Dam Mi Tai My Nhan Hoai Chuong 29 Cham Rai Toi Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ý của ngươi là..." Cái gọi là chỉ cần chịu ra tay chữa trị thì có thể cứu được, nhưng thật ra là bởi vì Mộ Tĩnh Vân y chỉ chọn những người có thể cứu sống được thôi đó hả?

"Ngươi thực thông minh." Khó có khi tán thưởng Hách Liên Dực Mẫn một tiếng.

"Chuyện này... Thật đúng là ngoài ý muốn nha..." Hách Liên Dực Mẫn dừng một chút, có chút không biết nên nói cái gì —— Ách, cái gọi là Y thánh, rốt cuộc là do mọi người nghĩ nó phức tạp lên, hay là do Mộ Tĩnh Vân nghĩ rất đơn giản...

"Học y vốn là không phải ước nguyện ban đầu của ta, nếu sư phụ ta không cưỡng chế ta, ta mới không muốn học mấy thứ dược linh tinh này nọ." Mộ Tĩnh Vân lại hừ lạnh một tiếng, xem ra tuy rằng sư phụ Linh Thứu Tử đã đi về cõi tiên từ lâu, nhưng đối với chuyện buộc y học y, Mộ Tĩnh Vân vẫn còn có chút canh cánh trong lòng...

"Vậy tại sao ngươi lại cứu những người đó?" Tuy là không thích, nhưng vẫn cứu không ít người, cũng coi như hiếm có.

"Thế bá và sư phụ muốn nhìn ta học được như thế nào, nếu trùng hợp có người cầu đại phu tới cửa, lâu lâu liên hợp lại bức ta chữa trị." Mộ Tĩnh Vân vô cùng buồn chán cầm nhánh cây đến châm vào lửa, nói đến hai chữ "Thế bá" hai chữ ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều, xem ra còn hơn sư phụ y, vị này thế bá này y còn tôn kính hơn một chút.

"Thế bá?" Hách Liên Dực Mẫn cũng chú ý tới.

"Là phụ thân của giáo chủ."

"A, nguyên lai là Ân tiền bối." Hách Liên Dực Mẫn rõ ràng "A" một tiếng, nhớ tới trước kia Ân Huyền Quắc có nói qua với hắn phụ thân của hắn ta rất sủng ái Mộ Tĩnh Vân, cũng không biết là Mộ Tĩnh Vân xưng hô với giáo chủ tiền nhiệm Ứng Thiên giáo như vậy có gì không đúng: "Vậy nếu bọn hắn muốn ngươi trị liệu người ngươi cứu không được?"

"Ta muốn chữa trị tự nhiên là ta tự mình chọn. Chọn người nào không thể chết được tùy tiện chữa là được." dịch gần về phía đống lửa, bầu trời tối đen, thân thể cũng chầm chậm cảm thấy được càng ngày càng lạnh ...

"Khụ. Ừm, vậy chẳng lẽ sư phụ ngươi nhìn không ra?" Không tự nhiên ho lên hai tiếng, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên cảm giác mạng của biểu muội mình La Mạn Thường vẫn còn lớn, lại có thể không có bị cái vị đại phu "tham danh""Y thánh" này làm ra chuyện gì không hay...

Còn có, ngày đó cầu cứu Huyền Quắc, chuyện quan trọng như vậy mà hảo bằng hữu lại không nói một tiếng, rốt cuộc là thật muốn giúp hắn hay là hại hắn nha?

Huyền Quắc, nếu lần sau còn có có người nhờ ngươi cầu vị đại phu vô lương này nữa, ngươi nhất định nhất định phải nhớ rõ để cho hắn biết hắn chết cũng chết cho rõ ràng nha...

"Không biết, ta không có hỏi qua, ông ấy cũng không nói qua cái gì." Mộ Tĩnh Vân lại dịch lại gần đống lửa hơn, còn ôm lấy cánh tay, rõ ràng cho thấy đang cảm thấy lạnh, cho nên không muốn nói, trực tiếp nằm xuống ngay tại chỗ, xoay người lấy đưa lưng về phía Hách Liên Dực Mẫn nhỏ giọng nói: "Ta muốn ngủ, đừng quấy rầy ta."

"... Cùng nhau?" Hách Liên Dực Mẫn cũng thấy Mộ Tĩnh Vân mờ ám, hiểu rõ người này không chịu nổi lạnh, tuy là biết hỏi hai chữ này có thể sẽ bị mắng, nhưng mà vẫn nói ra khỏi miệng...

"Ngươi lăn qua một bên! Đừng tới gần ta!" Quả nhiên, đã muốn nằm ngủ Mộ Tĩnh Vân vừa nghe xong ngẩng đầu lên, quay đầu lạnh giọng nói một câu...

"Được rồi, được rồi, ngươi ngủ đi." Hách Liên Dực Mẫn thấy Mộ Tĩnh Vân phản ứng như thế cười trộm hai tiếng, nhưng không nói cái gì, thêm nhánh cây vào tron đống lửa, tự mình nằm xuống đối diện với Mộ Tĩnh Vân...

Một đêm đã qua ——

Ánh nắng sáng sớm, chưa ấm mà vẫn còn hơi lạnh.

Có chút sương mờ, còn chưa tan.

Trong rừng tiếng chim chóc côn trùng kêu vang, dường như ở xa xa, lại giống như ở bên tai, rồi lại không nắm bắt được.

Mộ Tĩnh Vân chậm rãi tỉnh lại, ấn đường rối rắm, cảm thấy tiếng chim hót bên tai làm phiền, thân mình cũng không biết vì sao, giống như là bị cắt đứt vậy, nghiêng người làm rơi một cánh tay xuống ——

"Hách Liên Dực Mẫn, ngươi ở đây làm gì?" giọng điệu âm trầm, chất vấn nói, Mộ Tĩnh Vân mở mắt ra, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú chỉ cách mình vào phân, ngay lập tức mặt tối sầm, lên tiếng chất vấn —— tập trung ở tay của tên nam nhân này, mặt y đang làm ổ trong ngực hắn, kỳ quái nhất là tay và chân của hắn —— một chân đè lên nửa người y, tay còn to gan hơn dám đặt ngang thắt lưng y —— đứng nói với y là nửa đêm hắn tự mình đi qua nha!!

—— khó trách nửa người mình bị mất tri giác, y bị đè như vậy một đêm không chết đã tốt lắm rồi! Hách Liên Dực Mẫn, ngươi không nhẹ đâu!!

"A! Ngủ dậy thắt lưng đau quá..." Hách Liên Dực Mẫn bị Mộ Tĩnh Vân vừa gọi, cũng nhíu nhíu mày chậm rãi tỉnh lại, chỉ là vừa mới vừa mở mắt ra con ngươi vẫn không thể lập tức thích ứng với ánh sáng, có chút thống khổ rên rỉ một tiếng, nâng tay che mắt, thần trí còn chưa thực sự thanh tỉnh...

"Sao lại thế này?" Mộ Tĩnh Vân không kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay qua kéo áo Hách Liên Dực Mẫn nhắc nhở, lạnh giọng hỏi —— y bị đè còn chưa kêu đau đây này, tên gia hỏa đè mình lại có thể có ý tứ mà kêu mệt?!

"Cái gì sao lại thế này?" Lúc này Hách Liên Dực Mẫn hoàn toàn tỉnh, nâng nửa người lên nhìn xuống lên Mộ Tĩnh Vân, mang theo chút tính khí khi rời giường, cho nên ngữ khí cũng không được tốt lắm, bất quá sau khi nhìn rõ tình huống trước mắt, nhưng thật ra dễ dàng kéo tay Mộ Tĩnh Vân xuống dưới, vừa rút tay mình làm gối đầu cho Mộ Tĩnh Vân lại, vừa không cho là đúng giải thích: "Tối hôm qua ngủ thẳng đến hơn nửa đêm, ngươi nửa mê nửa tỉnh một mực kêu lạnh, muốn gọi ngươi dậy nhưng ngươi lại bất tỉnh, muốn truyền một chút nội lực cho ngươi chống lạnh, nhưng nội công của ta và ngươi dường như không giống nhau lắm, truyền một chút thì không có việc gì, nhưng nhiều hơn một chút thì không được, ta lại cũng không thể mỗi một lúc lại truyền cho người một chút. Cho nên đành phải ôm ngươi ngủ." Hách Liên Dực Mẫn nói xong, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, các đốt ngón tay vừa động liền "Phách phách bạch bạch" vang lên, xem ra thật là ngủ một tư thế tới hừng sáng...

"..." Mộ Tĩnh Vân cũng ngồi dậy, nghe Hách Liên Dực Mẫn giải thích xong, ánh mắt tối sầm lại, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn qua rõ ràng là có chút bất an, tinh thần có vẻ có chút không tập trung...

"Ngươi có chuyện gì sao?" bộ dáng khác thường này của Mộ Tĩnh Vân tự nhiên cũng không tránh được ánh mắt của Hách Liên Dực Mẫn, đưa tay nâng cằm Mộ Tĩnh Vân lên, để cho y đối diện với mình: "Dáng vẻ tối hôm qua của ngươi rất không bình thường, gọi đến mấy vẫn bất tỉnh, người lại mơ mơ màng màng, giống như trúng thuốc mê. Ngươi gạt ta chuyện gì?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." nghiêng đầu qua một bên, né tránh tầm mắt lợi hại của Hách Liên Dực Mẫn, trên mặt Mộ Tĩnh Vân rõ ràng là chột dạ, rồi lại chết cũng không thừa nhận, còn giấu đầu hở đuôi nói thêm một câu: "Ta ngủ rất sâu."

"Chỉ hy vọng là như thế." Hách Liên Dực Mẫn hừ một tiếng, buông tay đang nắm cằm Mộ Tĩnh Vân ra, tuy rằng hắn có rất nhiều biện pháp khiến cho Mộ Tĩnh Vân nói ra, nhưng hắn không muốn phá hoại bầu không khí hài hòa vừa mới tạo được. Cho nên coi như biết rõ Mộ Tĩnh Vân không thành thật, thế nhưng hắn lại còn không có nói thêm cái gì nữa, mà là một phát kéo Mộ Tĩnh Vân dậy, sau khi nhìn một lượt qua tựa hồ không có vấn đề gì, liền đi đến bên đống lửa đã tắt từ lâu thu thập đồ này nọ, tiếp tục kéo tay Mộ Tĩnh Vân, bắt đầu đi đến phía bìa rừng...

Hai người lúc này bước nhanh hơn —— chủ yếu là Hách Liên Dực Mẫn bước nhanh hơn...

Vốn đã đi được hơn một nửa rừng cây, lúc này lại đi nhanh hơn trước, dọc theo đường đi lại không có người lại đến quấy rối, hai người lúc này chỉ dùng thời gian hơn nửa ngày, đã đi trở về trên quan đạo (đường chính), ngoại trừ trên đường có dừng chân nghỉ trong chốc lát ra, thì thời gian còn lại đều đi không ngừng, mặc dù trong lòng Mộ Tĩnh Vân kêu khổ liên tục, nhưng Hách Liên Dực Mẫn lúc này giống như quyết tâm đi về phía trước, cũng không chịu dừng lại.

Hai người phong trần mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, rốt cục đến lúc hoàng hôn, coi như là đã đi đến một thị trấn nhỏ phồn hoa ——

Dân phong ở trấn nhỏ này xem ra thật thuần phác (đơn thuần+chất phác), mặt trời chỉ vừa mới xuống núi, trên đường đã không thấy được bao nhiêu bóng người, hai người vào thành đi theo con đường lớn, nhìn thấy không ít khách điếm quán rượu, xem ra địa phương nhỏ bé này hẳn là kiếm kế sinh nhai bằng cách tiếp đãi các khách nhân dừng chân nghỉ ngơi.

"Lão bản, có y phục chất lượng tốt không?" Hách Liên Dực Mẫn cùng Mộ Tĩnh Vân cũng không có trực tiếp tìm khách điếm nghỉ ngơi, mà là *thất quải bát nhiễu tới trước tới một cửa hàng tơ lụa.

(Thất quải bát nhiễu 七拐八拐 bảy lần ngoặt tám lần rẽ)

"Có có có, khách quan, mời sang bên này!" Lão bản đang chuẩn bị đóng cửa, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nghênh đón sinh ý, lập tức cười nói.

Hai người vào trong điếm, đều tự chọn lựa y phục thích hợp cho mình, cũng không hỏi giá, trực tiếp xuất ra ngân phiếu lấy hai bộ y phục rồi đi, khiến lão bản cười đến híp mắt...

Sương phòng trong khách điếm ——

Mộ Tĩnh Vân đưa lưng về phía Hách Liên Dực Mẫn, đang cởi y phục trên người mình, kết quả mới vừa cởi ngoại bào, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, lập tức xoay người vọt đến sau tấm bình phong.

Sau tấm bình phong hơi nóng bốc lên, hơi nước mờ ảo, thì ra là trong thùng tắm có nước ấm, hấp dẫn ánh mắt Mộ Tĩnh Vân ——

Mộ Tĩnh Vân mặc dù thân ở quan ngoại, nhưng cực kỳ yêu thích sạch sẽ, đêm qua ở trong rừng cây đó là không có biện pháp, nhưng bây giờ đã ở khách điếm, không tắm rửa thật sạch sẽ, tối nay làm sao có thể ngủ ngon được.

"Có tiền quả nhiên dễ làm việc hơn." Vừa cởi y phục, vừa thản nhiên nói một câu —— khó trách Hách Liên Dực Mẫn xuất môn ngay cả tay nải cũng không cần, thì ra là mỗi nơi nơi mình đến chỉ cần bỏ tiền ra là xong, cũng thật sự rất bớt việc.

"Hôm qua hắc y nhân kia không hoàn thành nhiệm vụ, phỏng chừng còn có thể tiếp tục phái người tới." Người nào đó chứng kiến hành động y trốn vào trong bình phong cười trộm một chút, ngồi ở trên ghế rót chén nước.

"Không bằng ngươi giải võ công của ta, ta tự mình giải quyết, sau đó vẽ một bức tranh đưa cho ngươi, ngươi tiếp tục đi trên con đường của ngươi?" Lột sạch quần áo nhảy vào trong nước, thỏa mãn hít sâu một cái...

"Ngươi đang ngủ?" Bằng không nói mơ cái gì thế kia?

"Ai bảo ngươi nói lời vô nghĩa trước." Lại không cho phép y đi, còn nói này nói kia, không phải vô nghĩa thì là cái gì?

"Được, được, là ta sai, là ta sai." Cũng không dây dưa nữa, cười làm lành vài câu, cúi đầu uống nước: "Hai người chúng ta cũng không ở bên cạnh, không biết Tranh Vân có chuyện gì hay không." Cầm cái chén không xoay tới xoay lui ở trên bàn, đột nhiên nói một câu như vậy, cũng không biết là đang hỏi Mộ Tĩnh Vân, hay là đang lầm bầm lầu bầu...

"Nếu như có chuyện thật, bây giờ ngươi sẽ về hay sao?" Ngừng lại một chút, đầu tựa vào trên thùng tắm, Mộ Tĩnh Vân nhắm mắt dưỡng thần, giọng đã có chút mệt mỏi.

"Nói thì nói như vậy, nhưng là luôn muốn nha, chẳng lẽ ngươi không muốn?" Nói chuyện với phụ thân của nó, không khỏi lại nghĩ tới này cục thịt tròn tròn mềm mềm kia...

"Mộ Tĩnh Vân?" đang nói chuyện vui vẻ về đứa trẻ kia, nương của nó lại vẫn chưa lên tiếng, vốn tưởng rằng là lại đang giận dỗi, nhưng đợi đã lâu, nhưng vẫn không thấy tiếng động, Hách Liên Dực Mẫn đứng dậy đi đến sau tấm bình phong, không nhịn được cười lên, thì ra là Mộ Tĩnh Vân quá mức mệt nhọc, nên ngâm mình trong nước nóng rồi ngủ luôn.

Lắc đầu cười, vén tay áo lên ôm Mộ Tĩnh Vân từ trong nước lên, lau khô người giúp y, sau đó mới thả xuống giường: "Aiz, vừa nói đến nhi tử thì ngươi không phải không nói chuyện thì chính là giả chết, thật không biết có phải là ngươi cố ý hay không nữa."

Xong viên gạch thứ hai mươi chín

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip