Exo Fanfic Non Sa Em Va N Nho Mua Thu Nam Ay Chapter 7 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau, tôi thường xuyên đến thư viện học bài với nhóm của Nghệ Hưng, thỉnh thoảng cũng đi ăn cùng nhau, vẫn nhờ anh ta chỉ bài và đánh cờ với anh ta...

Rồi kì thi cuối kì cũng đến, mai thi rồi mà trong lòng tôi tràn ngập những lo âu về môn Toán, chỗ này một ít, chỗ kia một ít...

Lăn qua lăn lại trên bàn học, giật mình nhìn lại đồng hồ cũng đỡ hơn 11h đêm,ốiiii! =.=

"Ting, ting!!!"

Điện thoại tôi hiện lên tin nhắn màu xanh từ Line

<<Cậu ngủ chưa?>>-Tin nhắn của Xán Liệt!!!

<<Tất nhiên là chưa...!Lo môn toán quá ới ới!...>>

<<Thế thì đi ngủ sớm đi! đừng lo lắng quá khéo mai ko làm bài được!>>

<<Uhm..cảm ơn cậu!>>

Tôi để điện thoại sang một bên, ráng giở vở xem lại các công thức, nhưng cũng chẳng nhét vào đầu được thêm bao nhiêu, quá nhiều và quá phiền phức!

"Ting, ting!!!"

Ai nữa vậy nhỉ? Chắc lại là Xán Liệt rồi.

<<Xin lỗi không biết có làm phiền cậu không nhưng...chúc cậu mai thi tốt nhé!cố gắng lên>>- Anh chàng Tuấn Miên này! lúc nào cũng ăn nói rất lịch sự và giữ kẻ!!

<<Cảm ơn cậu nhiều!chúc ngủ ngon!>>

<<Ngủ ngon>>

Tôi chạy ra sân thượng hóng mát, ngắm trăng sao một lát rồi đi ngủ, nhưng, có lẽ, mấy anh chàng này bấm nhau nhắn cho tôi hay sao mà hết Tuấn Miên rồi đến Mân Thạc

<<Thúy Hà! Tớ có làm phiền cậu không?>>

<<Không! Tớ chưa ngủ>>

<<Vậy cậu nghe máy nhé!!!>

~I used to bite my tongue and hold my breath

Scared to rock the boat and make a mess

So I sat quietly, agreed politely

I guess that I forgot I had a choice

I let you push me past the breaking point

I stood for nothing, so I fell for everything..~

Là nhạc chuông của tôi!!!

Tôi nhanh tay nghe máy để tránh làm phiền mẹ

<<Chào cậu!!!>>

<<Uhm..chào!>>

<<Thật ra là không vòng vo, mai Hà thi rồi, tớ mong Hà đừng quá lo lắng nhé!!>>-Giọng nói trầm ấm và dễ thương của Mân Thạc vang lên trong máy

<<Tớ biết cậu thích EXO, nên để mai thi tốt, tớ hát tặng cậu bài Angel nhé!>>

Mân Thạc làm tôi hơi sock 1 tí, ây dà, sao cậu ta biết tôi thích EXO nhỉ, còn biết tôi rất thích bài Angel nữa chứ! Mân Thạc nhìn vậy mà cũng để ý và sâu sắc ghê!

<<Wo jiu zhen cheng zhan zai ni mian qian ke wang de dao ni shi xian.Zhi shi xiang he ni yi qi zou.Liang ge ren yong tong yang de bu diao xie zou.Yi ci jiu zu gou.Dang wo cheng zuo zhe feng. Zai ni de shi jie jiang luo.Bai se de feng.Zai ni shen bian huan rao zhe>>-Phải công nhận là Mân Thạc ngân nga phần điệp khúc rất hay và truyền cảm!

<<Cũng khuya rồi! Thôi, Hà nên đi ngủ sớm đi! Chúc ngủ ngon!>>

<<Ngủ ngon!!!>>

Nghe theo lời khuyên của ba anh chàng, tôi dọn dẹp sách vở rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng!

Mấy ngày cuối học kì, tôi đến trường với tâm trạng vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn

Giờ đây, giờ ăn trưa của tôi có thêm Thi Thi và nhóm bạn của Nghệ Hưng, tôi thấy cuộc sống đỡ vô vị hơn trước đây nhiều!

Thấy hôm nay Thế Huân có vẻ là lạ, hay liếc nhìn, quan sát thái độ của tôi, ngước mắt lên thì anh ta lại quay đi chỗ khác hoặc giả vờ cắm cúi chép bài.

Rốt cuộc là muốn nói gì với tôi sao? Mặc kệ anh ta! Tôi-không quan tâm.

Chuông tan học vang lên, tôi nói với Thi Thi là không về chung được vì có tí việc, cậu ấy vui vẻ mang ba lô về trước, tôi cũng thu dọn sách vở xong thì một ai đó nắm lấy cổ tay tôi, khiến cả thân người tôi xoay lại..-là Thế Huân

-Cậu..Hà..tớ xin lỗi.

Tôi gỡ tay anh ta rồi bỏ đi, với những việc anh ta đã làm, bản tính và thái độ thì biết anh ta định chơi trò gì nữa đây? Định tán tỉnh tôi rồi đá bay, sau đó cho vào bộ sưu tập người yêu của anh ta à?-Mơ đi nhé! Thúy Hà này không phải loại dễ dụ đâu!!!

Mãi theo đuổi những suy nghĩ trong đầu, tôi không để ý là Thế Huân đang chạy theo sau tôi.

-Thúy Hà! cậu làm ơn đứng lại giùm tôi...một lát thôi..có được không??

Quay lại, nhìn biểu cảm và thái độ có hơi chân thành và không lấy gì làm..gian tà cho lắm, tôi có hơi khựng lại

-Cậu muốn gì?

-Tớ..có chuyện muốn nói với cậu! Chúng ta ra sân sau đi!

Chính là chỗ vụ đụng độ hôm trước!

-Không!có gì cậu cứ nói đi! Tớ sẵn sàng nghe.

Thế Huân nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:

-Cậu cứ đi theo tớ! Tớ hứa là sẽ không làm gì cậu đâu! Chỉ xin cậu mấy phút thôi

Tôi theo sau Thế Huân, hai chúng tôi không nói một lời nào, đến nơi, tôi ngồi xuống bên cạnh Huân, im lặng một lúc, Thế Huân mới chậm rãi mở lời:

-Chúng ta..làm lành được không? Tớ..thật sự xin lỗi!!

Tôi có chút ngạc nhiên.

-Có thật không? Cậu..có bị uống nhầm thuốc không vậy?

Thế Huân tỏ vẻ nghiêm túc:
́-Tớ sắp phải sang Anh du học rồi! Trước khi đi tớ không muốn để lại thù oán hay hờn ghét ở nơi này nữa. Tớ biết là mình có hơi kiêu ngạo, thế cho nên học sinh ở K, không ai ưa tớ cả, chỉ có những cô nàng háo sắc là mê như điếu đổ..

Tôi vẫn im lặng lắng nghe, những ngón chân ngọ nguậy tỏ vẻ bối rối.

-Nhưng đến lúc này tớ mới nhận ra những gì mình đã đánh mất, những việc không phải mình đã làm..cho nên, những việc trước kia cậu hãy bỏ qua cho tớ nhé, có được không?

-Khi nào cậu đi??- Tôi bất ngờ hỏi.

-Chưa đầy hai tuần nữa!

-OK! Xem như việc của chúng ta từ nay xí xóa, được chưa??

Tôi đứng dậy,định bỏ đi, nhưng lại bị Thế Huân lôi lại.

Cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi..

-Cậu thật sự khác biệt...cậu là người con gái đầu tiên dám cắn tớ! Tớ lúc đó như tỉnh như ra một chút..Cho nên,tớ rất qúy cậu..!

Thế Huân ngập ngừng nói, tôi ngại ngùng đẩy anh ta ra,nói cảm ơn rồi quay bước bỏ đi một mạch

Hừ, bị cưỡng hôn hai lần,bực mình ghê! Anh ta thấy tôi nhún nhường nên lợi dụng lấn tới chứ gì! Thôi, dù sao anh chuẩn bị đi rồi, bàn của tôi từ nay tôi một mình độc chiếm! Ta đa.......!
Hôm nay mẹ nhờ tôi xuống phố mua ít đồ để dành trong tủ lạnh, cho nên tôi mới không về với Thi Thi được, vừa đi vừa vui vẻ với những ý nghĩ trong đầu thì..tôi thoáng thấy bóng ai đó ở phía trước...nhìn dáng rất giống..BA TÔI
Vâng!!!là ba tôi!
Nhanh bước chạy theo người đàn ông đó, tôi kéo mũ áo khoác lên che nửa khuôn mặt để tránh bị nhận ra.

Người đàn ông đó đi một lát rồi rẽ vào trong một tiệm coffee co tên là Trovy.
Ông ấy tiến về phía chiếc bàn có một người phụ nữ khoảng tầm hai mấy, ba mấy tuổi đang ngồi.

Tôi nhanh nhẹn chọn một góc khuất nhưng vẫn có thể quan sát chiếc bàn của hai người ấy.

Ông ta chìa một chiếc khăn bông màu hồng nhìn rất chi là lòe loẹt về phía người phụ nữ kia, miệng tươi cười nói

-Của em này, em yêu!

-Ôi, anh về rồi hả,cảm ơn anh nhiều lắm!Em vô ý quá!-Mụ ta nói bằng giọng điệu cong cớn rồi chờm tới hôn lên má ba tôi.

Tôi nắm chặt tay lại, phải cố kìm chế lắm để không nhào tới.

Hai người họ dời đi, tôi ngồi thừ ra.

Ba tôi- ông ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?

Chừng ấy năm rồi, ba tôi trông có vẻ già đi, nhưng có lẽ bản tính háo sắc và mê gái vẫn còn.

Tôi không ngờ gặp lại là như thế này.

Tôi nghĩ ba tôi sẽ phải hối hận, phải tìm kiếm mẹ con tôi rồi quay về...

Nhưng không...!

Tự nhiên nước mắt khẽ rơi, ngày càng nhiều..

-Hà? sao lại khóc vậy?- Tiếng của một ai đó đứng trước mặt tôi, nhưng tôi không thèm quan tâm, thậm chí chẳng muốn ngước lên để biết đó là ai.

Bàn tay của người ấy khẽ vươn tới nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi- Là anh-Nghệ Hưng

-Có chuyện gì vậy? sao cậu lại ở đây?

Tôi mệt mỏi, thẫn thờ, không muốn trả lời câu hỏi của Nghệ Hưng.

-Xin lỗi....

Tôi đứng lên định bỏ đi thì bị Nghệ Hưng nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng

-Cậu sao vậy?Muốn khóc thì hãy cứ khóc đi....

Tôi hơi bất ngờ, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.

-Tớ không sao cả...xin lỗi..giờ tớ phải đi..

Nhưng..sao anh ta cố chấp quá vậy, vẫn cố ấn tôi ngồi xuống ghế.

-Cậu..có chuyện gì..cứ kể cho tớ nghe đi,trút bỏ đi...!Không sao đâu- Nghệ Hưng nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt màu nâu vô cùng ấm áp.

Tôi hắng giọng, tránh để nước mắt rơi một lần nữa, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.

-Ba tớ..ông ấy..

-Cậu..buồn thì cứ khóc đi,đừng cố chấp như vậy!

-Không! tớ không buồn, cũng không muốn khóc, bởi, khóc bao nhiều, buồn bao nhiêu với tớ cũng đủ rồi, nước mắt giờ đây chỉ là vô nghĩa mà thôi...

-Nhưng...sao vậy? Ba cậu làm sao? Có phải là người đàn ông đi với người phụ nữ lúc nãy vừa bước ra khỏi quán không?

-Không!- tôi lại lên tiếng phủ nhận lần nữa- ông ấy không còn là ba tớ nữa rồi- tôi nói mà mặt đượm chút buồn.

Nghệ Hưng rất thông minh, đoán biết được ngay

-Ba cậu..ngoại tình sao?

Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nghệ Hưng, chỉ lặng lẽ nói:

-Ba tớ và mẹ tớ...chia tay nhau lâu rồi! Đó có lẽ là tình nhân của ông ta, người mà ba năm trước đã làm cuộc hôn nhân của ba mẹ tớ đổ vỡ...- lúc này tôi nói mà thẫn thờ như đang nói với chính mình.

Nghệ Hưng đặt một ngón tay lên môi tôi, ra hiệu cậu ấy đã hiểu rồi, đừng nói nữa.

-Thật ra, chúng ta rất giống nhau...

-Gì cơ?- tôi bất ngờ hỏi lại
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Nghệ Hưng.

-Ba tớ là giám đốc Đài truyền hình Bắc Kinh..

-Ông ấy? Là ba cậu cơ á?- tôi sửng sốt.

-Uhm...ba tớ,ông ấy cũng đang nuôi tình nhân, cô ta..chỉ hơn tớ vài tuổi thôi..-Nghệ Hưng thở dài buồn bã

-Vì không muốn tai tiếng nên ba tớ không chịu chia tay, mẹ tớ cũng im lặng nín chịu, chiến tranh lạnh!Đó đúng là điều khủng khiếp! Cậu và mẹ cậu được giải thoát khỏi ông ấy! còn tớ và mẹ...chỉ muốn được giải thoát khỏi cái cảnh sống ấy, đi sớm về muộn, lúc nào cũng say xỉn, đi công tác liên miên, hay cáu gắt, áo quần lúc nào cũng đầy vết son...Đau lắm! Hà à! tớ hiểu mà!

-Xin lỗi..

-Tại sao cậu lại xin lỗi?

-Vì..tớ đã vô tình nhắc chuyện buồn của cậu...

-Không, cậu không cần phải xin lỗi gì cả.Nói ra, chia sẻ như một sự giải tỏa thôi..

Lúc này tôi mới liếc nhìn Nghệ Hưng một lượt, cậu ta mặc áo sơ mi và quần âu, trên áo có chữ Manager.

Hơ, anh ta là quản lý ở đây à?

-Quán café này là của cậu à?

Anh ta khẽ gật đầu..

HAI THÁNG SAU

Thế Huân cũng đã đi rồi, cũng có một chút trống vắng, giờ chỗ ngồi của tôi chỉ có mình tôi độc chiếm, thật thoải mái, hehe

Thỉnh thoảng Thế Huân vẫn hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tình hình ở trường tôi.

Điều quan trọng là tôi trở thành bạn gái của Nghệ Hưng, chúng tôi không công khai mối quan hệ, cũng không làm rùm beng khoe khoang ồn ào,cchỉ là chút quan tâm, chút yêu thương, những giây phút ngắn ngủi ngồi bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời không bao giờ hết.

Chúng tôi yêu nhau nhưng cũng không để việc yêu ảnh hưởng đến việc học, thậm chí tôi còn ganh đua học tập hăng hái hơn nữa cơ!

Dường như chưa từng có ai hiểu em cho đến khi anh biết đến em

Dường như chẳng có ai yêu quý em cho đến khi anh đến và yêu em

Dường như chẳng có ai muốn chạm vào em cho đến khi anh đến bên em

Anh à,thật sự là chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi anh đến..

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, mãi cho đến gần lễ tốt nghiệp của Nghệ Hưng.

Dạo gần đây tôi và Nghệ Hưng cũng ít gặp nhau, thư viện thì đóng cửa một thời gian chờ tu bổ.

Tôi cũng không tìm cách liên lạc nhiều vì biết anh còn phải bận ôn thi, bận rộn với những kế hoạch tương lai,cũng không nên làm phiền anh làm gì!

Nhưng dạo này Nghệ Hưng có vẻ hơi xa lánh tôi thì phải, nghe nói anh ra ngoài ăn với nhóm bạn, không ăn trong phòng ăn chung của trường nữa.

Thấy tôi cũng lảng tránh...

Tại sao vậy Nghệ Hưng? hay anh quên em rồi? anh đã có người khác ư?

Ting ,ting

<<Hôm nay em có rảnh không?>>- Là tin nhắn của Nghệ Hưng,điều bất ngờ cho buổi chiều ảm đạm thế này của tôi.

<<Em không bận! có việc gì vậy anh?>>

Chưa đầy mấy phút sau, có tin nhắn trả lời của Nghệ Hưng.

<<Em đến Trovy coffee nhé! Anh đợi em>>

Tôi nhanh chóng thay trang phục, vẫn quần jean, áo sơ mi đơn giản, giày búp bê, tôi thẳng tiến đến địa điểm hẹn.

-Chị Hà, chị đến rồi, anh Nghệ Hưng đợi chị trên gác ấy!- là tiếng Khánh Thù, cậu phục vụ chăm chỉ dễ thương của quán.

-Uhm..chị biết rồi,cảm ơn em.

Tôi tìm thấy Nghệ Hưng đang ngồi trong một góc hướng ánh nhìn ra cửa sổ

-Có việc gì mà anh nhìn xa xăm vậy?- tôi hươ hươ tay trước mặt anh ra vẻ tinh nghịch.

Nghệ Hưng chộp lấy tay tôi, nắm trọn trong lòng bàn tay của anh ấy.

-Hà, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!

-Chuyện gì vậy anh? hay anh không còn yêu em nữa?- tôi lại bông đùa

Thế nhưng Nghệ Hưng có vẻ nghiêm túc.

-Anh..anh..sau lễ tốt nghiệp,anh sẽ sang Hàn lập nghiệp, cho nên, chúng ta chia tay đi!

Từng lời nói của anh như sét đánh ngang tai tôi.

-Cái gì cơ? anh chia tay em? vậy là anh có người khác chứ gì?-tôi vùng mình thoát khỏi bàn tay anh

-Hà, bình tĩnh nghe anh nói đã!-Nghệ Hưng vẫn cố giữ tôi lại không để tôi thoát.

-Anh..sẽ đầu quân cho SM! Anh muốn làm ca sĩ..vì thế..anh không thể yêu em được nữa..

Từng lời nói của anh như cứa vào trái tim tôi, cảm thấy như từng giọt máu đang rỉ ra.

Lại khóc rồi, những giọt nước mắt yếu đuối này..cút đi!!!

-Em xin lỗi..

Tôi cố hết sức bỏ chạy thật nhanh ra khỏi quán...

Tối hôm đó, tôi mò xuống phòng mẹ:

-Mẹ à, Nghệ Hưng..anh ấy chia tay con rồi mẹ ạ!!!

Mẹ tôi sửng sốt:

-Sao thế? Sao lại chia tay? hai đứa có chuyện gì à? lại giận nhau nữa phải không?

-Không!mẹ à! nghe con nói đã!Nghệ Hưng, anh ấy muốn làm ca sĩ,anh ấy muốn sang Hàn lập nghiệp!- nói đến đây, tôi lại khóc...

Mối tình học trò thật đẹp của tôi, rốt cuộc lại kết thúc thế này sao...

Mẹ tôi khẽ ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, ân cần:

-Con đừng nên buồn như thế! cái quan trọng là cậu ấy thật sự yêu con và chắc chắn rằng cậu ấy vẫn còn yêu con,chỉ do hoàn cảnh bắt buộc thôi!cho nên..con đừng nên như thế! cậu ấy biết được sẽ rất đau lòng! tất nhiên, đó đâu phải là điều con muốn, phải không?

-Mẹ!!!-tôi nghẹn ngào

-Vì vậy, mẹ khuyên con, hãy cho Nghệ Hưng thấy con cứ sống tốt, để cậu ấy yên tâm, tụi con hãy biết trân trọng khoảng thời gian còn lại...thời gian không đợi ai cả..hãy trân trọng những khoảnh khắc còn có thể bên nhau..đừng để sau này phía hối hận..

Những ngày sau đó, tranh thủ những khi rảnh, tôi điều tìm đến Trovy Coffee phụ giúp công việc, nói chuyện nhiều hơn với anh.

-Cuối cùng thì em cũng hiểu cho anh...anh chỉ sợ...

Tôi giơ một ngón trỏ lên môi anh, ra hiệu đừng nói nữa, rồi tôi hôn nhẹ phớt lên má anh..

Sau lễ tốt nghiệp của Nghệ Hưng, chiều hôm ấy anh bắt chuyến bay sang Hàn

Tiễn anh ra sân bay, tôi đến sớm nhất, trong phòng chờ, anh nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng hỏi:

-Em có biết tại sao lúc đó anh lại tiến về phía em không?

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ muốn biết

-Anh nhận ra sự u buồn trong đôi mắt em, sự đơn độc trong bóng dáng em, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nghĩ rằng chúng ta rất giống nhau..chỉ có điều em lạc lõng hơn hẳn..anh muốn kéo em khỏi vũng lầy ấy..!!!

-Anh...cảm ơn anh!!!Em..yêu..

-NGHỆ HƯNG!!!THÚY HÀ!!!!-Là tiếng Xán Liệt, cuối cùng họ cũng đến rồi!

Cảnh chia tay làm tôi mang đậm những cảm xúc khó tả..

May là Xán Liệt khỏa lấp không khí khó chịu bằng câu bông đùa:

-Đầu quân cho SM rồi, cậu nhớ xin chữ kí anh chàng Luhan gì gì đó cho Thúy Hà nhé, hehe

Ơ, anh chàng Xán Liệt này,sao đi guốc trong bụng tôi không vậy trời!

Tôi đấm vào vai Xán Liệt khiến anh ấy nhảy lên la oai oái.

-Đã đến giờ..chuyến bay A, khởi hành lúc 17h sắp cất cánh,mời hành khách chuẩn bị...

Nghệ Hưng bịn rịn quay lại, hôn nhẹ vào trán tôi:

-Sống tốt nhé, Hà! anh nhất định sẽ không bao giờ quên em! Xán Liệt,Tuấn Miên,Mân Thạc, nhờ các cậu chăm sóc Thúy Hà giùm tớ nhé!

-Cậu cứ yên tâm! đi mạnh giỏi nhé!-cba người họ đồng thanh

Nhiều năm sau,Thi Thi và Tuấn Miên công bố yêu nhau và chuẩn bị làm đám cưới.

Mân Thạc cũng có được một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp và hiền lành, dễ thương, giống như cậu ấy vậy.

Chỉ còn mỗi tôi với Xán Liệt là vẫn "trơ trơ ra đấy"-theo lời của Thi Thi là thế!!! >.< con nhỏ này- lúc nào cũng thích châm chọc tôi

Về phần mình, sau khi đậu vào trường Ngoại Ngữ và trở thành thông dịch viên, công việc mà tôi mơ ước thì tôi làm việc trong Luxury Tower, một nhánh của công ty tài chính mà Xán Liệt là giám đốc và làm phiên dịch cho công ty bên ấy.

Kí được hợp đồng nào thì công ty của chúng tôi lúc nào cũng đi ăn mừng.

-Này, ăn ít thôi, coi chừng thành bà cô già béo ú xấu xí đấy- Xán Liệt lên tiếng

Tôi bực mình phản pháo lại:

-Tớ xấu kệ tớ!!!

Xán Liệt phì cười:

-Ăn ít lại thôi! để tớ ăn giùm cho- nói rồi Xán Liệt nhanh tay gắp miếng thịt nướng trong đĩa thịt trong dĩa của tôi bỏ vào miệng.

Hai người bọn tôi lại cãi nhau chí chóe.

Còn mọi người trong công ty thì cứ nhìn bọn tôi, tròn mắt ngạc nhiên:

-Hai người họ sao thế nhỉ? cứ như trẻ con ấy!

-Ừ, tổng giám đốc thường ngày nghiêm nghị thế mà...mất hình tượng quá!hí hí

Tiếng một anh nhân viên khác nhảy vào cuộc nói chuyện:

-Nghe nói hình như ngày xưa hai người họ quen nhau từ thời cấp 3 thì phải, rất thân nhau!

Ăn uống no nê xong,bXán Liệt rủ tôi đi dạo.

Đứng trên thành cầu tôi hét thật to:

-Phác Xán Liệt! cậu là đồ tưng tửng,đồ điên,đồ ngốc! Ahhh ahhh,thoải mái quá, haha

-Cái gì? cậu nói gì cơ? nói lại xem nào??

Hai người bọn tôi cứ chơi trò rượt đuổi cho đến khi mệt lử.

Trương Nghệ Hưng, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!Chẳng biết giờ này anh đang làm gì?
em vẫn nhớ anh! nhớ mùa thu năm ấy, mùa thu mà lần đầu chúng ta gặp nhau, mùa thu ngày bảy tháng mười một, ngày mà thiên thần của đời em ra đời...!

Trang nhật kí gấp lại với biết bao nhiêu điều dang dở, trang nhật kí ấy thấm bao nhiêu nước mắt, bao nụ cười,bao kỉ niệm đẹp về mối tình học trò đẹp như mơ, trang nhật kí do chính tôi viết nên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip