Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà em cho tôi một cơ hội. Tôi lo sợ rằng liệu trong 5 ngày yêu thử này thì tôi có thể cưa đổ em hay không?

Nó như ca phẫu thuật để cứu sống người đang trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong được bất cứ lúc nào. Nhưng nó không làm khó được tôi một chút nào cả, tôi có thể kéo mạng sống của bệnh nhân đó bất cứ lúc nào. Còn bây giờ thì nó còn khó hơn cả ca phẫu thuật đó nữa. Luffy không giống như bao người khác. Thông thường tôi có thể tán đổ bất cứ ai chỉ trong nháy mắt, có khi khỏi tán cũng đổ rồi, giờ thì sao? Luffy chả bao giờ biết tới khái niệm của 2 từ "tình yêu" cả thì làm sao tôi có thể chứ?

Đồng hồ báo thức của tôi đã điểm đúng 6 giờ sáng, từng tiếng chuông một cứ vang lên inh ỏi, từng tiếng một với những giai điệu quen thuộc đó là "kính coong" nhưng những điều này khá quen thuộc với tôi rồi. Tôi bắt đầu bước ra khỏi chiếc giường và tiến về phía cửa sổ và mở nó ra.

Tiếng chim hót líu lo và những tia nắng ban mai cũng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá và chiếu vào căn phòng của tôi, nó làm tôi cảm thấy hơi chói và khẽ nhíu mày. Màn sương rồi cũng tan đi để lại một không khí trong lành, mát rười rượi. Màn đêm cũng bắt đầu xua tan và đằng xa mặt trời cũng bắt đầu nhô lên báo hiệu ngày mới vui vẻ và may mắn. Tôi cũng có thể cảm nhận được điều này.

Tôi cảm thấy có vẻ như ngày hôm nay là một ngày khá may mắn đối với tôi. Coi như ngày sinh nhật của tôi cũng có vẻ không quá tệ hại. Được đi chơi với em mà. Ít nhất thì cũng phải ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, bảnh trai hơn một chút nữa chứ. Sau một hồi đắn đo với mấy bộ trang phục thì cuối cùng trong đầu tôi chỉ nhớ đến một người duy nhất đó chính là con gấu trắng biết nói mà tôi đã tìm thấy trong một lần đi dạo và nó có tên là Bepo. Tôi gọi nó vào trong phòng và nhờ nó chọn đồ cho tôi, nhưng coi bộ là chọn đồ xong thì tôi cũng bắt đầu ngất vì nó, bởi tính tò mò của nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Kim giờ đã bắt đầu chuyển hướng sang con số 7 và kim phút cũng bắt đầu quay về lại vị trí ban đầu tức bây giờ đã là 7 giờ đúng. Tôi trong trang phục một chiếc áo màu xanh lịch lãm, trên tay khoác một chiếc túi, và đeo một chiếc kính trông rất hợp thời trang.

Tôi bước ra khỏi căn nhà to, rộng rãi có thể nói là nó chiếm khá nhiều diện tích ở nơi đây và khoá cửa cận thận và cũng không quên giao lại chìa khóa cho một cấp dưới của tôi - Penguin, làm việc tại 1 bệnh viện lớn mà tôi cai quản. Tôi đi đến chiếc siêu xe của tôi, lấy chìa khóa và mở cửa xe bước vào. Tôi bắt đầu khởi động chiếc xe và cho nó chạy.

Mặt trời cũng bắt đầu tỏa nắng xuống toàn bộ khu phố. Nhưng lần này khác, nắng lần này khác như mọi hôm, nó mang lại cho tôi cái thứ cảm giác ấm áp xuyên qua từng tế bào cơ thể của tôi. Đèn giao thông cuối cùng cũng đã bắt đầu bật lên tín hiệu màu xanh, tôi nhanh chóng phi tới nhà của Luffy một cách nhanh nhất có thể.

Giờ là 7h45' có vẻ như cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Chiếc xe của tôi đã dừng lại trước cánh cửa nhà em, tôi bấm còi để ra hiệu rằng tôi đã có mặt trước cửa nhà. Luffy cũng bắt đầu mở cánh cửa và bước ra ngoài. Trông em lúc này thật là lộng lẫy, trong trang phục vest, đeo đôi giày Boat, và không quên mang theo chiếc mũ rơm kề kề bên mình. Em bắt đầu mở cửa và cười tươi rạng rỡ ngay cả những tia nắng mặt trời ấm áp cũng không thể đem ra so sánh được với em cả.

Nhưng có vẻ như em không đi một mình thì phải bởi ông anh trai của em không quên chạy ngay ra cảnh báo. Anh của Luffy thì theo như trong trí nhớ của tôi thì anh ta tên Ace thì phải.

"Cậu tên là gì ấy nhỉ? Tra......t....ra....torao-kun nhớ phải trông chừng thằng em bé nhỏ của tôi đó biết chưa?" (chứ chả nhẽ đi chơi lại giết ẻm?)

"Rồi rồi, mà thế quái nào anh lại đọc sau tên tôi giống Luffy thế hả? Tên tôi là Trafalgar, dễ đọc thế mà!?" Tôi lấy tay ôm đầu của mình.

"Thôi em đi đây, anh ở nhà vui vẻ nhé. Torao-kun đi thôi!"

"Ukm, anh biết rồi" Tôi quay sang cười tươi với Luffy và khi bước vào tôi cũng không quên thắt dây an toàn cho em.

Tôi bắt đầu đưa con xe và chở Luffy tới khu vui chơi như kế hoạch đã định ra sẵn như ban đầu. Tức là tôi sẽ đưa em đi chơi ở đó rồi trưa sẽ dẫn em đi ăn và rồi chiều đến đưa em ra biển, tối về tôi sẽ tặng món quà bí mật của tôi cho em mà trước khi đi tôi đã mua sẵn nó ở một cửa hàng lớn.

Tôi vừa lái xe và quay sang ngắm nghía khuôn mặt của em. Em nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Lúc này đây, trong em như một thiên thần của tôi, phải chỉ là của riêng tôi thôi.

Thiên thần của lòng tôi, hãy để tôi sưởi ấm con tim của em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip