Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi việc như thế nào rồi?"

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa chân bắc chéo, tay phải cầm điếu xì gà nghi ngút khối, tay trái cầm ly rượu vang khẻ lắc qua lại vài cái rồi đưa lên miệng.

"Mọi thứ đều diễn ra vô cùng suông sẻ ạ"

"Tốt"

Cậu thư kí có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt thỏa mãn của ông. Tâm trạng của ông chủ cậu đang rất tốt.

"Thời gian qua cậu đã vất vả rồi"

"Không đâu ạ, đó là trách nhiệm của tôi mà"

Người đàn ông gật đầu vừa ý, thật tốt khi có được cậu thư kí biết í chủ mình và làm việc vô cùng hiệu quả.

Tiếng gõ cửa vang lên vài cái rồi bật mở. Là con gái của ông, Khả Vân.

"Đến rồi à. Lại đây" Ông đặt ly rượu vang xuống bàn và phát tay tỏ ý cậu thư kí hãy ra ngoài.

"Ta vừa kí được hợp đồng với tập đoàn AC. Ngày mai con hãy đến đó làm việc, tạo ấn tượng thật tốt với họ, đặc biệt là con trai của ông Hoắc. Hắn có vẻ như rất thích con đó"

"Dạ". Chỉ một câu đơn giản. Từ khi bước chân vào phòng, cô không có bất kì biểu cảm nào, cứ như một người vô cảm. Và điều đó không thể qua được mắt của ba cô

"Sao vậy? Vẫn còn ấm ức à? Bây giờ nó đã là tội phạm chung thân rồi, mãi mãi không bao giờ bước ra được cái xã hội này nữa. Vì vậy, ngưng mơ tưởng về nó nữa đi. Sống an phận và làm theo những gì ta sắp đặt."

Cô không lên tiếng. Và cũng không muốn lên tiếng.

Cô đứng dậy bước đi. Tay vừa chạm tới chốt cửa lại phải dừng lại do tiếng nói của người sau lưng cất lên

"Con mà còn làm bất kì điều gì dại dột nữa thì nó cũng sẽ không yên thân đâu. Lần tới sẽ là tính mạng của nó "

Cô khẻ nhắm mắt lại, môi mím chặt, bàn tay nắm chặt chốt cửa đến phát run.

Cô căm hận con người này, người mà hằng ngày cô phải gọi là "ba".

***

Hôm nay cô lại đứng bên cửa sổ và quan sát mọi hành động của nàng. Thế nhưng nàng khẻ cười nhạt rồi ngã khụy xuống nền đất. Cô cô hốt hoảng vội vàng lao ra ngoài.

"Đại tỷ, hìn như con bé đó đang ngất xỉu phải không?" Người phụ nữ ngồi cạnh "đại tỷ" hỏi nhỏ. Ả nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Đúng là con bé đó đang nằm dưới đất, tóc che phủ đi một nửa gương mặt

"Chúng ta có nên lại đó không?" Cả đám đều chần chừ nhìn nhau hồi lâu.

Từ xa có tiếng bước chân hối hà chạy lại, thấp thoáng có bóng dáng người con gái cao, mảnh đến bên cạnh Thiên Ân.

"Có phải là ngục trưởng của chúng ta không?" Một người khác phấn khích lên tiếng

"Đúng là ngục trưởng rồi. Sao cô ấy lại ở đây?" Tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên, sự hạnh phúc thể hiện ra qua hương mặt của từng người

"1102 cô có sao không?" Cô khẻ lay động cơ thể của nàng, nhưng không có phản ứng. Cô vội kéo nàng lên lưng và chạy đến hướng phòng y tế, hơi thở khá nặng nhọc vì vừa chạy một mạch ở văn phòng xuống không ngừng.

"Đại tỷ, có phải cô ta ngất vì nhường cơm cho chúng ta không?"

"Cô ăn nói xằng bậy cái gì vậy?" "đại tỷ" vội vàng lên tiếng "Là cô ta chủ động đưa cho chúng ta mà"

"Đúng là vậy, nhưng mà....từ hôm đó đến nay cô ta đâu có miếng đồ ăn nào trong bụng đâu..."

***

"Cô ấy sao rồi" .Cô hối hả bước đến chổ bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Trán lấm tấm mồ hôi vì phải vận động nhiều.

"Do làm việc nhiều mà không được bổ sung chất dinh dưỡng vào cơ thể cộng thêm mất nước nên cô ấy đã kiệt sức, hiện tại hãy để cô ấy nghĩ ngơi một chút"

Cô thở phào gật đầu tỏ ý cảm ơn bác sĩ rồi bước đến phòng bệnh. Thân hình ốm yếu nhỏ bé nằm trên giường bệnh, đôi tay gầy gò, khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Cô bước từng bước chậm chạp đến gần nàng.

Nàng bỗng mở mắt nhìn về phía cô với nụ cười bí hiểm làm cô thoáng giật mình.

"Cuối cùng thì cũng có được không gian riêng với chị"

Cô vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía nàng

"Cô giả vờ ngất sao?"

"Không phải chị cũng muốn được gặp tôi sao? Ngày nào cũng đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Tôi hấp dẫn đến như vậy sao?"

Nàng... thật sự làm cô cảm thấy choáng váng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip