Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JiYeon thật lâu cũng không tìm ra được lý do vì sao JungKook lại đưa cô đi một quãng đường xa đến vậy chỉ đến tháp Namsan. Đi xung quanh tháp quan sát, tò mò nhìn những ổ khoá tình yêu được móc thật nhiều trên lan can, JiYeon tính đến đã hơn nửa giờ đồng hồ JungKook vẫn ở dưới kia nói chuyện với người đàn ông lái xe.

Mệt mỏi, JiYeon ngồi xuống một băng ghế, nhìn về những ánh đèn rực rỡ phía đằng xa qua lan can mà tự hỏi chính mình đã bao lâu không được như thế này.

Từ khi bắt đầu tất cả những thứ rắc rối này...

Hay là từ trước cả đó, khi mà cô vẫn nghĩ chính mình vẫn còn đang hạnh phúc khi quen một người nào đó...

"Xin lỗi. Để em đợi lâu rồi." Tiếng gọi của JungKook vang lên từ sau lưng kéo JiYeon ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ rằng có phải chính vì năm xưa bọn họ chưa một lần đến những nơi thế này mà JungKook bây giờ lại lựa chọn đến hay không.

"Anh lựa chọn đến đây là vì điều gì?" JiYeon thật sự muốn biết lý do thật sự dù là câu trả lời mà cô đã từng mong chờ.

"Ngày xưa em đã từng nói rằng muốn đến đây."

JiYeon không nhìn JungKook cũng vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người kia khi nói về điều này vẫn sẽ dịu dàng đến mức nào. Bất kẻ là khuôn mặt này không giống như trong tâm trí của JiYeon, người đó vẫn rất giỏi khiến cho tim của JiYeon vẫn cứ âm ỉ đau, như một cái gai đã nằm ở đó thật lâu, mãi mãi vẫn không thể lấy ra được.

"Anh vẫn luôn biết cách điều khiển em như vậy JungKook." JiYeon cười khổ.

JungKook ngồi xuống băng ghế đâu lưng với JiYeon, cả hai người không hề thấy mặt nhau, nhìn qua chỉ giống như hai kẻ cô đơn đang ngồi nghỉ ngơi ở đây. Điều này cũng tốt thôi, phải nhìn thấy một thứ thật khác, muốn lòng mình thoải mái nói ra không hề dễ dàng.

"Vậy chuyện đã xảy ra trong công ty em là gì?"

JungKook nhớ việc mà bọn họ ngày hôm nay phải làm chính là nghĩ ra hướng giải quyết cho những việc phức tạp xảy ra gần đây. JiYeon tỉ mỉ đem mọi chuyện nói qua một lượt, không quên nhắc đến việc Min YoonGi dạo gần đây có thái độ rất khác, giống như là kiểu thật sự ủng hộ Kim TaeHyung quay trở lại.

"Em vẫn cứ nghĩ chuyện lần trước đã thành công lấy được là xem như xong. Em vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng TaeHyung chưa bao giờ để ý đến chuyện công ty, nhưng lần này thì..." JiYeon không biết nên diễn tả thế nào.

TaeHyung thay đổi rất nhanh, chính JiYeon cũng không thể công nhận hắn ta và người năm đó vẫn luôn nhìn cô bằng cặp mắt có bao nhiêu dịu dàng là cùng một người. Mọi chuyện xảy ra, đến cả bối phận cũng làm con người ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và tuân theo. Nhưng JiYeon vẫn luôn nghĩ rằng bản tính con người không thể nào thay đổi nhanh đến vậy. Hay là giống như TaeHyung vẫn chưa từng thay đổi, đó là bản chất thật của hắn ta, con người thật sự chưa từng xuất hiện đã bị JungKook lôi ra.

JiYeon còn không hiểu sao, tất cả những gì TaeHyung làm cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó chính là muốn JungKook xuất đầu lộ diện.

"Cậu ta tìm được một đối tác rất tốt về đúng không?" JungKook hỏi.

"Đúng vậy. Công ty này khá kín tiếng trên thị trường nhưng những gì họ làm trước đây thì không thể tán thưởng. Trong ngành có thể nói họ giữ vị trí khá quan trọng, những hạng mục mà họ có đều luôn được tranh nhau. Hơn nữa, việc khiến họ trở nên nổi tiếng ở đây chính là họ không hay tuỳ tiện hợp tác với những công ty khác. Họ có thể lựa chọn những công ty không danh tiếng để hợp tác và làm họ nổi tiếng.

Em không biết vì sao TaeHyung lại có thể có được lời đồng ý từ họ. CEO bên đó là một người còn thần bí hơn tất cả những dạng cao tăng. Người đó từ trước đến này chưa từng lộ diện, cả thông tin cũng không thể tìm ra. Cục kiểm định và đăng ký thì thì không đồng ý đưa ra danh tính, đoán không chừng là người có quyền, thành lập công ty để rửa tiền."

"Ông ta không phải là người như vậy." JungKook nói làm JiYeon ngạc nhiên.

"Anh biết ông ta?" JiYeon nhấn mạnh.

"Đã từng. Lúc đó... đã từng gặp qua một lần."

JungKook tránh nói đến việc ngày tháng đó ở cùng với TaeHyung như thế nào, chí nhắc đến người kia là một người quen của TaeHyung, bọn họ gặp nhau thật sự rất hợp tính nhau bất chấp tuổi tác có khác biệt thế nào. Ông ta không phải là kiểu người vì tình riêng mà ra tay giúp đỡ, nhưng nếu chuyện này thì xem ra TaeHyung thật đã đi cầu giúp đỡ, đồng thời cũng nhận lấy cái tình khó mà trả được.

Ông ta vừa mắt TaeHyung, trùng hợp lại có một đứa con gái vừa hai mươi mới từ nước ngoài trở về. Cái tiếp theo xảy ra có ai không rõ, JungKook đương nhiên là hiểu, nhưng nói đến trong lòng không hiểu vì sao lại có chút kỳ lạ.

"Vậy chúng ta không có cách nào sao?" JungKook nhận ra trong lời của JiYeon vươn theo chút gấp gáp cùng khổ sở.

Thở dài, JungKook nghĩ người xấu đúng là không bao giờ sống được lâu, gậy ông đập lưng ông sớm muộn cũng chỉ là chuyện khi nào.

"Em trước hết cứ làm những chuyện cần làm đi. Đem những chuyện cần thiết cho việc hợp tác sắp tới cuả TaeHyung hỗ trợ, đây là vấn đề tiếp tục của Kim thị chứ không phải là của riêng em." JungKook ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói. "Bên cạnh đó để anh giúp em tìm một sự hợp tác khác."

"Bọn em đã tìm tất cả những công ty trong khả năng rồi." Hai chữ "bọn em" này lần nữa đụng trúng nỗi lo lắng của JungKook.

Tình huống của JiYeon và TaeHyung lúc này thật chẳng khác gì câu truyện Lộc Đỉnh Ký mà dưới cái nhìn của JungKook thì tên Vi Tiểu Bảo kia quả thật là không nên giữ lại.

"Trong khả năng thì là vậy. Còn ngoài khả năng thì sao?"

JiYeon đứng dậy xoay mặt về phía lưng của JungKook mà nhìn chằm chằm cùng chờ đợi một cái tên có thể làm cho cô bất ngờ và hy vọng có thể trở mình.

"S.Tar thì sao?" Dáng lưng thẳng tắp kiên định nói ra một cái tên khiến JiYeon giật mình và ngỡ ngàng.

"Anh muốn nói đến S.Tar?" JiYeon thật như không nghĩ cô nghe lầm.

S.Tar trên thị trường chính là độc tôn, từ khi đổi chủ đến nay thì giống như chiến hạm không ai bắn chìm được. Dựa vào điều kiện hiện tại của Kim thị, muốn đến tìm S.Tar quả thật là trèo cao. Hơn nữa, những người đến tìm không đơn giản là tìm được ngay, người ta bảo S.Tar có văn phòng ở khắp nơi nhưng số văn phòng có thể liên lạc với chủ tịch của bọn họ thì lại rất bí ẩn. Số người đến gõ cửa cũng chính là chơi trò may rủi, nhưng cơ hội tìm được không hề cao.

Đến giờ JiYeon không hiểu S.Tar hoạt động theo hình thức nào nhưng không ai có thể phủ nhận được danh tiếng và khả năng của họ.

"Không phải chỉ cần một lời đồng ý từ S.Tar thì có thể thay đổi tình hình một chút sao?" JungKook bình thản nói.

"Nhưng quan trọng là việc có thể vào cửa được hay không? JungKook, anh nói giống như anh chắc chắn rằng có thể tìm họ hợp tác vậy." JiYeon đã gấp ra đến dạng gì, nay lại vì thái độ của JungKook mà không nhịn được bực mình.

JungKook quả thật không thể thay đổi được tính lãnh đạm đó, đối với chuyện có gấp đến cỡ nào cũng xem là chuyện chẳng có gì cả.

Nói đến không phải là JungKook quá mức xem thường hay tự tin đến việc có thể có được một cơ hội từ S.Tar mà là trong toà nhà hiện tại đó có một văn phòng của S.Tar ở đó và nơi đó có vẻ như không có nhiều người biết về nó. Lần này xem như JungKook đánh cược với vận may của chính mình, cố gắng đem về một sự chắc chắn.

"Nếu anh có thể, anh bắt em làm chuyện gì cũng được." JiYeon quả quyết nói.

"Vậy... anh nói rằng em không được gặp lại tên đó nữa được không." Lần đầu trong suốt thời gian JungKook để JiYeon nhìn thấy mặt của cậu ta.

"Chuyện này..." Không rõ là vì khuôn mặt xa lạ này hay là vì lời đề nghị, JungKook nhìn thấy sự hoảng loạn và khó xử trong mắt JiYeon.

Nhìn được một chút lại không chịu được mà che miệng cười khúc khích. Nghĩ đến người quyết liệt hồi xưa mà cảm thấy có nhiều chuyện thay đổi làm người ta bất giác không thể nào thích ứng được.

"Đùa thôi, đó là chuyện riêng của em, anh dù có bắt em cũng sẽ không nghe theo." JungKook cười nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, trong lòng tất nhiên là suy nghĩ về chuyện khác rồi nói. "Nhưng đúng là anh có chuyện muốn nhờ đến em."

"Nếu anh có thể làm được, em cũng sẽ làm được dể giúp anh." JiYeon quả quyết nói.

JungKook im lặng không nói, trong lòng trăm mối tính toán trải dài như bóng đêm kéo đến tận cùng khuất mắt.

--

Trở về đã hơn nửa đêm, JungKook theo thói quen đi thẳng lên trên lầu đến phòng vẽ tranh của chính mình. Đứng trước cửa phòng lại cảm thấy dường như có người ở trong, tay đặt trên tay nắm cửa có chút run rẩy, trong lòng ẩn ẩn một sự mong chờ không thể nói rõ.

"Con về trễ." Giọng nói này xuất hiện, lòng JungKook tự nhiên mà sinh ra ấm áp.

JungKook nhìn thấy người đang đứng ở giữa căn phòng liền không kiềm được nở một nụ cười trên môi. Người trước mặt đã rất lâu mới trở về, JungKook cũng không nhớ lần cuối cùng hai cha con cậu đã bao lâu không nói chuyện với nhau nữa.

"Con về rồi." Đã lâu không nói ra câu này.

JungKook tiến đến bên cạnh ông, đứng nhìn bức vẽ còn dang dở không hiểu vì sao lại muốn giấu nó đi.

"Vẽ rất đẹp." Kim TaeSub khen một câu. Không rõ là thật lòng nhưng JungKook vẫn như đứa trẻ dễ dàng cảm thấy thoả mãn.

"Ta nghe nói con hôm nay giúp con bé JiYeon đúng không?" Kim TaeSub đi đến bên cạnh sofa mà JungKook đã mua vài hôm trước ngồi xuống, còn không quên ra hiệu cho JungKook đến ngồi bên cạnh.

Xem ra ngày hôm nay JungKook cũng không thể về phòng ngủ ngay được.

"Một chút rắc rối, cha yên tâm, không ai biết con ở đó đâu." JungKook nói cùng lấy ra một bao thuốc đưa cho cha cậu ta trước, sau đó mới định châm lửa hút nhưng lại bị rút ra ném xuống sàn dập tắt.

"Con được bao tuổi hả, học theo cái kiểu hút thuốc này." Kim TaeSub trách mắng mấy câu.

Đến thuốc của ông ngậm trên môi cũng không đốt lửa, xem giống như một người cha làm gương cho con cái.

"Con sẽ không nỡ đi phá kế hoạch của Kim TaeHyung dù đó là cách nhanh nhất đâu đúng không?"

JungKook thật không nghĩ ông ấy có thể nhìn rõ được suy nghĩ của cậu. Đúng vậy, JungKook đã một lần nợ TaeHyung, lừa gạt tình cảm của cậu ta, lần này không thể tiếp tục làm vậy được.

"Con sẽ tìm được cách thôi, cha không cần lo lắng mà cứ ngồi chờ xem kết quả là dược." JungKook quả quyết nói. Giọng nói chứa đầy tự tin làm Kim TaeSub vui vẻ cười to cùng xoa đầu JungKook.

"Con làm việc ta rất yên tâm. Vả lại nếu SeJin bên cạnh không đủ thì ta sẽ đưa thêm người cho con nếu con cần. Thời gian tới cẩn thận một chút, con sói kia ta đưa cho con không phải chỉ nuôi để làm cảnh mà là để bảo vệ con. Ta có nhiều thứ phải giải quyết cho xong, nếu có thể, năm nay tất niên cũng không chỉ hai người chúng ta."

Không chỉ hai người...

"Vậy khi nào... mẹ... mẹ sẽ đến." JungKook nói đến mẹ tâm tình lại có hơi rối loạn cùng mong chờ.

"Cũng sắp đến rồi."

Kim TaeSub nhớ đến viễn cảnh về một ngày tất niên năm xưa khi ông tất bật chạy khắp nơi tay áo xắn cao dọn dẹp, một bóng dáng ở trong bếp tất bật nấu nướng chuẩn bị, chỉ riêng đứa nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn ngủ trên lưng mẹ thoải mái đến độ nước miếng cũng chảy ướt một mảng áo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip