Điểm yếu của Han Jumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: #sakuraminn
Character(s): Jumin Han x MC, Zen

+ Dựa trên một top cmt weibo

---

"MC!"

Giữa khung cảnh yên bình đột nhiên có tiếng ai đó quát lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đưa tay ôm ngực để bình ổn nhịp tim, tôi thở gấp nhìn con người mặt nghiêm nghị đang khoanh hai tay nhìn mình.

"Anh làm em hết hồn đấy Jumin"

Tôi yếu ớt nói, tim vẫn dội bình bịch trong ngực vì sợ. May cho anh tôi không yếu vía, chứ cứ như thế này có ngày thăng thiên sớm...Thế nhưng mặc dù phản ánh như vậy, Jumin vẫn chẳng chịu gỡ xuống cái vẻ lạnh lùng kia hay có một tý gì đó hối lỗi, những gì anh làm chỉ có hàng lông mày vốn đã nhăn lại vì không vui giờ lại càng xoắn như sắp dính luôn lại thành một đường tới nơi. Anh như vậy làm tôi nhiều lúc tủi thân ghê gớm, tự hỏi không biết mình là bạn gái của anh hay là trợ lí gì đó của anh nữa, cứ phải nhìn mặt anh mà sống.

"Em đã sai còn lắm lời? Này MC, anh bảo em học chứ không bảo em ngủ. Em có biết điểm toán của mình đã tệ đến mức nào rồi không?"

Okay, giờ thì tôi tự ái thật khi nghe anh nói như thế. Tôi biết mình hơi ấu trĩ khi giận lẫy với anh chỉ vì anh để ý đến tôi một cách quá đáng, càng vô lí hơn khi anh như vậy chỉ là vì lo cho tương lai của tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không kìm cái tôi của tôi xuống được. Jumin luôn như vậy, lúc nào cũng thẳng thừng đến đáng ghét và điều đó khiến tôi khó chịu...Anh đáng ra nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn một chút với bạn gái của mình hoặc chí ít thì cũng đừng nên nói chuyện kiểu đó với cô ấy giữa đám đông, điều đó sẽ khiến cô ấy xấu hổ, càng tự ti hơn khi cô ấy có một người bạn trai quá hoàn hảo từ học tập cho đến thể thao và các hoạt động ngoại khóa, năng khiếu, còn cô ấy thì lại bị tụt lại (cho dù chỉ là vì yếu duy nhất ở một môn và chẳng có năng khiếu gì, thể thao thì kém không thể tả, cũng thiếu nhan sắc nữa)

Tôi mím môi, đợi anh mắng xong rồi đứng dậy cầm sấp đề cương Jumin đã thức đêm soạn cho tôi quăng vào anh, sau đó gào vào mặt anh một câu gì đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi, cũng chẳng muốn nhớ rồi bỏ mặc anh đứng trơ ra giữa những tờ giấy đầy những dấu gạch xóa và mực highlight, khóc bỏ đi. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình hành động rất ngu xuẩn vì đối xử như thế với Jumin, thế nhưng tôi chẳng muốn bận tâm, ít nhất là vào lúc này.

Tôi trốn ra hồ nước sau trường, địa điểm bí mật của tôi, nơi mà Jumin còn chẳng biết, khóc rấm rứt cả một buổi. Đột nhiên tôi đau lòng quá, vì sao Jumin hoàn hảo như vậy lại có một cô bạn gái thiếu hoàn hảo như tôi?

Tôi cảm thấy tự ti kinh khủng, chưa bao giờ tự ti như thế. Nhớ lại ngay từ ngày đầu nhìn thấy anh đứng trên bục cao, đầu đội vòng hoa danh dự, tôi đã bị vẻ đẹp bọc trong hào quang ấy của anh thu hút mà lạc lối, anh lúc đó vốn đã ở một nơi rất cao, còn tôi chỉ là một con người bình thường nhỏ bé và yếu ớt một dẫm cũng có thể giết chết; mặc dù biết hai người chúng tôi từ hai thế giới khác nhau, tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào, đuổi theo bước chân anh, chạy mãi cho đến khi Jumin chịu dừng lại quay đầu lại nhìn tôi. Khoảnh khắc khi anh nói với tôi: "Tôi chịu thua em rồi, chịu thua trước sự cứng đầu của em" tôi cứ nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng bước trên một con đường, vậy mà vẫn là tôi lầm to, thế giới của anh và tôi không bao giờ có thể hòa làm một. Không bao giờ!

Càng nghĩ đến những gì đã xảy ra khi tôi theo đuổi anh, nghĩ đến những cô gái xinh đẹp và hoàn mỹ hơn tôi thích anh cũng nghĩ đến anh và tôi, tôi càng khóc tợn hơn.

"Là công chúa thì đừng nên cúi đầu, vương miện sẽ rơi đấy"

Tôi ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình lên, phát hiện ra Zen đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, trên tay là một cái khăn mùi xoa. Khác với Jumin, Zen biết địa điểm bí mật này của tôi, lí do đơn giản rằng đây cũng là địa điểm bí mật của anh ấy. Tiếng khóc vẫn còn đang nghẹn ứ nơi cổ họng tôi chưa kịp thoát ra hết đột nhiên biến mất, giờ thì tôi lại muốn cười. Tại sao thế kỉ 21 rồi mà vẫn có người chuẩn bị khăn mùi xoa để an ủi một cô gái đang khóc? Đáng lí ra Zen nên mua cho tôi một bịch khăn giấy, chứ không phải là cầm khăn mùi xoa đến đây tìm tôi.

"Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em là biết em lại nghĩ linh tinh cái gì rồi. Đừng mơ mộng nữa cô ơi, cái này không dành cho em. Đây, chụp lấy!" Zen một tay lắc lắc cái khăn mùi xoa một tay ném cho tôi một cái gì đó, theo phản xạ tôi đưa tay chụp thì phát hiện ra đó là một bịch khăn giấy. Tôi cười hì hì, cảm ơn Zen rồi chui một góc tiếp tục công việc gặm nhấm nỗi đau của mình.

"Lần trước em lấy áo anh chùi nước mắt nước mũi sau khi bị Jumin phũ, anh đã sợ em rồi. Tại sao trên đời này lại có cô gái như em ch---ấy anh đùa, làm ơn đừng có khóc, anh không chịu được nước mắt của con gái đâu" Zen định đùa khiến cho tôi đỡ hơn, thế nhưng vừa thấy tôi rơm rớm thì hoảng sợ xua xua tay. Tôi vừa tức vừa buồn cười, Zen lúc nào cũng vậy, luôn "yếu ớt" khi đứng trước con gái, tôi tự hỏi anh cứ như vậy thì khi nào mới có bạn gái nổi.

Zen nằm xuống bãi cỏ bên cạnh tôi, dùng tay gối đầu rồi hướng mắt nhìn lên những đám mấy xanh. Tôi sau khi lau sạch mặt mũi tèm lem của mình cũng bắt chước anh nằm xuống, gác một tay lên trán còn một tay vươn lên làm động tác muốn với tới bầu trời, sau đó lại nhận ra bầu trời quá xa, tôi cũng thật ngây thơ nên tôi buông tay, ngây ngô cười.

"Em ổn chưa?" Zen hỏi mà như thì thầm, nếu không phải chỉ có tôi và Zen đang ở đây, tôi cứ ngỡ là Zen đang nói chuyện với bản thân mình chứ không phải tôi. Tôi cười hì hì, bảo ổn, còn khách sáo cảm ơn Zen vì anh đã ở bên cạnh tôi những lúc như thế này.

"Đừng nói như vậy, Jumin mà nghe được sẽ giết anh mất. MC em biết không, thật ra Jumin cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh gì đâu"

Nụ cười của tôi ngưng bặt khi Zen chủ động bẻ ngoặt câu chuyện về Jumin. Tôi không đáp lời, chỉ im lặng để Zen nói. Zen có vẻ cũng không muốn tôi lên tiếng, anh tiếp tục dùng giọng đều đều để nói mà như kể về Han Jumin.

"Hắn ta sinh ra trong một gia đình giàu có, và bởi vì quá giàu nên tất cả mọi người đều nhòm ngó, soi xét từng hành động dù là nhỏ nhất của hắn. Vì thế hắn không có việc gì khác ngoài việc khiến bản thân hoàn hảo nhất có thể, không được phép sai sót dù chỉ là một hành động nhỏ nhất để người khác nắm thóp hắn. Hơn nữa, kín đáo như thế cũng có lợi cho hắn trong việc tiếp quản C&R sau này, thế nhưng hoàn hảo không có nghĩa Jumin là thánh. Dù hoàn hảo cỡ nào thì Han Jumin vẫn là một con người, còn con người thật của hắn như thế nào, yếu điểm ra sao, việc này còn tùy vào em yêu hắn bao nhiêu, kiên trì bao lâu"

Tôi vẫn im lặng chẳng đáp lời, cả người trơ ra vì một mớ suy nghĩ lộn xộn đột ngột bủa vây đến. Giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận vì những gì mình làm với Jumin lúc nãy, hình như tôi còn hét vào mặt Jumin rằng tôi tự ti như thế nào thì phải? Đưa hai tay lên che mặt, tôi thở dài, cuộc sống này tràn ngập khó khăn, giờ thì tôi lấy mặt mũi nào để quay lại lớp, mặt mũi nào để tiếp tục nhìn Jumin đây?

"Đừng lo, Jumin không giận em đâu. Hắn ta sẽ thấy tự trách nhiều hơn vì đã để em thiếu cảm giác an toàn như vậy, cứ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn lúc em bỏ đi thì biết. Nói cũng phải, em cừ thật đó MC, cả trường này không ai dám đối xử kiểu đó với Jumin đâu"

Zen nhìn thấu suy nghĩ tôi thì càng trêu tôi tợn hơn. Thề là lúc này tôi chỉ muốn kiếm cái lầu rồi gieo mình xuống thôi...

.

.

.

Tôi đợi cả trường về hết rồi mới đi ra từ hồ nước. Lúc này đây tôi không muốn đụng mặt ai cả, sẽ xấu hổ lắm, nhất là càng không thể nhìn mặt Jumin hay những cô gái thích anh. Cũng may ông trời cuối cùng cũng chịu nghe lời khẩn cầu của tôi, lúc bước ra cả trường không còn một bóng người, khung cảnh vắng lặng đến nỗi tôi có thể nghe được cả tiếng xào xạc của lá.

Tôi rảo bước chân nhanh hơn chạy ra cổng. Thế nhưng đúng lúc này thì trời lại không chiều ý tôi, cổng trường khóa lại mất rồi!!!

Tôi cười mà như mếu, mọi khi có bảo vệ ở đây đến tối muộn mới về, ít nhất tôi chỉ bị mắng vì tội ra khỏi trường muộn, nhưng giờ bảo vệ cũng không có ở đây. Nhìn lại thì cổng trường cũng không cao lắm, chỉ có điều trên cổng có thiết kế mấy cái đinh gai nhọn chĩa chĩa lên, leo lên đó kiểu gì cũng không còn mạng mà về. Cách duy nhất ra khỏi đây chỉ có leo lên cổng rồi trèo qua cột tường trắng kế bên, thế nhưng tường cũng được xây khá cao, nhảy xuống từ đó cũng chưa chắc toàn mạng...

Tôi hết nhìn cổng lại nhìn đến cái váy mình đang mặc trên người, méo mặt. Dù gì trước sau cũng chết, thôi đành liều. Nghĩ là làm, tôi cột váy lại rồi từ trèo lên cổng, nương theo đó mà leo lên cột tường. Đúng lúc chuẩn bị hít một hơi nhắm mắt nhảy xuống thì trời lại tiếp tục không chiều ý tôi

"MC EM CHÁN SỐNG PHẢI KHÔNG !? Khoan đợi đ--"

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bị giật mình rồi mất đà té xuống luôn. Biết kiểu gì mình cũng không chột thì què nên tôi nhắm mắt chờ đợi một cái tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm. Rầm! Cú tiếp đất khá mạnh, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng rắc của xương thế nhưng kì lạ là ngoại trừ choáng váng vì tiếp đất quá mạnh và hơi nhói vì xây xát thì hình như tôi không bị thương chỗ nào khác nữa, thậm chí còn có cảm giác như mình đang đè lên cái gì mềm mềm. Mở mắt ra, tôi ngây người khi nhìn thấy mình đang nằm đè lên Jumin. Khỏi nhìn cũng biết anh "dễ chịu" cỡ nào và khỏi nhìn cũng biết hai vệ sĩ của anh đang đứng gần đó muốn bóp chết tôi ra sao. Tôi cắn răng, nhấc người dậy, kệ cho bản thân mình cũng chịu ảnh hưởng từ cú ngã lúc nãy, "bỏ người chạy lấy người". Dù gì thì vệ sĩ của anh cũng đang ở đó, sự quan tâm của tôi cũng chẳng mấy tác dụng đâu, hơn nữa tôi cũng không muốn gặp anh lúc này.

Nghĩ là làm, tôi cà nhắc bước đi.

"Đứng lại! Anh đã cho em đi chưa?"

Tôi khựng lại, nhưng vẫn không quay lại nhìn anh.

"Xin lỗi"

Ngẩn người. Chuyện gì thế này? Han Jumin đang xin lỗi ư?

"Xin lỗi vì đã để cho em thiếu cảm giác an toàn nhiều như vậy...Anh chỉ...chỉ đơn giản nghĩ rằng một chút "đe dọa" sẽ kích thích em hơn, khiến em sẽ "quyết tâm" sải bước nhanh hơn để tiến về phía anh. MC, anh cứ nghĩ em tin tưởng tình cảm của anh mà quên mất rằng tác động bên ngoài vẫn có thể lung lay niềm tin của em"

"Xin lỗi, anh không thể quay lại phía em. Anh chỉ có thể dừng lại chờ em tự tin bước đến nơi anh mà thôi..."

Tôi cắn môi, nước mắt rất khó khăn mới nhịn lại giờ lại bắt đầu trào ra.

"MC, thật ra anh cũng có điểm yếu...Thật ra anh cũng biết sợ. Buồn cười lắm phải không? Người hoàn hảo như anh mà cũng có điểm yếu, cũng biết sợ. Thế nhưng từ khi gặp em, anh bắt đầu trở nên sợ rất nhiều thứ..."

"Sợ ba anh gây áp lực cho em, sợ em bỏ cuộc, sợ em gặp nguy hiểm, sợ em khóc,..."

"Và trên tất cả những nỗi sợ đó, anh sợ mất em"

Tôi quay người lại, giật mình vì trên gương mặt hoàn hảo của Jumin ngập tràn những vết trầy xước, ống quần thì đen lại cả một mảng vì thấm máu. Nhưng giật mình hơn là hình như...anh đang khóc?

#End.

P/s: Đoạn tường nữ chính buff lên thôi, mọi người đừng tưởng thật. Tường mà cao cỡ đó giờ này nam chính cũng xong đời rồi chứ không còn sức mà thều thào đâu =]] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip