Chapter 1. Lúc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng trời thật oi bức và khó chịu, tiếng ve kêu chuẩn bị vào hè dần dần in sâu vào tâm trí của mỗi học sinh trong ngôi trường nhỏ bé của thành phố Seoul.
Trên ghế đá của khu viên trường, một bóng dáng thanh tao đang ngồi ở đó. Chiếc nón kết trên đầu che khuất một đôi mắt tròn và sáng rực của cô bé mười tuổi mang tên Ham Eunjung. Chỉ trong một ngày hôm đó mà Eunjung đã bị những đứa bạn khác lớp kiếm chuyện ba lần. Nào là lúc leo cây, cái quần bị tét hồi nào không hay nên bị người bạn béo ú kia cười run chuyển cả sân trường rồi còn chỉ chỏ "dìm hàng" với đám bạn. Kế tiếp khi đang đứng trong mái hiên, bỗng dưng... "bam!!! " chai nước suối từ đâu bay tới cho vào đầu một cú đau điếng, làm Jung "cười ra nước mắt". Nhìn qua, thấy một đứa bạn ốm tông teo đang cố gắng xin lỗi nên không dám bắt lỗi người bạn đó. Jung đã rất hiền và khoang dung. Lần thứ ba, Jung đã không ngờ rằng hai đứa "số 10" kia lại cấu kết đấu một ván quyết liệt làm con người ác quỷ trong người của Jung- hiền - lành nổi dậy. Phát hiện chiếc áo khoác mẹ may không còn trên chiếc xe đạp của mình nữa, mà nó lại nằm dưới đất dơ bẩn, Jung điên lên.

-"Yahhhh!!! Tụi bây nghĩ tụi bây là ai mà dám động vào đồ của tao!?!?!!" Jung gầm gừ.

-"Cái quái gì chứ! Chúng tao muốn thì làm gì mà chẳng được!!!" Hai đứa số 10 lên đời với Jung.

Máu nóng trong người lên đến đỉnh đầu như cả người Jung đang bị đun lên. Jung bị mất tự chủ bản thân, nó vứt luôn cái áo xuống đất.

-"Bây giờ lũ chúng bây muốn gì?!? Đánh nhau với tao chỉ có thua thôi!!!!" Jung giận rung cả người.

Vừa ngước lên chúng nó đã biến đâu mất. Nhặt áo lên, Jung đành bước đến chiếc ghế đá để làm nguội cơ thể, và đó là vì sao nó cứ ngồi trên ghế đá đến khi....

-"Đau quá.. tao đau quá.." Đứa bạn tên Jiyeon, mang họ Park đang tiến đến gần nhưng hai hàng mi cong vút đã ngấn đầy nước mắt.

Jung ngước lên, ánh mắt sáng lóe tinh nghịch tạo thành một câu hỏi. Jiyeon khẽ chỉ vào đầu gối. Cái đầu gối bé nhỏ của nó bây giờ đã trầy xước và rỉ máu, nó mếu đôi môi hồng chu ra thật đáng yêu. Jung bây giờ bỗng dưng thấy hoang mang và nó trở nên bối rối không biết làm cách nào. Jung cứ như vậy mà đông cứng, mắt thì cứ nhìn con người kia như Ji là người từ hành tinh 51 xuống thăm trái đất.
Ji bị hụt hẫng, bị thế mà đứa bạn "mày - tao" của nó không biết đỡ hay dán băng cá nhân cho nó. Ji bây giờ tự động ngồi xuống, cái con người kia vẫn nhìn nó như phát hiện sinh vật lạ. Rồi người thầy lớn tuổi cũng đi đến giúp Ji. Jung nhà Ham là vậy đó, không phải nó vô tâm hay không muốn giúp mà tại vì nó trở nên bũng rũng tay chân khi chứng kiến một ai đó khóc.

Ji lúc ấy cũng mười tuổi nhưng học khác lớp và nhỏ hơn Jung 8 tháng. Còn nhỏ mà Ji đã đẹp tinh xảo như hoa hồng, dịu dàng như hoa tulip. Nó và Jung đã học chung lớp trong trường mẫu giáo, nhưng đến lớp năm chúng nó mới gặp lại nhau. Ai biết đâu nó đã đánh cấp trái tim non nớt của Ham EunJung từ khi nào rồi. Jung ngây thơ còn quá nhỏ để nhận biết tim nó đang chứa đựng cái gì gọi là tình yêu.

Ngày đó là ngày chúng nó đi tập nghi thức (giống như đi lính nhưng cho học sinh). Eun Jung được tuyển vào đội là đúng còn Ji thì... bóng dáng mảnh mai cũng được chọn vào đội. Chắc chắn người thầy cũng biết Ji thật sự rất mạnh mẽ ở trái tim và tâm trí.

Hôm đó Jung mặc áo thung ba lỗ rất "bụi trần lẫm liệt", quần kaki đen, mái tóc đen lững được cột lên vừa vặn và cái nón kết màu... hồng??? Ji mặc áo t-shirt vàng nhạt mềm và quần tím nhạt ngắn cũng mềm, làm cho Ji nhìn cũng thật... "mềm" và mỏng manh, ai nhìn thấy cũng muốn che chở.
Đâu đó lại vang lên tiếng một học sinh, đội trưởng đội nghi thức.

-"Gần đến ngày thi nghi thức rồi, cố gắng tập đi thôi!"



....TO BE CONTINUED...


*Note: xin mọi người cho au ý kiến nhé! cảm ơn mọi người rất nhiều! Lần đầu tiên au viết truyện nên dép giày mọi ngừơi cứ để mà mang, còn gạch cứ để xây nhà. Bây giờ vật chất lên giá rất nhìêu nên "chọi" không phải là cách tiết kiệm. :"3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip