Tu Bien Ban Than Thanh Bot Bien Dam My Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước biển mặn thật đấy, còn lạnh nữa. Chẳng nghe thấy gì cả, mắt đau quá. Nước tràn vào phổi rồi, thật khó chịu. A... có ai đó đằng kia, nhưng mình bị mù mà, sao lại thấy được? Cô ấy xinh đẹp thật đấy, nhưng sao lại ở xa thế, đừng đi chứ, cho tôi theo với... đừng đi mà...

- Phương Viễn! Em tỉnh rồi sao?

Phương Thụy cầm tay cậu, gào lên, vừa rồi anh thấy rõ tay cậu khẽ động đậy. Trịnh Na ngồi ngủ gật trên ghế, giật mình mở mắt, chạy đến ấn chuông gọi bác sĩ. Nhâm Đình nhanh chóng có mặt, kiểm tra cậu một chút rồi nói:

- Chưa tỉnh đâu.

Phương Thụy đứng một bên, đôi mắt bỗng chốc ảm đạm đi, anh không nói gì, chỉ quay đầu đi ra ngoài. Trịnh Na cắn môi, ngồi phịch xuống sofa. Hai tháng rồi, hai tháng sau ngày cứu được Phương Viễn, nhưng cậu không tỉnh lại, không hề có dấu hiệu gì ngoài hơi thở yếu ớt cho thấy cậu còn sống. Nhâm Đình khẽ lắc đầu, gọi người vào chuẩn bị làm điện não cho cậu.

Trương Tiếu Vũ bước ra khỏi thang máy, tay xách một đống đồ ăn cho Nhâm Đình, nhưng vừa đi qua phòng hút thuốc thì thấy ngay Phương Thụy đang ngồi trong đó. Hắn nghĩ một chút rồi cũng quyết định bước vào.

- Từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc thế?

Phương Viễn thấy có người, cũng chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên tay. Nhìn bộ dạng anh lúc này rất phù hợp với câu "đến cha mẹ cũng nhận không ra". Tóc anh đã dài quá mang tai, lờm xờm rối xiên rối xẹo, râu không biết đã bao ngày không cạo, đâm ra tua tủa, đôi mắt thì đỏ ngầu đến đáng sợ. Chưa kể đến cánh tay đầy sẹo không thèm che giấu.

Trương Tiếu Vũ thở dài:

- Đừng tự cảm thấy có lỗi nữa, cậu ấy tỉnh dậy mà biết anh thế này thì sẽ không tha thứ cho bản thân đâu. Anh muốn cậu ấy khổ sở thêm sao?

- Viễn sẽ không thấy đâu, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy biết được cái gì nữa, cũng sẽ không để cho cậu ấy phải đau khổ nữa...

Trương Tiếu Vũ đứng dậy, vỗ vai anh:

- Phương Thụy, anh không hiểu sao? Che giấu không thể bảo vệ người mình yêu khỏi sự thật được đâu, nếu anh sau này còn cứ làm như thế, Phương Viễn sẽ trở thành kẻ chỉ biết lo sợ và đau buồn thêm thôi. Cậu ấy cần sự chân thật, không phải sự bảo bọc đáng sợ của anh.

Phương Thụy lúc này mới ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của mình. Hóa ra là như vậy, anh luôn mồm nói anh yêu Phương Viễn, nhưng chính tình yêu của anh lại làm cho cậu sợ hãi và lo lắng không yên. Anh chưa bao giờ kể cho cậu nghe về cuộc sống bên ngoài của mình, những khó khăn trong công việc hay những mối quan hệ xã hội, cậu không biết gì thì đương nhiên sẽ thấy lo lắng rồi. Phương Viễn của anh đã bất hạnh từ khi sinh ra, cậu ấy luôn bị người ta khinh rẻ và căm ghét, việc cậu sợ gây phiền hà cho anh và Trịnh Na là hoàn toàn có cơ sở. Chính anh là người đã tạo áp lực cho cậu... Chính anh là kẻ có tội lớn nhất đối với tình trạng bây giờ của cậu.

Chợt chuông điện thoại vang lên, Phương Thụy ổn định tâm tình, bắt máy:

- Tôi Phương Thụy đây.

- Chủ tịch, có một vài văn kiện cần chữ kí của anh, anh có thể về công ty một lát được không?

Phương Thụy ừm một tiếng rồi đứng dậy, đi vào văn phòng của Nhâm Đình, tắm rửa thay quần áo. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì nét mệt mỏi và tiều tụy trên gương mặt cũng không thể nào che đi được. Hai tháng qua quả thực quá khó khăn để có thể sống.

Trương Tiếu Vũ mang đồ ăn đưa cho Trịnh Na, rồi lại đi mất. Cô ngồi đờ đẫn, mắt nhìn đăm đăm vào người đang nằm trên giường, suy nghĩ xem liệu có cách nào khiến cậu tỉnh lại được hay không.

- Trịnh Na?

Trương Tiếu Vũ đột ngột quay lại làm cô giật mình:

- A? Sao anh lại quay lại? Nhâm Đình đâu?

Trương Tiếu Vũ ngồi xuống:

- Đi phẫu thuật rồi. Phương Thụy chưa về đây sao?

- Anh ấy tới công ty rồi. - Cô mệt mỏi đáp - Công ty cần anh ấy mà.

Trương Tiếu Vũ gật đầu:

- Nhâm Đình đọc kết quả điện não, nói Phương Viễn không phải không thể tỉnh, mà chính là không muốn tỉnh.

Trịnh Na nhíu mày:

- Anh nói rõ hơn đi.

Trương Tiếu Vũ gác chân lên bàn, thở dài:

- Cậu ấy nhảy xuống khi trong đầu chỉ có một tâm niệm là phải rời xa Phương Thụy, để anh ta không cần lo lắng nữa. Nên bây giờ đương nhiên não bộ sẽ không chịu tỉnh lại, đây cũng coi là một chứng bệnh về tâm lý đấy.

- Vậy phải làm sao bây giờ? - Trịnh Na lo lắng hỏi.

- Khiến cho cậu ấy hết lo lắng là được. Nhưng Phương Thụy cứ như thế kia kìa, vừa đau đớn vừa dằn vặt, nói được hai câu lại sụt sùi hai câu, Phương Viễn nghe vậy thì tỉnh làm sao?

- Ý anh là cậu ấy cần phải thấy Phương Thụy vui vẻ và thể hiện ra rằng mọi chuyện đã không sao rồi, thì mới chịu tỉnh lại?

- Ừm, chắc là vậy đấy. Tôi phải về công ty đây, cô nhắn lại cho Phương Thụy nhé.

Nói rồi hắn đứng dậy, trước khi đi còn cầm tay Phương Viễn lên, nói:

- Mau tỉnh lại đi, Nhâm Đình nói y sẽ không chịu lấy tôi nếu cậu không tỉnh lại đấy.

Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại khiến mí mắt Phương Viễn giật lên hai cái. Trịnh Na đang đứng bên cạnh, ngay lập tức nhận ra, liền vui mừng phụ họa:

- Phương Thụy nói nếu Phương Viễn không tỉnh, sẽ không cho ai kết hôn hết. Trương Tiếu Vũ anh đừng hòng rước được bác sĩ Nhâm về nhà nhé.

Hai người vừa nói vừa căng thẳng quan sát từng cử động nhỏ nhất trên mặt Phương Viễn. Nhưng cậu lại tiếp tục nằm im lìm. Trịnh Na buồn bã:

- Phương Viễn, cậu không dậy Phương Thụy sẽ bán công ty rồi đi tu... đến lúc đó thì bọn tôi cũng không cản được.

- ...

- ... Ưm...

Tầng 6 bệnh viện Đình Thành vào một buổi sáng đẹp trời, tự dưng lại phát ra tiếng hét chói tai của ai đó.

- Tỉnh rồi, tỉnh thật rồi? Thật sự là tỉnh rồi này...!

Trịnh Na vừa ôm vừa kéo Trương Tiếu Vũ, tay chỉ trỏ vào mặt Phương Viễn, hắn đau đến méo cả mặt. Phương Viễn thực sự đã mở mắt ra, nhưng tai cậu vẫn ù ù, chẳng biết mình đang ở đâu cả.

- Tôi đi gọi bác sĩ.

Trương Tiếu Vũ cạy tay Trịnh Na ra, bước nhanh ra ngoài. Hắn không thể ngờ được câu nói của mình lại khiến cho Phương Viễn phản ứng lại, cậu thực sự rất tốt, luôn quan tâm đến bạn bè. Người như vậy mà cuộc đời lại nhiều đau khổ, hắn cũng biết mình nợ cậu nhiều quá, sau này nhất định phải đối xử với cậu thật tốt.

...

Nhâm Đình sau khi phẫu thuật xong thì người mệt mỏi vô cùng, lê lết đến phòng Phương Viễn, thấy cậu đã ngồi lên được nhưng mặt cứ ngơ ngác thì không khỏi thấy khó hiểu:

- Phương Viễn, sao thế? Có nghe thấy tôi nói gì không?

Phương Viễn quay sang, gật.

- Trương Tiếu Vũ nói anh không chịu lấy anh ấy, sao anh lại làm thế? Mau đồng ý đi, Trương Tiếu Vũ không hẳn là xấu xa đâu, anh ấy đã thay đổi rồi.

Đến lượt Nhâm Đình nghệt mặt ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phương Viễn và khuôn mặt cố nén cười của Trịnh Na...

- Trương Tiếu Vũ! Tôi thiến anh, sao anh dám nói điêu như thế hả?

Ai đó... lúc này đã yên vị ở công ty bất chợt hắt xì một cái, ngẩng đầu nghĩ có nên tăng nhiệt độ điều hòa không nhỉ?

~~~~~~~~~~~~

Ông Trịnh sau khi biết cháu trai đã tỉnh thì liền bay về nước luôn. Phương Thụy cũng bỏ hết công việc, ở nhà chăm sóc cậu. Anh lúc này đã quên hết hình tượng, cái gì cũng muốn làm, lóng ngóng cũng làm. Phương Viễn khó xử, bảo anh không cần lo lứng, nhưng anh mặc kệ, thậm chí đi đón Khuyển Tử cũng không cho cậu đi.  Khuyển Tử trong thời gian cậu ở viện đã sinh được ba bé cún con, nó không được vào thăm cậu nên bác Tài phải chăm sóc nó. Trịnh Na đã đến đón cả bốn mẹ con về. Nó chính là ân nhân cứu mạng cậu, đương nhiên ai cũng vô cùng yêu quý nó. Phương Thụy kể, ngày nào nó cũng ngóng ra cửa chờ Phương Viễn đến đón nó, nhưng lại rất ngoan ngoãn không hề quấy phá. Cậu nghe thế mặt lại thoáng buồn xo, cậu đã khiến Khuyển Tử thiệt thòi rồi.

Trương Tiếu Vũ trong vài ngày đã tìm được một đôi mắt phù hợp trong đường dây buôn bán nội tạng trái phép, nhưng hắn sợ Phương Viễn không muốn nên quyết định bàn với mọi người trước. Hắn nói đôi mắt lần trước ghép cho cậu cũng nhờ một đường dây tương tự mà có. Phương Thụy không muốn giấu cậu, nhưng ông Trịnh lại đắn đo, ông không muốn cháu mình phải chờ thêm nữa. Nhâm Đình thì khỏi nói, giãy nảy lên phản đối, đạo đức nghề nghiệp không cho phép y làm ra cái chuyện thất đức ấy.

Giằng co mãi, cuối cùng phải đến nửa  tháng sau mọi người mới dám đến hỏi Phương Viễn. Cậu cười:

- Ông nội, ông đã buông tay để bố cháu ra đi được hay chưa?

Chỉ một câu này thôi đã khiến mọi người như tỉnh khỏi cơn mộng. Còn ai có đôi mắt phù hợp với cậu hơn cha ruột của cậu?

- Cháu muốn được nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt của bố, chắc chắn bố cũng sẽ vui lòng thôi... phải không ông?

Người được hỏi lúc này thực sự chẳng biết phải nói gì. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của ông, đã đến lúc phải để đứa con đáng thương ra đi rồi, nó cũng cần phải làm gì đó cho con trai mình chứ? Nó đương nhiên sẽ vui lòng rồi, đây là đứa con duy nhất, mầm sống duy nhất nó để lại trên đời này mà...

...

Nửa tháng sau, tại quận Patthum Wan, Bangkok, Thái Lan.

Phương Thụy lúc này đang đứng cạnh Phương Viễn trong phòng phẫu thuật, anh nhìn cậu, lo lắng hỏi:

- Em làm được chứ?

Cậu gật đầu, tay đặt trên công tắc của chiếc máy bao năm qua đã duy trì sự sống cho cơ thể cha cậu, cúi đầu lẩm bẩm "Bố đi vui vẻ nhé, mẹ hình như vẫn đang chờ đấy..."

"Tạch"

"Pipppp...."

Máy điện tim nhanh chóng kêu lên một tiếng dài, nhịp đập trái tim của người đàn ông nằm đó đã dừng hẳn lại rồi. Các bác sĩ đi vào, yêu cầu Phương Viễn mau chóng nằm lên chiếc giường bên cạnh để tiến hành gây mê. Phương Thụy được yêu cầu ra ngoài chờ. Anh cởi bộ quần áo xanh vô trùng ra, bất an ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trịnh Na. Cô cúi đầu, nước mắt rơi tí tách, chú của cô đã đi thật rồi. Ông Trịnh không đến, ông chỉ tiễn họ lên xe cứu thương rồi đi vào ngay, dù sao để nhìn thấy con trai mình chết cũng sẽ đau khổ vô cùng. Phương Viễn khi nãy tay cũng run lên, Phương Thụy còn sợ cậu sẽ không thể phẫu thuật ngay được.

Trịnh Khải nhìn rất giống Phương Viễn, nhưng sau bao năm nằm một chỗ, gương mặt ông đã phù lên không còn nguyên dạng nữa rồi. Phương Viễn đã sờ lên gương mặt ấy, gọi một tiếng cha trước khi ông tắt thở. Có lẽ ông đang cười, cuối cùng thì cũng có thể đoàn tụ với người mình yêu thương rồi...

~~~~~~~~~~

"Gâu...!"

- Khuyển Tử, không được ồn!

Phương Viễn ngồi trên giường bệnh, quay qua mắng con chó của mình. Cậu đã về nước, nhưng mắt chưa được tháo băng, vẫn đang nằm trong viện để tiện theo dõi. Đây là lần thứ hai cấy ghép rồi, bác sĩ nói rằng cũng khó nói trước được điều gì lắm. Phương Thụy hàng ngày sau khi làm xong việc đều sẽ tới thăm cậu.

- Viễn, hôm nay anh mua nho đó.

Phương Thụy vừa vào đã leo luôn lên giường ngồi. Phương Viễn gật đầu:

- Hôm nay anh về sớm à?

- Anh là sếp, muốn về lúc nào chả được.

Phương Viễn nghe thế thì nghiêm mặt:

- Anh phải làm gương cho người khác chứ? Vô tội vạ như vậy thì ai còn tôn trọng anh nữa?

Phương Thụy cười vui vẻ, Viễn của anh dạo này đã đanh đá lên rồi. Anh vừa bóc nho vừa ngắm cậu, rồi nhét một trái lên cái miệng vẫn đang không ngừng giáo huấn kia:

- Anh biết rồi, bà xã, lần sau anh không dám nữa, ăn đi.

Phương Viễn thoáng đỏ bừng cả tai, quay đi không nói nữa. Phương Thụy cười tà, kéo cậu quay về:

- Cho anh ăn với!

Nói xong liền vươn người, hôn lên môi cậu. Phương Viễn vẫn chưa kịp nuốt trái nho đã bị lưỡi anh cuốn lấy, lập tức đầu óc trở nên quay cuồng. Trái nho bị nhai ra, đưa đẩy qua lại trong khoang miệng cả hai, cuối cùng cũng bị nuốt xuống. Phương Thụy ròi ra một chút cho Phương Viễn thở:

- Anh làm cái gì vậy?

- Viễn, sau khi tháo băng em phải cho anh làm ba ngày ba đêm! Yên tâm, giường nhà mình chắc lắm, không sập được đâu.

Phương Viễn tá hỏa, quát ầm lên:

- Anh biến đi, mang Khuyển Tử về nhà đi, không cần anh nữa!

Phương Thụy méo mặt:

- Em không cần anh thì anh biết phải làm sao, anh mang Khuyển Tử về không có ai chăm nó... con nó nữa mà... - Chợt giọng anh xìu xuống - Em đừng không cần anh...

Phương Viễn thấy giọng anh là lạ, liền hốt hoảng:

- Em... em chỉ nói thế thôi, không phải em không cần anh.

Thấy cậu luống cuống, anh liền đưa tay ôm lấy:

- Chỉ cần sau này đừng nói như vậy nữa là được.

Vừa nói, tay vừa tranh thủ sờ sờ cái mông mềm mềm của ai kia...

...

Hôm nay là ngày tháo băng, tất cả mọi người đều có mặt, ai cũng rất mong chờ.

- Phương Viễn, bác sĩ sẽ tới tháo băng ngay bây giờ đấy, em phải nhìn về phía anh đầu tiên nhé?

Phương Thụy cầm tay cậu, cố trấn an rằng đôi mắt mới này sẽ nhìn thấy được thôi, không sao đâu. Phương Viễn lại rất bình tĩnh:

- Em sẽ thấy lại được mà, đừng lo lắng.

Mọi người xung quanh đều bồn chồn, cố gắng chờ bác sĩ lột từng lớp băng trên mặt cậu ra. Trịnh Na thậm chí còn nuốt nước bọt liên tục.

- Phương Viễn?

Phương Thụy gọi, chờ cậu mở hẳn mắt ra. Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen ánh lên một tia sáng:

- Sao phòng tối thế, mọi người không cần kéo hết rèm vào như vậy đâu.

Bác sĩ kéo mi mắt cậu lên:

- Mức độ tiếp nhận gần như là hoàn hảo. Tôi cần phải kiểm tra lại một lần nữa mới có thể khẳng định, nhưng cậu ấy có lẽ không cần lo lắng nữa đâu.

Tất cả đều thở phào ra một hơi, cuối cùng thì cũng ổn thật rồi. Phương Viễn cũng rất vui vẻ, nhìn quanh hỏi:

- Hóa ra chị Na xinh đẹp như vậy nha.

Trịnh Na thoáng đỏ bừng hai má, đã có đến bao nhiêu người khen cô xinh đẹp rồi, nhưng sao khi cậu nói lại đáng yêu như vậy? Nhâm Đình cười:

- Bà cô này già lắm rồi, xinh đẹp gì nữa, nhìn xem trên mắt có bao nhiêu nếp nhăn rồi?

Trịnh Na tức giận véo tai y:

- Nói ai là bà cô già?

Trương Tiếu Vũ ngồi mãi một bên lúc này mới đứng bật dậy, kéo Nhâm Đình về phía mình, trừng cô một cái. Trịnh Na nhếch mép cười khinh bỉ, đúng là đồ thê nô. Nhưng quả thực cô cũng hơi quá tay, tai Nhâm Đình đã chuyển sang màu tím luôn rồi. Y vừa xoa tai vừa luôn mồm mắng bà cô già, Trương Tiếu Vũ vừa túm vừa kéo y lại, khuyên y đừng làm ồn nữa.

Phương Viễn nhìn mọi người như vậy, cũng cười vui vẻ theo:

- Ông nội đâu rồi?

Phương Thụy nãy giờ chỉ ngắm cậu, lúc này thấy cậu quay sang nhìn mình thì giật mình cúi đầu xuống. Phương Viễn cũng giật mình, mặt anh sao lại hốc hác quá vậy? Anh cũng chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Ừm... ông nội em về Thái rồi, bảo khi nào em muốn thì hẵng qua thăm ông.

Phương Viễn gật đầu, tay đưa lên sờ mặt anh:

- Ông vẫn còn buồn sao?

Phương Thụy ngẩng lên, cầm tay cậu:

- Có lẽ vậy...

Trương Tiếu Vũ biết ý nhất, kéo luôn hai kẻ đang chành chọe kia ra ngoài, để lại không gian riêng cho Phương Thụy và Phương Viễn. Bỗng chốc căn phòng trở nên tịch mịch, cả hai đều ngượng ngùng không nói câu nào.

- Anh... trông khác quá.

Phương Viễn cuối cùng vẫn lên tiếng trước. Phương Thụy chỉ cười:

- Xấu xí quá phải không?

Phương Viễn lắc đầu:

- Không. Anh gầy đi rồi.

- Anh giảm cân đó, dạo gần đây béo quá.

Phương Viễn không cười, cậu cúi đầu:

- Xin lỗi... em không nên ngu ngốc như vậy.

Cậu thực sự rất hối hận, cậu mới hôn mê hai tháng anh đã thành ra thế này, vậy nếu cậu thực sự chết đi thì...

- Không cho em suy nghĩ bậy bạ nữa.

Phương Thụy ngồi lên giường, kéo cậu vào lòng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Em hi sinh cho anh nhiều như vậy, anh biết ơn còn không hết, em không có lỗi gì cả. Quá khứ đều quên hết đi, em chỉ cần biết hiện tại em là của anh, anh và em sẽ chăm sóc cho nhau cả đời, được không?

Phương Viễn mím môi, gật đầu một cái. Phương Thụy thì thầm, như tự nói cho chính mình nghe:

- Trước kia em từng hứa sẽ bảo vệ anh, từ bây giờ... sẽ đến lượt anh bảo vệ em.

Phương Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh chỉ thấy tâm hồn mình chợt an bình đến lạ... từ nay dù cho có sóng to gió lớn đến thế nào thì cả hai cũng sẽ vượt qua được thôi...

Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản ngồi ôm lấy nhau. Phương Viễn dựa đầu vào ngực Phương Thụy, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Phương Thụy thì tựa ra sau, bắt lấy tay cậu đan vào tay mình. Chợt, Phương Viễn lên tiếng:

- Em được gặp mẹ rồi đấy... mẹ rất xinh đẹp.

Phương Thụy ngạc nhiên hỏi:

- Lúc nào thế? Mẹ có nói gì không?

- Em cũng không rõ là lúc nào, hình như là khi em vừa nhảy xuống biển. Mẹ không nói gì cả, chỉ nhìn em rồi đi mất, em đuổi theo nhưng mẹ không cho, cứ xua em về...

Phương Thụy khẽ siết chặt vòng tay:

- Mẹ không muốn em theo mẹ xuống hoàng tuyền đấy... mẹ muốn em sống.

- Ừm, cuối cùng em cũng được thấy cả bố lẫn mẹ rồi.

Phương Thụy gật đầu:

- Mà sao em biết đó là mẹ?

- Em chỉ gọi một câu, bà liền quay lại cười với em, nụ cười ấy ấm áp lắm, em chưa thấy ai cười đẹp như thế.

Phương Thụy xót xa, cậu đã thiệt thòi quá nhiều rồi, sau này anh nhất định phải cố gắng, để ngày nào cậu cũng thấy bình yên mới được... Viễn của anh, sau này mỗi ngày thức dậy đều sẽ thấy hạnh phúc cho xem.

Hoàn ~

~~~~~~~~~~~~~~

Vốn định viết tiếp, nhưng sẽ dài lắm. Hoàn rồi nhé! ai muốn đọc phiên ngoại không? Không thì chuyện sẽ kết thúc tại đây! *tung bông* ╮(╯▽╰)╭

Tui muốn viết pn về Trương Tiếu Vũ Nhâm Đình, với cả pn đám cưới nữa. Các tình yêu muốn đọc thì cmt nhé, chứ tui lười như hủi ấy ~(*+﹏+*)~  cầm roi quất vào đít thì mới chịu viết mất  ̄︿ ̄

Nhớ đón đọc Yêu phải con hồ ly lông đỏ nha ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip