Discontinued Xk Np Xuyen Qua Vampire Knight Thu Thap My Nam Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ngồi xuống.

Cái giọng trầm trầm đáng sợ ấy lại vang lên. Đừng làm cô sợ mừ í í í i i i.

Không tiếng động, cô ngồi xuống một cách tự nhiên nhất có thể. Tự rót cho mình ly nước rồi ngồi uống như một nữ vương (~˘▾˘)~ thoải mái bỏ qua ánh mắt nóng rực muốn xuyên thấu qua cô của người đối diện.

(tg chỉ muốn cái hình minh họa thôi :'( đừng ném đá nha)

Sau một thời gian không biết là bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vừa nghĩ tới chữ ngủ cơn ngáp bắt đầu ập tới, cô chẵng buồn lấy tay che miệng mà ngoác mồm ngáp một cái thật dài. 

-Em biết em đã gây ra chuyện gì rồi không?

'Huh' là câu trả lời của cô nàng nào đó đang ngồi chéo chân rung đùi với khuôn mặt đú đởn không biết là đang bản thân đang thêm dầu vào lửa.

-Em nghiêm túc một chút được không?

Anh cau mài, ánh mắt nhìn cô cũng sâu hơn.

-Ừ thì là tôi đang rất nghiêm túc mà.

Cô nhướn mài trái lên cười như không cười nhìn anh.

-Em có biết em làm rối loạn mọi thứ lên không?

Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đó. Cô? Làm loạn? Không, không thể dùng từ 'làm loạn' để diễn tả chuyện cô làm và sắp làm, phải dùng từ 'thay đổi kế hoạch giúp anh ta' nghe mới bắt tai.

-Không, không! Đây chắc chắn không phải là tôi làm loạn! Tôi chỉ đang có giúp anh thay đổi kế hoạch để nó trở nên hoàn hảo hơn để anh có thể bảo vệ đứa em gái trân quý của dễ dàng hơn mà thôi.

Giọng nói cô rất bình thản và bâng quơ nhưng lại khiến tim anh thắt lại. Người anh cứng đờ khi nghe cô nói câu tiếp theo.

-Anh vẫn giống như xưa nhỉ? Không thay đổi một chút nào.

Cô cười cười nhìn anh nhưng nó lại khiến tim anh đau hơn. Nụ cười của cô rất chói mắt, anh rất muốn gào lên với cô đừng cười nữa nhưng vì cái gì họng anh lại nghẹn đi. Một lời cũng không thể lọt ra, anh chỉ biết nhìn cô trân trối.

-Mới đây mà đã 10 năm! Haizz, giờ gian trôi nhanh quá, quả thật là rất khó để nắm bắt.

Đứng lên bước tới cửa ban công mở ra, cô bước ra ban công được ánh mặt trời lấp ló phía sau trời mây dày đặt ấm áp nhuộm màu xinh đẹp nhưng lại không thể áp lại cái lạnh giá rét của mùa đông.

-Chớp mắt đã vạn năm! Anh không cảm thấy cô đơn sao?

Đột nhiên cô lại hỏi câu ấy khiến anh giật mình ngạc nhiên. Chớp mắt đã vạn năm? Anh? Cô đơn? Cô có ý gì? Tại sao lại hỏi anh câu đấy? Chẳng lẽ cô....

-Em có ý gì?

Anh đứng phắt dậy nhíu mài, sát khí âm trầm từ anh bắt đầu toả ra hoà quyện vào cái lạnh mùa đông nhắm thẳng về phía cô.

-Nào nào, đừng căng thẳng thế người anh trai yêu dấu ạ! Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi. Đừng phản ứng như là tôi biết hết mọi chuyện về anh như thế chứ.

Cô nheo mắt cười cười nhìn anh, nụ cười chứa đầy sự giảo hoạt và nhanh nhẹn của cô như lông ngỗng nhẹ nhàng kều lấy tim anh khiến nó không tự chủ mà rơi một nhịp.

Anh bước tới sau lưng cô ôm trọn hình dáng nhỏ bé của cô vào lòng. Anh tham lam hít lấy mùi máu quý hiếm thơm tho được hoà quyện với mùi bạc hà mát lạnh tự nhiên ấy.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé của cô cẩn trọng bao phủ đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh đang quấn lấy eo cô.

Ôi! Anh ước gì thời gian có thể dừng lại ngay đây mãi mãi. Để anh cảm nhận cô, ôm lấy cô trong lòng, nâng niu cô như thế này để an ủi lòng mình là cô đã về, đã trở lại bên anh.

Nhưng có vẻ ông trời luôn luôn ghen tị với anh, cái ôm nồng thắm ấy bị cắt đứt bởi cô.

-Đừng làm ra vẻ 'anh thương tôi lắm' đó! Cũng đừng chạm vào người tôi! Anh không cảm thấy kinh tởm khi chạm vào một con 'quái vật' sao?

Ánh mắt khốc liệt của cô nhìn chằm chằm anh khiến linh hồn anh vụn vỡ.

Cô thấy được sự đau đớn hấp hối trong mắt Kaname thì mỉm cười. Đừng hỏi cô 'tại sao lại có thể ác độc với một người con trai thương cô thế này' mà phải hỏi 'anh ta đã làm ra chuyện gì mà khiến cô đối xử với với anh ta như vậy thì' mới đúng.

-Tôi không hứng thú với sự đau đớn hối hận hay tình yêu gì đấy của anh đâu. Đi mà bố thí cho đứa em gái cưng của anh đi.

Lời nói chứa một chất độc thấm vào tim anh, làm tê liệt bộ não anh hoàn toàn.

Nhìn đôi mắt chứ đầy sự hận thù cùng tức giận ấy của cô. Anh biết, sự sai lầm của mình không thể bù đắp cho cô. Anh hiểu, bản thân mình đã không còn cơ hội.

Nhìn hình dáng nhỏ bé đó xoay người bỏ đi không một tia do dự ấy như đem trái tim anh giẫm đạp một cách không nương tay. Anh nhìn bóng hình ấy nhỏ dầng khuất sau cánh cửa phòng, tim anh đau thắt.

Chân anh run rẩy khuỵ xuống sàn ban công lạnh ngắt. Anh bây giờ không cần hình tượng mẹ nó cái gì nữa mà tựa lưng vào lan can.

Anh biết mình sai rồi, tại sao lại không cho anh một cơ hội chứ? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi, cho anh một cơ hội thôi. Anh chỉ cần một cơ hội nữa thôi mà. Anh xin em! Bố thí cho anh một cơ hội nữa thôi! Anh xin em! Anh xin em!

-Fuji, anh xin em.......

Lời cầu xin muộn màng mang theo sự đau đớn hối hận từ tận đáy lòng này ai có thể nghe thấy khi nó đã quá trễ để tha thứ?

———————
P/s: chap mới của mọi người đây :)) như lời hứa nhé :))) ngược Kaname nhé :)))

P/ss: ta có vài tấm hình cosplay của Kaname, để ta có thời gian ta up lên cho mọi người chiêm ngưỡng :))) không phải ta cos đâu nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip