14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc Thành Vương gia đã đáp ứng với Ân Như Tuyết rất nhanh đã được thực hiện.

Cũng không biết là nói sao, Lễ bộ Thượng thư Vân Tĩnh lại thật sự để cho vài người tâm phúc lặng lẽ đón Ân Như Tuyết ra từ Túy Hồng lâu. Cho đến khi Vân thượng thư Vân Tĩnh đưa người vào Vân phủ, mới nói chuyện đón Ân Như Tuyết về với Vân phu nhân, cũng dặn Vân phu nhân chăm sóc Ân Như Tuyết cho tốt.

Tất nhiên Vân phu nhân vô cùng tức giận, lão gia không thương lượng với bà đã đón người về không nói, vậy mà còn kêu bà chăm sóc nghiệt chủng kia cho tốt. Bây giờ sắp tới ngày tuyển tú, thời gian nàng chăm sóc cho Hỉ Châu còn sợ không đủ, làm sao rảnh để chiếu cố người khác.

Nếu như trước khi lão gia quyết định thương lượng với bà, bà sẽ tuyệt đối không đồng ý. Chẳng qua là hiện tại người đã được đón vào phủ, huống chi giờ đã không còn như ngày xưa, bà cũng không ngang ngược giống như mười mấy năm trước, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với lão gia "Chiếu cố thật tốt".

Mấy ngày trước Vân thượng thư gặp Thành Vương gia ở cửa tửu lâu, liền mời Thành Vương gia cùng uống rượu, vốn chỉ là khách khí một chút, cũng không mong đợi Thành Vương gia sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ tới Thành Vương gia chẳng những đồng ý còn cực kì vui vẻ nữa.

Thành Vương gia cũng không ở trên bàn rượu lâu, chỉ nói mấy câu, trong đó còn nhắc tới Túy Hồng lâu có một vị Như Tuyết cô nương. Nhưng mà đầu óc Vân thượng thư lại chuyển động, chẳng lẽ là Thành Vương gia coi trọng Như Tuyết của Túy Hồng lâu này, nếu, hắn có thể tặng người này cho Thành Vương gia, vậy ngày phất lên chỉ ở trong tầm tay. Hắn là Lễ bộ Thượng thư nhưng lại không có thực quyền đã lâu, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là cầu còn không được.

Từ trong tửu lâu trở về, vội vàng phái tâm phúc đi thăm dò Túy Hồng lâu Như Tuyết cô nương này. Không nghĩ tới lại được tin tức tốt, Như Tuyết cô nương này rốt cuộc lại nữ nhi của Mẫu Đơn - hoa khôi của Túy Hồng lâu, mười mấy năm trước hắn cùng Mẫu Đơn ái ân mà có được. Năm đó hắn ngại phụ thân phu nhân nhà mình chính là Thừa tướng, không chịu nhận nữ nhi này. Nhưng hiện tại địa vị hắn đã vững chắc, cốt nhục Vân gia đương nhiên phải nhận tổ quy tông, Vân thượng thư nghĩ.

Vân thượng thư sau khi biết được tin tức, không thể không có vẻ mặt đắc ý, hắn có một nữ nhi sắp vào cung trở thành quý nhân, mà một nữ nhi khác thì đã được Thành Vương nhìn trúng. Chỉ bằng hai nữ nhi này, thì con đường làm quan của hắn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.

Hắn hoàn toàn xem nhẹ ý nghĩ của "Nữ nhi" Ân Như Tuyết.

Ân Như Tuyết hoàn thành nhiệm vụ phụ "Được Liễu Chi và Doanh Doanh cảm kích", thuận lợi, được hệ thống thưởng cho "Toàn thân toát ra hương hoa hồng". Kỳ thật sau khi Ân Như Tuyết nhận được phần thưởng này, còn khinh bỉ hệ thống, toàn thân toát ra hương hoa hồng sao? Đây là cái gì? Nàng hiện tại mỗi ngày đều dùng cánh hoa hồng tắm rửa, trên người đương nhiên có mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, kỹ năng này đối với nàng mà nói tựa hồ không có lợi ích gì, thực vô vị, vứt bỏ thì tiếc.

Nhưng mà câu trả lời của hệ thống lại làm cho nàng khá hài lòng.

"Ta van ngươi, tự nhiên cùng nhân tạo giống nhau sao? Sự khác biệt rất lớn đó. Hương hoa hồng tự nhiên có thể tỏa ra từ trong ra ngoài, hơi thở thơm mát, thậm chí ở thời khắc nào đó còn có công hiệu vô cùng. Dùng cánh hoa hồng tắm rửa hương khí rất là nhạt nhẽo." Hệ thống biện hộ cho phần thưởng của mình.

Ngay lúc hệ thống cùng Ân Như Tuyết thảo luận "Tự nhiên cùng nhân tạo khác nhau", phụ thân trên danh nghĩa của nàng phái người tới nói là đón nàng về Vân phủ "Nhận tổ quy tông". Lúc này, Hồng ma ma cũng không nói gì, chỉ nói câu "Tất cả lấy chính mình làm trọng." Liền bắt đầu giúp Ân Như Tuyết thu thập hành lý, trước khi đi còn đưa rất nhiều tiền vốn riêng của mình cho Như Tuyết.

Như Tuyết cứ như vậy ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ màu xanh, mang theo một nha hoàn vào Vân phủ.

Vân phủ tự dưng có thêm một đại tiểu thư, đương nhiên nhiều người rất là nghi hoặc, Vân phu nhân cùng Vân thượng thư chỉ nói đại tiểu thư này là thiếp thất đã qua đời của Vân thượng thư sinh ra, bởi vì thân thể suy nhược nhiều bệnh, đưa đến trên thôn trang tĩnh dưỡng. Mà bây giờ đại tiểu thư này cũng đã mười tám, cần phải tìm chốn trở về, dĩ nhiên trở về từ thôn trang.

Khi Ân Như Tuyết vào phủ, Vân phu nhân đang dạy nữ nhi trân bảo của bà — Hỉ Châu. Nghe được tin tức, tuy rằng bà ngại nữ nhi đang ở đây không thể nổi giận, nhưng vẫn nhịn không được oán hận nhíu mày.

Mà Vân Hỉ Châu từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẫu thân, mặc dù ở trước mặt người ngoài đoan trang phóng khoáng, nhưng đối với mẫu thân của mình sẽ không có cố kỵ, hiện nguyên hình, nhìn thấy mẫu thân mất hứng, liền nũng nịu mẫu thân hỏi lý do.

Vân phu nhân vốn không muốn nói cho nữ nhi Hỉ Châu nghe, nhưng không chịu được nữ nhi làm nũng, cũng nghĩ Hỉ Châu sẽ phải tiến cung, hiện tại biết nhiều hơn một chút âm tư, dù sao cũng không có hại, sau này ở trong cung cũng sống tốt hơn.

Vân Hỉ Châu nghe xong, trong lòng lại không có cảm giác gì, dù sao đại tỷ mới tới này chẳng qua là một thứ nữ mà thôi, lại là từ trong thôn trang đến, khẳng định không có kiến thức gì, làm sao có thể so sánh được với nàng đường đường một tiểu thư Vân phủ chân chính.

Vân phu nhân thấy bộ dáng Vân Hỉ Châu không cho là đúng lắc đầu, xem ra nữ nhi này mình còn phải dạy dỗ thật tốt. Vì thế thuận miệng nói với hạ nhân: "Để cho đại tiểu thư đến Bích Đạo viện nghỉ ngơi đi, không cần đến bái kiến ta ."

Tất cả hạ nhân đều rất tinh tường, làm sao không rõ, xem ra đại tiểu thư này là không được Vân phu nhân yêu thích, Vân phu nhân ngay cả gặp một lần cũng không muốn.

Bên này Ân Như Tuyết thấy hạ nhân Vân phủ sau khi nghe được phu nhân nói không cần mang đại tiểu thư đến chính viện, cũng không có phản ứng gì. Hạ nhân dẫn nàng đến Bích Đạo viện, tùy tiện dặn dò vài câu, liền rời khỏi.

Anh Đào đi theo tiểu thư, thấy hạ nhân trong Vân phủ đối với tiểu thư nhà mình không có cung kính gì, trong lòng rất là tức giận, nét mặt thay đổi rõ ràng.

"Tiểu thư, người xem nơi này, căn phòng này còn không tốt bằng phòng của người ở Túy Hồng lâu. Nhìn cái bàn này nè, còn cái giường này nữa." Anh Đào vừa thay tiểu thư thu thập hành lý, vừa oán giận.

Ân Như Tuyết hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, Vân phu nhân mặc dù đồng ý thỏa hiệp cho nàng vào Vân phủ, nhưng chắc chắn sẽ không để nàng sống dễ chịu. Chỉ bảo Anh Đào dọn dẹp một chút, không nói gì, nàng cũng thật sự có chút mệt mỏi.

Sau khi Vân Hỉ Châu nghe mẫu thân nhà mình dạy bảo xong, trên đường trở về tiểu viện mình, lại nghe được hạ nhân qua lại xì xào bàn tán.

"Ai, ngươi có thấy được đại tiểu thư vừa hồi phủ không?"

"Vậy thì có cái gì đẹp mắt?"

"Ta nói cho ngươi biết, đại tiểu thư khá đẹp. Ta thấy, đẹp hơn nhị tiểu thư không ít."

Tâm tình vui vẻ trước đó của Vân Hỉ Châu biến mất rất nhanh, hơn nữa đột nhiên cảm thấy chán ghét "tỷ tỷ" chưa từng gặp mặt này. Chẳng qua chỉ là một thứ nữ thôi, vậy mà cũng dám đem so với ta.

Tức giận giáo huấn tất cả hạ nhân kia xong, thấy hạ nhân nhìn mình đầy kính sợ trong lòng mới tốt lên một chút.

Vân thượng thư đêm nay qua đêm trong chính viện với Vân phu nhân. Sau khi hạ triều, Vân thượng thư cũng trở về chính viện, Vân phu nhân đang hầu hạ Vân thượng thư rửa mặt, hạ nhân đến bẩm báo:

"Hồi lão gia cùng phu nhân, tiểu thư tới thỉnh an lão gia phu nhân."

Vân phu nhân vui vẻ.

"Lão gia, người xem, Hỉ Châu đứa nhỏ này thật có hiếu. Trời nóng thế này còn đến thỉnh an."

Vân thượng thư gật gật đầu, sau đó nhắc tới: "Ngươi gặp Như Tuyết chưa?"

Vân phu nhân nói: "Hôm qua thiếp nghĩ đứa nhỏ kia vừa mới vào phủ, chắc là rất mệt nên không có gọi nó đến đây. Hôm nay đến bây giờ còn chưa tới, chắc là do hôm qua quá mệt mỏi rồi."

Nghe xong, quả nhiên trong mắt Vân thượng thư xuất hiện một tia không vui, nhưng không nói gì, chỉ nói một câu: "Như Tuyết thân thể suy nhược, vẫn cần phu nhân chăm sóc nhiều hơn một chút."

Vân phu nhân sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại nói không ra là cái tư vị gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip