Chanbaek Bien Bach Hien La De Yeu Hoan Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay hình như căn tin Phác thị đông đúc hơn ngày thường nhỉ, có ai biết được chuyện gì đang xảy ra không ? Là Phác tổng hôm nay xuất hiện ở căn tin đó, mọi ngày chỉ chôn mình trong công việc, cơm chưa có người chuẩn bị sẳn trong phòng làm việc, nào có thời gian cùng nhân viên của mình ăn cơm trưa ở căn tin đâu chứ. Ấy vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Đã vậy còn dẫn theo một thiếu niên bên mình, nhân viên trong công ty từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người cứ bàn tán đủ điều, người thì hỏi, người thì khen, người thì ứa mắt, đủ mọi lời nói phát ra:

"Phác tổng hôm nay dắt ai theo vậy ? Em trai hả ?"

"Em trai mà có giống miếng nào đâu ? Hay tình nhân ? Uầy, Phác tổng nhìn vậy mà đào hoa phết."

"Thôi thôi, đừng có bôi nhọ hình tượng ông chủ nhiều tiền của tôi như vậy. Là tên nhóc kia lẽo đẽo theo nên Phác tổng mới đành chịu để cậu ta theo thôi."

Lời ra tiếng vào chả có cái nào lọt vừa lỗ tai, nhưng Phác Xán Liệt  với Biện Bạch Hiền cũng không thèm để ý.

"Hừm, hôm nay căn tin coi bộ hết đồ ăn sớm quá.", Ngô Thế Huân tay xách nách mang đến gần hai người.

"Anh Thế Huân", Biện Bạch Hiền vẫy vẫy tay chào.

Ngô Thế Huân cũng tươi cười lại với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt kế bên liếc mắt nhìn. Chào gì thì chào lẹ, bé con đói rồi, còn phải ăn cơm nữa.

Phác Xán Liệt giúp Biện Bạch Hiền mua cơm, anh tận tay đi lấy cơm, tận tay mang đến trước mặt cậu. Đưa mâm cơm mua về cho cậu:"Em mau ăn cơm đi, để nguội không tốt cho tiêu hóa."

"Anh Thế Huân không ăn cùng tụi em hả ?", Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đứng ngó hai người họ nên hỏi.

"Anh đó hả ? À, cũng muốn ăn đó chứ mà tại có người không cho ăn cùng ấy mà."

"Muốn ăn thì ngồi cùng, đừng xiên xỏ nhiều quá.", Phác Xán Liệt vừa gắp đồ ăn cho Biện Bạch Hiền vừa nói.

Ngô Thế Huân hí hửng ngồi vào bàn:"Haha, vậy không khách sáo nhé."

Vừa ngồi ăn được xíu, chưa xong nữa thì hai người Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền vội đứng lên. Ngô Thế Huân đơ mặt nhìn hai người họ.

Trước khi đi Phác Xán Liệt còn nói thêm:"Ăn xong dọn cho sạch sẽ, hôm nay lao công xin nghỉ một ngày."

Ngô Thế Huân vẫn chưa hiểu sự tình gì, lúc ăn xong mới ngộ ra. Bọn họ ăn xong rồi chuồng đi, để đống chiến trường chén đĩa cho Ngô Thế Huân dọn. Được, được lắm, hai người chơi được lắm !

Ăn cơm xong, như đã hứa là dẫn Biện Bạch Hiền đi chơi. Phác Xán Liệt lấy xe chỡ cậu đến công viên, mua vé vào cổng. Hai người thử sức hết trò này đến trò khác. Cảm giác mạnh, điện tử, mọi trò chơi trong công viên.

Chơi đến rã rời đôi chân, Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế đá gần đó thở lấy hơi, Phác Xán Liệt bên cạnh cũng mệt mõi không kém miếng nào. Người anh đầm đìa mồ hôi, chạy đuổi theo Biện Bạch Hiền nãy giờ cũng quá tốn sức rồi, anh vừa ngồi thở vừa nghĩ: mình có phải già rồi không, bé con quá năng động, mệt thật đó.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, cậu nhìn anh mệt mõi, mồ hôi đầm đìa, cậu vội lau đi mấy giọt mồ hôi vương lên trán anh, rồi quan tâm hỏi:"Mệt lắm à ?"

"Bé con, chắc anh già rồi ấy. Không theo kịp em nữa rồi.", Phác Xán Liệt thở một hơi nặng nề.

Biện Bạch Hiền vội lắc đầu:"Không có, ông xã không hề già, anh lúc nào cũng đẹp trai."

"Haha, nhóc con, giỏi nịnh bợ thôi. Khát nước không ? Anh đi mua nước cho em."

Biện Bạch Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt để cậu ngồi chờ ở đây rồi chạy đi mua nước. Lúc quay lại thì Biện Bạch Hiền mất tiêu, anh xoay vòng kiếm nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Đột nhiên trong lòng dâng lên cõi lo lắng, anh vội chạy đông chạy tây đi tìm, được một khoảng thì nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng ở bên ven hồ, anh nhanh chân chạy đến gần thì phát hiện bên cạnh Biện Bạch Hiền có một đứa trẻ đang khóc in ỏi.

Anh lại gần em thì thấy Biện Bạch Hiền ôm đưa nhỏ vào lòng hỏi han:"Nè bé, em sao lại ở đây khóc một mình vậy ?"

"Hức... mẹ... lạc... bị... không thấy...", đứa nhỏ khóc nấc đến nổi câu từ không rõ ràng.

Biện Bạch Hiền ấy thế lại nghe hiểu:"Lạc mẹ sao ?"

Đứa nhỏ gật đầu. Biện Bạch Hiền nhìn xung quanh thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang trong tình trạng hoảng sợ. Nghĩ nghĩ chắc là mẹ đứa trẻ,  cậu vội bế đứa bé lên, hướng người phụ nữ kia, hỏi đứa bé:"Đó phải mẹ em không ?"

"Mẹ... mẹ..", đứa bé nhìn thấy liền hét lớn.

Biện Bạch Hiền bế đứa bé đến chỗ người phụ nữ kia, nhưng vừa đi liền bị Phác Xán Liệt kéo lại:"Đi đâu vậy, lỡ lạc làm sao ?"

"Đứa bé lạc mẹ, em đứa nó đi gặp mẹ thôi, anh đi với em đi."

Biện Bạch Hiền nắm tay Phác Xán Liệt đi về phía người phụ nữ. Có mấy người đi ngang cứ tưởng này gia đình ba người đều quay lại nhìn. Gia đình ba người này, ai ai cũng đẹp hết nha, đứa bé kia dù khóc cũng có chút đáng yêu quá chừng.

Biện Bạch Hiền đưa đứa nhỏ đến chỗ người phụ nữ. Bà vừa nhìn thấy con mình liền mừng rỡ ôm chầm lấy, miệng liên tục cảm ơn:"Cảm ơn, cảm ơn hai cậu, con tôi... tôi tưởng còn không gặp lại được..."

"Cũng may là tìm được bé ạ.", Biện Bạch Hiền nói.

"Đúng vậy, may mắn quá. Cảm ơn hai cậu nhiều, bé cưng mau tạm biệt hai anh đi, chúng ta về nhà."

Đứa bé vẫy vẫy tay rồi cùng mẹ trở về nhà trong sự may mắn ấy.

Biện Bạch Hiền cười cười nhìn hai mẹ con rồi cũng vẫy tay với nhau.

Trên đường về nhà, Biện Bạch Hiền ngồi trong xe, mệt mõi ngủ gục đi. Về đến nhà, Phác Xán Liệt nhìn cậu ngủ ngon không muốn đánh thức, nhưng không muốn cậu ngủ nhiều quá, đến tối lại thức khuya không tốt cho sức khỏe.
(Để tui nhớ rõ câu 'thức khuya không tốt cho sức khỏe nhé' :))))

"Bé con dậy đi nè, tới nhà rồi.", Phác Xán Liệt giúp cậu tháo dây cài an toàn ra.

Biện Bạch Hiền còn ngủ ngáy, mắt híp híp nhìn anh. Thấy xe đậu trước nhà thì vươn vai tỉnh táo được một lúc. Hai người đem xe vào gara, cùng nhau vào nhà. Lúc vào nhà thì nhìn thấy có đôi giày lạ trong nhà, hình như có khách đến thì phải. 

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vào xem thử. Trong phòng khách, một thân người ngồi đưa lưng về phía họ nhưng lại cực kỳ quen. Biện Bạch Hiền đi lên trước xem thử, thấy được người quen liền hô lên:"Khánh Thù, cậu về rồi ?!!"

Đã chỉnh sửa: 02/11/2021

Mọi người nhớ để lại Vote và Comment nhé, cảm ơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip