Tap Truyen Ngan Reset Members Chan Troi Xa Bao Nhieu Km

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và anh quen nhau lúc tôi học lớp bảy, còn anh lớp chín. Đó thật sự là khoảng thời gian tôi chán nản và mệt mỏi vì việc học. Anh đến bên cạnh tôi thật sự rất đơn giản, chỉ là có người giới thiệu, rồi hai chúng tôi nhắn tin facebook cho nhau. Dần dần anh xem tôi như một đứa em gái.

Ở cái tuổi đó, có bao nhiêu là thứ thật thoải mái. Ví dụ như, tôi và anh vẫn có thể giữ mối quan hệ và tình cảm ở đúng mức và không đi quá giới hạn. Có lẽ vì tôi và anh vẫn còn quá nhỏ để chạm đến "tình yêu". Vậy mà thật không hiểu sao, đến khi tôi lên lớp 10 và anh lại sắp lên đại học, tôi lại nhận ra rằng tôi thích anh.

Tôi thích anh vì cái gì? Tôi là một người cực kì mê trai đẹp. Nếu nói thẳng ra thì tôi là con nhỏ háo sắc. Nên có thể tôi thích anh vì anh đẹp trai? Không! Trai đẹp thì nhiều, nhưng chỉ để ngắm mà thôi.

Anh có nụ cười răng khểnh đáng yêu đến ngây người? Ôi thôi, phải nói giờ tôi mới cảm thấy chết mê vì nụ cười của anh, nó như một món quà của thượng đế giành tặng cho anh vì kiếp trước anh đã giải cứu thế giới vậy!

Anh rất quan tâm và thấu hiểu tôi? Anh thật sự là một người rất tâm lý, ít nhất là đối với tôi. Anh luôn lắng nghe tôi than thở, khuyên nhủ và an ủi tôi khi buồn, và đặc biệt luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi thề! Cô gái nào lại không đớp thính một người con trai như thế chứ? À không có vẻ tôi nói hơi quá.

Giờ mà kể ra những ưu điểm của anh thì trong mắt tôi anh ấy có quá nhiều ưu điểm không thể đếm nổi rồi! Chết mất, tôi còn chả biết tôi thích anh vì cái gì luôn? Thôi được rồi, tôi thích anh, đơn giản là thích, thế thôi.

Nói sao nhỉ? Có lẽ câu chuyện của tôi đến đây sẽ khiến bạn hụt hẫng vì anh ấy đã có người anh thích từ năm anh lớp bảy. Một mối tình rắc rối điển hình. Tôi thích anh ấy, anh ấy thích chị ta, còn chị ta thì hạnh phúc cùng một người con trai khác.

Ngày thứ ba tôi quen biết anh, anh bảo anh đơn phương người kia đã hai năm, tôi ậm ừ trả lời và chả để tâm mấy vì đó không phải vấn đề của tôi.

Anh nhắn tin cho tôi bảo rằng chị ta có bạn trai rồi. Hôm đó anh nói rất ít, anh không chọc tôi cười, anh chỉ trả lời tôi qua loa rồi tạm biệt tôi đi ngủ sớm.

Anh bảo với tôi chị ta cãi nhau với bạn trai. Anh nói chị ta buồn, khóc. Tôi cảm nhận được anh xót xa đến nhường nào.

Khi tôi nói với anh, em đang đơn phương một người. Anh bảo đừng thế, đơn phương đau khổ lắm. Vậy tại sao anh vẫn không ngừng dõi theo chị ta? À phải rồi, chỉ cần anh yêu chị ta, cái gì anh cũng chịu được, anh đã nói thế. Anh cũng đâu biết rằng vì anh tôi cũng có thể bất chấp tất cả mà đâm đâu vào, tôi mặc kệ những rào cản dù tôi biết không thể vượt qua. Khi đơn phương, tôi không cần biết anh là ai, anh có những gì, anh ra sao và anh có thích tôi không? Tôi chỉ cần thích anh. Thích là thích, tôi không cần thiết phải có lý do. Vì có hay không thì anh cũng không hề hay biết.

Tôi ngập trong những đêm đơn độc, không biết mình là ai, cứ tự dằn vặt bản thân, mắt cay xè và tầm nhìn nhoà đi bởi những giọt lệ mặn chát như muối xát vào tim. Những dòng tin nhắn kể về chị ta của anh từng chữ từng chữ đi vào trí óc tôi, tôi đã từng ước mộng rằng tôi là chị ta - dù chỉ một lần. Những đêm trăn trở không ngủ được vì nghĩ đến anh, tôi bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại, lần mò tên anh trong Messenger Facebook, và y như rằng lúc nào tôi cũng thấy một cái chấm xanh sáng loè cả mắt. Có những lúc, tôi nhắn tin bảo rằng "Anh trai, em không ngủ được." Ừ! Cái từ anh trai đó như vả vào mặt tôi đau rát, tôi cứ như một đứa em đang có ý định loạn luân và tự mắng chửi mình dù tôi và anh thực chất chả hề có cái máu mủ gì cả, một chút cũng không. Còn có những lúc, tôi đã định bảo anh đừng thức khuya nữa, người kia đã đi ngủ rồi. Nhưng không hiểu thế nào mà tôi lại không làm theo ý nghĩ. Chắc có lẽ vì tôi ngại nhắc đến cái người con gái kia khiến cho tâm cam tôi thêm gào thét giữa đêm thâu rằng vì sao người anh thích không phải là tôi? Chị ta có gì hơn tôi? Tôi cứ như một kẻ điên và tôi biết, anh ấy là tất cả, còn chị ta thì có anh ấy. Đó là một giả thiết quá hoàn hảo để đi đến kết luận rằng: Chị ta hơn tôi về tất cả mọi thứ.

Tôi đã từng chứng kiến biết bao lần anh khóc đến cạn nước mắt vì người con gái kia, hay những lần anh say mèm và gào thét trong bóng đêm tên chị ta, cái tên mà mỗi lần nghe đến tôi lại quặn thắt cõi lòng. Hay là những lần anh châm điếu thuốc với những đốm tàn đen xì, những làn khói phả vào làm gương mặt anh trong mắt tôi bỗng dưng mờ nhạt đi trong chớp mắt. Hay là những lần anh đau đớn, người nóng hổi đổ mồ hôi hột, nhiệt độ cơ thể lên hẳn 40 độ C, mơ mơ màng màng thổn thức tưởng rằng tôi là chị ta mà vuốt ve khuôn mặt, làn tóc tôi một cách dịu dàng đến rợn người. Tất cả, tất cả tôi đều chứng kiến nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để can ngăn anh hay bảo rằng anh đừng thích chị ta nữa có được không? Tôi chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn mà thôi. Đứng nhìn anh điên cuồng vì chị ta mà khiến chính bản thân anh tồi tàn theo năm tháng. Tôi thề, anh là người con trai luỵ tình nhất tôi từng thấy trong những người tôi đã tiếp xúc. Anh luỵ đến mức tôi chẳng thể nhận ra anh mỗi khi anh lại như người phê thuốc, đắm chìm trong cơn mê ngập tràn hình ảnh chị ta. Anh đã và đang phá huỷ thanh xuân của anh tàn nhẫn như thế, cũng như anh đang đạp đổ mọi hy vọng mà tôi xây đắp lên. Một vòng tuần hoàn vì anh mà tôi mãi mãi chẳng thể thoát ra... Hy vọng, thất vọng rồi tuyệt vọng.

Phải nói sao đây? Ừm, theo năm tháng tôi càng ngày càng yêu anh, yêu đến không còn giới hạn. Tôi luỵ như anh vậy! Tôi thật chẳng hiểu nổi khi tôi đang cố mắng anh rằng anh quá ngu ngốc thì tại sao tôi không tự nói bản thân mình? Tôi còn ngu ngốc hơn cả anh!

Hôm đó trời mưa to lắm, trời thì tối sẫm còn sấm sét ì xèo đùng đùng đau cả tai. Gió thổi mạnh đến nổi cái cây gần trường tôi như muốn ngã xuống đè bẹp ngôi nhà sát bên, tôi vừa trong thư viện ra thì đã thấy mưa rầm rầm như thế này rồi. Phải nói là sợ run cả người! Tính tôi thì khỏi bàn, nhát cấy. Cứ thấy trời tối mà cái tiếng sấm đùng đùng thế kia thì tuyệt nhiên rằng tôi sẽ chẳng cần biết gì nữa mà co mình vô một góc ở hiên cổng trường mà mếu. Đột nhiên lúc đó tôi lại khóc, khóc rõ to chứ chẳng đùa. Cứ khóc mãi, khóc mãi không ngưng như một người điên vậy? Giờ nghĩ lại tôi còn tưởng mình là đứa sắp chứng kiến tận thế không bằng. Ấy thế mà đâu phải tôi khóc không lý do... Mưa làm tôi nghĩ đến anh một cách vô thức. Vì một "thế lực siêu nhiên" nào đó mà mưa cứ thế cuốn hết nỗi buồn, nỗi nhớ cả nỗi ấm ức bấy lâu ập về trong khoảnh khắc đó. Rồi tôi lại không tự chủ được mình mà lần mò trong balo chiếc điện thoại quen thuộc, tôi bấm số anh, nhưng lại chần chừ nhìn nút gọi màu xanh xanh kia lâu thật lâu. Mưa to quá nên có những giọt mưa ập vào hiên làm nhoè màn hình, nhưng tôi biết trong đó còn có những giọt nước mắt lẫn vào. Đến lúc không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi nhấn gọi, tiếng tít tít vang lên liên hồi làm tim tôi nhảy lên thình thịch theo từng nhịp. Lúc đó tôi cũng ước gì anh đừng nghe máy, nhưng đời đâu có như là mơ?
"Alo, Tâm?" Cái giọng khàn khàn ấm ấm của người con trai sắp trưởng thành và bước qua ngưỡng tốt nghiệp Đại học của anh chầm chậm vang lên bên đầu dây kia. Nghe thấy anh bắt máy mà tự nhiên họng tôi nó nghẹn cái gì ấy, trong phút chốc chẳng nói được cái gì và thực sự là cũng chẳng biết nói gì cả.

"Anh đang ở đâu?" Câu hỏi duy nhất nhảy lên trong đầu tôi là đó, và ngay lập tức tôi thốt lên luôn! Tiếng nấc của tôi nó cứ to và mạnh làm tôi sợ hãi muốn nín thở, tôi không muốn anh biết tôi đang khóc. Lúc này đây tôi khát khao hơi ấm từ anh, khát khao một cái ôm thật chặt. Anh sẽ chẳng biết bấy lâu nay tôi đã cô quạnh thế nào khi mãi chờ đợi sự ban tặng một chút tình yêu từ anh nhưng sao điều đó quá khó. Là một đứa cứ mãi núp sâu trong bóng tối, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cái cảnh sẽ được bước cùng anh dù tôi biết việc đó sẽ không xảy ra.
"Nhà. Em lại ở thư viện à? Trời mưa to thế kia!" Anh như đang lo lắng lắm, vì anh biết thói quen của tôi là chiều nào cũng lội lên thư viện như một con mọt sách đến tối om mới chịu lết cái xác về. Tôi nghe cái giọng điệu của anh như thế mà đầu óc cứ ong ong lên rồi không kìm được bật khóc như lúc nãy.
"Sao lại khóc? Ở đó anh đến đón! Đừng đi đâu cả đấy!" Tưởng chừng tôi sẽ ngoan ngoãn im lặng đợi anh đón mà chẳng biết thế nào lại càng lúc càng gào khóc to hơn, tôi nghe thấy tiếng lên số xe máy bên đầu dây kia. Cứ thế suốt mười mấy phút anh không hề ngắt máy mà cứ để đấy, cho đến khi tôi thấy bóng dáng anh ướt như chuột luộc đằng xa xa trên chiếc xe máy thân thuộc đang tiến đến gần.

Anh xuống xe liền nhào đến ôm lấy tôi, người anh phủ kín che chở hết cho tôi làm tôi xúc động không thôi, thế là chẳng thể nín khóc mà khóc càng nhiệt tình hơn. Anh như đang lúng túng lắm, vì chẳng biết tại sao tôi lại khóc.

"Nói anh nghe đi, sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc nữa." Ngay lúc này tôi muốn cầu xin anh đừng nói thêm lời nào nữa vì nó chỉ khiến tôi không thể ngừng gào thét mà thôi. Tôi cứ khóc chẳng biết trời chăng mây gió gì cả, khóc cho thoả hết nỗi lòng, một lần được ôm lấy anh nấc lên những tiếng lòng đau nhói.
"Em thích anh, em thích anh đã bao năm qua rồi... Em thích anh, em thật sự thích anh....." Tôi thì thầm liên tục vào tai anh những lời thú nhận, tôi bây giờ chẳng quan tâm anh trả lời hay không, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích anh, thích muốn chết đi sống lại mà thôi.

"Dương Minh Tâm.." Tôi nghe thấy anh thì thào tên tôi trong đêm mưa tầm tã.










---

Màn đêm buông xuống là lúc nỗi nhớ đong đầy trong trí óc, tôi đứng trên sân thượng của toà nhà cao ốc lặng người nhìn đường phố náo nhiệt, mái tóc nhuộm một màu ombre nổi bật xoã dài tung bay theo cơn gió, đôi mắt cứ chớp chớp liên tục một cách khó hiểu, gió thổi mạnh làm tôi lạnh đến sởn gai ốc vì chiếc áo phông phanh tay ngắn và quần short jeans. Có một thứ gì đó thôi thúc tôi nhớ về những tháng ngày của tuổi thanh xuân, những tháng ngày chạy theo anh mệt mỏi đến rã rời nhưng sao vẫn cứ theo đuổi mặc kệ tôi càng tiến anh càng lùi.

Yêu thương còn đọng lại trên những ký ức, những quá khứ vừa ngọt ngào mà lại cay đắng đến khó tả. Tuổi thanh xuân ấy tôi đã từng theo đuổi.

Anh là tuổi thanh xuân của tôi, là cả ước nguyện mà đời này tôi muốn đạt được. Anh như một thứ xa tầm với, xa đến tận chân trời. Nhưng nếu anh là chân trời, thì tôi sẽ tìm mọi cách để biết rằng chân trời xa bao nhiêu, tôi sẽ đến đó. Đến bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip