Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giám đốc, đây là danh sách những đội sẽ vào vòng bán kết sắp tới. Đúng như dự đoán của ngài, chúng ta có hai đội đã giành được cơ hội, ngoài ra còn một đội từ Nhật và một đội từ Đài Loan."

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay cây bút chì khi mắt liếc về máy tính bảng đang hiển thị danh sách có hình ảnh từng người theo đội mà thư ký đã nói. Nhìn hết một vòng mắt lại dừng lại ở đội của Nhật, trong đó có một cậu thanh niên nom rất giống người Hàn Quốc.

"Đội Nhật năm nay rất mạnh." Người đàn ông nói.

"Theo như một số báo cáo thì nhóm chuyên gia đã đánh giá chưa đúng năng lực của đội Nhật Bản năm nay tham gia. Trong đó có một số gương mặt rất triển vọng." Ngón tay người thư ký lướt qua màn hình lại hiển thị rõ thông tin hơn.

"Tiệc chào mừng tối nay sắp xếp một chút." Ngón tay gõ lên tấm hình và người thư ký như đã hiểu rõ, cúi đầu xong liền đi chuẩn bị.

Ở Hàn Quốc nhiều năm gần đây như bước vào kỷ nguyên công nghệ kỹ thuật, số lượng công ty đầu tư vào ngành công nghiệp này không ít nhưng không có quá nhiều công ty đủ sức đấu đá với những ông lớn. Nhiều năm trước Jung HoSeok chuyển hướng đầu tư ngành này, tới hôm nay cũng xem như cũng có chút tiếng tăm.

Hơn nữa cũng không thể tự mình phát triển, mà cách để kiếm nhân tài chất lượng cao với giá trị không quá lớn không có cách nào hiệu quả hơn việc tổ chức các cuộc thi dành cho thanh niên trong khu vực. Đội thắng là một phần, ngoài ra còn kiếm được không ít được người tài về để đào tạo, cứ như vậy trở thành đầu tư lâu dài, kiếm được cũng không ít.

Những buổi tiệc gặp mặt giữa đơn vị tổ chức và các đội tham gia cũng là cơ hội để những ông lớn tiếp cận tìm kiếm người tài. Đừng nghĩ đến chuyện người đang được công ty này đầu tư thì không được chèo kéo, chỉ cần bỏ ra một số tiền hợp lý để đền hợp đồng là xong.

"Giám đốc, bên kia là đội tuyển của Nhật." Người thư ký nói nhỏ bên cạnh để thông báo cho Jung HoSeok biết. Liếc nhìn về bên đó, có thể thấy rất nhiều người đang đánh chủ ý vào ứng cử viên nặng ký nhất năm nay.

Không chần chừ Jung HoSeok rẽ đám đông bước về phía mục tiêu, nhóm người xung quanh nhìn thấy cũng biết ý mà nhường đường vì dù sao cũng đang ở sân nhà người ta.

"Xin giới thiệu với mọi người một chút. Đây là giám đốc Jung, người đã thông qua và tài trợ cho cuộc thi năm nay." Người thư ký đứng ra trước làm trung gian giới thiệu bằng tiếng Nhật.

Phía bên kia cũng lập tức có đại diện đứng ra chào hỏi, còn không tiếc lời khen ngợi quy mô đến mức cao hơn cả trần nhà nhưng Jung HoSeok tuyệt nhiên chỉ chú ý đến người thanh niên đang đứng khuất ở mãi phía sau, người đang nhìn anh một cách vô cảm.

"Người thanh niên đó..." Jung HoSeok dùng tiếng Nhật để nói, ánh mắt giao với cái nhìn vô cảm kia mà thấy hứng thú.

"Người kia? Akihito? Mau đến đây nào! Giới thiệu với ngài, đây là Akihito Rui, đang là thành viên chủ chốt của đội chúng tôi năm nay." Người thanh niên tên Rui được kéo từ phía sau đến trước mặt Jung HoSeok, nhẹ nhàng cúi chào nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nói câu nào.

"Tôi có nghe nói đến lần thi đấu này cậu là người chế tạo ra con chip điều khiển chính. Tôi rất ấn tượng đấy, tôi chưa từng thấy thứ gì mang lại hiệu quả đến vậy." Jung HoSeok nói trước dù đây không giống là cách bình thường.

Chỉ là người này có gì đó khiến Jung HoSeok hứng thú.

"Cảm ơn ngài vì lời khen, nhưng tôi vẫn còn nhiều thiếu xót vẫn cần học thêm." Người tên Rui lên tiếng, nhưng lại dùng tiếng Hàn trả lời một cách rành mạch.

"Quả nhiên là người Hàn." Jung HoSeok nghiêng đầu đánh giá. "Cậu rời Hàn lâu chưa? Tiếng Hàn tốt đến vậy."

"Tôi được xin ra ở Nhật, chỉ là trong gia đình người lớn đều dùng tiếng Hàn để giao tiếp, tôi cũng học theo người nhà thôi." Rui trả lời. Theo những câu đáp lời mà mấy người còn lại của đội Nhật Bản cũng hiếu kỳ theo.

Bọn họ chỉ là không hiểu Rui bình thường là thanh niên hoà đồng, dường như vui vẻ suốt ngày hiếm khi nhìn thấy cậu ta như thế này.

"Tôi mong là có dịp sẽ được gặp người nhà của cậu, tôi thật sự muốn hiểu họ đã giáo dục cậu như thế nào." Jung HoSeok cười nhạt rồi rời đi.

Nhóm người ngoài nhìn vào thì xì xào về chuyện người Nhật Bản không thích người Hàn Quốc đâu nhưng Rui thì rõ ràng không phải, lại là người trẻ nên sẽ không phản ứng gay gắt đến vậy. Vậy chỉ có thể đến từ Rui không có ấn tượng với Jung HoSeok, không hề ấn tượng.

"Akihito này. Dù sao thì chúng ta cũng chưa kết thúc giải đấu, em với người khác cũng không cần..." Thầy phụ trách cũng không biết nói thế nào. Ông sợ học trò mình bị người ngoài đám tiếu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu.

"Em sao? Em bình thường mà thầy." Rui lập tức thay đổi thái độ mà cười vui ngay. Hoàn toàn không giống con người trước đó vài phút.

"Haiz thôi được rồi. Chúng ta phải chú ý thái độ và cách cư xử đấy nhé."

Buổi tiệc kết thúc mà không có thêm bất kỳ hoạt động nào khác, các đội thi nhanh chóng lên xe di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơ trước cuộc thi ngày mai. Rui lên xe liền mở điện thoại nhắn tin gì đó, hoàn toàn không tham gia vào cuộc đùa vui của đồng đội.

"Rui? Đi đâu vậy không về phòng hả?" Bạn cùng phòng của Rui phát hiện người đi hướng khác liền gọi nhưng chỉ nhận được là đi dạo một lát rồi quay lại cũng không nói gì thêm.

Đi vào thang máy chờ sẵn, từ trong túi áo lấy ra một chiếc thẻ từ đen khác biệt quẹt vào phần mở khoá rồi nhấn lên tầng cao nhất. Chờ đến khi của thang mở ra trước mặt chỉ có một cánh cửa gỗ lớn đã được mở chờ sẵn.

"Ông chủ nhỏ về rồi đấy à? Tôi còn đang định đi đón cậu đấy."

Người bước vào trong hoàn toàn không quan tâm đến người đang huyên thuyên ở trong bếp mà lập tức bước đến sofa ngồi xuống, tháo bớt nút áo và cởi bỏ áo khoác ngoài. Đến cả giày cũng chẳng thèm bỏ ra mà trực tiếp gác lên bàn, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một thanh niên nghiêm túc trước đó.

"Tôi nên gọi cậu là Rui hay là InGeon đây?" Người kia đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Biến mẹ anh đi Park HongDeok." Rui hay còn có tên khác là Jeon InGeon bực bội tránh né những lời lải nhải.

"Sao vậy? Gặp lại mấy người đó nên tốn sức quá hả? Tôi tưởng cậu đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu rồi chứ." Park HongDeok không sợ người ta phiền liền lấn lướt, đáp lại chỉ là cái nhìn khó chịu nhưng không phản bác của Jung InGeon.

"Bọn họ thật sự không dễ chơi đâu." Jeon InGeon là người trẻ. Suy cho cùng còn đáng ở hàng tuổi con của những người đó, kinh nghiệm sống cũng không đủ để có thể đối diện như vậy, cảm giác như bị chèn ép rất khó chịu.

"Đúng rồi, Hoo đã đến chưa?" Jung InGeon lập tức nhớ đến liền hỏi.

"Thật sự đấy cậu đối với ai cũng chẳng quan tâm, duy nhất có Lee Hoo là đủ để cậu chú ý thôi à? Nhưng mà bọn họ đã đến rồi." Park HongDeok vừa dứt câu tiếng mở cửa đã vang lên, nắm cửa gạt mạnh xuống để mở cửa lớn cho một người vào.

Là một người được đẩy vào cùng một người trông rất giống Park HongDeok.

"Mẹ nó bảy bảy bốn mươi chín lớp an ninh, từ khi nào nhập cảnh quê hương mà khó như vậy." Tiếng phàn nàn từ người đẩy xe phía sau làm người ngồi phì cười.

"Sao lại là anh đến trước? Hoo đâu rồi?" Jung InGeon chưa thấy được người mình muốn tìm liền khó chịu.

Nhưng chỉ vừa dứt câu liền nghe được tiếng gió và ngay lập tức đã thấy một con dao ghim sát bên sườn mặt mình. Khuôn mặt của Park HongDeok sát bên cạnh phóng đến cực đại, không hề che giấu biểu cảm chết chóc của hắn.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cậu nói với tôi như thế nào tôi không quan tâm, nhưng với anh ấy thì cẩn thận một chút nhé, tôi vụng về lắm đấy, lỡ có cắt trúng thứ gì cũng không biết đâu."

Jung InGeon dường như cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này nên cũng không có bất kỳ biểu cảm bất ngờ hay sợ hãi gì. Nhưng nhìn thấy Park HongDeok gần sát cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì.

"Deok à? Anh đã nói gì nào." Tiếng người kia vang lên ở phía sau làm Park HongDeok như được xả vai lập tức cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Em xin lỗi." Park HongDeok nói rồi liếc mắt về phía Jung InGeon ra hiệu mau nói đi.

"Xin lỗi." Jung InGeon biết mình cũng đã quá lời nên cũng xin lỗi.

Dù sao thì trong nhà anh ta là người lớn nhất, đừng nói đến chuyện bọn họ có đánh nhau hoặc đến mức bắn giết lẫn nhau nhưng chỉ cần người đó xuất hiện thì không được phép có việc người nhà đấu đá lẫn nhau.

"Nghe nói hôm nay em đã gặp một trong số bọn họ hả? Là ai nào?"

"Một người tên là Jung HoSeok." Jung InGeon trả lời và theo dõi biểu cảm của người kia nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra ngoài một tiếng à.

"Hắn ta tinh ranh hơn vẻ bề ngoài đấy, chú ý an toàn vào."

"Anh thật sự vẫn còn sợ bọn họ sao Jeon JungKook? Với chúng ta của hiện tại, không giống như trước phải trốn chạy, chúng ta đủ sức để hạ bệ bọn họ." Jung InGeon bất bình nói lớn.

Nhưng xuyên vào đôi mắt như không có chút ánh sáng phản chiếu trong đó kia và trên khuôn mặt chỉ treo nụ cười nhạt đặc trưng. Bỗng dưng Jeon JungKook đứng dậy, lò dò đi về phía trước sau khi từ chối sự giúp đỡ của hai anh em song sinh.

"Có nhiều chuyện không nhắc lại không có nghĩa là không nhớ, nhưng cơ thể của chúng ta là sẽ nhớ rõ ràng nhất." Jeon JungKook dừng lại ngay trước bàn ngăn cách.

"Đến cả ngày hôm nay khi anh quay về cũng phải dùng một thân phận khác, anh nhận ra rằng nơi này không hề an toàn với mình chút nào nếu họ còn ở đó. Và thật khó để có thể một lần hạ hết tất cả họ. Và ngay khi anh đứng ở đây, anh vẫn sợ liệu có ai phát hiện ra mình khi cửa kính đang mở không?"

"Đã mười năm rồi InGeon, và cảm giác đó vẫn như ngày hôm qua."

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng mở cửa vang lên và Lee Hoo bước vào lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà bầu không khí lại trầm lắng đến vậy.

"Cho nên nếu tụi em còn nghe lời anh, thì hãy cố gắng sống thật tốt và tránh xa bọn họ ra."

Vì bọn họ vẫn sẽ không tha cho anh, kể cả khi anh chết. Và những người liên quan họ sẽ không hề nương tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip