Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Dựa trên reset theory của Jumin + "sau mỗi giấc mơ" của Đông Nhi ^^ 

***

Tôi gọi em là nắng, nắng ấm áp sưởi ấm vạn vật, sưởi ấm cả trái tim tôi...

Đó là một ngày nắng đẹp, tôi bỏ công việc ra sau đầu rồi đưa MC ra ngoại ô dã ngoại. Không khí ở ngoại ô rất tốt, không chỉ ít xe cộ đỡ ô nhiễm mà còn có rất nhiều cây xanh. Sức khỏe MC vốn cũng không quá tốt, đưa cô ấy đến đây thư giãn thật sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. 

Vừa nhắc tới đi chơi, bản tính trẻ con của MC vốn đã bị chôn vùi rất sâu liền bị khơi dậy. Em hiện nguyên hình là một đứa trẻ, hết kéo tôi đi chỗ này, chạy chỗ kia rồi còn bắt tôi cùng chụp hình. Tôi vốn không thích mấy hoạt động như chụp ảnh vì vào ảnh tôi luôn chỉ có một thần thái là cứng đơ, hơn nữa khả năng chụp hình của tôi luôn rất tệ nên hơi tự ti khi đi với em. Nhưng phải thừa nhận rằng một khi bản tính trẻ con của em nổi lên, kẻ vốn cứng đầu như tôi cũng phải giơ tay đầu hàng. 

Tôi hỏi em cần chụp nhiều ảnh như thế để làm gì, MC nghe xong đột nhiên ôm cổ tôi cười nói rằng em đã bỏ lỡ quá nhiều, hiện tại chỉ muốn bù lại những ngày đã mất đi đó cho tôi. 

Đặt lên trán em một nụ hôn, rồi để nụ hôn mình rơi dần xuống đôi mắt, cái mũi xinh xắn và đôi môi mọng của MC, đó là cách tôi nói với em rằng cảm ơn em vì đã đến bên cạnh tôi. 

Ở Hàn bây giờ là mùa thu, tôi nắm tay MC kéo em vào khu rừng ngập tràn cây rẻ quạt mà tôi đã lén mua trọn để cùng em hưởng bầu không khí của hai người hiếm hoi này. Dường như ý định của tôi đã thành công, MC rất vui, đôi mắt của cô ấy cong lại mãi khi nhìn thấy cả một khu rừng rợp sắc vàng của lá. Em chủ động khoác tay tôi, huyên thuyên những câu chuyện cổ tích về một chàng hoàng tử và một nàng công chúa mà tôi vốn chẳng mấy tin tưởng. 

“Jumin anh biết không, anh như một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã vậy” Em đã nói như vậy, tuy khá vui vì em khen như thế nhưng tôi vẫn nghiêm mặt lại nói em ngây thơ. 

“Em đã nói em là công chúa đâu nào. Chỉ là đột nhiên thấy anh rất giống hoàng tử thôi” Em cười hì hì, vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ của tôi, tôi cũng tiện tay mở vạt áo khoác của mình ra ôm em, bọc kín em trong vòng tay của mình. Thời tiết của Hàn quanh năm luôn lạnh, đặc biệt là từ mùa thu trở đi, MC thì lại cứng đầu không chịu mặc thêm áo khoác nên tôi chỉ đành dùng cách này để sưởi ấm cho em.

“Nếu em không là công chúa vậy thì em là gì?" Tôi kéo tay MC nhét vào túi áo khoác của mình, tay của MC luôn rất lạnh, mỗi khi trời lạnh thêm thì nó càng tệ hơn, tôi đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao vì cơ thể mỗi người mỗi khác, chỉ có thể dùng mọi cách để sưởi ấm nó.

Nghe nói những cô gái có bàn tay lạnh thường có một trái tim ấm áp, có lẽ điều này đúng. Vì em là nắng, trái tim của em ấm áp đến nỗi làm tan cả giá lạnh của tôi, sưởi ấm tôi.  

“Lọ lem?” 

Nghe câu trả lời ngốc nghếch của em, tôi giả vờ giận dữ, siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, cúi xuống thì thầm vào tai em rằng không, em không hề. Em là nắng, em sưởi ấm trái tim tôi, em soi sáng linh hồn tăm tối của tôi. MC, em là nắng của riêng tôi.

MC cười rạng rỡ, nụ cười của em ấy chưa bao giờ đẹp đến vậy; à không, nó luôn đẹp. Chỉ là khoảnh khắc đó nó sáng lạn tới mức cả thế giới của tôi dường như cũng sáng lên vì nó. Tận sâu trong lòng tôi có một thanh âm gào lên rằng tôi chỉ muốn đem dấu nụ cười đó cho riêng mình thôi. 

Em nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má tôi, thì thầm: “Jumin, em yêu anh”

...

.

.

.

“Jumin? HAN JUMIN!!!”

Tôi giật mình mở mắt, thấy mình đang ở trong phòng làm việc, khung cảnh lúc nãy không rõ đã biến đâu mất. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trước mặt tôi, Zen đang khoanh tay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt giận dữ 

“Anh có nghe tôi nói gì không vậy?” 

“?” 

“Tôi sắp kết hôn, mặc dù tôi chẳng ưa gì anh nhưng tôi hy vọng anh đến tham dự. Còn đây là vợ sắp cưới của tôi”

“Jumin-ssi phải không? Zen kể rất nhiều về anh. Chào anh, em là MC, vợ sắp cưới của anh ấy” 

Từ sau lưng Zen, một cô gái có mái tóc dài ló đầu ra cười tinh nghịch. Nhìn nụ cười quen thuộc của cô ấy, tôi sững người lại...trong một tích tắc dường như tôi quên cả hít thở, lồng ngực như bị vật gì đó đè nặng, bỏng rát. 

Cô gái ấy có nụ cười rất sáng, hệt như nụ cười của cô gái xuất hiện trong giấc mơ của tôi lúc nãy. Cô chìa tay ra cho tôi, ngại ngùng giới thiệu mình là vợ sắp cưới của Zen, cũng là thành viên mới của RFA, hy vọng từ nay về sau được tôi giúp đỡ. 

Cứng ngắc nắm bàn tay cô ấy, tôi giật mình vì nó rất lạnh, không kìm được khẽ siết tay cô ấy một chút, đầu xẹt nhanh qua câu “những cô gái có bàn tay lạnh thường có trái tim rất ấm áp”...Tay cô gái này lạnh như vậy, phải chăng trái tim của cô cũng rất ấm?

“Này, buông vợ tôi ra được rồi đó” 

Tôi làm theo lời Zen trong vô thức nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô gái kia. 

“Tụi này ghé qua chỉ muốn đưa thiệp mời cho anh thôi” 

Cô gái ấy nghe vậy thì khẽ cười, đôi mắt cong lại vì hạnh phúc, hai má cô đỏ bừng lên, ngại ngùng nói tôi đừng bận tâm đến Zen, chỉ hy vọng tôi đến chung vui với họ là đủ rồi chào tôi, sau đó khoác tay Zen rời đi. 

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, tim đau như bị ai bóp nghẹt. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của cô gái mà tôi gọi là nắng trong giấc mơ hoang đường kia hiện lên, đan xen và chồng chéo như một cuộn len rối lên hình bóng của cô gái lúc nãy. Hình như cô ấy cũng là một tia nắng, chỉ là cô ấy không phải là ánh nắng của tôi mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip