Fairy Tail Fanfic Dich Scarlet Of Sorciere Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi tìm tên hội trưởng nào," Jellal bảo, đỡ tôi đứng dậy. Tôi lưỡng lự cầm lấy tay cậu ấy và nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Tớ xin lỗi," Tôi thì thầm. "Tớ không biết tại sao tớ lại khóc nữa."

Jellal thở dài, "Đó không phải lỗi của cậu."

"Tớ mong rằng Ultear và Meredy không sao." Tôi nói khi chúng tôi bắt đầu chạy băng qua khu rừng.

"Tớ chắc chắn rằng họ vẫn ổn," Cậu ấy trấn an tôi.

Chúng tôi tiếp tục chạy trong yên lặng, cho đến khi Jellal giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Tớ cảm nhận được sự hiện diện của hắn," Jellal bảo.

Tôi nhướn mày, "Cậu có phiền giải thích làm thế nào mà cậu 'có thể cảm nhận được' sự hiện diện của hắn không?"

Jellal nhún vai và khiêm tốn nói, "Tớ đã truy lùng các hắc hội suốt bảy năm nay."

Tôi gật đầu, "Hiểu rồi. Tớ quên mất."

"Ah, xem chúng ta có gì ở đây nào" Một giọng kỳ quái cất lên.

Là gã hội trưởng đáng sợ đó!

"Oh? Sapphire và hôn phu của mình-" Hắn ngắt lời.

"Cô ấy không phải là- OW!" Jellal kêu lên. Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

Tôi đằng hắng, "Cải trang, nhớ chứ? Dù cậu có muốn thế hay không."

Jellal lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Cậu ấy để tên hội trưởng tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Vậy, ta sẽ đưa Erza- ý ta là, 'Knightwalker', đi một thời gian.. cô ta có thể sẽ hữu í-"

"CÂM NGAY!" Jellal hét, không còn thấy mọi việc hài hước chút nào nữa. "Heavenly Arrows!"

Tên pháp sư hắc ám dễ dàng tránh đòn tấn công.

"Dark Arrows!" Tên hội trưởng hắc hội hét.

"Heavenly Palm!" Jellal chắn đòn.

"Darkly Palm!" hắn phản lại.

"Hoán Phục: Áo Giáp Bay Vút!" Tôi nói, đứng chắn trước Jellal.

Tôi biết cậu ấy cao hơn tôi. Rất nhiều. Và lớn hơn. Nhưng điều đó không ngăn nổi tôi luôn muốn bảo vệ cậu ấy.

Tôi nợ cậu ấy.

Cậu ấy là, xét cho cùng, người đã dạy tôi tự do là gì.

Cậu ấy là người đã dạy tôi tiếp tục chiến đấu.

"Sonic Claw!" Tôi chạy về phía trước.

Một lần nữa, tên hắc pháp sư tránh được. Tôi chắc chắn rằng Jellal có thể thấy tôi trông thất vọng thế nào- Áo Giáp Bay Vút là một trong những bộ giáp nhanh nhất của tôi.

"Erza!" Jellal thì thầm. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. "Hãy cho hắn thấy đòn tấn công mà chúng ta đã luyện tập từ trước!"

"Unison Raid?" Tôi hỏi.

"Phải," Jellal khẳng định, ra hiệu cho tôi đi về phía cậu ấy. Chúng tôi đứng cạnh nhau và đan hai tay vào nhau.

Tôi không quen đứng gần cậu ấy đến thế.

"Hoán Phục: Thiên Luân Giáp!" Tôi hét.

Jellal nhìn tôi, "Sẵn sàng chưa?" Tôi gật đầu.

"Heavenly Swords!" Chúng tôi đồng thanh.

Mong là thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip