Exo Fanfic Non Sa Em Va N Nho Mua Thu Nam Ay Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm nay, như mọi khi, tôi ở nhà làm bài tập về nhà.

Mẹ tôi sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ở trong phòng xem tivi.

Thấy thương mẹ ghê, tôi thở dài...Tôi phải cố gắng vươn đến trường đại học, ước mơ của tôi...

...

...

Ôi, toán học, tôi căm thù toán học, ghét bài này quá, oái, sao giải hoài không ra!

Hồi còn ở Việt Nam tôi đã lẹt đẹt toán rồi, giờ cũng vẫn cứ thế!

Đồ thị và Toán chuyển động..hic..nỗi ám ảnh trường kì.

Tôi dán mắt vào bài toán, cố vắt óc suy nghĩ, ánh mắt như muốn xuyên thủng mặt giấy xem có nghĩ ra được vấn đề gì không..

Kết quả là tôi chịu, bó tay!!! =.=

Đau đầu quá đi mất!

Tôi quyết định đứng dậy, làm vài động tác thể dục, vớ vội chiếc áo khoác mỏng, tay vô thức nhét tờ giấy nháp và cây bút vào túi.

-Con đi đâu vậy Hà?

-Dạ, con đi dạo chút cho mát, tí về liền mẹ à!

-Ừ, đi nhớ về sớm nha con,đừng la cà, con gái con đứa...

-Dạ..dạ...dạ..con biết rồi, thưa mẹ con đi!

Tôi đi lang thang, chân bước về phía trước mà chẳng biết về đâu.

Giai điệu "Baby don't cry" cứ vang lên bên tai, hình ảnh ánh đèn trong thành phố nhộn nhịp...tôi nghĩ linh tinh và chợt nhận ra mình đang ở trong công viên giải trí tự bao giờ, và, ..

Tôi lại gặp anh ta!

Nghệ Hưng

Ôi trời ơi, sao trùng hợp thế nhỉ? hay tôi có duyên với anh ta thế nhỉ? oh no,vcứ như anh ta là 1 thiên thạch đùng 1 phát rơi xuống cuộc đời tôi vậy!

Anh ta vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái nào đó có mái tóc xoăn màu nâu, cô ta diện chiếc áo đỏ được phối rất hợp và đẹp mắt với chân váy đen và tất quần đen, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui, lại còn ăn kẹo bông cũng nhau nữa.

Giống con nít thật :')

Tôi trốn vào 1 góc để tránh chạm mặt.

Đợi bóng 2 người dần khuất, tôi chọn chiếc ghế đá nhìn ra bờ hồ

Lại nghĩ ngợi lung tung, những kí ức trước kia lại chợt ùa về.

Những kí ức tươi đẹp cũng có mà kinh khủng cũng có.

Từ sau khi gia đình tôi có biến, tôi bắt đầu đâm ra lầm lì ít nói, bạn bè bắt đầu xa lánh, ai cũng nghĩ tôi là một con nhỏ chảnh, khó ưa, trong một lần cãi nhau với con bạn ngồi trên, tôi đã bực mình nói những câu ko lấy gì làm dễ nghe cho lắm, thế là lớp bắt đầu cô lập tôi.

Hình như có gì đó mềm mại và nóng hổi đang ở trong mắt tôi.

Không được, sao lại thế này, sao tôi lại có thể khóc được.

Phải mạnh mẽ lên!!!

-Này, cậu đang nghĩ gì thế???

...

Đoán biết ngay lại là anh ta.

Tôi quay đầu lại, và, bất giác

Tôi chạm phải ánh mắt anh ta, ở một khoảng cách thật gần.

Khuôn mặt đẹp gần như hoàn hảo

Ánh mắt màu nâu như muốn hút người ta vào đấy.

Mặt tôi bắt đầu nóng ran, ôi, có lẽ là đỏ như trái gấc rồi.

Tôi bối rối quay mặt đi, anh ta cố khỏa lấp sự ngượng ngập bằng việc...ngồi xuống cạnh tôi.

-Có chuyện gì vậy? Cậu buồn chuyện gì à? Sao lại ra đây???

-Ờ...có chút chuyện.

-Hôm nay cậu không có bài tập về nhà à?

Ủa? sao anh ta đoán biết được hay thế nhỉ? do chuyện bài tập về nhà nên tôi mới ra đây cơ mà!

-À, thật ra là môn toán, có bài tớ nghĩ hoài ko ra.

-Đâu? đưa đây tớ xem thử? Cậu có nhớ đề bài không đọc ra tớ nghe xem nào?

-Thật ra tớ có đem theo giấy bút =))

Nói rồi tôi móc từ trong túi áo khoác ra một mẩu giấy và cây bút mà khi nãy tôi vô thức nhét vội vào trong túi.

Oái! cái gì thế này =.=

Hồi nãy đi mãi nghĩ lung tung, tôi quên thay đồ, giờ chỉ diện chiếc quần đùi jean.

Oh no, hèn gì tôi thấy lạnh ghê =.=

-Cậu có lạnh không??-Hình như Nghê Hưng đoán được điều gì đó, cậu ta đúng là thiên tài có khác, chỉ cần nhìn ánh mắt và thái độ là có thể đoán biết được mọi thứ.

-Ưmmm..tớ ko sao, đây, bài toán này đây!!!

Nghệ Hưng khẽ nhíu mày một lát, nở nụ cười rồi cho đáp số ngay lập tức, sau đó còn giảng giải nhiều vấn đề tôi chưa hiểu.

...

..

Đã đến giờ tôi phải ra về, trước khi tạm biệt, Nghệ Hưng nhét vào tay tôi mảnh giấy:"'Mọi thứ đều có điểm đầu mà ko phải ai cũng tìm được',và tớ đã tìm được điểm đầu ấy" Sau đó là số điện thoại của anh ta và dòng chữ :"Có gì cứ gọi cho tớ, tớ luôn sắn sàng"' ^_^

Tôi không hiểu ẩn ý của câu nói cho lắm, chỉ tự nhủ,1 ngày nào đó tôi sẽ nhờ anh ta giải đáp ý nghĩa,bcòn giờ tôi đã quá mệt mỏi, tôi phải chợp mắt cái đã, tôi lưu số anh ta rồi cất mảnh giấy vào hộc tủ...

..

...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip