Hunhan Longfic Tinh Yeu Cua Loc Ham Chuong 21 Thap Phan Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bước vào nơi sâu nhất tim người...

... chính tôi lại thống khổ bao phần...

.. không phải vì nơi đó chỉ có tôi..

... mà nơi đó hoàn toàn không có tôi... "

Ngày hôm sau trở lại lớp, Lộc Hàm ngồi yên vị trên bàn học của mình. Tâm trí ngước ra khỏi phòng học chính là nơi cửa lớp. Cho đến khi tiếng chuông lớp reo lên. Lộc Hàm mới tỉnh thức được người bên cạnh hiện tại vẫn chưa tới lớp. Lộc Hàm trong lòng một mớ cảm xúc , vừa nghe giảng vừa khó chịu trong lòng. Lâu lâu chính mình lại vô thức nhìn ra cửa lớp, đôi khi lại vô thức nhìn sang bàn trống bên cạnh. Trong lòng cậu có chút gì đó là lo lắng,lần đâu tiên cậu cảm thấy tâm trí mình có chút rối bời. Lặng lẻ xin thầy ra lớp, sau đó bản thân liền chạy  xuống nhà xe trường, trong lòng cậu lại không yên ổn khi chính mình không nhìn thấy chiếc xe của chủ nhân kia. Tay vô thức va vào vật thể trong túi quần. Lộc Hàm như mừng rở khi nhìn thấy nó. Liền bật điện thoại lên, ấn ấn nhấn nhấn. Sau đó,chỉ là chuỗi nhạc chờ không tên.

Lộc Hàm bước  chân vô lớp,hết nhắn tin rồi gọi nhưng điện thoại bên kia vẫn là sự hồi âm không tên. Lộc Hàm thở dài. Ngáy hôm nay đối với cậu có chút không thoải mái,  lo lắng. Một nỗi buồn không tên.

Ngô Thế Huân tỉnh dậy trong cơn mê, hắn ngồi dậy tay xoa xoa đầu của mình,lại cảm thấy đầu mình choang choáng, liền bực tức đứng dậy. Khi đứng dậy lại bị cảm giác đau toàn thân kéo đến. Chính hắn cũng ngu ngốc nhớ lại tối hôm qua bản thân làm gì. Khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng,tay vô thức cởi áo sơ mi nhuộm màu đỏ khô kia, tiện tay ném thẳng vô thùng rác . Bước chân vô nhà tắm mà không hề nhận ra điện thoại đang reo nhạc từ lãi giờ.

Lúc Ngô Thế Huân tắm ra. Nhìn lại bãi chiến trường của mình đã được dọn dẹp,  lòng hắn lại tự kinh hỉ cười chính mình,từ khi nào hắn lại ngu ngốc như vậy. Từ khi nào bản thân hắn lại lụy tình như vậy. Giơ bàn tay của mình lên,trên tay bao  nhiêu vết cứa mảnh sành do chiến tích ngày hôm qua để lại. Hắn lại cảm thấy chua xót, vết thương ở tay hắn so với ở tim, thì mãi mãi chỉ là hạt bụi nhỏ  không bao giờ bằng vết thương ở tim. Hắn ngồi trên chiếc giường cỡ lớn. Tóc rối bời, từng giọt nước rơi lả chả trên người hắn, bóng lưng thập phần vững chắc, làn da trắng tô lên vẻ đẹp hoàn mỹ . Trên lưng những vết thương ngày hôm qua còn đó, máu nhẹ rơi hòa quyện với nước tóc phai nhòa nhẹ rơi xuống nệm trắng tinh khiết. Ngô Thế Huân nhìn vào nơi phát ra tiếng nhạc inh ỏi kia,chết tiệt. Là điện thoại của hắn, bước đến vơ tay cầm lên chiếc điện thoại có dính một ít máu, nhìn dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại. Cuộc gọi với tin nhắn chỉ có một người, hắn nhìn dòng tin nhắn hiện trên nền hình điện thoại chứa bóng dáng con người kia. Tay vô thức nắm chặt điện thoại, miệng không ngừng rên lên nổi đau đớn,tuyệt vọng.

-" Lộc Hàm,tôi sẽ cho cậu biết thế nào tổn thương không bao giờ lành lại được. Cậu cướp đi người tôi yêu, chính tôi sẽ khiến cậu sống trong nỗi thống khổ này.

Ngô Thế Huân thốt ra lời kia chính hắn cầm điện thoại ném sang một bên, bước vô tủ vơ lấy chiếc áo sơ mi mới. Bước ra khỏi cửa chính, lái xe về phía trung tâm thành phố.

Từ khi Lộc Hàm gọi cho Ngô Thế Huân liền không thấy hắn trả lời. Lòng cậu càng trở lên bất an,tại sao hôm qua còn ở bên cậu,hôm nay lại mất tích như vậy. Giờ tan học kết thúc,Lộc Hàm bước chân ủ rủ đi về phía cổng trường. Tâm trạng của cậu, trước kia ngoại trừ ba mẹ đi làm về trễ, cậu và Lộc Hân sẽ lo lắng một phần nhưng hiện tại, nỗi lo lắng của cậu ngày càng lớn hơn. Bước chân trong gió lạnh, cậu vô thức đi về phía bến xe buýt.

Ngô Thê Huân ở phía bên đường nhìn thấy Lộc Hàm tâm trí rối bời,trong lòng hắn lại muôn phần thú vị. Lộc Hàm chắc giờ đang rất lo cho hắn,  một ngày biến mất như vậy,thập phần yêu thương hắn chắc chắn sẽ khiến Lộc Hàm khó chịu. Nhìn bước đi chậm chạp của Lộc Hàm,tuy bước đi vẫn bao chùm bởi sự cô đơn, nhưng lại khiến hắn thấy chán ghét. Nếu cậu thấy cô đơn,vậy tại sao còn lỡ cướp đi người hắn yêu. Nhớ ngày đó lúc Bạch Hiền ra đi,chính hắn cũng thần thờ đi dưới cơn mưa vô hướng kia. Nếu Lộc Hàm không làm vậy, khiến người hắn yêu ra đi. Thì có lẽ  hắn cũng không muốn làm tổn thương cậu. Muôn phần cũng không muốn làm tổn thương cậu.

~.~

End Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip