The cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: The cake


### ### ###

"JONGIN! EM Ở NƠI NÀO RỒI?!"

"Ah~... cô muốn cái quỷ gì đây, đồ ngốc này..."

"Ê, nói chuyện với chị bằng giọng đó hả?!"

Jongin chán nản.

"Gì chứ? CHỊ mới là người đang la hét đó."

Và từ giây phút đó, chị cậu Yuri bắt đầu lầm bầm rồi lại la hét. Cô đang tìm đôi giày ưng ý, nhưng Jongin có biết gì đâu, cậu đâu thể giúp gì được.

La ầm cả nhà lên vì mấy đôi giày ngớ ngẩn, cậu nghĩ.

"Chị có tận hai mươi đôi trong tủ giày, sao không chọn đại một đôi đi ?"

"Vì tất cả đều màu ĐỎ rồi Jongin ! Áo đỏ, quần đỏ và PHẢI LÀ GIÀY ĐỎ ! Theo lí là phải như vậy."

Và cô chen ngang lúc tôi đang học bài vì cái chuyện gì đâu thế này ư ?

"Trời ơi...đúng là con gái mà"

Sao một người như anh lại chọn người như chị chứ ? cậu nghĩ.

Lẽ nào là liên quan tới sex sao ?

Jongin thở dài.

Và cậu chọn thôi suy nghĩ vễ việc đó nữa.

### ### ### ###

Giờ cũng đã là nửa đêm rồi và Jongin vẫn đang học bài trong phòng. Cậu luôn chọn thời điểm như thế này để học, vì chỉ có lúc này mới không có ai làm phiền cậu.

"Mẹ ơi! Nếu mình mà không qua được bài kiểm tra này..."

Cậu lật nhanh mấy trang sách toán, đây là môn duy nhất cậu nuốt không trôi. Phòng bên cạnh, phòng khách, chị cậu Yuri và bạn trai Joonmyeon vẫn đang xem tivi và cười đùa lớn tiếng.

"Như này sao học được đây?"

Bối rối quá, cậu nghĩ.

Cậu nghe được tiếng cười của Yuri và cả âm thanh kì cục của Joonmyeon, nói gì đó như "Ta là yêu tinh xấu xa đây! Ta sẽ ăn thịt ngươi" và mấy thứ nhảm nhí như vậy đó. Cậu đứng dậy rồi cúi người xuống sàn, tìm quyển nhật kí bí mật của mình. Ừ thì nghe có vẻ gái tính một chút... nhưng Jongin chính là kiểu con trai nhạy cảm như vậy đó.

Và có lẻ có một chút gái tính nữa.

Cốc cốc.

Cậu càm ràm, vừa có ai đó gõ cửa phòng cậu.

"Ai đó?"

"Joonmyeon!"

Im lặng.

Anh làm gì ở đây? Vào lúc này?

"Anh vào được không? Anh có cái này cho em nè!"

Jongin tưởng tượng mình sẽ mở cửa và đối diện với một Joonmyeon trong chiếc áo không cài nút và quần jeans, trên tay là que kem và cả quả dâu trong miệng nữa. Muốn cùng anh ăn khuya không? Anh nói và liếm lấy quả dâu.

À...

Tất nhiên là muốn rồi...

Jongin cắn cắn môi, và rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng người dậy.

Cậu mở cửa, đương nhiên, những gì cậu tưởng tượng đều không thành hiệnthực.

Nhưng Joonmyeon thực sự vô cùng...

"Gợi con mẹ nó tình."

"Hở ?!"

Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, loại mỏng ấy, Jongin có thể nhìn thấy cả đầu vú anh qua lớp vải, mái tóc hơi rối, và nụ cười tươi tắn trên môi anh.

"À... không có gì...bỏ qua đi. Anh muốn cho em gì vậy ?"

Anh nhìn vào bên trong phòng cậu, giấu gì đó sau lưng

"Anh vào được không?

"Vào đi vào đi."

Anh dừng ngay cửa.

"Nè!"

Anh quay một vòng rồi dừng lại lần nữa, chìa tay về phía cậu. Mắt Jongin mở to.

Anh mang cho cậu một cái bánh kem hình gấu, có cả tên cậu viết trên đó nữa. Một giây phút nào đó, Jongin phải kiềm chế bản thân không nhảy đến và ôm lấy anh.

Nhưng cậu không kiềm chế được.

"Cảm ơn anh Joonmyeon... cảm ơn anh nhiều lắm..."

"Nè nè! Đâu... đâu có gì! Chỉ là cái bánh thôi mà!"

Không hề, không phải chỉ là mỗi cái bánh đâu đồ ngốc.

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, Jongin có thể ngửi được mùi tóc anh, và cậu còn chạm lên lưng và hông anh nữa.

"Thôi nào...cũng không có gì đặc biệt đâu Jongin..."

Joonmyeon vỗ vỗ vai cậu, cười khúc khích.

Cuối cùng, Jongin cũng chịu buông anh ra, mỉm cười, nhìn xuống chiếc bánh.

"Em hỏi anh cái này được không?"

"Được chứ!"

"À thì...sao anh lại chọn viết tên em màu hồng vậy?"

"À..."

Rồi cả hai phá ra cười.

"Anh nghĩ màu đó hợp với em...."

"Em hả? Em hợp với màu hồng sao?"

Rồi cả hai cười còn lớn hơn nữa.

Jongin ngồi xuống giường, tay che hết cả mặt vì xấu hổ.

Mẹ kiếp, bộ mình nhìn gái tính lắm sao?!

### ### ### ###

1h sáng.

Jongin vẫn còn ngồi trước bàn học, xem lại lần thứ n những trang sách toán, cậu chẳng nhớ nổi mấy thứ này. Cậu mệt mỏi đến mức chẳng tập trung được nữa, phòng khách lại im ắng vô cùng, có vẻ Yuri và Joonmyeon ngủ mất rồi.

"Cuối cùng...một chút..."

Cốc cốc.

Ảo giác hả? cậu nghĩ.

Lần này, chẳng thể nào là anh được nữa.

Cậu ngồi dậy mở cửa, cậu bất ngờ khi nhìn thấy người đứng ở cửa, trái ngược hẳn với những gì cậu nghĩ, lại là Joonmyeon.

Một lần nữa.

"Anh?"

"Jongin... anh vào được không?"

Cậu ghé mắt nhìn chiếc ghế sofa ở phòng khách, chị cậu ngủ say rồi.

"Được chứ."

Joonmyeon bước vào phòng, ngồi thẳng lên giường cậu.

"Gì vậy anh? Thêm cái bánh nữa hả? Anh mà làm vậy, em béo lên đó."

" Không đâu, hết bánh rồi! Là về chị em, nói thật..."

"Chị em sao?"

Jongin ngồi xuống cái ghế gần giường, nhìn anh. Anh thở dài, có vẻ thất vọng gì đó.

"Chị ấy nói hay làm gì sai hả?"

"À không đâu, không phải... không có chuyện gì..."

"Vậy thì gì nào?"

Joonmyeon lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, Jongin ghé mắt nhìn.

Và cậu có linh cảm không tốt chút nào.

"Cái này. Anh muốn tặng cho chị em, dù bọn anh mới bên nhau được ba năm thôi..."

Là chiếc nhẫn.

Joonmyeon mỉm cười.

Và Jongin cũng vậy, là nụ cười giả tạo.

Cậu nuốt khan không biết bao nhiêu lần, cố giấu đi cơn tức giận vào bên trong.

"Anh muốn cười chị ấy sao?"

"Anh không biết liệu... liệu cô ấy có đồng ý không nữa, nhưng ... anh..."

Bằng một cách nào đó, cậu thấy tiếc cho anh. Cậu rất thương chị gái của mình, cậu biết cô ấy không tệ, nhưng...

"Anh có chắc là muốn cưới chị ấy không? Ý em là... chị ấy khó chiều lắm đó."

Joonmyeon cười lớn, cúi nhìn chiếc nhẫn rồi quay lại nhìn cậu.

"Anh chắc mà Jongin."

Anh ấy chắc chắn rồi.

"Vậy thì anh chỉ cần nói với chị ấy thôi. Chắc chị ấy sẽ hạnh phúc lắm."

"Em nghĩ vậy hả? Có hơi..."

"Cô ấy sẽ rất vui. Em chắc chắn với anh."

Joonmyeon đứng dậy, anh vuốt vuốt tóc cậu.

Lúc này, Jongin chỉ muốn nắm lấy tay anh và ném anh lên giường, đè lên cơ thể nhỏ nhắn của anh, hét thẳng vào mặt anh, KHÔNG ĐƯỢC CƯỚI CHỊ ẤY, LÀM ƠN ĐI!

"Cảm ơn, Jongin... em đúng là người bạn tốt. Anh sẽ đền đáp cho em, anh hứa."

"Không cần đâu."

Joonmyeon bước về phía cửa, anh mở cửa.

Anh lại mỉm cười lần nữa.

"Chúc em ngủ ngon, Jongin."

"Anh ngủ ngon."

Cánh cửa sau lưng anh khép lại.

Jongin đứng tựa người phía sau cánh cửa, ngước nhìn trần nhà.

Bạn bè hả?

Tình bạn chết tiệt này.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip