Hunhan Longfic Tinh Yeu Cua Loc Ham Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Xin lỗi mọi người vì tên của anh Liệt nha. Ta nhầm nhầm thần chí như bị tẩu. Mong m.n bỏ qua. Các bạn đọc truyện vui vẻ. )

" tôi hỏi người thế gian này tình ái là gì?

Mà sao cứ loay hoay trong tim ta không ngớt

Yêu yêu thương thương mặn mà hạnh phúc

Kết thúc lại đau thương tàn nhẫn"

Ngô Thế Huân nhìn người quỳ trên mặt đất lạnh lẽo kia. Tay vô thức nắm chặt không ngớt, hắn không tin, hắn không tin. Người hắn tổn thương lại là người đó? Hắn không tin? Không bao giờ tin. Ngô Thế Huân mất bình tĩnh hung hăng đấm người đang quỳ dưới đất kia. Phác Xán Liệt đang quỳ bỗng bị đánh tới tấp chưa định hình được chuyện gì thì chỉ thấy người yêu hắn thương tâm khóc đứng trước mặt hắn  ngăn cản Ngô Thế Huân, Phác Xác Liệt đau lòng nhìn cảnh trước mắt, hắn nợ Bạch Hiền, nợ rất nhiều. Rất nhiều. Chỉ là mối tình đầu ơn sâu nghĩa lặng về Lộc Hàm hắn mãi mãi không thể quên. Hắn nợ cậu một ân tình.

Biện Bạch Hiền  đau lòng nhìn người yêu mình quỳ xuống, tuy cậu không muốn nhìn người yêu quỳ trước mắt đệ đệ như vậy. Nhưng cậu biết,hắn làm chuyện gì cũng có lí do. Đang mông lung suy nghĩ, lại cảm thấy tình cảnh trước mắt quá đổi bất ngờ, tâm can chưa phục hồi lại chỉ thấy đệ đệ cậu đánh người yêu mình. Cố gắng nhanh chân đứng trước mặt Ngô Thế Huân mà rơi lệ.

-Thế Huân, em bình tĩnh trước được không? Xin em.. hức ....

Biện Bạch Hiền nước mắt nơi khóe mi đọng lại, đau thắt nơi tim của hai nam nhân.Phác Xác Liệt chỉ biết ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình. Ngô Thế Huân nhìn giọt nước mắt của ca ca hắn. Tim lại đau lên,  thở dài. Tay nắm chặt bước ra ngoài.

-Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bị bệnh tim bẩm sinh,xin cậu
Ở bên cậu ấy đừng làm tổn thương cậu ấy, xin cậu....

Phác Xác Liệt ngào to câu nói kia,chỉ là hắn không biết Ngô Thế Huân kia có nghe hay không? Bạch Hiền nhìn hắn mà tim đau, hóa ra,Lộc Hàm trong tim hắn lại quá quan trọng như vậy. Nước mắt cứ thế mà rơi. Rơi cho những nỗi buồn đau lòng kia.

Ngô Thế Huân bước chân ra khỏi cửa bỏ mặc lại hai người kia. Hắn nhìn lên bầu trời kia. Lại nhìn lên sợi dây chuyền nai con kia. Tay siết chặt sợi dây chuyền trong vô thức. Lại đau lòng không thể nói, cảm giác này ngoài ca ca hắn mang lại thì Lộc Hàm là người thứ hai. Rõ trước đây hắn từng thề. Sẽ bảo vệ bên cạnh người con trai nhỏ bé chủ nhân của dây chuyền này. Lại không ngờ hắn đã nhầm nhầm mấy năm nay. Không những vậy, còn làm tổn thương cậu. Bệnh tim... cậu ấy không còn sống được bao lâu. Không còn sống được bao lâu. Haha. Hắn thật ngu ngốc, tại sao không nhớ đến tình tiết quan trọng nhất này. Tại sao lại không nhớ?

Ngô Thế Huân tay nắm chặt sợi dây chuyền cúi đấu xuống áp mình vào lòng bàn tay đang cầm sợi dây chuyền kia. Tay vô thức siết nhẹ, cuộc đời hắn tại sao có lúc lại đen tối u ám như vậy. Người con trai đó thuần khiết nhỏ bé như vậy? Không mặc mình bị bệnh lại luôn tỏ ra mình mạnh khỏe. Đối với hắn, lần đầu thi đấu ở trường nhìn Lộc Hàm vượt mặt hắn, tâm can hắn mang hận. Đánh cậu cậu không đả,  trên lớp luôn tỏ ra lãnh khốc. Nhưng lại luôn quan tâm hắn, quan tâm mọi người. Có phải bước đi này của hắn là sai?sai rồi phải không? Người cứu hắn, hắn lại nhẫn tâm đạp xuống? Người yêu hắn? Hắn lại chà đạp lừa dối tình yêu của cậu?
Ngô Thê Huân ngồi đó,bầu trời hình như đang tối tĩnh lặng hơn,  trăng tròn đã bị mây che lấp. Không gian như chính hắn bây giờ. Ngô Thế Huân ngồi đó lại không hề biết Ca ca hắn ngồi nhìn hắn mà thương tâm đau lòng. Còn hắn? Lại chẳng nhận ra nước mắt đã đọng lại rơi xuống gò má của chính hắn? Liệu Ngô Thế Huân có biết trong tim hắn đã tồn tại người con trai kia?

Trong căn phòng một màu trắng tinh,  một nam nhân nằm trên giường bệnh, người mang bình dưỡng khí, tay truyền nước biển. Cùng với các dụng cụ y tế xung quanh. Nhìn nam nhân toát ra vẻ lạnh lẽo lại đượm buồn. Đôi mắt nhắm ngần, đôi môi tái nhợt biểu hiện rõ nơi khuôn mặt. Khóe mi lại có vết nước đọng lại. Người ta nhìn cậu tự hỏi? Có phải hay không lúc bất tĩnh lại mang một nỗi đau mông lung khiến nước mắt tự nhiên mà rơi?

Còn nơi kia, trong canh phòng trắng, một nam nhân mang áo trắng đưa tờ giấy cho  một đôi vợ chồng. Người vợ khóc lên khóc xuống trong thật đau lòng, người chồng bên cạnh an ủi tay không ngừng đọc kĩ tờ giấy đó. Sau đó một hồi lại lấy bút kí lên tờ giấy kia.

"         Giấy chuyển viện
Bệnh Viện Trung Ương Thành Phố Bắc Kinh Trung Quốc Đến Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Kỳ"

Nơi trước cửa phòng của nam nhân đang nằm, có một cô gái nước mắt nhẹ rơi nhìn vào nơi nam nhân kia đang nằm, Lộc Hân nhìn ca ca của mình, nước mắt lại rơi trên gò má. Ca ca hắn đã có người hiến tim. Chỉ là phải đi quá xa. Đi đến đất nước cách gia đình hàng ngàn cây số. Từ nay cô lại không được đùa giỡn nói chuyện với ca ca. Cũng không thể nhìn thấy ca ca của cô rồi.

" Ca ca phải mau chóng khỏe mạnh, chở về xem Lộc Hân trưởng thành có được không? Ca ca, Ở bên đó không ai chăm sóc,không có em với ba, phải cố gắng, phải mau khỏe để mẹ đưa ca ca về. Ca ca, hứa với Lộc Hân?ca ca.... đừng rời bỏ? Ca ca cũng chưa yêu,cũng chưa cưới vợ, cũng chưa là một giáo sư như ca ca muốn. Ca ca, xin ca.. hức...T.T

End Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip