Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal lo lắng nhìn tôi, vẻ tội lỗi bao trùm khuôn mặt.

"Hôn thê...của cậu...nhớ chứ?" Tôi thì thầm, ngắt khỏi mạch suy nghĩ ngượng ngùng của mình. Tôi nhìn lên và lùi lại.

"À ừ...về cô ấy..." Jellal thì thầm lại. "Cô ấy-"

"Vậy cô ấy thế nào rồi? Tớ muốn gặp cô ấy một ngày nào đó," Tôi ngắt lời. Tôi đoán là tôi phải chơi trò "giả vờ Jellal có hôn thê" một lần nữa.

"Cô ấy chết rồi." Jellal thẳng thắng nói. Hơi quá thẳng thắn.

"Đợi đã, gì cơ?" Tôi hỏi, mắt mở to trong kinh ngạc. Jellal luôn làm tôi ngạc nhiên.

"Hôn thê của tớ chết rồi," cậu ấy nhắc lại. "Cô ấy ngã xuống từ một vách đá."

Cậu ấy thực sự nói dối rất tệ...

"Thật là một lời nói dối thú vị!" Tôi nói, miệng cong lên thành một nụ cười mỉm. Tôi nhanh chóng biến nụ cười của mình thành một cái bĩu môi, " Ý t , thật là một bi kịch thảm khốc. Chắc chắn cậu đã rất buồn... Cậu có đi dự đám tang cô ấy không? Chí ít thì cậu có thể nói với tớ cô ấy trông như thế nào chứ?"

"Tớ có dự, hôm qua- Ý tớ là tháng trước! Và cô ấy rất... xinh đẹp! Cô ấy có mái tóc màu đỏ thắm-" Jellal húng hắng ho vì xấu hổ, "Ý tớ là tóc vàng và uhm... mắt xanh nước biển đậm," cậu ấy thêm vào, mong rằng tôi không để ý câu lỡ lời của mình. Nhưng đương nhiên, tôi có để ý.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, chợt nhận ra rằng mặt chúng tôi đang tiến tới sát gần nhau. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu ấy phả trên mặt mình. 

"H-hãy thử lại lần thứ 3 nào, được chứ?" Jellal thì thầm, nửa như tự nói với mình.

Phải. Jellal đúng là đồ ngốc.

Tôi tiến sát lại và xóa bỏ khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Lần này đó là một nụ hôn thực sự. Không phải suýt hôn, không phải một nụ hôn ngắn. Một nụ hôn thực sự.

Chúng tôi tách ra, thở hổn hển và đỏ bừng mặt. "Tớ-tớ vừa phá luật của Crime Sorciere," Jellal thì thào.

Tôi nhìn xuống đất và mỉm cười, "Fairy Tail phá luật suốt mà. Cậu không phải người duy nhất đâu."

Cậu ấy gật đầu, cố trấn tĩnh tim mình.

"Tớ mệt rồi," Tôi tuyên bố, bò tới chỗ mình trong lều và nằm xuống. Tôi quay lại để mặt đối diện với Jellal và tôi nhếch mép khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy.

"Ngủ ngon nhé Je-chan."

CÒN NỮA


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip