Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần, và Meredy, Ultear, Jellal và tôi đang ngồi quanh một chiếc lacrima lửa nói chuyện với nhau. Ít nhất thì tất cả mọi người trừ Jellal đang nói chuyện...

"Vậy, Fairy Tail thế nào rồi?" Ultear hỏi.

"Vẫn hỗn loạn như thường," Tôi nói với một nụ cười.

"Juvia và Gray thì sao?" Meredy hỏi.

"Họ ổn. Giờ họ đang hẹn hò rồi." 

"Thế còn Natsu và Lucy?" Ultear hỏi.

"Họ cũng đang hẹn hò."

"Gajeel và Levy?" Meredy thêm.

"Ừm.. Cũng thế.." Tôi nói, chậm rãi nhích người trên ghế. Cuộc trò chuyện này làm tôi thấy không thoải mái.

"Nói về cái gì đó khác đi," Jellal lặng lẽ gợi ý. Ultear nhướn mày.

"Chơi một trò chơi nào!" Meredy tuyên bố.

"Tốt hơn đừng nên chơi trò Pocky," Tôi nghiêm khắc nói. "Tôi không thích pocky. Tuy vậy pocky dâu cũng khá ngon.."

"Và đừng chơi Thử thách hay Sự thật. Trò đó khá nhảm," Ultear thêm.

"Được rồi!" Meredy nói, khoanh tay. "Tôi biết! Hãy chơi trò 'Kể Cho Meredy Nghe Vài Sự Thật Đáng Xấu Hổ'!"

Jellal than vãn, "Đó còn chẳng phải là một trò chơi!"

"Có đấy!" Meredy bướng bỉnh nói. "Chị trước, Ul!"

Ultear nghiến răng. "Ugh... Để chị nghĩ... Chị có thể kể một điều đáng xấu hổ mà không phải của chị không?"

"Như là... của một người khác á?" Meredy hỏi. "Tất nhiên rồi!"

Ultear cười toe, "Jellal ngáy!"

Jellal rên rỉ. "Tôi không ngáy!"

Tôi cười to, "Cậu có!"

Ultear và Meredy lập tức ngưng cười. "Làm sao cậu biết Jellal ngáy?"

Tôi đỏ mặt. "Ờ... Tôi-ừm... từng ngủ với cậu ấy khi chúng tôi còn nhỏ."

"Hoàn cảnh khi đó khác bây giờ!" Jellal phản đối, cố tự vệ. "Để tớ nhắc cậu nhớ, hồi đó chúng ta đang ở trong Tháp Thiên Đường!"

"Tiếp theo là anh, Jelly-kun!" Meredy cười.

Jellal cười tinh nghịch, "Hồi Erza còn nhỏ, cậu ấy gọi tôi là-"

"Shhhh!" Tôi nói, cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn cậu ấy nói. Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy lại.

Jellal gỡ tay tôi ra khỏi miệng cậu ấy, và bảo họ, "Cậu ấy từng gọi tôi là Je-chan!"

Tôi lùi lại và nhìn chằm chằm xuống sàn. Thế là đi tong hình tượng Titania mạnh mẽ.

"Awww! Đáng yêu quá!" Ultear kêu.

"Hmph!" Tôi đứng dậy, hơi đỏ mặt.

Jellal thầm nghĩ, "Cậu ấy đang đỏ mặt? Mình làm Erza... đỏ mặt? Không! Quên nó đi! Dừng lại đi Jellal! Tập trung vào việc đền tội ngay!"

"Các cậu đã bao giờ thắc mắc tại sao tất cả các bộ áo của Jellal đều có cổ cao chưa?" Tôi hỏi.

"Ooooh, thú vị đây," Meredy cười. "Nói đi!"

"Làm ơn đừng nói cho họ! Đi mà Erza! Tớ sẽ mua bánh cho cậu!" Jellal nài nỉ qua thần giao cách cảm.

"Xin lỗi nhé Jellal. Đây là sự trả thù của tớ."

"Tớ là hội trưởng của cậu!"

"Và cậu cũng là đứa bạn phiền nhiễu của tớ!"

"Cậu ấy mặc như thế bởi vì-" Tôi bắt đầu nói.

"Tôi xin phép ra ngoài," Jellal nói, cố giữ mặt vô cảm. Cậu ấy bình tĩnh đi về lều của mình.

"Bởi vì cậu ấy có máu buồn ở cổ!"

CÒN NỮA



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip