Allkook House Of Cards Chuong 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là phải bớt nhân vật đi để còn thêm người khác vào

Sẽ có rất nhiều lúc khiến một người dù có suy nghĩ muốn chết đi nhưng lại không thể. Một là khi họ không can tâm, hai là khi họ còn quá nhiều thứ vướng bận...

Yang Do Seop chính là dạng người rơi vào cả hai tình cảnh đó. Vào lúc khi hắn ta bị đưa đến trước mặt một người đàn ông lạ mặt ở tầng trên, trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra phía sau vườn. Lúc đó ông ta chỉ có một loại động thái ngắm nhìn chiếc giường cũ với tấm drap ố vàng kia với nụ cười làm người khác cảm thấy tự dưng lạnh lẽo.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?"

Ông ta cuối cùng cũng chú ý đến người đang được tha vào là Do Seop. Tiến đến chiếc ghế duy nhất trong phòng và ngồi xuống, với những người đứng vây xung quanh như một vị lãnh chúa cao ngạo. Yang Do Seop đã có chút cảm thấy rằng số phận của hắn ta đang được đặt trong lòng bàn tay của người này, tùy tiện là có thể bị bóp nát ngay lập tức như một cọng cỏ không có nửa sức chống cự.

"Cậu cũng đoán được ta là ai đúng không?"

Yang Do Seop không tự chủ gật đầu. Khuôn mặt ông ta như chứa đựng cả một quá khứ mà hắn ta chưa từng bỏ qua, giống như khuôn mặt của người đó hiện tại. Và đến mức này thì dù có là kẻ ngốc cũng phải tỉnh táo vì bị dọa rằng mình đang phải đối mặt với ai. Jung Kook rất giống ông ấy, giống một cách như sợ bị nhầm lẫn vậy.

Đương lúc Yang Do Seop còn đang trong mối tơ vò thì đã có người tiến vào trong, lướt qua người đang quỳ rồi tiến đến bên cạnh người đàn ông đang ngồi bằng vẻ mặt hết mức hậm hực khó chịu.

"Để mặc cậu trai Trung Quốc kia đến mang nhân viên của tôi đi, còn lại mớ công việc không ai giải quyết còn ngài thì chạy đến đây. Gì đây? Còn chơi trò bạo hành với thanh niên nữa. Khẩu vị ngài như vậy sao lại không nói cho tôi biết."

Người đàn ông đầu trọc nói bẳng nửa giọng trách móc nhưng nghe sao cũng chẳng nặng được mấy phần. Yang Do Seop có hơi giật mình, hắn ta ngẩng đầu lên như để xác nhận người đàn ông vừa mới tiến vào kia có phải là cái gã mà hắn ta đã gặp ở Seoul dạo trước hay không. Cái người đã từng là khách hàng của công ty và cũng là người giúp Yang Do Seop có được công việc như ngày hôm nay.

Ông ta là Hong Seok Cheon. Người đang ngồi trên ghế còn là ai ngoài Kim Tae Sub vừa bay về từ Hong Kong sau bao nhiêu rắc rối của tổ chức.

Nghĩ đến đây tâm của Yang Do Seop chợt trở nên lạnh lẽo. Trong đầu như có pháo nổ, bất tri bất giác như người bất hồn.

"Ôi chao! Xem ai đây này." Hong Seok Cheon đến bây giờ mới tìm lại được sự hứng thú đối với cậu thanh niên đang quỳ gối trên sàn này. "Đã lâu rồi không gặp nhau đúng không, cậu nhóc đẹp trai."

"Các người..." Yang Do Seop lắp bắp. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu sớm đã như một trái golf bị đánh một cú thật đau rồi bay thẳng xuống hồ sâu.

Mọi chuyện đã được sắp xếp từ bao giờ?

"Sắp xếp công việc cho cậu cũng khó khăn lắm đó." Hong Seok Cheon ôm mặt giả vờ trách. "Nếu không phải từ đầu đã hợp tác với ông chủ của cậu thì làm sao có thể giúp cậu được."

"Tôi thấy các người chính là có dụng ý khác." Yang Do Seop cười mỉa.

Kim Tae Sub im lặng nhìn người đang quỳ trước mặt một lúc lâu sau lại thở dài một hơi, trông ông ta thật sự rất mệt mỏi sau những ngày dài đăng đẳng với đống lộn xộn chưa được giải quyết xong.

"Thật ra ta cũng nên có lời cảm ơn với cậu vì đã chăm sóc con trai ta. Người tận tâm như cậu trên thế gian thật còn quá ít." Kim Tae Sub cảm tạ hết mức chân thành nhưng nào biết trong lòng Yang Do Seop hiện tại đã chẳng còn gì có ý nghĩa nữa.

Nên tôi mới phù hợp trở thành con mồi hay sao? Và cả Jung Kook nữa? Cậu ấy thật sự...

"Đừng nghĩ như vậy cho nó." Kim Tae Sub cắt ngang mớ rối rắm như đoán được qua ánh mắt hoang mang của người đang quỳ kia. "Mọi chuyện đều là do ta nghĩ ra thôi. Ta chọn cậu vì chính là tin tưởng cậu có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, cũng như là giúp Jung Kook."

"Giúp cậu ấy?" Yang Do Seop nghe như không thông. "Tôi đã giúp cậu ấy cái gì?"

"Những công việc cậu làm sau lưng ông chủ của cậu ấy. Chúng tôi thực lòng rất cảm ơn cậu dù cái người đang giúp cậu hiện tại không có quan hệ tốt đẹp với chúng tôi lắm ở hiện tại đâu. Nhưng dù sao thì nó cũng rất tốt, không bỏ phí công sức tạo nên mấy chuyện này đâu." Hong Seok Cheon cười cười.

Đoạn ông ta còn lấy cả khăn tay lau đi vết bụi bám trên má Yang Do Seop bằng một điệu hết mức nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức khiến một người có thể bị che mờ đi khỏi cái hiện thực rằng họ đã bị lừa, bị lừa nhưng không hề phát hiện ra nửa điểm kỳ quái. Từ chuyện Yang Do Seop gặp Hong Seok Cheon, đến chuyện hắn ta được công ty của cha Kim Jung Han nhận vào, rồi cả khi "Jung Kook" kia tìm đến hắn để bắt đầu cho một mớ rắc rối khác.

"Tất cả là vì thứ gì chứ?" Yang Do Seop như hoảng loạn hét lên.

Kim Tae Sub nửa nhắm hờ một mắt nhìn người cách ông ta rất nhiều thế hệ kia mà như nhìn thấy được đoạn quá khứ từ lâu chưa được khơi dậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vì sao đám người nhỏ hơn này lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ năm xưa vốn đã bị chôn vùi này.

"Nếu cậu muốn tốt cho Jung Kook thì đó là cách tốt nhất." Kim Tae Sub thẳng nhiên nói với đôi mắt phảng phất nét đau lòng.

Đau lòng cho con trai của ông ấy.

Mọi thứ xảy ra với nó đã quá mức để một người làm cha muốn bù đắp lại cho nó như ta đứng yên nhìn mọi việc xảy ra rồi. Cuộc sống của nó không phải là như thế này. Sống dưới khuôn mặt của một kẻ tởm lợm, bị đám trẻ ranh tụi mày vờn qua vờn lại như một món hàng. Nó là con ta, nó là đứa con ta đánh mất nhiều năm nay dưới tay một con đàn bà bị điên, nó là đứa con của ta và người ta thương nhất và không có lý do gì khiến nó phải chịu đựng như vậy.

Ông ta đã phải chịu đựng những gì chỉ mình ông ấy biết được. Cái đoạn quá khứ ấy vẫn luôn theo cùng ông ta như một loại nhắc nhở chính mình phải sống để không thể bị chi phối. Và cả Jung Kook cũng vậy, ông ta sẽ chẳng để người khác có ý muốn đem nó đi lần nữa.

Nên Kim Tae Sub sớm đã tính đến chuyện này từ lâu. Trước khi Jung Kook chưa trở về ông ta đã cất công dựng nên một vài "trùng hợp" nho nhỏ. Rồi cho đến chuyện đưa được "Jung Kook" đến trước mặt ông ấy như thượng đế cũng đã mỉm cười hài lòng với những chuyện tự nhiên sắp sẽ diễn ra này.

"Bây giờ điều cậu nên làm vẫn phải tiếp tục, đến sân bay đón nó và trở về nhà. Chuyện những người khác chúng tôi tự có tính toán riêng."

Hong Seok Cheon ra hiệu cho người cởi trói cho Yang Do Seop sau khi dặn dò và nói cho hắn ta nghe về kế hoạch của bọn họ. Rất tự nhiên và chu toàn đến người khác phát run.

"Ông có chắc điều này sẽ diễn ra đúng kế hoạch chứ?" Tôi vẫn có thể quay trở về mà không có chuyện xảy ra chứ.

"An tâm đi. Chỉ cần làm xong chuyện hôm nay là được." Kim Tae Sub vỗ vai như xoa dịu trong nụ cười quá mức hiền lành đó.

Như một liều thuốc an thần dẫn con người đến cái chết nhẹ nhàng nhất, dù có là không can tâm cũng không làm gì khác được.

Khi Yang Do Seop vừa đến sân bay cũng là lúc "Jung Kook" vừa ra khỏi cổng mà đứng yên tại một nơi để chờ đợi. Một mình chờ đợi với dáng vẻ cô độc giữa một nơi ít người khác với cảnh thường ngày sẽ có người đưa đón.

"Đến chậm quá."

"Jung Kook" nhìn bộ dạng của Yang Do Seop một lúc lâu rồi vẫn cư xử như cũ như không hề có chuyện gì đã xảy ra. Cả hai người bọn họ vẫn phải đóng cho xong vở kịch này, cho đến khi mọi chuyện kết thúc và vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu đến Trung Quốc không có chuyện gì chứ?"

Vẫn là một Yang Do Seop quan tâm đến Jung Kook dù cho là giả vì bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là đồ chơi trong bàn tay của người đàn ông kia mà thôi.

"Cũng không có gì nhiều." "Jung Kook" kia thở dài. Chỉ là tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không quay về được.

Nhớ đến tình cảnh ấy quả thực làm con người ta dù có cứng đến mấy nhưng lại dễ dàng gãy bất cứ lúc nào. Cho dù là đối diện với con trai ông ta thì "Jung Kook" vẫn luôn có cảm giác mình như một chú ếch khi bị lọt vào mắt rắn.

Sợ hãi và chấp nhận số phận.

"Cậu tên là gì vậy?" Seok Jin cười khi cả hai người họ ngồi xuống. "Thật khó khăn vì chẳng thể nào gọi đúng tên cậu được."

"Ye Seung! Jung Ye Seung." "Jung Kook" im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.

"Cha tôi chắc là cũng rất khó khăn khi tìm được cậu nhỉ, Ye Seung? Nhất là khuôn mặt giống như em trai tôi như vậy, và giọng nói thì cũng không khác biệt quá nhiều."

Bắt đầu từ ngày Jung Kook rời khỏi xe của Woo Ji Ho thì mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đấy. Người bước xuống căn nhà đó là Ye Seung mà Kim Tae Sub cất công tìm kiếm, còn Jung Kook thật thì đã được đưa đến một đảo tư nhân nằm cách xa Hàn Quốc để lột đi khuôn mặt vốn không phải là của cậu ta đó.

Người bác sĩ được Kim Tae Sub mời đến sau khi xem qua cho Jung Kook thì lập tức đi chuẩn bị. Bỏ lại hai cha con bọn họ trong bầu không khí ngột ngạt nuốt chửng không chừa. Jung Kook cũng chẳng hỏi cha mình, Kim Tae Sub cũng không hề hà gì xem khoảng thời gian dưỡng thương này mà nói chuyện với nhau, đổi lại nhiều năm hoang phí trong cái vòng xoáy trẻ con của đám người điên khùng kia tạo ra.

"Tôi cũng đã tự hỏi vì sao ông ấy lại đồng ý cho Jung Kook đến đây mà không chuẩn bị gì." Seok Jin tử tế rót một chén trà đẩy đến trước mặt người còn lại.

Vẫn luôn là phong cách của ông ấy, tính toán kỹ lưỡng đến làm người ta khâm phục thật.

Thời gian nửa chén trà còn lại chìm vào im lặng cho đến khi Ye Seung không chịu đựng được mà liên tục bồn chồn. Cả người cứ nhúc nhích để rồi đến Seok Jin cũng phải bật cười.

"An tâm đi, tôi cũng chẳng giữ cậu lại làm gì." Seok Jin cười. Giống như nụ cười của Kim Tae Sub làm người khác thập phần an tâm

Vì cậu rất quan trọng trong kế hoạch của cha tôi mà đúng không?

.

"Cậu không sợ sao?"

"Tôi đã nhận được điều tôi muốn." Ye Seung lạnh nhạt đáp.

"Cậu chấp nhận mọi thứ dễ dàng quá." Yang Do Seop hỏi.

"Tôi cần tiền." Ye Seung đáp gọn. "Tôi cần tiền... cho em trai tôi."

"Chúng ta cũng giống nhau lắm nhỉ. Tôi cũng có một đứa em và cũng đang nuôi nó." Yang Do Seop cười cười khi nhìn về gương chiếu hậu phía sau. "Mà em của cậu tên là gì?"

"Em tôi? Jung... In... *RẦM*"

Ngay khi Yang Do Seop và Jung Ye Seung chưa rời đi được lâu thì đã phát hiện ra hai chiếc xe ở phía sau đang theo sát đang giảm tốc độ lại như chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra với chiếc xe ở phía sau nhưng không. Trái với chuyện mà Yang Do Seop nghe được là chiếc xe ở phía sau nơi mà Min Yoon Gi và Kim Tae Hyung đang đi sẽ bị một chiếc xe khác húc vào tạo thành một tai nạn liên hoàn thì chiếc xe chở hai người như bị hất mạnh.

Yang Do Seop trong thời khắc ấy đã nhìn thấy được ở phía mạn trái của xe, nơi chiếc xe khác húc vào mơ hồ có nụ cười chân thành của Kim Tae Sub đang xoa dịu hắn ta. Và cả người ngồi trên chiếc xe kia cũng vậy, có lẽ đã bị ông ta một tay che đi cả tỉnh táo vì chuyện căm hận đến mụ cả người.

Jung Kook? Cậu vẫn lại lần nữa lừa gạt tình cảm của tôi.

Ngay khi tin tức được công bố, màn hình ti vi đã bị người dùng vật ném mạnh đến bể nát. Mặc cho người nóng nảy, trái lại còn có kẻ bình tĩnh nhâm nhi ly rược vừa được nhận. Hờ hững đến rợn lòng người.

"Cha đã nói sẽ không giết họ." Jung Kook nói với chất giọng bình thản như không hề quan tâm đến chuyện xảy ra. Trông như cậu ta chưa từng đau lòng vì điều gì.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.

"Nhưng nếu ta giết mấy tên kia thì con có chấp nhận không?" Kim Tae Sub vặt ngược lại nhưng ông ta biết rõ đứa con này đang suy nghĩ cái gì.

"Bọn họ không có tội." Jung Kook nhìn về phía cha cậu ta như muốn hỏi rằng ông ta có thể sẽ hy sinh cả con mình nếu điều đó là cần thiết sao?

"Không đâu con tra." Kim Tae Sub không nhịn được vuốt lên khuôn mặt mang đường nét vốn dĩ của Jung Kook mà hài lòng. "Những chuyện này ta làm đều là vì con. Nếu vì giết những người sẽ làm cho mọi thứ trở nên không được tự nhiên thì ta không thể làm được."

Mục đích của ông ta vẫn vì hai chữ "tự nhiên" mà cố tạo nên một câu chuyện hoàn hảo lôi cuốn người xem nhất.

Nhưng có lẽ Kim Tae Sub nào hay được chuyện mà Ahn Hee Yeon quên nói cho ông biết rằng trái tim của Park Ji Min vốn dĩ không nằm tại Kim Jung Han mà là con trai mình đã mở ra một chuyện phiền phức khác cần phải giải quyết.

Nhất là Kim Jung Han vẫn còn sống với nửa cái mạng được treo trước lưỡi hái tử thần.

Và giữa Jung Kook giả - Jung Ye Seung và Lee Hoo thì chẳng có liên quan gì với nhau đâu mà người có liên quan đến Ye Seung chính là... Đoán được rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip