Đêm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũng Tàu
-" Mèo lười dậy dậy"

-" Buồn ngủ lắm, một chút nữa đi"

-" Dậy đi, chị dắt em đi ăn hải sản còn tắm biển nữa"

-" Chị ra đây đi công tác hay đi chơi vậy "

-" Cả hai, thức dậy lẹ lên"
Khuê nghe đến được ăn hải sản và tắm biển liền ngồi dậy, Hương đưa cho Khuê một cái áo màu trắng
-" Gì đây"
-" Áo công ty, thay lẹ đi"
-" Tại sao phải mặc áo công ty, tôi thấy có ai có đâu chứ"
-" Một chút đi gặp khách hàng nữa, tôi kêu em mặc thì cứ mặc đi, cãi lời sếp à"
Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng cũng phải mặc áo của Hương đưa
Hương thấy Khuê vẫn còn ngơ ngác
-" Hí hí, con mèo đó không biết đây là áo đôi mình đã mua từ lâu, áo công ty gì cơ chứ"

-" Woa đẹp đó"
-" Khuê này mặc gì không đẹp"
-" Lẹ đi cô nương "
-" Khoan để tôi điện thoại cho An Kỳ, chị chờ chút"
-" Lại điện thoại cho tên bội bạc đó nữa à"
Mặt Khuê hớn hở khi nghe được giọng nói của An Kỳ
-" Anh hả, anh đang làm gì đấy"
-" Anh đang ngủ"
Bỗng có tiếng thở mạnh
-"Tiếng ai vậy anh"
-" À không có gì đâu em"
-" Vậy thôi anh ngủ đi"
Tắt điện thoại mặt Khuê thất thần
-" Có gì vậy Khuê "
-" Không có gì, mình đi thôi"

Nhưng trong lòng Khuê nghi ngờ An Kỳ đang lừa dối cô, rõ ràng là giọng người phụ nữ

-" Con nhỏ này, sao đi chơi mà mặt buồn hiu vậy, vui lên"

-"Tôi đang vui ó"

-" Vui gì mà mặt kì qá dợ"

-" Thôi bỏ đi, đối tác đâu, cả buổi rồi đấy thưa giám đốc "

-" Thật ra, là tôi.."

-" Tôi sao" Khuê tò mò

-" Tôi..thật ra không có công tác gì cả, chỉ là muốn nghĩ ngơi cùng cô thôi"

-" Cùng tôi sao"

-" Không được sao" Vừa nói Hương vừa chòm về phía Khuê khiến cô phải lùi về phía sao, Hương thấy được sự lúng túng của Khuê, Hương cảm thấy mắc cười nên dừng lại
-" Em mắc cỡ sao"

-" Chị nói gì vậy" Khuê quay đi chỗ khác
-" Khuê khuê tỉnh lại, làm sao mầy lại như thế được"
Nhìn thấy Khuê như thế Hương cũng đã đón được phần nào

Chiều đó cả hai cùng đi dạo biển
-"Nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra mà sáng đến giờ thất thần vậy Khuê"

-" haizzz, An Kỳ đang giấu tôi chuyện gì đó, hình như anh ấy lừa dối tôi"

-" Chắc tại cô đa nghi quá, An Kỳ trước giờ nó là người đàng hoàng"

Cô biết nếu cô không nói ra người tổn thương chính là Khuê, nhưng cô không còn cách nào khác vì đã hứa với An Kỳ, không khí trở nên căng thẳng
-" Về thôi, trễ rồi, mai chúng ta về"
-" Về sao"
-" Chẳng phải cô muốn về gặp An Kỳ sao"
-" Đừng nhắc nữa, về thôi"

Tại khách sạn

Sau khi tắm rửa xong Hương lấy cuốn tạp chí bước lên giường, cô mở ra từng trang chăm chú
-" Khuê đi tắm đi em"

Khuê bước vào phòng tắm, Hương ở ngoài đây chuẩn bị kế hoạch của mình, đến khi Khuê bước ra
-" Hương, chị ngủ rồi sao" vừa nói Khuê vừa sấy tóc, áo lệch vai, bờ vai hiện ra trước mắt Hương
Hương nằm yên trên giường,dù rằng muốn ngồi bật dậy ôm trọn bờ vai đó xem Khuê phản ứng như thế nào
Khuê thấy Hương không trả lời, nên cũng im lặng, tắt đèn, cô leo lên giường nằm cạnh Hương
Lúc bây giờ cô mới có thời gian để nhìn kĩ khuôn mặt người con gái nằm cạnh mình
-" Chị đẹp thật đấy" biết mình đã lở miệng khen Hương, vì trước mặt Hương Khuê lúc nào cũng giữ chừng mực, bạn bè chị em không hơn không kém. Vậy mà hôm nay trái tim cô đã mất một nhịp vì nhan sắc của ai kia
Nghe thấy Khuê khen mình, Hương không nhịn được cười
-" Em mới khen tôi đó sao"

-" Hả, chị chưa ngủ nữa à"

-" Em khen tôi hả"

-" Không có, chị nghe lầm rồi"

-" Lầm sao được mà lầm, nói không không nói là chết với tôi"

-" Không nói không nói"
Hương đè Khuê ra cả hai vật qua vật lại, đùa giỡn với nhau, bỗng Khuê xà vào lòng của Hương,Hương cũng vòng tay qua ôm lấy Khuê, cả hai nhìn nhau Hương nhận ra được ánh mắt của Khuê dành cho mình rất khác, Hương cuối người xuống, lúc này Khuê đang nằm gọn trong vòng tay của cô, nhắm mắt lại.
Hương chuẩn bị sẵn sàng để trao cho Khuê một nụ hôn, hình như đối phương cũng không kháng cự, khoảng cách hai bờ môi ngày một càng gần
Bỗng tiếng điện thoại của Khuê reo lên, Khuê bật dậy ra khỏi vòng tay Hương. Là An Kỳ
-" Alo, em nghe"
Tiếng An Kỳ cất lên ở đầu dây bên kia
-" Khi nào em về"

-" Mai em về, có gì hả anh"

-" À không, chỉ là anh nhớ em quá thôi"
Bất giác Khuê nhìn qua Hương, mặt Hương bí xị nhìn xuống đất, như không muốn thấy Khuê nói chuyện với An Kỳ
-" Alo alo em còn đó không " vì Khuê đã im lặng khá lâu
-" Em cũng nhớ anh"
Giọng nói của Khuê nhỏ dần hình như không muốn đối phương nghe mình nói
-" Thôi, em có việc bận, mai gặp lại anh sao"
-" Mai anh sẽ ra đón em"
Thế rồi Khuê tắt điện thoại, không khí trong phòng trở nên im lặng giữa họ là những cảm xúc lẫn lộn và ngại ngùng, phá tan bầu không khí đó Hương đứng dậy
-" Tôi đi dạo chút, cô nghĩ ngơi đi mai về thành phố " từ thành phố được Hương nhấn mạnh như dằn mặt ai kia, biết Hương không được vui Khuê cũng chẳng nói gì
Hương bước ra ngoài, lúc này Khuê mới có thể thở phào nhẹ nhõm, những giây phút vừa rồi thật khó chịu
-" Sao chị ấy lại như vậy, chẳng lẽ "
-" Không không thể nào" Khuê lấy gói bịt mặt lại, không muốn suy nghĩ đến nữa nhưng không muốn thì càng suy nghĩ
Lúc này quanh bờ biển có một cô gái đang đi, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của mìn-" Mình thật sự thích cô ta rồi" nhưng không thể làm gì được vỉ Khuê đã có An Kỳ, cô bất lực và cô biết rằng Khuê không hề có tình cảm với cô
Gần nữa đêm mà Hương vẫn chưa về, Khuê bất đầu cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại điện cho Hương, tiếng chuông điện thoại của Hương vang lên là bài hát Lavie an Rose Một bài hát mà Khuê rất thích, vội tìm điện thoại của Hương, Cô bất ngờ khi biết Khuê lưu tên mình là -" Người Thương " cái tên làm cô tò mò, vuốt sang là password để mở máy, cô thử nhập ngày sinh nhật của Hương lần một không đúng, lần 2 không đúng còn một lần, cô nhập vào ngày sinh nhật của mình số cuối cùng cô nhắm nghiền mắt lại..Teng...mở được rồi
-" Chị ấy cài password là ngày sinh nhật mình sao"

Hình nền điện thoại là hai người chụp chung lúc đi công tác ở busan. Cô đặt điện thoại xuống và chạy đi tìm Hương
-" May quá, Hương kìa...Hương"
-" Em ra đây làm gì thế"
-"Chị sao chưa về, nữa đêm rồi đó"
-" Em vào đi lạnh lắm"
-" Chị vào cùng tôi đi"
-"Một chút tôi vào, em vào đi"
-" Hay chị ghét tôi"
Hương hơi bất ngờ khi Khuê hỏi vậy, Hương nói thầm trong lòng -" Thương còn không hết tại sao chị lại ghét em"
-"Sợ em luôn, vào nhanh" cả hai dắt tay nhau vào, đây là lần đầu Khuê chủ động nắm tay Hương
Không từ bỏ kế hoạch của mình, Hương diện cớ không có gối ôm để ngủ
-" Chị sẽ không ngủ được nếu không có gối ôm đâu"
-" Để em kêu nhân viên mang lên"
-" Thôi khuya rồi đừng phiền người ta"
-" Chứ bây giờ sao"
-" Hay em giả vờ làm gối cho chị ôm đi Khuê "
-" Chị nghĩ sao vậy"
-" Nếu không ngày mai không thức nỗi để về thành phố nổi đâu"
Suy nghĩ một lúc bất đắc dĩ Khuê đành chấp nhận làm gối cho Hương, nói làm gối cho Hương nhưng thật ra Hương là người làm gối cho Khuê mới đúng, lúc đầu cô còn nằm ngoan ngoãn cho Hương ôm, nhưng một lúc sau, cô đã ôm ngược lại Hương có khi còn trèo cả lên người Hương, Hương chỉ biết cười vì mình đã chọn nhầm gói ôm
Vũng Tàu đêm ấy vô cùng hạnh phúc

( Cảm ơn m.n thời trang qua đã không bỏ Fic, do Au bận nên không đăng thường xuyên được, mong m.n đừng bỏ Fic Au nha, Au sẽ cố gắng đăng sớm nếu thể, cảm ơn m.n ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip