Chương 2 : Đặt chân đến Huyễn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã nửa ngày, cuối cùng hai người cũng đặt chân đến Huyễn Thành mà Lục Thiên Bảo nói. Hạ Liên Ngọc ngồi sau hào hứng ngó ngang ngó dọc, khiến Thiên Bảo không nhịn được gắt lên:

- Ngươi ngồi im cho ta!

Hạ Liên Ngọc thấy hoa hoa công tử đã nổi giận liền im thin thít. Dù gì người ta cũng đã đưa mình đến đây, làm người ta khó chịu người thiệt cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Lục Thiên Bảo thấy cô ngồi im, thở dài:

- Ta nói ngươi nghe, nể tình ngươi, ta nhắc trước: trong cái nơi này không có ai bình thường, tốt nhất là nên học cách xưng hô, với lại... Tốt nhất nên đến trú nhờ Quách Siêu, đừng bén mảng đến Lại Vĩ phủ.

- Tại sao? - Hạ Liên Ngọc tò mò hỏi.

- Mấy kẻ trong đó, ngươi tiếp xúc chỉ có nước bị bọn họ làm tức chết thôi.

- Lục Thiên Bảo! - Lục Thiên Bảo vừa dứt lời, thanh âm một nữ tử vang lên sau lưng hai người.

Thiên Bảo lo sợ quay người lại, thấy nữ nhân đó liền cười cầu hòa:

- Tiểu thư a... haha...

- Đây là ai vậy? - Lại Vĩ Họa Thủy không thèm trả lời Lục Thiên Bảo, quay sang Hạ Liên Ngọc ngạc nhiên hỏi.

Hạ Liên Ngọc chưa vội trả lời, đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt. Nữ tử này còn rất trẻ, ngỡ chỉ mười lăm mười sáu, mắt hạnh đen láy mở to nhìn nàng. Mái tóc nàng ấy được búi gọn gàng, gài một chiếc trâm bạc trong vô cùng đơn giản. Y phục trên người tuy không màu mè nhưng nhìn qua cũng biết là vải thượng hạng, còn có điệu bộ lúc nãy Lục Thiên Bảo xưng với nàng ấy nữa, chắc hẳn là tiểu thư phủ nào rồi.

- Đây là nữ nhân ta gặp trên đường, nàng ấy không có gia nên muốn cư ngụ nhờ. - Lục Thiên Bảo lên tiếng, luồn tay ra sau lưng cấu nhẹ Hạ Liên Ngọc một cái.

- A! - Liên Ngọc nhăn nhó, lại nhận được cái liếc sắc bén của Thiên Bảo liền chợt nhận ra mình đã thất lễ - Xin chào, ta là Hạ Liên Ngọc.

- Lại Vĩ Họa Thủy. - Vị cô nương kia thân thiện giới thiệu tên mình - Ta xưng hô với ngươi thế nào đây?

- Ta hai mươi, còn ngươi? - Liên Ngọc lướt mắt nhìn Họa Thủy lần nữa - Chắc ngươi kém tuổi ta rồi.

- Vậy xưng tỉ - muội? - Lại Vĩ Họa Thủy gợi ý, lại bị Hạ Liên Ngọc gạt đi - Thôi, xưng ta - ngươi được rồi, tỉ muội nghe rất rập khuôn, ta không thích.

- Được. - Họa Thủy gật đầu.

Lục Thiên Bảo thấy không còn ai để ý đến mình, định chuồn đi, lại bị Lại Vĩ Họa Thủy nhìn thấy:

- Thiên Bảo, ngươi tính đi đâu?

- Ta... ta về nhà thay y phục, đi đường dài rất bẩn a... - Lục Thiên Bảo toát mồ hôi hột. Rất may cho nàng, Họa Thủy dường như chẳng để ý đến việc này - Hảo, ngươi về đi.

Hạ Liên Ngọc chợt nhớ ra gì đó, gọi với theo bóng lưng Lục Thiên Bảo:

- Này, đợi đã! Giờ ta sẽ ở đâu?!

- Chút nữa thì ta quên mất. - Thiên Bảo dừng lại - Đi theo ta.

- Thiên Bảo, để cô nương đó ở chỗ ta đi, được không? - Họa Thủy lên tiếng, lại bị Thiên Bảo nhanh chóng bác bỏ - Nàng ta rất nháo, sợ ảnh hưởng đến việc tốt của mấy người nào đó thì trách nhiệm lại đổ lên đầu ta.

- Ta chính là muốn như vậy. - Lại Vĩ Họa Thủy bĩu môi. Nàng là muốn phá hỏng chuyện tốt của hai người nào đó mà!

- Họa Thủy, muội nói chuyện gì vậy~ - Thanh âm nữ tử vang lên, lần nữa khiến Hạ Liên Ngọc há hốc mồm.

Nữ nhân trước mặt nàng y phục có phần cầu kì hơn Lại Vĩ Họa Thủy, xiêm y thủy sắc thướt tha, chiết eo bằng một dải lụa tím nhạt. Mái tóc nửa búi cao gài hoàng diêu, nửa thả dài xuống ngang hông, nhìn vừa có vẻ kiêu sa lại thấy chút khiêu gợi. Chỉ tiếc, Hạ Liên Ngọc nàng là nữ nhân, đối với nữ nhân này không có hứng thú.

Nhưng nói vậy cũng không thể phủ nhận, nếu nàng là nam nhân, thực sự có thể bị nữ nhân này làm cho máu nóng sôi trào mà. Có thể tự nhiên như vậy mà vận loại y phục này, hẳn cũng không phải người bình thường đi?

- Muội nói vài chuyện nhỏ nhặt thôi mà. - Lại Vĩ Họa Thủy quay sang nhìn nữ nhân đó - Y tỷ, cái loại y phục này, tỷ lại định làm gì nữa đây?

- Ta làm gì đâu~ - Thanh âm nữ nhân vẫn như bỡn cợt - Trong phủ chán ngắt, ta muốn tìm vài tiểu bạch kiểm chơi đùa mà thôi.

- Tỷ! - Hạ Liên Ngọc nhìn Lại Vĩ Họa Thủy đã tức đến run người, chỉ thẳng tay vào mặt nữ nhân kia, trong đầu chợt rối rắm. Mấy người này là cái quan hệ gì vậy?

- Ta làm sao? - Nữ nhân đó vẫn như trước đều đều thanh âm, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc dài thả xuống.

- Tỷ nên nhớ rõ tỷ là ai! - Họa Thủy tức đến độ muốn mắng thẳng vào mặt nữ nhân trước mắt, cuối cùng lại nhếch nhẹ môi - "Tỷ tỷ" của ta ạ.

- Ta biết, muội muội. - Hai chữ "muội muội" được nữ nhân đó kéo ra thật dài, thật ngọt. Nói rồi, người đó quay người đi thẳng, dường như không để ý đến người mới là Hạ Liên Ngọc vẫn còn ở đây.

- Đó là Sở Nhược Y, nữ nhân của Lại Vĩ thiếu gia. - Lục Thiên Bảo không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, lên tiếng.

Hạ Liên Ngọc giật nảy mình, lại gật gù:

- Hiểu rồi, thảo nào vị tiểu thư Lại Vĩ đó lại tức giận như vậy. Đây là tức thay cho ca ca sao?

- Đúng vậy. - Lục Thiên Bảo đáp rồi kéo cô đi - Đi thôi, đến nhờ nhà Quách đại hiệp nào.

---

Đi tầm năm phút, cuối cùng hai người cũng dừng chân trước một trang viên tương đối rộng rãi. Lục Thiên Bảo vô cùng tự nhiên đẩy cửa bước vào, gọi to:

- Quách Siêu!

Không có tiếng người trả lời. Lục Thiên Bảo cũng không để tâm lắm, bước vào bên trong cột ngựa rồi ngoắc tay gọi Hạ Liên Ngọc. Tên họ Quách này, nếu đoán không sai thì hẳn là đi đào đồ cổ rồi.

Haizzz, kể ra số tên đó cũng nhọ, bán đồ cổ kiếm không ít nhưng cũng không nhiều, đủ để nuôi thân. Vậy mà còn phải nuôi một tên vô công rồi nghề nữa. Đẩy cửa bước vào bên trong, Lục Thiên Bảo không mấy ngạc nhiên nhìn nam nhân đang nhàn nhã ngả người trên kỉ đọc sách:

- Lâm sư phụ.

Hạ Liên Ngọc theo sau, lấm lét nhìn nam nhân trước mặt, hai mắt lại sáng rực lên. Chà, cái nhà này có phải rất có phúc khí hay không, nam nhân trước mặt nàng kia cũng thật soái đi! Không giống như sự ôn nhu của Lục Thiên Bảo, nam nhân này bộ dáng thư sinh lười biếng, nhưng không thể phủ nhận khuôn mặt này cũng thật quá hoàn mỹ.

- Ai kia? - Vị nam nhân tên Lâm Thần đó biếng nhác ngước mắt nhìn Hạ Liên Ngọc, lên tiếng hỏi.

- Hạ Liên Ngọc, nàng ta tạm ở chỗ chúng ta một thời gian. - Lục Thiên Bảo thay Liên Ngọc đáp lời rồi đi thẳng vào gian trong, không quên kéo theo cô nàng đang mải ngắm trai đẹp - Đi.

Vào đến gian trong cùng, Lục Thiên Bảo mở cửa một căn phòng rồi đi vào. Hạ Liên Ngọc chần chừ một lúc rồi cũng tiến vào trong. Trong lúc nàng còn đang mải ngắm nghía xung quang, dây đai y phục của Lục Thiên Bảo đã được cởi ra, cùng lúc y phục bộ hành trút xuống. Hạ Liên Ngọc lắp bắp không thành lời:

- Ngươi...!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip