Nhip Dap Thoi Gian Tokidoki Mua He That Su Moi Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một hôm

- Này Hatsu-san trên đầu cậu là cái gì vậy?

-  Huh! À cái này đó hả?

- Ừ. Cái đấy nhìn giống miếng gãy đàn thế? Chả lẽ cậu cũng chơi ghita sao?

- À thứ này sao? Sự thật đây là món đồ đầu tiên tớ tự mua cho bản thân, tớ biết chơi ghita nhưng chỉ một chút thôi😊.... Thật ra trước đây tớ đã từng ước mơ sẽ trở thành ca sĩ.

- Woww, cậu cũng có ước mơ to lớn thật đấy.

- Hihi... trước đây tớ đã từng tự sáng tác nhạc rồi còn luyện hát nữa 🎤🎤🎤. Nhưng giờ tớ đã từ bỏ rồi.

- What? Tại sao lại uổng phí tài năng thế? Cậu còn có thể tự sáng tác cơ mà.

- Không phải như vậy đâu!!!

- Vậy cho tớ nghe cậu một lần đi.

- Không.

- Đi mà! Hãy cho tớ nghe một lần đi, tớ hứa sẽ không nói cho ai nghe đâu mà.

- Không, là không.

- Hic - Chợt một kế hoạch đã hiện lên trong đầu tôi.

- Này Hatsu-san! Nếu nghĩ việc này theo một chiều hướng khác thì đây cũng là một cơ hội khá tốt để cho " trái tim đập rộn ràng" đấy thôi. Biết là cậu sẽ xấu hổ nhưng nếu được người khác lắng nghe ca khúc của mình thì chả phải tuổi thanh xuân sẽ đẹp hơn sao? Với lại cậu đã mất công sáng tác rồi sao 😏, cho tớ nghe một lần thôi, chẳng mất mát gì đâu, hì hì...

Nhà Hatsu

- Thôi được rồi, cậu đã thuyết phục được tớ nên cậu sẽ được nghe. Nhưng chỉ một lần thôi đấy.

- Được rồi - Yeah cuối cùng cũng đã thắng

- Một lần thôi đấy! Cấm cười!

- Được rồi, tớ biết mà. Không cười đâu.

- Được rồi tớ bắt đầu đây

🎼🎼🎼🎼🎸🎸🎸🎸

Tôi chẳng thể nào kiềm nén được cơ mặt mình nữa. Tôi mỉm cười theo tiếng hát hút hồn của Hatsu-san, khi cậu ấy hát thật tuyệt vời, Hatsu-san tràn đầy sự tự tin, ánh mắt tràn đầy niềm đam mê. Tôi đã tưởng mình đã hiểu Hatsu nhưng chắc tôi lại sai rồi. Khi cậu chìm đắm vào âm nhạc chính là lúc cậu sống thật với bản thân mình nhất.

Tại trường

- Này Pop-kun! Cậu đưa tớ đi đâu vậy?

- Tớ có chuyện này rất quan trọng, phải có cậu đi theo mớ được.

- Không được đâu, tớ về lớp đây, tớ chưa làm xong bài tập nữa - Hatsu-san bỏ đi, chắc cậu ấy khó chịu 💢💢 vì tôi chưa nói gì đã kéo cậu ấy đi một mạch.

Tôi chạy theo và kéo cậu đi tiếp bởi tôi hết tôi phải làm điều này cho bằng được

- Hatsu-san đợi đã, đứng lại đó - tôi chạy theo và kéo cậu ấy quay lại.

- Đứng yên đây nhé. Xin giới thiệu với cậu đây là nhóm trưởng Haigaki, còn cậu này là người chơi piano và là bạn thân nhất của tớ, Kuranami và cậu bạn mập mạp này là người chơi kèn của nhóm Sutou.

- Chào các cậu, rất vui được làm quen. Nhưng Pop-kun này tại sao cậu lại đưa tớ tới đây?

- À nãy giờ tớ chỉ lo giới thiệu thành viên mà quên luôn công việc chính. Xin giới thiệu với cậu tụi tớ là clb nhạc nhẹ của trường, cả họ thêm cả tớ nữa thì chỉ có 4 người, tuy nói ra có hơi buồn nhưng clb của tụi tớ không thu hút lắm.

- Tớ thấy các cậu có tài đấy chứ nhưng ở các cậu còn thiếu thứ gì đó nổi bật.

- Đúng thế, cho nên tớ mới dẫn cậu tới đây. Xin cậu đấy Hatsu-san hãy hát cho bọn họ nghe. - Tôi đáp lại câu nói của Hatsu-san một cách nhanh chóng cứ như đã đợi lâu lắm rồi.

- Không là không tớ đã bảo cậu rồi mà, và cậu đã hứa sẽ không nói với ai cơ mà.

- Tớ biết, nhưng xin cậu đấy, họ phải nghe cậu hát mới được.

- Chuyện này là thế nào vậy? Tớ chả hiểu gì cả.

- Thì cậu cứ hát đi rồi sẽ hiểu ngay thôi mà.

- Ê hai người đang làm trò gì vậy? Gần tới giờ vào lớp rồi đấy - nhóm trưởng của clb lên tiếng.

- Chúng mày cứ nghe đi rồi sẽ biết.

Sau một hồi

- Thôi được rồi. Hát một lần là được chứ gì - chắc điều gì đó đã thay đổi suy nghĩ của Hatsu-san.

- Cảm ơn cậu rất nhiều *quỳ lạy*

Hatsu-san cất tiếng hát lần này còn tuyệt vời hơn lần trước, lầm hát này nhìn cậu tỏa sángcùng. Dường như thứ đó đã chạm vào lồng ngực của chúng tôi, một thứ gì đó làm cho trái tim rung động.

- Wow, cậu hát hay quá, nổi hết cả da gà lên rồi này. Cậu hát hay chả khác gì một ca sĩ thật thụnhóm trưởng Hagaki hết lời khen ngợi giọng hát của Hatsu-san.

- Chắc là bài vừa rồi do cậu sáng tác nhỉ? Nếu đúng vậy thì đúng là quá hay - thằng Sutou này cũng có lúc biết cảm thụ âm nhạc ấy nhỉ.

- Tao đã bảo chúng bây rồi là cậu ấy hát rất hay mà.

Tôi bước lại gần Hatsu-san và nắm lấy tay cậu ấy, chân thành nói:

- Hatsu-san này! Xin cậu hãy tham gia cùng với tụi tớ. Nếu được cậu hãy hát cho nhóm của tớ nhé.

- Ơ nhưng nhưng mà, cậu đã biết tớ không thể hát trước mặt nhiều người mà.

- Xin cậu đấy.

- Tháng 10 này có Lễ hội Văn Hóa đấy - nhóm trưởng lên tiếng.

- Cậu hãy tham gia cùng tụi tớ đi. Thật sự thì trước giờ tớ chẳng hứng thú mấy với ba cái lễ hội này đâu, nhưng lần này tớ thực sự nghiêm túc đấy, tớ đã quyết tâm làm cho thật hoành tráng.

- Ý kiến hay đấy Pop - thằng Haigaki này hôm nay nói nhiều thứ có lý dữ.

- Ý kiến hay đấy, nhóm mình cũng chả có ai háy chính, giọng của Pop thì... - thằng Kuranami phản bạn này, dám chê tao hát dở hãy đợi đấy.

- Tớ đồng ý hai tay, nếu có thêm thành viên thì quá hay rồi - Sutou lên tiếng.

Tôi quay qua nhìn Hatsu-san, cậu ấy có vẻ đã lung lay được phần nào nhưng có vẻ vẫn chưa đưa ra được quyết định, tôi bèn "đánh một đòn chí mạng":

- Cậu thấy sao hả Hatsu-san, live đầu tiên của ca sĩ Hatsu, điều đó chả phải quá tuyệt vời sao?

Khuôn mặt của Hatsu-san bắt đầu đỏ ửng lên và tôi đã biết "cá đã cắn câu", nghĩ ngợi một hồi thì Hatsu mới lên tiếng:

- ĐỒNG Ý.

- Yay, quá tuyệt *vui mừng tột độ*.

Và bắt đầu từ hôm đó chúng tôi bay vào luyện tập, nhạc được Hatsu-san viết lại để dành riêng cho nhóm. Không biết liệu rằng chúng tôi có thành công hay không nhưng tôi thực sự rất quý công sức từng thành viên bỏ ra, và khoảng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau thật là quý giá.

Và mọi người cũng đã biết chuyện của Hatsu-san, từ đó họ ủng hộ cô ấy nhiều hơn. Cô ấy cũng trở nên thoải mái hơn khi tập luyện cùng chúng tôi.

Một thời gian sau

- Wowww, gió mát thật nhỉ Pop-kun.

- Ừ.

Không gian cũng dần trở nên im lặng.

- Này Pop-kun - Hatsu vui vẻ nói.

- Chuyện gì thế?

- Thật sự thì nếu nghĩ lại chuyện lúc này với chuyện mấy tháng trước buồn cười quá nhỉ.

- Tại sao vậy?

- Lúc mới vào trường chắc tớ giống một cô bạn tự kỷ lắm nhỉ? - Hatsu-san bất ngờ đặt câu hỏi cho tôi, tôi hoang mang không biết phải nói sao nên đành phải nói thật lòng thôi.

- Ừ, thật ra thì lúc mới vào trường cậu có chút kỳ quặc vì thường thì học sinh mới vào sẽ thân thiện để dễ kết bạn hơn, còn cậu thì có vẻ gì đó rất lạnh lùng.

- Nhưng giờ tớ đã có bạn rồi đấy thôi Pop-kun này rồi các thành viên trong clb nữa chứ. Nếu là tớ của mấy tháng trước thì tớ chả bao giờ nghĩ đến việc sẽ có bạn chứ nói chi đến việc sẽ tham gia ban nhạc.

- Vậy bây giờ cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa?

- Rồi chứ! Phải là nhờ Pop-kun đã nhìn trộm tớ thay đồ đấy thôi, cảm ơn nhé.

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tôi chưa từng nghĩ rằng chính từ việc nhìn trộm ấy mà tôi biết được chuyện của Hatsu-san rồi còn trở thành bạn của cậu ấy nữa chứ.

- Không có gì đâu, mà hình như tui chưa nghe lời cảm ơn nào hết đấy.

- Sẽ làm thôi mà. - Hatsu cười nhẹ.

- Ê mà dạo này mình không làm mấy chuyện đau tim nữa rồi đấy nhỉ? Cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?

Đang bước đi thì Hatsu-san, đứng lại và quay sang nhìn tôi, cậu nắm lấy tay tôi, cảm giác ấy làm tôi đóng băng tại chỗ chẳng thể làm được gì thêm.

- Thế này còn làm tim đập rộn ràng hơn nữa đấy. - Hatsu-san cười nhẹ.

- Hả.... 😓😓 *đổ mồ hôi hột* - chỉ là được con gái nắm tay thôi mà sao lại run thế này.

- Vậy nhé tớ đi trước đây, hẹn mai gặp lại. - Hatsu-san quay lưng đi để lại tôi một mình đứng bất động.

lẽ việc Hatsu-san mới làm với tôi chắc khoảng khắc làm cho tim đập rộn ràng nhất trong đời người 💓💓. lẽ tôi đã một chút về tình cảm Hatsu- san dành cho tôi💞💞



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip