Ma Dao To Su Fanart Fanfic Video Trich Doan Vong Tien P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vươn tay chạm vào vết thương kia, nói: "Lam Trạm, ngươi nói cho ta biết, cái này có phải cũng vì ta không?"

Trầm mặc trong chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Không có. Là do ta uống quá say."

Sau đêm huyết tẩy ở Bất Dạ Thiên, hắn đưa được Ngụy Vô Tiện về Loạn Táng Cương rồi, hậu quả đợi hắn chính là ba năm cấm chế. Sau khi hết hạn thoát ra, tin tức đầu tiên nghe được, lại là ông trời có mắt, quả báo nhãn tiền, Di Lăng lão tổ cuối cùng cũng chịu phản phệ chết tan xác.

Hắn tìm khắp nơi trên núi suốt hơn một ngày, ngoại trừ mò ra được Ôn Uyển bé nhỏ đang sốt cao, hấp hối hôn mê trong một hốc cây bị đại hỏa thiêu một nửa, cái gì cũng tìm không được. Cho dù là một mẩu xương, một mảnh thịt nát, hay một tia tàn hồn suy yếu.

Trên đường trở về Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ ở nơi đèn hoa rực rỡ trên trấn mà mua một bình "Thiên Tử Tiếu".

Đây là bình rượu đầu tiên hắn mua, cũng là bình rượu duy nhất hắn uống.

Rượu rất thơm, rất thuần, cũng rất cay. Đại khái có thể hiểu cái người kia vì sao lại yêu thích.

Uống được rượu y đã từng uống.

Cũng muốn thụ thương tích y đã từng mang.

Lam Vong Cơ sau khi tỉnh rượu chẳng nhớ chút gì, nhưng ngực hắn lại có thêm một vết thương y hệt vết sẹo lưu lại trên ngực Ngụy Vô Tiện ở dưới đáy động Huyền Vũ năm đó. Tàng kho niêm phong những đồ vật tịch thu từ Kỳ Sơn Ôn thị bị người phá khóa. Ánh mắt tất cả môn sinh nhìn hắn đều rất kinh hoảng, vô cùng khiếp sợ.

Lam Khải Nhân thoạt nhìn rất khổ sở, cũng rất tức giận, nhưng được Lam Hi Thần khuyên can cuối cùng lại không trách mắng hắn nữa. Trong ba năm kia, bất kể là quở trách hay là trừng phạt, đã quá nhiều rồi.

Lão than thở, cũng không phản đối quyết định thu dưỡng Ôn Uyển của Lam Vong Cơ.

Đến tận bây giờ, vết thương này kết vảy đã mười ba năm.

**********************

"Không phải người chung đường.
Liệu ta có được đốt chút nhang khói tiễn đưa ngươi không?"

**********************

Đây chỉ là một việc hết sức nhỏ nhặt nhàm chán, hắn lại như phát hiện cái gì rất thú vị đáng kinh ngạc, nóng lòng muốn chia sẻ cùng Lam Vong Cơ, kêu to: "Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta!"

Cũng giống như năm đó, Ngụy Vô Tiện tươi cười gọi hắn, hắn liền nhìn sang.

Từ đó về sau, không thể dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip