Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị không ai ghét huynh đệ luyến chứ? TTvTT

Những song chấn chắn khuất những tia nắng cố len lỏi vào căn phòng ngập tràn không khí âm u này mà vươn móng đến tận người đang nằm trên bàn sắt lạnh lẽo kia thực cũng đành bất lực mà dừng lại bên cạnh vài xen sau khung cửa. Người khẽ cựa quậy như thực đã tỉnh lại nhưng kết quả vì váng đầu mà chấp nhận nằm im đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt mà đánh giá có bao nhiêu kỳ lạ thì thật là có bấy nhiêu.

Theo ánh sáng mờ mờ lại thấy tường ốp ván gỗ đỏ sậm lên nước thật bóng như soi được cả bóng thân người nằm cắm đầy những cây kim châm cứu mảnh như lông trâu mà châm đầy người như tổ ong.

Đây là đâu?

Khó trách nhìn thấy chính bản thân mình như vậy mà không hoảng loạn muốn nhổ hết đống kim ra khỏi người nhưng căn bản phát hiện ra bản thân cơ bản là không thể cử động, cứ như vậy mà nằm im như có người giữ thật chặt tay chân lại trên bàn nhưng bốn phía lại không hề có ai.

Cộc...cộc...

Nghe thấy tiếng gỗ chạm vào thứ gì đó mà cố gắng tập trung chờ đợi vì tiếng động đó dường như là tiến đến nơi này, hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh khi cánh cửa kia nghe được tiếng nhóng truyền hiệu có người bước vào.

"Không cần, tôi biết cậu đã tỉnh lại rồi NamJoon."

NamJoon từ trên bàn sắt cũng không khách khí mở mắt ra lần nữa để nhận diện rõ là ai mang hắn đến nơi này, đã vậy còn châm nhiều lên người hắn như vậy đến cùng là vì sao?

"Tôi đang ở đâu?"

NamJoon nheo mắt như cố gắng nhận ra trong cái tiềm thức còn lại của hắn xem liệu hắn có thật sự quen người này không nhưng tiếc là căn phòng này dường như vì một động tác kéo màn thật khít như ngăn hoàn toàn ánh sáng lần nữa.

Thở dài lại nghĩ thầm, dường như hắn nghe được giọng nói này rất quen.

"Không nhận ra tôi rồi sao?"

Thanh âm điền đạm làm người nghe được cũng cảm thấy tin tưởng dù có phải báo danh thấy bóng hay không cũng không hề quan trọng. Giọng trong nhưng mang theo hướng trầm ổn như trải đời cũng nghĩ được người này tuổi không ngoài ba mươi nhưng có lẽ đã trải qua không ít thứ lạ trên đời.

Bất quá chính là NamJoon nghe được giọng nói này thuộc về ai.

"Anh cứu tôi sao SeokJin?"

Cảm nhận được có thứ chạm vào những cây kim như đang ấn thêm lực vào mà đẩy sâu vào da thịt của NamJoon như muốn nơi đó nhỏ ra ít máu mới chịu dừng lại thì hô hấp của NamJoon cũng hít sâu vài cái. Cho dù nói là kẻ mình đồng da sắt nhưng đến mức này thì nói là không đau cũng sẽ là nói dối nếu không tính việc có người cố ý dồn lực.

"Nếu tôi đến chậm thì có lẽ cậu cũng không may mắn nằm được ở đây đâu."

Dù bàn tay xòe ra trước mặt cũng chẳng thể nào thấy được năm ngón vươn ra nhưng sở dĩ con người đột nhiên mất đi một giáp quan cũng là lúc những giáp quan khác cũng sẽ trở nên tinh tường hơn gấp bội tỷ như...

NamJoon đặc biệt tinh ý nhận ra mùi hương luôn quanh quẩn trong căn phòng này được đốt từ thảo mộc rất nồng nhưng hắn lại cảm thấy thật dễ chịu. Và cả thứ cảm giác mách bảo hắn SeokJin thực sự đang có mưu tính rất lớn qua cái cách hắn cười lạnh dù NamJoon không hề thấy được.

"SeokJin, tôi đến cùng là vì sao lại phải nằm ở đây?"

Thứ duy nhất NamJoon nhớ ra chính là thứ tiếng nổ thật lớn bên ngoài chiếc xe đang hướng thẳng đến nhà tù ở Chicago và những món quà khổng lồ đi kèm theo nó. NamJoon không nhớ quá rõ vì thời khắc ấy thật hắn không hiểu vì sao cơ thể lại đau đến như phân thây hắn ra thành nhiều khúc trong vô hình, đau đớn rồi mất đi ý thức khi những bóng áo đen bắt đầu bước lên xe và nã súng khắp nơi.

Hắn sẽ chết? Hắn đã nghĩ như vậy nhưng việc hắn nằm đây hẳn là thần chết đã lần nữa bắt hụt hắn vào tay người.

Nhưng trọng điểm hơn chính là vì sao hắn lại mang nhiều kim trên cơ thể thế này?

"Cậu sẽ không biết thứ mà cha tôi tặng cho cậu nhiều đến mức nào đâu."

SeokJin lại lần nữa dùng lực ấn vào những cây kim gần xương ứt mà khiến NamJoon bất chợt nghiến răng thật chặt, nhưng cũng không lơ khỏi điều SeokJin vừa nói.

"Chuyện này muốn giải quyết dứt điểm cũng cần ít nhất hai năm."

Tiếng chép miệng vang lên thật gần cửa như lẽ SeokJin sắp rời đi nhưng trong một khoảng khắc NamJoon biết người kia đang chần chừ nửa muốn nói gì đó lại đặt tâm suy nghĩ xem hắn nên nói gì và NamJoon biết có lẽ đây là cơ hội để hắn nghe được những điều thực lòng trong lúc SeokJin lơ đãng.

"JungKook...cha anh biết cậu ấy là con trai của mình không?"

NamJoon cũng không dám chắc nhưng hắn ta cảm nhận được những việc ông ta làm không đơn giản là trừng phạt NamJoon mà còn dụng tâm vào JungKook như thể muốn đem cậu ấy về bên cạnh ông ta.

"Ông ta không vô dụng đến mức đó."

Câu trả lời này của SeokJin thực làm NamJoon nhíu chặt mày.

"Tất cả mọi thứ ông ta làm đến cùng không hẳn là vì chính ông ta mà còn là vì JungKook nhưng chỉ có điều ông ta đặt lợi ích của mình lên trước."

Khóe miệng của SeokJin nhếch lên để rộ một nụ cười nhàn nhạt.

"Nhưng tôi tin chắc cậu ta so với tôi thực sự được ông ấy yêu thương hơn rất nhiều vì đó là đứa con của người phụ nữ ông ta yêu nhất."

NamJoon mặc dù từ khi hắn nhận thức được mọi thứ cũng là lúc Kim TaeSub đã mang hắn về biệt thự cùng với SeokJin nhưng kẻ đầu óc như hắn cũng sẽ không vì mình còn nhỏ mà quên đi một số chuyện quan trọng tỷ như hắn không ngờ việc Kim TaeSub lại có con bên ngoài nhưng theo lời SeokJin còn là với người phụ nữ ông ta yêu thương nhất cũng làm người kinh hãi thật sự.

"SeokJin, vậy cậu mang hận thù không phải chỉ với ông ta mà còn với cả JungKook sao?"

NamJoon chờ đợi nhưng không nghe được câu trả lời nào vì chính hắn cũng biết người kia kỳ thực cũng đã rời khỏi đây cho việc từ chối câu hỏi này nhưng NamJoon biết, chuyện SeokJin có mặt ngay khi JiHo mang JungKook đi không đơn thuần chỉ là công việc phải làm mà còn là có việc tư khó nói ra nhưng kỳ thực ánh mắt của SeokJin ngày đó đã không nói dối.

"SeokJin, cậu Hwang đã ngồi chờ ở phòng khách."

SeokJin gật đầu như nói đã biết khi người quản gia rời đi ngược về hướng phòng khách có người đang chờ mang tên là Hwang Zitao.

Zitao cong khóe mắt hoa đào được điểm thêm một vầng đen bên dưới thật đặc biệt khi nhìn thấy SeokJin ngồi xuống trước mặt mình. Chào hỏi cũng chỉ là tiểu tiết nên nhanh bỏ qua mà đi thẳng vào vấn đề chính

"NamJoon không sao chứ?"

"Lúc mang về cũng còn nửa cái mạng nên cũng chưa chết được đâu."

SeokJin nhàn nhạt lên tiếng trong lúc hắn khoanh tay đặt lên đầu gối đang vắt chéo thật lịch sự và thực những cử chỉ này trong mắt Zitao thật đặc biệt vì chính JungKook khi ngồi cũng sẽ có thói quen như vậy dù trên tay còn cầm theo một cốc cà phê còn ấm hay Kim TaeSub sẽ tự nhiên bày ra cái tư thế này trong lúc nói chuyện vì ông ta nói mình chỉ thoải mái khi nói chuyện như thế này.

Quả nhiên huyết thống chính là một điều kỳ diệu.

"Còn người tên ChanYeol thì sao?" SeokJin hỏi làm Zitao rơi khỏi suy nghĩ.

"Vẫn là tình trạng nhẹ hơn NamJoon nhiều vì ít ra anh ta còn trộm được một vài thứ cứu mạng mình nhưng cũng phải trị hết thì may ra mới sống được." Zitao lắc đầu cười cười. "Trách là cha anh ra tay thật độc, biết được tương lai sao lại tính trước được việc sẽ lấy mạng bọn họ."

"Ông ta đối với ai cũng sẽ như vậy." SeokJin nhìn thẳng vào Zitao nói. "Chỉ cần là người ông ta sử dụng thì sẽ hạ thủ rất nhanh."

"Vậy sao?" Zitao à lên một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu. "Cũng thực may chúng tôi nghe anh cảnh báo nên mới đề phòng chứ không thì cũng sẽ có kết cục không hay, chết cũng chẳng hiểu vì sao mình chết rồi."

"Cậu đến đây hôm nay không phải chỉ vì những chuyện như thế này đúng không?"

Zitao nhìn SeokJin đột nhiên nghiêm túc mà cũng khiến bản thân cũng không còn ý đùa giỡn nữa, xoay người lấy từ trong túi ra một kiện tài liệu gói giấy đưa đến trước mặt SeokJin mà lanh lảnh lên tiếng.

"Chuyện anh nhờ tôi cũng đã xong, tất cả thông tin có thể tìm được cũng ở trong này, còn việc dùng như thế nào thì tùy theo ý anh."

"Cảm ơn."

SeokJin cuối đầu cầm lấy cũng khách sáo lên tiếng nhưng không hiểu vì sao lại thấy khó hiểu nên liền ngước lên nhìn về hướng Zitao như thể nói 'Muốn nói điều gì cứ việc nói'

"Tôi lúc trước cố gắng đến gần JungKook cũng là vì anh và vì ông ta nhưng kỳ thật khi tiếp xúc với cậu ấy mới biết cậu ta thực sự rất đơn thuần, chỉ là vì gặp chuyện mà gắng gượng bản thân như vậy nên tôi cũng không muốn đứng yên nhìn thấy người khác ra tay với cậu ta. Dù tôi không thể ngăn được Kim TaeSub ông ta nhưng với anh thì tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lông mày SeokJin không hiểu vì sao lại giãn ra khi nụ cười lại mang theo muôn phần chế nhạo đối với Zitao. Hắn biết chuyện Zitao có thể cảm nhận một số thứ khiến người khác không thể tin được nhưng hầu hết đều đoán đúng đến hơn 90% và hắn nghĩ Zitao đã nhìn thấy thứ khác thường trong mắt hắn.

"SeokJin, chuyện của gia đình anh tôi không có tư cách xen vào nhưng anh biết có những thứ tôi thấy được anh cũng không hề hy vọng đó là tương lai của chính mình."

"Cậu thấy được gì?" SeokJin lên tiếng như hiếu kì. "Tôi sẽ bị dày vò đến chết sao?"

"Anh sẽ hối hận." Zitao chậm rãi lên tiếng làm những nét trên khuôn mặt cũng SeokJin không tự nhiên lại bị đông cứng. "Anh sẽ hối hận đến mức đến khi chết cũng không thể thanh thản."

SeokJin nghe xong không phản ứng cũng không quan tâm Zitao tự nhiên rời khỏi, hắn chỉ đơn thuần là ngồi trên ghế với nụ cười mang theo tiếu ý nhàn nhạt rồi nhìn về một khung ảnh nhỏ trên giá sách gần đó.

Một khung ảnh có ba đứa trẻ đang cười, hai nữ một nam rất đáng yêu làm SeokJin ngắm nhìn lại cười đến méo mó mà lẩm bẩm.

"Chết thanh thản là thứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi biết mình sẽ làm chuyện này".

Nói xong lại nhìn về những đường gân xanh xanh ẩn dưới lớp da tay mà đáy mắt dâng lên một tia chán ghét không hề giấu diếm. Huyết thống là một thứ kỳ diệu như dù có rút cạn tất cả để thay đổi cũng không thể thay đổi được kết cục vốn được định trước này.

Zitao mang theo đầy rẫy những thứ suy nghĩ kỳ lạ đến mức không nhận ra chính mình đã rời khỏi căn nhà mà vẫn bước đi vô thần, chỉ khi đụng vào một người phía trước mới bừng tỉnh muốn xin lỗi lại không cần vì mùi hương này thật quen thuộc làm chính cậu ta cũng tự nhiên mặc người nhét vào xe mang đi.

"Chuyện như thế nào?"

Kris điều chỉnh ghế nghiêng về sau như nằm hẳn ra để Zitao thoải mái một chút lại nghe người kia thở dài ngao ngán.

"Anh có nghĩ rằng SeokJin có...nên nói sao đây. Tình cảm? Nhưng bọn họ là anh em vả lại SeokJin cũng chưa hề tiếp xúc với JungKook đủ lâu để anh ta động tâm lại không chắc chắn vì anh ta cũng từng quen bạn gái mà..."

Kris lắng nghe kĩ những lời Zitao nói cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn ta là người biết Zitao đối với chuyện cảm nhận thật sự rất hiệu nghiệm hay nên nói là kỳ lạ cũng đã sớm quen nhưng việc SeokJin có thứ gọi là tình cảm với JungKook cũng khó lòng tin tưởng được.

"Không lẽ đây gọi là thứ ăn sâu vào huyết thống, là thứ gọi là gieo nhân ắt sẽ gặt quả chỉ là thứ quả này thật không hề lường trước là hảo hay là suy."

"Cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ khiến em đau đầu hơn thôi." Kris mang áo khoác đắp lên người muốn Zitao chợp mắt vì còn khá lâu mới đến được sân bay, Zitao thấy cũng không có ý không nghe nên mới an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyện của bọn họ cũng chỉ bọn họ mới giải quyết được, em quan tâm JungKook anh biết nhưng có những chuyện chúng ta chỉ là lực bất tòng tâm.

.

Jung BumSoo nhìn về chiếc USB nhỏ màu trắng đặt trước mặt mà không biết vì sao chính ông ta lại không tình cờ được thuộc hạ mang đến bảo là có người nói tất cả mọi thứ ông ta cần đều ở trong chiếc USB này.

Cầm nó lên lại dè dặt nửa như muốn xem nửa lại không muốn vì linh tính của những người thủ lĩnh chính là mách bảo thứ trong này sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp nào. Nhưng, đến cuối cùng vẫn là tra vào ổ cắm, chờ đợi kết nối mở ra những thư mục vàng được đặt theo ngày chỉ duy có một nơi mang tên JungKook lại làm ông ta chú ý.

Nhấp vào chỉ có một bức hình chụp một người thanh niên xem chừng chỉ hai mươi với những đường nét trên khuôn mặt đó không hiểu vì sao làm ông ta có điểm bài xích tự nhiên. Một cái video về một vụ tai nạn của chính người thanh niên trong bức hình ấy và cuối cùng là một giấy đề kết quả xét nghiệm DNA...

"Cha, con về rồi."

Jung BumSoo tự nhiên gập máy tính nhìn người con gái vừa mở cửa phòng tươi cười chào ông.

"Thật hiếm khi thấy con về nhà, nghỉ phép sao?"

"Con nên nói là hiếm khi thấy cha về nhà mới đúng." BumSoo cười khi thấy con gái bĩu môi. "Với lại mới hoàn thành dự án nên con được nghỉ phép ba bốn ngày mới thu dọn về nhà, à mà, anh hai đâu rồi ạ, lúc nãy không hề có người."

Jung BumSoo còn không biết trả lời như thế nào cũng vừa vặn nhìn thấy HoSeok đứng ở phía cửa mới hẩy nhẹ đầu về phía cửa bảo con gái nhìn nhưng chính ông ta cũng không hiểu vì sao lại hoàn hảo cùng con gái mình nhìn về người thanh niên đang đứng phía sau HoSeok ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt.

"Yul...YulNa?"

"JungKook? Sao anh lại ở đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip