Những lần chủ động bắt chuyện, những cái lắc đầu và phía sau của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

===

“Lớp trưởng, xin chào! Tớ là bạn cùng bàn của cậu. Hãy giúp đỡ nhau nhé!”

MC chìa tay ra trước mặt vị lớp trưởng vừa mới nhậm chức của mình, môi nhoẻn lên một nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn nhận xét MC là một cô bé rất năng nổ, hoạt bát, tính cách phóng khoáng dễ khiến MC kết rất nhiều bạn. Lần này cũng thế, khi được phân đến ngồi cạnh cậu con trai kia, MC đã tự tin rằng mình sẽ rất nhanh mà trở thành bạn của người kế bên thôi nhưng trái lại với những gì cô suy đoán, lớp trưởng chỉ liếc bàn tay đang thân thiện chìa ra của cô một cái, rồi gắn phone gục xuống bàn ngủ.

Nhìn phản ứng của cậu ta, MC bối rối đến độ không biết phải làm gì, bàn tay nhỏ nhắn cứng đơ giữa không trung cũng quên mất phải rụt lại. Trong đầu nhảy nhót hàng ngàn suy nghĩ phải làm gì tiếp theo nhưng lại chẳng bắt kịp một suy nghĩ nào mà chỉ biết cứng đơ ra đấy.

Ấn tượng đầu tiên MC dành cho vị lớp trưởng kia cứ thế vỡ tan.

"Lớp trưởng, cậu lạnh lùng quá!"

Lần thứ hai MC chủ động nói chuyện với cậu con trai ấy là khi MC bị cậu ta bắt lại tội đi học trễ. MC ức lắm, cứ nghĩ lần đầu tiên đi học trễ, trùng hợp là trúng hôm lớp trưởng trực dưới trường thì cậu sẽ nể tình cô là bạn học cùng lớp thậm chí còn ngồi cùng bàn với cậu mà bỏ qua. Thế nhưng lần thứ hai cô lầm to, lớp trưởng của cô là một anh chàng quái gở, khó ưa, khó gần, không những không nể mặt mà thậm chí mặt giáo viên cậu ta cũng chẳng màng, bắt cô chưa nói, cậu ta còn đề xuất với giám thị trừ điểm gấp đôi vì hôm đó cậu trực mà lớp cậu vi phạm. Khỏi nói cũng biết cả tuần hôm đó MC đã khổ sở như nào khi phải sống trong ánh mắt viên đạn của giáo viên chủ nhiệm và bạn học của mình vì để điểm thi đua của lớp âm.

Lần thứ hai, thiện cảm đối với lớp trưởng lại tụt đi một nửa.

"Lớp trưởng, cảm ơn cậu!"

Lần thứ ba MC chủ động nói chuyện với vị lớp trưởng lạnh lùng của mình là khi cô tới tháng, bị đau bụng hành thừa sống thiếu chết. MC rất ghét mỗi khi "bà dì" ghé thăm cô bởi mỗi khi đến là bụng cô lại đau dữ dội, dù cho đã làm theo rất nhiều lời khuyên như ăn nhiều chocolate trước khi tới, hay uống nước ấm mỗi khi đau bụng, rồi còn sử dụng tới thuốc giảm đau, cơn đau của cô vẫn chẳng giảm đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, từ lúc bước vào lớp cô đã mang khuôn mặt trắng bệch như ma dọa không biết bao nhiêu người. MC đau đến nỗi cả 5 tiết cô gần như không thể học hành gì cả, chỉ biết gục xuống bàn ôm lấy bụng vì đau nhưng bạn cùng bàn đáng ghét của cô một lời quan tâm cũng chẳng có, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại bình thản quay đi. Thấy ánh mắt đó của cậu ta, cô chỉ biết khẽ rủa một câu rồi lại ôm bụng chờ tới ra về.

Chuông vừa reo một cái bạn học liền chạy ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, chẳng một ai nán lại hỏi thăm. MC mím môi nén cảm giác cô đơn xuống gắng gượng thu dọn sách vở rồi cũng chẳng chào hỏi bạn cùng bàn của mình một tiếng như mọi khi mà xách cặp bỏ đi. Vừa bước được một hai bước thì hai chân run rẩy khụy xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, mùi hương nam tính của ai đó quấn lấy MC, cô cũng bị nâng khỏi mặt đất.

Ngẩn ngơ nhìn lại, MC thấy vị lớp trưởng luôn bị mình rủa là lạnh lùng đang bế mình, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi chân dài sải những bước kiên định đến phòng y tế. Một thoáng đó, cô chẳng dám nhìn cậu mà chỉ cúi đầu nhìn những tia nắng dịu dàng cuối ngày đổ lên vai của cậu ấy  xuyên qua đó hắt lên tay mình.

"Cảm ơn" MC ôm li nước cảm nhận độ ấm từ thành li truyền sang người mình như độ ấm mà lớp trưởng lặng lẽ truyền vào tim cô, lí nhí nói câu cảm ơn rồi sững người lại khi thấy nụ cười của vị lớp trưởng luôn bị cô rủa là lạnh lùng hấp hé bên khóe môi cậu. Hai ông mặt trời bé con ngay lập tức hiện lên trên má MC, cô cúi đầu không dám nhìn cậu nữa, những cảm xúc kì lạ càng bùng lên mạnh mẽ.

Thiện cảm của cô dành cho lớp trưởng sau lần đó đột ngột tăng vọt lên, lần đầu tiên sau mấy tháng học chung, cô cảm thấy cậu bạn cùng bàn lạnh lùng của mình sao đáng yêu quá.

"Lớp trưởng, cậu thật ấm áp"

Câu nói chính thức thứ tư cô chủ động dành cho cậu không phải là một lời chào, một lời cảm thán mang tính chê bai mà lại là một lời khen. Lần thứ tư MC chủ động nói chuyện với cậu là khi trường tổ chức đi biển, cụ thể hơn là khi lớp cô tổ chức đốt lửa trại và quây quần bên nhau ca hát hoặc kể những câu chuyện rời rạc không kết nối về những cảm xúc thoáng qua cho ai đó. Mọi người lúc đó đang chơi "thật hay thách", một trong những trò chơi mang đến cơ hội lớn để tỏ tình hoặc moi móc bí mật của ai đó mà đa số thanh thiếu niên cực kì thích.

Đến lượt MC, cô chọn thách và mọi người thách cô tỏ tình với người mình thương...Chẳng ngần ngại, MC nhìn sang lớp trưởng, hai tay chụm lại làm cái loa rồi hét lên một câu "lớp trưởng ấm áp nhất". Từ sau sự kiện đó, MC dần dần hiểu rõ lòng mình cho cậu và đáng ghét thay những rối bời ấy chẳng theo thời gian phai nhạt đi mà ngày càng trở nên sâu đậm hơn, hôm nay sẵn nhân cơ hội này MC muốn truyền đạt tâm ý đến lớp trưởng, dù gì mọi người cũng chỉ thách cô "bày tỏ tấm lòng với ai đó", không hề chỉ định rõ ràng "cô phải tỏ tình", hơn nữa cô cũng chỉ dùng một câu chẳng đầu chẳng cuối, lửng lửng lơ lơ như những đám mây nên nếu như cậu có không thích cô, MC vẫn có thể chống chế lật ngược tình thế.

Lúc MC nói xong, lớp trưởng nãy giờ đang nhìn chăm chú vào những ánh lửa bập bùng chợt ngẩng lên nhìn cô, liền sau đó là một cái lắc đầu nhẹ không rõ tâm ý. MC xuyên qua lửa trại, nhìn những tia lửa chớp tắt liên tục hắt lên đôi mắt xám tro của cậu, tim nhói lên.

Đó là lần đầu tiên MC hiểu cảm giác thất tình.

"Lớp trưởng, cô gái đó là người cậu thích hay sao?"

Lần thứ năm MC chủ động bắt chuyện với cậu bạn lạnh lùng kia là khi có một cô gái xinh xắn ghé đến tìm cậu. Giờ đây MC và lớp trưởng đã trở nên thân thiết hơn dù đã xảy ra sự cố tỏ tình, tuy là chẳng nói với nhau được hơn bao nhiêu câu so với lúc trước, toàn là MC phải chủ động lên tiếng, vẫn chỉ là những câu nói rời rạc nhưng MC vẫn trân trọng lắm những khoảnh khắc cậu chủ động giúp đỡ cô mà không nói một tiếng nào, hay những lúc cô và cậu sóng vai nhau đi trên con đường về nhà. Nhờ một lần lén bám theo về nhà lớp trưởng, MC mới phát hiện ra hai người ở khá gần nhau nên đã đề nghị về chung và thật may là cậu đồng ý, từ đó về sau mới xuất hiện khung cảnh hai bóng một cao một thấp, một vững chãi một nhỏ bé đi cạnh nhau, mái tóc cô khẽ đung đưa theo từng nhịp bước trong khi cậu vốn chân dài giờ đây lại cố gắng bước nhỏ lại chỉ để đi cùng tốc độ với cô. Chỉ im lặng ở cạnh nhau vậy thôi mà MC vẫn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình loạn nhịp.

Hôm nay cũng như mọi ngày, MC thu dọn tập vở chạy ra trước để ghé mua hai ly trà đào một cho cô một cho cậu rồi đợi cùng về. Nhưng kì lạ thay hôm nay cô đợi gần 30' rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng lớp trưởng đâu, lo lắng chạy ngược về lớp vì sợ có chuyện gì, MC sau đó chợt khựng lại khi bắt gặp khung cảnh lớp trưởng lạnh lùng của mình đang đứng nói chuyện với một cô gái.

Chẳng rõ cô gái ấy là ai, câu chuyện họ đang nói với nhau là gì mà lớp trưởng lạ lắm. Dù đứng cách cả một khoảng cô vẫn có có thể thấy sự ngại ngùng hiện hữu trên khuôn mặt cậu, cái biểu cảm chưa từng xuất hiện bao giờ bởi vì khi ở cạnh MC vẫn chỉ có một sắc thái là lạnh tanh không cảm xúc. MC cứ đứng sững ở đấy nhìn cậu cười, nhìn cậu ngại ngùng gãi đầu hệt như bộ dáng của các chàng trai mới lớn đứng trước cô gái mình thích, nhìn cậu dịu dàng với cô gái kia, nhìn cậu thể hiện những điều lạ lẫm cô chưa từng thấy.

"Đó là người cậu thích à?"

Đợi cho bọn họ nói chuyện xong, đợi cho cậu ghé đến hàng ghế đá ngồi xuống đợi cô, MC mới bình ổn lại được tâm trạng mà lén lại gần áp li trà đào lạnh ngắt lên má lớp trưởng.

Lớp trưởng ngẩn ra rồi không đáp mà gật đầu. Chỉ một hành động đó của cậu, lần đầu tiên nụ cười luôn tươi rói của MC méo lại.

"Han Jumin, tớ thích cậu"

"Han Jumin, hẹn gặp lại"

Lần bắt chuyện chính thức thứ sáu và thứ bảy của cô là vài ngày trước kì thi đại học. Vốn cô nên trân trọng thời gian mà tỏ tình ngay từ lúc phát hiện tình cảm của mình mới đúng nhưng lần tỏ tình "ngầm" và cái gật đầu kia của cậu đã khiến cô chùn bước không dám bước lên một bước nào nữa, phải mãi đến khi sắp phải rời khỏi những tháng ngày thanh xuân, cô mới gom lại đủ dũng cảm và hy vọng để mong mỏi một mối quan hệ nghiêm túc hơn; Không có những ngây ngô, rung động đầu đời như khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà chỉ có trưởng thành, nghiêm túc muốn vun đắp cho gia đình ở thế giới người lớn.

Lúc mọi người ôm tạm biệt chúc nhau thi tốt, MC chần chừ xin chiếc cúc áo thứ hai của lớp trưởng, hỏi nhỏ một câu: "Có thể cho tớ làm vật may mắn không? Cậu học giỏi mà"

Lúc đó lớp trưởng đã sững lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình rất lâu, rồi nở nụ cười dịu dàng vốn chẳng mấy xuất hiện mà ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi khẽ khàng thì thầm một câu "thi tốt"

Nước mắt nhanh chóng ứa đọng đôi mắt của MC, nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu để nén nó lại không cho nó thấm vào áo sơ mi của lớp trưởng. MC mỉm cười, đẩy cậu ra rồi cuộn tay thành nắm đấm dí vào eo cậu.

"Ngu ngốc! Tớ xin cúc áo của cậu cơ mà"

Đáp lại, Jumin vẫn chỉ cười buông cho cô một cái lắc đầu. Vươn tay vò rối tóc cô rồi định quay lưng bỏ đi...Chẳng như hai lần trước đó, lần này chẳng hiểu can đảm ở đâu mà MC níu áo sơ mi cậu lại. Có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là mỗi người một hướng, chỉ còn vài ngày nữa là cô không còn được lén liếc nhìn cậu trong giờ học, ngây ngô cười mỗi khi ngắm cậu ngủ, dành công việc lấy tài liệu chỉ để đi ngang qua sân bóng rổ nhìn bóng dáng cao lớn cùng những cái nẩy banh chuyên nghiệp của cậu rồi tạt ngang đưa chai nước mát lạnh nên giờ đây cô can đảm thế sao?

"Han Jumin, tớ thích cậu"

MC níu áo cậu lại, hai mắt lại đỏ hoe từ lúc nào nhưng vẫn cố nén nước mắt lại, giữ cho giọng nói của mình không run rẩy mà nói rõ ràng ba chữ đó.

"Khờ quá"

Tiếng cười trầm thấp của cậu vang lên, nhẹ nhàng đi vào tai cô. MC nghe đến đó thì mỉm cười buông tay, lùi lại để có thể nhìn rõ dáng người cao gầy của cậu dưới ánh nắng đi ngược, MC muốn ghi nhớ kĩ bóng dáng khắc sâu trong thanh xuân của cô.

"Han Jumin, hẹn gặp lại"

Jumin chẳng đáp lời mà sải những bước chân kiên định, bóng dáng khuất dần rồi mờ ảo vì khoảng cách, cũng vì tầm nhìn sau đó của MC nhòe nhoẹt bởi nước mắt.

Bảy lần chủ động bắt chuyện, hai lần tỏ tình, hai lần thất vọng, ba cái lắc đầu, rất nhiều lần vì cậu mà vẫn chẳng đổi được một cái quay đầu.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip