Hết Duyên Thì Cũng Chẳng Còn Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng một ngày , bạn chợt thấy đối với ai đó ... " Mình Không Còn Quan Trọng Nữa "

Mọi thứ đều diễn ra hằng ngày như mặc định vốn dĩ . Cuồng quay theo nhịp sống , bỗng chốc nhìn lại hôm nay với ai đó mình không còn quan trọng nữa rồi ... Không chắc chắn , không có cơ sở , nhưng cảm giác này tội tệ thật !

Phải chăng theo thời gian , tất cả tình cảm đều mờ nhạt ? Phải mờ nhạt ? Buộc sẽ mờ nhạt ? Không có ai có thể trả lời được những câu hỏi ấy khi trong con người họ bắt đầu khác đi ... Chẳng lẽ dẫn đến kết cuộc đau lòng kia cũng đổ lỗi tại thời gian ? Hay nói cách khác hơn do thời gian làm con người biến chất ?

Không phải ! Chắc chắn lại lạc nhịp yêu thương rồi . Nói cho hoa mỹ vậy thôi , nhưng chẳng lẽ buộc đối phương vào thế bị động " Anh hết yêu em rồi !" . Chẳng ai nhận ra được là mình đã không còn tình cảm với người cũ , họ chỉ vờ vịt đổ lỗi tại những điều gì đó khiến chúng ta ngày càng xa cách . Cứ phải tìm cớ trốn tránh hiện thực .

Tại sao , lúc mới yêu thì dạn dững , còn khi muốn kết thúc lại hèn nhát day dưa khiến trái tim nhau càng khốn khổ ? Không trách được tình cảm , chỉ trách con người không có bản lĩnh mà thôi .

Không sao cả , hết nợ thì hết duyên . Hết yêu thì cũng chẳng còn quan trọng.  Tình yêu thì không có lỗi . Miễn sao , chúng ta đã từng yêu nhau chân thành , phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip