Viet Cho Nhung Ngay An Nhien Long Em Da Nguoi Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|23122017| Em vừa mua một chai nước hoa của Versace, là món quà đầu tiên em tặng anh, hôm nay nhìn thấy nó được bán lại, chẳng hiểu vì gì em lấy nó đi thanh toán luôn. Rồi về ngẩn ra đây là mùi cho nam mà. Có lẽ nhìn nó em lại nhớ về những năm tháng trẻ con đến ngốc ngếch của mình, lại thấy khá buồn cười, nên em mua nó.

Em chẳng còn để lòng những tháng ngày cứ buồn mãi về chuyện cũ nữa rồi. Bây giờ, nghĩ tới anh, lòng cũng chẳng bồi hồi như lúc xưa.

Chúng ta xa nhau khá lâu rồi. Em vẫn chưa thể thương người mới, em vẫn không tìm được lại cảm giác theo đuổi một người mộng mị và ngốc đến dường nào. Cảm giác mà chỉ thấy anh nở nụ cười, lòng em như điên đảo và tìm kiếm thông tin của anh, ngẩn ngơ mãi về nụ cười đó. Lòng em đã nguội lạnh rồi, nhiều người giới thiệu cho em vài người tốt, nhưng em từ chối. Không phải họ không tốt, mà họ tốt tới mức em cảm nhận rằng bản thân mình không xứng đáng.

Sau chừng ấy thời gian, em vẫn một mình. Cảm giác cuồng nhiệt trong tình yêu cũng chẳng còn. Tim em bây giờ là một đống vụn sắt đá, lạnh lẽo vô cùng.

Còn anh, có lẽ đã thương một người mới. Cô ấy thật hạnh phúc khi được anh nhìn bằng đôi mắt ấp ám và chân thành, nụ cười rạng rỡ và giọng điệu quan tâm.

Khi bên em, anh ít có những hành động đấy. Thay đó, anh hờ hững với em nhiều hơn là tình cảm. Anh luôn cho em cái sự cô độc trong tình yêu. Anh nhớ không? Dù anh có lạnh lùng, vô cảm với em cỡ nào, em vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh, em hứa với anh dù như thế nào đi nữa, em cũng không bỏ anh đâu. Có lần em nghe giọng nữ cầm điện thoại của anh khi em điện tới, anh nói dối vì điều đấy. Nhưng anh đã xin lỗi, em cũng chẳng còn hờn dỗi gì, em đã mỉm cười và chúng ta lại hạnh phúc, nhưng anh đâu biết rằng khi biết anh đang dối em vì vấn đề đó, em đã buồn đến cỡ nào. Anh thực không biết!

Ngày anh lấy lí do chúng ta không vì nhau, em không vì anh để bỏ đi, anh cho em sự lạnh lùng, đơn độc, vậy mà em cũng có bỏ anh đâu. Em vẫn nắm lấy tay anh, sau đó anh đẩy tay em ra, chưng hững. Em lại buồn và không còn đi sau anh nữa. Em điện thoại cho anh, anh không nghe. Anh đưa máy cho người khác, sau vài lần như thế, em chẳng còn điện anh nữa. Anh luôn né tránh em, anh im lặng khi mà em cứ nhắn tin rằng anh ơi, anh à. Sự trơ trọi và trống rỗng, em đã buông lơi, do anh không cần em nữa, chứ không phải là em đã bỏ anh.

Vài thời gian sau, khi thấy em, anh cũng đã lướt qua chẳng nhìn lấy em một lần. Mối quan hệ này, vì điều gì mà kết thúc? Em cũng chẳng có câu trả lời.

Đến bây giờ, em thực lòng muốn hỏi anh một câu, xin anh hãy trả lời em thật lòng: Anh có từng thật lòng yêu em dù một chút trong suốt ngần ấy thời gian không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip