ vẫn chưa trở về ạ..."

    Và Nakiri Erina đã không trở về nữa.

    Souma bàng hoàng. Cậu không nghĩ là ông Azami sẽ làm đến bước này. Cậu dường như hóa điên khi tưởng tượng đến cảnh ông ta bắt Erina trở về Nhật Bản để gặp gỡ và kết hôn với một người mà cô còn không biết. Một người mà không phải là cậu.

    "Nakiri, Kurokiba, có thể phiền các cậu một lần cuối cùng được không?"

    "Gì vậy, Yukihira...?"

    "Trong ngày hôm nay, có còn chuyến bay nào không?..."

    Yukihira Souma nhất định dùng đôi bàn tay này để chống lại nghiệt ngã của số phận, để giành lại người con gái mà mình hết lòng thương yêu.

    Dù cho có phải lật tung cả thế giới này lên đi chăng nữa, cậu cũng nhất quyết không bỏ cuộc.

    Si vis pacem, para bellum. If you want peace, prepare for war.

•END FLASHBACK•

    Erina vẫn ngồi yên trên giường.

    Cha cô đã đột ngột tới Đan Mạch, nói rằng muốn đi dạo với cô rồi bắt cô phải đi theo ông ta. Rồi sau đó, cô chìm vào cơn mộng mị, không thể nhận thức được gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình ở đây rồi. Chẳng thể ngờ được cha cô dám đưa cô trở về Nhật Bản, có lẽ vậy; chỉ là không phải ở nhà. Nơi đây vô cùng hẻo lánh và vắng lặng. Có lẽ cha cô phải làm đến nhường này là để cho Souma không thể nào tìm được cô.

    Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô bị đưa đến đây, và bị giam lỏng ở trong căn phòng này. Trong này có đầy đủ tiện nghi, nhưng không có điện thoại di động, hay bất kỳ thiết bị điện tử nào khác dùng để liên lạc. Có lẽ cha muốn cô lập cô với thế giới bên ngoài, một lần nữa.

    Những lời nói của ông vẫn vang vọng nơi đôi tai mà cô không tài nào thoát ra khỏi chúng được.

    "Mày đúng là một đứa con gái mất dạy! Dù tao đã cấm cản mày, nhưng mày lại thông đồng với con bé Alice để trốn sang Đan Mạch hú hí với thằng nhãi chết tiệt đó! Mày nghĩ mày qua mắt được tao ư? Nếu vậy thì mày nhầm rồi! Vài ngày tới, hôn lễ của mày và người tao chọn lựa sẽ được diễn ra thôi, và đến lúc đó thì có 10 thằng Yukihira Souma cũng không thể cứu được mày nữa đâu, con yêu ạ. Thậm chí giờ nó còn không biết mày đang ở đâu!"

    Erina đã không rơi một giọt nước mắt nào. Kể cả tâm hồn đã vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, mỗi mảnh lại cứa vào trái tim cô khiến cô đau đớn, quặn thắt. Có lẽ, đối với cô, chỉ những tháng ngày được ở bên cậu, cô mới được trải qua cuộc sống đúng nghĩa, được nếm trải hương vị của tình yêu.

    Quay trở lại cuộc sống như trước kia cùng người cha, thật chẳng khác nào sống mà như chết cả.

    04 giờ 54 phút.

    Ban nãy, khi đi ngang qua phòng của Erina, người phục vụ đã đánh rơi chìa khóa cửa sau.

    Cô rút nó ra từ túi áo và quan sát nó thật kỹ. Chiếc chìa khóa này sẽ mở ra cánh cửa kính trước mặt cô, và cũng sẽ mở ra cánh cửa của cuộc đời cô.

    Cô mở nó ra, và cô từ từ bước tới chỗ ban công ngoài cửa. Mưa bắt đầu chảy từng giọt nối đuôi nhau qua mái tóc rối và làn da lạnh buốt. Cô hướng đôi đồng tử thạch anh tím mà nhìn về vô định.

    Liệu nhảy từ đây xuống, mình sẽ chết chứ?

    Mình không quan tâm nữa rồi.

    Bởi vì, sống một cuộc đời không phải do mình làm chủ thì đâu có được gọi là "sống"?

    Cô đặt một chân lên ban công.

    Ông Azami bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng:

    "Erina! Con đang làm gì vậy?! Xuống đây mau! Nguy hiểm lắm đó!"

    Cô không nghe thấy ông ta nói gì. Vì vọng bên tai cô giờ chỉ còn lại giọng nói của cậu:

    "Em cũng quên rằng khi xưa em đã từng hứa rằng em sẽ chỉ trở thành cô dâu của một mình tôi hay sao? Tôi không cho phép em thất hứa đâu đấy!"

    Em xin lỗi, Yukihira Souma,

    Em đành thất hứa với anh vậy. Dù rằng em không muốn đâu... Dù rằng em còn yêu anh... nhiều lắm...!!"

    Nếu có kiếp sau, hy vọng em sẽ hoàn thành được lời hứa với anh...

    Cô đặt chân còn lại lên.

    Đồng hồ điểm 05 giờ sáng.

    Trời vẫn không ngừng mưa.





















































    Erina không thấy đau đớn, cũng không có cảm giác rằng mình đã ngã xuống. Cô còn nhận ra được mùi hương nam tính quen thuộc của người mình yêu. Khẽ chớp chớp đôi mi, hình ảnh của cậu hiện lên ngay trước mắt.

    Có lẽ cô đã được lên thiên đường.

    "Tôi không cho phép em thất hứa đâu đấy!"

    Câu nói ấy vẫn dội lại vào trong tâm trí cô, nhưng nó thật. Nó thật đến mức cô cảm giác như cậu đang ở ngay bên cạnh cô.

    "Tôi đang nói chuyện với em đấy, nhỏ ngốc này! Em cũng nói gì đi chứ?!"

    Hình như cô vẫn còn sống. Cô tự nhéo tay mình một cái; và hình như đây không phải là mơ.

    "Nakiri ngốc, sao lại lấy tay véo mình như thế chứ? Tay này là để tôi nắm mà!"

    Cậu ấy cầm lấy tay cô và mân mê chúng như những báu vật trân quý nhất của cuộc đời.

    "Nè, sao em không chịu nói gì đi chứ? Thực ra khi em nhảy từ trên kia xuống thì cũng không chết được đâu, cơ mà tôi phải đỡ em chứ, không thể để tiểu thư bị thương được."

    Erina không nói nên lời nữa. Cô chỉ ôm chặt lấy cổ Souma rồi òa khóc như một đứa trẻ lên 3. Chàng trai chỉ dịu dàng xoa đầu cô gái đang nằm gọn trong lòng mình rồi tiếp tục chạy đi:

    "Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể tìm đến được đây đó! Xe của ông ngoại Senzaemon đang đỗ ở ngoài kia chờ chúng ta rồi. Tuy hơi muộn nhưng ông cuối cùng cũng biết chuyện và nói với tôi rằng lần này sẽ ủng hộ chúng ta đến cùng, mặc cho cha em có làm gì đi chăng nữa."

    "Hukihira, hảm hơn hanh...!" (Yukihira, cảm ơn anh) Erina mếu máo đáp làm Souma gần như không nghe được cô nói gì, đã vậy cô còn quẹt dính hết bao nhiêu là nước mắt nước mũi lên áo cậu nữa chứ. Nhưng thế đã hề gì, khi giờ cậu đã được ôm cô trong vòng tay và sẽ không bao giờ buông ra nữa.

    "Không phải tôi đã hứa rồi ư, chừng nào tôi còn ở đây bên em, tôi sẽ giữ em thật chặt, sẽ không để cho kẻ nào mang tiểu thư của tôi đi đâu hết! Còn em, khi trở về, em cũng phải mau chóng hoàn thành lời hứa với tôi đi đấy, Yukihira phu nhân ơi!"

    Cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn. Và bình minh lại ló rạng nơi cuối chân trời kia.

    What doesn't kill you, only makes you stronger.

    Vũ trụ sắp xếp cho đôi trẻ được gặp nhau, thì dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách đi chăng nữa, chỉ cần có tấm lòng quyết tâm và trái tim chan chứa tình yêu, họ sẽ cùng dắt tay nhau vượt qua tất thảy.

>4300 TỪ
16/07/20 - END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip