Chap 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn bực mình dừng lại làm cho Lộc Lộc thấy khó chịu. Hắn chồm người bật máy lên nghe:
_Lộc nhi à! Con về nhanh đi! Nhà ta có chuyện quan trọng!~Umma Lộc hối
_Phu nhân à! Lộc Lộc đang ở cạnh cháu, mai cậu ấy sẽ về bà yên tâm~
_Cậu là ai!?~ giọng bà nhạt đi
_Người sẽ làm cho cậu ấy vui vẻ!
Nói xong hắn cúp máy rụp rồi làm tiếp công việc của mình! Phía phu nhân Lê thì lo lắng không ngừng. Trở lại với hắn :Hắn bế cậu lên đùi ngồi rồi cắn mút môi cậu. Sự khoái cảm đã đến tột cùng hắn cởi quần áo , giờ đây chỉ còn 2 thân thể trần như nhộng. Lộc Lộc cảm thấy thế nên mặt đỏ hơn trái cà chua không dám nhìn Khải.
_Ahhh..... Đau quá....Đi ra đi!!~ cậu khóc théc lên
Hắn thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục cho 3 ngón tay vào di chuyển . lúc đầu là tiếng khóc, tiếng hét sau đó là tiếng rên rỉ
_Em quả là 1 dâm phụ~hắn cười tà mị
_Arggghh....nhanh nữa....nhanh đi Khải a~~
Hắn liền rút 3 ngón tay ra làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng
_Khải ca a~ em muốn...!!~ cậu ôm lấy hắn
_Được!~
Hắn bắt đầu liếm mút đến hai hạt đào bé nhỏ trước ngực ra sức cắn mút để thưởng thức vị ngọt của 2 hạt đào kia. Sau đó là cởi chiếc boxer của chính hắn ra. Cậu thấy vậy liền hoảng sợ đẩy hắn ra. Hắn nhanh tay bắt chân cậu lại:
_Anh sẽ nhẹ nhàng!
Hắn cầm lấy Tiểu Lộc rồi xoa nắn làm cho cậu phát ra tiếng dâm đãng. Hắn đưa cự vật vào miệng cậu cứ đẩy đầu cậu lên xuống liên hồi hai tay liên tục làm việc . cậu và hắn la lên , hắn thì ra đầy trong khoang miệng cậu, cậu thì ra đầy trên tay hắn. Hắn ép cậu nuốt hết chất tanh đó còn chất của cậu thì dùng để bôi trơn. Hắn từ từ đưa côn thịt to lớn của mình vào trong cậu
_Á...đau không muốn....đi ra....đau quá..~ cậu hét như chưa từng được hét
_Ngoan! Lát sẽ hết đau ngay thôi, Bảo Bối à!
Cậu nằm yên, hắn cũng chẳng nhúc nhích được gì. 1 hồi sau khi thấy *CÚC HUYỆT* đã nới lỏng hắn bắt đầu ra vào, lúc đầu là nhẹ nhàng sau đó là mạnh bạo
_Khải...~Aghhh....Khải....nhanh....a...chậm....nhanh nửa đi!
_Em đúng là dâm phụ a~
Sau khi làm liên tiếp 2-3 lần thì 2 người mới chịu ngừng. Cậu thì ngất đi vì vừa đau vừa khoái cảm hắn thì sung sướng tột cùng. Nói rồi hắn bế cậu vào nhà vệ sinh của trường, lúc này đã là 7h tối cmnr(=.=).Hắn bế cậu lên xe rồi phóng về nhà hắn để gặp bama hắn.
_Khải nhi à!~ giới thiệu với con! Đây là ba mẹ vợ của con~
_Chào con! Ta là phu nhân Lê~Lê Minh Tuyết~ là mẹ vợ tương lai của con a~
_Ta là ~Lê Phước Thái~ là ba vợ của con
_Ai nói tôi đồng ý lấy con gái của mấy người!?~ Hắn lạnh lùng trả lời
_Con nói gì chứ!?không cưới thì con chuẫn bị ra khỏi nhà luôn đi! Coi như từ đây ta chưa bao giờ có đứa con trai này!~Appa Khải cười đểu(._.)
_Nhưng appa à! Con đã 'cùng 1 chỗ' với con mèo nhỏ xinh xắn này rồi lỡ có mèo con thì sao hã appa!? Người ta nhìn vào sẽ trách appa có đứa con vô tâm!
_CON MÈO NHỎ!?~ các appa umma la lên
_Ưm...ồn ào quá! Umma à~ cho con ngủ thêm xíu đi~
_Lộc nhi à! Sao....con...dám...!?
Cậu mở mắt. Dụi dụi để nhìn rõ hơn. Trố mắt khi thấy cả nhà mình đang nói chuyện cùng với 6 người. Còn mình thì đang ngồi trong lòng tên Khải chết bầm kia!
_Hức..hic...oa..oa.~cậu thét lên
_Sao em khóc!? Ai làm em không vui à!!~hắn vuốt ve khuôn mặt cậu ôn nhu hỏi
_Sao anh dám...làm bậy với tôi...rõ ràng anh mang cái thứ gọi là thuốc *KÍCH DỤC* cho tôi uống rồi "ĂN" tôi mà! Hức...đồ quá đáng.
_Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy người ta chào hàng nên mua thử nghiệm thôi~ hắn cười không thấy tỗ quốc luông
Cả nhà chã biết conme gì đang xảy ra thì hắn xin phép bế cậu lên phòng hắn. Còn cậu thì đang ngủ không quan tâm tất cả (=.=)
_Khải ca à~ ở lại với Lộc Lộc đi! Hức...đừng đi mà...~ cậu khóc trong vô thức, cứ thế mà kêu gào lên
"Khải ca sao!? Sao cậu biết tên tôi hả? Cậu...không lẽ...Cậu là Lộc nhi!?"
_Lê Phước Lộc à! Dậy mau, dậy đi!!
_Ứm...Ừm...Ưm...người gì đâu mà khó tính vậy!?
_Cậu nói cho tôi biết! Cậu là Lộc nhi đúng không!?
_Sao anh biết tên tôi!? Không lẽ anh điều tra thân thế của tôi à!?
_Tôi nghe cậu nhắc tên tôi nên tôi hỏi vậy thôi!
_Hả!? Nhắn tên anh!? Tôi không điêng khùng mà đi nhắc tên anh!
_Vậy cậu gọi 'Khải ca' làm gì !?
_Anh nói vậy có nghĩa là....
_Đúng! Tôi là Khải ca! Ngưới mà cậu nhắc
_Hức....đồ đáng ghét! Sao anh không đi cho khuất mắt tôi đi!Hức...~Cậu khóc mếu máo
_Anh xin lỗi em ! Anh hứa sẽ bù đắp cho em!
::::::::::::::::::::Pov' nè::::::::::::::::::::::
_Khải ca à!! Chờ em!~ Cậu bé tóc nâu đứng thở hỗn hển la lên
_Nhanh đi Lộc nhi à! Sao chân em ngắn thế hả!?~ cái này là do thằng Khải đấy mấy chế(-.-)
_Khải Khải à! Về nhà nào!~ Umma Khải đi đến nơi hau đứa bé chơi đùa
_Bye em nhé! Mai ca nhất định sẽ chơi cùng em
_Anh hứa nhé!
_Anh hứa~ nói rồi cậu bé này bước đi
'NGÀY HÔM SAU'
Đã quá 5h rồi mà cậu bé vẫn còn đứng đợi người kia chơi cùng. Rồi ngày ngày., tháng tháng cậu bé trở nên đơn độc lòng sinh ra sự câm hận
:::::::::::::::::::End Pov'::::::::::::::::::::
1k mấy từ rồi. Nhức tay end chap😂👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip