Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun nhìn cuộc đời này theo cái cách chó má nhất ngay từ khi cậu ta ý thức được lão cha khốn kiếp đã sớm vướng vào một đống nợ to tướng do cờ bạc và một bà mẹ rượu chè nghiện ngập đã bỏ đi cùng gã tình nhân nào đó vào lúc cậu ta mười một tuổi.

Và không có gì thay đổi thì đúng hai năm sau tất cả đống rắc rối đó được chuyển lên người BaekHyun khi ông già cũng bỏ đi mất, hoặc có lẽ đã bị thủ tiêu.

"Nhìn mặt cũng không tệ đâu, này nhóc, tên gì vậy?"

Đó là lần đầu tiên BaekHyun gặp Woo JiHo sau một loạt chống cự để bị cưỡng ép một cách thô bạo đến chỗ của hắn.

JiHo cười cười khi hắn ta ngồi xuống trước mặt BaekHyun đang đờ đẫn nhìn hắn bằng con mắt bị đánh sưng to đến tội nghiệp đang cố chống trọi nếu không sẽ tồi tệ lắm nếu cậu ta mất luôn con mắt đó đấy.

"Thôi thì vô thẳng vấn đề nhé. Cậu cũng biết nợ của ông già cậu cũng nên phải giải quyết rồi phải không? Nhưng ngặt nỗi ông già cậu lại nói rằng mày sẽ là người trả cho ổng và nhìn xem, nếu cậu có thể làm được thì tôi thật sự khâm phục cậu lắm đấy."

JiHo trêu chọc trong tiếng cười đùa man rợ của đám thuộc hạ. Và dĩ nhiên hắn biết BaekHyun chẳng thể nào trả hết món nợ 9 con số đó trong một lần được cả.

"Mấy người có muốn thì đi tìm ông ta. Tôi với ổng không còn quan hệ rồi." BaekHyun nói trong hơi thở đứt quãng.

"Vậy sao?" JiHo mở mắt như thể ngạc nhiên. "Nhưng ông ta hiện tại không có giá trị gì cả rồi."

JiHo trở về ghế ngồi của mình để đàn em hắn ta mang đến cho BaekHyun xem một số thứ phải gọi là kinh tởm nhất mà BaekHyun không thể nào chịu được. Một hình ảnh khi cha cậu ta bị hành hạ đến khốn khổ trong mọi hình phạt mà đám biến thái khác đang thi hành và nếu ông ta chết thì có thể còn nhẹ nhàng hơn.

"Cậu nghĩ sao về điều đó?" JiHo cười lạnh. "Có muốn tham gia cùng ông ta không?"

Và có lẽ đó là lần đầu tiên BaekHyun hiểu được nỗi sợ hãi thật sự cảm nhận như thế nào từ con người kia. Trong cái rét chạy dọc sống lưng khi cơ thể cậu ta run lên bần bật trong những cái lắc đầu nguầy nguậy đầy sợ hãi.

Byun BaekHyun hiện tại chính là hiểu được vị trí của kẻ yếu như cậu ta trong cái thế giới đầy bất công này.

"Thôi nào thôi nào." JiHo vội vàng lau đi nước mắt đang đọng trên khóe mắt của BaekHyun và lạ thay hắn ta dỗ dành sau loạt chuyện vừa xảy ra. "Tôi chỉ đùa với cậu thôi, cậu nên biết cậu có giá trị hơn ông ta nhiều chứ."

"Nhưng..." BaekHyun còn chưa hết bàng hoàng trong ánh mắt tràn ngập ý cười của JiHo.

"Tôi có kế hoạch khác cho cậu rồi, từ bây giờ cậu chỉ cần làm theo lệnh của tôi thôi."

Như một cách gọi rằng BaekHyun thật sự là tay trong của JiHo trong mọi vấn đề liên quan đến việc giả vờ rằng chính mình là kẻ yếu đuối cần được che chở. Hay là với cái ngoại hình được lòng người của cậu ta là lợi thế để trở thành một món hàng đắt giá cho mấy tay thế lực tìm kiếm để JiHo xử lý.

Và thỉnh thoảng JiHo lại cao hứng ngồi nói chuyện với BaekHyun trong lúc nhàm chán.

"Tôi hỏi thật cậu nhé, lần đầu tiên cậu bị tấn công là lúc nào vậy?" JiHo hào hứng

JiHo cũng không lạ mấy khi BaekHyun sớm đã quen thuộc với mấy cái vụ liên quan đến làm tình với người khác một cách thuần thục, cho dù là nam hay là nữ, có thể là với nam nhiều hơn hết nhưng cậu ta chưa từng bị chê bai về khoản trên giường đó bao giờ.

"Năm mười tuổi. Là gã tình nhân nào đó của mẹ tôi mang về nhà"

BaekHyun bình thản uống cà phê khi những ký ức chẳng hay ho gì sớm lại bị khơi gợi lên lần nữa về những gã tình nhân mà mẹ mang về nhà lúc đó. Hơn hết tất cả đám người đó có lẽ còn thèm khát BaekHyun nhiều hơn, và may mắn rằng BaekHyun cũng đủ hiểu sau việc đó cần phải làm gì khi gã tiếp theo định tấn công cậu ta đã bị thương chỗ ấy bởi cái kéo ghỉ BaekHyun giấu lấy sau lưng.

Rồi sau đó mẹ cậu ta chẳng làm gì khác ngoài việc gom hết đồ đạc và biến mất trong đêm với cái gã ất ơ nào đó để lại đống rắc rối khi đám người của thằng cha ấy đến tìm thường xuyên đến khi BaekHyun bị JiHo mang đi.

"Gia đình cậu cũng thú vị thật đấy."

JiHo cười khùng khục như thường lệ mỗi khi hắn phấn khích. Và BaekHyun tự hỏi người này đã bao giờ bị nắm thóp hay có điểm yếu gì hay không?

"Anh vì sao lại nhân từ với tôi như vậy?"

Và cầu được ước thấy khi BaekHyun nhìn được dáng vẻ mất tự nhiên của JiHo. Dù một chút nhưng sớm cũng trở lại như bình thường.

"Sau tất cả mọi chuyện cậu vẫn bảo tôi nhân từ với cậu?" JiHo nhướn mày.

"Anh đã có thể trả số nợ nhanh hơn anh muốn." BaekHyun nói.

"Nhưng hiện tại cậu mang lại cho tôi gấp nhiều lần số nợ ấy đấy cậu nhóc." JiHo cười cợt khi hắn ta đứng dậy khỏi ghế. "Và bây giờ cậu cũng nên xách đít đi làm việc rồi."

BaekHyun đã không biết được lý do JiHo ngày ấy đã có suy nghĩ khác khi cậu ta xuất hiện trước mặt hắn là vì BaekHyun trông khá giống người duy nhất mà JiHo quan tâm. Người có cái tên Kyung duy nhất có thể tồn tại trong thế giới sớm bị nguyền rủa của Woo JiHo.

BaekHyun gặp JungKook trong cái kế hoạch được sắp xếp sẵn, dù là theo lệnh nhưng BaekHyun thực sự rất có cảm tình với người đó. Cho đến ngày JungKook gặp mặt cậu ta trên chiếc xe hơi không một lời trách móc, BaekHyun đã ước mình sẽ không gặp lại JungKook vì sự xấu hổ này.

Và rồi số phận mới trớ trêu làm sao khi lần nữa JungKook lại cứu cậu ta.

.

"Rất vui khi gặp lại cậu BaekHyun. Tôi cũng không ngờ JiHo lại tuyệt tình đến mức đẩy cậu vào tình cảnh này lần nữa đấy." TaeHyung cười cợt khi BaekHyun được đưa đến trước mặt họ sau khi buổi đấu giá kết thúc.

"Cậu ta có thể ở đâu tối nay?" JungKook hỏi tên ma cô vừa đến và bọn họ nói mình không có trách nhiệm khi đã bán người xong.

"Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu ta ở chỗ tôi đâu."

TaeHyung đứng dậy rời khỏi đây trước và để lại JungKook cùng BaekHyun trong một bầu không khí lạ lùng.

"Tại sao lại cứu tôi lần nữa?" BaekHyun mấp mé môi. "Sau tất cả mọi chuyện như vậy tại sao lại cứu tôi lần nữa, anh không sợ đây là bẫy sao? Anh thực sự không có ý thức được chuyện nguy hiểm nào sẽ đến sao?"

"Tôi hiện tại ở bên cạnh Kim TaeHyung thì còn chuyện gì nguy hiểm hơn sao?" JungKook hờ hững đáp khi lấy ra trong túi một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ như địa chỉ cùng số điện thoại trên đó đưa cho BaekHyun. "Tôi không thể giúp được cậu nữa đâu nhưng người này thì có thể. Nếu may mắn anh ta không thay đổi địa chỉ thì tôi tin chắc anh ta vẫn còn có thể giúp cậu đấy."

JungKook để BaekHyun cầm lấy tờ giấy mới quay trở lại xe nơi có Kim TaeHyung đang chờ sẵn ở trong cùng với một biểu cảm chẳng có mấy vui vẻ gì cả.

"Xem như tôi coi thường anh thật. Nếu anh sớm đã tính đến chuyện này thì tại sao lại bỏ qua cơ hội của chính mình chứ?" TaeHyung lái xe rời đi.

"Đó không phải thứ tôi sẽ cần." JungKook lắc đầu. "Tôi biết BaekHyun sẽ cần đến hắn ta giúp hơn tôi."

"Anh thật sự quá cao thượng đấy." TaeHyung nhếch mép cười.

"Cứ xem là vậy cũng được." JungKook mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe.

ChanYeol, xem như lần này tôi đành phải trông chờ vào người duy nhất là anh có thể giúp được cậu ta thôi.

Trong những ngày JungKook ở bên cạnh YoonGi đã có một người nữa tìm đến JungKook, đó là ChanYeol với cái mảnh giấy ghi địa chỉ cùng số điện thoại của hắn ta.

"Đây là thứ duy nhất tôi có thể giúp được cho cậu." Nói xong lại đi mất.

Đó là cơ hội mà JungKook mong chờ để chấm dứt những ngày tháng khủng khiếp này?

Nhưng đến cùng JungKook đã không sử dụng nó. Dù không biết được rằng nó sẽ giúp được BaekHyun như thế nào nhưng JungKook cảm thấy được ChanYeol sẽ không tuyệt tình từ chối BaekHyun khi giữa hai người đó thật sự có vài chuyện thật kỳ lạ

"Rồi anh sẽ hối hận với chính mình vì đã phí phạm cơ hội của chính mình như vậy đấy."

Cơ hội? JungKook cười nhạt. Tôi có thể đi đâu với ngàn vạn lý do chưa rõ ràng đây? Hơn thế, tôi liệu có thể đi khỏi đây mà không ai giữ tôi lại sao?

TaeHyung mang JungKook trở về căn hộ của hắn ta, và thật chẳng may mắn gì khi nó ở cùng một tòa với căn hộ của Min YoonGi, trùng hợp hơn là ở chính căn hộ mà YoonGi đã ở, còn hiện tại YoonGi đã trở về nhà chính rồi.

"Cậu cũng thật biết cách trêu ngươi người khác đấy." JungKook lắc đầu.

"Tôi chỉ sợ anh phải tốn công dọn đồ nên mới mua nó." TaeHyung cười không rõ nghĩa. "Với lại không phải anh thích ở đây sao? Nơi này chứa nhiều kỷ niệm của anh và tên kia đến vậy mà."

TaeHyung tiến thẳng đến ban công tầng thượng nhìn về phía Seoul nhạt nhòa, ngắm nhìn như đang tìm kiếm gì đó rồi xoay người lại đối diện với JungKook rồi đưa tay ra hiệu cho cậu ta đến gần.

"Nơi này thật sự chẳng có gì đẹp cả." TaeHyung chề môi. "Tôi chẳng hiểu vì sao Min YoonGi chọn nơi này nữa."

JungKook vẫn như trước duy trì im lặng.

"Nhưng xem ra anh cũng thích nơi này thật." TaeHyung liếc nhìn sang JungKook rồi cười nhạt. "Giống như anh hiện tại vậy, chỉ có thể đứng thật xa ở đây để nhìn về thứ ánh sáng mãi mãi không thể vươn tới kia."

"Cậu thật sự muốn gì ở tôi vậy Kim TaeHyung?" Vẫn là câu hỏi mà Kim TaeHyung chưa từng có câu trả lời cho JungKook.

"Tôi muốn gì sao?"

TaeHyung cười, trong ánh mắt không thể nhìn thấu và đôi bàn tay vân vê lên đường xương hàm tinh xảo của JungKook như thưởng thức nó cùng ánh trăng hôm nay. Hắn cười khi đường đi dần trượt xuống dưới một cách không an phận và chẳng có một chút phản ứng gì từ JungKook.

Điều này thực sự làm hắn ta phát điên lên đấy.

"Chỉ cần anh đau khổ, là tôi đã thấy mãn nguyện rồi."

Hắn kết thúc mọi chuyện, với nụ hôn lạnh lẽo trên môi và chẳng có gì ngạc nhiên là một đêm làm tình ngoài ban công. Và cho tất cả những ngày sau, điều có thể làm hắn trở về đây chỉ là việc làm tình với một thân xác không có cảm xúc. Hành lang, ban công, thậm chí là bàn ăn ở phòng bếp, nhưng chưa từng là phòng ngủ của YoonGi.

Đôi khi hắn phát chán lên mà đi tìm một thứ mới mẻ với đám phụ nữ hắn mang được ở đâu đó về nhà và điên loạn va vào nhau như đám khát tình mặc JungKook vẫn như trước chẳng quan tâm. Thứ duy nhất cậu ta làm là đảm bảo TaeHyung đủ tỉnh táo vào sáng hôm sau để đến công ty và tránh chính mình không vướng vào một cuộc sex vào buổi sáng của hắn ta.

"Chúng ta chưa từng làm trong căn phòng đó." TaeHyung khẽ liếc mắt vào căn phòng ngủ đến chính hắn cũng chưa từng bước chân vào.

"Sao vậy? Ở đó có kỷ niệm của anh với tên đó nên không muốn bị ô uế sao?"

TaeHyung nhìn JungKook im lặng không nói lại cảm thấy giận dữ hơn.

"Anh thật sự khiến tôi muốn hủy hoại anh đó."

TaeHyung nghiến răng và bọn họ lại bận rộn cho một lần nữa đầy mệt mỏi cho JungKook.

Cũng có đôi khi TaeHyung chẳng làm gì, những ngày hiếm hoi khi hắn chỉ muốn ngồi yên lặng rồi kể cho JungKook nghe những tin tức mới đây hắn nhận được ở công ty.

"Min YoonGi chính thức lên làm chủ tịch rồi." TaeHyung cười cười. "Cha tôi thật sự tức giận lắm nhưng ông ấy cũng chẳng dám làm gì khác cả ngoài việc muốn từ mặt tôi."

TaeHyung xoay về phía JungKook đang đọc báo bên cạnh mà hỏi.

"JungKook, anh chưa từng hỏi vì sao tôi lại đồng ý bỏ ra một thứ quá lớn như vậy sao?"

JungKook dừng lại, đặt tờ báo trên tay xuống mà thở dài.

"Cậu chưa từng đưa hết tất cả mọi thứ cho YoonGi." JungKook nhìn TaeHyung. "Thế cục này nghiên về ai cũng chưa thể chắc chắn được, phải không?"

"Tôi thật sự không thể coi thường anh được." TaeHyung cười cười khi hắn ôm JungKook vào. "Nhưng tôi thật sự mong anh có thể theo phe tôi, anh vẫn còn nhớ Min YoonGi đúng không?"

"Còn cậu thì sao?" JungKook bình thản nói. "Cậu không phải còn nhớ đến JiYeon sao?"

Chỉ mới ba tháng thôi TaeHyung à và tôi biết cậu cần tôi chỉ là một cách trả thù cho những chuyện tôi đã gây ra JiYeon thôi.

"Chúng ta thật sự rất giống nhau đấy TaeHyung, cả tôi và cậu, đều sử dụng người kia như một cách lấp đầy nỗi nhớ dành cho một người khác. Một người là vì trả thù, một người là vì trả ơn."

iA'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip