Chanbaek Bien Bach Hien La De Yeu Hoan Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. Bạch Hiền tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, căn phòng có mùi hoa hồng nhẹ. Xung quanh rất gọn gàng, Bạch Hiền ngồi dậy nhìn ngó xung, không phải nhà mình, cậu ngồi dậy với tinh thần hốt hoảng thì có một giọng phát ra

- Tỉnh rồi sao?

- Lộc... Lộc Phong !

- Thật mừng vì cậu không quên tên tôi.

- Vì sao tôi lại ở đây? Ở đây là đâu?

- Cậu yên tâm, nơi đây ngoài tôi thì chẳng ai tìm được.

. Bạch Hiền nhìn xung quanh, tại sao nơi đây lại có hình cậu? Đã vậy nó được cắt đi mất phân nữa rồi, Lộc Phong đặt khay đồ ăn lên giường, đẩy về phía Bạch Hiền

- Ăn đi, cậu sẽ đói nếu đấy.

- Cho... cho tôi về được không? Xán Liệt là đang đợi tôi. Tôi cần phải làm lễ thành hôn đấy.

. Lộc Phong nghe đến hai từ Xán Liệt, hắn trong lòng có chút giận dữ. Tại sao mọi thứ trên đời này lại thuộc về Xán Liệt chứ, ngay cả con người bé nhỏ này vẫn thuộc về Xán Liệt. Nếu hắn đến sớm thì cậu là của hắn có phải hay không. Lộc Phong giận dữ nắm chặt tay

- Lộc Phong, đưa tôi về chỗ của Xán Liệt đi. Chẳng phải cậu rất thân với Xán Liệt sao?

. Rất thân, hai từ phát ra từ miệng Bạch Hiền khiến Lộc Phong càng tức giận hơn. Hắn ghì chặt vai Bạch Hiền khiến cậu đau đến nghiến răng

- Lộc Phong.

- Cậu, từ bây giờ chỉ có thể là của tôi. Xán Liệt là đồ bỏ đi, quên hắn đi.

- Tôi không phải của cậu. Nơi tôi thuộc về là Xán Liệt.

. Bạch Hiền càng nói càng khiến Lộc Phong thêm tức giận, hắn đạp đổ khay đồ ăn, đè cố định Bạch Hiền trên chiếc giường lớn. Bạch Hiền cố vùng vẫy nhưng không thành

- Lộc Phong, cậu định làm gì?

- Làm gì sao? Hừ, tôi là muốn cậu trở thành người của tôi.

- Cậu không được đụng vào tôi. Tôi la đấy.

- Haha ! Cậu la đi, nơi đây là đồi núi, rừng rậm. Cậu la đi, xem có ai đến cứu cậu không.

. Lộc Phong nhếch miệng khinh bạc, hắn ta xé phăng chiếc áo sơ mi mỏng trên người Bạch Hiền, bắt đầu hôn khắp vùng cổ và ngực của cậu, Bạch Hiền cố gắng đạp đẩy hắn ra

- Không được, buông tôi ra. LỘC PHONG ! TÔI THỀ SẼ HẬN CẬU CHO DÙ CHÚNG TA CÓ LÀ BẠN !!!

. Sau lời nói ấy thì một giọt, hai giọt, cuối cùng là dòng lệ lăn trên khuôn mặt Bạch Hiền, đôi mắt cậu đỏ dần. Lộc Phong thấy im lặng lạ thường nên ngước lên nhìn Bạch Hiền. Cậu là đang nhắm chặt đôi mắt mà khóc, Lộc Phong chứng kiến Bạch Hiền khóc thì hắn đau, đau đến thắt tim, hắn đưa tay gạt giọt nước mắt nhưng Bạch Hiền né tránh

- Cậu, đừng động vào tôi.

- Hiền, tôi... tôi xin lỗi !

- Tôi thật sự hận cậu đến tận đáy lòng. Biến đi ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

. Bạch Hiền cố gắng đuổi Lộc Phong ra khỏi căn phòng, hắn biết cậu hiện tại rất hận hắn nên hắn leo xuống giường rồi bước ra ngoài. Trước khi đi còn để lại câu nói

- Tôi thật sự xin lỗi.

. Sau khi Lộc Phong rời đi, Bạch Hiền càng khóc to hơn nữa, tại sao ai cũng muốn cậu rời xa Xán Liệt. Cậu có phải đã làm sai điều gì? Cậu hiện tại thật sự cần Xán Liệt

- Xán Liệt, em cần anh.

. Bạch Hiền khóc đến ngủ thiếp đi, cậu có thể không ăn, cậu có thể không cần bạn kể cả gia đình nhưng nếu thiếu Xán Liệt thì có lẽ Bạch Hiền này thà chết chứ không cần cái mạng cô đơn này.

. Về phía Xán Liệt, căn phòng giờ đây là một nơi chứa những mãnh thủy tinh bị đập vỡ. Anh nhất thời chết điếng khi nghe Bạch Hiền bị bắt đi. Anh cử người đi tìm nhưng đã 2 ngày trôi qua rồi. Cũng có lúc, Xán Liệt cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Bình thường là một quý ông đứng đầu mọi thứ vậy mà một người vợ nhỏ cũng không bảo vệ được.

- Xán Liệt, con mau ra ăn cơm đi. Mẹ làm nhiều món cho con này

- Con không cần, mẹ đi đi.

. Bà biết Xán Liệt đang rất đau đớn. Vợ mình bị bắt cóc trong ngày cưới thì quả thật là cái đau không gì sánh bằng. Bà rời đi, để Xán Liệt trong phòng với bao mảnh vỡ thủy tinh. Xán Liệt suy nghĩ gì đó thì nhớ ra một người. Xán Liệt đứng dậy khoác áo ra ngoài. Anh chạy xe nhanh một cách giết người. Xông vào cửa nhà

- Lộc Hàm, Lộc Phong là đang ở đâu.

- Nó tắt máy rồi, chúng tôi không thể liên lạc.

- Mẹ kiếp, nhất định phải tìm ra hắn.

. Chuông điện thoại của Xán Liệt reo lên, số lạ gọi đến anh có chút không quan tâm. Nhưng cứ gọi liên hồi, Xán Liệt tức giận bắt máy quát

- Chuyện gì?

- Liệt.

. Là âm thanh đó, có phải là Bạch Hiền. Xán Liệt nhìn số điện thoại lạ lẫm kia rồi đưa vào nghe một lần nữa

- Bạch Hiền.

- Liệt, tới cứu em đi.

- Hiền, em đang ở đâu?

. Lộc Hàm và Thế Huân nghe Xán Liệt kêu Bạch Hiền trong điện thoại liền bất ngờ đứng dậy

- Em đang....

- Bạch Hiền, cậu ăn sáng đi.

. Bạch Hiền vội giấu đi điện thoại mà mình lấy được từ Lộc Phong. Cậu xoay lại nhìn hắn

- Cậu vào đây làm gì? Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

- Nhưng đã 2 ngày rồi cậu không ăn uống gì. Sẽ sinh bệnh đấy.

- Không cần, không đói. Cậu ra ngoài đi.

. Cuộc đàm thoại giữa Bạch Hiền và Lộc Phong đã được Xán Liệt nghe thấy. Anh siết chặt điện thoại tức giận, hai người kia thấy Xán Liệt tức giận liền hỏi

- Xán Liệt, Bạch Hiền đã có chuyện gì sao?

- Chết tiệt, là tên Lộc Phong ấy.

- Xán Liệt, dù sao cũng là anh em. Cậu đừng tức giận, trước tiên tìm Lộc Phong đã.

- Thế Huân, câu mau kêu người truy tìm Lộc Phong. Nhất định phải tìm được hắn.

.END CHAP 22.

~ VOTE đi mấy nàng :3 Lâu quá không đăng chap sợ bị mốc meo rồi ấy. Thôi thì VOTE đi ạ😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip