Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Kook rời khỏi nhà đứng trước cổng căn hộ bắt taxi tiến về thành phố thật xa cho đến khi dừng lại ở một quán cà phê khuất sâu trong những con hẻm ở HongDae buổi sáng không một ai chú ý đến chúng. Một nơi lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ bí mật như Jung Kook và một người từ lâu đã không gặp.

Jung Yul Na.

"Anh trông khỏe hơn nhiều đấy."

Yul Na có vẻ là đã chờ từ lâu với ly trà đã vơi đi phân nửa. Dù sao Jung Kook cũng chẳng chuẩn bị nhiều cho việc sẽ nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Yul Na và trùng hợp Tae Hyung cũng cùng lúc rời nhà.

Thật sự sẽ miễn cưỡng nhưng Jung Kook xem đó là sự trùng hợp.

"Em cũng vậy."

Jung Kook nhìn vào Yul Na đối diện thật thoải mái và tự tin. Khác với dáng vẻ lúc đó khi Jung Kook tìm thấy cô, đầy sợ hãi và điên cuồng. Như người ở đây và người kia là hai cá thể khác biệt và cô gái kia chưa từng tồn tại mà làm người chứng kiến tự khắc sẽ sợ hãi dè chừng.

"Ngày hôm đó thật sự là em bị đả kích." Yul Na chậm chạp uống nước. "Nhưng đó cũng là do em lựa chọn. Khi đó anh Ji Ho đã nói trước, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Chỉ là tôi có chút ghét em gái anh ta ra tay quá mức độc ác."

Dù là ai trong tình cảnh đó đều cảm thấy sợ hãi thật sự, tay của cô đang run rẩy vì những hình ảnh đó đang hiện lên nhưng Yul Na học được cách áp chế nó. Hơn tất cả đó là những điều Yul Na nhận được khi đã chấp nhận dấn mình vào sâu trong cái kế hoạch mà Ji Ho vạch ra với bọn họ.

Cả cô và Jung Kook. Đều là những đối tác chưa từng biết về nhau trong kế hoạch của Ji Ho. Và còn lại là Ho Seok, không hẳn là nạn nhân cũng không phải là người hưởng lợi, hắn ta có thể sẽ may mắn nếu không biết đến chuyện đã xảy ra thì hơn.

"Chuyện anh giết cha em, em biết." Yul Na nhìn Jung Kook nghiêng đầu chậm rãi nhả ra từng phần trong kế hoạch. "Là Ji Ho đến tìm em ngay khi anh đến nhà, và em đã đồng ý. Chỉ là em không nghĩ là anh Ho Seok lại..."

"Đừng nói về vấn đề này."

Jung Kook không muốn nhắc đến Ho Seok. Bọn họ thật sự đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo để Ho Seok nhìn thấy và những thứ cảm xúc đã làm tổn thương cậu ta rất nhiều. Nhưng hơn tất cả Jung Kook đã chấp nhận lời đề nghị của Ji Ho, sẽ không thể nghĩ về người khác khi chính mình còn không có được điều mình muốn vì bạn không phải là con người toàn năng hay thánh thiện.

Ji Ho tôn sùng phần ác trong con người, hắn ta nói sẽ không gì cản hắn có được điều hắn muốn nên kết cục vẫn là điều Ji Ho muốn nhất vẫn không thể quay về. Đó cũng xem như là hắn gặp quả báo...

"Anh Ho Seok xứng đáng nhận được điều tốt hơn." Yul Na vân vê ngón tay khi nhìn về xa xăm. "Tất cả những gì của ông ta, anh Ho Seok phải nhận được."

Và Ho Seok đã từ chối điều đó. Những thứ hắn ta xem là dơ bẩn từ người cha đã chết, Ho Seok không bao giờ có ý muốn nhận lấy đến khi Ji Ho đến cùng với điều mà hắn quyết lấy về một YoDo hoàn chỉnh và Ho Seok đã chấp nhận sau khi hắn ta nói.

"Cậu hiện tại có thể thắng ai chứ?"

Chấp nhận những hiểu lầm về mình khi dã tâm của Ji Ho không nằm ở YoDo. Ji Ho chỉ cần thứ thuộc về mình, hắn ta không tham lam những thứ của người khác.

"Chuyện đó anh đã hoàn thành xong rồi?"

Jung Kook chỉ gật nhẹ như xác nhận. Chuyện cần hoàn thành Jung Kook sớm đã hoàn thành xong.

"Chỉ chờ Tae Hyung là có thể rồi."

Yul Na thở dài nhìn Jung Kook lại như cũ đánh giá một chút về người cô ta đã từng thầm mến, người không hề hứng thú với phụ nữ lại như oan trái cùng cô rơi vào một chuỗi rắc rối kéo dài mà Yul Na chưa từng suy nghĩ đến. Những vòng xoáy về quyền và tiền, những mối oan nghiệt từ đời trước để lại cho bọn trẻ giải quyết, và hơn tất cả là chuyện tình cảm của chính bọn họ phải chọn lựa.

"Sau khi chuyện này kết thúc hãy trở về nơi trái tim anh muốn." Yul Na nhìn thấy Jung Kook nhếch môi cười như không trong lòng không rõ vì sao lại áy náy.

"Còn chuyện với cả Ho Seok, không phải cũng phải hoàn thành sao?"

Yul Na đây là thực lòng nói với Jung Kook. Cô đã từng tự hỏi vì sao con người này lại lựa chọn những thứ khó khăn nhất về mình như vậy, sau tất cả, Ji Ho cũng chỉ nói là do cậu ta không có quyền lựa chọn.

Hơn hết là cả thân thế...

"Bố của cô có kể cô nghe về người phụ nữ trên bức ảnh không?" Jung Kook hỏi.

"Ông ta bảo đó là người ông ta yêu nhất."

Yul Na thật sự ghét câu nói này từ kẻ làm bố, khi những ngày mẹ cô còn sống ông ta chưa từng nói điều đó khi tất cả trái tim chỉ dành cho một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ mà ông ta ích kỷ giấu đi khuôn mặt vào tận đáy lòng để chết với không lời giải thích.

"Đó là... mẹ anh sao?" Yul Na hỏi Jung Kook đang ngây người.

Jung Kook không biết, chính thời gian quá dài để làm Jung Kook quên đi điều đó nhưng trong trí nhớ ít ỏi Jung Kook không thể thừa nhận người năm đó cùng người trong ảnh là một. Vậy mẹ của Jung Kook.... Ngây người rất lâu đến khi nhận ra sắc trời sớm đã tối xẩm Jung Kook mới định thần cùng đứng dậy hướng Yul Na trao đổi gì đó trước khi rời khỏi nơi bắt đầu đông đúc này.

Không về nhà, Jung Kook đến một nơi sang trọng với quần áo không quá hợp với không khí lúc này khi không một người ngăn cản. Lướt giày qua những thứ điên loạn xung quanh đang va vào mà làm người chật vật mới tiến đến được nơi trung tâm.

"Tôi đến rồi."

Bước lên chiếc bục chính giữa những con người như hóa điên lắc lư cùng mê say thật bình tâm nhìn về nơi trên cao chỉ duy nhất một người cùng Jung Kook đối mặt. Chiếc ghế cao cao tại thượng đứng trên tất cả chỉ có chủ nhân của nơi này được phép đang giương ánh mắt mong chờ cùng khen ngợi Jung Kook đã một mình đến đây.

"Đã lâu không gặp rồi, Jung Kook."

Bọn họ cần kết thúc. Kết điều bọn họ đã bắt đầu...

Tae Hyung gặp Yoon Gi ở hành lang nhà chính vào ngày hôm sau và đoán rằng ông ngoại của hắn đang cố dàn xếp êm xuôi kế hoạch đối với người chú này trước khi theo lời ông ấy nói Yoon Gi đang dần trở nên khó kiểm soát hơn.

Phần còn lại thì có vẻ tức cười hơn khi mẹ của Tae Hyung vốn dĩ là con dâu lại là con gái của ông ấy và sự thật về người cha là kết quả của sự vụng trộm của bà... Quả thật Tae Hyung hiện tại cũng không biết phải gọi họ là gì nữa.

Chỉ là Tae Hyung trong lòng cảm thấy Yoon Gi thật đáng thương, so với cái ban đầu nhận được chẳng qua chỉ là công cụ dọn đường vì Yoon Gi có bản lĩnh và khả năng.

"Không chào chú của cậu sao?" Yoon Gi chặn đường Tae Hyung lại.

Có vẻ là cố ý vì tâm trạng Yoon Gi đang vui vẻ hiếm có.

"Thật sự quan trọng thứ bậc như vậy?" Tae Hyung hờ hững trả lời.

"Đương nhiên là không. Chỉ là tôi muốn nghe cậu gọi một lần." Yoon Gi nhún vai. "Trước khi ông ta đuổi tôi ra khỏi đây hoặc tệ hơn là thủ tiêu luôn cả tôi chẳng hạn."

Tae Hyung nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Yoon Gi đoán chắc người này từ đầu khi nhận lấy thứ đó sớm đã có dự tính cùng đề phòng đối, chỉ là Tae Hyung nghiêng về phần tính toán của ông mình hơn vì những thứ Yoon Gi có hiện tại ngoại trừ trước đây hắn ta sở hữu thì phần còn lại Tae Hyung nghe được ông đã có cách lấy lại.

Hoặc ngay từ đầu Min Yoon Gi đã không hề có phần và hắn ta biết rõ điều đó.

"Nhìn tôi như vậy là sao? Không ngờ đến việc đó chứ hả?" Yoon Gi cười châm biếm.

"Anh biết từ khi nào?" Tae Hyung không giấu sự tò mò.

"Chậc." Yoon Gi chép miệng. "Cậu sẽ chấp nhận tiếp quản việc đối mặt với trăm người đang muốn hại mình trong hoàn cảnh bất lợi chứ?"

Việc Yoon Gi nhận lấy phần của mình như điều hắn ta chắc chắn sẽ có đã tính toán được chuyện cha hắn – Kim Tae Ho đang sử dụng hắn ta như một vật hy sinh trong tình cảnh Kim gia đang vấp phải sự phản đối trong phân chia lợi nhuận cho các cổ đông. Và thật không may khi Kim Tae Ho nhìn ra khả năng của Yoon Gi so với Kim Soo Hyun không có khả năng giải quyết từ lâu. Cũng không nói đến Tae Hyung người không hứng thú với chuyện này.

Và ông ta đã làm gì? Vạch ra một kế hoạch kéo Yoon Gi đến với sự lợi dụng hắn ta như một quân cờ và không ngần ngại đá hắn ta khỏi đó vì người quan trọng hơn, Kim Tae Hyung cần một số động lực để tiếp nhận tỷ như yêu cầu Ji Yeon kết hôn với Yoon Gi và Tae Hyung mang Jung Kook đi như sự trả thù.

"Mà, xem ra thì cậu mới là người nhận được tất cả nhỉ." Yoon Gi đánh giá Tae Hyung từ đầu qua sự tự tin không biểu hiện cũng lờ mờ đoán ra người mà cha hắn đã dành hết công sức là vì đứa cháu trai này.

Xem ra ông ta có lẽ xem trọng Tae Hyung nhiều hơn người khác.

"Sao lại nghĩ vậy?" Tae Hyung muốn biết suy nghĩ của Yoon Gi.

"Ông ta dù thế nào cũng không quá vô tâm để biết được con của mình đứa nào còn sống hay đã chết đâu. Có người cũng đã lập gia đình và kết hôn, ông ta cũng sẽ đến thăm họ một vài lần. Nhưng điều quan trọng là chỉ có cậu được phép sống ở đây, dù là cha của cậu cũng không được nữa mà."

Yoon Gi quan sát biểu cảm của Tae Hyung để mong chờ tìm ra điểm thú vị nho nhỏ.

"Như vậy có vấn đề gì sao?" Tiếc là Yoon Gi không tìm được. "Tôi từ nhỏ được ông ấy nuôi dưỡng mà."

"Và có thể cậu giống ông ấy lắm." Yoon Gi nói bâng quơ khi cố tình nói nhỏ vào tai Tae Hyung ra vẻ. "Giống cả mẹ cậu nữa... Ba người... Giống nhau lắm đấy."

Yoon Gi muốn đi nhưng Tae Hyung lại không để điều đó dễ dàng như cánh tay đang gằn ngang cổ kéo Yoon Gi vào một sự khó chịu cùng nghẹt thở và hơn hết là cái nhìn nguy hiểm từ phía người đang nói.

"Anh xem ra không giống như đoán mò nhỉ?" Tae Hyung gằn giọng vì không muốn có thêm nhiều người kéo đến đây để xem chuyện phiền phức giữa hai người đâu.

"Tôi không thích những trò chơi úp mở." Yoon Gi bĩu môi cùng lắc đầu.

"Vậy, có vẻ anh biết được khá nhiều." Mỗi từ Tae Hyung nói lại như một vòng chìa khóa lên dây cót siết chặt cổ Yoon Gi vào bức tường phía sau.

"Đủ để cậu muốn nghe thêm nhiều đấy."

Cổ Yoon Gi hằn lên những dây thanh quản đang cố gắng nói trước khi Tae Hyung thật sự giết chết Yoon Gi tại đây với không lời giải thích nào và tất nhiên mọi người sẽ che giấu chuyện đó.

May mắn thay là Tae Hyung chấp nhận dừng lại để Yoon Gi hít lấy không khí trong từng nhịp ngắt quãng sau khi kịp thấy cổng địa ngục đang chào đón hắn ta. Tiếc thật, chuyện chưa kết thúc thì số hắn ta cũng chưa tận lắm.

"Vậy anh biết được gì mà tôi chưa biết chứ?"

Nhìn theo hướng thư ký của Kim Tae Ho đã xuất hiện và chờ đợi, Tae Hyung không muốn cũng phải nghe theo. Nhưng Tae Hyung muốn nghe Yoon Gi nói về điều mà Tae Hyung chưa từng nghe.

Một thứ gì đó thật đặc sắc khi Yoon Gi nhìn Tae Hyung trong nụ cười quá mức bí ẩn.

"Không có gì quá nhiều đâu, chỉ khuyên cậu cố gắng tận hưởng đi trước khi nhận được thứ sẽ thuộc về mình."

Và nếu nó xảy ra, thì hãy xem như đây là sự chúc mừng của tôi dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip