Exo Fanfic Non Sa Em Va N Nho Mua Thu Nam Ay Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tile: Em vẫn nhớ mùa thu năm ấy

Rating: T

Genre: pink, romance, gently

Status: Completed

Length: Shortfic

Pairings: Lay aka Nghệ Hưng

Sehun aka Thế Huân

Thẩm Thúy Hà(Fictional girl)

Đỗ Lâm Thi Thi (friend of fictional girl)

Suho aka Kim Tuấn Miên

Xiumin aka Kim Mân Thạc

Chanyeol aka Phác Xán Liệt

...1 số nhân vật phụ khác

Disclaimer: Fic đầu tay mong mn ném đá nhẹ tay ạ :v

CHAP 1

Sau khi từ phòng hiệu trưởng bước ra để hoàn thành một số hồ sơ quan trọng, tôi bị ném về phía góc lớp, nơi đó chỉ còn duy nhất một chỗ trống....

...

Tôi là con lai, mẹ tôi là người Việt gốc Trung, còn ba tôi là người Trung, ba tôi đến Việt Nam lập nghiệp rồi quyết định ở lại hẳn nơi đây, hai người quen nhau trong một tour du lịch Thái Lan rồi nên duyên vợ chồng, trong kí ức nhạt nhòa của tôi, hình ảnh của ba mẹ hiện lên rực sáng và đẹp đẽ, đó có lẽ là những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời tôi, mãi cho đến ngày...

Năm tôi học lớp 7, ba tôi chính thức lên vị trí trưởng phòng của một công ty tài chính, liền sau đó là những ngày tháng bận rộn, ba tôi bắt đầu đi sớm về trễ, ít khi ăn cơm ở nhà hơn, thường về nhà trong trạng thái mệt mỏi hoặc say xỉn...

Tối hôm đó, tôi nghe có tiếng động dưới nhà, nửa tỉnh nửa mê, tôi rón rén xuống phòng ba mẹ, tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ, trong tiếng nức nở, mẹ tôi nói vài câu gì đấy mà tôi phải tập trung lắm mới nghe thấy rõ : ''Số điện thoại này là của ai đây ??? Tại sao anh dám lén mẹ con tôi đi ngoại tình hả ??...Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra..Khoảng thời gian sau đó, không khí trong nhà căng thẳng, ngột ngạt hơn, tôi có cảm giác như bị đông cứng, dồn cục trong thùng 1 thùng nước đá vậy...Thế rồi ngày ấy cũng đến, ba tôi ra đi, không một lời từ biệt, chỉ để lại lá thư bảo rằng không còn yêu mẹ tôi nữa, cách tốt nhất là giải thoát cho cả hai người,...trước cú sốc quá lớn đó, tôi chỉ còn cách biết khóc, còn mẹ tôi thì mắc phải bệnh trầm cảm.

Ba năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không đủ dài để xóa sạch mọi nỗi đau, nhưng giờ đây, tôi đã trở thành một thiếu nữ, và mẹ tôi kiên quyết sang lại bên Trung định cư, trước kia thì tôi cũng đã được mẹ dạy cho tiếng Trung nên cũng ko phải quá lo lắng về vấn đề ngôn ngữ , mẹ không muốn vươn vấn ở Việt Nam, nơi đây đã để lại quá nhiều đau khổ cho mẹ rồi..Đó chính là nguyên nhân tôi có mặt ở đây, trường trung học V., tiếp tục việc học đang còn dang dở, tiếp tục cuộc sống của mình.

Do có một số chênh lệch và một chút rắc rối nên tôi phải học với toàn thể học sinh hơn mình một tuổi, tức là sinh trước tôi 1 năm, mọi chuyện từ đây mới chỉ là khởi đầu...

-''Nào các em!''- thầy giáo lớn giọng đằng hắng - lớp TCD10 không khí náo loạn, ồn ào dần chuyển sang im lặng- ''Thầy xin giới thiệu với các em- đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em ấy tên là Thẩm Thúy Hà''

-''Chào các bạn, mình là học sinh mới chuyển đến đây, rất mong được các bạn giúp đỡ trong thời gian tới''-Nói rồi tôi hướng ánh mắt về phía cả lớp, thấy chẳng ai thèm để ý,quan tâm đến sự hiện diện của tôi,ơ mà này,oa oa,lớp này toàn trai xinh gái đẹp cả,chắc thuộc loại hot boy,hot girl,hot teen hết cả rồi,hic,hèn gì họ khó gần như vậy !!!!Bất chợt,tôi bắt gặp cái liếc mắt lạnh lùng, khó gần của chàng trai nơi góc lớp, tự nhiên có cảm giác ớn lạnh, sờ sợ thế nào ấy !!! =.=

-''Thôi được rồi, màn làm quen chào hỏi đến đây là kết thúc, Hà, ở góc lớp phía cửa sổ còn 1 chỗ trống duy nhất, em tạm thời ngồi ở đó với Thế Huân nhá ''- Nói rồi thầy giáo khoác tay, ra hiệu tôi yên vị chỗ ngồi của mình

Suốt buổi học hôm ấy, Thế Huân không thèm liếc nhìn tôi một cái, cũng không thèm nói với tôi lời nào, tôi mệt mỏi rời khỏi lớp học trong tâm trạng nặng như đeo chì. Đang lang thang trên sân trường, giờ vẫn còn sớm, tôi chưa muốn về nhà, bèn ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường, đeo earphone và thẫn thờ suy nghĩ. Bỗng, tôi cảm nhận được ai đó đang tiến lại về phía mình, ngồi xuống cạnh tôi và hỏi :

-''Này,cậu đang nghe bài gì vậy ?''

Tôi ngước mắt lên nhìn, wow ,trước mắt tôi là một chàng trai đẹp như hoa, à không, phải nói là mĩ nam chứ nhỉ, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp hiền hòa như ánh nắng muà xuân, ánh mắt màu nâu sâu thăm thẳm, cứ như là hút người ta vào đó vậy....

-Này, sao mà thần người ra vậy? Cậu đang nghĩ gì thế ?-anh ta lay nhẹ cánh tay tôi

-À, không có gì !-tôi cười gượng gạo- Mà cậu là ai thế ?

Anh ta chưa vội trả lời câu hỏi của tôi, chỉ thong thả nhét cái earphone có hình con mèo Oggy của tôi vào tai.

-Bài này là ''Baby don't cry'' phải không nhỉ ?

-Ừ, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?

-Cứ gọi tớ là Nghệ Hưng, vậy nhé !

Nói rồi anh ta đeo ba lô xoay người bỏ đi, bỏ lại tôi một dấu chấm hỏi lớn đằng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip