Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Note: Trước khi đọc, Au muốn gửi lời xin lỗi vì không linh hoạt trong suốt 1 tháng qua ... Lần này không phải vì Au làm biếng mà Au thật sự không có một chút thời gian để lấy trọng tâm vào câu truyện. Phần này có thể sẽ không hấp dẫn cho một số người đọc nhưng Au sẽ cố gắng chú ý đến các phần sau hơn. Nếu như vậy rồi, mời các bạn thưởng thức truyện :)).

~~~~~~~~~~

Bạn: "Cái đ—"

Jimin: "Chuyện gì vậy?"

Bạn: "Ờ ... Jiminie, đợi đây chút, tao đi có chuyện."

Không do dự, bạn chạy một mạch từ nhà Jimin sang cửa hàng pizza.

Đứng ở trước cửa hàng, bạn khuỵu gối xuống, thở lên thở xuống như mình chưa bao giờ được thở nữa. Sau một hồi đứng lấy hơi, bạn ngẩn đầu cao lên rồi bước vào.

Khi mới mở cửa ra bạn có thể ngay lập tức nghe được các tiếng ồn ào, bạn nghe thấy mùi bánh pizza nồng nặc làm bạn sẽ bỏ hết mọi thứ chỉ để ngồi xuống thưởng thức một cái.
Nhưng trước tiên bạn phải—

Bạn: "A—hem!"

Nghe được tiếng ho, Suga và Rosé quay đầu về phía bạn.

Rosé: "À ... Chào cái đứa ở chung nhà với Yoongi."

Trông Suga có vẻ hơi khó chịu về cảnh bạn đang đứng trước mặt Rosé.

Suga: "(T/B), em ..."

Rosé: "Thôi anh ... Mình ăn đi, không thôi bánh nguội hết chỉ vì con nhỏ này."

Bạn: "Chị—"

Rosé: "Sao? Đang ghen à?"

Suga: "Rosé ..."

Rosé: "Gì nữa? Sao anh lại ở chung với một cái đứa con gái như vậy?! Đúng là cái đồ thích người ta không nói đi còn bày đặc đi theo làm gián điệp à?!"

Rosé nói to, gây sự chú ý cho hầu hết các khách hàng khác trong cửa hàng. Bạn thật sự vừa tức, vừa ngượng mà còn vừa nhục nữa.

Suga: "Rosé ... Để em ấy yên đi."

Rosé: "Yên cái gì?! Cái thể loại cướp người yêu người khác để cho yên hả??!?"

Bạn: "CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ!!"

Suga: "THÔI ĐỦ RỒI!!!"

Suga bỗng đập bàn rồi đứng dậy, nắm lấy tay bạn rồi chạy về nhà ...

Rosé: "Yah! Yoongi-oppa! Anh đi đâu vậy, anh định chạy với con nhỏ đó luôn hả?!"

>>>>><<<<<

Suga: "YAH!! Tại sao em lại tới đó?!"

Bạn: "Em—"

Suga: "Anh đâu có kêu em đi theo anh!!"

Bạn: "Em—"

Suga: "Em có biết anh cảm thấy nhục cho em không HẢ?!?"

Bạn: "Tại—"

Suga: "HAY LÀ EM MUỐN PHÁ VỠ TÌNH YÊU CỦA ANH?!?!?"

Bạn: "ANH CÓ YÊU NÓ ĐÂU!!!!!"

Sau câu nói đó căn phòng của bạn bỗng trỡ nên lặng tĩnh, bạn từ từ nhìn xuống bàn chân của mình ...

Suga: "Em biết không— Cứ quên chuyện này đi!"

Xong cậu dậm chân mình ra khỏi phòng.

Bạn bây giờ mới chịu nhìn lên cánh cửa trước mặt mình, đáng lẽ bạn không nên đến đó, đáng lẽ bạn nên "ngồi lì" lại ở nhà Jimin.
Bạn tự dưng cảm thấy tội lỗi.

Cả tối hôm đó bạn dằn vặt, không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc làm Suga buồn, bạn lại cảm thấy tội lỗi một lần nữa.
Sao bạn lại quan tâm tới anh ấy đến như vậy? Tại sao bạn lại không muốn anh buồn chứ ...?

>>>>><<<<<

Bạn hé cửa phòng Suga, điều đầu tiên bạn thấy được là ... thân hình cậu ấy đang nằm gọn gàng trên chiếc giường ôm cái gối ngủ thật yên bình.

Thấy cậu ấy ngủ, bạn không muốn làm phiền.
Bằng một cách nhẹ nhàng, bạn đóng cửa lại và quay trở lại phòng.

>>>>><<<<<

???: "Eh!"

Bạn: "..."

???: "(T/B)!"

Bạn: "Ahh ..."

Jimin: "(T/B)!!"

Bạn nghe tiếng Jimin gọi mình và liên tục đập vào vai bạn làm bạn thức tỉnh ...

Bạn: "Huh ...?"

Jimin: "(T/B) dậy đi!"

Cô giáo: "Umm ... Ms. (T/B) em có trả lời câu hỏi hay không?"

Lúc ấy bạn nhận ra mình đã lỡ ngủ quên trong tiết học, bạn nhanh chóng đứng dậy.

Bạn: "D—Dạ ...?"

Mọi người bỗng cười ồ lên rồi chỉ trỏ làm bạn cảm thấy rất nhục nhã rồi nhìn xuống trong xấu hổ.

Cô giáo: "Cố gắng ngủ đủ giấc lần sau Ms. (T/B), mời em ngồi xuống."

>>>>><<<<<

Bạn: "Aish ..."

Bạn đặt ba lô của mình xuống sàn nhà rồi nhào lên giường một cách mệt mỏi.

Bạn: "Cố gắng ngủ đủ giấc lần sau Ms. (T/B)! AHHH!!"

Bạn đấm không khí liên tiếp, trước mặt bạn là cái trần nhà màu trắng, bạn tiếp tục đấm lên cứ như trần nhà là Suga.

Bạn: "Tại anh hết đấy Suga! Anh làm em không ngủ được— AISH!!"

Rồi bạn bậc dậy, nhắc tới Suga làm bạn tự hỏi cậu ấy đang ở đâu.

Bạn bước ra hành lang rồi nhìn khắp mọi nơi dưới tầng trệt nhưng chẳng thấy ai đâu. Bạn tiếp tục đi vào phòng của cậu ấy mà cũng không thấy cậu.
Lúc này bạn nhận ra chỉ còn một nơi bạn cần tìm ...

>>>>><<<<<

Bạn: "Suga?"

Bạn nói cũng như bạn mở cửa phòng vẽ của mình ra và đúng như dự đoán, bạn thấy Suga đứng đó ngắm nhìn các bức vẽ của bạn.

Nghe được tiếng của bạn, cậu ấy quay đầu qua nhìn bạn nhưng quay lại hướng bức tranh hình con bươm bướm đang vẽ dở.

Suga: "Chừng nào em định vẽ tiếp bức này?"

Bạn: "Em cũng không biết nữa."

Suga: "Khi nào vẽ xong cho anh xem nhé!"

Bạn chỉ cười ...

>>>>><<<<<

Ngày hôm sau khi tiết học kết thúc, bạn bước ra khỏi cổng trường nhưng dừng lại vì bạn thấy ... Suga đứng đó cười khi thấy bạn.
Xong cậu vẫy tay chào bạn rồi chạy về phía bạn.

Bạn: "A—Anh làm gì ở đây vậy?!"

Suga: "Anh tới đón em."

Bạn: "Em đâu còn nhỏ nữa, em tự về được mà!"

Suga: "Không ... Tại anh cảm thấy cô đơn ở nhà một mình nên tới đón em cho vui."

Bạn bây giờ thật sự là 😒.

Bạn: "Thôi ... Về nhà đi."

>>>>><<<<<

Đang đi trên đường về bỗng Suga đứng lại làm bạn cũng đứng lại theo.
Sau đó bạn mới hiểu ra tại sao cậu ấy đứng lại ... Có một giọng nói nghe y hệt như ... Rosé ...?
Cậu đứng đó nghe từng chi tiết cô nói.

Rosé: "Đồ chết tiệt! Sao nó chưa mang tiền tới cho tao nữa?!"

Một người con trai: "Ah! Xin lỗi chị ... Nó nói nó chưa làm xong tiền, còn hẹn tới hết tháng này."

Rosé: "Sao hẹn hết tháng trước là ngày hôm nay phải trả sao lại hẹn hết tháng này nữa?!"

Một người con trai: "Em— AH!"

Rosé: "Đừng biện cớ nữa, bắt nó trả tiền cho tao!"

Một người con trai: Còn ... M—Min Yoongi thì sao chị?

Rosé: "À ... Sớm muộn gì thì tiền của anh ấy cũng đầy túi chị thôi."

>>TO BE CONTINUED<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip