Chương 1-Xuyên sách?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tô Xán chán nản vứt cuốn sách trên tay. Đây là cuốn sách mà Lô Lô cho cô mượn, lúc đầu cô không định đọc nhưng Lô Lô cứ bắt ép cô phải cầm về. Ngồi nhà chán quá nên cầm lên đọc. Vừa đọc xong cô phải công nhận là cuốn sách này khá là được. Chẳng qua là thể loại nữ chính có bàn tay vàng và np mà thôi.Mà cô lại không thích thể loại này. 

    Ngẫm lại 4, 5 năm trước mình cũng thuộc vào dạng cuồng tiểu thuyết nhưng bây giờ đọc mấy thể loại này có chút chịu không nổi. Nói mới nhớ Lô Lô là cháu cô năm nay 16 tuổi. Còn cô à năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Cô thuộc thể loại trạch nữ điển hình chuyên rung rúc ở nhà nhưng đừng tưởng trạch nữ suốt ngày ở nhà thì sẽ không lấy được chồng nhé. Cô không biết người khác như thế nào nhưng cô thì không như thế. Vì tháng sau cô lấy chồng rồi. Là thanh mai trúc mã của cô. Anh ấy là một người đàn ông không quá hoàn hảo thậm chí hơi ngốc nhưng cô chắc chắn anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Nghĩ về người chồng tương lai khóe miệng Tô Xán hơi nhếch lên.

      Thôi dù sao cũng muộn rồi đi ngủ cái đã. Nói rồi Tô Xán lên giường chuẩn bị đánh một giấc với Chu công. Tự nhiên ở đâu suất hiện ở đâu một làn gió lạnh. Tô Xán hơi rùng mình nhưng cũng chẳng để ý lên giường nằm ngủ tiếp. Khi cô nhắm mắt bỗng nhiên bên cạnh giường cô xuất hiện một cô gái mặc váy trắng khuôn mặt trắng bệch dọa người nhìn chằm chằm Tô Xán

       Tự nhiên thấy cổ họng hơi khô. Tô Xán hơi khó chịu tỉnh dậy. Thấy xung quanh là một căn phòng tồi tàn. Cô nhíu mi 'Chuyện gì đang xảy ra vậy' rõ ràng cô đang ở nhà kia mà sao lại chạy ra đây rồi chẳng lẽ cô có tật mộng du mà cô không biết hay có người bắt cóc cô. Đang miên man xuy nghĩ bỗng nhiên có một người đàn ông khuôn mặt hiền lành dáng người to béo ước chừng khoảng 40-50 tuổi bước vào. Ông hỏi : '' Tiểu Vân con không sao chứ''. Tiểu Vân? Ai là Tiểu Vân Tô Xán nhìn ngó xung quanh không thấy ai cả mới dám chắc chắn Tiểu Vân mà người đàn ông trước mặt này nói là mình. ''Đại thúc tôi quen thúc sao?'' Tô Xán ngờ nghệch hỏi lại. Người đàn ông trước mặt khuôn mặt bỗng nhiên sợ hãi nói :''Tiểu Vân không nhận ra baba sao ta là baba con này''. Vừa nói ông vừa mở miệng gọi người đến vừa sờ chán Tô Xán. Tô Xán không biết truyện gì đang xảy ra đang định lên tiếng thì bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh. Đầu đau như búa bổ trước khi kịp nhận ra mọi việc Tô Xán chỉ có thể kịp liếc qua người đàn ông trung niên đang sợ hãi lay mình. Trong miệng tự nhiên thốt ra hai từ 'baba' rồi ngất đi.

      Khi tỉnh lại Tô Xán bình tĩnh nhìn nhận mọi việc khi mà những hình ảnh kia tràn vào đầu cô thì cô biết là đây không phải kí ức của mình mà là kí ức của thân chủ mà cô đang mượn xác này. Tô Xán không hiểu tại sao mình lại xuyên qua thành một cô gái 17, 18 tuổi trong khi cô không hề bị tai nạn, cũng không hề bị xảy ra chuyện đau đớn về mặt tinh thần nào thậm chí đang hạnh phúc đếm từng ngày xuất giá. Khi tỉnh lại lần thứ hai Tô Xán bình thản đi đến bên chiếc gương nhỏ ở chỗ góc tường hơi có mùi ẩm mốc. Cô cầm cái gương lên. Khuôn mặt này giống cô đến 80% ngoại trừ tuổi nhỏ hơn và da trắng đẹp hơn cô thì không khác chút nào.

       Nhưng cái quan trọng ở đây không phải là khuôn mặt hay là cô xuyên không mà là cô xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà Lô Lô cho cô mượn. Làm một nhân vật hi sinh trong cuốn tiểu thuyết đó. Cô biết chuyện này khi cô kế thừa trí nhớ của nguyên chủ. Họ tên đầy đủ của nguyên chủ là Tô Vân , đang là học sinh năm cuối cấp. Cái đáng nói là nhân vật này là vật hi sinh, là một trong vô số vật hi sinh nữ phụ làm đá kê chân cho nữ chính. Nhắc đến nữ chính tên của cô ta là Liễu Thanh Thanh. Là nữ chính của bộ truyện np và không phải là nữ chính bình thường mà là nữ chính trùng sinh thêm vào đó bàn tay vàng siêu cấp mạnh mẽ hỗ trợ. 

       Cô nữ chính này là thiên kim của một gia đình giàu có sau khi nhìn thấy em gái cùng cha khác mẹ ngủ cùng với chồng của mình_người đàn ông cô ta yêu nhất ở kiếp trước thì cô ta hận đôi gian phu dâm phụ này vì đã phản bội lòng tin của cô ta. Lại còn lấy mất sản nghiệp bao đời ông ngoại cô ta dựng nên bây giờ lại thấy cảnh này nên cô ta cầm dao định giết hai người này. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị chồng cô ta chế ngự, em gái cô ta thì gọi người đến cưỡng hiếp cô. Hai người họ đứng nhìn cô ta bị làm nhục cho đến chết nên sự căm hận này làm cho cô ta được trọng sinh. Lần trọng sinh này cô ta trả thù những kẻ làm cô ta đau đớn kiếp trước, xong xuôi đâu vào đấy là lập hậu cung. 

        Thực ra cô thấy truyện này cũng khá được chẳng qua cô nữ chính này tinh thần hơi bị méo mó. Mặc dù biết cô ta bị tổn thương kiếp trước mới dẫn đến sự việc này, trả thù thì nên trả thù thật nhưng cũng không nên làm hại người vô tội. Thậm trí nhiều người không dính dáng gì cũng bị liên lụy. Lúc đầu đọc cho vui nhưng bây giờ xuyên vô làm một nhân vật hi sinh trong đây kế thừa trí nhớ của nguyên chủ nên cô mới chú ý điều này.

        Nguyên chủ Tô Vân này như đã nói là một vật hi sinh, gia đình bình thường. Bố cô bé này là ông chủ của một tạp hóa nhỏ mẹ cô bé là một tiểu thư gia đình giàu có nhưng vì tình yêu với bố của Tô Vân nên đã từ bỏ hết thảy để được làm vợ một người bình thường. Cha mẹ cô bé này rất yêu thương nhau mặc dù có đôi lúc hay đôi co nhưng lại rất nhanh làm lành, giống như cha mẹ cô vậy.  Nhắc đến cha mẹ cô lại đang rất lo lắng cho bố mẹ và người chồng tương lai kia của mình. Khi họ đến họ thấy cô như thế thì hẳn sẽ rất lo lắng. Hi vọng là sau khi làm xong nhiệm vụ của mình ở thế giới này thì cô có thể được trở về. Đang nói về Tô Vân tại sao lại là vật hi sinh đó là tại vì cô bé đang thầm mến một trong những nam chủ của nữ chính_Thẩm Lạc. Cô bé này học chung với nữ chính và nữ phụ Liễu Mi(em gái nữ chính) là bạn thân của em gái nữ chính nên sau này nữ chính bất đầu công cuộc trả thù thì cô cũng không thoát khỏi mặc dù chỉ dấu nữ chính là tên tra nam ngoại tình với em nữ chính thôi mà đã bị nữ chính ngược lên bờ xuống ruộng rồi. Lí do Tô Vân bị knock out hoàn toàn hẳn là do mang lòng yêu thích nam nhân của nữ chính đi. Nói chung kết cục của cô bé này là bị tên Thẩm Lạc kia ghét bỏ bạn bè cô lập cuối cùng lại còn dự phần cùng với nữ phụ Liễu Mi kia là bị cưỡng hiếp luân phiên nữa chứ. Sau đó thì vì nhục nhã quá mà tự tự. Đúng là không hổ là kết cục của nữ phụ np.

      Lúc đầu cô cũng không chú ý nhân vật này lắm nhưng bây giờ đang ở trong thể xác của người ta không chú ý cũng khó. Nói tóm lại là cô đã rất 'may mắn' khi được xuyên không. Không biết là nên khóc hay nên cười đây..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip