Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo dự tính thì đây là chap cuối cùng..........................của quyển 1 :))))))))))))))))))))))))))))))))). Theo lời tác giả hãy đọc lại 35 chương để kết nối câu truyện trước khi JungKook bước vào một cuộc chiến mới.

PS: Theo dự định thì có lẽ bộ này sẽ có thành 3 quyển với độ dài tương đương và Phiên Ngoại. (Viết xong chắc thoái ẩn giang hồ luôn TTvTT)

 Kyung...Thực sự là Kyung sao?

Woo JiHo thực không muốn tin vào nhưng hắn đã quá quen thuộc với hình ảnh kia đến trong mơ hắn cũng chưa thôi nghĩ đến này sẽ không bao giờ lừa gạt hắn như những kẻ kia, những kẻ cố gắng lừa Kyung ra khỏi hắn, những kẻ khốn kiếp mà hắn đã dùng mọi cách để họ đau khổ nhưng tại sao...tại sao đến cùng vẫn là mình hắn gánh chịu lấy nỗi đau cho riêng hắn thế này?

"Ông thật sự tìm được cậu ấy?" JiHo thực không thể tin chuyện này có thể xảy ra.

"Tôi không đi tìm cậu ấy." Kim TaeSub cười khi bàn tay ông ta đặt lên mái tóc của kẻ thấp hơn xoa lấy một cái như quen thuộc. "Là trước đến nay cậu ấy chưa từng rời khỏi ta."

"Cái gì..."

JiHo thực chỉ muốn rửa tai hắn thật sạch để những điều kia không làm hắn bỡ ngỡ nhưng chuyện này thực sự vượt qua điều hắn tưởng tượng. Kyung chưa từng rời khỏi TaeSub? Vậy chẳng trách việc muốn JiMin hay TaeHyung nói ra nơi tìm được Kyung quả nhiên là không thể. Nghĩ kỹ không phải Kyung và TaeSub lẽ ra nếu có liên hệ vậy chẳng khác nào giữa Hosen và Zhen từ trước đã liên kết, và điều này thực sự không thể nào xảy ra được.

"Kyung từ khi cha cậu ấy chết đã đi theo ta rồi." TaeSub nhìn JiHo bị khống chế trên sàn mà sao thấy thật vừa mắt.

Quả nhiên từ lâu ông ta đã muốn thằng nhóc kiêu ngạo này khuất phục rồi.

"Ông thật sự không biết hay đã quên cha cậu ta là do con trai ông giết chết sao?"

JiHo cười lạnh. Và tất nhiên là theo lệnh của ông.

"Tôi biết cha tôi bị giết." Kyung lên tiếng làm JiHo ngây người. "Và ông ấy chết cũng là điều tất yếu sẽ xảy ra thôi."

Kyung một cái cũng không nhìn lấy JiHo, không phải là không nhìn mà là đến cuối cùng Kyung cậu cũng không hề muốn con người kia lần nữa xuất hiện nơi khoảng trời đang bình yên của cậu ta lần nào nữa. Một lần là quá đủ để chấm dứt mọi chuyện thì đã không kéo dài thêm những chuỗi ác mộng do người đó tặng cho.

"Ông sẽ giải quyết như thế nào đây?" Kyung nhìn TaeSub hỏi. Ý cậu ta chính là chuyện JiHo không tuân thủ đúng giao ước ông ta chắc đã có tính toán.

TaeSub xoa cằm một cái rồi nhìn về phía JiHo vẫn như trước kiên định đặt ánh mắt nơi Kyung đang đứng mà cảm thấy thú vị.

"Chỗ đáng lẽ ra giành riêng cho NamJoon có lẽ đang rất trống trải đấy. Cậu biết phải mang đi đâu rồi chứ, P.O?"

TaeSub ra hiệu cho tên đang đè lấy JiHo kéo cả hai đứng dậy để ông ta nhìn rõ khuôn mặt này lẫn nữa, à phải nói là để cho Woo JiHo nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bên cạnh ông trước khi hắn biến mất sang tận bên kia địa cầu, hay có lẽ là khỏi cuộc đời này cũng không chừng.

"Không chào tạm biệt lần cuối sao?"

Nhìn Woo JiHo thất thần bị lôi ra khỏi đây liền cuối người hỏi Kyung một câu để rồi nhận được một cái quắc mắc làm Kim TaeSub bật cười khúc khích. Còn Kyung chẳng thèm để ý đi thẳng về ghế sofa ngồi xuống đúng vào vị trí JiHo đã ngồi ở đó.

"JungKook giết chết cha của cậu vậy không phải cậu rất muốn ra tay sao?"

Kim TaeSub nhàn nhạt nói ra một câu kỳ lạ, thực tình nếu người ngoài nghe được không cảm thấy bất thường mà còn hô hào là đúng nhưng kẻ hiểu việc như Kyung lại nhìn ông ta đầy ngao ngán. Chỗ bên cạnh Kyung lún sâu xuống rồi kèm theo đó là mùi thuốc lá khi ông ta rít nó làm cho cậu ta khó chịu, nhăn mày giật lấy liền nhanh chóng nhấn vào gạt tàn làm TaeSub nhăn mày khó chịu nhưng vẫn không hề có hành động gì khác.

Không nghe người bên cạnh lên tiếng Kim TaeSub không nhanh cũng bắt đầu huyên thuyên những chuyện xưa cũ.

"Ta biết chuyện xuống tay giết ông ấy là do ta an bài nhưng cậu biết rõ với khả năng của ông ta đến cả S.E.A.L cũng không thể thành công vậy thì chuyện đứa con JungKook của ta có thể làm được vốn là chuyện nói ra cũng rước thêm hài hước nhưng không ai ngờ trước lúc đó lại có người tiện tay cho vào tách trà của ông ấy một loại thuốc nào đó nên mới làm cả người ểu oải, đến cảm giác có nguy hiểm cũng không còn nhạy bén nữa thì cả một đứa trẻ cũng có đủ khả năng giết ông ấy mà."

Giống như Jung BumSoo, cha của Park Kyung và Park JiMin cũng bị số thuốc đó hại chết và hơn tất cả người đã làm ra chuyện này chính là...Woo JiHo. Là ngày đó Kim NamJoon thất bại trong việc lợi dụng JungKook vào chuyện không bao giờ đoán được sẽ xảy ra theo chiều hướng kì lạ để rồi người hưởng lợi lớn nhất vẫn là Woo JiHo.

Để cho Hosen gây gỗ với Zhen chính là thời cơ tốt cho con đường bước lên kiểm soát của Yodo ngày càng lớn và Woo JiHo lại có thể lợi dụng mối quan hệ của mình và Park Kyung để chen chân nắm quyền vào Zhen.

"Woo JiHo là người có dã tâm, ta đoán thứ cậu ta dùng để trao đổi với Min YoonGi hẳn là quyền kiểm soát trung tâm của Yodo."

Vậy là Yodo cuối cùng đã thống nhất thành một thể nhưng người tiếp theo lên nắm quyền sẽ là ai? Trước mắt không phải là đám thuộc hạ có tiếng không có quyền dưới trướng Jung BumSoo lại không thể là chuyện họ Min lên thay vì quyền đã trao hết về tay Woo JiHo. Lại không thể là Woo JiHo được...

"Tôi nghĩ trước khi Woo JiHo hành động thực đã có dự tính trước. Hắn ta sẽ không thể nào không nghĩ đến chuyện bị ông thủ tiêu nếu sớm đã có chuẩn bị đường sẵn cho kẻ kế vị tiếp theo của Yodo và chuyện hắn ta chọn Min YoonGi xen vào chuyện này thì hẳn là Kim gia đã nằm trong mục tiêu của hắn từ trước."

Park Kyung nhàn nhạt lên tiếng. Nếu chiếu theo bộ não Mensa của cậu ta mà đoán đúng thì sau này quả nhiên sẽ mang đến phiền phức rất lớn.

Ngẫm nghĩ, Kyung xoay đầu nhìn người đàn ông kia rồi quyết định nói ra.

"Ông thực sự có muốn diệt cả Kim gia hiện tại không?"

Sau chuyện này hẳn là Yodo sẽ giành thời gian để giải quyết vấn đề nội bộ trong tổ chức nên có thể bọn họ sẽ không tham dự vào việc của liên minh trong khoảng thời gian tới. nếu trừ Zhen không tham gia vào thị trường ở Hàn và đám vô danh đang có dã tâm vươn lên thì mối lo ngại nằm ngoài vòng kiểm soát của thế giới ngầm chính là...Gia tộc họ Kim ở Hàn.

"Cậu có mưu tính sao?" Kim TaeSub cười như không cười lắng nghe những điều mà kẻ sở hữu bộ não thiên tài kia sắp nói mà không thôi cảm thán xuýt xoa.

"Mưu tính thì không vì chuyện này không phải là dành cho tôi nhưng chuyện này vốn có thành công hay không vẫn phải xem vào ông có thực sự quyết tâm hay không?"

"Quyết tâm? Làm lớn nếu không có điều đó sỡ dĩ ta cũng đã không ngồi đây."

Kim TaeSub cảm thấy điều Park Kyung nói thực quá buồn cười? Quyết tâm đối với ông ta không khác gì dã tâm. Là muốn thì nhất định sẽ thực hiện dù là trả giá bằng máu cũng sẽ không từ bỏ...

"Ông biết em gái của Woo JiHo là bạn gái cũ của con ông không? Ông có biết người con gái đó chính là người mà Kim TaeHyung yêu nhất không?""

Kim TaeSub nhận ra hàm ý trong những câu chữ Park Kyung vừa nói ra, cậu ta chính là muốn 'Trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi.'

"Vậy thứ cậu muốn ta quyết tâm là?"

"Tôi chính là nhờ ông quyết tâm không can dự vào chuyện sắp đến sẽ xảy ra với cậu ấy sắp tới cho đến khi cậu ấy không chịu đựng được nữa thì ông mới có thể lấy cớ vì con trai mà trừng phạt Kim gia."

Kim TaeSub nhìn một Park Kyung đang mím môi thật chặt mà như nhìn thấy tương lai của đứa con trai của mình sao lại có điểm mờ mịt. Quyết tâm của ông sẽ là do chính con trai ông ta thật hiện và...máu đổ xuống không phải là của ông ta sao?

.

Việc YoonGi trở về nhà cùng với một người khác trên lưng cũng không tài nào tránh khỏi việc bàn tán sau lưng của những người khác trong khu chung cư này, nhưng chí ít bọn họ cũng chẳng dám trước mặt hắn ta bàn tán qua lại và hơn hết Min YoonGi cũng chẳng phải là dạng người rảnh rỗi để quan tâm đến những chuyện như vậy.

"Sếp, có người mới vừa được đưa đến vào sáng nay đang chờ ngài đến xem xét qua."

Thân cao trong trang phục đen tươm tất đứng khom lưng chờ lệnh từ kẻ tùy tiện khoác chiếc áo sơ mi nhăn nhúm không bận đóng nút để lộ nửa thân trên nom có vẻ khá gầy và quần âu nhìn cũng chẳng khá hơn là bao làm người khác không đoán nỗi người này đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi.

"Gọi quản lý đến nói chuyện đi."

"Ngài cứ đứng mãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì cả, cậu ta không có tránh mặt ngài hay có hành động gì khác, vả lại cậu ta không phải đàn bà mềm yếu, bây giờ có là ngài cùng người khác lên giường trước mặt cậu ta thì cậu ta cũng chẳng nói lấy nửa lời còn có thể đứng thưởng thức..."

Muốn nói tiếp nhưng hắn nhận ra bầu không khí xung quanh Min YoonGi từ khi nào đã đông cứng đến cực điểm và hắn đã theo bên cạnh sếp mình đủ lâu để hiểu chỉ cần bây giờ hắn ngẩn đầu lên sau vài giây hắn sẽ ngã vật ra sàn với máu đen bắn ra khắp nơi.

"Cậu không hiểu đâu."

Min YoonGi lên tiếng và tên thuộc hạ biết có lẽ hắn có khả năng sống sót.

"Chính vì cậu ấy không quan tâm."

Chính vì cậu ấy không quan tâm nên hiện tại trái tim này vẫn chưa thể nguyên vẹn được.

"Sếp!" Lại thêm một người đến làm phiền. "Có người muốn gặp ngài."

Min YoonGi muốn nói không nhưng kẻ kia đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn ta, hơn hết giọng điệu mang theo lời chắc chắn cùng quả quyết làm Min YoonGi không muốn để tâm cũng rất khó.

"Người nhất định ngài sẽ gặp."

Min YoonGi biết hắn dù có đứng tại nơi này đến tận khi JungKook ra khỏi phòng cũng chỉ mình hắn tự mình làm khổ bản thân nên đành ra ngoài phòng khách nơi có người đang ngồi đối diện với hắn trên sofa.

Mái tóc nhiễm màu khói rất lạ được vấn cao trên ót bằng trâm, vest đỏ sậm bằng nhung thật quý phối cùng ngọc trai trên cổ càng tôn thêm quý phái cho người đàn bà đang ngồi vắt chân lên ghế thật tao nhã. Nét đẹp mặn mà ẩn sau đôi mắt nhỏ đầy khí chất bức người đang đặt trên người đối diện lại không sao trở nên hiền từ.

"Mẹ."

Người đó là mẹ của Min YoonGi. Người phụ nữ của Chủ tịch gia tộc họ Kim, Kim TaeHo khi ông ta đã ở tuổi sáu mươi.

"Sao mẹ lại đến đây?"

"Con đã lâu không đến thăm mẹ nên mẹ liền đến thăm con thôi."

Bà ta cười nhu mì lại đứng dậy tiến vào bếp lấy những món đồ trong túi giấy cất vào tủ lạnh trong ánh mắt vô cùng phức tạp của YoonGi.

"Mẹ, đừng lừa con nữa. Tại sao mẹ lại đến đây?"

Ngay khi YoonGi chưa kịp nhận thức được chuyện xảy ra thì chính mắt hắn đã nhìn thấy người quỳ xuống trước mặt hắn van nài không buông càng làm hắn bối rối đến hoảng loạn.

"Mẹ đến chính là muốn cầu xin con. YoonGi...YoonGi mẹ xin con...mẹ xin con đáp ứng cha con trở về nhà chính, nếu con chấp nhận trở về nhà chính thì mẹ cũng sẽ được trở về đó."

Min YoonGi không hề quá xa lạ chuyện này nhưng hiện tại nói đến nó đối với hắn ta thật sự như đã chạm vào vùng cấm của hắn vậy. Chuyện Min YoonGi nhận lấy phần thừa kế như một phần cha hắn Kim TaeHo mong chờ hắn trở về nhà chính bên cạnh ông nhưng có vẻ là Min YoonGi vẫn chưa từng đồng ý với chuyện đó. Hắn muốn Kim gia nhưng không đồng nghĩa việc hắn sẽ thân thiết với người cha đã không hề để tâm đến hắn ngay từ khi lọt lòng kia. Duy chỉ có mẹ hắn, người đã bị ông ta mang sự tôn sùng của một người vợ dành cho chồng để uy hiếp đứa con trai của bà.

"Đúng rồi...cha con nói con có thể mang cả cái cậu gì đó về cùng...ông ấy sẽ không quan tâm đến chuyện của con. Ông ấy...ông ấy chỉ muốn bù đắp cho con."

"Mẹ nói sao? Ông ấy làm sao biết có người đang ở đây với con?. Min YoonGi không kiềm được nhất thời lại hét lớn làm JungKook vừa bước ra khỏi phòng đã nhíu mày bước đến lắng nghe.

Chuyện này là do chính bà ta chính mắt thấy tai nghe được từ chồng bà về con trai bà cùng một người nam nhân khác tên là JungKook...nói về giữa hai người có...Nên bà chính là không suy nghĩ mà chạy đến đây tìm con trai nói chuyện theo cách bà nghĩ đứa con này sẽ nghe lời bà, YoonGi từ nhỏ là một đứa trẻ nghe lời, nó chưa từng cãi lại lời bà nhưng sao ánh mắt nó lần này lại kiên định đến vậy.

Bà ta ngồi bệt lên sàn nhà khi cánh cửa đóng sầm lại một cách giận dữ để rồi bình thản lu đi những giọt nước mắt như châu trên khuôn mặt bà ta rồi đứng dậy nhìn về phía con người từ khi nào đã đứng dựa vào cánh cửa phòng nhướn mày nhìn bà.

"Cách bà khóc lóc chỉ có thể lừa được anh ta chứ không thể lừa được người khác đâu."

JungKook ngay khi bà ta rơi lệ đã nhận ra ý tứ thật sự của người đàn bà này chỉ để làm cho Min YoonGi tức điên ra khỏi nhà để bọn họ có cơ hội nói chuyện với nhau thôi.

"Cậu biết tình hình hiện tại là nó không chấp nhận đề nghị đúng không?"

JungKook gật đầu, những lời bọn họ nói vừa rồi đủ để cậu ta hiểu hơn phân nữa sự tình.

"Vậy, ta nghĩ nếu chính nhờ cậu nói có lẽ nó sẽ đáp ứng."

.

Khi YoonGi quay trở về nhà đã tận sáng hôm sau, bước chân thật khẽ vào nhà khi hắn ta muốn ghé qua phòng JungKook nhìn người một lát nhưng nhanh cũng đã phát hiện người kia như đã ở phòng khách cả đêm chờ đợi.

"Mẹ anh ở trong phòng ngủ của tôi, bà ta nhất định không chịu rời khỏi cho đến khi anh đồng ý."

"Tôi sẽ không đồng ý." Min YoonGi nghĩ dù mẹ hắn ta đã nói chuyện này cho JungKook hoặc có khả năng là JungKook nghe được bọn họ nói chuyện với nhau đã làm hắn không tự nhiên nổi giận.

Hắn không muốn JungKook dính vào chuyện này. Hắn mang JungKook về đây chỉ là muốn bảo vệ cậu ta.

"Nhưng tôi chính là muốn anh quay về." JungKook từ trên sofa đứng dậy xoay người về phía YoonGi quả quyết. "Quay về nhà chính bên cạnh cha anh, và tôi sẽ đi cùng anh."

"Bà ấy đã làm gì mà cậu lại có thái độ như vậy?"

Min YoonGi thực chỉ muốn xông vào trong phòng tìm người mẹ đã sinh ra mình hỏi rõ nhưng chân chưa kịp bước đã bị JungKook ngăn lại.

"Anh không phải muốn làm người đứng đầu Kim gia sao? Nếu một ngày anh làm người thừa kế của Kim gia thì anh sẽ lại vứt bỏ tôi không?" JungKook đến trước mặt YoonGi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không bao giờ!". Min YoonGi nhả từng chữ rõ ràng qua môi.

"Nhưng tôi nghĩ thì có đấy." Ánh mắt không rõ vì sao lại tràn ngập ý vị đau thương như bẩm sinh làm tim YoonGi hắn như nhói lên. "Vì tôi của quá khứ bị người ta khinh thường đến chết, còn hiện tại thì đã qua tay bao kẻ chà đạp lên mình mà cũng có thể họ nghĩ tôi đã chết ở cái xó xỉnh nào cũng nên. Vậy tôi chính là muốn cùng anh quay về, để cho bọn họ biết kẻ như anh cũng chỉ là một tên thích đàn ông, để cho bọn họ có phỉ nhổ cũng là cả anh cũng phải chịu đựng, dù nó không bằng nhưng ít nhất cũng có một người..."

Có người cùng tôi gánh chịu một phần nỗi đau này.

Những lời đến đầu môi nháy mắt đã bị cái hôn mạnh của YoonGi đẩy vào trong, JungKook không hề phản khán và dĩ nhiên YoonGi cũng không. Hắn nhấn chìm người trong những cái hôn dài và những lời thì thầm qua lớp môi lưỡi đang cuộn vào nhau.

"Tôi sẽ không như bọn họ, tôi sẽ không để em chịu đựng đau thương. JungKook! Ngay từ lần đầu gặp tôi chỉ muốn em thuộc về tôi, chỉ muốn bảo vệ em, chỉ muốn yêu em."

Bọn họ đứng tại phòng khách điên cuồng hôn nhau mới không biết ở phòng trong có một người đang hết mức vui vẻ gọi điện kể lể.

"Cậu quả nhiên nói đúng, chỉ cần nói với người tên JungKook kia rằng Jung YulNa đang ở tại nhà chính thì sẽ thành công. Yên tâm, việc này cả hai chúng ta sẽ cùng có lợi, người tên JungKook kia sẽ nhanh chóng biến mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip