Chapter 20 :Bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ji Hyo không biết mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây , xung quang cô chỉ là một màu đen tối mực .Điều cuối cùng mà cô nhớ đến đó chính là lúc , cô , đã gặp được Jong Kook của cô , đang vui mừng khôn xiết , thì mọi thứ dường như chìm vào đêm đen 

- Ji  ...Hyo..ah  ...

Tiếng ai đó , nghe rất quen . 

- Cô Ngố , mau dậy đi ....đừng ngủ nữa mà .... anh ..đang đợi em ...

Là giọng của Jong  Kook .... 

Song Ji Hyo cố gắng đi theo giọng nói của Jong Kook ...cứ đi mãi ..đi mãi ...và rồi khi cô cố gắng mở ra đôi  mí mắt nặng trĩu , Đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng tinh , đâu đó trong không khí thoang thoảng mùi của thuốc sát trùng ... 

- Jae Seok Hyung !!!! Mọi người về nhà đi , ở đây là bệnh viện đó không được làm ồn đâu !!!

Ji Hyo quay đầu ra hòng muốn tìm nơi phát ra giọng nói , nhưng cô nào di chuyển được , thì ra , tay cô đang được truyền nước biển , Thử cử động thì đụng phải dây chuyền , cảm giác đau nhức truyền khắp người , còn đau hơn là đi trên thảm mát xa rất nhiều .... Tiếng ồn ào , tiếng nói chuyện huyên náo bên ngoài cửa vẫn không dứt, trong tiếng ồn ào đó , cô nghe được giọng của Suk Jin , Jae Seok , HaHa ,Gary ... 

- Hyung !!! Mọi người về đi mà , chị Ji Hyo ở đây có em lo là được mà ...-  Đây là giọng của Lee Kwang Soo 

- Sao tụi anh lại không thể ở đây được chứ ?! 

- Heyy, Gary hyung !! không phải anh đang chuẩn bị cho buổi concert của Leessang sắp tới sao ? 

- Dong Hoon .... cậu hình như cũng thế mà ! không phải cậu đang chuẩn bị quay 'Thử Thách cực -đại' sao .. tại sao cậu và Jae Seok hyung còn ở  đây , không đi đi .. theo anh đây thấy , nên để anh ở lại đây ... 

- Mấy đứa cậu điều có chương trình , kế hoạch lên lịch sẵn rồi , theo như anh thấy thì anh sẽ hy sinh chút thời gian ở lại đây chăm cho em ấy thì hơn .. 

- Suk Jin hyung ... anh là người đã có vợ rồi đấy nhé ... Hay là ...

-Dong Hoon.. cậu..tính nói cái gì .. 

-À ~~~~ Dong Hoon tính nói là ~~ hí hí ~~anh lại bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà vì tội đi la cà ấy ~~~ mà ~ 

-Yahhh !!! Jae Seokie !!!Cái thằng nhóc này !!!!

Tiếng cười đùa huyên náo náo động cả một dãy hành lang 

- Đề nghị các vị giữ trật tự . Đây là bệnh viện . Nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân , xin đừng làm ồn .

Tiếng của một cô gái phát lên , ngay lập tức mọi tiếng ồn biến mất , dựa theo suy đoán của Ji Hyo thì đây chắc hẳn là một nhân viên trong bệnh viện , nếu như chắc hơn nữa thì đó chính là cô y tá ... 

Cô Song quyết định giả chết nằm im , tiếng của Lee cao cổ lại phát ra , lần này . giọng của cậu áy có vài phần trách cứ nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng .

- Jong Kook hyung ... anh về nghỉ đi , đã ba ngày nay anh đều ở cạnh noona rồi , anh xem khuôn mặt hốc hác của anh bây giờ xem ...

- Soo ah ... điều là lỗi tại anh đúng không ? ...

- Ewyyy, hyung ! sao anh lại nói như thế ?Tại sao lại là lỗi của anh ... 

Mọi người im lặng hẳn đi , trên hành lang sâu hoắm , vì là ban trưa , nên mọi người xung quanh cũng đi nghỉ ngơi lấy sức cả rồi ...Trên dẫy hành lang , trước cửa phòng bệnh của bệnh nhân Song Ji Hyo , có một nhóm gồm 6 người , toàn bộ đều là nam , đều là những nhân vật nổi tiếng được công chúng biết đến , công chúng biết đến họ bởi rất nhiều tài năng , nhưng học đều có chung một điểm đó chính là họ , nói rất nhiều .. Nếu như bây giờ có ai đi ngang qua , nhìn  vào nhóm người này , họ sẽ nghĩ , trùng hợp người giống người , vì , bây giờ họ đều lặng im . 

Bây giờ , chỉ còn lại mỗi tiếng thì thào của người đàn ông mặc đồ thun đen , chiếc quần jean rách đen , đang ôm mặt , tiếng nói rất nhỏ , những người hóng hớt xung quanh không ai nghe được, Nhưng, đối với năm người đàn ông xung quanh , từng lời nói , từng câu chữ như được khắc vào tai của họ , nghe rất rõ ràng ... 

- Không...không....đâu Kwang Soo , anh là một người tồi tệ ... anh làm đau cô ấy , làm mọi người phải lo lắng ... làm chuyện gì cũng không suy nghĩ đến ai khác .... anh chỉ suy nghĩ đến cho bản thân mình thôi ... anh , thường hay vẫn nói , gia đình quan trọng nhất trong cuộc đời anh , ngoài mẹ , cha, anh Myung ,... còn có mọi người .. nhưng năm lần, bốn lượt ... anh chỉ ích kỷ với bản thân mình ...mọi người , lẫn cô ấy , suy nghĩ gì , cảm thấy như thế nào ,muốn gì , anh cũng chẳng mảy may quan tâm hay để ý tới  .....

- Hyung .... 

Jae Seok không thể nhìn Cơ Bắp này nói thêm lời tự trách nào nữa.

- Kook Jong . Mọi người đã hiểu tấm lòng cậu từ lâu rồi , đừng cứ tự mãi ôm hết trách nhiệm lên người mình , dù mọi người biết cậu có cơ bắp khủng thì sao ? Dù cho hình ảnh của cậu có là Người Năng Lực thì sao ? Vốn dĩ , cậu , Kim Jong Kook cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi . Cậu không có khả năng bay lượn như siêu nhân , không có khả năng biến thành màu xanh như Hulk , hay trở nên to lớn bất thường .. cũng như không thể hô mưa gọi gió ... Cậu chỉ là một người bình thường như bao người khác , có trái tim biết yêu thương , có khối óc biết suy nghĩ , có người thân , có bạn bè ,... Khi bệnh , biết đau , khi bi thương , biết khóc , khi vấp ngã , biết đứng dậy ,và hơn nữa cậu biết điều gì không Kook Jong ...?

-........

- Trong suốt cuộc đời của Yoo Jae Seok này , cậu chính là một người đặc biệt nhất , đặc biệt nhất , trong số những người mà anh đã gặp trước đây . Vai cậu tuy nhỏ bé , nhưng cậu lại gánh trên vai mình rất nhiều trách nhiệm, mắt cậu tuy nhỏ , nhưng tầm nhìn lại xa và rộng hơn bao người , Đó chính là điều làm nên Kim Jong Kook được người ta biết đến . Nhưng.Nhưng cậu lại quên mất một điều , một điều duy nhất cậu đã bỏ quên ... cậu còn một gia đình khác , luôn theo dõi bước chân của cậu , luôn đứng đằng sau , làm bức tường để cậu dựa vào mỗi khi kiệt sức... Tuy những mảnh ghép tạo nên bức tường này chỉ là những mảnh lộn xộn khác nhau , nhưng chúng là có nền móng rất vững chắc , chân chúng được cột chặt với nhau ... Kook Jong ah  , nếu như cậu không chê nó xấu xí , hãy dựa vào nó ... dù cho bão tố , phong ba có đến hay chi nữa .. khi cậu cần , chỉ cần... xoay người lại thôi ... 

Kim Jong Kook ngước lên nhìn mọi người , không biết tự khi nào , mọi người đã đứng xung quanh nhau , khoát vai nhau , tạo thành một cái vòm thật  lớn . Tay mọi người dang ra , kéo lấy người thân đang suy sụp của họ , trao nhau những thâm tình thắm thiết ...

Trên giường bệnh yên tĩnh , bệnh nhân Song Ji Hyo hôn mê vì kiệt sức , đã tỉnh , mọi thanh âm , lời nói của mọi người , cô đều nghe thấy hết cả rồi. Trong thâm tâm của Ji Hyo bây giờ như một vò rượu lâu năm được cất giấu vừa được tìm thấy , hương rượu cứ làm cho con người ta muốn say mãi .....

Đang nằm thả trôi suy nghĩ tới một nơi xa lắm , cửa phòng mở nhẹ , Ji Hyo hoảng hôt , cô gắng trấn tĩnh lại nhập tâm diễn vai giả chết của mình . Tiếng bước chân bước vào , yên lặng , không tiếng động , nhưng cô nhận ra đó là bước chân của ai ....

Lee Kwang Soo ....

Song Ji Hyo vui mừng , tính bất ngờ ngồi dậy , muốn dọa cho đứa em ngốc của mình một chút và cùng cu cậu lên một kế hoạch chơi khăm mọi người . Ba giây sau đó , hành động của Ji Hyo bị đình trệ vì tiếng bước chân của người thứ hai .... 

Jae Seok oppa ...?!Không phải anh ấy  về rồi sao ? Tại sao lại còn ở đây ..?! 

- Hyung . 

- Kwang Soo . 

- Hyung , anh Jong Kook về phòng chưa ? tại sao anh lại quay về đây ? Anh không sợ ....

Tiếng Sú nhỏ dần 

-... hyung ấy và noona nghe được câu chuyện  của chúng ta sao ? 

Chuyện ?! Chuyện gì ?! Mọi người còn có việc gì giấu Jong Kook và em sao ?!!!

- Xời .... cậu lo chi ... Jong Kook là một người ngoài cứng trong mềm , mềm mỏng với cậu ta chút là được thôi .Cái khó là lúc nãy , khó lòng mà kéo cậu ta về phòng bệnh của mình được ...àu ...

Song Ji Hyo tuy nằm im , nhưng lòng cứ vẫn mãi bồn chồn không thôi , rất may mắn , nét mặt kì cục của bệnh nhân này không hề gây chú ý tới hai tên bên cửa sổ đang tán dóc kia ... quyết định tìm hiểu hết câu chuyện .. 

- Hyung . Rồi làm sao mà anh kéo được hyung ấy về phòng ?

- Không phải mình hyung , mà là mọi người cùng kéo , vừa kéo , vừa nói ... anh sợ ...

-Jae Seok hyung . Anh sợ cái gì ? Bộ có vấn đề gì sao ? 

- .... anh sợ....bệnh viện sẽ tống chúng mình ra khỏi đây ...

Ngâm một lúc lâu sau , Jae Seok lại nhìn trời , dáng vẻ cao thượng 

- Vì chúng ta quá ồn ....

Giờ .... được ...chửi ...bậy không ?...

Lee Kwang Soo không bỏ lỡ thời cơ đến , liền cùng Jae Seok diễn phim cổ trang ...

- Thế Yoo học giả ... ngài .... nghĩ về vết thương của vị Kim Jong Kook như thế nào . Bác sĩ mà vị huynh đài họ Kang mang đến , nói có khả năng chẩn trị không ... 

- Ha Ha Ha , Học giả Lee ngài đừng quá đa tâm , một vị bác sĩ nổi tiếng như bác sĩ Choi Hana , chuyện gì thì cũng được thôi . Bác sĩ Choi là vị bác sĩ quốc tế , ngày hôm qua , sau khi cái tên cứng đầu kia ngủ , Bác sĩ cùng với trợ tá đã xét nghiệm , họ nói , Tuy căn bệnh này khó trị , nhưng không phải là không có cách . 

-Há Há Há ..thế thì cả hai vị quí tộc như chúng ta cũng đỡ lo cho vị thường dân kia rồi , tôi và ngài đây .. quả thực ... quá là nhân từ phúc hậu đi đó mà .. há há 

- Đúng đúng ... tôi và ngài Lee đây quả thực quá hợp với câu 'Nhất đẳng đại trượng phu' mà ha ha ha 

Song Ji Hyo nằm trên giường , liên tục niệm trong đầu ... 

' Bật chế độ loại bỏ tạp âm ,tạp âm , tạp âm , ta chỉ cần ý chính , tạp âm ..phải loại ra ...'

[còn tiếp]

~~~~~Mèo trồi lên tâm tình ~~~

Thấy chữ  [còn tiếp ]  sao ^ ^ thấy nó vui chứ     =^v^=

Tặng pic Spartace đêêêê mại zô mại zô.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip