Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Phương Thụy sáng sớm đã đến chỗ giám đốc xin phép ra về. Bà cũng không giữ, chỉ dặn anh đi cẩn thận rồi vào trong luôn. Đứng giữa khoảng sân to của trung tâm, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía một cánh cửa sổ kính đóng kín. Phương Viễn của anh có lẽ vẫn còn đang ngủ.

Nhâm Đình thường xuyên tới đây nhất, dù sao người lái xe cũng là Trương Tiếu Vũ, y chỉ việc ngủ cả đoạn đường, không mệt mỏi gì cả. Y hay kể về chuyện Phương Thụy dạo này ra sao cho Phương Viễn nghe, nhưng cậu chỉ cười. Quà anh gửi, cậu cũng không thèm mở ra lấy một lần. Anh mua rất nhiều sách chữ nổi, nhưng cậu chỉ lấy ra quyển Những người khốn khổ mà mình đang đọc dở, còn lại thì không động đến bất cứ quyển nào khác.

Phương Thụy không dám để cậu biết anh vẫn tới nơi này thăm cậu, vì cậu nói không muốn gặp. Nhâm Đình hết lần này đến lần khác thuyết phục, cậu cũng chỉ nói mình chưa sẵn sàng. Khỏi phải nói, bao ngày qua Phương Thụy sống khổ sở như thế nào. Trịnh Na cũng phát chán lên với anh, đi làm thì không sao, cứ rảnh là lại lôi hình cậu ra để ngắm.

Mỗi ngày, Phương Thụy thức dậy là phải ngồi ngẩn người một lúc, chỉ vì cứ ngỡ cả đêm qua mình được ôm cậu vào lòng ngủ. Quần áo của cậu ít lắm, đều mang đi hết rồi, đến một chút mùi hương cũng không để lại.

Phương Thụy chưa bao giờ mất hi vọng, nhưng nỗi nhớ cậu khiến anh như phát điên. Hàng ngày đều phải lấy công việc ra để át đi chỗ trống trải trong lòng, và để cho hệ thần kinh của mình không bị tê liệt hoàn toàn. Căn hộ rộng lớn hiu quạnh đến lạnh lẽo, anh còn không dám bật đèn trong phòng ngủ, sợ phải nhìn rõ cái giường to lớn không có bóng cậu. Cái gối của cậu đêm nào anh cũng lấy ra, hít ngửi một lúc lâu rồi mới tiếc nuối đặt xuống bên cạnh. Mới có hai tuần trôi qua mà Phương Thụy đã gầy sọp đi, hai quầng mắt trũng sâu thâm lại, râu cũng mọc lởm chởm. Anh không ra ngoài, ăn uống cũng vô cùng thất thường. Nhâm Đình cùng Trương Tiếu Vũ hay đến, mua bao nhiêu thứ, cuối cùng lần sau tới lại phát hiện ra anh không hề động vào dù chỉ một chút. Anh cố hạn chế mình đến thăm cậu thường xuyên, vì anh sợ, nếu cứ nhìn thấy cậu thì sẽ không kìm lòng được mà chạy lại, ôm lấy rồi mang cậu về. Anh cần phải tôn trọng cậu...

Hôm nay trời rất trong trẻo, nắng vàng buổi sớm trải dài trên đất, Phương Thụy thầm nghĩ... nếu Phương Viễn thấy được chắc sẽ rất vui. Anh vẫn luôn tìm kiếm người hiến mắt cho cậu, nhưng nhóm máu của cậu quá hiếm, cậu lại không chịu lấy mắt của người sống. Phương Viễn nói, cậu sẽ không cướp đi ánh sáng của người khác, vì cậu biết cảm giác sống trong bóng tối thực sự rất đau khổ. Nhâm Đình nghe xong liền hỏi, vậy khi xưa là do cậu còn quá nhỏ chưa hiểu biết hay là do đã đến đường cùng rồi nên mới hiến mắt cho Phương Thụy? Cậu chỉ cười, Phương Thụy sẽ nhớ mãi nụ cười này, đầy bình thản và rất an nhiên... Phương Viễn không biết, anh đang đứng trước mặt cậu, chờ đợi câu trả lời. Nhưng cậu cái gì cũng không nói, cho đến khi Nhâm Đình chán không muốn hỏi nữa, mới lên tiếng:

- Có những chuyện ta làm mà không cần phải có lí do gì cả... giống như khi xưa, tôi đem ánh sáng của mình trao cho người khác, đơn giản là vì tôi thấy mình cần phải làm như vậy thôi.

Lúc đó Phương Thụy chỉ có thể cúi đầu, xoay người bước đi. Mắt anh đã hoe đỏ, một nỗi uất nghẹn dâng lên trong lồng ngực, vừa hạnh phúc... vừa đau khổ.

~~~~~~~~~~

Trịnh Na ngồi trong xe, khoác tay ông nội mình, miệng không ngừng kể về những nơi thú vị mà cô đã đi qua trong khoảng thời gian ở đây. Ông Trịnh chỉ cười xòa:

- Cháu đi một mình sao? Phương Thụy đâu? Hai đứa dạo này sao rồi?

Ông vốn đã quay về Thái ngay sau khi kí xong hợp đồng, bây giờ mới trở lại nên chuyện ở đây hoàn toàn không biết gì hết. Trịnh Na khó xử gãi tai, cô không dám nói rằng giữa mình và Phương Thụy thật ra chẳng có cái quái gì xảy ra cả. Dù sao thì việc hợp tác vẫn đang trên đà bắt đầu, nếu giờ mà ông nội cô bực lên trở mặt thì tập đoàn Phương Thụy chỉ còn nước bị nuốt gọn. Nghĩ đến đó, cô không khỏi lo lắng, liền nói lảng sang chuyện khác:

- Ông kệ bọn cháu đi. Cháu cho ông xem cái này. - Cô lôi di động ra - Cậu bé này nhìn giống chú Khải chưa?

Nhắc đến đứa con út của mình khiến ông Trịnh lại thấy khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn xem ảnh của cô cháu gái đưa cho.

- Ông xem, cháu chưa thấy chú ấy cười, không biết có đẹp thế này không?

Ông Trịnh nhìn trân trối vào màn hình điện thoại, từng bức ảnh được Trịnh Na kéo qua, nụ cười, ánh mắt của người trong ảnh đều rất rõ, rất rạng rỡ. Khải của ông cũng từng có thời gian vui vẻ như vậy.

- Ông ơi?

Trịnh Na thấy ông đờ người, mắt trợn đến đỏ cả lên thì lập tức lo lắng:

- Ông làm sao thế? Cháu đưa ông đến bệnh viện nhé?

Cô định nói tài xế chuyển hướng đến bệnh viện gần nhất, nhưng ông Trịnh đã giữ tay cô lại:

- Ông không sao, không sao... A Na, thằng bé này, là ai?

Trịnh Na cắn môi, đã biết ông nội cứ hễ nhắc đến chú là sẽ xúc động rồi mà còn đem khoe, cô thật là...

- Con nuôi trong nhà Phương Thụy ông ạ. Cậu ấy tên Phương Viễn, hình như là trẻ mồ côi.

Trịnh Na không biết về quá khứ của Phương Viễn, cô cũng không biết cậu vốn tên là Trình Khải. Cậu đã thay đổi lại mọi giấy tờ, nhưng Phương Thụy không thích, anh nói rằng cậu nên bỏ cái thân phận cùng quá khứ không mấy đẹp đẽ đó đi. Thành ra cậu lại bị đổi lại thành Phương Viễn như cũ.

Ông Trịnh nghe thấy ba chữ "trẻ mồ côi" thì lại càng xúc động, xém chút là bật thốt lên. Nhưng ông đã kịp kìm lại rồi, chỉ nói nhỏ:

- Thằng bé... đang ở nhà Phương Thụy à?

Trịnh Na nhăn mũi:

- Không ông ạ, cậu ấy đang ở tại một trung tâm dành cho người mù.

- Nó bị mù sao?

Ông Trịnh hốt hoảng, lúc này mới nhận ra, đôi mắt của Phương Viễn trong ảnh có màu xám đục.

- Đúng vậy, nghe nói bị từ nhỏ đó ông.

- Trung tâm đó nằm ở đâu?

Trịnh Na khó hiểu, sao ông nội cô cứ cố chấp với chú như vậy, đến mức thấy người hơi giống một chút là liền muốn gặp.

- Cháu sẽ đưa ông đến, nhưng ông đừng có làm cho cậu ấy sợ nghen?

Ông Trịnh gật đầu:

- Đi, đi luôn bây giờ đi.

Trịnh Na ôm trán:

- Nơi đó xa lắm, ông định không ăn trưa sao?

...

Phương Viễn mới nhặt được một con chó. Cậu vốn chỉ là đi ra ngoài một chút, lúc về liền xách theo một túi bánh bao hấp thơm lừng, định bụng sẽ chia cho lũ trẻ trong giờ đọc truyện hôm nay. Tiền lương trung tâm trả rất ít, nhưng cậu chẳng có việc gì dùng đến cả, nên rảnh rỗi đều sẽ tự ra chợ mua đồ ăn cho bọn trẻ con. Hôm nay trời rất nóng, cậu cầm gậy dò đường, vừa đi vừa lau trán. Chợt có cái gì đó chọc vào cái túi trên tay, Phương Viễn liền dừng lại hỏi:

- Ai đó?

Trả lời cậu là một tiếng ư ử nhỏ. Ồ, hóa ra là một con chó? Phương Viễn cúi xuống, ai dè đầu cụng ngay vào đầu nó, cốp một cái. Cậu hốt hoảng, sao con chó này to quá vậy? Thực ra nó chỉ cao thôi chứ không to, thậm chí là gầy đét luôn. Nó là con chó hoang, ở đây không ai là không biết đến nó, cả ngày lang thang đi xin đồ ăn. Phương Viễn lần mò sờ đầu nó, thật lạ là cậu không thấy sợ. Lông nó ngắn, sờ ram ráp rất dễ chịu, có điều nó hôi quá. Con chó dụi đầu vào cái túi của Phương Viễn một lần nữa, cậu cười xòa, lấy ra một cái đưa cho nó:

- Ăn đi, cái này là của tao đó, hôm nay nhường cho mày.

Chó hoang không khách khí ngoạm lấy, bắt đầu ăn. Bánh bao nóng là thế, nhưng nó nhai hai cái là xong, còn đòi nữa. Phương Viễn khó xử:

- Không được, cái này là phần cho bọn nhóc ở nhà... Hay là mày theo tao đi, tao về lấy cơm cho mày ăn.

Vậy là Phương Viễn đã có một con chó. Cậu tắm cho nó sạch sẽ rồi dẫn đến trước mặt giám đốc. Bà nhăn mày, cố nhịn cười nhìn con chó xấu đến đau đớn trước mặt:

- Con chó này nổi tiếng lắm đó, giờ cuối cùng cũng có chủ rồi. Phương Viễn, lông nó màu vàng nè, chân có huyền đề nữa.

Phương Viễn cười:

- Màu vàng sao? Chắc đẹp lắm.

Giám đốc không muốn làm cậu thất vọng, liền gật gù:

- Đẹp, mỗi tội hơi gầy, nó cao đến tận ngang hông cậu.

Phương Viễn vui vẻ đáp:

- Tôi ngồi xuống là bằng nó luôn.

Giám đốc xoa đầu con chó, dặn người cùng cậu đi cho nó tiêm phòng rồi nhấc điện thoại lên gọi Phương Thụy. Anh nghe vậy thì vui lắm, còn nói xử lý xong công việc sẽ tới đó ngay.

Phương Viễn dắt chó ra chợ, mua một sợi dây cùng một cái vòng cổ cho nó, sau đó mới đi đến trung tâm. Trên đường có rất nhiều người trêu cậu, nói rằng cậu xinh xắn như vậy mà lại dắt theo con chó xấu xí đến quá đáng. Cậu xấu hổ vô cùng, không phải vì con chó bị người ta chê, mà bởi vì cậu đã hai lăm tuổi rồi mà lại bị gọi là "xinh xắn"!

Người đi cùng cậu cả buổi không nói chuyện, chỉ đơn giản đi đằng trước dẫn đường. Đến nơi, anh ta mới bảo:

- Tôi đi về trước, con chó này khôn lắm, chút nữa sẽ dẫn cậu về.

Nói rồi đi mất. Phương Viễn bị con chó kéo vào bên trong, chắc nó không biết mình sắp bị tiêm. Bác sĩ sau khi đè nó ra khám tổng thể thì gọi cậu vào:

- Con chó này đang mang bầu. Mọi chỉ số cho thấy nó bị suy dinh dưỡng nhẹ, nhưng nhìn chung là con nó không sao, lúc đẻ ra sẽ hơi yếu một chút thôi. Cậu đem thuốc về cho nó uống hàng ngày nhé, tôi sẽ kê thêm một vài loại vitamin nữa.

Phương Viễn cảm ơn bác sĩ, dắt chó ra ngoài quầy thuốc, nhân tiện mua một bịch thức ăn cho nó.

Trời đang nắng, đột nhiên tối sầm lại rồi nổi gió, con chó sủa vài tiếng giục Phương Viễn nhanh chân lên. Cậu vừa thở vừa gọi:

- Khoan đã nào, tao không thở được mất!

Quả nhiên trời nổi giông, mưa nhanh chóng lộp bộp rơi xuống. Con chó đã quen với cảnh này rồi, nhưng nó có vẻ lo lắng cho Phương Viễn, thế là kéo cậu vào một mái hiên bên đường. Nơi này là một tỉnh lẻ vốn không phát triển lắm, đường xá không được đẹp, hai bên vỉa hè thì lở loét. Chỗ cậu đứng là mái hiên của một cửa hàng không mở cửa đã lâu, vừa bẩn vừa dột.

Con chó ngồi im nhìn mưa rơi, đôi tai dựng lên nghe ngóng, thấy có xe chạy qua lại sủa nhặng lên. Ở đây có ít xe ô tô lắm, nó sủa chán mà có ai thèm dừng đâu. Phương Viễn thấy nó thật ngốc, nhưng cũng lị thấy rất vui, tay lần mò mở túi thức ăn ra, lấy một miếng nhét vào mồm nó.

Chờ một lúc, mưa lại càng to, gió nổi lên cũng mạnh hơn ban nãy. Chợt có một chiếc xe dừng lại, cửa bật mở:

- Phương Viễn, mau lên xe đi.

Là giọng Trịnh Na. Cô cầm ô đi đến, che cho cậu ra đến tận xe. Phương Viễn cảm ơn, chui vào ghế sau ngồi xuống. Con chó có vẻ sợ người lạ bắt cậu đi, liền nhe răng với ông già ngồi cạnh cậu. Ông nhìn nó rồi bật cười:

- Con chó này hay nhỉ? Nó tên gì thế?

Phương Viễn giật mình quay sang:

- A... xin lỗi, ông là?

Trịnh Na quay xuống trả lời hộ:

- Ông nội chị đó, hôm nay ông mới từ Thái bay về đây.

Phương Viễn cúi đầu lễ phép chào, rồi mới trả lời câu hỏi trước đó của ông:

- Cháu còn chưa có đặt tên cho nó, nó vốn là chó hoang.

Trịnh Na suýt xoa:

- Oa, con chó xấu thế này mà cũng may mắn dữ, Phương Viễn đúng là rất tốt bụng nha.

Phương Viễn cười xấu hổ:

- Em không thấy được, xấu đẹp thì có quan trọng gì đâu? Hay cứ gọi nó là Khuyển Tử đi.

Trịnh Na lắc đầu, cái tên gì kì vậy? Phương Viễn biết cô nghĩ gì, liền nói:

- Trong cuốn "Tặc miêu" chị tặng em chẳng viết là chó chia làm ba loại dựa theo kích cỡ, bé nhất là cẩu, ở giữa là khuyển, còn to nhất là ngao sao (*)? Em thấy con chó này rất tốt, rất biết điều, thông minh nữa, nó cũng không to lắm, nên gọi là Khuyển đi.

(*) Tặc miêu của Thiên Hạ Bá Xướng, rất hay đó, thực ra chi tiết này tui không nhớ lắm vì đã đọc cách đây ba năm, nếu sai sót sẽ sửa lại sau, xin thông cảm.

Trịnh Na nghe cậu nói một hồi, quay lại hỏi:

- Cậu có vẻ thích quyển truyện đó nhỉ? Tác giả nói mấy thứ trong đó anh ta đều bịa ra đấy!

Phương Viễn sờ đầu Khuyển Tử:

- Em thấy hay mà, nhỉ?

Cả quá trình, ông Trịnh chỉ ngồi nhìn cậu, mắt cay cay, cậu thật sự rất giống con trai ông. Trịnh Na và Phương Viễn lại không chú ý lắm, thấy ông im lặng cũng chỉ nghĩ do ông không thích nói chuyện mà thôi.

Cả ba về đến trung tâm đúng lúc mưa ngớt, Phương Viễn dắt Khuyển Tử vào trong phòng, tắm cho nó. Hai ông cháu Trịnh Na ngồi ở nhà ăn, vừa uống trà vừa ngắm lũ trẻ chơi đùa. Thần tình ông Trịnh vô cùng phức tạp, gọi người tài xế đến thì thầm gì đó rồi lại ngồi uống trà tiếp. Trịnh Na không phát hiện, cô còn đang mải cười đùa với một đứa trẻ câm điếc.

Phương Viễn tắm xong rồi mới đi ra, Khuyển Tử không bị xích nữa, nhàn nhã đi phía sau cậu. Bữa cơm chiều ở đây vô cùng đạm bạc bình dân, Phương Viễn sợ hai người ăn không quen, liền đề nghị họ nên ra ngoài. Nhưng ông Trịnh lại từ chối, nói:

- Lâu rồi không biết đến vị của mấy món ăn này. Nhớ ngày xưa khi còn nghèo, có lúc đói mờ cả mắt cũng không có cái gì bỏ vào bụng ấy chứ.

Trịnh Na chép miệng, ông nội lại bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Phương Viễn lại hào hứng vô cùng, vừa ăn vừa nghe rất chăm chú. Lúc này, tài xế của ông lại nhân lúc không có ai, lẻn vào phòng cậu, lục tìm một lúc rồi mới đi ra.

Đêm đó, Trịnh Na cùng ông quay về luôn, vì ngày mai còn phải làm việc. Phương Viễn cũng không giữ, tiễn hai người rồi mới quay về phòng. Cuốn sách dày đọc dở dang nay đã lật đến trang cuối cùng. Phương Viễn thở dài cho số phận cuối cùng của Jean Vanjean, ông quyết định rời xa để con gái có thể yên tâm mà sống hạnh phúc sao? Cuộc đời nhân vật này thật quá trớ trêu, dù có hi sinh nhiều thế nào thì đến cuối cùng cũng phải chết trong cô độc. Nhắc đến chết trong cô độc, cậu lại thấy sợ. Nhâm Đình từng nói, Phương Thụy gần đây chỉ biết làm việc, đến mức ra ngoài hít thở cũng không chịu. Cậu thì không nói, cậu thấy mình rất ổn, cậu không sợ cô đơn, còn có Khuyển Tử nữa mà. Nhưng Phương Thụy thì sao? Liệu anh có sống như vậy cả đời không?

(Đập chết vẫn nhớ về thằng chồng khốn nạn, con tui thật sự chẳng tiền đồ nào cả Q_Q )

Phương Thụy lúc này đang cuống cuồng làm việc, chỉ mong sao sáng mai có thể tới chỗ Phương Viễn, nhìn xem cậu thế nào.

Đêm cứ trôi...

~~~~~~~~~~~~~~

O(∩_∩)O dạo này truyện vẻ bị trầm xuống, nhưng đừng bỏ rơi tui nha, sắp hết rồi đóa ~(*+﹏+*)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip